Sinh Con Thời Mạt Thế
Chương 454: Hoa lưỡng sinh của xuân thành
Nhân lúc trời tờ mờ sáng, Tiểu Ái vẫn chưa tỉnh dậy. Tô Tô ngồi trong xe, nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài có một tên đàn ông khoảng 35 tuổi, mặc quân phục màu xanh đậm, trước ngực còn đeo rất nhiều huân chương. Hắn có gương mặt chữ điền, trên mặt còn có râu. Hắn nói hắn tên là Xuân Lai, là bà con xa của Xuân Gia.
Xuân Lai phụ trách phòng thủ cả khu đông, cũng chính là chỉ cần có Xuân Lai trong tay thì có thể đều động cả phòng tuyến của khu đông. Đồng thời, khi điều động binh lực phòng thủ, cũng có thể điều động rất nhiều đội dân quân tự vệ. Bởi vì ở khu đông, phòng tuyến của binh lính móc nối chặt chẽ với đội dân quân. Có lẽ là bình thường, phòng tuyến của Xuân Thành không thể nghe lệnh của một mình Xuân Lai, nhưng bây giờ 24 tên sĩ quan đã bị bắt, khu đông chỉ còn một mình Xuân Lai có tiếng nói. Cho nên, phòng tuyến của khu đông đều chỉ đành nghe lệnh của Xuân Lai.
Mà lúc này, Xuân Lai đã bị trói hai tay sau lưng, đứng bên ngoài cửa xe của Tô Tô.
“Nói thế nào thì Xuân gia các người cũng là cường hào ác bá ở Xuân Thành, sao lại lơi lỏng phòng phủ của khu đông vậy?”
Tô Tô gác tay lên trên cửa xe, ngón tay búng một tầng ánh sáng êm dịu. Cô lại đưa mắt, nhìn vẻ mặt buồn bực, không muốn nói nhiều, cô cười nói:
“Nếu như các người đã phòng thủ khu đông lỏng lẻo như vậy, vậy thì tôi sẽ tân trạng lại cho các người. Anh truyền tin ra bên ngoài, bảo bọn họ ai làm việc nấy. Người nào phòng thủ cứ phòng thủ, người nào tuần tra cứ tuần tra. Từ giờ phút này, không cho phép bất kỳ ai vào trong, kể cả người của Xuân Chính Tông!”
“...”
Đây là Tô Tô có ý muốn nắm lấy khu đông sao? Xuân Lai ngẩng đầu lên không nói gì, nhìn Tô Tô ngồi bên trong xe. Mệnh lệnh này một khi truyền đi, cả khu Đông sẽ hoàn toàn thoát ly khỏi sự cai quản của Xuân Chính Tông nữa. Những binh sĩ bên dưới và đội dân quân không quan tâm mệnh lệnh có phải nhằm vào Xuân Chính Tông hay không, họ chỉ biết nội dung mệnh lệnh là không cho phép bất kỳ ai ra vào, bao gồm cả người của Xuân Chính Tông. Đây không phải là một khu đông độc lập sao?
Tô Tô không cho phép Xuân Lai do dự, cô ngồi trong xe, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt vuông chữ điền của hắn ta, nói thẳng: “Anh không có lựa chọn khác, chết hoặc là hạ lệnh, anh tự chọn đi.”
Xuân Lai lựa chọn hạ lệnh tuyên bố giới nghiêm, cũng không phải bởi vì hắn sợ chết là bởi vì hắn còn có vợ mà hai đứa con, một trai một gái. Cho nên, hắn muốn sống tiếp.
Cùng lúc đó, yêu cầu thả con tim của Tô Tô cũng đã được truyền đến tai Xuân Chính Tông. Ông ta ngồi trên ghế sofa, bộ quân phục trên người tùy ý mở ra, tay cầm một miếng vải, và một khẩu súng lục đen thẫm sáng loáng. Ông ta vừa nghe cấp dưới báo cáo, vừa tỉ mỉ lau khẩu súng trong tay. Khi nghe cấp dưới nói yêu cầu của bọn bắt cóc không phải là đòi tinh hạch hay đồ đạc, mà chỉ muốn đầu của Bạch Tuyết Lê và Hồ Tam Đao, Xuân Chính Tông hơi khựng tay lại, trừng mặt nhìn, ngạc nhiên hỏi:
“Hai kẻ Bạch Tuyết Lê và Hồ Tam Đao là ai? Có quan hệ gì với bọn bắt cóc? Bọn chúng làm náo loạn cả Xuân Thành chỉ là vì muốn đầu của hai kẻ đó thôi sao?”
Một tên cấp dưới đứng sau ghế sofa, cúi người xuống, ghé sát vào tai Xuân Chính Tông bắt đầu giới thiệu tỉ mỉ về Bạch Tuyết Lê. Còn người tên Hồ Tam Đao thực sự không có danh tiếng gì, cho nên thuộc hạ của Xuân Chính Tông chỉ tóm lược sơ qua. Chỉ nói là Bạch Tuyết Lê tìm một tên đồng bọn cùng buôn bán người.
“Nói như vậy, tôi nhớ ra rồi, Bạch Tuyết Lê?” Xuân Chính Tông rung chân, một tay cầm súng, tay còn lại vuốt cằm. Ông ta đột nhiên nhớ ra, nên quay đầu lại hỏi cấp dưới đứng sau: “Chính là đóa hoa tiếp khách mà đám người nhà họ Bạch đần độn tiến cử sao?”
“Đúng vậy. Chính là cô ta.”
Tên cấp dưới gật đầu. Nói đến Bạch Tuyết Lê có lẽ Xuân Chính Tông không có ấn tượng gì, nhưng nhắc đến Bạch gia thì ông ta lại có ấn tượng sâu sắc. Hồi đầu, Bạch gia chạy nạn đến Xuân thành, còn bị Xuân Chính Tông chơi cho một vố đau. Khi đó Xuân Chính Tông suýt chút nữa đã vơ vét sạch đồ đạc mà Bạch gia mang đến Xuân Thành.
May mà sau đó, Bạch Tuyết Lê kịp thời phản ứng lại, nhắc nhở Bạch gia giữ lại ít đồ đạc đang có. Đồng thời, vào lúc này, Bạch Tuyết Lê được Bạch gia ra sức mai mối. Ban đầu, họ định giới thiệu làm bạn gái của Xuân Thập Tam, nhưng tên Nhị thế tổ Xuân Thập Tam chơi đùa với cô ta hai ngày đã chán.
Nghĩ đến Bạch gia này cũng thật buồn cười. Đã thời đại nào rồi, còn muốn dựa vào một người đàn bà để kết làm thông gia với Xuân gia. Sau đó, Xuân Thập Tam đá Bạch Tuyết Lê. Tiếp đó, Bạch gia lập tức tìm nhà tiếp theo cho Bạch Tuyết Lê, chính là sĩ quan phụ tá của Xuân Thập Tam, cũng làm việc cho quân đội của Xuân Chính Tông.
Bạch Tuyết Lê đã bị Xuân Thập Tam chơi chán rồi, sĩ quan phụ tá của Xuân Thập Tam sao có thể đối đãi thật lòng với cô ta chứ? Cũng chỉ chơi vời vài ngày rồi lại giới thiệu cho một người bạn khác của hắn ta. Cứ bị đùn đẩy qua lại, bản thân Bạch Tuyết Lê cũng nghĩ thông suốt. Thời buổi này, chỉ cần có thể sống sót, có thể trèo lên cao, dùng thủ đoạn, con đường gì không quan trong, quan trọng là kết quả.
Vì thế, không cần người bên cạnh chủ động giới thiệu, cũng không cần Bạch gia mai mối, càng không cần phải đến tìm Hải Yến béo, cô ta tự trở thành đóa hoa giao tiếp, còn càng ngày càng thành công. Cô ta nhanh chóng tích góp được một vài thế lực, cùng Mai Thắng Nam ở khu Nam, được gọi là hoa lưỡng sinh của Xuân Thành!
Trong mắt của người đời, mặc dù Mai Thắng Nam cùng Bạch Tuyết Lê được gọi là hoa lưỡng sinh, nhưng hình tượng của Mai Thắng Nam xinh đẹp hơn một chút. Mai Thắng Nam chính là một đóa hoa mẫu đơn đen lộng lẫy quý phái, còn Bạch Tuyết Lê lại giống một đóa hoa lê trang nhã sau mưa. Hai người đều có nét đẹp riêng.
Nhưng mọi người đều biết, thể xác và tâm hồn của Mai Thắng Nam thuần khiết hơn Bạch Tuyết Lê một chút. Mai Thắng Nam cũng thận trọng hơn Bạch Tuyết Lê nhiều. Bởi vì ở Xuân Thành, muốn lên giường của Mai Thắng Nam gần như là điều không thể được, nghe đồn Mai Thắng Nam vẫn còn thuần khiết. Nhưng nếu như muốn lên giường với Bạch Tuyết Lê, đi nhờ vả, qua vài người giới thiệu là được.
Vì thế, cho dù hai người được xưng là hoa lưỡng sinh của Xuân Thành, nhưng trong mắt mọi người, dường như Mai Thắng Nam được tôn trọng hơn một chút. Còn nhắc đến Bạch Tuyết Lê, đa số đều có biểu cảm xem thường.
Bởi vì được ví von cùng Mai Thắng Nam, cho nên thủ đoạn và kiến thức của Bạch Tuyết Lê đương nhiên cũng gần bằng Mai Thắng Nam. Mai Thắng Nam khéo léo nhanh nhẹn, những người bên cạnh Phương Thúc Ế gần như đều biến mất trong tầm mắt của cô ta. Bạch Tuyết Lê cũng đang cố gắng phát triển thế lực của mình. Khuông Thế Quốc chết rồi, nhưng cô ta lại kết giao với một người tên là Hoa Hoa cùng Hồ Tam Đao bán hơn 20 đứa trẻ con, để lấy lòng Hoa Hoa.
Nhưng có lẽ đây là lần đâu tiên Bạch Tuyết Lê làm chuyện buôn bán người, còn là bán trẻ con, cho nên cô ta không thể không tìm người giúp cô ta dẫn đường. Đương nhiên, Hồ Tam Đao – kẻ chuyên chui rúc trong chợ buôn người chính là lựa chọn tốt nhất của Bạch Tuyết Lê. Hồ Tam Đao có ánh mắt nhìn con gái rất tốt. Chỉ cần liếc nhìn mấy bé gái, liền có thể biết được đứa bé đó sau này lớn lên, sẽ có diện mạo thế nào, có xinh đẹp hay không.
Xuân Lai phụ trách phòng thủ cả khu đông, cũng chính là chỉ cần có Xuân Lai trong tay thì có thể đều động cả phòng tuyến của khu đông. Đồng thời, khi điều động binh lực phòng thủ, cũng có thể điều động rất nhiều đội dân quân tự vệ. Bởi vì ở khu đông, phòng tuyến của binh lính móc nối chặt chẽ với đội dân quân. Có lẽ là bình thường, phòng tuyến của Xuân Thành không thể nghe lệnh của một mình Xuân Lai, nhưng bây giờ 24 tên sĩ quan đã bị bắt, khu đông chỉ còn một mình Xuân Lai có tiếng nói. Cho nên, phòng tuyến của khu đông đều chỉ đành nghe lệnh của Xuân Lai.
Mà lúc này, Xuân Lai đã bị trói hai tay sau lưng, đứng bên ngoài cửa xe của Tô Tô.
“Nói thế nào thì Xuân gia các người cũng là cường hào ác bá ở Xuân Thành, sao lại lơi lỏng phòng phủ của khu đông vậy?”
Tô Tô gác tay lên trên cửa xe, ngón tay búng một tầng ánh sáng êm dịu. Cô lại đưa mắt, nhìn vẻ mặt buồn bực, không muốn nói nhiều, cô cười nói:
“Nếu như các người đã phòng thủ khu đông lỏng lẻo như vậy, vậy thì tôi sẽ tân trạng lại cho các người. Anh truyền tin ra bên ngoài, bảo bọn họ ai làm việc nấy. Người nào phòng thủ cứ phòng thủ, người nào tuần tra cứ tuần tra. Từ giờ phút này, không cho phép bất kỳ ai vào trong, kể cả người của Xuân Chính Tông!”
“...”
Đây là Tô Tô có ý muốn nắm lấy khu đông sao? Xuân Lai ngẩng đầu lên không nói gì, nhìn Tô Tô ngồi bên trong xe. Mệnh lệnh này một khi truyền đi, cả khu Đông sẽ hoàn toàn thoát ly khỏi sự cai quản của Xuân Chính Tông nữa. Những binh sĩ bên dưới và đội dân quân không quan tâm mệnh lệnh có phải nhằm vào Xuân Chính Tông hay không, họ chỉ biết nội dung mệnh lệnh là không cho phép bất kỳ ai ra vào, bao gồm cả người của Xuân Chính Tông. Đây không phải là một khu đông độc lập sao?
Tô Tô không cho phép Xuân Lai do dự, cô ngồi trong xe, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt vuông chữ điền của hắn ta, nói thẳng: “Anh không có lựa chọn khác, chết hoặc là hạ lệnh, anh tự chọn đi.”
Xuân Lai lựa chọn hạ lệnh tuyên bố giới nghiêm, cũng không phải bởi vì hắn sợ chết là bởi vì hắn còn có vợ mà hai đứa con, một trai một gái. Cho nên, hắn muốn sống tiếp.
Cùng lúc đó, yêu cầu thả con tim của Tô Tô cũng đã được truyền đến tai Xuân Chính Tông. Ông ta ngồi trên ghế sofa, bộ quân phục trên người tùy ý mở ra, tay cầm một miếng vải, và một khẩu súng lục đen thẫm sáng loáng. Ông ta vừa nghe cấp dưới báo cáo, vừa tỉ mỉ lau khẩu súng trong tay. Khi nghe cấp dưới nói yêu cầu của bọn bắt cóc không phải là đòi tinh hạch hay đồ đạc, mà chỉ muốn đầu của Bạch Tuyết Lê và Hồ Tam Đao, Xuân Chính Tông hơi khựng tay lại, trừng mặt nhìn, ngạc nhiên hỏi:
“Hai kẻ Bạch Tuyết Lê và Hồ Tam Đao là ai? Có quan hệ gì với bọn bắt cóc? Bọn chúng làm náo loạn cả Xuân Thành chỉ là vì muốn đầu của hai kẻ đó thôi sao?”
Một tên cấp dưới đứng sau ghế sofa, cúi người xuống, ghé sát vào tai Xuân Chính Tông bắt đầu giới thiệu tỉ mỉ về Bạch Tuyết Lê. Còn người tên Hồ Tam Đao thực sự không có danh tiếng gì, cho nên thuộc hạ của Xuân Chính Tông chỉ tóm lược sơ qua. Chỉ nói là Bạch Tuyết Lê tìm một tên đồng bọn cùng buôn bán người.
“Nói như vậy, tôi nhớ ra rồi, Bạch Tuyết Lê?” Xuân Chính Tông rung chân, một tay cầm súng, tay còn lại vuốt cằm. Ông ta đột nhiên nhớ ra, nên quay đầu lại hỏi cấp dưới đứng sau: “Chính là đóa hoa tiếp khách mà đám người nhà họ Bạch đần độn tiến cử sao?”
“Đúng vậy. Chính là cô ta.”
Tên cấp dưới gật đầu. Nói đến Bạch Tuyết Lê có lẽ Xuân Chính Tông không có ấn tượng gì, nhưng nhắc đến Bạch gia thì ông ta lại có ấn tượng sâu sắc. Hồi đầu, Bạch gia chạy nạn đến Xuân thành, còn bị Xuân Chính Tông chơi cho một vố đau. Khi đó Xuân Chính Tông suýt chút nữa đã vơ vét sạch đồ đạc mà Bạch gia mang đến Xuân Thành.
May mà sau đó, Bạch Tuyết Lê kịp thời phản ứng lại, nhắc nhở Bạch gia giữ lại ít đồ đạc đang có. Đồng thời, vào lúc này, Bạch Tuyết Lê được Bạch gia ra sức mai mối. Ban đầu, họ định giới thiệu làm bạn gái của Xuân Thập Tam, nhưng tên Nhị thế tổ Xuân Thập Tam chơi đùa với cô ta hai ngày đã chán.
Nghĩ đến Bạch gia này cũng thật buồn cười. Đã thời đại nào rồi, còn muốn dựa vào một người đàn bà để kết làm thông gia với Xuân gia. Sau đó, Xuân Thập Tam đá Bạch Tuyết Lê. Tiếp đó, Bạch gia lập tức tìm nhà tiếp theo cho Bạch Tuyết Lê, chính là sĩ quan phụ tá của Xuân Thập Tam, cũng làm việc cho quân đội của Xuân Chính Tông.
Bạch Tuyết Lê đã bị Xuân Thập Tam chơi chán rồi, sĩ quan phụ tá của Xuân Thập Tam sao có thể đối đãi thật lòng với cô ta chứ? Cũng chỉ chơi vời vài ngày rồi lại giới thiệu cho một người bạn khác của hắn ta. Cứ bị đùn đẩy qua lại, bản thân Bạch Tuyết Lê cũng nghĩ thông suốt. Thời buổi này, chỉ cần có thể sống sót, có thể trèo lên cao, dùng thủ đoạn, con đường gì không quan trong, quan trọng là kết quả.
Vì thế, không cần người bên cạnh chủ động giới thiệu, cũng không cần Bạch gia mai mối, càng không cần phải đến tìm Hải Yến béo, cô ta tự trở thành đóa hoa giao tiếp, còn càng ngày càng thành công. Cô ta nhanh chóng tích góp được một vài thế lực, cùng Mai Thắng Nam ở khu Nam, được gọi là hoa lưỡng sinh của Xuân Thành!
Trong mắt của người đời, mặc dù Mai Thắng Nam cùng Bạch Tuyết Lê được gọi là hoa lưỡng sinh, nhưng hình tượng của Mai Thắng Nam xinh đẹp hơn một chút. Mai Thắng Nam chính là một đóa hoa mẫu đơn đen lộng lẫy quý phái, còn Bạch Tuyết Lê lại giống một đóa hoa lê trang nhã sau mưa. Hai người đều có nét đẹp riêng.
Nhưng mọi người đều biết, thể xác và tâm hồn của Mai Thắng Nam thuần khiết hơn Bạch Tuyết Lê một chút. Mai Thắng Nam cũng thận trọng hơn Bạch Tuyết Lê nhiều. Bởi vì ở Xuân Thành, muốn lên giường của Mai Thắng Nam gần như là điều không thể được, nghe đồn Mai Thắng Nam vẫn còn thuần khiết. Nhưng nếu như muốn lên giường với Bạch Tuyết Lê, đi nhờ vả, qua vài người giới thiệu là được.
Vì thế, cho dù hai người được xưng là hoa lưỡng sinh của Xuân Thành, nhưng trong mắt mọi người, dường như Mai Thắng Nam được tôn trọng hơn một chút. Còn nhắc đến Bạch Tuyết Lê, đa số đều có biểu cảm xem thường.
Bởi vì được ví von cùng Mai Thắng Nam, cho nên thủ đoạn và kiến thức của Bạch Tuyết Lê đương nhiên cũng gần bằng Mai Thắng Nam. Mai Thắng Nam khéo léo nhanh nhẹn, những người bên cạnh Phương Thúc Ế gần như đều biến mất trong tầm mắt của cô ta. Bạch Tuyết Lê cũng đang cố gắng phát triển thế lực của mình. Khuông Thế Quốc chết rồi, nhưng cô ta lại kết giao với một người tên là Hoa Hoa cùng Hồ Tam Đao bán hơn 20 đứa trẻ con, để lấy lòng Hoa Hoa.
Nhưng có lẽ đây là lần đâu tiên Bạch Tuyết Lê làm chuyện buôn bán người, còn là bán trẻ con, cho nên cô ta không thể không tìm người giúp cô ta dẫn đường. Đương nhiên, Hồ Tam Đao – kẻ chuyên chui rúc trong chợ buôn người chính là lựa chọn tốt nhất của Bạch Tuyết Lê. Hồ Tam Đao có ánh mắt nhìn con gái rất tốt. Chỉ cần liếc nhìn mấy bé gái, liền có thể biết được đứa bé đó sau này lớn lên, sẽ có diện mạo thế nào, có xinh đẹp hay không.
Bình luận truyện