Sinh Con Thời Mạt Thế
Chương 294: Tôi đi trước
Bụng Tô Tô giờ quá to nên chỉ leo vài tầng là cô thở hổn hển như hết hơi. Cô tạo một cái ghế bốn chân tự di chuyển, đưa bản thân lên tầng ba mươi hai. Trạc Thế Giai, Lý Tiểu Vũ và Ca tử theo sau bảo vệ cô.
Khi mọi người lên đến tầng ba mươi hai, năm mươi ba người kia cũng bắt đầu kéo đến. Tô Tô đứng trên sân thượng tầng ba mươi ba nhìn xuống Tạ Thanh Diễn cúi đầu đi theo Tạ Hào Thế.
“Phần phật phần phật…”
Tiếng quạt máy bay vang lên từ ngoài cửa an toàn. Tô Tô nhìn về phía các dị năng giả đứng trong hành lang. Giờ thì không biết ai là người của Tạ Hào Thế, ai là người của Lã Ấn, cùng nhau trải qua những ngày này thì là người một thuyền.
“Tô Tô, đi được rồi.”
Hoàn Đạt Sơn mở cửa, gọi Tô Tô từ máy bay vận tải. Anh đã đưa Diệp Dục và toàn bộ đồ lên trên máy bay. Khi Tô Tô quay đầu chống nạnh, chuẩn bị bước lên bậc thang cuối cùng thì tòa nhà đột nhiên rung rung!
“Á!!!”
“Có chuyện gì thế???”
“Zombie nhiều quá, phá hết tầng một rồi!!!”
Mọi người hoảng loạn kêu la. Hoàn Đạt Sơn vội vàng tiến về phía Tô Tô, giữ cho cô đứng vững, đồng thời bảo, “Đi nhanh thôi, sợ rằng tòa nhà này không cầm cự được bao lâu nữa. Chúng ta đưa cô đi trước!”
Sau đó, anh ta lại nói với Tạ Hào Thế, “Tạ Hào Thế, giờ máy bay này của chúng tôi chỉ có thể chở mười người. Anh xem có thể đưa mười người nào đi trước nhé. Yên tâm là tòa nhà này còn trụ được thêm chút nữa, chờ chúng tôi quay lại đón.”
“Không… không… Tô Tô… em không thể bỏ anh lại!!!”
Tạ Thanh Diễn vẫn đi theo Tạ Hào Thế đột nhiên rồ lên lao lên trước mặt Phi Phi đang đứng đầu hàng. Phi Phi gầy gò trơ xương bị hắn ta đẩy ngã, may mà Tạ Hào Thế đỡ được.
Tạ Hào Thế ngẩng đầu quát, “Tạ Thanh Diễn, quay lại!!!”
“Anh à, anh à… anh hiểu em nhất, anh cho em đi trước đi!!!”
Tạ Thanh Diễn đầm đìa nước mắt, vừa chen lên phía trước vừa lảm nhảm. Chen đến chỗ Trương An Toàn thì bị anh ta huých cho một cái phải lùi lại. Trương An Toàn mắng:
“Không biết xếp hàng à? Mẹ mày, mày chen cái gì mà chen?”
Tòa nhà chợt dừng rung lắc. Tô Tô được Hoàn Đạt Sơn che chở đi vào lối thoát hiểm tầng thượng. Cô nhìn lại, thấy Tạ Hào Thế đang nhìn chằm chằm Trương An Toàn trong hành lang chật chội.
Cô nghĩ anh cũng hiểu rằng chỉ vì Tạ Thanh Diễn mà họ đang đánh mất lòng tin của một bộ phận trong nhóm. Trương An Toàn biết vì sao Tạ Hào Thế luôn bảo vệ tính mạng cho Tạ Thanh Diễn: chính là do bà mẹ Tạ đã cắn lưỡi tự sát đó. Câu mắng chửi kia thể hiện rõ ràng sự bất mãn của anh với chuyện này.
Thế nhưng Tạ Hào Thế hoàn toàn không nói gì, chỉ tiến lên túm lấy cổ áo Tạ Thanh Diễn, mặc hắn giãy giụa mà đi xuống tầng dưới. Đúng là đi xuống tầng dưới thật. Lưng Tạ Hào Thế ưỡn thẳng, tỏa ra sự quyết tuyệt, cảm giác như sẵn sàng bỏ rơi thằng em khốn nạn.
Trong hành lang cực kỳ hỗn loạn, không có ai phát hiện ra điều này, kể cả Trương An Toàn cũng không nhận ra đội trưởng của họ đang kéo Tạ Thanh Diễn xuống tầng dưới. Thế nhưng, khi đi qua Phi Phi, gương mặt xanh xao hốc hác của cô thảng thốt. Phi Phi cũng đi theo Tạ Hào Thế.
Chẳng biết vì sao, khi thấy như vậy, Tô Tô lại nghĩ đến hình ảnh người anh hùng khi già. Cô nghĩ hình ảnh này rất thích hợp với Tạ Hào Thế lúc này, trời sinh có dị năng sấm sét mạnh mẽ thì được gì chứ?
Người như Tạ Hào Thế quá nặng tình nghĩa, lại kiêu ngạo, dù có bao nhiêu hoài bão cũng không thể thực hiện được, chỉ có thể thở dài vô ích mà thôi.
“Ôi!!!”
Tô Tô quay đi. Trên sân thượng, cánh quạt thổi vù vù khiến tóc cô bay tứ tung. Cô đưa tay đỡ eo, vất vả leo lên máy bay dưới sự bảo vệ của mọi người.
Cô không cố tình bỏ lại Tạ Hào Thế trong biển zombie. Ngày hôm nay, Tô Tô rất tôn trọng Tạ Hào Thế, nhưng giữa cô và Tạ Hào Thế có một Tạ Thanh Diễn ngáng đường, cô và Tạ Hào Thế không thể thành một nhóm.
Vì thế khi Tạ Hào Thế quyết định ở lại cuối cùng, hay không lên máy bay thì Tô Tô cũng không thể nói gì, càng không thể khuyên bảo anh.
Máy bay vận tải này của họ nhìn thì nhỏ nhưng nếu bọn họ ngồi dồn lại thì vẫn cố được mười người. Họ đã nhận tinh hạch của Tạ Hào Thế thì dù anh không đi, họ sẽ không bỏ lại năm mươi ba người kia. Nhóm Tô Tô chọn ra mười người, thu xếp chỗ ngồi rồi bay về thôn Bát Phương.
Tô Tô cúi xuống nhìn bên dưới từ ô cửa sổ mênh mông xanh ngát. Ngoài đám zombie đang bao vây bọn họ thành vòng tròn thì sóng zombie đã di chuyển ào ào về phía bắc.
“Khi mọi người đến, phía tây sao rồi?”
Tô Tô ngồi trong buồn phi cơ, tựa vào Lý Tiểu Vũ, Trạc Thế Giai ngồi cạnh. Trước Trạc Thế Giai là Hộ Pháp vũ trang đầy đủ, đeo micro mini. Anh lắc đầu với Tô Tô:
“Vẫn thế không ổn lắm. Phe Vương Tử Kiều và Lý Oánh tranh thủ phá vòng vây khi sóng zombie lên vào ban đêm nhưng không hiểu sao giờ lại đang ở sát biển zombie, không rõ sẽ đi phía nào. Người của Tạ Hào Thế có vẻ muốn đi cứu anh ta nhưng lại bị kẹt giữa khu vực giao giữa biển zombie và biển giòi, tha hồ mà chiến đấu. Đám Sở Hiên kia lại chạy về, có lẽ định cứu người của Tạ Hào Thế.”
“Sở Hiên mà tốt như thế?!!”
Tô Tô xì một tiếng. Không rõ trên máy bay này có người của Lã Ấn không nên Hộ Pháp không nói thêm lời nào nữa.
Cô biết tính Sở Hiên. Chắc chắn hắn ta muốn thu nhận đội dị năng giả của Tạ Hào Thế, chứ làm gì có chuyện ăn no rửng mỡ đi cứu người của anh Tạ cơ chứ?
Khi mọi người lên đến tầng ba mươi hai, năm mươi ba người kia cũng bắt đầu kéo đến. Tô Tô đứng trên sân thượng tầng ba mươi ba nhìn xuống Tạ Thanh Diễn cúi đầu đi theo Tạ Hào Thế.
“Phần phật phần phật…”
Tiếng quạt máy bay vang lên từ ngoài cửa an toàn. Tô Tô nhìn về phía các dị năng giả đứng trong hành lang. Giờ thì không biết ai là người của Tạ Hào Thế, ai là người của Lã Ấn, cùng nhau trải qua những ngày này thì là người một thuyền.
“Tô Tô, đi được rồi.”
Hoàn Đạt Sơn mở cửa, gọi Tô Tô từ máy bay vận tải. Anh đã đưa Diệp Dục và toàn bộ đồ lên trên máy bay. Khi Tô Tô quay đầu chống nạnh, chuẩn bị bước lên bậc thang cuối cùng thì tòa nhà đột nhiên rung rung!
“Á!!!”
“Có chuyện gì thế???”
“Zombie nhiều quá, phá hết tầng một rồi!!!”
Mọi người hoảng loạn kêu la. Hoàn Đạt Sơn vội vàng tiến về phía Tô Tô, giữ cho cô đứng vững, đồng thời bảo, “Đi nhanh thôi, sợ rằng tòa nhà này không cầm cự được bao lâu nữa. Chúng ta đưa cô đi trước!”
Sau đó, anh ta lại nói với Tạ Hào Thế, “Tạ Hào Thế, giờ máy bay này của chúng tôi chỉ có thể chở mười người. Anh xem có thể đưa mười người nào đi trước nhé. Yên tâm là tòa nhà này còn trụ được thêm chút nữa, chờ chúng tôi quay lại đón.”
“Không… không… Tô Tô… em không thể bỏ anh lại!!!”
Tạ Thanh Diễn vẫn đi theo Tạ Hào Thế đột nhiên rồ lên lao lên trước mặt Phi Phi đang đứng đầu hàng. Phi Phi gầy gò trơ xương bị hắn ta đẩy ngã, may mà Tạ Hào Thế đỡ được.
Tạ Hào Thế ngẩng đầu quát, “Tạ Thanh Diễn, quay lại!!!”
“Anh à, anh à… anh hiểu em nhất, anh cho em đi trước đi!!!”
Tạ Thanh Diễn đầm đìa nước mắt, vừa chen lên phía trước vừa lảm nhảm. Chen đến chỗ Trương An Toàn thì bị anh ta huých cho một cái phải lùi lại. Trương An Toàn mắng:
“Không biết xếp hàng à? Mẹ mày, mày chen cái gì mà chen?”
Tòa nhà chợt dừng rung lắc. Tô Tô được Hoàn Đạt Sơn che chở đi vào lối thoát hiểm tầng thượng. Cô nhìn lại, thấy Tạ Hào Thế đang nhìn chằm chằm Trương An Toàn trong hành lang chật chội.
Cô nghĩ anh cũng hiểu rằng chỉ vì Tạ Thanh Diễn mà họ đang đánh mất lòng tin của một bộ phận trong nhóm. Trương An Toàn biết vì sao Tạ Hào Thế luôn bảo vệ tính mạng cho Tạ Thanh Diễn: chính là do bà mẹ Tạ đã cắn lưỡi tự sát đó. Câu mắng chửi kia thể hiện rõ ràng sự bất mãn của anh với chuyện này.
Thế nhưng Tạ Hào Thế hoàn toàn không nói gì, chỉ tiến lên túm lấy cổ áo Tạ Thanh Diễn, mặc hắn giãy giụa mà đi xuống tầng dưới. Đúng là đi xuống tầng dưới thật. Lưng Tạ Hào Thế ưỡn thẳng, tỏa ra sự quyết tuyệt, cảm giác như sẵn sàng bỏ rơi thằng em khốn nạn.
Trong hành lang cực kỳ hỗn loạn, không có ai phát hiện ra điều này, kể cả Trương An Toàn cũng không nhận ra đội trưởng của họ đang kéo Tạ Thanh Diễn xuống tầng dưới. Thế nhưng, khi đi qua Phi Phi, gương mặt xanh xao hốc hác của cô thảng thốt. Phi Phi cũng đi theo Tạ Hào Thế.
Chẳng biết vì sao, khi thấy như vậy, Tô Tô lại nghĩ đến hình ảnh người anh hùng khi già. Cô nghĩ hình ảnh này rất thích hợp với Tạ Hào Thế lúc này, trời sinh có dị năng sấm sét mạnh mẽ thì được gì chứ?
Người như Tạ Hào Thế quá nặng tình nghĩa, lại kiêu ngạo, dù có bao nhiêu hoài bão cũng không thể thực hiện được, chỉ có thể thở dài vô ích mà thôi.
“Ôi!!!”
Tô Tô quay đi. Trên sân thượng, cánh quạt thổi vù vù khiến tóc cô bay tứ tung. Cô đưa tay đỡ eo, vất vả leo lên máy bay dưới sự bảo vệ của mọi người.
Cô không cố tình bỏ lại Tạ Hào Thế trong biển zombie. Ngày hôm nay, Tô Tô rất tôn trọng Tạ Hào Thế, nhưng giữa cô và Tạ Hào Thế có một Tạ Thanh Diễn ngáng đường, cô và Tạ Hào Thế không thể thành một nhóm.
Vì thế khi Tạ Hào Thế quyết định ở lại cuối cùng, hay không lên máy bay thì Tô Tô cũng không thể nói gì, càng không thể khuyên bảo anh.
Máy bay vận tải này của họ nhìn thì nhỏ nhưng nếu bọn họ ngồi dồn lại thì vẫn cố được mười người. Họ đã nhận tinh hạch của Tạ Hào Thế thì dù anh không đi, họ sẽ không bỏ lại năm mươi ba người kia. Nhóm Tô Tô chọn ra mười người, thu xếp chỗ ngồi rồi bay về thôn Bát Phương.
Tô Tô cúi xuống nhìn bên dưới từ ô cửa sổ mênh mông xanh ngát. Ngoài đám zombie đang bao vây bọn họ thành vòng tròn thì sóng zombie đã di chuyển ào ào về phía bắc.
“Khi mọi người đến, phía tây sao rồi?”
Tô Tô ngồi trong buồn phi cơ, tựa vào Lý Tiểu Vũ, Trạc Thế Giai ngồi cạnh. Trước Trạc Thế Giai là Hộ Pháp vũ trang đầy đủ, đeo micro mini. Anh lắc đầu với Tô Tô:
“Vẫn thế không ổn lắm. Phe Vương Tử Kiều và Lý Oánh tranh thủ phá vòng vây khi sóng zombie lên vào ban đêm nhưng không hiểu sao giờ lại đang ở sát biển zombie, không rõ sẽ đi phía nào. Người của Tạ Hào Thế có vẻ muốn đi cứu anh ta nhưng lại bị kẹt giữa khu vực giao giữa biển zombie và biển giòi, tha hồ mà chiến đấu. Đám Sở Hiên kia lại chạy về, có lẽ định cứu người của Tạ Hào Thế.”
“Sở Hiên mà tốt như thế?!!”
Tô Tô xì một tiếng. Không rõ trên máy bay này có người của Lã Ấn không nên Hộ Pháp không nói thêm lời nào nữa.
Cô biết tính Sở Hiên. Chắc chắn hắn ta muốn thu nhận đội dị năng giả của Tạ Hào Thế, chứ làm gì có chuyện ăn no rửng mỡ đi cứu người của anh Tạ cơ chứ?
Bình luận truyện