Sinh Con Thời Mạt Thế
Chương 332: Nơi ăn chốn ở
Một con nhộng mặt người xuất hiện, Tô Tô vung đao băng chém thẳng một đường lộ ra ruột gan đỏ loét bên trong. Xác con nhộng bị những người bình thường cầm dao kéo cắt nhỏ ra rồi ném xuống chiến hào nuôi lùm cây.
Thật sự là có lòng hối lỗi đấy.
Tô Tô gật đầu, không nói thêm với Lý Tiểu Vũ nữa mà đỡ eo dạo bộ về phía tháp canh.
Có hai lính đặc công dị năng được tăng cường tại đây. Trước kia một tháp canh đã có sẵn bốn người, Lý Tiểu Vũ góp thêm một chân, hai người phụ nữ trong đội nữ tự cường cũng canh giữ, tổng cộng hai tòa tháp canh có mười hai người.
Cha Tô đang lên kế hoạch xây thêm vài tòa tháp canh. Giờ thôn Bát Phương có gần hai trăm người, nếu phủ quanh thôn toàn tháp canh thì mọi người sẽ phải đi canh gác hết, thôn chỉ còn lại người già và đám trẻ con nghịch ngợm.
Nghĩ đến hình ảnh đó, Tô Tô bật cười. Khi cô lên đến tháp canh, Thư Sinh trên đó quay người chỉ vào những người sống sót bận rộn mà nói:
“Tô Tô, cô nhanh lên, hình như bọn họ tìm được xác nhộng mặt người. Ở đây có chỗ mềm có thể cắt thịt.”
Tô Tô bước nhanh về phía trước, nhìn ra phía ngoài sương trắng mờ mịt. Trên khoảnh sân trống đã được dọn dẹp có rất nhiều nhộng mặt người đầu trắng. Mấy người thường đang cầm dao đi đi lại lại quanh một cái xác nhộng.
Không thấy đầu và đuôi con nhộng đó đâu. Sau khi suy nghĩ, mấy người kia nhận ra rằng sau khi chết, đầu và đuôi nhộng co vào trong vỏ, chỉ còn lại phần thân nằm cong cong trên mặt đất.
Trên thực tế, lớp vỏ cứng chỗ đầu và đuôi của con nhộng là những nếp gấp chồng lên nhau, gỡ phần vỏ đó ra là thấy được phần mềm nhất của chúng sau khi chết. Gỡ thịt từ đó cũng dễ dàng hơn.
Khi Tô Tô đang nhìn thì bỗng nhiên phần vỏ trên đầu con nhộng được nhấc lên, xòe ra như cây quạt. Một người chui ra từ lỗ hổng máu me rộng ngoác.
Người đó dính máu nhầy nhụa, tay còn cầm một tảng thịt lớn. Anh ta chui ra xong cầm tảng thịt chạy ra cạnh chiến hào và ném miếng thịt đó xuống.
Lùm cây biến dị ọp ẹp bên dưới lại bắt đầu phát triển trở lại, có điều thực vật có tiến độ phát triển rất chậm, mắt thường không thể thấy ngay được.
“Tô Tô, cô có thấy không? Tôi thấy đám nhộng này đần như thế là vì chúng nó béo tốt quá, gỡ hết thịt ra rồi mà vỏ vẫn còn rất nặng.”
Thư Sinh chỉ vào con nhộng bị Tô Tô chém, mọi người đã đục hết thịt trong vỏ ra. Bốn người đàn ông giơ xác con nhộng to phải bằng xe tải lên, một người cười to:
“Tốt quá, phòng ở đây rồi!”
Xác của nhộng mặt người có mùi khá khó chịu nhưng nếu được phơi khô, mọi người vẫn có thể nghỉ ngơi được trong đó. Ai có điều kiện còn dùng nước rửa sạch thì đỡ hơn nữa. Bụng của nhộng mềm hơn lưng nhưng vẫn đủ cứng, đầu và đuôi còn đóng mở theo ý muốn được, lúc khép lại thì con giòi bé bằng hạt gạo cũng không lọt, quả thật rất tiện lợi.
Trí tuệ con người quả là vô tận. Người càng nhiều, ý tưởng càng nhiều. Tô Tô ngăn không cho bọn họ vào trong thôn chỉ để quan sát mức độ thành tâm hối lỗi của họ, cũng không đến nỗi để cho bọn họ chịu cảnh màn trời chiếu đất, không ngờ bọn họ lại nghĩ đến “phòng ở” kiểu này.
“Được, được lắm,” Tô Tô nhìn những người thường kia đang hớn hở vì có chỗ ngủ tối nay, bình tĩnh nói thêm, “Cứ để bọn họ đợi bên ngoài thêm đi. Có xác nhộng làm bùa hộ mệnh, không phải sợ biển giòi và biển zombie nữa rồi.”
“Thật ra chúng ta cũng có thể kiếm thêm vài xác nhộng, nhưng giờ kích thước này chưa đủ. Con nhộng mặt người lớn nhất cũng mới bằng chiếc xe tải thì chứa được bao nhiêu người?”
Thư Sinh đứng sau Tô Tô lẩm bẩm. Rất nhiều người cũng gật đầu tán thành như thể rắc rối nhộng mặt người mang lại cho bọn họ chưa đủ lớn hay sao mà họ còn chê chúng quá bé?
“Không sao, chắc Liễu Truyền Phong cũng biết.”
Tô Tô quay lại mỉm cười nhìn Thư Sinh. Căn cứ vào hiểu biết của cô về lòng dạ con người, Liễu Truyền Phong không thể nào tốt với thôn Bát Phương như vậy được, sao lại chỉ dẫn giúp đỡ thôn? Chỉ cần mọi người trong thôn chuẩn bị sẵn sàng thì lần sau khi hắn ta dẫn người quay lại, họ sẽ giết hết – cả người cả nhộng.
Đằng xa, mấy chiếc xe đang tiến tới, ai cũng thấy xe bật đèn pha sáng trưng. Người trên tháp canh chưa nhận ra thì người bên dưới tinh mắt đã hô lên:
“Tô Tô, là Liễu Truyền Phong. Tôi thấy xe của anh ta rồi. Đằng sau anh ta còn rất nhiều nhộng mặt người. Tô Tô chuẩn bị đi, đám nhộng đó còn to hơn hôm qua, chúng ta móc nhanh một chút sẽ trốn được trong chỗ vỏ này!!!”
Ai mà tinh mắt thế? Xa như vậy vẫn thấy rõ?!
Mọi người tỏ vẻ nghi ngờ. Dù là người trên tháp canh hay người ngoài thôn, thậm chí cả dị năng giả cấp bốn như Tô Tô cũng không tin lắm. Liễu Truyền Phong điên đến mức độ này? Dù gì hắn ta cũng phải nghỉ ngơi vài ngày chứ! Ngày nào cũng lùa quái không mệt mỏi sao?
Chỉ một chút sau, mọi người đều nhận ra mình sai rồi. Liễu Truyền Phong thật là điên rồ như thế. Chiếc xe Jeep màu xanh tiến vào vùng sương mù, hai ánh đèn soi về phía thôn Bát Phương. Chúng đi rất chậm như thể sợ nhộng mặt người bị mất phương hướng.
Thật sự là có lòng hối lỗi đấy.
Tô Tô gật đầu, không nói thêm với Lý Tiểu Vũ nữa mà đỡ eo dạo bộ về phía tháp canh.
Có hai lính đặc công dị năng được tăng cường tại đây. Trước kia một tháp canh đã có sẵn bốn người, Lý Tiểu Vũ góp thêm một chân, hai người phụ nữ trong đội nữ tự cường cũng canh giữ, tổng cộng hai tòa tháp canh có mười hai người.
Cha Tô đang lên kế hoạch xây thêm vài tòa tháp canh. Giờ thôn Bát Phương có gần hai trăm người, nếu phủ quanh thôn toàn tháp canh thì mọi người sẽ phải đi canh gác hết, thôn chỉ còn lại người già và đám trẻ con nghịch ngợm.
Nghĩ đến hình ảnh đó, Tô Tô bật cười. Khi cô lên đến tháp canh, Thư Sinh trên đó quay người chỉ vào những người sống sót bận rộn mà nói:
“Tô Tô, cô nhanh lên, hình như bọn họ tìm được xác nhộng mặt người. Ở đây có chỗ mềm có thể cắt thịt.”
Tô Tô bước nhanh về phía trước, nhìn ra phía ngoài sương trắng mờ mịt. Trên khoảnh sân trống đã được dọn dẹp có rất nhiều nhộng mặt người đầu trắng. Mấy người thường đang cầm dao đi đi lại lại quanh một cái xác nhộng.
Không thấy đầu và đuôi con nhộng đó đâu. Sau khi suy nghĩ, mấy người kia nhận ra rằng sau khi chết, đầu và đuôi nhộng co vào trong vỏ, chỉ còn lại phần thân nằm cong cong trên mặt đất.
Trên thực tế, lớp vỏ cứng chỗ đầu và đuôi của con nhộng là những nếp gấp chồng lên nhau, gỡ phần vỏ đó ra là thấy được phần mềm nhất của chúng sau khi chết. Gỡ thịt từ đó cũng dễ dàng hơn.
Khi Tô Tô đang nhìn thì bỗng nhiên phần vỏ trên đầu con nhộng được nhấc lên, xòe ra như cây quạt. Một người chui ra từ lỗ hổng máu me rộng ngoác.
Người đó dính máu nhầy nhụa, tay còn cầm một tảng thịt lớn. Anh ta chui ra xong cầm tảng thịt chạy ra cạnh chiến hào và ném miếng thịt đó xuống.
Lùm cây biến dị ọp ẹp bên dưới lại bắt đầu phát triển trở lại, có điều thực vật có tiến độ phát triển rất chậm, mắt thường không thể thấy ngay được.
“Tô Tô, cô có thấy không? Tôi thấy đám nhộng này đần như thế là vì chúng nó béo tốt quá, gỡ hết thịt ra rồi mà vỏ vẫn còn rất nặng.”
Thư Sinh chỉ vào con nhộng bị Tô Tô chém, mọi người đã đục hết thịt trong vỏ ra. Bốn người đàn ông giơ xác con nhộng to phải bằng xe tải lên, một người cười to:
“Tốt quá, phòng ở đây rồi!”
Xác của nhộng mặt người có mùi khá khó chịu nhưng nếu được phơi khô, mọi người vẫn có thể nghỉ ngơi được trong đó. Ai có điều kiện còn dùng nước rửa sạch thì đỡ hơn nữa. Bụng của nhộng mềm hơn lưng nhưng vẫn đủ cứng, đầu và đuôi còn đóng mở theo ý muốn được, lúc khép lại thì con giòi bé bằng hạt gạo cũng không lọt, quả thật rất tiện lợi.
Trí tuệ con người quả là vô tận. Người càng nhiều, ý tưởng càng nhiều. Tô Tô ngăn không cho bọn họ vào trong thôn chỉ để quan sát mức độ thành tâm hối lỗi của họ, cũng không đến nỗi để cho bọn họ chịu cảnh màn trời chiếu đất, không ngờ bọn họ lại nghĩ đến “phòng ở” kiểu này.
“Được, được lắm,” Tô Tô nhìn những người thường kia đang hớn hở vì có chỗ ngủ tối nay, bình tĩnh nói thêm, “Cứ để bọn họ đợi bên ngoài thêm đi. Có xác nhộng làm bùa hộ mệnh, không phải sợ biển giòi và biển zombie nữa rồi.”
“Thật ra chúng ta cũng có thể kiếm thêm vài xác nhộng, nhưng giờ kích thước này chưa đủ. Con nhộng mặt người lớn nhất cũng mới bằng chiếc xe tải thì chứa được bao nhiêu người?”
Thư Sinh đứng sau Tô Tô lẩm bẩm. Rất nhiều người cũng gật đầu tán thành như thể rắc rối nhộng mặt người mang lại cho bọn họ chưa đủ lớn hay sao mà họ còn chê chúng quá bé?
“Không sao, chắc Liễu Truyền Phong cũng biết.”
Tô Tô quay lại mỉm cười nhìn Thư Sinh. Căn cứ vào hiểu biết của cô về lòng dạ con người, Liễu Truyền Phong không thể nào tốt với thôn Bát Phương như vậy được, sao lại chỉ dẫn giúp đỡ thôn? Chỉ cần mọi người trong thôn chuẩn bị sẵn sàng thì lần sau khi hắn ta dẫn người quay lại, họ sẽ giết hết – cả người cả nhộng.
Đằng xa, mấy chiếc xe đang tiến tới, ai cũng thấy xe bật đèn pha sáng trưng. Người trên tháp canh chưa nhận ra thì người bên dưới tinh mắt đã hô lên:
“Tô Tô, là Liễu Truyền Phong. Tôi thấy xe của anh ta rồi. Đằng sau anh ta còn rất nhiều nhộng mặt người. Tô Tô chuẩn bị đi, đám nhộng đó còn to hơn hôm qua, chúng ta móc nhanh một chút sẽ trốn được trong chỗ vỏ này!!!”
Ai mà tinh mắt thế? Xa như vậy vẫn thấy rõ?!
Mọi người tỏ vẻ nghi ngờ. Dù là người trên tháp canh hay người ngoài thôn, thậm chí cả dị năng giả cấp bốn như Tô Tô cũng không tin lắm. Liễu Truyền Phong điên đến mức độ này? Dù gì hắn ta cũng phải nghỉ ngơi vài ngày chứ! Ngày nào cũng lùa quái không mệt mỏi sao?
Chỉ một chút sau, mọi người đều nhận ra mình sai rồi. Liễu Truyền Phong thật là điên rồ như thế. Chiếc xe Jeep màu xanh tiến vào vùng sương mù, hai ánh đèn soi về phía thôn Bát Phương. Chúng đi rất chậm như thể sợ nhộng mặt người bị mất phương hướng.
Bình luận truyện