Sinh Con Thời Mạt Thế
Chương 172: Thời đại rau đắt hơn thịt
“Haha, đây không phải là con tin. Bác đừng nghĩ như thế… Bác đang hưởng phúc đấy chứ ạ.” Người đàn ông mặc quân phục không phải Vương Tử Kiều, nhìn mặt cũng có vẻ ôn hòa, nhìn đỡ cứng nhắc hơn Vương Tử Kiều nhưng cười lên lại hao hao con hồ ly. Hắn ta tiếp tục, “Chỉ cần Tạ Hào Thế còn sống, còn mang đến chính sách ưu đãi cho mọi người thì vẫn sống bình thường thôi. Bác à, bác cứ yên tâm đưa con mình đi hưởng phúc đi, đồng thời mong chờ Tạ Hào Thế sẽ sống sót nhé!”
Tên đàn ông cười như hồ ly này thì Tô Tô biết, chính là một trong những kẻ mưu trí nhất của Lã Ấn – tên Sở Hiên. Ôi ~~~! Thật ra Vương Tử Kiều rồi Sở Hiên, dù họ có cố đến đâu thì Tương thành này cũng chỉ tồn tại được hai ba năm ngắn ngủi, bọn họ cũng sẽ bị hủy diệt cùng căn cứ Tương thành, hoặc chết hoặc tản đi khắp nơi, không còn gì để nói.
Tô Tô tiếp tục nằm xem là vì cô cảm thấy khá hứng thú với con người này. Nhìn như vậy, hẳn mẹ Tạ cũng biết quân đội muốn bắt bà ta để khống chế dị năng giả sấm sét Tạ Hào Thế, thế mà bà ta vẫn tự động đến đây nhỉ?
“Tô Tô!”
Tô Tô đang say sưa nhìn thì Diệp Dục đột nhiên hét lên khiến cô giật mình. Cô quay đầu sang thì thấy Diệp Dục đang chạy tới, đành liếc nhìn vẫy tay với Diệp Dục, khi cúi xuống đã thấy mẹ Tạ vào trong với Sở Hiên.
Lúc này, Diệp Dục đã đến bên cạnh Tô Tô, vội vã đỡ eo Tô Tô hỏi, “Không có chuyện gì chứ? Con gái của anh có bị đau không?!”
“Điên à!”
Tô Tô đẩy tay Diệp Dục ra. Đã ai gặp đàn ông như thế chưa? Câu đầu tiên hỏi thăm không phải cô có bị thương không, mà hỏi con gái có bị đau không. Đây là phụ nữ mang thai, rõ ràng phụ nữ mang thai phải bị thương thì đứa bé mới bị thương; phụ nữ mang thai còn đang đứng vững ở đây, đứa bé trong bụng có thể bị gì?
Mẹ Tô sau lưng Diệp Dục thấy thế thì tỏ vẻ rất hài lòng.
“Mẹ!”
Tô Tô không quan tâm đến Diệp Dục đang định dìu mình mà đi vòng qua, bước đến trước mặt bà.
“Sao mọi người lại đến đây? Thiếu gì con đi đánh cho mọi người.”
“Ôi chao, con yên đi nào!” Mẹ Tô sốt ruột xua tay với Tô Tô, tay cầm túi lớn tay cản Tô Tô định cầm hộ. Bà đi xuống bậc thang, vừa đi vừa nói, “Con về, về ngay đi. Giờ mẹ không muốn cho con làm cái gì hết. Tốt nhất là con chờ khi cháu ngoại mẹ ra đời. Cháu mẹ ra đời thì con lên trời xuống bể gì cũng kệ con.”
Ý là mẹ Tô không mong gì, chỉ mong Tô Tô đừng quậy phá, cô cứ sinh được Tiểu Ái an toàn thì bà sẽ mặc kệ luôn.
Diệp Dục đuổi kịp Tô Tô, liên tục gật đầu khi mẹ Tô nói chuyện, cực kỳ đồng ý. Tô Tô đi theo mẹ, thấy Diệp Dục đang giơ cả hai tay hai chân ủng hộ mẹ mình thì liếc một cái. Diệp Dục lập tức nở nụ cười nịnh hót với mẹ của con mình.
Lập Hạ theo sát phía sau hai người, tiếp đến Hoàn Đạt và Sơn Kỷ. Hộ Pháp ở lại cùng cha Tô, tiện thể bảo vệ Trạc Thế Giai. Anh Bì định quay về cùng Diệp Dục nhưng giờ Lương Tiểu Kỳ lại đến đây, còn muốn đi dạo nên anh cũng ở lại, chỉ phái vài tên du côn lấy đồ biệt thự.
Bọn họ có rất nhiều đồ, để trong biệt thự cũng rất tốn chỗ, bao gồm tranh thêu Hồ Nam, tác phẩm hội họa và các đồ trang trí – toàn đồ không ăn được không dùng được, chi bằng mang ra ngoài đổi lấy tinh hạch.
Mọi người mở cửa xe, Tô Tô bị mẹ kéo lên một chiếc xe đương nhiên do Diệp Dục lái. Tô Tô ngồi phía sau cùng mẹ, nghiêng đầu ngó ra ngoài cửa xe cảm thấy mình chưa ra ngoài chơi được bao lâu đã bị kéo về, thật khó thỏa mãn. Cô ra sức vùng vẫy:
“Mẹ, chờ cha đã! Cha vẫn đang mở hàng đã về đâu.”
“Khỏi đi. Mẹ về nấu cơm cho con. Cha con cũng có người bảo vệ, không cần lo cho ông ấy.”
Mẹ Tô cúi xuống sắp xếp lại túi ni lông trên đùi, lật qua lật lại sột soạt ầm ĩ. Tô Tô chuyển sang nhìn chỗ túi ni lông, lại phát hiện ra tất cả đều là màng bọc thực phẩm đều chưa bóc vỏ, nhìn cũng biết là lấy số lượng lớn từ siêu thị.
“Mẹ, mẹ kiếm đâu ra nhiều màng bọc thực phẩm thế?”
“Mẹ đổi cái áo khoác trẻ em cũ với người ta đấy.” Gương mặt mẹ Tô bừng sáng, tựa như bà đang ôm một túi đồ quý giá vậy. Sau một hồi sắp xếp, thấy không có ai khác ngoài Diệp Dục, bà mới nói với Tô Tô, “Con này, con biết không, mẹ mới thấy người ta bán rau chỗ điểm giao dịch đấy. Giá một cái bắp cải là mười tinh hạch bình thường, mười đấy!”
“Đây là thời đại rau đắt hơn cả thịt.”
Tô Tô nhướn mày liếc nhìn gương mặt đỏ ửng của mẹ mình. Ở mạt thế, thật ra thịt không phải thứ khó kiếm. Dù động vật sinh nở khác thường nhưng động vật biến dị chỉ có vẻ khó giết hơn chứ sau khi chết, thịt của chúng vẫn ăn được. Chỉ cần con người loại bỏ chướng ngại tâm lý thì thịt động vật biến dị còn nhiều dinh dưỡng, nhiều năng lượng hơn thịt bình thường.
Thế nhưng thịt ngon dễ kiếm, rau lại khó tìm. Trong thời đại này, người đủ khả năng mua rau đều thuộc giai cấp thượng lưu trong căn cứ. Tất cả các dị năng giả hệ mộc phát triển thực vật đều nằm trong các căn cứ, rau củ quả chắc chắn sẽ được ưu tiên cung cấp cho giai cấp thượng tầng, còn những thứ bán ra thị trường có giá đắt xắt ra miếng, có tiền chưa chắc mua được.
“Vì thế, gần đây đồ ăn nhà chúng ta hơi thừa thãi, lợn ăn cũng đã chán. Mẹ nghĩ chúng ta nên bọc rau vào màng bọc thực phẩm, vờ như đội Diệp Dục kiếm được từ kho đông lạnh của siêu thị, đem đổi chút tinh hạch ở điểm giao dịch.”
Tô Tô âm thầm tính toán: trong nhà nhiều rau củ như vậy, nhỡ bán tống bán tháo không thành còn để Lã Ấn nhận ra nhà bọn họ là nơi trù phú, chuyên thừa rau củ với gạo thì sao giờ? Thế nên thỉnh thoảng đi bán cũng được.
Thế là họ lấy chỗ rau lợn ăn thừa, không thích nữa bán ra ngoài một ít, kiếm chút tinh hạch cho Tô Tô hấp thu. Như thế, cô sẽ không còn ca cẩm chuyện thiếu tinh hạch dùng, cũng không ôm bụng to suốt ngày muốn chạy ra ngoài nữa.
Tên đàn ông cười như hồ ly này thì Tô Tô biết, chính là một trong những kẻ mưu trí nhất của Lã Ấn – tên Sở Hiên. Ôi ~~~! Thật ra Vương Tử Kiều rồi Sở Hiên, dù họ có cố đến đâu thì Tương thành này cũng chỉ tồn tại được hai ba năm ngắn ngủi, bọn họ cũng sẽ bị hủy diệt cùng căn cứ Tương thành, hoặc chết hoặc tản đi khắp nơi, không còn gì để nói.
Tô Tô tiếp tục nằm xem là vì cô cảm thấy khá hứng thú với con người này. Nhìn như vậy, hẳn mẹ Tạ cũng biết quân đội muốn bắt bà ta để khống chế dị năng giả sấm sét Tạ Hào Thế, thế mà bà ta vẫn tự động đến đây nhỉ?
“Tô Tô!”
Tô Tô đang say sưa nhìn thì Diệp Dục đột nhiên hét lên khiến cô giật mình. Cô quay đầu sang thì thấy Diệp Dục đang chạy tới, đành liếc nhìn vẫy tay với Diệp Dục, khi cúi xuống đã thấy mẹ Tạ vào trong với Sở Hiên.
Lúc này, Diệp Dục đã đến bên cạnh Tô Tô, vội vã đỡ eo Tô Tô hỏi, “Không có chuyện gì chứ? Con gái của anh có bị đau không?!”
“Điên à!”
Tô Tô đẩy tay Diệp Dục ra. Đã ai gặp đàn ông như thế chưa? Câu đầu tiên hỏi thăm không phải cô có bị thương không, mà hỏi con gái có bị đau không. Đây là phụ nữ mang thai, rõ ràng phụ nữ mang thai phải bị thương thì đứa bé mới bị thương; phụ nữ mang thai còn đang đứng vững ở đây, đứa bé trong bụng có thể bị gì?
Mẹ Tô sau lưng Diệp Dục thấy thế thì tỏ vẻ rất hài lòng.
“Mẹ!”
Tô Tô không quan tâm đến Diệp Dục đang định dìu mình mà đi vòng qua, bước đến trước mặt bà.
“Sao mọi người lại đến đây? Thiếu gì con đi đánh cho mọi người.”
“Ôi chao, con yên đi nào!” Mẹ Tô sốt ruột xua tay với Tô Tô, tay cầm túi lớn tay cản Tô Tô định cầm hộ. Bà đi xuống bậc thang, vừa đi vừa nói, “Con về, về ngay đi. Giờ mẹ không muốn cho con làm cái gì hết. Tốt nhất là con chờ khi cháu ngoại mẹ ra đời. Cháu mẹ ra đời thì con lên trời xuống bể gì cũng kệ con.”
Ý là mẹ Tô không mong gì, chỉ mong Tô Tô đừng quậy phá, cô cứ sinh được Tiểu Ái an toàn thì bà sẽ mặc kệ luôn.
Diệp Dục đuổi kịp Tô Tô, liên tục gật đầu khi mẹ Tô nói chuyện, cực kỳ đồng ý. Tô Tô đi theo mẹ, thấy Diệp Dục đang giơ cả hai tay hai chân ủng hộ mẹ mình thì liếc một cái. Diệp Dục lập tức nở nụ cười nịnh hót với mẹ của con mình.
Lập Hạ theo sát phía sau hai người, tiếp đến Hoàn Đạt và Sơn Kỷ. Hộ Pháp ở lại cùng cha Tô, tiện thể bảo vệ Trạc Thế Giai. Anh Bì định quay về cùng Diệp Dục nhưng giờ Lương Tiểu Kỳ lại đến đây, còn muốn đi dạo nên anh cũng ở lại, chỉ phái vài tên du côn lấy đồ biệt thự.
Bọn họ có rất nhiều đồ, để trong biệt thự cũng rất tốn chỗ, bao gồm tranh thêu Hồ Nam, tác phẩm hội họa và các đồ trang trí – toàn đồ không ăn được không dùng được, chi bằng mang ra ngoài đổi lấy tinh hạch.
Mọi người mở cửa xe, Tô Tô bị mẹ kéo lên một chiếc xe đương nhiên do Diệp Dục lái. Tô Tô ngồi phía sau cùng mẹ, nghiêng đầu ngó ra ngoài cửa xe cảm thấy mình chưa ra ngoài chơi được bao lâu đã bị kéo về, thật khó thỏa mãn. Cô ra sức vùng vẫy:
“Mẹ, chờ cha đã! Cha vẫn đang mở hàng đã về đâu.”
“Khỏi đi. Mẹ về nấu cơm cho con. Cha con cũng có người bảo vệ, không cần lo cho ông ấy.”
Mẹ Tô cúi xuống sắp xếp lại túi ni lông trên đùi, lật qua lật lại sột soạt ầm ĩ. Tô Tô chuyển sang nhìn chỗ túi ni lông, lại phát hiện ra tất cả đều là màng bọc thực phẩm đều chưa bóc vỏ, nhìn cũng biết là lấy số lượng lớn từ siêu thị.
“Mẹ, mẹ kiếm đâu ra nhiều màng bọc thực phẩm thế?”
“Mẹ đổi cái áo khoác trẻ em cũ với người ta đấy.” Gương mặt mẹ Tô bừng sáng, tựa như bà đang ôm một túi đồ quý giá vậy. Sau một hồi sắp xếp, thấy không có ai khác ngoài Diệp Dục, bà mới nói với Tô Tô, “Con này, con biết không, mẹ mới thấy người ta bán rau chỗ điểm giao dịch đấy. Giá một cái bắp cải là mười tinh hạch bình thường, mười đấy!”
“Đây là thời đại rau đắt hơn cả thịt.”
Tô Tô nhướn mày liếc nhìn gương mặt đỏ ửng của mẹ mình. Ở mạt thế, thật ra thịt không phải thứ khó kiếm. Dù động vật sinh nở khác thường nhưng động vật biến dị chỉ có vẻ khó giết hơn chứ sau khi chết, thịt của chúng vẫn ăn được. Chỉ cần con người loại bỏ chướng ngại tâm lý thì thịt động vật biến dị còn nhiều dinh dưỡng, nhiều năng lượng hơn thịt bình thường.
Thế nhưng thịt ngon dễ kiếm, rau lại khó tìm. Trong thời đại này, người đủ khả năng mua rau đều thuộc giai cấp thượng lưu trong căn cứ. Tất cả các dị năng giả hệ mộc phát triển thực vật đều nằm trong các căn cứ, rau củ quả chắc chắn sẽ được ưu tiên cung cấp cho giai cấp thượng tầng, còn những thứ bán ra thị trường có giá đắt xắt ra miếng, có tiền chưa chắc mua được.
“Vì thế, gần đây đồ ăn nhà chúng ta hơi thừa thãi, lợn ăn cũng đã chán. Mẹ nghĩ chúng ta nên bọc rau vào màng bọc thực phẩm, vờ như đội Diệp Dục kiếm được từ kho đông lạnh của siêu thị, đem đổi chút tinh hạch ở điểm giao dịch.”
Tô Tô âm thầm tính toán: trong nhà nhiều rau củ như vậy, nhỡ bán tống bán tháo không thành còn để Lã Ấn nhận ra nhà bọn họ là nơi trù phú, chuyên thừa rau củ với gạo thì sao giờ? Thế nên thỉnh thoảng đi bán cũng được.
Thế là họ lấy chỗ rau lợn ăn thừa, không thích nữa bán ra ngoài một ít, kiếm chút tinh hạch cho Tô Tô hấp thu. Như thế, cô sẽ không còn ca cẩm chuyện thiếu tinh hạch dùng, cũng không ôm bụng to suốt ngày muốn chạy ra ngoài nữa.
Bình luận truyện