Sinh Con Thời Mạt Thế
Chương 50: Cao thủ số một mạt thế
Nhìn tình hình hiện tại, Tạ Hào Thế rõ ràng đã bị zombie cắn. Hoặc anh ta sẽ thành zombie, hoặc sẽ thành dị năng giả, khả năng sau lớn hơn hẳn. Dáng vẻ chờ chết của Tạ Hào Thế rõ ràng là không cam lòng, không cam lòng lại chết như thế, nhưng lại rất nhẫn nhục chịu đựng, thật bi đát làm sao.
“Ra tay đi, đừng chần chừ nữa.”
Một lúc lâu sau, Tạ Hào Thế nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn. Anh ta cho rằng Tô Tô chần chừ không xuống dao là do Tô Tô niệm tình anh là người quen, không nhẫn tâm?
Tô Tô cười mê hoặc, thu dao trong tay lại, nhẹ nhàng nói: “Tôi thấy anh vẫn còn sức lực nói chuyện, đầu óc vẫn rất tỉnh táo, chưa chắc sẽ biến thành zombie. Vậy thì bây giờ tôi không giết anh, một tiếng sau tôi sẽ quay lại. Nếu như anh biến thành zombie, tôi đương nhiên sẽ không nương tay, nếu không biến thành zombie thì nhớ kỹ anh nợ tôi một cái mạng! Sau này tôi có chọc giận anh chuyện gì thì nhớ ân huệ tôi không giết anh hôm nay là được.”
Nói xong, Tô Tô bỏ ra ngoài siêu thị, thuận tay cầm một túi hạt dưa, đứng ở giữa siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng, vừa cắn hạt dưa vừa bảo vệ cha mẹ mình. Cô cũng tiện tay giải quyết những con zombie đang tiến lại siêu thị luôn.
Cô chạy đến giết zombie cả hai phía, thỉnh thoảng vào trong cửa hàng quần áo bên cạnh lấy mấy bộ quần áo, vào trong siêu thị lấy một ít lương thực thực phẩm; còn dừng lại thảnh thơi cắn hạt dưa, tròn mắt nhìn cha mẹ cô đang bận rộn chuyển xi măng lên xe bán tải. Trong siêu thị, Tạ Hào Thế quay đầu lại có thể nhìn thấy Tô Tô qua giá để hàng, khuôn mặt vẫn luôn cương nghị cũng có chút cảm động.
Cô gái này mồm miệng ác độc, tỏ ra không quan tâm đến sự sống chết của anh, nhưng vẫn đứng canh giữ bên ngoài siêu thị cho anh. Bất kỳ con zombie nào ngửi thấy mùi máu tanh tiến lại gần đều bị Tô Tô chặn bên ngoài. Thời khác đó, Tạ Hào Thế cảm thấy bóng lưng của Tô Tô rất dịu dàng.
Zombie trên con đường này nườm nượp nối đuôi nhau kéo đến, Tô Tô liếc nhìn đồng hồ đã qua hơn một tiếng rồi, cha mẹ cô vẫn đang lục lọi trong cửa hàng vật liệu xây dựng bên cạnh. Cô quay lại liếc nhìn Tạ Hào Thế vẫn chưa có triệu chứng biến thành zombie nên hỏi:
“Chúng tôi phải đi rồi, anh đi cùng chúng tôi hay ở lại đây?”
Đương nhiên là muốn đi cùng gia đình Tô Tô rồi. Nếu không đi, lẽ nào ở lại đây làm thức ăn cho zombie sao? Tạ Hào Thế không hề tức giận cười với Tô Tô, bởi vì thái độ với Tô Tô đã thay đổi nên nụ cười của anh ta ẩn chứa sự cưng chiều mà ngay bản thân anh cũng không phát hiện ra. Bàn tay ấn lên cổ nới ra, anh ta nhìn xuống vết cắn – hơi nhức nhưng không đau đớn mấy.
Chống tay vào giá để hàng, Tạ Hào Thế gắng gượng bò dậy. Tô Tô thấy động tác của anh quá chậm, sốt ruột giơ tay định đỡ cánh tay anh, nhưng lại đột nhiên cảm thấy tay tê rần. Cô hốt hoàng, lập tức thu tay lại, lùi về sau một bước, nhìn Tạ Hào Thế, “Anh…”
Tạ Hào Thế mờ mịt nhìn gương mặt biến sắc của Tô Tô, dường như cũng hiểu cơ thể mình có gì là lạ. Anh đứng thẳng người, mở hai tay ra xem thì thấy một tia sét màu tím bỗng nhiên hiện ra.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tô Tô, Tạ Hào Thế siết tay lại. Tia sét màu tím đang lơ lửng trên lòng bàn tay anh đã bị thu vào trong nắm tay. Anh lại xòe tay ra, sau mấy lần lặp đi lặp lại, gần như cuối cùng cũng tìm được cách có thể điều khiển tia điện trong tay, anh ta ngẩng đầu cười với Tô Tô.
“Đây là cái gì?”
Tuy hỏi Tô Tô nhưng thấy cô kinh ngạc như vậy, anh ta cũng không mong đợi một câu trả lời. Tạ Hào Thế tự trấn tĩnh lại, đi ra khỏi cửa siêu thị, phóng tia sét trong lòng bàn tay về phía con zombie ở không xa lắm đang vật vờ đi đến. Đầu con zombie bị tia sét tím bao vây, cử động dừng lại ngay lập tức.
Tô Tô đứng phía sau Tạ Hào Thế, càng nhìn càng kinh ngạc. Tạ Hào Thế khiến zombie đứng tại chỗ đó là bởi vì lực tấn công của tia sét của anh ta vẫn chưa quá mạnh, chỉ có thể tạm thời khiến thần kinh bị tê liệt. Về lâu về dài, khi Tạ Hào Thế mạnh hơn, con zombie đó sẽ tan tành xác pháo.
Không hổ là cao thủ số 1 mạt thế, người khác đều phải thức tỉnh 5 loại dị năng cơ bản trước, anh đã có luôn dị năng sấm sét.
Sau đó, Tô Tô đã nhìn thấy Tạ Hào Thế đi đến dừng lại bên cạnh con zombie, giơ con dao quắm, một nhát chặt đầu con zombie đó. Anh như một cái máy, tiếp tục đối phó với mấy con zombie đến sau, rồi mới ngồi xổm xuống, bổ đầu zombie ra, nhặt lấy tinh hạch bên trong.
Tốc độ phát triển của người đàn ông này còn nhanh hơn người trùng sinh như Tô Tô!
“Tô Tô, đang nhìn gì đấy? Chúng ta đi thôi.”
Cha Tô lái xe bán tải đến bên cạnh Tô Tô. Mẹ Tô ngồi trên ghế phụ, trong thùng xe phía sau chất đầy xi măng và keo xây dựng và một ít vật liệu thường dùng để xây nhà.
Mẹ Tô ngồi trên ghế phụ, thò đầu ra ngoài cửa xe, nhịn không nôn ọe, liếc mắt nhìn Tạ Hào Thế đang quỳ trên mặt đất móc lấy những viên tinh hạch trong đống đầu zombie, rồi lại nhìn Tô Tô. Tô Tô cũng nôn khan vài cái, mẹ Tô vội thúc giục:
“Mau lên! Tô Tô, con tự lái xe của mình nhé. Một lát nữa, lũ zombie lại đến đấy.”
“Vâng.”
Tô Tô gật đầu, quay người chạy chậm đến xe Jeep của mình. Cô mở cửa đi lên xe, lái xe đến bên cạnh Tạ Hào Thế, nhíu mày hỏi anh: “Anh có đi không, hay muốn chơi tiếp?”
Cô thấy Tạ Hào Thế lúc này dường như có tinh thần hơn lúc ở trong siêu thị. Có lẽ là vừa mới phát hiện mình đã thức tỉnh dị năng, phấn khích giết zombie đến mức quên luôn cả mình. Nhưng Tô Tô vừa mệt lại vừa buồn ngủ, cô muốn ngủ một giấc, bụng còn đói cồn cào. Bây giờ cô đang mang thai, triệu chứng mang thai càng ngày càng rõ rệt, ra ngoài hoạt động có mấy tiếng thì phải quay về nhà nghỉ ngơi cả một ngày.
“Lát nữa, tôi tự lái xe quay về,” Tạ Hào Thế đi đến bên xe Jeep của Tô Tô, nhìn cô ngáp ngắn ngáp dài, gương mặt lãnh đạm khẽ mỉm cười: “Cô quay về nghỉ ngơi đi. Cần lấy thực phẩm gì, ngày mai tôi đem qua cho cô.”
“Không cần đâu. Đồ nhà tôi đủ ăn.” Cho dù không đủ, cùng không cần anh!
Tô Tô nhíu mày, liếc nhìn Tạ Hào Thế, đạp chân ga, đi thẳng vào cổng chính khu biệt thự. Trời đã tờ mờ sáng. Tô Tô và cha mẹ cô về phòng thay quần áo bẩn ra, rồi lại bị mẹ Tô ép ăn một bát mì, sau đó cô liền đi ngủ.
“Ra tay đi, đừng chần chừ nữa.”
Một lúc lâu sau, Tạ Hào Thế nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn. Anh ta cho rằng Tô Tô chần chừ không xuống dao là do Tô Tô niệm tình anh là người quen, không nhẫn tâm?
Tô Tô cười mê hoặc, thu dao trong tay lại, nhẹ nhàng nói: “Tôi thấy anh vẫn còn sức lực nói chuyện, đầu óc vẫn rất tỉnh táo, chưa chắc sẽ biến thành zombie. Vậy thì bây giờ tôi không giết anh, một tiếng sau tôi sẽ quay lại. Nếu như anh biến thành zombie, tôi đương nhiên sẽ không nương tay, nếu không biến thành zombie thì nhớ kỹ anh nợ tôi một cái mạng! Sau này tôi có chọc giận anh chuyện gì thì nhớ ân huệ tôi không giết anh hôm nay là được.”
Nói xong, Tô Tô bỏ ra ngoài siêu thị, thuận tay cầm một túi hạt dưa, đứng ở giữa siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng, vừa cắn hạt dưa vừa bảo vệ cha mẹ mình. Cô cũng tiện tay giải quyết những con zombie đang tiến lại siêu thị luôn.
Cô chạy đến giết zombie cả hai phía, thỉnh thoảng vào trong cửa hàng quần áo bên cạnh lấy mấy bộ quần áo, vào trong siêu thị lấy một ít lương thực thực phẩm; còn dừng lại thảnh thơi cắn hạt dưa, tròn mắt nhìn cha mẹ cô đang bận rộn chuyển xi măng lên xe bán tải. Trong siêu thị, Tạ Hào Thế quay đầu lại có thể nhìn thấy Tô Tô qua giá để hàng, khuôn mặt vẫn luôn cương nghị cũng có chút cảm động.
Cô gái này mồm miệng ác độc, tỏ ra không quan tâm đến sự sống chết của anh, nhưng vẫn đứng canh giữ bên ngoài siêu thị cho anh. Bất kỳ con zombie nào ngửi thấy mùi máu tanh tiến lại gần đều bị Tô Tô chặn bên ngoài. Thời khác đó, Tạ Hào Thế cảm thấy bóng lưng của Tô Tô rất dịu dàng.
Zombie trên con đường này nườm nượp nối đuôi nhau kéo đến, Tô Tô liếc nhìn đồng hồ đã qua hơn một tiếng rồi, cha mẹ cô vẫn đang lục lọi trong cửa hàng vật liệu xây dựng bên cạnh. Cô quay lại liếc nhìn Tạ Hào Thế vẫn chưa có triệu chứng biến thành zombie nên hỏi:
“Chúng tôi phải đi rồi, anh đi cùng chúng tôi hay ở lại đây?”
Đương nhiên là muốn đi cùng gia đình Tô Tô rồi. Nếu không đi, lẽ nào ở lại đây làm thức ăn cho zombie sao? Tạ Hào Thế không hề tức giận cười với Tô Tô, bởi vì thái độ với Tô Tô đã thay đổi nên nụ cười của anh ta ẩn chứa sự cưng chiều mà ngay bản thân anh cũng không phát hiện ra. Bàn tay ấn lên cổ nới ra, anh ta nhìn xuống vết cắn – hơi nhức nhưng không đau đớn mấy.
Chống tay vào giá để hàng, Tạ Hào Thế gắng gượng bò dậy. Tô Tô thấy động tác của anh quá chậm, sốt ruột giơ tay định đỡ cánh tay anh, nhưng lại đột nhiên cảm thấy tay tê rần. Cô hốt hoàng, lập tức thu tay lại, lùi về sau một bước, nhìn Tạ Hào Thế, “Anh…”
Tạ Hào Thế mờ mịt nhìn gương mặt biến sắc của Tô Tô, dường như cũng hiểu cơ thể mình có gì là lạ. Anh đứng thẳng người, mở hai tay ra xem thì thấy một tia sét màu tím bỗng nhiên hiện ra.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tô Tô, Tạ Hào Thế siết tay lại. Tia sét màu tím đang lơ lửng trên lòng bàn tay anh đã bị thu vào trong nắm tay. Anh lại xòe tay ra, sau mấy lần lặp đi lặp lại, gần như cuối cùng cũng tìm được cách có thể điều khiển tia điện trong tay, anh ta ngẩng đầu cười với Tô Tô.
“Đây là cái gì?”
Tuy hỏi Tô Tô nhưng thấy cô kinh ngạc như vậy, anh ta cũng không mong đợi một câu trả lời. Tạ Hào Thế tự trấn tĩnh lại, đi ra khỏi cửa siêu thị, phóng tia sét trong lòng bàn tay về phía con zombie ở không xa lắm đang vật vờ đi đến. Đầu con zombie bị tia sét tím bao vây, cử động dừng lại ngay lập tức.
Tô Tô đứng phía sau Tạ Hào Thế, càng nhìn càng kinh ngạc. Tạ Hào Thế khiến zombie đứng tại chỗ đó là bởi vì lực tấn công của tia sét của anh ta vẫn chưa quá mạnh, chỉ có thể tạm thời khiến thần kinh bị tê liệt. Về lâu về dài, khi Tạ Hào Thế mạnh hơn, con zombie đó sẽ tan tành xác pháo.
Không hổ là cao thủ số 1 mạt thế, người khác đều phải thức tỉnh 5 loại dị năng cơ bản trước, anh đã có luôn dị năng sấm sét.
Sau đó, Tô Tô đã nhìn thấy Tạ Hào Thế đi đến dừng lại bên cạnh con zombie, giơ con dao quắm, một nhát chặt đầu con zombie đó. Anh như một cái máy, tiếp tục đối phó với mấy con zombie đến sau, rồi mới ngồi xổm xuống, bổ đầu zombie ra, nhặt lấy tinh hạch bên trong.
Tốc độ phát triển của người đàn ông này còn nhanh hơn người trùng sinh như Tô Tô!
“Tô Tô, đang nhìn gì đấy? Chúng ta đi thôi.”
Cha Tô lái xe bán tải đến bên cạnh Tô Tô. Mẹ Tô ngồi trên ghế phụ, trong thùng xe phía sau chất đầy xi măng và keo xây dựng và một ít vật liệu thường dùng để xây nhà.
Mẹ Tô ngồi trên ghế phụ, thò đầu ra ngoài cửa xe, nhịn không nôn ọe, liếc mắt nhìn Tạ Hào Thế đang quỳ trên mặt đất móc lấy những viên tinh hạch trong đống đầu zombie, rồi lại nhìn Tô Tô. Tô Tô cũng nôn khan vài cái, mẹ Tô vội thúc giục:
“Mau lên! Tô Tô, con tự lái xe của mình nhé. Một lát nữa, lũ zombie lại đến đấy.”
“Vâng.”
Tô Tô gật đầu, quay người chạy chậm đến xe Jeep của mình. Cô mở cửa đi lên xe, lái xe đến bên cạnh Tạ Hào Thế, nhíu mày hỏi anh: “Anh có đi không, hay muốn chơi tiếp?”
Cô thấy Tạ Hào Thế lúc này dường như có tinh thần hơn lúc ở trong siêu thị. Có lẽ là vừa mới phát hiện mình đã thức tỉnh dị năng, phấn khích giết zombie đến mức quên luôn cả mình. Nhưng Tô Tô vừa mệt lại vừa buồn ngủ, cô muốn ngủ một giấc, bụng còn đói cồn cào. Bây giờ cô đang mang thai, triệu chứng mang thai càng ngày càng rõ rệt, ra ngoài hoạt động có mấy tiếng thì phải quay về nhà nghỉ ngơi cả một ngày.
“Lát nữa, tôi tự lái xe quay về,” Tạ Hào Thế đi đến bên xe Jeep của Tô Tô, nhìn cô ngáp ngắn ngáp dài, gương mặt lãnh đạm khẽ mỉm cười: “Cô quay về nghỉ ngơi đi. Cần lấy thực phẩm gì, ngày mai tôi đem qua cho cô.”
“Không cần đâu. Đồ nhà tôi đủ ăn.” Cho dù không đủ, cùng không cần anh!
Tô Tô nhíu mày, liếc nhìn Tạ Hào Thế, đạp chân ga, đi thẳng vào cổng chính khu biệt thự. Trời đã tờ mờ sáng. Tô Tô và cha mẹ cô về phòng thay quần áo bẩn ra, rồi lại bị mẹ Tô ép ăn một bát mì, sau đó cô liền đi ngủ.
Bình luận truyện