Sinh Con Thời Mạt Thế
Chương 429: Tố chất của người làm mẹ
Tô Tô hầm hầm như ác quỷ dưới địa ngục mới lên, đứng trên tầng hai nhìn xuống đám đàn ông ngỡ ngàng, lạnh lùng nói:
“Trẻ con vô tội. Ta đây đùa cợt với các ngươi vài câu không sao cả, nhưng các người dám không buông thả cả đứa bé nhỏ như vậy thì có sống cũng chỉ hại người, chết hết đi!”
Không cần nghi ngờ bản chất con người. Trước mạt thế, tin tức về những kẻ chỉ dùng thân dưới suy nghĩ, cầm thú với cả những đứa bé vài tháng tuổi thì sau mạt thế, lũ này đâu có thiếu?
Đối với người như vậy, Tô Tô cứ gặp là giết. Cô nghiêng đầu, các đốt ngón tay kêu răng rắc, gương mặt nhăn nhó lạnh lẽo, dường như tìm lại trạng thái giết chóc của kiếp trước. Xuân thành kể ra vẫn thích hợp với cô, hai năm chờ đợi ở thị trấn nhộng và thôn Bát Phương làm cô bị bào mòn chút ít rồi.
Chờ Tô Tô xoay xong cổ, dưới kia, những tên đàn ông nổ tung tóe mà chết, quần áo cũng vụn nát theo, không còn chút gì nguyên vẹn để nhặt.
Giết nhanh quá, chưa hả giận! Tô Tô cảm thấy chán chường. Chuyện giết người đã khắc sâu vào xương tủy, cô chưa kịp suy nghĩ thì bản năng đã ra tay. Xong xuôi cô mới nghĩ ra đám này không nên chết nhanh như vậy, phải bị giữ lại giày vò mới đúng.
Hiện giờ mặt trước nhà cô toàn máu tươi. Tô Tô nhìn đống máu một lúc, quyết định cứ kệ đi, để những kẻ khác không vì thấy cô đơn thương độc mã mang trẻ con lại muốn gây sự.
Hạ quyết tâm rồi, Tô Tô quay lại định tiếp tục cho Tiểu Ái ăn bữa phụ thì chẳng ngờ Tiểu Ái đã úp bát cháo lên đầu từ khi nào. Con bé mặt mũi toàn cháo, tay cầm thia khoắng bột gạo trên mặt bàn.
Thấy Tô Tô đến, Tiểu Ái mở to mắt ê a với cô, cái bát rơi bộp xuống, cháo bắn tung tóe.
“Tôi…” Tô Tô chống nạnh, im lặng nhìn Tiểu Ái vẫn đang vui vẻ, hận chỉ muốn lắc lư Tiểu Ái thật mạnh, cuối cùng thở dài lẩm bẩm, “bình tĩnh, bình tĩnh. Hít thở, hít thở. Dịu dàng, biết đoán trước, đây chính là tố chất của người làm mẹ.”
Sau khi tự thôi miên, Tô Tô bế Tiểu Ái hớn hở ra khỏi ghế vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ. Trong phòng có một bồn tắm lớn, không có nước nhưng Tô Tô không cần.
Cô là dị năng giả hệ thủy, có điều việc không có lửa đun nước cũng khiến Tô Tô thấy hơi phiền. Mùa xuân ở Xuân thành vẫn hơi lạnh, Tiểu Ái người toàn cháo nhưng Tô Tô chỉ đành đặt con bé bên bồn tắm, lấy khăn lau người.
Có điều từ lúc này đến tận đêm khi người của Mai Thắng Nam đưa cơm đến, rồi cả sau đó, vẫn có vài kẻ có mắt như mù thấy Tô Tô một mình mang con, không có đàn ông không có đồng đội bên cạnh định giở trò với Tô Tô. Cô đánh có đuổi có, có kẻ giết thẳng, xác chất trước cửa hàng thành núi. Cô không dọn đi, cứ để như vậy.
Qua một đêm, người xung quanh đều biết đến Tô Tô. Bọn họ nhìn Tô Tô như một tên sát nhân cuồng loạn, lại có chút kính nể. Phụ nữ thức tỉnh dị năng trong mạt thế là chuyện thường, phụ nữ bị giở trò nên giết người cũng hoàn toàn bình thường.
Người như Tô Tô, giết xong vứt xác chất đống ngoài cửa rồi vẫn vui vẻ ôm con đi ra đi vào, cười dịu dàng vui vẻ như vậy thì mới hiếm.
Càng hiếm hơn là đội tuần tra khu tây đi qua nhà của Tô Tô, thấy xác phơi trắng hếu cũng làm như không thấy. Dần dà, người xung quanh đều biết người phụ nữ này không chỉ có tâm lý tốt, có dị năng mạnh mà còn có chỗ dựa vững chắc.
Những ngày sau, Tô Tô đưa Tiểu Ái ra ngoài không bị đàn ông theo đuôi nữa nên cô được yên ổn hơn. Có điều cô hiểu rõ ràng cái ác của con người sẽ không dừng lại chỉ vì số người cô giết tương đối nhiều.
Những kẻ xấu xa gian manh không tìm đến trước mặt Tô Tô thì cũng không có nghĩa là chúng không tôn tại.
Cô tiếp tục sống cuộc sống gia đình của mình. Ở thôn Bát Phương, cha mẹ cô sẽ thông qua Bạch Hằng để gửi đồ cho cô, đầy đủ tất cả cơm nước rau củ, thậm chí cả nồi chén lò vi sóng cũng được gửi đến.
Thật ra Tô Tô hoàn toàn không sử dụng. Cô không tự mình nấu nướng, cơm nước ngày ba bữa được Mai Thắng Nam cung cấp, còn cô dẫn Tiểu Ái đi khắp Xuân thành, tìm hiểu dần dần về thành phố nổi tiếng trước mạt thế này.
Cuộc sống ở Xuân thành cũng không vì Tô Tô đến mà tốt lên. Ban ngày, ngoài vài người tị nạn và đội tuần tra thì rất ít người đi lại trên đường phố khu tây. Tối đến, người nhiều hơn chút. Gái dịch vụ ra đứng đường, cũng có nhiều đàn ông muốn mua dâm.
Tô Tô thường chỉ dẫn Tiểu Ái ra ngoài vào ban đêm. Cứ đi dạo một hồi lại có kẻ đến để cô giết. Chỉ sau vài ngày, cô nổi danh ở khu tây. Toàn khu tây đều biết có một người phụ nữ lợi hại mang theo con ra ngoài lang thang không mục đích!
Có phải người phụ nữ này có vấn đề về đầu óc không? Nhìn cô dẫn con ra ngoài cứ như đang đi dạo vậy!
Ngày đó mặt trời chói chang, Tô Tô địu Tiểu Ái chín tháng quay về từ Chung Cổ Lâu. Chung Cổ Lâu là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Xuân thành với chín tầng, mỗi tầng có một cái trống to. Đứng trên tầng chín có thể thấy toàn bộ Xuân thành.
Tô Tô muốn dẫn Tiểu Ái đi xem thế giới, sao có thể không đến danh lam thắng cảnh? Sáng sớm cô dẫn Tiểu Ái đi chơi đến trưa thì quay về ăn cơm.
“Trẻ con vô tội. Ta đây đùa cợt với các ngươi vài câu không sao cả, nhưng các người dám không buông thả cả đứa bé nhỏ như vậy thì có sống cũng chỉ hại người, chết hết đi!”
Không cần nghi ngờ bản chất con người. Trước mạt thế, tin tức về những kẻ chỉ dùng thân dưới suy nghĩ, cầm thú với cả những đứa bé vài tháng tuổi thì sau mạt thế, lũ này đâu có thiếu?
Đối với người như vậy, Tô Tô cứ gặp là giết. Cô nghiêng đầu, các đốt ngón tay kêu răng rắc, gương mặt nhăn nhó lạnh lẽo, dường như tìm lại trạng thái giết chóc của kiếp trước. Xuân thành kể ra vẫn thích hợp với cô, hai năm chờ đợi ở thị trấn nhộng và thôn Bát Phương làm cô bị bào mòn chút ít rồi.
Chờ Tô Tô xoay xong cổ, dưới kia, những tên đàn ông nổ tung tóe mà chết, quần áo cũng vụn nát theo, không còn chút gì nguyên vẹn để nhặt.
Giết nhanh quá, chưa hả giận! Tô Tô cảm thấy chán chường. Chuyện giết người đã khắc sâu vào xương tủy, cô chưa kịp suy nghĩ thì bản năng đã ra tay. Xong xuôi cô mới nghĩ ra đám này không nên chết nhanh như vậy, phải bị giữ lại giày vò mới đúng.
Hiện giờ mặt trước nhà cô toàn máu tươi. Tô Tô nhìn đống máu một lúc, quyết định cứ kệ đi, để những kẻ khác không vì thấy cô đơn thương độc mã mang trẻ con lại muốn gây sự.
Hạ quyết tâm rồi, Tô Tô quay lại định tiếp tục cho Tiểu Ái ăn bữa phụ thì chẳng ngờ Tiểu Ái đã úp bát cháo lên đầu từ khi nào. Con bé mặt mũi toàn cháo, tay cầm thia khoắng bột gạo trên mặt bàn.
Thấy Tô Tô đến, Tiểu Ái mở to mắt ê a với cô, cái bát rơi bộp xuống, cháo bắn tung tóe.
“Tôi…” Tô Tô chống nạnh, im lặng nhìn Tiểu Ái vẫn đang vui vẻ, hận chỉ muốn lắc lư Tiểu Ái thật mạnh, cuối cùng thở dài lẩm bẩm, “bình tĩnh, bình tĩnh. Hít thở, hít thở. Dịu dàng, biết đoán trước, đây chính là tố chất của người làm mẹ.”
Sau khi tự thôi miên, Tô Tô bế Tiểu Ái hớn hở ra khỏi ghế vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ. Trong phòng có một bồn tắm lớn, không có nước nhưng Tô Tô không cần.
Cô là dị năng giả hệ thủy, có điều việc không có lửa đun nước cũng khiến Tô Tô thấy hơi phiền. Mùa xuân ở Xuân thành vẫn hơi lạnh, Tiểu Ái người toàn cháo nhưng Tô Tô chỉ đành đặt con bé bên bồn tắm, lấy khăn lau người.
Có điều từ lúc này đến tận đêm khi người của Mai Thắng Nam đưa cơm đến, rồi cả sau đó, vẫn có vài kẻ có mắt như mù thấy Tô Tô một mình mang con, không có đàn ông không có đồng đội bên cạnh định giở trò với Tô Tô. Cô đánh có đuổi có, có kẻ giết thẳng, xác chất trước cửa hàng thành núi. Cô không dọn đi, cứ để như vậy.
Qua một đêm, người xung quanh đều biết đến Tô Tô. Bọn họ nhìn Tô Tô như một tên sát nhân cuồng loạn, lại có chút kính nể. Phụ nữ thức tỉnh dị năng trong mạt thế là chuyện thường, phụ nữ bị giở trò nên giết người cũng hoàn toàn bình thường.
Người như Tô Tô, giết xong vứt xác chất đống ngoài cửa rồi vẫn vui vẻ ôm con đi ra đi vào, cười dịu dàng vui vẻ như vậy thì mới hiếm.
Càng hiếm hơn là đội tuần tra khu tây đi qua nhà của Tô Tô, thấy xác phơi trắng hếu cũng làm như không thấy. Dần dà, người xung quanh đều biết người phụ nữ này không chỉ có tâm lý tốt, có dị năng mạnh mà còn có chỗ dựa vững chắc.
Những ngày sau, Tô Tô đưa Tiểu Ái ra ngoài không bị đàn ông theo đuôi nữa nên cô được yên ổn hơn. Có điều cô hiểu rõ ràng cái ác của con người sẽ không dừng lại chỉ vì số người cô giết tương đối nhiều.
Những kẻ xấu xa gian manh không tìm đến trước mặt Tô Tô thì cũng không có nghĩa là chúng không tôn tại.
Cô tiếp tục sống cuộc sống gia đình của mình. Ở thôn Bát Phương, cha mẹ cô sẽ thông qua Bạch Hằng để gửi đồ cho cô, đầy đủ tất cả cơm nước rau củ, thậm chí cả nồi chén lò vi sóng cũng được gửi đến.
Thật ra Tô Tô hoàn toàn không sử dụng. Cô không tự mình nấu nướng, cơm nước ngày ba bữa được Mai Thắng Nam cung cấp, còn cô dẫn Tiểu Ái đi khắp Xuân thành, tìm hiểu dần dần về thành phố nổi tiếng trước mạt thế này.
Cuộc sống ở Xuân thành cũng không vì Tô Tô đến mà tốt lên. Ban ngày, ngoài vài người tị nạn và đội tuần tra thì rất ít người đi lại trên đường phố khu tây. Tối đến, người nhiều hơn chút. Gái dịch vụ ra đứng đường, cũng có nhiều đàn ông muốn mua dâm.
Tô Tô thường chỉ dẫn Tiểu Ái ra ngoài vào ban đêm. Cứ đi dạo một hồi lại có kẻ đến để cô giết. Chỉ sau vài ngày, cô nổi danh ở khu tây. Toàn khu tây đều biết có một người phụ nữ lợi hại mang theo con ra ngoài lang thang không mục đích!
Có phải người phụ nữ này có vấn đề về đầu óc không? Nhìn cô dẫn con ra ngoài cứ như đang đi dạo vậy!
Ngày đó mặt trời chói chang, Tô Tô địu Tiểu Ái chín tháng quay về từ Chung Cổ Lâu. Chung Cổ Lâu là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Xuân thành với chín tầng, mỗi tầng có một cái trống to. Đứng trên tầng chín có thể thấy toàn bộ Xuân thành.
Tô Tô muốn dẫn Tiểu Ái đi xem thế giới, sao có thể không đến danh lam thắng cảnh? Sáng sớm cô dẫn Tiểu Ái đi chơi đến trưa thì quay về ăn cơm.
Bình luận truyện