Sinh Con Thời Mạt Thế
Chương 311: Tránh phiền phức
Mười xe tải vũ khí mà Sở Hiên chỉ cho cô ba? Kiều Tư do cô chăm, đứa trẻ là cô đỡ đẻ, chăm nom tốt cũng là tâm huyết của cô. Sở Hiên thì làm gì? Sở Hiên chỉ chịu trách nhiệm liên lạc với Phương Thúc Ế!!!
Vì thế Tô Tô không giơ ngón tay nữa mà chỉ lạnh lùng nhìn về phía Sở Hiên. Khi Phương Thúc Ế còn đang miên man suy nghĩ, Sở Hiên cười khổ, giơ thêm một ngón: bốn xe, thậm chí còn xua tay tỏ ý không thể nhiều hơn nữa!
Tô Tô không nhúc nhích, trợn mắt lườm Sở Hiên. Cô hoàn toàn không hài lòng với mức giá này nhưng bây giờ Phương Thúc Ế đang ngồi đây, không thể nào công khai trả giá với hắn. Cô nghiêm mặt không đáp, mặc kệ Sở Hiên đang hoang mang.
Phương Thúc Ế lại nói với Tô Tô, “Đường trong mạt thế khó khăn, tôi đi từ bắc về nam gặp rất nhiều chuyện, làm gì cũng phải cân nhắc nên đến chậm. Về Kiều Tư… tôi sẽ cho người đi tìm. Mấy ngày này tôi chắc sẽ ở lại thôn Bát Phương, làm phiền các cô mấy ngày.”
“Không cần khách sáo. Ở đây chúng tôi cũng không thiếu phòng, nhưng Kiều Tư thì… haha, anh cũng biết đấy, con người tôi không thích nhìn lại, cũng không muốn thấy người khác nhìn lại. Nếu anh Phương đây đã tìm được Kiều Tư thì đừng để cô ta ở chỗ tôi, TRÁNH PHIỀN PHỨC!”
Tô Tô nhấn mạnh ba chữ “tránh phiền phức”, thể hiện rất rõ thái độ không muốn gặp Kiều Tư. Phương Thúc Ế mím môi cười không nói gì, Sở Hiên vòng vo:
“Giờ là mạt thế rồi, có tìm được người hay không cũng khó nói. Anh Phương đây cũng có lòng cho người đi tìm Kiều Tư là rất tình nghĩa rồi. Tô Tô này, thật sự anh Phương của chúng tôi đây cũng không dễ dàng gì. Ngoài thôn Bát Phương của cô ra, nơi nào cũng hỗn loạn.”
Vì thế, nhỡ mà tìm được Kiều Tư thì cũng khó tìm được nơi nào khác gửi gắm ngoài thôn Bát Phương này.
Đương nhiên, Sở Hiên cũng có ý ám chỉ với Tô Tô là sau rồi tính tiếp, hắn ta không khẳng định gì cả, chỉ để phòng ngừa chuyện có thể xảy ra trong tương lai mà thôi.
Tô Tô gật đầu, nghĩ thấy cũng đúng. Trước mạt thế, nhà họ Phương cũng là một thế lực lớn, nhưng địa vị gia tộc sau mạt thế không thể sánh với trước đó. Trước kia, ngồi máy bay riêng đi từ bắc vào nam chỉ trong chớp mắt, giờ sao có thể?
Nếu Sở Hiên biết nhà họ Phương có vũ khí thì các thế lực khác chưa chắc không biết? Vũ khí nhà họ Phương cũng không phải lúc nào cũng dùng được. Mạt thế mới giai đoạn đầu, nhà họ Phương cũng cần thời gian làm quen, đối phó với việc nơi nào cũng hỏi mua vũ khí của họ. Không phải là không có “hàng nóng”, nhưng anh ta cũng cần thời gian gom, hơn nữa còn phải chiêu mộ người nữa.
Cho nên Kiều Tư sinh xong vẫn chưa thấy Phương Thúc Ế đến thì vội vàng đi tìm anh ta, trên đường đi gặp phải chuyện gì chẳng ai lường trước được. Phương Thúc Ế chấp nhận cho người đi tìm cô ta là có tình có nghĩa rồi, ít ra cũng không tranh thủ Kiều Tư vừa sinh xong còn yếu ớt đã lật lọng.
Vậy khi nào tìm được Kiều Tư rồi tính tiếp!
Tô Tô cũng đồng ý chuyện Phương Thúc Ế ở lại thôn Bát Phương. Đến nửa đêm, một chiếc máy bay lớn hơn phi cơ lần trước rất nhiều xuất hiện ở thôn. Mười dị năng giả bước xuống cùng hai vú em khúm na khúm núm.
Hai vú em này được Phương Thúc Ế chọn mang sang đây để chăm nom cho Tiểu Thập. Phương Thúc Ế muốn ở lại thôn Bát Phương, điều kiện sống nơi đây lại tốt hơn bên ngoài rất nhiều, vậy đưa vú em đến đây là việc hiển nhiên. Còn mười xe vũ khí, Phương Thúc Ế không nói lời nào từ lúc đến, Tô Tô cũng không hỏi.
Sở Hiên lại thấy hơi sốt ruột, chỉ sợ Phương Thúc Ế lên máy bay trốn mất lúc nửa đêm. Tờ mờ sáng hôm sau, hắn ta vội vội vàng vàng chạy đến biệt thự của Tô Tô, chờ cô thức giấc để nói chuyện.
Mấy ngày gần đây, thôn Bát Phương bị giòi bao vây nên Tô Tô thường dậy sớm. Cô ngáp ngắn ngáp dài bước xuống thì phát hiện ra Sở Hiên đang ngồi ở bàn ăn cùng ăn cháo với cha mẹ mình. Tô Tô gầm gừ móc mỉa:
“Đồ lừa đảo, lại lừa bát cháo nhà tôi.”
“Ôi, tôi chỉ bất đắc dĩ thôi mà?!” Sở Hiên xấu hổ, thấy cha mẹ cô không nói gì thì đứng lên kéo ghế cho Tô Tô, giải thích, “Tôi nói này, khi đó tôi bảo Phương Thúc Ế đưa tôi sáu xe vũ khí là vì sợ anh ta sẽ xù. Đến lúc đó cô sẽ không vui đúng không? Tôi nói ít đi một chút, nhỡ anh ta không thực hiện lời hứa thì tôi cũng sẽ bồi thường cho cô hai xe, haha, tôi làm thế cũng là tốt cho cô mà.”
OK, nói qua nói lại một hồi hóa ra lại vì cô! Tô Tô không muốn nói nhảm chuyện xe vũ khí với lão hồ ly này. Cô cười gằn, chào hỏi cha mẹ mình rồi nói với Sở Hiên:
“Nói, sáng sớm đã sang tìm tôi làm gì?”
“Còn chẳng phải để giải thích cho cô sao sáu xe lại thành mười xe sao… Tô Tô… chúng ta là bạn hợp tác rất ăn ý, tôi rất chân thành…”
“Nói thật!!!”
“Được… tôi nói thật.” Sở Hiên xoa mặt, gương mặt chân thành áy náy biến thành vẻ đa mưu túc trí sâu sắc trong nháy mắt, “Xe tải vũ khí của Phương Thúc Ế chưa đến. Cô không thể để Phương Thúc Ế đi như Kiều Tư được.”
“Anh ta muốn đi tôi còn ép ở lại chắc?”
“Anh ta mà đi thì không có vũ khí đâu…”
“Ơ hay… Cùng lắm là tôi có thể trông người thôi, anh ta muốn đi thì tôi ngăn kiểu gì? Đánh một trận? Trói người lại hỏi chuyện vũ khí nhà họ Phương?”
Tô Tô nghĩ lại thấy chuyện này phức tạp. Người như Phương Thúc Ế vừa nhìn đã biết là loại khó lường, không chừng sau lưng còn có bao nhiêu nhánh lực lượng vũ trang hỗ trợ. Cô sắp sinh rồi, không muốn có thêm sự cố.
Vũ khí có thì tốt, còn Phương Thúc Ế nhất định nuốt lời thì sao giờ?
“Khi đó cô ngăn anh ta lại. Mười tám lính đặc công dị năng của các cô chẳng nhẽ không giải quyết được mười dị năng giả bên cạnh Phương Thúc Ế? Yên tâm, chỉ cần cô ngăn cản được họ, tôi chắc chắn sẽ khiến họ Phương thực hiện lời hứa.”
“Nhưng tôi không cảm thấy có động lực gì cả. Chăm sóc con trai cho người ta rồi lại còn phải lãng phí sức dị năng giả đi đánh nhau để được bốn xe vũ khí. Người đánh nhau là của tôi, mồ hôi và máu cũng của tôi, thế mà tôi chỉ được chút phân bẩn, chẳng hời chút nào.”
Vì thế Tô Tô không giơ ngón tay nữa mà chỉ lạnh lùng nhìn về phía Sở Hiên. Khi Phương Thúc Ế còn đang miên man suy nghĩ, Sở Hiên cười khổ, giơ thêm một ngón: bốn xe, thậm chí còn xua tay tỏ ý không thể nhiều hơn nữa!
Tô Tô không nhúc nhích, trợn mắt lườm Sở Hiên. Cô hoàn toàn không hài lòng với mức giá này nhưng bây giờ Phương Thúc Ế đang ngồi đây, không thể nào công khai trả giá với hắn. Cô nghiêm mặt không đáp, mặc kệ Sở Hiên đang hoang mang.
Phương Thúc Ế lại nói với Tô Tô, “Đường trong mạt thế khó khăn, tôi đi từ bắc về nam gặp rất nhiều chuyện, làm gì cũng phải cân nhắc nên đến chậm. Về Kiều Tư… tôi sẽ cho người đi tìm. Mấy ngày này tôi chắc sẽ ở lại thôn Bát Phương, làm phiền các cô mấy ngày.”
“Không cần khách sáo. Ở đây chúng tôi cũng không thiếu phòng, nhưng Kiều Tư thì… haha, anh cũng biết đấy, con người tôi không thích nhìn lại, cũng không muốn thấy người khác nhìn lại. Nếu anh Phương đây đã tìm được Kiều Tư thì đừng để cô ta ở chỗ tôi, TRÁNH PHIỀN PHỨC!”
Tô Tô nhấn mạnh ba chữ “tránh phiền phức”, thể hiện rất rõ thái độ không muốn gặp Kiều Tư. Phương Thúc Ế mím môi cười không nói gì, Sở Hiên vòng vo:
“Giờ là mạt thế rồi, có tìm được người hay không cũng khó nói. Anh Phương đây cũng có lòng cho người đi tìm Kiều Tư là rất tình nghĩa rồi. Tô Tô này, thật sự anh Phương của chúng tôi đây cũng không dễ dàng gì. Ngoài thôn Bát Phương của cô ra, nơi nào cũng hỗn loạn.”
Vì thế, nhỡ mà tìm được Kiều Tư thì cũng khó tìm được nơi nào khác gửi gắm ngoài thôn Bát Phương này.
Đương nhiên, Sở Hiên cũng có ý ám chỉ với Tô Tô là sau rồi tính tiếp, hắn ta không khẳng định gì cả, chỉ để phòng ngừa chuyện có thể xảy ra trong tương lai mà thôi.
Tô Tô gật đầu, nghĩ thấy cũng đúng. Trước mạt thế, nhà họ Phương cũng là một thế lực lớn, nhưng địa vị gia tộc sau mạt thế không thể sánh với trước đó. Trước kia, ngồi máy bay riêng đi từ bắc vào nam chỉ trong chớp mắt, giờ sao có thể?
Nếu Sở Hiên biết nhà họ Phương có vũ khí thì các thế lực khác chưa chắc không biết? Vũ khí nhà họ Phương cũng không phải lúc nào cũng dùng được. Mạt thế mới giai đoạn đầu, nhà họ Phương cũng cần thời gian làm quen, đối phó với việc nơi nào cũng hỏi mua vũ khí của họ. Không phải là không có “hàng nóng”, nhưng anh ta cũng cần thời gian gom, hơn nữa còn phải chiêu mộ người nữa.
Cho nên Kiều Tư sinh xong vẫn chưa thấy Phương Thúc Ế đến thì vội vàng đi tìm anh ta, trên đường đi gặp phải chuyện gì chẳng ai lường trước được. Phương Thúc Ế chấp nhận cho người đi tìm cô ta là có tình có nghĩa rồi, ít ra cũng không tranh thủ Kiều Tư vừa sinh xong còn yếu ớt đã lật lọng.
Vậy khi nào tìm được Kiều Tư rồi tính tiếp!
Tô Tô cũng đồng ý chuyện Phương Thúc Ế ở lại thôn Bát Phương. Đến nửa đêm, một chiếc máy bay lớn hơn phi cơ lần trước rất nhiều xuất hiện ở thôn. Mười dị năng giả bước xuống cùng hai vú em khúm na khúm núm.
Hai vú em này được Phương Thúc Ế chọn mang sang đây để chăm nom cho Tiểu Thập. Phương Thúc Ế muốn ở lại thôn Bát Phương, điều kiện sống nơi đây lại tốt hơn bên ngoài rất nhiều, vậy đưa vú em đến đây là việc hiển nhiên. Còn mười xe vũ khí, Phương Thúc Ế không nói lời nào từ lúc đến, Tô Tô cũng không hỏi.
Sở Hiên lại thấy hơi sốt ruột, chỉ sợ Phương Thúc Ế lên máy bay trốn mất lúc nửa đêm. Tờ mờ sáng hôm sau, hắn ta vội vội vàng vàng chạy đến biệt thự của Tô Tô, chờ cô thức giấc để nói chuyện.
Mấy ngày gần đây, thôn Bát Phương bị giòi bao vây nên Tô Tô thường dậy sớm. Cô ngáp ngắn ngáp dài bước xuống thì phát hiện ra Sở Hiên đang ngồi ở bàn ăn cùng ăn cháo với cha mẹ mình. Tô Tô gầm gừ móc mỉa:
“Đồ lừa đảo, lại lừa bát cháo nhà tôi.”
“Ôi, tôi chỉ bất đắc dĩ thôi mà?!” Sở Hiên xấu hổ, thấy cha mẹ cô không nói gì thì đứng lên kéo ghế cho Tô Tô, giải thích, “Tôi nói này, khi đó tôi bảo Phương Thúc Ế đưa tôi sáu xe vũ khí là vì sợ anh ta sẽ xù. Đến lúc đó cô sẽ không vui đúng không? Tôi nói ít đi một chút, nhỡ anh ta không thực hiện lời hứa thì tôi cũng sẽ bồi thường cho cô hai xe, haha, tôi làm thế cũng là tốt cho cô mà.”
OK, nói qua nói lại một hồi hóa ra lại vì cô! Tô Tô không muốn nói nhảm chuyện xe vũ khí với lão hồ ly này. Cô cười gằn, chào hỏi cha mẹ mình rồi nói với Sở Hiên:
“Nói, sáng sớm đã sang tìm tôi làm gì?”
“Còn chẳng phải để giải thích cho cô sao sáu xe lại thành mười xe sao… Tô Tô… chúng ta là bạn hợp tác rất ăn ý, tôi rất chân thành…”
“Nói thật!!!”
“Được… tôi nói thật.” Sở Hiên xoa mặt, gương mặt chân thành áy náy biến thành vẻ đa mưu túc trí sâu sắc trong nháy mắt, “Xe tải vũ khí của Phương Thúc Ế chưa đến. Cô không thể để Phương Thúc Ế đi như Kiều Tư được.”
“Anh ta muốn đi tôi còn ép ở lại chắc?”
“Anh ta mà đi thì không có vũ khí đâu…”
“Ơ hay… Cùng lắm là tôi có thể trông người thôi, anh ta muốn đi thì tôi ngăn kiểu gì? Đánh một trận? Trói người lại hỏi chuyện vũ khí nhà họ Phương?”
Tô Tô nghĩ lại thấy chuyện này phức tạp. Người như Phương Thúc Ế vừa nhìn đã biết là loại khó lường, không chừng sau lưng còn có bao nhiêu nhánh lực lượng vũ trang hỗ trợ. Cô sắp sinh rồi, không muốn có thêm sự cố.
Vũ khí có thì tốt, còn Phương Thúc Ế nhất định nuốt lời thì sao giờ?
“Khi đó cô ngăn anh ta lại. Mười tám lính đặc công dị năng của các cô chẳng nhẽ không giải quyết được mười dị năng giả bên cạnh Phương Thúc Ế? Yên tâm, chỉ cần cô ngăn cản được họ, tôi chắc chắn sẽ khiến họ Phương thực hiện lời hứa.”
“Nhưng tôi không cảm thấy có động lực gì cả. Chăm sóc con trai cho người ta rồi lại còn phải lãng phí sức dị năng giả đi đánh nhau để được bốn xe vũ khí. Người đánh nhau là của tôi, mồ hôi và máu cũng của tôi, thế mà tôi chỉ được chút phân bẩn, chẳng hời chút nào.”
Bình luận truyện