Sinh Con Thời Mạt Thế

Chương 247: Đói bụng sao?



“Sữa của mỗi bà mẹ đều đủ cho con của mình. Cháu nên có lòng tin vào bản thân.”

Trạc Thế Giai vừa nói vừa lấy nhiệt kế rồi đo huyết áp cho Tô Tô. Thấy Tô Tô gật đầu lắng nghe cẩn thận, Trạc Thế Giai nở nụ cười, thở dài nói:

“Cái cô Kiều Tư kia quả thực nên học theo cháu, ôi~~~ cô ta nghe lời bằng nửa cháu thôi có phải là tốt không.”

“Kiều Tư lại đòi hỏi cái quỷ gì à?” Tô Tô xắn tay áo lên để Trạc Thế Giai đo huyết áp rồi lại hỏi: “Không biết Kiều Tư đã sinh chưa?”

“Sinh rồi, gào khóc thảm thiết khiến cho phòng khám không thể yên ổn rồi rốt cuộc cũng sinh. Trước kia cô ta lăn qua lăn lại như vậy không lăn hỏng chính mình và đứa bé cũng là một kỳ tích rồi.”

Nhắc đến Kiều Tư, Trạc Thế Giai lại nhíu mày khiến cho Tô Tô rất tò mò. Cái cô Kiều Tư này nói cho cùng cũng đã làm mẹ rồi, còn có thể kỳ lạ đến mức nào chứ? Cô nghiêng đầu hỏi Trạc Thế Giai:

“Con cũng đã sinh, nên yên tĩnh lại một ít rồi chứ?!”

“Có thể sao?!” Trạc Thế Giai vừa đo nhiệt độ cho Tô Tô vừa than phiền: “Không phải trước khi sinh, tử cung mới bắt đầu co rút cô ta đã nói mình khó sinh sao, nói bọn cô không mổ cho cô ta chính là coi mạng người như cỏ rác, ầm ĩ đủ kiểu đòi phải về chỗ của mình. Đến khi cô ta đau bụng đẻ theo cơn còn nói bọn cô chắc chắn đã hạ độc, vừa kêu vừa chạy làm cho bọn cô phải đỡ cô ta lên bàn đẻ. Bảo cô ta cố gắng rặn thì cô ta lại nói mình không còn tí sức lực nào rồi. Ôi, trời ạ...”

Chỉ cần nghe Trạc Thế Giai nói Tô Tô đã cảm thấy cái cô Kiều Tư này thật khiến người ta mở rộng tầm mắt rồi, ngay cả việc phụ nữ sinh con cũng có thể làm đến trình độ như vậy, đời này còn có cái gì là không thể làm?

Nghĩ đến sự khác người của Kiều Tư, còn không chờ Tô Tô tự nhìn lại mình, sáng sớm hôm sau Cát Bát Thiên đã bế một đứa bé gào khóc không ngừng chạy lên sơn trang Bát Phương.

Anh ta lo lắng chờ đợi ở sảnh tầng một, ôm đứa trẻ chỉ mới hai ba ngày tuổi khóc đến lả người, nghe tiếng là biết khóc không ai dỗ rất lâu rồi, khản cả giọng.

Anh Bảo hôm nay phải mang cơm canh cho mấy người binh sĩ đào mương nước ngoài thôn trang đúng lúc đi ngang qua Cát Bát Thiên, quay đầu nhìn thoáng qua. Đứa trẻ này mới sinh được hai ba ngày, da vẫn còn đỏ và nhăn nhúm, miệng đang gào khan.

“Đói bụng sao?”

Anh không nhịn được hỏi. Cát Bát Thiên không hiểu vội xoay người lại, đưa đứa bé trong ngực cho anh Bảo nhìn, tiện thể nói:

“Cô chủ chúng tôi nói cô ấy không phải là bò sữa, bắt chúng tôi ôm ra ngoài dỗ.”

Tô Tô bước xuống cầu thang đúng lúc nghe được nhưng lời này. Cô cười lạnh, nghiêng đầu nhìn Lý Minh Chi đang ôm một đứa bé bảy tháng ở phía sau, dặn dò:

“Cô ôm đứa bé trong lòng Cát Bát Thiên lên tầng ba, đưa đến chỗ Chu Hiểu Lâm ăn sữa đi.”

Lý Minh Chi gật đầu ôm đứa bé xuống tầng, đặt đứa bé bảy tháng đang ôm lên thảm dưới ghế sofa phòng khách, để cho nó tự bò. Khuôn mặt cô lạnh lùng, lưng ưỡn thẳng, ôm đứa bé trong tay Cát Bát Thiên nhìn qua, tức giận hét lên:

“Cô chủ nhà các anh quả thật giỏi lắm. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, cô ta không có sữa, thậm chí cả nước bọt cũng không cho đứa bé này uống sao?”

“Cái này...” Cát Bát Thiên xấu hổ cúi đầu giải thích: “Trước đây chúng tôi cái gì cũng chưa chuẩn bị, bình sữa cho cậu chủ nhỏ cũng không có. Tôi... tôi trước khi đến đã đút cho cậu chủ nhỏ mấy thìa nước rồi...”

“Vậy trước đây các anh chuẩn bị những thứ gì?”

Anh Bảo đứng một bên hỏi. Anh Bảo thân là một thành viên của nhóm du côn, bây giờ đối với phương diện chăm trẻ con cũng coi như là nửa chuyên gia rồi. Anh nghe Cát Bát Thiên nói, người phụ nữ kia mang thai, sinh con, ngay cả bình sữa cũng không chuẩn bị. Trên đời này còn có chuyện vớ vẩn như vậy sao?

Vẻ mặt Cát Bát Thiên ngày càng lúng túng, muốn nói Kiều Tư trong lúc mang thai đã làm điều gì đúng đắn... Lúc mới mang thai, mạt thế còn chưa xảy ra, cô ta đi ăn, dạo phố, xem phim, đủ các loại trang điểm ăn mặc làm đẹp, có mặt ở tất cả tiệc tùng của người nổi tiếng có thể tham gia, giày cao gót, rượu bia champagne không rời tay.

Muốn nói Kiều Tư sai cũng không hẳn. Phụ nữ nào là nhân vật nổi tiếng chả vậy? Cho dù là mang thai thì sao? Những người phụ nữ thượng lưu chân sinh ra để mang giày cao gót, móng tay nếu sạch sẽ không sơn mà bước ra cửa sẽ bị cho là lôi thôi lếch thếch, hành vi phóng túng.

Sau khi mạt thế đến, bởi vì Kiều Tư mang trong mình cốt nhục của cậu cả Phương Thúc Ế nên cũng không phải chịu khổ. Phương Thúc Ế tuy là người ở kinh đô nhưng vẫn có thể trông nom Kiều Tư, cho Kiều Tư không phải lo cơm ăn áo mặc qua ngày.

Vốn Phương Thúc Ế cũng cho Kiều Tư bốn vú em và hai hộ lý nhưng mạt thế đến, những người này không biến thành zombie cũng biến thành thức ăn của zombie. Bên người Kiều Tư, ngoại trừ tám người vệ sĩ Cát Bát Thiên thì không có người phụ nữ nào. Tám người vệ sĩ này đều là đàn ông đương nhiên sẽ không biết phụ nữ sắp sinh phải chuẩn bị những gì.

Vậy nên Kiều Tư sinh con xong cũng chả biết nuôi dưỡng như thế nào. Tâm trạng cô ta trước khi sinh rất buồn rầu. Sau khi sinh xong cô ta cảm thấy đứa bé mình sinh ra chỉ biết khóc không ngừng, cứ tí lại khóc, làm cho cô ta phiền chết đi được!

Mà trước đây cô ta gây gổ với Tô Tô nên cảm thấy mấy người bác sĩ y tá Trạc Thế Giai, Quân Tửu ép cô ta đến phòng khám nông thôn điều kiện vô cùng “tồi tệ”. Còn không cho cô ta sinh mổ nữa, làm cô ta đau hai ngày mới sinh con được. Kiều Tư không muốn nhìn thấy mấy người Quân Tửu, Lý Minh Chi thêm một giây phút nào nữa.

Thế là cô ta sinh con xong chưa đến hai giờ lập tức dùng cái chết đe dọa bắt Cát Bát Thiên mang cô ta về chỗ ở của mình. Cho dù Quân Tửu và Lý Minh Chi nói đến rách mép muốn Kiều Tư ở lại phòng khám theo dõi hai ngày, tiện thể quan sát bệnh vàng da của đứa bé nhưng Kiều Tư lại nói bọn họ nhìn cô ta không thuận mắt cố ý muốn hành hạ.

Lúc đó Lý Minh Chi tức quá chỉ lên trời thề, đời này nếu còn để ý đến Kiều Tư cô sẽ đi trên đường là ngã!

Sau khi đứa bé và Kiều Tư được ôm về nhà, Kiều Tư lập tức ngâm mình trong bồn tắm cả ngày không muốn ra. Không có lí do gì, chả qua trước khi sinh cô ta không chuẩn bị gì hết, căn bản không biết phải ở cữ như thế nào, lại không muốn mất mặt xin Tô Tô giúp đỡ nên chỉ có thể ngâm mình trong bồn tắm.

Vào lúc này Kiều Tư chỉ lo ở cữ, con trai cô ta ở bên ngoài khóc to vì đói cô ta cũng không quan tâm, chỉ là nghe đến phiền nên bảo Cát Bát Thiên ôm đứa bé này đi xa xa ra, đừng để cô ta phải nghe thấy tiếng khóc của nó nữa là được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện