Sinh Con Thời Mạt Thế

Chương 506: Tôi chính là tôi



“Biết, từ đó về sau không có khả năng vực dậy từ vũng bùn nữa,” gương mặt xinh đẹp của Tô Tô có chút hững hờ, cô nhướn mày nhìn Thạch Hâm, “Thế thì sao nào? Ai mà không phải từng bước vươn lên từ hoàn cảnh khó khăn? Vì sao chúng nó muốn tôi bảo vệ nhưng vẫn đi dan díu với đàn ông của tôi?”

“Tôi…” Thạch Hâm nhìn Tô Tô, hơi khó nói tiếp. Cô ta có vẻ không phục, “Chẳng qua chỉ là quyến rũ đàn ông của cô thôi. Có thành công đâu? Kể cả có thành công thì cũng bình thường thôi mà? Cô chọn người này thì nên bao dung tất cả cho anh ấy, kể cả ưu điểm và khuyết điểm.”

Giữa bọn họ vẫn tồn tại mối thù đấy. Thạch Hâm vẫn muốn giết Tô Tô. Thạch Hâm cũng cho rằng những đứa trẻ này không được giáo dục tốt ở thời kỳ đầu mạt thế, nhưng cô ta vẫn không hiểu vì sao Tô Tô lại phải phản ứng mãnh liệt như thế? Nếu mấy cô gái này vu oan cho Diệp Dục, mà giờ cũng xác nhận là vu oan rồi, vì sao Tô Tô còn tức giận như vậy, còn muốn đuổi chúng ra ngoài?”

“Không. Tôi khác cô. Với tôi mà nói, tôi chính là tôi. Tôi không cho phép người khác xâm lấn quyền lợi của tôi dù chỉ một phân. Nếu người đàn ông này kết đôi sống cùng tôi qua ngày thì phải làm tốt việc một người chồng một người cha phải làm. Cô có thể cho phép chồng cô trăng hoa chơi bời bên ngoài, nhưng tôi thì không. Thích trăng gió? Được. Chia tay. Làm gì thì làm!”

Thạch Hâm cảm thấy đó chính là bản chất đàn ông – gặp dịp thì chơi đôi ba lần, quá sức bình thường. Cô ta nghĩ đàn ông lăng nhăng nhưng chỉ có một vợ, gia đình cũng chỉ có một. Thạch Hâm không cảm thấy mấy đứa con gái này đã gây chuyện gì to tát.

Nhưng Tô Tô lại không nghĩ thế. Cô cảm thấy rằng Diệp Dục đã hứa hẹn làm đàn ông của cô, luôn miệng gọi cô là người phụ nữ của anh thì cô cũng là của Diệp Dục, cô không lằng nhằng tằng tịu với tên đàn ông khác, thậm chí trò chuyện mua vui cũng không có. Suy từ bụng ta ra bụng người, đương nhiên Diệp Dục cũng không thể có người phụ nữ khác, trò chuyện cũng không được.

Vì thế chuyện đám con gái này quyến rũ Diệp Dục khiến Tô Tô rất tức giận. Cô đã nghĩ rằng nếu Diệp Dục cắn câu, chắc chắn cô sẽ đánh cho Diệp Dục tan xác, nhưng Diệp Dục lại rất tự giác khiến Tô Tô vô cùng hài lòng. Là người phụ nữ của Diệp Dục, cô đứng ra đối phó với đám hồ ly tinh này là chuyện hiển nhiên.

Cô chỉ hận không thể giết luôn chúng, còn chứa chấp chúng dưới mũi mình làm gì? Cho chúng ăn của cô uống của cô? Xùy! Cô đuổi chúng đi là vì giết chúng cũng không hết hận. Cứ để chúng lưu lạc trong thế giới bên ngoài hiểm ác, tự nhận ra sai lầm của mình.

Sau khi suy nghĩ xong, Tô Tô quay người đi. Diệp Dục đang ôm Tiểu Ái đã buồn ngủ cũng đi theo, chỉ còn lại Thạch Hâm đứng chơ vơ dưới ánh trăng rồi cũng từ từ đi về trại trẻ.

Cô ta mông lung suy nghĩ. Có phải cuộc sống trước kia của cô ta quá tù túng rồi không? Giáo dục của gia đình đối với cô có vấn đề gì? Đương nhiên cô ta biết chồng mình Khuông Thế Quốc là kẻ lòng dạ gian xảo, đương nhiên cô ta cũng có lúc khó khăn, có lúc đau lòng, cũng cả căm giận bất bình. Nhưng cô yêu Khuông Thế Quốc, mà mẹ cô ta bảo: yêu một người là bao dung tất cả.

Vì thế, Thạch Hâm không bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn với Khuông Thế Quốc hay trả thù những người đàn bà ngoài luồng của hắn.

Trong quan niệm của Thạch Hâm, chuyện này có vẻ thật bình thường. Cha cô cũng thế, lấy vợ rồi nhưng vẫn nuôi vợ hai vợ ba. Cha cô ta cũng sắp xếp quan hệ với đám vợ bé thật ổn thỏa để họ không đến diễu võ giương oai trước mặt vợ cả.

Vì thế, từ nhỏ Thạch Hâm đã được tiếp nhận quan niệm giáo dục kiểu đó. Cô ta cho rằng cô ta là vợ Khuông Thế Quốc, Khuông Thế Quốc là chồng cô ta, hai người là vợ chồng được luật pháp công nhận. Đàn ông bên ngoài sao tránh được chuyện gặp dịp thì chơi. Chỉ cần không yêu bồ bỏ vợ thì không sao cả.

Hôm nay, Thạch Hâm chứng kiến cách Tô Tô xử lý đám con gái quyến rũ Diệp Dục kia kiểu truy cứu tới cùng, cô ta được mở rộng tầm mắt. Thì ra trên đời này cũng có người phụ nữ tích cực, không thể chứa nổi một hát cát trong mắt như vậy? Đàn bà không đủ dịu dàng, không đủ săn sóc, không đủ rộng lượng như vậy thì Diệp Dục thích ở điểm nào?

Thạch Hâm nằm trong căn phòng tối thui mà không thể nghĩ nổi. Căn phòng nhỏ hẹp không có điện, không có nến nên ánh trăng trở nên sáng hơn bao giờ hết. Có thể do tâm lý mỏng manh, Thạch Hâm cảm thấy ánh trăng sau mạt thế này lại sáng hơn trước mạt thế rất nhiều.

Tiếng đám con gái kêu khóc vang lên. Thạch Hâm xoay người trên giường, cầm gối úp lên tai để khỏi phải nghe nữa.

Ba cô gái lớn kia thật sự bị vợ Xuân Lai cho người đuổi ra đây. Khu vực này rất an toàn. Tô Tô ở đây nên nóc nhà luôn có lính đặc công và lính của Xuân Lai đứng canh nên bình thường đám trộm cắp không dám bén mảng.

Về chuyện đuổi ba cô gái này ra ngoài, Mai Thắng Nam hoàn toàn không có nửa phần bất mãn. Cô vẫn không đồng tình chuyện làm bài kiểm tra để xác định ưu khuyết của bọn trẻ con, nhưng ba đứa con gái này đã vặn vẹo không thể cứu vãn. Cô hoàn toàn tán thành với quyết định của Tô Tô.

Ánh trăng sáng rực soi xuống từng mái nhà, từng con ngõ phủ đầy cát trắng nặng nề. Mấy người lính kẹp ba đứa con gái đưa đến con phố bên ngoài, ném xuống mặt đất hôi thối rác rưởi.

Quân lính vừa cầm súng đi xa, cô chị cả đứng dậy định đuổi theo nhưng chưa được hai bước đã có một tên đàn ông vòng tay ôm eo cô ta. Tên đàn ông đó bốc mùi hôi tanh, râu ria xồm xoàm, có lẽ hai năm rồi chưa gội đầu, tóc bốc mùi lại rối tung. Hắn ôm cô chị cả đặt lên lề đường, bắt đầu sờ soạng.

“Có tinh hạch không? Có ăn không? Giao ngay ra cho ta. Mẹ nó! Con nhãi ranh như ngươi không có gì mà sao sạch sẽ thế?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện