Sinh Con Thời Mạt Thế
Chương 302: Mạt thế quá điên khùng!
“Cháu?” Tô Tô cau mày, cúi đầu nhìn Trạc Thế Giai.
“Cháu rất dũng cảm, ngay từ khi bắt đầu cháu đã biết mình cần đứa trẻ này. Cháu liều mạng bảo vệ Tiểu Ái của mình, dù là mạt thế đến, cháu vẫn luôn muốn bảo vệ Tiểu Ái, không hề thay đổi, vô cùng kiên định.”
“Bác sĩ Trạc, nếu... cô cảm thấy do dự thì thà cứ ra sức thử một lần xem. Mạt thế này, thể chất con người cũng có ít nhiều biến đổi mà.”
Ai vừa mang thai đã ra máu cũng sẽ lo lắng, biết đâu ra sức bảo vệ một cái thai yếu đuối rồi lại công toi.
Nhưng hiện giờ đã là mạt thế, cơ thể con người sẽ sinh ra dị năng, nếu có thể bảo vệ được đứa trẻ thì sao lại không để nó sống tiếp?! Vì đây là mạt thế, mọi chuyện đều có khả năng. Đây là một thế giới khiến người khác cảm thấy tuyệt vọng, nhưng đồng thời cũng tràn đầy hy vọng.
Nên Tô Tô nghĩ, nếu Trạc Thế Giai đã bối rối như thế vậy thì cứ thử thả trôi một lần xem, có lẽ Trạc Thế Giai có thể hoàn thành tâm nguyện cả đời muốn có con của cô ấy.
Trạc Thế Giai không nói gì nữa, im lặng suy nghĩ. Tô Tô vỗ vai cô ấy, lẳng lặng cổ vũ cô, rồi quay người nhìn bụi cây biến dị trong chiến hào. Lúc này nên để Trạc Thế Giai một mình suy nghĩ thì hơn, nghĩ xem có nên liều mạng bảo vệ đứa trẻ này hay không. Trạc Thế Giai cần tự quyết định.
Tháp canh vừa hay xây sát tường, vì hai tháp canh này bị cha Tô sửa đi sửa lại mấy lần, giờ đã rất to rồi. Nghe nói chờ những người làm công làm xong hàng phòng ngự cuối cùng, cha Tô muốn đắp tháp canh này cao thêm một chút nữa.
Bên ngoài tháp canh, cha Tô còn làm thêm một đài quan sát, đài quan sát đó vươn ra ngoài bờ tường vừa hay ở ngay phía trên chiến hào. Đứng ở đài quan sát đó có thể nhìn rõ mồn một bụi cây trong chiến hào.
Một trong số những dị năng giả chịu trách nhiệm soi đèn pha, đã soi đèn về phía chiến hào theo lời dặn dò của Tô Tô. Tô Tô đứng trên đài quan sát nhìn xuống, cô phát hiện ra bụi cây trong chiến hào đã lớn xanh mượt, giống như một con sông màu xanh uốn lượn quanh thôn Bát Phương.
Xem ra bụi cây biến dị của cô mấy hôm nay ăn uống có vẻ tốt, chúng đang có xu hướng vươn ra ngoài chiến hào.
Tô Tô rất hài lòng, một tay đặt lên chiếc đèn pha đẩy một cái, quay về phía biển giòi phía trước, nhưng chỉ có một tầng mỏng, không nhiều lắm. Có vẻ như giòi đến bao nhiêu bị bụi cây ăn thịt bấy nhiêu nên ở cấp độ này để bụi cây biến dị xử lý là được.
Đang lúc Tô Tô cảm thấy hài lòng, lớp giòi ít ỏi phía trước bỗng xuất hiện một tấm vải màu trắng như có con vật gì đó đi qua, xông thẳng về phía đài quan sát Tô Tô đang đứng.
Tô Tô bèn bỏ tay để trên đèn pha ra, lùi sau một bước. Hai dị năng giả đứng sau cô cũng nhìn thấy tấm vải trắng phía trước. Một người chuẩn bị kêu gọi mọi người, một người đang tích lũy dị năng.
Nhưng vào lúc này, một cây cột màu trắng to lớn đột ngột trốn dưới đài quan sát. Tốc độ rất nhanh, Tô Tô chỉ kịp đưa tay ra trước bắn ra hai mũi tên băng, cây cột trắng đó liền rụt lại. Xuất hiện bất ngờ, bỏ đi không tung tích, vòng vây màu trắng cũng dần tan biến.
“Đó là gì thế?”
Một dị năng giả sau lưng Tô Tô sững sờ, tốc độ vừa rồi quá nhanh, anh còn chưa kịp phản ứng.
“Giòi!”
Tô Tô trả lời anh, chỉ một chữ mà hai người sau lưng cô đờ đẫn, còn phụ nữ có thai như Tô Tô thì lại vô cùng bình tĩnh, cô nghiêm mặt nói với hai người đằng sau:
“Bị tôi đánh cho quay về rồi, không biết chết chưa. Thông báo cho tất cả mọi người tăng cường cảnh giác.”
Một con giòi… vừa to, vừa cao như thế?!!
Hai dị năng giả lộ ra vẻ không thể tin nổi, họ đã nhìn thấy những con giòi to hơn bắp tay trẻ con, nhìn thấy những con còn dài hơn con rắn, nhìn thấy cả những con to hơn thùng nước, nhưng… nhưng… nhưng con giòi này to như cột nhà. Mạt thế quá điên cuồng rồi, mạt thế kinh khủng quá!
“Vâng!”
Sau khi tỉnh táo lại, hai dị năng giả kịp thời phản ứng, một người dị năng giả gõ thật mạnh vào chiêng. Trên các nóc nhà ở thôn Bát Phương vốn đã có rất nhiều dị năng giả đứng, lúc này toàn bộ đều nhìn về phía tháp. Tô Tô nhìn thấy, há miệng định nói, thực ra không cần gõ chiêng, một con giòi to như thế không thể tập hợp một lúc nhiều con. Chúng bị Tô Tô đánh phải quay về rồi, chưa dưỡng thương được mấy ngày sao dám xuất hiện chứ.
Nhưng nếu đã có một con giòi to như thế xuất hiện rồi, không để gõ chiêng thì lại có nghĩa là cô không lo lắng về nguy cơ này chút nào. Vì thế cô mặc kệ họ, cô quay vào tháp canh. Trạc Thế Giai lúc đó vẫn còn ngồi dưới đèn, suy nghĩ chuyện của mình đến xuất thần, Tô Tô tiến lên đỡ Trạc Thế Giai, hai người cùng ra khỏi tháp canh.
Có người vội vàng lên đài quan sát, Tô Tô nghiêng đầu nhìn thì ra là Hộ Pháp. Nhưng vì tiếng chiêng trên đài quan sát gấp quá nên không có thời gian nói gì với Trạc Thế Giai và Tô Tô đang đi xuống. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói với Trạc Thế Giai:
“Trước đây cháu cũng từng nghĩ con cháu là cháu sinh cháu đẻ, sau này cũng là cháu nuôi nó. Nhưng bố mẹ cháu nói với cháu là, dù Diệp Dục có đón nhận hay không, Diệp Dục cũng phải biết tới sự tồn tại của đứa bé. Bác sĩ Trạc, cháu hiểu hiện giờ cô không chắc cô có muốn giữ lại đứa bé không, nhưng chuyện này cháu nghĩ cô vẫn nên thương lượng với Hộ Pháp. Dù có chuyện gì xảy ra, đứa bé này có giữ hay không thì anh ấy vẫn có quyền được biết.”
Để anh ấy biết giữa anh và Trạc Thế Giai đã từng có một đứa con.
Hơn nữa… Tô Tô không muốn nói, nếu chẳng may Trạc Thế Giai vẫn giữ nguyên tắc sinh tồn tự nhiên của cô, không giữ đứa trẻ. Sau này, một ngày nào đó, Hộ Pháp biết được chuyện này, không chừng lại tạo thành không khí không thoải mái giữa hai người.
Vì Tô Tô nghĩ, đồng đội của Diệp Dục đa phần đều là trẻ mồ côi. Thực ra những người như họ chỉ không nói ra, chứ trong lòng luôn khao khát một gia đình, có người thân. Tô Tô chỉ cần nhìn sự kì vọng của Diệp Dục với Tiểu Ái là biết, Hộ Pháp là anh em với Diệp Dục, tính cách cũng có phần giống nhau.
Trạc Thế Giai vẫn im lặng, cô chỉ gật đầu tỏ ý đã nghe hiểu lời Tô Tô nói, sau đó dìu Tô Tô xuống tầng cuối cùng của tháp canh, hai người chậm rãi đi dưới con đường mặt trời chiếu đến nóng như đổ lửa trong thôn.
Xung quanh không ngừng có người chạy về phía tháp canh, tựa như chịu ảnh hưởng của tiếng chiêng, rất nhiều người đóng chặt cửa sổ lại, sợ phía tháp canh xảy ra chuyện gì phiền phức, thôn này không giữ được nữa.
“Cháu rất dũng cảm, ngay từ khi bắt đầu cháu đã biết mình cần đứa trẻ này. Cháu liều mạng bảo vệ Tiểu Ái của mình, dù là mạt thế đến, cháu vẫn luôn muốn bảo vệ Tiểu Ái, không hề thay đổi, vô cùng kiên định.”
“Bác sĩ Trạc, nếu... cô cảm thấy do dự thì thà cứ ra sức thử một lần xem. Mạt thế này, thể chất con người cũng có ít nhiều biến đổi mà.”
Ai vừa mang thai đã ra máu cũng sẽ lo lắng, biết đâu ra sức bảo vệ một cái thai yếu đuối rồi lại công toi.
Nhưng hiện giờ đã là mạt thế, cơ thể con người sẽ sinh ra dị năng, nếu có thể bảo vệ được đứa trẻ thì sao lại không để nó sống tiếp?! Vì đây là mạt thế, mọi chuyện đều có khả năng. Đây là một thế giới khiến người khác cảm thấy tuyệt vọng, nhưng đồng thời cũng tràn đầy hy vọng.
Nên Tô Tô nghĩ, nếu Trạc Thế Giai đã bối rối như thế vậy thì cứ thử thả trôi một lần xem, có lẽ Trạc Thế Giai có thể hoàn thành tâm nguyện cả đời muốn có con của cô ấy.
Trạc Thế Giai không nói gì nữa, im lặng suy nghĩ. Tô Tô vỗ vai cô ấy, lẳng lặng cổ vũ cô, rồi quay người nhìn bụi cây biến dị trong chiến hào. Lúc này nên để Trạc Thế Giai một mình suy nghĩ thì hơn, nghĩ xem có nên liều mạng bảo vệ đứa trẻ này hay không. Trạc Thế Giai cần tự quyết định.
Tháp canh vừa hay xây sát tường, vì hai tháp canh này bị cha Tô sửa đi sửa lại mấy lần, giờ đã rất to rồi. Nghe nói chờ những người làm công làm xong hàng phòng ngự cuối cùng, cha Tô muốn đắp tháp canh này cao thêm một chút nữa.
Bên ngoài tháp canh, cha Tô còn làm thêm một đài quan sát, đài quan sát đó vươn ra ngoài bờ tường vừa hay ở ngay phía trên chiến hào. Đứng ở đài quan sát đó có thể nhìn rõ mồn một bụi cây trong chiến hào.
Một trong số những dị năng giả chịu trách nhiệm soi đèn pha, đã soi đèn về phía chiến hào theo lời dặn dò của Tô Tô. Tô Tô đứng trên đài quan sát nhìn xuống, cô phát hiện ra bụi cây trong chiến hào đã lớn xanh mượt, giống như một con sông màu xanh uốn lượn quanh thôn Bát Phương.
Xem ra bụi cây biến dị của cô mấy hôm nay ăn uống có vẻ tốt, chúng đang có xu hướng vươn ra ngoài chiến hào.
Tô Tô rất hài lòng, một tay đặt lên chiếc đèn pha đẩy một cái, quay về phía biển giòi phía trước, nhưng chỉ có một tầng mỏng, không nhiều lắm. Có vẻ như giòi đến bao nhiêu bị bụi cây ăn thịt bấy nhiêu nên ở cấp độ này để bụi cây biến dị xử lý là được.
Đang lúc Tô Tô cảm thấy hài lòng, lớp giòi ít ỏi phía trước bỗng xuất hiện một tấm vải màu trắng như có con vật gì đó đi qua, xông thẳng về phía đài quan sát Tô Tô đang đứng.
Tô Tô bèn bỏ tay để trên đèn pha ra, lùi sau một bước. Hai dị năng giả đứng sau cô cũng nhìn thấy tấm vải trắng phía trước. Một người chuẩn bị kêu gọi mọi người, một người đang tích lũy dị năng.
Nhưng vào lúc này, một cây cột màu trắng to lớn đột ngột trốn dưới đài quan sát. Tốc độ rất nhanh, Tô Tô chỉ kịp đưa tay ra trước bắn ra hai mũi tên băng, cây cột trắng đó liền rụt lại. Xuất hiện bất ngờ, bỏ đi không tung tích, vòng vây màu trắng cũng dần tan biến.
“Đó là gì thế?”
Một dị năng giả sau lưng Tô Tô sững sờ, tốc độ vừa rồi quá nhanh, anh còn chưa kịp phản ứng.
“Giòi!”
Tô Tô trả lời anh, chỉ một chữ mà hai người sau lưng cô đờ đẫn, còn phụ nữ có thai như Tô Tô thì lại vô cùng bình tĩnh, cô nghiêm mặt nói với hai người đằng sau:
“Bị tôi đánh cho quay về rồi, không biết chết chưa. Thông báo cho tất cả mọi người tăng cường cảnh giác.”
Một con giòi… vừa to, vừa cao như thế?!!
Hai dị năng giả lộ ra vẻ không thể tin nổi, họ đã nhìn thấy những con giòi to hơn bắp tay trẻ con, nhìn thấy những con còn dài hơn con rắn, nhìn thấy cả những con to hơn thùng nước, nhưng… nhưng… nhưng con giòi này to như cột nhà. Mạt thế quá điên cuồng rồi, mạt thế kinh khủng quá!
“Vâng!”
Sau khi tỉnh táo lại, hai dị năng giả kịp thời phản ứng, một người dị năng giả gõ thật mạnh vào chiêng. Trên các nóc nhà ở thôn Bát Phương vốn đã có rất nhiều dị năng giả đứng, lúc này toàn bộ đều nhìn về phía tháp. Tô Tô nhìn thấy, há miệng định nói, thực ra không cần gõ chiêng, một con giòi to như thế không thể tập hợp một lúc nhiều con. Chúng bị Tô Tô đánh phải quay về rồi, chưa dưỡng thương được mấy ngày sao dám xuất hiện chứ.
Nhưng nếu đã có một con giòi to như thế xuất hiện rồi, không để gõ chiêng thì lại có nghĩa là cô không lo lắng về nguy cơ này chút nào. Vì thế cô mặc kệ họ, cô quay vào tháp canh. Trạc Thế Giai lúc đó vẫn còn ngồi dưới đèn, suy nghĩ chuyện của mình đến xuất thần, Tô Tô tiến lên đỡ Trạc Thế Giai, hai người cùng ra khỏi tháp canh.
Có người vội vàng lên đài quan sát, Tô Tô nghiêng đầu nhìn thì ra là Hộ Pháp. Nhưng vì tiếng chiêng trên đài quan sát gấp quá nên không có thời gian nói gì với Trạc Thế Giai và Tô Tô đang đi xuống. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói với Trạc Thế Giai:
“Trước đây cháu cũng từng nghĩ con cháu là cháu sinh cháu đẻ, sau này cũng là cháu nuôi nó. Nhưng bố mẹ cháu nói với cháu là, dù Diệp Dục có đón nhận hay không, Diệp Dục cũng phải biết tới sự tồn tại của đứa bé. Bác sĩ Trạc, cháu hiểu hiện giờ cô không chắc cô có muốn giữ lại đứa bé không, nhưng chuyện này cháu nghĩ cô vẫn nên thương lượng với Hộ Pháp. Dù có chuyện gì xảy ra, đứa bé này có giữ hay không thì anh ấy vẫn có quyền được biết.”
Để anh ấy biết giữa anh và Trạc Thế Giai đã từng có một đứa con.
Hơn nữa… Tô Tô không muốn nói, nếu chẳng may Trạc Thế Giai vẫn giữ nguyên tắc sinh tồn tự nhiên của cô, không giữ đứa trẻ. Sau này, một ngày nào đó, Hộ Pháp biết được chuyện này, không chừng lại tạo thành không khí không thoải mái giữa hai người.
Vì Tô Tô nghĩ, đồng đội của Diệp Dục đa phần đều là trẻ mồ côi. Thực ra những người như họ chỉ không nói ra, chứ trong lòng luôn khao khát một gia đình, có người thân. Tô Tô chỉ cần nhìn sự kì vọng của Diệp Dục với Tiểu Ái là biết, Hộ Pháp là anh em với Diệp Dục, tính cách cũng có phần giống nhau.
Trạc Thế Giai vẫn im lặng, cô chỉ gật đầu tỏ ý đã nghe hiểu lời Tô Tô nói, sau đó dìu Tô Tô xuống tầng cuối cùng của tháp canh, hai người chậm rãi đi dưới con đường mặt trời chiếu đến nóng như đổ lửa trong thôn.
Xung quanh không ngừng có người chạy về phía tháp canh, tựa như chịu ảnh hưởng của tiếng chiêng, rất nhiều người đóng chặt cửa sổ lại, sợ phía tháp canh xảy ra chuyện gì phiền phức, thôn này không giữ được nữa.
Bình luận truyện