Sinh Con Thời Mạt Thế
Chương 508: Thiên tứ nhà anh còn chưa biết lật người
Thân thể lạnh lẽo của Tô Tô hơi không chịu được thứ hừng hực kia đang đâm vào. Cô run rẩy, hít một hơi thật sâu rồi lắc mông. Chỉ nghe thấy phía sau rên lên một tiếng, Diệp Dục vừa mới đi vào liền không chịu nổi, hơi giật giật. Kết quả là cô còn chưa bắt đầu thoải mái, anh đã xong rồi. Vì vậy Tô Tô kinh ngạc quay đầu, nhìn vẻ mặt xấu hổ thất bại không chịu nổi của Diệp Dục nói:
“Tôi nói này, anh... bị xuất sớm sao, hay là bị liệt dương? Thật sự bị liệt dương sao? Bởi vì nhịn quá lâu? Có muốn đi bác sĩ khám không? Có cần đồ bổ thận tráng dương? Hay uống thuốc đông y?!”
Dưới ánh trăng vắng vẻ không tiếng động, trong toilet Diệp Dục nhìn Tô Tô chằm chằm như nhìn thấy quỷ, Tô Tô lại cười. Sau đó cô chợt nhận ra việc cô cảm thấy khôi hài này, ở trong mắt đàn ông chính là việc tổn thương tự ái nhất. Vì nghĩ đến tự ái của Diệp Dục, nụ cười trên mặt Tô Tô bớt phóng túng một chút, định nói gì đấy cho Diệp Dục thoải mái anh đã xoay cô lại, hơi cong lưng giữ lấy hai chân của cô, tiến thẳng vào, cả giận nói:
“Cười?! Lát nữa ông làm cho em khóc!!! Khóc!!! Khóc!!!”
Anh càng lúc càng ác liệt. Ở phương diện này, Diệp Dục vô cùng lưu manh. Anh thích nghe Tô Tô rên rỉ, thanh âm kia nghe như khóc, giống như một con thú nhỏ mặc anh làm thịt. Anh cũng thích xoa mỗi tấc da thịt trên người Tô Tô, da cô vừa trắng vừa mềm, từng cm thuần khiết đều bị anh chà đạp hết.
Hung hăng chà đạp, chà đạp cả đêm đều không đủ.
Anh cũng thích nhìn bộ dạng vừa thống khổ vừa hưởng thụ của Tô Tô. Cô không nằm im thụ động mà giống như một đêm trước kia, chủ động hoang dã. Cô thích để cho chính mình hưởng thụ, tư thế nào khiến cô thoải mái cô liền làm tư thế đó. Diệp Dục thích Tô Tô như vậy, không kiểu cách, phóng túng khiến cho anh kìm lòng không nổi.
Hai người càn rỡ trong toilet nhỏ hẹp cả buổi tối, lúc này mới trở về giường ngủ. Hôm sau, Tô Tô vẫn còn chưa tỉnh, Diệp Dục cả người nhẹ nhàng khoan khoái, vô cùng đắc ý đi ra khỏi cửa. Trải qua những ngày tăm tối làm cho người ta vừa nhìn còn tưởng anh là một cậu thiếu niên ý chí sôi sục.
“Chao ôi, sao thế này? Diệp Chân Chất chú vừa trúng số độc đắc à?”
Trên nóc nhà, Hộ Pháp đang ngồi ở trên mái ngói xem điện thoại di động trong tay, nhìn dáng vẻ kia của Diệp Dục không nhịn được xách mé. Diệp Dục cười híp mắt ngẩng đầu lên, đi đôi giày lính vừa dày vừa nặng, đạp lên tường hai phát rồi túm lấy xà nhà nhảy lên, đặt mông ngồi cạnh Hộ Pháp, cười ha ha nói:
“Độc đắc? Bây giờ ông đây còn hạnh phúc hơn cả trúng số độc đắc, hahaha.”
“Không so được với chú, vợ con đều ở bên cạnh.” Hộ Pháp thở dài, nhìn Diệp Dục đương dương đắc ý, cảm thấy xách mé Diệp Dục cũng chẳng có ý nghĩa gì hết, anh vẫn nên nhìn điện thoại di động trong tay thôi?!
“Bạch Hằng quay lại rồi sao?”
Diệp Dục bên cạnh thò đầu vào, cùng nhìn video trong điện thoại di động của Hộ Pháp. Trong video quay lại Thiên Tứ - con trai của Hộ Pháp. Bởi vì thôn Bát Phương và thị trấn nhộng điện đóm đầy đủ nên điện thoại được sạc đầy đủ, quay video gửi đi rất dễ dàng.
Mỗi lần Bạch hằng từ thôn Bát Phương trở lại đều đem cho Hộ Pháp một ít video của Thiên Tứ và Trạc Thế Giai. Điều này khiến Hộ Pháp vô cùng biết ơn Bạch Hằng. Nói thật, đây là một chuyện lớn, giải quyết được nỗi nhớ con của Hộ Pháp. Nếu không phải mãi không bắt được Hạ An, Hộ Pháp sớm đã muốn trở lại thôn Bát Phương với Thiên Tứ và Trạc Thế Giai rồi, bây giờ cũng không phải ôm điện thoại di động mỗi ngày, tua đi tua lại video nhìn vợ và con.
“Thiên Tứ nhỏ hơn Tiểu Ái năm sáu tháng nhỉ,” Diệp Dục cũng nhìn Thiên Tứ trong video, tính toán Tiểu Ái sắp được một tuổi thì Thiên Tứ cũng sáu bảy tháng rồi, “Sáu bảy tháng là bắt đầu nghịch rồi, đứa bé sẽ lật người, nguy hiểm lắm.”
“Thiên Tứ nhà anh còn chưa biết lật người,” Hộ Pháp nhăn mày. Hai người đàn ông mặc quân phục rằn ri, rất nghiêm túc ngồi trên nóc nhà bàn chuyện con trẻ, chỉ nghe thấy Hộ Pháp tràn đầy khổ não nói, “Bác sĩ Trác nói có thể do Thiên Tứ sinh non nên hành vi phát triển có vẻ chậm. Ôi, có một số chuyện anh biết cô ấy không nói sợ anh lo lắng nhưng anh mới hỏi mấy bác sĩ khám não cho Nựu Nựu lần trước, có bác sĩ nói sáu bảy tháng mà chưa biết lật người thì sợ não có vấn đề, tốt nhất không phải là bị bại não... Ôi...”
Nói về vấn đề này thật ra Hộ Pháp cũng không hiểu. Trời chưa sáng Bạch Hằng đã trở lại, video lần Bạch Hằng đưa đến anh vẫn ôm điện thoại xem liền phát hiện trong video Trạc Thế Giai đang dạy Thiên Tứ lật người. Hộ Pháp chợt nhận ra Tiểu Ái bốn năm tháng gì đấy đã lật người thì phải? Thiên Tứ bây giờ đã bảy tháng rồi tại sao vẫn không lật người?
Anh vội vàng đi tìm mấy bác sĩ lần trước khám não cho Nựu Nựu, hỏi thăm xem đứa bé sáu bảy tháng không lật người có phải bị khiếm khuyết gì không. Các bác sĩ nói thẳng với anh: Phải cặn kẽ kiểm tra toàn thân, không loại trừ khả năng bị bại não.
Những lời này khiến Hộ Pháp sợ mất hồn mất vía, ngồi trên nóc nhà xem video rồi lại xem video, thấy điện thoại sụt nửa pin rồi vẫn xem liên tục. Trong lòng Hộ Pháp vô cùng muộn phiền, ôi, chẳng nhắc đến có bao nhiêu đau khổ.
Anh có được đứa con này cũng không dễ dàng, thời điểm mang thai Thiên Tứ, thuốc giữ thai Trạc Thế Giai uống nhiều chất đầy một rổ. Sau khi Thiên Tứ được sinh ra lại đi một vòng qua cửa tử, ở trong lồng ấp ba tháng vừa ôm ra ngoài nuôi được hai ba ngày thì bị cảm mạo. Bây giờ khỏe được tí, mới trải qua một trận cảm dẫn đến viêm phổi thì lại nói Thiên Tứ có khả năng bị bại não.
Hộ Pháp cảm thấy nghe được câu này, tim muốn ngừng đập luôn.
“Nếu như anh lo lắng quá thì mai theo Bạch Hằng về đi. Em ở đây một mình cũng được.”
Diệp Dục đưa tay vỗ vai Hộ Pháp, thở dài. Anh hiểu rõ tâm trạng lo lắng cho Thiên Tứ của Hộ Pháp. Nếu như Tiểu Ái cũng bị như thế, Diệp Dục chỉ sợ như lửa đốt mông, sao có thể ngồi yên ở đây?
Hộ Pháp im lặng xem video trong tay, chậm rãi lắc đầu rồi ngẩng mặt lên nhìn về phía bắc. Trên nóc nhà, ánh mặt trời chiếu vàng rọi vô cùng sáng lạn, nổi rõ thân hình điềm tĩnh tráng kiện của Hộ Pháp. Anh mở miệng, nghiêm túc nói:
“Con trai anh tên là Thiên Tứ. Thiên Tứ là trời ban. Trời ban một sinh mạng. Dù cho nó bị bại não thì nó vẫn là con trai của anh. Anh yêu nó, người thường cũng được, bại não cũng không sao, anh yêu nó hơn sinh mạng của chính mình. Cũng vì thương nó nên huyết thanh Hạ An lấy đi nhất định phải cầm về.”
“Tôi nói này, anh... bị xuất sớm sao, hay là bị liệt dương? Thật sự bị liệt dương sao? Bởi vì nhịn quá lâu? Có muốn đi bác sĩ khám không? Có cần đồ bổ thận tráng dương? Hay uống thuốc đông y?!”
Dưới ánh trăng vắng vẻ không tiếng động, trong toilet Diệp Dục nhìn Tô Tô chằm chằm như nhìn thấy quỷ, Tô Tô lại cười. Sau đó cô chợt nhận ra việc cô cảm thấy khôi hài này, ở trong mắt đàn ông chính là việc tổn thương tự ái nhất. Vì nghĩ đến tự ái của Diệp Dục, nụ cười trên mặt Tô Tô bớt phóng túng một chút, định nói gì đấy cho Diệp Dục thoải mái anh đã xoay cô lại, hơi cong lưng giữ lấy hai chân của cô, tiến thẳng vào, cả giận nói:
“Cười?! Lát nữa ông làm cho em khóc!!! Khóc!!! Khóc!!!”
Anh càng lúc càng ác liệt. Ở phương diện này, Diệp Dục vô cùng lưu manh. Anh thích nghe Tô Tô rên rỉ, thanh âm kia nghe như khóc, giống như một con thú nhỏ mặc anh làm thịt. Anh cũng thích xoa mỗi tấc da thịt trên người Tô Tô, da cô vừa trắng vừa mềm, từng cm thuần khiết đều bị anh chà đạp hết.
Hung hăng chà đạp, chà đạp cả đêm đều không đủ.
Anh cũng thích nhìn bộ dạng vừa thống khổ vừa hưởng thụ của Tô Tô. Cô không nằm im thụ động mà giống như một đêm trước kia, chủ động hoang dã. Cô thích để cho chính mình hưởng thụ, tư thế nào khiến cô thoải mái cô liền làm tư thế đó. Diệp Dục thích Tô Tô như vậy, không kiểu cách, phóng túng khiến cho anh kìm lòng không nổi.
Hai người càn rỡ trong toilet nhỏ hẹp cả buổi tối, lúc này mới trở về giường ngủ. Hôm sau, Tô Tô vẫn còn chưa tỉnh, Diệp Dục cả người nhẹ nhàng khoan khoái, vô cùng đắc ý đi ra khỏi cửa. Trải qua những ngày tăm tối làm cho người ta vừa nhìn còn tưởng anh là một cậu thiếu niên ý chí sôi sục.
“Chao ôi, sao thế này? Diệp Chân Chất chú vừa trúng số độc đắc à?”
Trên nóc nhà, Hộ Pháp đang ngồi ở trên mái ngói xem điện thoại di động trong tay, nhìn dáng vẻ kia của Diệp Dục không nhịn được xách mé. Diệp Dục cười híp mắt ngẩng đầu lên, đi đôi giày lính vừa dày vừa nặng, đạp lên tường hai phát rồi túm lấy xà nhà nhảy lên, đặt mông ngồi cạnh Hộ Pháp, cười ha ha nói:
“Độc đắc? Bây giờ ông đây còn hạnh phúc hơn cả trúng số độc đắc, hahaha.”
“Không so được với chú, vợ con đều ở bên cạnh.” Hộ Pháp thở dài, nhìn Diệp Dục đương dương đắc ý, cảm thấy xách mé Diệp Dục cũng chẳng có ý nghĩa gì hết, anh vẫn nên nhìn điện thoại di động trong tay thôi?!
“Bạch Hằng quay lại rồi sao?”
Diệp Dục bên cạnh thò đầu vào, cùng nhìn video trong điện thoại di động của Hộ Pháp. Trong video quay lại Thiên Tứ - con trai của Hộ Pháp. Bởi vì thôn Bát Phương và thị trấn nhộng điện đóm đầy đủ nên điện thoại được sạc đầy đủ, quay video gửi đi rất dễ dàng.
Mỗi lần Bạch hằng từ thôn Bát Phương trở lại đều đem cho Hộ Pháp một ít video của Thiên Tứ và Trạc Thế Giai. Điều này khiến Hộ Pháp vô cùng biết ơn Bạch Hằng. Nói thật, đây là một chuyện lớn, giải quyết được nỗi nhớ con của Hộ Pháp. Nếu không phải mãi không bắt được Hạ An, Hộ Pháp sớm đã muốn trở lại thôn Bát Phương với Thiên Tứ và Trạc Thế Giai rồi, bây giờ cũng không phải ôm điện thoại di động mỗi ngày, tua đi tua lại video nhìn vợ và con.
“Thiên Tứ nhỏ hơn Tiểu Ái năm sáu tháng nhỉ,” Diệp Dục cũng nhìn Thiên Tứ trong video, tính toán Tiểu Ái sắp được một tuổi thì Thiên Tứ cũng sáu bảy tháng rồi, “Sáu bảy tháng là bắt đầu nghịch rồi, đứa bé sẽ lật người, nguy hiểm lắm.”
“Thiên Tứ nhà anh còn chưa biết lật người,” Hộ Pháp nhăn mày. Hai người đàn ông mặc quân phục rằn ri, rất nghiêm túc ngồi trên nóc nhà bàn chuyện con trẻ, chỉ nghe thấy Hộ Pháp tràn đầy khổ não nói, “Bác sĩ Trác nói có thể do Thiên Tứ sinh non nên hành vi phát triển có vẻ chậm. Ôi, có một số chuyện anh biết cô ấy không nói sợ anh lo lắng nhưng anh mới hỏi mấy bác sĩ khám não cho Nựu Nựu lần trước, có bác sĩ nói sáu bảy tháng mà chưa biết lật người thì sợ não có vấn đề, tốt nhất không phải là bị bại não... Ôi...”
Nói về vấn đề này thật ra Hộ Pháp cũng không hiểu. Trời chưa sáng Bạch Hằng đã trở lại, video lần Bạch Hằng đưa đến anh vẫn ôm điện thoại xem liền phát hiện trong video Trạc Thế Giai đang dạy Thiên Tứ lật người. Hộ Pháp chợt nhận ra Tiểu Ái bốn năm tháng gì đấy đã lật người thì phải? Thiên Tứ bây giờ đã bảy tháng rồi tại sao vẫn không lật người?
Anh vội vàng đi tìm mấy bác sĩ lần trước khám não cho Nựu Nựu, hỏi thăm xem đứa bé sáu bảy tháng không lật người có phải bị khiếm khuyết gì không. Các bác sĩ nói thẳng với anh: Phải cặn kẽ kiểm tra toàn thân, không loại trừ khả năng bị bại não.
Những lời này khiến Hộ Pháp sợ mất hồn mất vía, ngồi trên nóc nhà xem video rồi lại xem video, thấy điện thoại sụt nửa pin rồi vẫn xem liên tục. Trong lòng Hộ Pháp vô cùng muộn phiền, ôi, chẳng nhắc đến có bao nhiêu đau khổ.
Anh có được đứa con này cũng không dễ dàng, thời điểm mang thai Thiên Tứ, thuốc giữ thai Trạc Thế Giai uống nhiều chất đầy một rổ. Sau khi Thiên Tứ được sinh ra lại đi một vòng qua cửa tử, ở trong lồng ấp ba tháng vừa ôm ra ngoài nuôi được hai ba ngày thì bị cảm mạo. Bây giờ khỏe được tí, mới trải qua một trận cảm dẫn đến viêm phổi thì lại nói Thiên Tứ có khả năng bị bại não.
Hộ Pháp cảm thấy nghe được câu này, tim muốn ngừng đập luôn.
“Nếu như anh lo lắng quá thì mai theo Bạch Hằng về đi. Em ở đây một mình cũng được.”
Diệp Dục đưa tay vỗ vai Hộ Pháp, thở dài. Anh hiểu rõ tâm trạng lo lắng cho Thiên Tứ của Hộ Pháp. Nếu như Tiểu Ái cũng bị như thế, Diệp Dục chỉ sợ như lửa đốt mông, sao có thể ngồi yên ở đây?
Hộ Pháp im lặng xem video trong tay, chậm rãi lắc đầu rồi ngẩng mặt lên nhìn về phía bắc. Trên nóc nhà, ánh mặt trời chiếu vàng rọi vô cùng sáng lạn, nổi rõ thân hình điềm tĩnh tráng kiện của Hộ Pháp. Anh mở miệng, nghiêm túc nói:
“Con trai anh tên là Thiên Tứ. Thiên Tứ là trời ban. Trời ban một sinh mạng. Dù cho nó bị bại não thì nó vẫn là con trai của anh. Anh yêu nó, người thường cũng được, bại não cũng không sao, anh yêu nó hơn sinh mạng của chính mình. Cũng vì thương nó nên huyết thanh Hạ An lấy đi nhất định phải cầm về.”
Bình luận truyện