Sinh Con Thời Mạt Thế

Chương 207: Có gì đó không đúng



Một lúc sau, Từ Thiếu Phong dẫn theo vài thuộc hạ đến chỗ tường rào nhà họ Tô, bắt đầu vận chuyển rau củ lên trên xe bán tải, mẹ Tô ở bên cạnh trông coi, cười toe toét. Người của Tạ Hào Thế độc quyền rau trong vườn nên gánh nặng của mẹ Tô cũng được giảm đi không ít.

Bởi vì Tạ Hào Thế cần rất nhiều rau củ, chuyển đại một xe bán tải rau cũng dọn được kha khá vườn nhà họ Tô, nếu không số rau đó để trong vườn, không dám bán quá nhiều cho bên Lã Ấn nên chỉ còn cách để lại cho hỏng. Mười chiếc xe bán tải cỡ nhỏ của Tạ Hào Thế có thể mua sạch số hàng tích trữ của mẹ Tô trong một lần, mẹ Tô còn có thể không vui sao?

Hơn nữa chẳng mấy nữa bọn họ phải chuyển đi, số rau củ trong vườn thực ra cũng là gánh nặng, không bằng đem bán hết đi, rồi đem chuyển đất biến dị ra ngoài, cũng tiết kiệm được mấy lần vận chuyển rau đi đi về về.

Thấy cốp của mười chiếc xe bán tải cỡ nhỏ được xếp hòm hòm, những người Tạ Thiếu Phong dẫn theo liền phủ vải bạt lên số rau đã xếp. Như thế bên ngoài nhìn vào, nếu không vén tấm vải bạt lên thì sẽ không ai phát hiện bên dưới chất đầy sau. Tới lúc đó chất thêm một vài thứ tạp nham lên trên lớp vải bạt, thế sẽ càng khiến người khác khó phát hiện ra hơn.

Đợi sau khi cả mười chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Từ Thiếu Phong mới lễ phép đứng dậy từ biệt. Tô Tô đang ngồi trên xích đu gà gật một lúc, đến khi gần đến bữa trưa mới cầm túi tinh hạch to ở trên bàn đi vào trong sân nhà, bảo mẹ Tô kiểm kê, ghi nợ cho nhóm người bên Tạ Hào Thế.

Không biết bây giờ bên thôn Bát Phương thế nào, anh Bì lái xe mấy tiếng đồng hồ rồi, giờ này chắc đã đến thôn Bát Phương từ lâu, cha Tô không biết có quen với môi trường bên ngoài khu an toàn không nữa? Diệp Dục đi tìm thuốc về chưa nhỉ? Có phải đang bị giữ ở ngoài khu an toàn kiểm tra hai tiếng đồng hồ không?

Những lo lắng chất chứa trong lòng, Tô Tô và mẹ Tô sau khi ăn qua loa bữa trưa, mẹ Tô tiếp tục đi dọn đồ, còn Tô Tô vì đau lưng do cột sống bị quá tải, định quay về phòng ngủ, nghỉ ngơi buổi trưa.

Cũng không biết hôm nay có gì đó không đúng, Tô Tô còn chưa kịp đi lên cầu thang, phạm vi khu vực bên này của cô chợt có tiếng xe ô tô ở bên ngoài, còn dừng lại ở mảnh sân trước nhà họ Tô, còn bấm còi ra hiệu hỏi có người bên trong không?

Với thời tiết tháng tư ở phía nam cũng ấm áp, dễ chịu hơn nhiều rồi, trong sân đã không còn ai chạy qua lại nữa. Trừ những người được Diệp Dục sắp xếp túc trực ở mấy góc ra, tất cả mọi người đều về biệt thự của mình chuẩn bị ngủ trưa, đến cả đám trẻ hay ồn ào lúc này cũng ngủ say rồi.

Nghe thấy tiếng còi, Tô Tô đỡ cái bụng to bằng quả bóng, bước đi trong ánh nắng, ra tới sân liền nhìn thấy Vương Tử Kiều và Lý Oánh xuống xe. Mấy chiếc xe phía sau họ cũng có vài binh lính, đi cùng với nhóm lính là ba bốn người mặc áo blouse trắng, trông giống chuyên viên nghiên cứu.

“Tô Tô?”

Vương Tử Kiều mặc một bộ quân trang phẳng phiu, tư thế quay người tiêu chuẩn, nhìn Tô Tô đi từ trong cửa sắt ra, hắn nghiêm túc chào Tô Tô, chỉ vào bốn chuyên viên nghiên cứu nói:

“Đây là những chuyên viên nghiên cứu của bên tôi, muốn kiểm tra thổ nhưỡng trong khu an toàn xem có virus hay không, tốt nhất là lấy mẫu vật mỗi nhà bên trong này một ít.”

Tô Tô cười, người bỗng đứng thẳng lên, nghiêng đầu nhìn bốn chuyên viên nghiên cứu, rồi nhìn đám binh sĩ nhận trách nhiệm bảo vệ họ. Cô cảm thấy khuôn mặt của đám binh sĩ này trông giống như đang xem kịch, đặc biệt là Lý Oánh, nụ cười trên mặt vô cùng hân hoan.

Đang trong lúc Tô Tô tìm một chỗ ở mới bên ngoài, sắp xếp ổn định cho gia đình, chuyên viên nghiên cứu phía Lã Ấn đã phân tích xong thổ nhưỡng mà Sở Hiên đem về, kết quả là có virus mạt thế khiến con người biến dị. Nhưng chút virus mạt thế đó cũng chỉ như virus mạt thế trong không khí mà chúng ta hít thở hàng ngày, số lượng rất ít ỏi không đủ để làm nên nguyên nhân khiến cho rau của nhà họ Tô trồng trên đất này lại lớn nhanh tới vậy.

Có chuyên viên nghiên cứu đề xuất, nhà họ Tô ngoài một lớp tường bên ngoài còn tự vây tường rào quanh biệt thự nhà mình, có khả năng vì bảo vệ đất biến dị bên trong không muốn cho người khác ngấp nghé đất nhà họ. Cho nên, nếu nhà họ Tô muốn chứng minh rau nhà mình lớn nhanh có phải do đất hay không, cách tốt nhất vẫn là để họ vào lấy mẫu đất đi kiểm tra.

“Không thể được!”

Tô Tô lắc đầu, cau mày. Vạt áo màu xanh nhạt của cô bay theo làn gió, làm lộ rõ bụng bầu của cô.

Hôm nay dù thế nào cô cũng không để cho đám người Vương Tử Kiều vào trong biệt thự của cô. Người khác tưởng đất nhà cô khác biệt, cô còn cho họ vào lấy mẫu thì chả hóa đầu óc có vấn đề sao?!

“Tô Tô, làm phiền cô hợp tác!”

Thấy Tô Tô vừa mở miệng đã từ chối, Vương Tử Kiều giẫm trên đôi bốt quân dụng, tiến về phía trước, tản ra năng lượng dị năng của dị năng giả hệ kim, với mục đích tạo áp lực cho Tô Tô đang mang thai.

Phía sau Tô Tô, những anh lính đặc công Diệp Dục cử lại, đám du côn mà anh Bì cử lại, cùng với năm dị năng giả trước ở lại trị thương rồi quyết định ở lại chỗ Tô Tô, nhoáng cái cùng xông lên. Chớp mắt, tất cả những binh sĩ phía sau Vương Tử Kiều và Lý Oánh đều giơ súng, nhắm thẳng vào bụng Tô Tô.

“Tô Tô, cô có thể thử xem là dị năng của cô nhanh hơn hay đạn nhanh hơn?” Lý Oánh đứng bên cạnh Vương Tử Kiều, nhìn Tô Tô cười tủm tỉm, tỏ vẻ quan tâm hỏi, “Đương nhiên, chúng ta không thể sống cùng một lúc, chỉ e đứa bé trong bụng cô cũng sẽ không giữ được. Cho nên hà tất phải thế, cứ ngoan ngoãn nghe lời, chúng tôi lấy mẫu đất liền đi, thế nào?”

Nếu như nói, cách làm trước đây của Lã Ấn, những lời đe dọa mà Sở Hiên nói chỉ chạm đến giới hạn của Tô Tô, thì bây giờ hành động chĩa súng vào bụng cô đã ép cô đến điên lên rồi. Là một người mẹ, thật dễ phát điên, ai dám động vào con của cô, cô sẽ phát điên thành quỷ!

Mẹ Tô ở trong sân, vô cùng tức giận, tức đến mức run rẩy cả người lao ra ngoài. Bà đang định lao lên bảo vệ Tô Tô đã thấy Tô Tô nghiêm nghị hỏi:

“Cho nên bây giờ, các người đã quyết định dùng đứa trẻ chưa sinh này của tôi để tùy ý gây khó dễ cho tôi phải không?”

Vừa dứt lời, một thanh băng nhọn hoắt liền xuất hiện, treo lơ lửng trong không khí, chớp mắt cùng lúc biến mất. Bốn thanh băng nhọn đã xuất hiện ở cổ tay của bốn binh sĩ, biến thành bốn chiếc còng tay sắc bén, trói chặt tay cầm súng của bốn binh sĩ. “Rắc” một tiếng vang lên, bàn tay cầm súng của bốn bính sĩ cùng lúc bị cắt rời, rơi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện