Sinh Con Thời Mạt Thế
Chương 503: Bất đắc dĩ
“Ông đập chết bây giờ!”
Diệp Dục chợt xoay người, tỏ ra vô cùng tức giận, mắt nhắm lại gầm lên với cô ả. Cô ta hét lên một tiếng rồi lao về phía vợ của Xuân Lai, gào khóc muốn mọi người phân xử cho cô ta. Diệp Dục tức không làm gì được, nếu như lúc này mở mắt nhìn qua nhìn lại tìm đứa chị cả kia thì mọi người sẽ bị mắt laser không khống chế được quét qua mất.
“Cô nói thật đi, nói dối xuống địa ngục bị rút lưỡi đấy!”
Vợ của Xuân Lai đẩy cô chị cả mười lăm tuổi ở sau lưng mình ra. Cô tất nhiên vô cùng không thích con ranh này. Vào thời điểm nguy hiểm như thế này con nhãi trốn ra sau lưng mình kêu khóc là muốn gì?
Cô ả thân thể trần truồng bị đẩy ra ngoài, trên mặt tỏ ra hoảng sợ. Lúc này cô ta mới phát hiện hầu như tất cả mọi người đang nhìn mình trần như nhộng. Cô ta dường như có phần bối rối, cảm thấy có lẽ mình đùa với lửa rồi? Vậy nên cô ta co rúm thân thể trần truồng, hai tay ôm lấy ngực của mình.
Mặt khác hai đứa con gái mười bốn tuổi bị người chết trên mặt đất dọa đến mất hồn mất vía, ôm lấy nhau co rúm ở một góc. Người trong viện khá nhiều, phía sau lại có thêm lính của Xuân Lai tiến đến, tất cả đều cầm đuốc. Chúng tuy không đứng đắn nhưng cứ lõa lồ trước ánh đuốc như thế này thì vẫn cảm thấy xấu hổ không chịu được.
Mọi người thản nhiên nhìn mấy cô ả, vẻ mặt làm cho mấy đứa con gái mới lớn này cảm thấy sợ hãi. Cô chị cả mười lăm tuổi trên mặt vẫn còn chưa hết nét trẻ con, cô ta ngẩng đầu lên, hai tay ôm lấy thân thể của mình, hai chân uốn éo dường như muốn che khuất bộ phận nhạy cảm trong lúc mọi người đang nhìn chằm chằm. Sau đó cô ta cười khan nhìn mọi người:
“Các người làm sao vậy? Các người cứ nhìn gã đàn ông này bắt nạt mấy đứa trẻ bọn tôi sao? Các người máu lạnh như vậy sao? Tôi mới là người bị hại, các người phải lấy lại công bằng cho bọn tôi. Nếu không lấy lại công bằng cho bọn tôi thì anh ta sẽ ức hiếp bọn tôi mỗi ngày.”
Mọi người im lặng, Mai Thắng Nam ở phía sau dẫm trên đôi giày cao gót đi tới. Cô đong đưa eo, khom lưng nhặt quần áo dưới đất của mấy đứa con gái lên, đưa cho cô chị cả mười lăm tuổi rồi đưa cho hai cô em mười bốn tuổi, sau đó mới quay người nhìn cô chị cả rồi chỉ vào Diệp Dục hỏi:
“Cô nói anh ta ức hiếp bọn cô phải không? Anh ta ức hiếp bọn cô như thế nào?”
“Anh ta… anh ta… anh ta nói chúng tôi cởi quần áo ra vui vẻ với anh ta!” Cô chị cả tay chân luống cuống mặc quần áo xong, nhích gần đến Mai Thắng Nam rồi suy nghĩ có vẻ như lí do của mình không đáng tin lắm nên nhìn Diệp Dục nói thêm, “Anh ta nói nếu chúng tôi làm cho anh ta vui thì sẽ thả chúng tôi đi, cho chúng tôi tinh hạch.”
“Vậy chả phải các cô cởi hết quần áo rồi sao? Sao anh ta lại giết người?” Mai Thắng Nam có vẻ phân tích hiện trường thành thạo. Cô mặc một chiếc sườn xám, uốn éo cái mông đi vòng quanh cô chị cả mười lăm tuổi. Đi đến phía sau cô ta, Mai Thắng Nam lại cười nói, “Theo lý mà nói, Diệp Dục đã đạt được mục đích rồi, chỉ cần không phải bị thiểu năng thì ai cũng biết chuyện này không thể để lộ. Anh ta đã giết người sao còn để cho các cô la hét ầm lên? Không sợ Tô Tô sẽ đến sao?”
“Anh ta, anh ta... Anh ta là một tên biến thái, thích nghe chúng tôi kêu la. Làm sao tôi biết được anh ta có sợ Tô Tô đến hay không?”
Cô chị cả cảm thấy đau đầu. Cô ta chợt nhận ra hóa ra Mai Thắng Nam trông dễ gần nhưng không dễ đối phó. Dường như những thủ đoạn dụ dỗ lừa gạt này ở trong mắt Mai Thắng Nam có vẻ vô cùng vụng về, làm cho cô chị cả cảm thấy lí do thoái thác của mình có trăm ngàn sơ hở.
“Khốn nạn!” Diệp Dục nhắm mắt lại, tức rồ cả người, hai tay thọc vào túi quần rằn ri, móc túi tiền ra quát, “Ông đây không một xu dính túi mà cho các người tinh hạch? Rồ à! Ông có người phụ nữ của mình mà lại để mắt đến đám ranh con vắt mũi chưa sạch các người đấy?!”
“Chính anh… chính anh nói. Rõ ràng anh nói, anh nói chúng tôi vui vẻ với anh!!!”
Cô chị cả cũng quýnh lên, mắt hồng hồng nhìn như muốn khóc, vẻ mặt vừa uất ức vừa bực bội làm cho nhiều người đang ở đây không quen biết Diệp Dục, trong đó có cả Xuân Hữu Nguyệt lập tức chĩa mũi dùi về phía Diệp Dục. Chỉ nghe thấy Xuân Hữu Nguyệt nhỏ giọng:
“Chơi thì chơi, sao lại không cẩn thận chết cả người thế này.”
Lời nói này cực bé nhưng vẫn bị Diệp Dục nghe được. Anh nghe được thì người khác cũng nghe được. Lúc này Diệp Dục nhắm mắt quay đầu lại, nóng nảy gầm lên với Xuân Hữu Nguyệt:
“Ông nói rồi, không chạm vào bọn họ kể cả một cọng lông!”
“Vậy vì sao em tôi lại chết? Vì em ấy không chịu để cho anh đùa bỡn nên anh đã ra tay!”
Cô chị cả bám sát vào lời của Diệp Dục, ra vẻ muốn đòi lại công bằng cho em mình. Diệp Dục im lặng phút chốc, hít một hơi sâu, anh cảm thấy bất lực bởi vì anh phát hiện ra bây giờ mình khó mà giải thích được. Người cũng đã chết, đúng là bị giết lại còn bị mọi người nhìn thấy anh ở cùng một chỗ với mấy con ranh trần truồng. Người bình thường đều sẽ cảm thấy anh chính là kẻ ác.
Trong lúc anh im lặng, cô chị cả giống như bắt được cơ hội chỉ vào Diệp Dục đang nhắm mắt, khóc lớn trông vô cùng oan ức nói với mọi người:
“Thấy không? Anh ta thừa nhận rồi, anh ta thừa nhận rồi. Em của tôi bị anh ta giết, chính anh ta giết.”
“Đúng là tôi giết em cô, nhưng đó là do ông đây bất đắc dĩ!”
Diệp Dục mở miệng, vội vàng giải thích. Lúc đó mấy con ranh này đột nhiên chạy đến, anh ta vốn cũng không hiểu mấy cô này muốn làm gì, mãi đến khi họ cởi quần áo. Diệp Dục bị dồn ép cũng bối rối, trong nhất thời không khống chế được dị năng của mình, mắt chỉ nhìn thoáng qua liền giết chết cô gái kia, từ đầu đến cuối không đến một giây, nhanh đến mức anh không phản ứng kịp.
“Anh bất đắc dĩ cái gì? Bất đắc dĩ giết người diệt khẩu hả? Anh sợ Tô Tô biết anh đùa bỡn chúng tôi nên muốn giết chúng tôi diệt khẩu!”
Cô chị cả bám riết không buông. Lúc này tình thế hoàn toàn nghịch chuyển, từ hoảng hốt lo sợ biến thành hùng hổ gây sự mà Diệp Dục im lặng có vẻ như bị chột dạ.
Anh hít sâu lại hít sâu rồi đột nhiên nở nụ cười, dáng vẻ càn quấy chợt xuất hiện, mắt vẫn nhắm cười dữ tợn với cô chị cả, có phần lưu manh vô lại lại có phần trở nên tàn nhẫn:
“Ông đây muốn giết các cô diệt khẩu thì các cô có thể sống đến bây giờ sao? Ông chỉ cần nhấc một ngón tay là có thể giết chết các cô, có tin không? Bây giờ có muốn giết thử cho các cô xem không?!”
Diệp Dục chợt xoay người, tỏ ra vô cùng tức giận, mắt nhắm lại gầm lên với cô ả. Cô ta hét lên một tiếng rồi lao về phía vợ của Xuân Lai, gào khóc muốn mọi người phân xử cho cô ta. Diệp Dục tức không làm gì được, nếu như lúc này mở mắt nhìn qua nhìn lại tìm đứa chị cả kia thì mọi người sẽ bị mắt laser không khống chế được quét qua mất.
“Cô nói thật đi, nói dối xuống địa ngục bị rút lưỡi đấy!”
Vợ của Xuân Lai đẩy cô chị cả mười lăm tuổi ở sau lưng mình ra. Cô tất nhiên vô cùng không thích con ranh này. Vào thời điểm nguy hiểm như thế này con nhãi trốn ra sau lưng mình kêu khóc là muốn gì?
Cô ả thân thể trần truồng bị đẩy ra ngoài, trên mặt tỏ ra hoảng sợ. Lúc này cô ta mới phát hiện hầu như tất cả mọi người đang nhìn mình trần như nhộng. Cô ta dường như có phần bối rối, cảm thấy có lẽ mình đùa với lửa rồi? Vậy nên cô ta co rúm thân thể trần truồng, hai tay ôm lấy ngực của mình.
Mặt khác hai đứa con gái mười bốn tuổi bị người chết trên mặt đất dọa đến mất hồn mất vía, ôm lấy nhau co rúm ở một góc. Người trong viện khá nhiều, phía sau lại có thêm lính của Xuân Lai tiến đến, tất cả đều cầm đuốc. Chúng tuy không đứng đắn nhưng cứ lõa lồ trước ánh đuốc như thế này thì vẫn cảm thấy xấu hổ không chịu được.
Mọi người thản nhiên nhìn mấy cô ả, vẻ mặt làm cho mấy đứa con gái mới lớn này cảm thấy sợ hãi. Cô chị cả mười lăm tuổi trên mặt vẫn còn chưa hết nét trẻ con, cô ta ngẩng đầu lên, hai tay ôm lấy thân thể của mình, hai chân uốn éo dường như muốn che khuất bộ phận nhạy cảm trong lúc mọi người đang nhìn chằm chằm. Sau đó cô ta cười khan nhìn mọi người:
“Các người làm sao vậy? Các người cứ nhìn gã đàn ông này bắt nạt mấy đứa trẻ bọn tôi sao? Các người máu lạnh như vậy sao? Tôi mới là người bị hại, các người phải lấy lại công bằng cho bọn tôi. Nếu không lấy lại công bằng cho bọn tôi thì anh ta sẽ ức hiếp bọn tôi mỗi ngày.”
Mọi người im lặng, Mai Thắng Nam ở phía sau dẫm trên đôi giày cao gót đi tới. Cô đong đưa eo, khom lưng nhặt quần áo dưới đất của mấy đứa con gái lên, đưa cho cô chị cả mười lăm tuổi rồi đưa cho hai cô em mười bốn tuổi, sau đó mới quay người nhìn cô chị cả rồi chỉ vào Diệp Dục hỏi:
“Cô nói anh ta ức hiếp bọn cô phải không? Anh ta ức hiếp bọn cô như thế nào?”
“Anh ta… anh ta… anh ta nói chúng tôi cởi quần áo ra vui vẻ với anh ta!” Cô chị cả tay chân luống cuống mặc quần áo xong, nhích gần đến Mai Thắng Nam rồi suy nghĩ có vẻ như lí do của mình không đáng tin lắm nên nhìn Diệp Dục nói thêm, “Anh ta nói nếu chúng tôi làm cho anh ta vui thì sẽ thả chúng tôi đi, cho chúng tôi tinh hạch.”
“Vậy chả phải các cô cởi hết quần áo rồi sao? Sao anh ta lại giết người?” Mai Thắng Nam có vẻ phân tích hiện trường thành thạo. Cô mặc một chiếc sườn xám, uốn éo cái mông đi vòng quanh cô chị cả mười lăm tuổi. Đi đến phía sau cô ta, Mai Thắng Nam lại cười nói, “Theo lý mà nói, Diệp Dục đã đạt được mục đích rồi, chỉ cần không phải bị thiểu năng thì ai cũng biết chuyện này không thể để lộ. Anh ta đã giết người sao còn để cho các cô la hét ầm lên? Không sợ Tô Tô sẽ đến sao?”
“Anh ta, anh ta... Anh ta là một tên biến thái, thích nghe chúng tôi kêu la. Làm sao tôi biết được anh ta có sợ Tô Tô đến hay không?”
Cô chị cả cảm thấy đau đầu. Cô ta chợt nhận ra hóa ra Mai Thắng Nam trông dễ gần nhưng không dễ đối phó. Dường như những thủ đoạn dụ dỗ lừa gạt này ở trong mắt Mai Thắng Nam có vẻ vô cùng vụng về, làm cho cô chị cả cảm thấy lí do thoái thác của mình có trăm ngàn sơ hở.
“Khốn nạn!” Diệp Dục nhắm mắt lại, tức rồ cả người, hai tay thọc vào túi quần rằn ri, móc túi tiền ra quát, “Ông đây không một xu dính túi mà cho các người tinh hạch? Rồ à! Ông có người phụ nữ của mình mà lại để mắt đến đám ranh con vắt mũi chưa sạch các người đấy?!”
“Chính anh… chính anh nói. Rõ ràng anh nói, anh nói chúng tôi vui vẻ với anh!!!”
Cô chị cả cũng quýnh lên, mắt hồng hồng nhìn như muốn khóc, vẻ mặt vừa uất ức vừa bực bội làm cho nhiều người đang ở đây không quen biết Diệp Dục, trong đó có cả Xuân Hữu Nguyệt lập tức chĩa mũi dùi về phía Diệp Dục. Chỉ nghe thấy Xuân Hữu Nguyệt nhỏ giọng:
“Chơi thì chơi, sao lại không cẩn thận chết cả người thế này.”
Lời nói này cực bé nhưng vẫn bị Diệp Dục nghe được. Anh nghe được thì người khác cũng nghe được. Lúc này Diệp Dục nhắm mắt quay đầu lại, nóng nảy gầm lên với Xuân Hữu Nguyệt:
“Ông nói rồi, không chạm vào bọn họ kể cả một cọng lông!”
“Vậy vì sao em tôi lại chết? Vì em ấy không chịu để cho anh đùa bỡn nên anh đã ra tay!”
Cô chị cả bám sát vào lời của Diệp Dục, ra vẻ muốn đòi lại công bằng cho em mình. Diệp Dục im lặng phút chốc, hít một hơi sâu, anh cảm thấy bất lực bởi vì anh phát hiện ra bây giờ mình khó mà giải thích được. Người cũng đã chết, đúng là bị giết lại còn bị mọi người nhìn thấy anh ở cùng một chỗ với mấy con ranh trần truồng. Người bình thường đều sẽ cảm thấy anh chính là kẻ ác.
Trong lúc anh im lặng, cô chị cả giống như bắt được cơ hội chỉ vào Diệp Dục đang nhắm mắt, khóc lớn trông vô cùng oan ức nói với mọi người:
“Thấy không? Anh ta thừa nhận rồi, anh ta thừa nhận rồi. Em của tôi bị anh ta giết, chính anh ta giết.”
“Đúng là tôi giết em cô, nhưng đó là do ông đây bất đắc dĩ!”
Diệp Dục mở miệng, vội vàng giải thích. Lúc đó mấy con ranh này đột nhiên chạy đến, anh ta vốn cũng không hiểu mấy cô này muốn làm gì, mãi đến khi họ cởi quần áo. Diệp Dục bị dồn ép cũng bối rối, trong nhất thời không khống chế được dị năng của mình, mắt chỉ nhìn thoáng qua liền giết chết cô gái kia, từ đầu đến cuối không đến một giây, nhanh đến mức anh không phản ứng kịp.
“Anh bất đắc dĩ cái gì? Bất đắc dĩ giết người diệt khẩu hả? Anh sợ Tô Tô biết anh đùa bỡn chúng tôi nên muốn giết chúng tôi diệt khẩu!”
Cô chị cả bám riết không buông. Lúc này tình thế hoàn toàn nghịch chuyển, từ hoảng hốt lo sợ biến thành hùng hổ gây sự mà Diệp Dục im lặng có vẻ như bị chột dạ.
Anh hít sâu lại hít sâu rồi đột nhiên nở nụ cười, dáng vẻ càn quấy chợt xuất hiện, mắt vẫn nhắm cười dữ tợn với cô chị cả, có phần lưu manh vô lại lại có phần trở nên tàn nhẫn:
“Ông đây muốn giết các cô diệt khẩu thì các cô có thể sống đến bây giờ sao? Ông chỉ cần nhấc một ngón tay là có thể giết chết các cô, có tin không? Bây giờ có muốn giết thử cho các cô xem không?!”
Bình luận truyện