Sinh Con Thời Mạt Thế

Chương 284: 1, 2, 3, 4, 5



Ánh sáng ở tòa nhà chếch chếch sáng lên cùng lúc với một tòa nhà khác ở đối diện, cũng là một đợt sáng sáng tắt tắt. Hướng chính diện với Tô Tô, cũng bắt đầu có ánh sáng.

“1, 2, 3, 4, 5… có năm tay súng bắn tỉa được sắp xếp.”

Khoảnh khắc trong miệng lẩm nhẩm đếm số ánh sáng, không hiểu sao Tô Tô chợt có cảm giác kích động trong lòng, vành mắt cũng nóng lên. Đang vào lúc cô tưởng rằng mình đã rơi vào hoàn cảnh tứ cố vô thân, thực ra xung quanh cô có rất nhiều người đang dõi theo. Những người đó bao gồm cả Diệp Dục và đồng đội của anh.

Cô cười, chống eo, đứng dậy một cách khó nhọc, ưỡn bụng đi tới bên cạnh cửa sổ, đập vào cửa sổ ra hiệu tình hình hiện giờ của cô rất tốt để Diệp Dục không phải lo. Rồi sau đó cô quay người, đi đến bên cạnh chiếc giường mà Trạc Thế Giai đã trải cho cô, ngồi xuống bắt đầu chia bánh bao cho Trạc Thế Giai.

Không lâu sau, Lý Tiểu Vũ cũng quay lại, cô cầm theo một bọc khăn trải bàn. Mọi người đều biết tình thế cấp bách hiện nay, sau khi Lý Tiểu Vũ ăn tạm một cái bánh bao, uống một chút nước của Tô Tô liền bắt đầu kết khăn trải bàn thành dây.

Đợi tới khi Tô Tô và Trạc Thế Giai ăn xong, lúc họ chạy ra nhìn tình hình bên ngoài, zombie bên Tạ Hào Thế đã sắp lên tới tầng ba. Tất cả người của họ đều ở trên tầng trên cùng, dùng dị năng bổ xuống để giết zombie. Trong đó có một dị năng giả hệ hỏa, đang liều mạng dùng lửa thiêu zombie để ngăn không cho zombie trèo lên.

Trên nóc nhà, thi thể của mẹ Tạ nằm đó, Tạ Thanh Diễn mặt mũi ngơ ngác quỳ xuống bên cạnh mẹ Tạ. Phi Phi đứng bên cạnh Tạ Hào Thế, khuôn mặt hiền hậu, cô đang thúc đẩy sinh trưởng của một cây đào. Cây đào đó lớn rất nhanh, nhưng cô ta chỉ muốn làm cho cành cây vững chắc nên cây đào chỉ phát triển bề ngang chứ không cao lên mấy.

“Mọi người nhìn này!” Tô Tô chỉ về cây đào mà Phi Phi đang thúc đẩy sinh trưởng ở bên ngoài cửa sổ, cô nói với Lý Tiểu Vũ và Trạc Thế Giai: “Tạ Hào Thế này chắc chắn biết bọn họ sớm muộn không ở lại đó được, cũng chẳng còn đường lui nữa nên đặc biệt dặn dò Phi Phi tạo một cái cây rồi leo xuống dưới.”

Nghe Tô Tô nói, Lý Tiểu Vũ vội vàng bỏ chuyện tết dây xuống, đi tới bên cạnh cửa sổ nhìn, chẹp chẹp hai tiếng rồi nói: “Cái cây đó của cô ta sao không có quả đào nào nhỉ? Nếu có mấy quả đào ăn thì giải quyết được hai vấn đề lớn nhất là ăn và uống rồi.”

“Cái này cô không hiểu, dị năng giả hệ mộc càng mạnh, những loại thực vật mà họ làm cho nó lớn nhanh đều cần đất mới có thể phát triển mạnh mẽ được. Giữa không trung trên tòa nhà này lại mọc ra một cái cây, trừ việc chứng minh dị năng hệ mộc của Phi Phi rất mạnh ra, cũng không có tác dụng gì lắm.”

Nếu Phi Phi muốn tạo ra quả, dựa vào cấp bậc dị năng hiện giờ của Phi Phi, cành cây của cây đào mà Phi Phi đang thúc đẩy sinh trưởng cần phải được trồng trong đất, nếu không chẳng qua cũng chỉ là một cái cây không có gốc, không thể tạo nên thành tựu gì lớn lao.

Nhưng với tình hình hiện giờ của Tạ Hào Thế, rễ cây của Phi Phi nếu cứ tiếp tục phát triển xuống dưới. Không nói đến chuyện có cắm được vào đất không, nếu có cắm được đi chăng nữa cũng chỉ dẫn thêm nhiều zombie trèo lên hơn mà thôi.

Đương nhiên, nếu tất cả người của họ đều sang được tòa nhà khác thì không cần quan tâm đến việc lũ zombie có trèo lên được hay không. Tới khi đó Phi Phi cũng có thể tạo ra quả đào được rồi.

Lý Tiểu Vũ nghe lời giải thích của Tô Tô nửa hiểu nửa không, túm mớ tóc lòa xòa quay về chiếc giường đơn của cô. Sau đó ba người nghỉ ngơi một lát, bốn người nước của Tô Tô quay về, sau khi đưa cho cô một đống tinh hạch lớn liền quay lại tiếp tục công cuộc giành giật tinh hạch.

Buổi chiều, Lý Tiểu Vũ xuống tầng, cô bắt một con zombie sống theo lời dặn dò của Tô Tô, dùng ga trải giường quấn lại, ném ra ngoài cửa phòng tập nhảy. Các cô chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, ngày mai bắt đầu lên tầng, trói zombie này vào sân thượng.

Mặc dù Tô Tô không nói cho Lý Tiểu Vũ và Trạc Thế Giai cô bắt zombie sống trói lên sân thượng làm gì, nhưng ý kiến của Tô Tô đưa ra, Trạc Thế Giai và Lý Tiểu Vũ chỉ cần làm theo là được.

Tối đến lại ăn màn thầu, nhưng ba người chẳng ai than phiền câu nào, ăn xong mọi người nằm xuống nghỉ ngơi. Chẳng ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, có thời gian nghỉ ngơi thì cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, nếu không ngày mai gặp phải chuyện gì nguy hiểm, vì không nghỉ ngơi đủ nên tinh thần không ổn thì phải làm sao?

Màn đêm dần buông, trên bầu trời đêm, một vầng trăng vừa to vừa trắng, ánh sáng bàng bạc của ánh trăng rọi qua cửa sổ vào phòng, khiến cho cả căn phòng trở nên sáng hơn. Tô Tô ngồi trên chiếc đệm, dựa lưng vào gương, gương phản chiếu lại ánh trăng trên sàn gỗ làm bầu không khí đẹp đẽ vô cùng.

Bên ngoài căn phòng đẹp đẽ này là đám zombie nhung nhúc đan xen chồng chéo lên nhau, tiếng kêu vang trời. Tựa chỉ một giây sau có thể lắc họ ra khỏi phòng tập này vậy.

Không cần phải nghi ngờ, nếu như số lượng zombie đủ nhiều thì thật sự có năng lực đẩy đổ cả một tòa nhà!

“Tô Tô, chúng ta sẽ chết ở đây sao?”

Bên trái Tô Tô, Lý Tiểu Vũ nằm trên chiếc chăn trải giường, rất bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi.

Tô Tô không trả lời, cô không biết có nên nói sự thật không, lúc cô im lặng, thì Trạc Thế Giai đang nhắm mắt ở bên phải cô lật người, quay lưng về phía Tô Tô và Lý Tiểu Vũ, nói một cách lý trí: “Nói mấy câu xui xẻo đó làm gì? Không khéo sáng sớm mai lũ zombie sẽ rút hết. Chúng ta chẳng có mấy cân thịt, chẳng bõ cho chúng dính răng, cứ vây quanh chỗ chúng ta thế này không có lợi chút nào.”

Tô Tô vẫn im lặng, cô nghĩ Trạc Thế Giai và Lý Tiểu Vũ tuy không biểu hiện sự sợ hãi ra, nhưng trong lòng đều hiểu, tình hình lần này nguy hiểm nhất từ khi mạt thế tới nay mà họ đã từng gặp phải.

Vì không nằm được nên Tô Tô chỉ đành dựa vào gương, cô đang cảm thấy chán nản thì bên ngoài cửa kính sát nền rộng mênh mông, ở tòa nhà chếch phía tòa nhà cô chợt sáng lên một quả cầu lửa. Quả cầu lửa không to lắm, vừa đúng tầm mắt cô, cháy mãi không tắt.

Là Diệp Dục, Diệp Dục đang ở chếch với chỗ cô!

Tô Tô ngồi thẳng người, nhìn quả cầu lửa cháy mãi không tắt đó. Cô rất muốn hỏi anh đã ăn gì chưa? Lúc mới ra ngoài, mẹ Tô chỉ mải nhét bánh bao vào ba lô của cô. Lúc Diệp Dục đi chỉ mang theo một ba lô hành quân và một cái lều, cùng lắm là bộ súng bắn tỉa. Đã qua một ngày một đêm rồi, có thể anh vẫn chưa ăn gì rồi?

Tô Tô chợt có một linh cảm, cô còn chưa kịp định hình đó là linh cảm gì thì một cái móc bắn sang, cắm thẳng vào tấm kính trong suốt. Tấm kính đó chớp mắt nứt thành những rãnh nhỏ màu trắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện