Sinh Con Thời Mạt Thế
Chương 194: Thôn bát phương
Sau khi xác nhận sẽ lên đường vào buổi chiều, anh Bì xuống xe RV, chào hỏi thuộc hạ đang khuân đồ vào một chiếc xe tải lớn. Tô Tô thêm một lớp băng ở xe chở hàng, dùng băng để cấp đông thịt, còn mẹ Tô dùng màng bọc bảo quản để bọc rau. Hôm nay họ vẫn xếp lên xe, để mấy người cùng đội với Diệp Dục kéo xe đi bán đổi tinh hạch.
Anh Bì và cha Tô cũng chuyển gạo vào trong xe tải, sau đó lại xếp một vài dụng cụ chữa bệnh tạm thời chưa dùng cùng những đồ chữa bệnh cấp cứu thường thấy.
Thoáng cái đã qua nửa buổi chiều, trời bắt đầu mờ tối. Tô Tô ăn cơm xong thì tường thuật lại với cha mẹ tình hình bây giờ, cũng đưa ra ý tưởng về một nơi ở mới. Cha mẹ Tô cũng đã biết về quy định mới thái quá về khu an toàn của Sở Hiên, nên nếu Tô Tô đã thỏa thuận được với tất cả mọi người, hai người già bọn họ không còn ý kiến nào khác.
Vì vậy, sau khi Diệp Dục đảm bảo không biết bao nhiêu lần, Tô Tô cũng được ra ngoài cùng mấy anh lính.
Thật ra Diệp Dục không muốn để Tô Tô đi mạo hiểm, nhưng Tô Tô lại phân tích rằng bây giờ bên trong khu an toàn cũng không khá hơn bên ngoài. Chỉ cần một ngày Lã Ấn còn chưa chết, chẳng biết lúc nào hắn sẽ đến cửa, bắt cóc cô và Tiểu Ái trong bụng, uy hiếp Diệp Dục vào khuôn khổ, đến lúc đó thì phải làm sao?
Vì vậy, Diệp Dục nghe xong cảm thấy tốt nhất anh nên đưa Tô Tô và con theo mình, ít nhất anh cũng đảm bảo an toàn được cho hai người.
Mọi người nhanh chóng mở hai mươi chiếc xe trống cùng một chiếc xe tải được trang bị đầy đủ vật liệu, tranh thủ trời còn chưa tối hẳn để ra cổng phía tây. Dọc đường đi, Tô Tô trong xe RV nhận ra phạm vi khu an toàn của Tương thành đã lớn ra không ít. Tấm lưới sắt dựng ở quảng trường bị niêm phong hôm trước đang được tháo dỡ, mở rộng ra phía ngoài 10m.
Đoàn xe của Tô Tô đi về phía tây. Hướng này ít người, đồ đạc khá ít ỏi, xung quanh chỉ toàn ruộng lúa bỏ hoang. Lã Ấn không định mở rộng về phía đó nên hàng rào sắt phía tây vẫn còn như cũ.
Đoàn người Tô Tô không gặp khó khăn gì, sau khi ra khỏi khu an toàn là đến thẳng sơn trang Bát Phương ở thôn Bát Phương.
Sơn trang Bát Phương cách Tương thành không xa lắm nhưng nó có vị trí địa lý tương đối đặc biệt. Ngôi làng này rất hiện đại nhưng không nằm ở mặt đường quốc lộ mà phải đi từ quốc lộ xuống, rẽ vào một con đường nhỏ rất dài, sau đó đến đoạn phân nhánh lại rẽ mới đến nơi.
Quanh đây vẫn rất ít vết chân, ruộng lúa hoang tàn bát ngát, còn có mấy ngọn núi. Trong mùa hè cây cối rậm rạp, nếu họ quan sát từ không trung sẽ dễ bị mất dấu, nhưng lái xe đi trên mặt đất vào thì đi thẳng là vào thôn.
Phía đông và phía tây thôn đều có một rừng cây, nhìn qua tưởng không có quy luật gì nhưng thật ra, nhìn từ phía ngoài, lá cây che khuất nên người ngoài khó có thể quan sát được toàn bộ thôn. Ngoài ra, do vị trí địa lý, sơn trang Bát Phương nằm hơn nửa trong lòng núi, chỉ lộ một nửa ra ngoài, còn bị che chắn vài phần, không thể thấy rõ được từ trên không trung.
Tất nhiên đây đều là lời Diệp Dục bốc phét, nói kho tiền đương nhiên là muốn làm cho nó thần bí, nghe nói còn đưa đồ vào thay đổi phong thủy, tránh bị người khác tra ra.
Mấy căn hộ trong thôn đã được đám anh Bì dọn dẹp một lần. Bọn họ dừng xe, Diệp Dục vừa xuống xe là dẫn mười người đi khắp nơi dọn dẹp. Nhiệm vụ đêm nay của họ là tiêu diệt hết zombie trong các biệt thự nghỉ dưỡng ở thôn Bát Phương.
Cũng phải nói là thôn Bát Phương khá lớn. Sau mạt thế, có không ít người sống sót chạy đến nơi, những zombie chưa bị xử lý cũng tiến vào thôn. Những siêu thị ở đầu làng còn có cả zombie tụ tập thành đàn.
Zombie tụ tập bên ngoài rất dễ dàng giải quyết. Những con khó giải quyết là lũ zombie đã vào trong từng căn nhà. Có căn không có con nào, có căn lại có vài con, tiêu diệt xong căn này sang căn khác, dù chỉ mất vài bước chứ không cần lên xe cũng mất cả đêm.
Vì thế, đội Diệp Dục ghét nhất chuyện này. Nghĩ đến việc nơi này sẽ là chỗ trú ẩn, bọn họ đành phải kiên nhẫn lần tìm zombie trong từng nhà, rất mệt nhọc.
Tô Tô chọn một căn nhà ở gần cuối thôn để anh Bì và đàn em chuyển đồ đạc vào. Trong thời gian đó, Tô Tô lên xe RV nghỉ ngơi.
Đó là lần đầu tiên bọn họ qua đêm ở thôn Bát Phương nên để đảm bảo an toàn, ngoài đội Diệp Dục ra ngoài xử lý zombie, nhóm anh Bì dọn dẹp nhà cửa, những người còn lại đều lái xe vào trong sân của một căn nhà có tường rào
Tòa nhà này khá rộng, có lẽ trước mạt thế, chủ nhân nơi này cũng là người có tiền. Có ba bốn chiếc xe sang trong garage để tự nghiên cứu, tường rào cũng cao, zombie không thể nhảy qua độ cao như vậy.
Mọi người lái xe đỗ kín sân. Anh Bì sắp xếp người gác đêm rồi tất cả khóa cửa, ngủ vùi trong xe.
Tô Tô chờ đến khuya, áng chừng anh Bì đã dọn dẹp căn nhà kia sạch sẽ rồi, Tô Tô ra khỏi xe RV, tranh thủ nhóm anh Bì không còn ở đó để tự làm việc của mình.
Bây giờ không còn nhiều thời gian, có điều tại nơi hoang vu nguy cơ bốn phía, không thể bằng lúc ở trong khu an toàn, trừ phụ nữ có thai Tô Tô đã ra ngoài thì không ai dám ngủ say, vì thế Tô Tô trong phòng cũng không thể yên tâm thoải mái được. Chẳng cần anh Bì đến gọi, cô chủ động làm việc.
Cô tập trung dát một lớp băng dày lên sàn và tường nhà, bỏ gạo và thịt đông vào kho đông lạnh này. Sau này tìm được đồ ăn cũng bỏ luôn vào đây.
Vì mười bảy người Lập Hạ và Quân Tử sau này sẽ ở đây khai thác, Tô Tô còn bỏ hẳn một phòng chỉ để toàn đá lạnh cùng kích thước. Nếu bọn họ khát nước, chỉ cần rã đông chỗ băng đó ra là được.
Anh Bì và cha Tô cũng chuyển gạo vào trong xe tải, sau đó lại xếp một vài dụng cụ chữa bệnh tạm thời chưa dùng cùng những đồ chữa bệnh cấp cứu thường thấy.
Thoáng cái đã qua nửa buổi chiều, trời bắt đầu mờ tối. Tô Tô ăn cơm xong thì tường thuật lại với cha mẹ tình hình bây giờ, cũng đưa ra ý tưởng về một nơi ở mới. Cha mẹ Tô cũng đã biết về quy định mới thái quá về khu an toàn của Sở Hiên, nên nếu Tô Tô đã thỏa thuận được với tất cả mọi người, hai người già bọn họ không còn ý kiến nào khác.
Vì vậy, sau khi Diệp Dục đảm bảo không biết bao nhiêu lần, Tô Tô cũng được ra ngoài cùng mấy anh lính.
Thật ra Diệp Dục không muốn để Tô Tô đi mạo hiểm, nhưng Tô Tô lại phân tích rằng bây giờ bên trong khu an toàn cũng không khá hơn bên ngoài. Chỉ cần một ngày Lã Ấn còn chưa chết, chẳng biết lúc nào hắn sẽ đến cửa, bắt cóc cô và Tiểu Ái trong bụng, uy hiếp Diệp Dục vào khuôn khổ, đến lúc đó thì phải làm sao?
Vì vậy, Diệp Dục nghe xong cảm thấy tốt nhất anh nên đưa Tô Tô và con theo mình, ít nhất anh cũng đảm bảo an toàn được cho hai người.
Mọi người nhanh chóng mở hai mươi chiếc xe trống cùng một chiếc xe tải được trang bị đầy đủ vật liệu, tranh thủ trời còn chưa tối hẳn để ra cổng phía tây. Dọc đường đi, Tô Tô trong xe RV nhận ra phạm vi khu an toàn của Tương thành đã lớn ra không ít. Tấm lưới sắt dựng ở quảng trường bị niêm phong hôm trước đang được tháo dỡ, mở rộng ra phía ngoài 10m.
Đoàn xe của Tô Tô đi về phía tây. Hướng này ít người, đồ đạc khá ít ỏi, xung quanh chỉ toàn ruộng lúa bỏ hoang. Lã Ấn không định mở rộng về phía đó nên hàng rào sắt phía tây vẫn còn như cũ.
Đoàn người Tô Tô không gặp khó khăn gì, sau khi ra khỏi khu an toàn là đến thẳng sơn trang Bát Phương ở thôn Bát Phương.
Sơn trang Bát Phương cách Tương thành không xa lắm nhưng nó có vị trí địa lý tương đối đặc biệt. Ngôi làng này rất hiện đại nhưng không nằm ở mặt đường quốc lộ mà phải đi từ quốc lộ xuống, rẽ vào một con đường nhỏ rất dài, sau đó đến đoạn phân nhánh lại rẽ mới đến nơi.
Quanh đây vẫn rất ít vết chân, ruộng lúa hoang tàn bát ngát, còn có mấy ngọn núi. Trong mùa hè cây cối rậm rạp, nếu họ quan sát từ không trung sẽ dễ bị mất dấu, nhưng lái xe đi trên mặt đất vào thì đi thẳng là vào thôn.
Phía đông và phía tây thôn đều có một rừng cây, nhìn qua tưởng không có quy luật gì nhưng thật ra, nhìn từ phía ngoài, lá cây che khuất nên người ngoài khó có thể quan sát được toàn bộ thôn. Ngoài ra, do vị trí địa lý, sơn trang Bát Phương nằm hơn nửa trong lòng núi, chỉ lộ một nửa ra ngoài, còn bị che chắn vài phần, không thể thấy rõ được từ trên không trung.
Tất nhiên đây đều là lời Diệp Dục bốc phét, nói kho tiền đương nhiên là muốn làm cho nó thần bí, nghe nói còn đưa đồ vào thay đổi phong thủy, tránh bị người khác tra ra.
Mấy căn hộ trong thôn đã được đám anh Bì dọn dẹp một lần. Bọn họ dừng xe, Diệp Dục vừa xuống xe là dẫn mười người đi khắp nơi dọn dẹp. Nhiệm vụ đêm nay của họ là tiêu diệt hết zombie trong các biệt thự nghỉ dưỡng ở thôn Bát Phương.
Cũng phải nói là thôn Bát Phương khá lớn. Sau mạt thế, có không ít người sống sót chạy đến nơi, những zombie chưa bị xử lý cũng tiến vào thôn. Những siêu thị ở đầu làng còn có cả zombie tụ tập thành đàn.
Zombie tụ tập bên ngoài rất dễ dàng giải quyết. Những con khó giải quyết là lũ zombie đã vào trong từng căn nhà. Có căn không có con nào, có căn lại có vài con, tiêu diệt xong căn này sang căn khác, dù chỉ mất vài bước chứ không cần lên xe cũng mất cả đêm.
Vì thế, đội Diệp Dục ghét nhất chuyện này. Nghĩ đến việc nơi này sẽ là chỗ trú ẩn, bọn họ đành phải kiên nhẫn lần tìm zombie trong từng nhà, rất mệt nhọc.
Tô Tô chọn một căn nhà ở gần cuối thôn để anh Bì và đàn em chuyển đồ đạc vào. Trong thời gian đó, Tô Tô lên xe RV nghỉ ngơi.
Đó là lần đầu tiên bọn họ qua đêm ở thôn Bát Phương nên để đảm bảo an toàn, ngoài đội Diệp Dục ra ngoài xử lý zombie, nhóm anh Bì dọn dẹp nhà cửa, những người còn lại đều lái xe vào trong sân của một căn nhà có tường rào
Tòa nhà này khá rộng, có lẽ trước mạt thế, chủ nhân nơi này cũng là người có tiền. Có ba bốn chiếc xe sang trong garage để tự nghiên cứu, tường rào cũng cao, zombie không thể nhảy qua độ cao như vậy.
Mọi người lái xe đỗ kín sân. Anh Bì sắp xếp người gác đêm rồi tất cả khóa cửa, ngủ vùi trong xe.
Tô Tô chờ đến khuya, áng chừng anh Bì đã dọn dẹp căn nhà kia sạch sẽ rồi, Tô Tô ra khỏi xe RV, tranh thủ nhóm anh Bì không còn ở đó để tự làm việc của mình.
Bây giờ không còn nhiều thời gian, có điều tại nơi hoang vu nguy cơ bốn phía, không thể bằng lúc ở trong khu an toàn, trừ phụ nữ có thai Tô Tô đã ra ngoài thì không ai dám ngủ say, vì thế Tô Tô trong phòng cũng không thể yên tâm thoải mái được. Chẳng cần anh Bì đến gọi, cô chủ động làm việc.
Cô tập trung dát một lớp băng dày lên sàn và tường nhà, bỏ gạo và thịt đông vào kho đông lạnh này. Sau này tìm được đồ ăn cũng bỏ luôn vào đây.
Vì mười bảy người Lập Hạ và Quân Tử sau này sẽ ở đây khai thác, Tô Tô còn bỏ hẳn một phòng chỉ để toàn đá lạnh cùng kích thước. Nếu bọn họ khát nước, chỉ cần rã đông chỗ băng đó ra là được.
Bình luận truyện