Sinh Con Thời Mạt Thế
Chương 266: Bạn học đại học
Cùng lúc đó, Tô Tô bị tiếng kêu ồn ào dưới tầng làm cho tỉnh giấc, cô đi từ phòng ngủ tầng hai xuống, đang tính đi tắm nước nóng cho tỉnh.
Hôm qua cô nghỉ lại ở căn biệt thự này, vì không thay quần áo nên đêm qua không tắm, sáng sớm hôm nay Lý Tiểu Vũ đến đưa cơm cùng anh Bảo mới đưa quần áo cho cô, vì thế Tô Tô mới có thể kéo dài việc tắm rửa đến sáng muộn.
Căn hộ ở đây có hai tầng, mỗi tầng một nhà vệ sinh, có vòi hoa sen và bình nước nóng, nhà vệ sinh ở tầng hai, ngoài một cái hố xí xổm ra thì không có gì hết.
Mà nhà vệ sinh dưới tầng một lại vừa đúng quay về phía phòng khách, vào thời gian này, người rảnh rang ở trong phòng khách rất đông, đi tới đi lui tìm cha mẹ Tô nói chuyện hỏi han, tiện thể mượn nhà vệ sinh để dùng, rất bất tiện, quan trọng là nhà vệ sinh này còn có cửa sổ.
Cũng không hiểu chủ nhà nghĩ sao mà lại dùng loại kính trong suốt ở cửa sổ, bên trên treo một tấm rèm mỏng dính, nếu người nào cố tình đi vào vườn, không cần kéo rèm cửa cũng có thể nhìn thấy bóng người bên trong.
Vì thế Tô Tô muốn tắm nước nóng chỉ có thể chuẩn bị cho mình hai chiếc thùng trên tầng hai, cắm mai so điện làm nóng nước trước, rồi dùng nước lạnh pha thêm vào, như thế mới có thể tắm nước nóng.
Đương nhiên, dùng Diệp Dục thay cho dây mai so cũng được, nhưng lúc này không biết Diệp Dục đã xử xong Lã Ấn chưa, Tô Tô chỉ tắm một cái thôi, không cần phải gọi Diệp Dục về đun nước cho cô.
Ban đầu cha Tô muốn tranh thủ mấy ngày này dựng xong phần thô của tường rào, rồi sẽ lắp cho mẹ Tô ở đây trông chừng ông cùng với Tô Tô đến làm bạn với bà một chiếc bình nước nóng, nhưng Tô Tô nghĩ chắc qua vài hôm, mẹ Tô thấy cha Tô không có vấn đề gì sẽ về sơn trang Bát Phương ở, không cần ở đây chịu khổ nữa.
May mà Tô Tô tắm cũng tiện, chỉ cần nước nóng một chút là có thể điều chỉnh nước nóng, giống như một con rắn nước có thể nhảy múa trong nước lạnh, con rắn nước biến thành dòng nước ấm, sau đó không cần phải động tay, cô để con rắn chuyển động trượt lên trượt xuống cơ thể một vòng thế là tắm xong.
Gội đầu còn tiện hơn thế, sau khi tắm rửa xong, Tô Tô mặc đồ vào, lấy mục tiêu là không làm ướt đồ để luyện tập sử dụng dị năng. Cô mặc đồ đứng trong phòng tắm, điều khiển nước gội đầu.
Lúc Diệp Dục vào nhìn thấy Tô Tô đang ưỡn bụng, mặc một chiếc váy ngủ bà bầu, đi dép lê, những sợi tóc dài đang bay nhảy trong gió, một con rắn nước trong suốt đang trườn qua trườn lại, vì thế Diệp Dục dựa vào cửa, nhìn chằm chằm bộ ngực của Tô Tô, cười cợt nhả:
“Nào, để anh biểu diễn tiết mục mặc đồ tắm cho xem.”
Tô Tô lườm Diệp Dục, ngón tay đưa lên, tóc liền hạ xuống, con rắn nước đem theo dầu ở tóc cùng với vẩy gàu trở về trong thùng. Cô không thèm để ý đến Diệp Dục, cô đỡ eo đi ra cửa phòng tắm. Lúc đi tới cửa, Diệp Dục đưa tay ôm Tô Tô vào lòng.
Tô Tô hỏi: “Giết chưa?”
“Chưa, chưa tìm thấy Lã Ấn ở đâu.”
Diệp Dục nói xong, trên khuôn mặt đầy vẻ ủ ê, anh điều người đi lật tung cả ba chiếc xe trên ba con đường, không tốn bao nhiêu sức, nhưng trong đám tù binh bắt được không tìm thấy Lã Ấn, không chỉ trong đám tù binh đó mà đến cả xác chết trên đường cũng không có.
Vì thế đành lôi đám tù binh đó về thôn Bát Phương, định thẩm vấn từng tên một, tra rõ tung tích của Lã Ấn.
“Đúng rồi, ở trong mấy chiếc xe tải quân đội đó anh còn tìm được mấy người sống sót, có một cô gái nói là bạn đại học của em, ở chung ký túc xá với em.”
“Ai?”
Tô Tô cau mày, bạn đại học chung ký túc, một là Bạch Lạc Lạc, một là Lý An Tâm, còn Lý Tiểu Vũ, Bạch Lạc Lạc chết rồi, Lý Tiểu Vũ đang ở trong thôn Bát Phương, chỉ còn lại một người….
“Cô ta nói cô ta tên Lý An Tâm, anh đưa người về bị Lý Tiểu Vũ dẫn đi rồi.”
”Lý Tiểu Vũ dẫn Lý An Tâm đi đâu rồi?”
Tô Tô cau mày, cô muốn nhảy ra khỏi lòng Diệp Dục, chỉ muốn lập tức đi hỏi Lý Tiểu Vũ một phen, Lý An Tâm có vai trò gì? Trước đây Lý Tiểu Vũ cũng chịu không ít thiệt thòi do Lý An Tâm gây ra mà?
Diệp Dục không thả Tô Tô ra, ôm hai mẹ con Tô Tô về phòng ngủ, nói: “Em yên tâm, đâu phải người nào cũng được dẫn về sơn trang Bát Phương đâu? Không sợ gián điệp sao? Lý Tiểu Vũ đưa Lý An Tâm về một căn hộ khác, những người sống sót ở trên xe tải quân sự đều bị trông chừng.”
Dạo này, Diệp Dục ngày càng thích ôm Tô Tô, theo như lời anh nói, cùng lúc ôm hai người phụ nữ cực kỳ, cực kỳ thích!
Tô Tô không giãy được nên để mặc anh, cô nghe thấy Lý Tiểu Vũ làm việc cũng không có gì quá quắt nên yên tâm hơn, định bụng bao giờ Diệp Dục đi thẩm vấn Lý An Tâm, cô cũng đi theo xem.
Khi đó ở biệt thự Quả Táo gặp hiểm họa giòi, người bên Tạ Thanh Diễn có thể chạy khỏi biệt thự Quả Táo đều đi cả, không chạy được cũng sớm thành đồ ăn cho lũ giòi. Lý An Tâm này lại được tìm thấy ở trong xe tải của Lã Ấn, mặc dù dáng vẻ yếu đuối, bị Diệp Dục bắt về đây nhưng ai biết được cô ta là gián điệp hay không?
Tô Tô sốt ruột là vì sợ Lý Tiểu Vũ không phân biệt phải trái, nhưng nghe Diệp Dục nói thế Tô Tô cũng yên tâm hơn một chút, nói với Diệp Dục:
“Hôm qua lúc anh vừa đưa người đi, có hai người tự xưng là người của Lã Ấn đến cưỡng ép tôi, tôi nghĩ có những lời anh Bì không thể nghe. Dù anh ấy là một đại ca xã hội đen, nhưng cũng là người có văn hóa trong giới xã hội đen.”
Anh Bì là kiểu, không cần quan tâm có gián điệp hay không, chỉ cần cố gắng cho mình vài đường lùi, đây là xã hội văn minh, đúng là rất hữu dụng. Nhưng thời buổi xã hội này đã không còn có thể dùng văn minh và trật tự để nói, người ta làm gián điệp, cũng không chịu nhiều ràng buộc, cứ có cơ hội là ra tay, nên đường lùi vẫn phải chuẩn bị, gián điệp vẫn phải bắt.”
“Hôm qua em bị người khác cưỡng ép?” Diệp Dục nghe xong, cơ bắp toàn thân đều căng thẳng, sờ trên sờ dưới người Tô Tô, vô cùng lo lắng hỏi, “Có bị thương ở đâu không? Để anh xem, em cởi đồ ra đi.”
“Đừng quấy!” Tô Tô đẩy Diệp Dục một cái, cười hi hi, rồi lại nghiêm túc trở lại, nói với Diệp Dục, “Những lời em nói anh nghe có hiểu không thế?”
Hôm qua cô nghỉ lại ở căn biệt thự này, vì không thay quần áo nên đêm qua không tắm, sáng sớm hôm nay Lý Tiểu Vũ đến đưa cơm cùng anh Bảo mới đưa quần áo cho cô, vì thế Tô Tô mới có thể kéo dài việc tắm rửa đến sáng muộn.
Căn hộ ở đây có hai tầng, mỗi tầng một nhà vệ sinh, có vòi hoa sen và bình nước nóng, nhà vệ sinh ở tầng hai, ngoài một cái hố xí xổm ra thì không có gì hết.
Mà nhà vệ sinh dưới tầng một lại vừa đúng quay về phía phòng khách, vào thời gian này, người rảnh rang ở trong phòng khách rất đông, đi tới đi lui tìm cha mẹ Tô nói chuyện hỏi han, tiện thể mượn nhà vệ sinh để dùng, rất bất tiện, quan trọng là nhà vệ sinh này còn có cửa sổ.
Cũng không hiểu chủ nhà nghĩ sao mà lại dùng loại kính trong suốt ở cửa sổ, bên trên treo một tấm rèm mỏng dính, nếu người nào cố tình đi vào vườn, không cần kéo rèm cửa cũng có thể nhìn thấy bóng người bên trong.
Vì thế Tô Tô muốn tắm nước nóng chỉ có thể chuẩn bị cho mình hai chiếc thùng trên tầng hai, cắm mai so điện làm nóng nước trước, rồi dùng nước lạnh pha thêm vào, như thế mới có thể tắm nước nóng.
Đương nhiên, dùng Diệp Dục thay cho dây mai so cũng được, nhưng lúc này không biết Diệp Dục đã xử xong Lã Ấn chưa, Tô Tô chỉ tắm một cái thôi, không cần phải gọi Diệp Dục về đun nước cho cô.
Ban đầu cha Tô muốn tranh thủ mấy ngày này dựng xong phần thô của tường rào, rồi sẽ lắp cho mẹ Tô ở đây trông chừng ông cùng với Tô Tô đến làm bạn với bà một chiếc bình nước nóng, nhưng Tô Tô nghĩ chắc qua vài hôm, mẹ Tô thấy cha Tô không có vấn đề gì sẽ về sơn trang Bát Phương ở, không cần ở đây chịu khổ nữa.
May mà Tô Tô tắm cũng tiện, chỉ cần nước nóng một chút là có thể điều chỉnh nước nóng, giống như một con rắn nước có thể nhảy múa trong nước lạnh, con rắn nước biến thành dòng nước ấm, sau đó không cần phải động tay, cô để con rắn chuyển động trượt lên trượt xuống cơ thể một vòng thế là tắm xong.
Gội đầu còn tiện hơn thế, sau khi tắm rửa xong, Tô Tô mặc đồ vào, lấy mục tiêu là không làm ướt đồ để luyện tập sử dụng dị năng. Cô mặc đồ đứng trong phòng tắm, điều khiển nước gội đầu.
Lúc Diệp Dục vào nhìn thấy Tô Tô đang ưỡn bụng, mặc một chiếc váy ngủ bà bầu, đi dép lê, những sợi tóc dài đang bay nhảy trong gió, một con rắn nước trong suốt đang trườn qua trườn lại, vì thế Diệp Dục dựa vào cửa, nhìn chằm chằm bộ ngực của Tô Tô, cười cợt nhả:
“Nào, để anh biểu diễn tiết mục mặc đồ tắm cho xem.”
Tô Tô lườm Diệp Dục, ngón tay đưa lên, tóc liền hạ xuống, con rắn nước đem theo dầu ở tóc cùng với vẩy gàu trở về trong thùng. Cô không thèm để ý đến Diệp Dục, cô đỡ eo đi ra cửa phòng tắm. Lúc đi tới cửa, Diệp Dục đưa tay ôm Tô Tô vào lòng.
Tô Tô hỏi: “Giết chưa?”
“Chưa, chưa tìm thấy Lã Ấn ở đâu.”
Diệp Dục nói xong, trên khuôn mặt đầy vẻ ủ ê, anh điều người đi lật tung cả ba chiếc xe trên ba con đường, không tốn bao nhiêu sức, nhưng trong đám tù binh bắt được không tìm thấy Lã Ấn, không chỉ trong đám tù binh đó mà đến cả xác chết trên đường cũng không có.
Vì thế đành lôi đám tù binh đó về thôn Bát Phương, định thẩm vấn từng tên một, tra rõ tung tích của Lã Ấn.
“Đúng rồi, ở trong mấy chiếc xe tải quân đội đó anh còn tìm được mấy người sống sót, có một cô gái nói là bạn đại học của em, ở chung ký túc xá với em.”
“Ai?”
Tô Tô cau mày, bạn đại học chung ký túc, một là Bạch Lạc Lạc, một là Lý An Tâm, còn Lý Tiểu Vũ, Bạch Lạc Lạc chết rồi, Lý Tiểu Vũ đang ở trong thôn Bát Phương, chỉ còn lại một người….
“Cô ta nói cô ta tên Lý An Tâm, anh đưa người về bị Lý Tiểu Vũ dẫn đi rồi.”
”Lý Tiểu Vũ dẫn Lý An Tâm đi đâu rồi?”
Tô Tô cau mày, cô muốn nhảy ra khỏi lòng Diệp Dục, chỉ muốn lập tức đi hỏi Lý Tiểu Vũ một phen, Lý An Tâm có vai trò gì? Trước đây Lý Tiểu Vũ cũng chịu không ít thiệt thòi do Lý An Tâm gây ra mà?
Diệp Dục không thả Tô Tô ra, ôm hai mẹ con Tô Tô về phòng ngủ, nói: “Em yên tâm, đâu phải người nào cũng được dẫn về sơn trang Bát Phương đâu? Không sợ gián điệp sao? Lý Tiểu Vũ đưa Lý An Tâm về một căn hộ khác, những người sống sót ở trên xe tải quân sự đều bị trông chừng.”
Dạo này, Diệp Dục ngày càng thích ôm Tô Tô, theo như lời anh nói, cùng lúc ôm hai người phụ nữ cực kỳ, cực kỳ thích!
Tô Tô không giãy được nên để mặc anh, cô nghe thấy Lý Tiểu Vũ làm việc cũng không có gì quá quắt nên yên tâm hơn, định bụng bao giờ Diệp Dục đi thẩm vấn Lý An Tâm, cô cũng đi theo xem.
Khi đó ở biệt thự Quả Táo gặp hiểm họa giòi, người bên Tạ Thanh Diễn có thể chạy khỏi biệt thự Quả Táo đều đi cả, không chạy được cũng sớm thành đồ ăn cho lũ giòi. Lý An Tâm này lại được tìm thấy ở trong xe tải của Lã Ấn, mặc dù dáng vẻ yếu đuối, bị Diệp Dục bắt về đây nhưng ai biết được cô ta là gián điệp hay không?
Tô Tô sốt ruột là vì sợ Lý Tiểu Vũ không phân biệt phải trái, nhưng nghe Diệp Dục nói thế Tô Tô cũng yên tâm hơn một chút, nói với Diệp Dục:
“Hôm qua lúc anh vừa đưa người đi, có hai người tự xưng là người của Lã Ấn đến cưỡng ép tôi, tôi nghĩ có những lời anh Bì không thể nghe. Dù anh ấy là một đại ca xã hội đen, nhưng cũng là người có văn hóa trong giới xã hội đen.”
Anh Bì là kiểu, không cần quan tâm có gián điệp hay không, chỉ cần cố gắng cho mình vài đường lùi, đây là xã hội văn minh, đúng là rất hữu dụng. Nhưng thời buổi xã hội này đã không còn có thể dùng văn minh và trật tự để nói, người ta làm gián điệp, cũng không chịu nhiều ràng buộc, cứ có cơ hội là ra tay, nên đường lùi vẫn phải chuẩn bị, gián điệp vẫn phải bắt.”
“Hôm qua em bị người khác cưỡng ép?” Diệp Dục nghe xong, cơ bắp toàn thân đều căng thẳng, sờ trên sờ dưới người Tô Tô, vô cùng lo lắng hỏi, “Có bị thương ở đâu không? Để anh xem, em cởi đồ ra đi.”
“Đừng quấy!” Tô Tô đẩy Diệp Dục một cái, cười hi hi, rồi lại nghiêm túc trở lại, nói với Diệp Dục, “Những lời em nói anh nghe có hiểu không thế?”
Bình luận truyện