Sinh Con Thời Mạt Thế
Chương 307: Diệp dục bị nướng chín
“Giết dễ thế, hà cớ gì phải để bản thân bị bao vây ở đây? Sao không đi sớm một chút? Đi cùng chúng tôi cho rồi!!!”
Trong đám người rời đi, có người cố tình nói với Tô Tô. Tô Tô không thèm để ý, hiện giờ không để lũ giòi dễ giết đó làm mồi cho cây, lùm cây biến dị ngoài thôn Bát Phương kia làm sao có thể tươi tốt để trở thành lớp phòng ngự zombie được chứ?
Cô và Lý Tiểu Vũ cùng đi đến dưới gốc cây hòe, vừa đúng lúc nhìn thấy Mai Thắng Nam đang dẫn mấy cô gái đến góp vui, Mai Thắng Nam giả vờ sụt sịt, nhìn Tô Tô cười:
“Cứ để đám người đó đi như thế sao? Chẳng giống phong cách của cô từ trước tới nay gì cả.”
“Nếu không thì sao? Tận tình khuyên can để giữ họ lại, hay phải dùng súng bắt ép họ phải ở lại? Thích đi thì đi, tôi không giữ mấy người đó lại.”
Tô Tô nhún vai, chống eo đi về phía biệt thự của mình. Thôn Bát Phương của cô không dùng chiến thuật “lấy thịt đè người”, nhiều người chỉ tổ tốn thức ăn. Tô Tô cũng không bắt những kẻ đó canh gác thôn, nên người nào thích đi thì đi, đi rồi thì đừng về nữa.
Thực ra, chuyện như hiện giờ Tô Tô nghĩ mọi người cũng có thể thấy, dù bên ngoài thôn Bát Phương có rất nhiều giòi nhưng bên trong lại không có con nào, vì sao?
Nếu như họ chỉ có một chút lòng muốn cùng sinh cùng tử với thôn Bát Phương thì sẽ vắt óc suy nghĩ nguyên nhân.
Nhưng những người này lại muốn đi, không, là họ chưa từng nghĩ vì sao. Bởi vì từ khi bắt đầu họ đã cảm thấy hoang mang, họ vốn đã có lòng muốn đi, chỉ tưởng rằng thôn Bát Phương sắp không trụ được nữa, nên cũng không thèm để ý đến tình hình thực tế. Vì sao giòi đến ba bốn ngày rồi, mà bên trong thôn Bát Phương không có con giòi nào?
Trong đầu của họ chỉ có một suy nghĩ duy nhất: thôn Bát Phương rất nguy hiểm, phải đi sớm một chút. Những ngày tháng ở thôn Bát Phương quá tẻ nhạt, không thú vị chút nào, họ muốn ra thế giới phồn hoa ngoài kia để tự do bay lượn!
Lần này, Tô Tô đảm bảo với họ, trong thời gian ngắn thôn Bát Phương sẽ không có giòi, lần sau thì sao? Nếu tiếp tục gặp nguy hiểm, thì người đầu tiên rời bỏ thôn Bát Phương chính là họ.
Nếu đã không có lòng muốn cùng vào sinh ra tử với thôn Bát Phương, Tô Tô chẳng việc gì phải tốn lời giữ họ lại?
Cô đi về căn nhà đang ở cùng cha mẹ, lên tầng hai thăm Diệp Dục. Bây giờ Diệp Dục giống như lò than hình người, Tô Tô ngồi xuống chân giường, cô tiện tay sờ một cái mà toàn tro than dính lên tay.
Tô Tô thở dài, tiến lên phía trước một chút, đưa tay đặt lên vị trí trái tim của Diệp Dục. Cô vẫn có thể cảm nhận được trái tim Diệp Dục đang đập, Tô Tô tự lẩm bẩm một mình:
“Anh ấy là một dị năng giả hệ hỏa, tiến hóa lần nữa thì sẽ tiến hóa thành dị năng gì chứ?”
Tô Tô cũng không biết, sau mạt thế có rất nhiều dị năng giả có dị năng hệ công kích không thích tiến hóa dị năng lần hai. Ví dụ như dị năng giả hệ hỏa, dị năng hỏa vốn đã rất mạnh rồi, nếu tiến hóa lần hai không chừng lại chỉ tiến hóa thành dị năng tốc độ, hoặc dị năng sức mạnh?! Như vậy có cảm giác bị lỗ nặng.
Sau khi tự lẩm bẩm xong, Tô Tô ngửi mùi trong phòng, đưa tay vỗ lên lò than Diệp Dục một cái, nói, “Anh định tiến hóa thành cái gì? Sao trong phòng toàn mùi thịt nướng thế?!!!”
Mùi thịt nướng đó tỏa ra từ người Diệp Dục! Tô Tô ưỡn bụng đứng lên, xoay tại chỗ một vòng, cô rất lo cho Diệp Dục, nhưng dù cô có là dị năng giả cấp bốn cũng không thể ngăn cản được quá trình tiến hóa của Diệp Dục. Hơn nữa, giờ Diệp Dục “chín” rồi, cố gắng ngăn cản anh tiến hóa, thì Tô Tô cũng chỉ có thể có được Diệp Dục bị nướng chín mà thôi.
“Tô Tô, xuống đây. Có khách này!”
Tô Tô đang không biết làm thế nào ở trong phòng, thì Mai Thắng Nam gọi cô từ ngoài sân vào. Tô Tô bình tĩnh lại, nặng nề nhìn cái lò than hình người nằm trên giường rồi xoay người xuống tầng.
Lúc này trời đã tối rồi, đoàn người vừa rời khỏi thôn Bát Phương đã đi được mấy tiếng, có người đi cũng có người đến. Người đến là những cô gái bị Lý Oánh bắt hầu hạ đàn ông trong quân đội
Chỗ đất trống, một nhóm phụ nữ quần áo xộc xệch, khuôn mặt đầy vẻ hoang mang và lúng túng. Họ không biết mình đến đâu, không biết bị Lý Oánh đưa tới đây rồi sẽ có bao nhiêu người đàn ông xếp hàng chờ làm nhục họ.
“Mẹ ơi!!”
Một giọng nói non nớt vang lên, tất cả những người phụ nữ đang đứng ở khu đất trống đều ngoảnh đầu nhìn. Một bé gái khoảng hơn hai tuổi, bước đôi chân ngắn ngủn, mặc một bộ quần áo mới, sạch sẽ, đầu tóc được buộc hai bên gọn gàng, dây buộc tóc còn thắt nơ.
Cô bé hấp tấp chạy tới. Một người phụ nữ đầu tóc bù xù, người bẩn thỉu trong đám phụ nữ òa khóc, quỳ xuống đất, mở cánh tay chờ bé gái nhào vào lòng cô.
Cả một đám phụ nữ chợt òa khóc nghẹn ngào.
“Con tôi đâu? Con tôi đâu?”
“Con trai, con ở đâu?”
“Đây là chỗ nào, con tôi có ở đây không?”
“...”
Sau đó là màn gặp lại người thân, tất cả những người chứng kiến đều rưng rưng. Đến cả Mai Thắng Nam dửng dưng đứng bên cạnh cũng cúi đầu lau nước mắt. Ngoài thôn Bát Phương, lờ mờ một lớp giòi vây quanh, bên trong thôn Bát Phương, tiếng khóc vang trời.
Trong căn phòng tối tăm, trong tiếng khóc rấm rứt, cái lò than hình người đang nằm trên giường chợt “tách” một tiếng, lò than bị nứt một khe. Một luồng ánh sáng tỏa ra từ khe hở, bắn lên tường. Bức tường đó bị rộp lên, trong chớp mắt bị cắt thành một đường thẳng tắp.
Trong sân, Tô Tô còn chưa có cảm giác gì, Tiểu Ái trong bụng cô chợt đạp một cái. Khuôn mặt Tô Tô tái nhợt, dừng lại, cúi người xuống, ôm bụng, dáng vẻ đau mà không nói lên lời.
“Sao thế?”
Mai Thắng Nam đang hóng chuyện, bỗng quay sang nhìn thấy dáng vẻ trắng bệch, run rẩy của Tô Tô. Cô nhảy lên, chạy vào sân, dìu Tô Tô rồi nói:
“Hay cô sắp sinh rồi?”
“Không, con bé… con bé đạp vào xương sống của tôi nên đau!”
Tô Tô đang được dìu, chỉ vào bụng mình, hơi đổ người về phía Mai Thắng Nam. Cô vừa giơ chân bước một bước, bắp chân cảm thấy đau nhức, Tô Tô cố gắng bám vò Mai Thắng Nam, nhẹ giọng:
“Chân tôi bị chuột rút rồi?”
“Chuột rút?!”
Mai Thắng Nam không hiểu, cô ta không phải bác sĩ nên nào biết cách xử lý khi phụ nữ mang thai bị chuột rút. Cô ta nhìn trái ngó phải, đúng lúc gặp Lương Tiểu Kỳ đang mặc áo blouse trắng đi qua, Mai Thắng Nam gọi lớn:
“Lương Tiểu Kỳ, mau lại đây. Chân Tô Tô bị chuột rút.”
Trong đám người rời đi, có người cố tình nói với Tô Tô. Tô Tô không thèm để ý, hiện giờ không để lũ giòi dễ giết đó làm mồi cho cây, lùm cây biến dị ngoài thôn Bát Phương kia làm sao có thể tươi tốt để trở thành lớp phòng ngự zombie được chứ?
Cô và Lý Tiểu Vũ cùng đi đến dưới gốc cây hòe, vừa đúng lúc nhìn thấy Mai Thắng Nam đang dẫn mấy cô gái đến góp vui, Mai Thắng Nam giả vờ sụt sịt, nhìn Tô Tô cười:
“Cứ để đám người đó đi như thế sao? Chẳng giống phong cách của cô từ trước tới nay gì cả.”
“Nếu không thì sao? Tận tình khuyên can để giữ họ lại, hay phải dùng súng bắt ép họ phải ở lại? Thích đi thì đi, tôi không giữ mấy người đó lại.”
Tô Tô nhún vai, chống eo đi về phía biệt thự của mình. Thôn Bát Phương của cô không dùng chiến thuật “lấy thịt đè người”, nhiều người chỉ tổ tốn thức ăn. Tô Tô cũng không bắt những kẻ đó canh gác thôn, nên người nào thích đi thì đi, đi rồi thì đừng về nữa.
Thực ra, chuyện như hiện giờ Tô Tô nghĩ mọi người cũng có thể thấy, dù bên ngoài thôn Bát Phương có rất nhiều giòi nhưng bên trong lại không có con nào, vì sao?
Nếu như họ chỉ có một chút lòng muốn cùng sinh cùng tử với thôn Bát Phương thì sẽ vắt óc suy nghĩ nguyên nhân.
Nhưng những người này lại muốn đi, không, là họ chưa từng nghĩ vì sao. Bởi vì từ khi bắt đầu họ đã cảm thấy hoang mang, họ vốn đã có lòng muốn đi, chỉ tưởng rằng thôn Bát Phương sắp không trụ được nữa, nên cũng không thèm để ý đến tình hình thực tế. Vì sao giòi đến ba bốn ngày rồi, mà bên trong thôn Bát Phương không có con giòi nào?
Trong đầu của họ chỉ có một suy nghĩ duy nhất: thôn Bát Phương rất nguy hiểm, phải đi sớm một chút. Những ngày tháng ở thôn Bát Phương quá tẻ nhạt, không thú vị chút nào, họ muốn ra thế giới phồn hoa ngoài kia để tự do bay lượn!
Lần này, Tô Tô đảm bảo với họ, trong thời gian ngắn thôn Bát Phương sẽ không có giòi, lần sau thì sao? Nếu tiếp tục gặp nguy hiểm, thì người đầu tiên rời bỏ thôn Bát Phương chính là họ.
Nếu đã không có lòng muốn cùng vào sinh ra tử với thôn Bát Phương, Tô Tô chẳng việc gì phải tốn lời giữ họ lại?
Cô đi về căn nhà đang ở cùng cha mẹ, lên tầng hai thăm Diệp Dục. Bây giờ Diệp Dục giống như lò than hình người, Tô Tô ngồi xuống chân giường, cô tiện tay sờ một cái mà toàn tro than dính lên tay.
Tô Tô thở dài, tiến lên phía trước một chút, đưa tay đặt lên vị trí trái tim của Diệp Dục. Cô vẫn có thể cảm nhận được trái tim Diệp Dục đang đập, Tô Tô tự lẩm bẩm một mình:
“Anh ấy là một dị năng giả hệ hỏa, tiến hóa lần nữa thì sẽ tiến hóa thành dị năng gì chứ?”
Tô Tô cũng không biết, sau mạt thế có rất nhiều dị năng giả có dị năng hệ công kích không thích tiến hóa dị năng lần hai. Ví dụ như dị năng giả hệ hỏa, dị năng hỏa vốn đã rất mạnh rồi, nếu tiến hóa lần hai không chừng lại chỉ tiến hóa thành dị năng tốc độ, hoặc dị năng sức mạnh?! Như vậy có cảm giác bị lỗ nặng.
Sau khi tự lẩm bẩm xong, Tô Tô ngửi mùi trong phòng, đưa tay vỗ lên lò than Diệp Dục một cái, nói, “Anh định tiến hóa thành cái gì? Sao trong phòng toàn mùi thịt nướng thế?!!!”
Mùi thịt nướng đó tỏa ra từ người Diệp Dục! Tô Tô ưỡn bụng đứng lên, xoay tại chỗ một vòng, cô rất lo cho Diệp Dục, nhưng dù cô có là dị năng giả cấp bốn cũng không thể ngăn cản được quá trình tiến hóa của Diệp Dục. Hơn nữa, giờ Diệp Dục “chín” rồi, cố gắng ngăn cản anh tiến hóa, thì Tô Tô cũng chỉ có thể có được Diệp Dục bị nướng chín mà thôi.
“Tô Tô, xuống đây. Có khách này!”
Tô Tô đang không biết làm thế nào ở trong phòng, thì Mai Thắng Nam gọi cô từ ngoài sân vào. Tô Tô bình tĩnh lại, nặng nề nhìn cái lò than hình người nằm trên giường rồi xoay người xuống tầng.
Lúc này trời đã tối rồi, đoàn người vừa rời khỏi thôn Bát Phương đã đi được mấy tiếng, có người đi cũng có người đến. Người đến là những cô gái bị Lý Oánh bắt hầu hạ đàn ông trong quân đội
Chỗ đất trống, một nhóm phụ nữ quần áo xộc xệch, khuôn mặt đầy vẻ hoang mang và lúng túng. Họ không biết mình đến đâu, không biết bị Lý Oánh đưa tới đây rồi sẽ có bao nhiêu người đàn ông xếp hàng chờ làm nhục họ.
“Mẹ ơi!!”
Một giọng nói non nớt vang lên, tất cả những người phụ nữ đang đứng ở khu đất trống đều ngoảnh đầu nhìn. Một bé gái khoảng hơn hai tuổi, bước đôi chân ngắn ngủn, mặc một bộ quần áo mới, sạch sẽ, đầu tóc được buộc hai bên gọn gàng, dây buộc tóc còn thắt nơ.
Cô bé hấp tấp chạy tới. Một người phụ nữ đầu tóc bù xù, người bẩn thỉu trong đám phụ nữ òa khóc, quỳ xuống đất, mở cánh tay chờ bé gái nhào vào lòng cô.
Cả một đám phụ nữ chợt òa khóc nghẹn ngào.
“Con tôi đâu? Con tôi đâu?”
“Con trai, con ở đâu?”
“Đây là chỗ nào, con tôi có ở đây không?”
“...”
Sau đó là màn gặp lại người thân, tất cả những người chứng kiến đều rưng rưng. Đến cả Mai Thắng Nam dửng dưng đứng bên cạnh cũng cúi đầu lau nước mắt. Ngoài thôn Bát Phương, lờ mờ một lớp giòi vây quanh, bên trong thôn Bát Phương, tiếng khóc vang trời.
Trong căn phòng tối tăm, trong tiếng khóc rấm rứt, cái lò than hình người đang nằm trên giường chợt “tách” một tiếng, lò than bị nứt một khe. Một luồng ánh sáng tỏa ra từ khe hở, bắn lên tường. Bức tường đó bị rộp lên, trong chớp mắt bị cắt thành một đường thẳng tắp.
Trong sân, Tô Tô còn chưa có cảm giác gì, Tiểu Ái trong bụng cô chợt đạp một cái. Khuôn mặt Tô Tô tái nhợt, dừng lại, cúi người xuống, ôm bụng, dáng vẻ đau mà không nói lên lời.
“Sao thế?”
Mai Thắng Nam đang hóng chuyện, bỗng quay sang nhìn thấy dáng vẻ trắng bệch, run rẩy của Tô Tô. Cô nhảy lên, chạy vào sân, dìu Tô Tô rồi nói:
“Hay cô sắp sinh rồi?”
“Không, con bé… con bé đạp vào xương sống của tôi nên đau!”
Tô Tô đang được dìu, chỉ vào bụng mình, hơi đổ người về phía Mai Thắng Nam. Cô vừa giơ chân bước một bước, bắp chân cảm thấy đau nhức, Tô Tô cố gắng bám vò Mai Thắng Nam, nhẹ giọng:
“Chân tôi bị chuột rút rồi?”
“Chuột rút?!”
Mai Thắng Nam không hiểu, cô ta không phải bác sĩ nên nào biết cách xử lý khi phụ nữ mang thai bị chuột rút. Cô ta nhìn trái ngó phải, đúng lúc gặp Lương Tiểu Kỳ đang mặc áo blouse trắng đi qua, Mai Thắng Nam gọi lớn:
“Lương Tiểu Kỳ, mau lại đây. Chân Tô Tô bị chuột rút.”
Bình luận truyện