Sinh Con Thời Mạt Thế

Chương 348: Thiên thời địa lợi nhân hòa



Ngoài thôn, những cột đèn năng lượng mặt trời bị nhộng mặt người va vào đổ xiêu vẹo, nhấp nháy rồi tắt ngúm.

Ngoài chiến hào thôn Bát Phương, dường như lùm cây biến dị cũng cảm nhận được sự uy hiếp nên chĩa gai ra, rung rung trong gió. Người của Lý Oánh vừa rút lui, mười bảy lính đặc công dị năng đều xông ra chặn nhộng mặt người nhưng việc phòng thủ rất vất vả.

Số nhộng mặt người rất nhiều, bọn họ chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian, giết hay không giết được không quan trọng, miễn là ngăn chặn được. Hộ Pháp đã hạ lệnh cảm tử, mười bảy sinh mệnh không còn cũng phải bảo vệ được thôn Bát Phương đến khi Tô Tô sinh con xong.

Vì thế, Hoàn Đạt Sơn không giết nhộng mà chỉ liên tục đẩy chúng về phía sau, hết đầu này tới đầu kia nhưng số nhộng quá đông, không đẩy hết được.

Sương mù của Thư Sinh có thể ngăn cản sự tiến công của nhộng mặt người một thời gian nhưng cấp bậc chưa cao, lo được đầu thôn thì không lo được trong thôn. Khi anh chuyển sương mù vào chỗ có nhiều nhộng mặt người trong thôn nhất, đầu thôn lộ ra. Người đứng trên tháp canh đầu thôn nhìn ánh đèn pha sáng rực đằng xa và những đóa hoa đỏ tía rực rỡ, ai nấy đều kinh ngạc há hốc mồm.

Vấn đề không nằm ở những bông hoa đó. Quan trọng là những con nhộng mặt người vốn bị vây trong sương mù bắt đầu tìm lại được phương hướng, tiến về phía thôn Bát Phương. Đầu thôn còn không ít người sống sót, bọn họ sợ muốn chết, hốt hoảng tụ tập lại trước cửa thôn Bát Phương.

Còn Tô Tô đang trong thời khắc quan trọng nhất. Lúc cửa mình cô mở đến tám phân, Trạc Thế Giai chỉ lên tầng hai, nghiêm túc nói với Tô Tô:

“Leo lên, tự leo lên!”

Tô Tô mồ hôi đầm đìa, ướt đẫm toàn thân. Cô khổ sở nhìn bậc thang trước mặt, ngày thường không thấm tháp gì nhưng bây giờ trông thật khó khăn. Mẹ Tô lau nước mắt nói với con gái:

“Tô ơi, phận đàn bà là thế. Leo lên! Phụ nữ đã phải chịu khổ từ khi sinh ra rồi!”

Vì thế, tại sao đàn ông lại không thương phụ nữ nhiều một chút?

Tô Tô hít một hơi thật sâu, vuốt mái tóc dài ướt sũng rồi bắt đầu cất bước lên tầng trong cơn đau cấp mười hai tương đương với sự đau đớn của người bị gãy hai mươi cái xương.

Còn lúc này, Lý Oánh và Voldermort đang bàn bạc để tấn công vào trong thôn Bát Phương. Đội dị năng đặc công đã tập trung giữa thôn đi tấn công nhộng mặt người, đầu thôn không có ai canh nên chúng đã bắt đầu tấn công. Hai người họ có thể tranh thủ lúc nhộng mặt người đè đổ tường đất để dẫn người vào trong thôn.

Quan sát đã lâu như vậy, Lý Oánh và Voldermort đã xác định được tình hình thực sự trong thôn. Tô Tô tuy lợi hại nhưng từ đầu đến giờ chưa hề xuất hiện. Nhóm mười tám lính đặc công dị năng bị rất nhiều nhộng mặt người kìm chân, hôm nay đúng là “thiên thời địa lợi nhân hòa” để đánh chiếm thôn Bát Phương!

Theo kế hoạch của Voldermort, đương nhiên họ phải bắt Tô Tô trước. Hắn ta hiểu rõ rằng bắt giặc phải bắt tướng trước, chỉ cần bắt được Tô Tô và con thì sợ gì những lính đặc công kia không nghe lời?

Nội gián của Lý Oánh đã bị anh Bì kiểm soát. Anh Bì thường hay để đám nội gián truyền lại tin tức giả cho Lý Oánh nên trong suy nghĩ của bọn chúng, Tô Tô chưa sinh. Lý Oánh hoàn toàn không biết bây giờ là khoảnh khắc sinh nở quan trọng nhất của Tô Tô.

Nhưng nào ai hay, ngộ nhỡ Lý Oánh gặp may, gặp được thời cơ tốt? Nếu Tô Tô còn chút hơi sức, chưa sinh hoặc đã sinh xong, lần này Lý Oánh nào có cơ hội giở trò ở đầu thôn Bát Phương?

Khi nhộng mặt người đang lê từng chút một, Tô Tô đã bò được nửa số bậc thang. Cô phì phò thở nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe được tiếng kêu la hoảng sợ của những người sống sót ngoài thôn Bát Phương. Tô Tô cau mày, những sợi tóc đen dính sát gương mặt bầu bĩnh. Ai cũng biết tình hình cam go, cả cô cũng thế!

Trong lúc Lý Oánh và Voldermort định tranh thủ cơ hội quý giá để phát động tấn công, bỗng một vầng mặt trời tròn trịa rực rỡ soi sáng toàn bộ bóng đêm thôn Bát Phương tựa như đang ban ngày… Không! Đã ban ngày rồi!

Mọi người trong ngoài thôn đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy vầng mặt trời nhỏ kia đột nhiên bắn ra mấy tia laser sắc bén vô cùng lợi hại, đám nhộng mặt người mười bảy lính đặc công đánh nãy giờ không được đã bị laser cắt đôi trong nháy mắt. Tia laser còn làm đám nhộng chết khô.

Vì thế Lý Oánh đang rục rịch tạm dừng việc chiếm thôn, quyết định quan sát lại tình thế.

“Cái gì đây?”

Trên tháp canh, anh Bì đang lo lắng ngơ ngẩn nhìn mặt trời trên kia. Anh Bảo chỉ căn nhà của Tô Tô, hét lên với anh Bì:

“Đại ca, hỏng rồi. Anh nhìn nóc nhà của Tô Tô kìa, bị cắt rồi!”

“Gì cơ?”

Anh Bì giật mình, đạn pháo từ đâu đến mà bắn trúng nóc nhà của Tô Tô? Chẳng nhẽ phe Lý Oánh nhảy dù? May quá may quá, may mà Tô Tô đang không ở trong biệt thự, đã đến phòng khám để sinh con!

Tô Tô trong phòng khám cũng phát hiện ra bầu trời đêm rực sáng như ban ngày. Cô nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn co trong bụng vẫn khiến cô đau đớn, không nghĩ được gì khác. Dưới sự giúp đỡ của mẹ Tô và Lý Tiểu Vũ, Tô Tô tiếp tục leo lên bậc thang, khó khăn lắm cũng đến tầng hai.

Lý Tiểu Vũ đã mở sẵn cửa phòng sinh. Căn phòng sinh màu xanh nhạt, giường sinh rất cao nhưng Trạc Thế Giai lại bảo Tô Tô:

“Kiên trì thêm chút. Leo lên!”

Đến phút cuối rồi, không thể để sinh ngay trước khi lên giường được! Tô Tô nghiến răng nghiến lợi hít thở sâu, tự leo lên giường. Cô đã đau đến mức không để ý đến bất cứ điều gì khác. Kiếp trước và kiếp này, không gì có thể làm cô cảm thấy đau đớn đến như vậy ngoài việc sinh con.

“Cố lên, Tô Tô, đứa bé hơi to nhưng cháu sinh được. Cháu rất kiên cường.”

Trạc Thế Giai đeo khẩu trang, tay cầm kìm cắt tầng sinh môn, chuẩn bị đỡ đẻ cho Tô Tô. Tô Tô đang đau nhưng nghe Trạc Thế Giai nói cũng nở nụ cười. Giờ cô không thể nói gì khác, chỉ có thể tập trung hết mức để sinh Tiểu Ái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện