Sinh Con Thời Mạt Thế
Chương 579: Biện pháp do người nghĩ
Làm xong tường băng, Tô Tô quay người lại nhìn vợ Xuân Lai đang mở balo to trên lưng ra. Trong đó có một ít đồ, vợ Xuân Lai lấy ra vài đồ ăn. Đây là những thứ lấy từ trại trẻ mồ côi, nhìn cũng phải trăm gói nhưng không đủ để mỗi đứa được một miếng.
“Ít thế này sao đủ giờ?”
Vợ Xuân Lai lo lắng hỏi Tô Tô. Cô không dám nói to quá, chỉ sợ bọn trẻ con đã quá sợ hãi nghe thấy càng lo lắng hơn. Thật ra điều vợ Xuân Lai lo không phải không có lý. Giờ bọn họ mắc kẹt ở tầng hầm thứ hai dưới mặt đất, chẳng biết bao giờ có cứu viện, một chút đồ ăn này chắc chắn sẽ không đủ.
“Không sao đâu,” Tô Tô vỗ vai vợ Xuân Lai an ủi, “Biện pháp do người nghĩ. Cô xem nhé, đám trẻ con có ba dị năng giả hệ mộc, một dị năng giả hệ thủy, một dị năng giả hệ băng, hai dị năng giả hệ hỏa, một dị năng giả hệ thổ. Đúng chưa nào? Chỉ cần chúng ta phân chia hợp lý, cùng nhau đoàn kết thì có thể sống ở đây đến khi có cứu viện.”
Đây mới là cách thức đối phó hợp lý nhất! Nói xong, Tô Tô ra cạnh đứa bé phóng đốm lửa, vẫy tay bảo nó đứng lên. Cô nhìn đứa bé mồ hôi đầm đìa:
“Đau quá à?”
Đứa bé gật đầu, ngẩng lên như thiên thần nhỏ, ánh mắt sùng bái nhìn Tô Tô. Tô Tô lấy tinh hạch trong túi ra. Đây là những tinh hạch Trạc Thế Giai móc từ não chim biến dị. Cô đưa mấy viên tinh hạch phổ thông cho đứa bé, dịu dàng nói:
“Thử xem. Hấp thu được năng lượng thì cháu sẽ không uể oải như vậy nữa.”
Tiểu Ái trên địu thì cảm thấy tinh hạch dưới ánh sáng đốm lửa trông thật đẹp. Con bé lắc lư hai chân, thò tay định cầm tinh hạch. Tô Tô đưa tay xoa đầu Tiểu Ái nhưng không cản lại, nhũng tinh hạch còn lại cô đưa hết cho đứa bé dị năng giả hệ hỏa này.
Một bé dị năng giả hệ hỏa khác thấy thế cũng đứng lên, thử thả đốm lửa. Trong nháy mắt, không gian tối om trở nên sáng trưng ấm áp. Ánh sáng vàng rực chiếu lên tường băng lấp lánh, cũng chiếu sáng sang chỗ mấy kẻ sống sót bên kia.
Vấn đề chiếu sáng đã được giải quyết, giờ thì chờ cứu viện. Liệu cứu viện có tới hay không thì Tô Tô không biết, cũng không ai chắc chắn. Vì thế, Tô Tô vốn ở vị trí lãnh đạo khu đông đương nhiên nói không chịu trách nhiệm là không chịu trách nhiệm, còn những người kia càng lúc càng trở nên sợ hãi.
Tô Tô thì cảm thấy thoải mái hơn họ một chút. Có lẽ do trẻ con không có nhiều tâm tư tính toán riêng cho mình như người trưởng thành. Chúng chỉ biết tin tưởng Tô Tô, toàn tâm toàn ý dựa vào cô, không hề có suy nghĩ gì khác.
Chuyện đã vậy, chúng cũng đã đến đây dưới sự bảo vệ của Tô Tô. Tô Tô bảo làm gì thì chúng làm nấy, không hề nghĩ rằng Tô Tô sẽ bỏ lại bọn chúng. Chỉ cần nghe lời Tô Tô, chúng sẽ sống sót.
Vợ Xuân Lai, Mai Thắng Nam, Trạc Thế Giai và mẹ Tô cũng là người trưởng thành nhưng nhìn Tô Tô bình chân như vại, tất cả cũng cố gắng ổn định lại tâm trạng, tự nhủ rằng họ sẽ ra ngoài, họ sẽ được cứu, họ sẽ sống sót.
Trong ánh lửa ấm áp, Tô Tô tạo mấy chiếc ghế băng, bảo mấy người lớn ngồi xuống. Trên kia vẫn còn chim biến dị, bọn họ còn ở đây không biết bao lâu nữa, cô nhìn những đứa trẻ dưới đất thấy vui vui thì tiện tay dùng dị năng tạo một chiếc cầu trượt băng bên cạnh tường băng.
“Oa…”
“Thật là giỏi, thật là mịn…”
Đám trẻ con thấy cầu trượt thì mắt sáng lên, có đứa còn hoan hô. Tô Tô giơ tay “suỵt” một tiếng, tất cả lập tức im bặt, nhao nhao giơ ngón tay bắt chước Tô Tô “suỵt suỵt.”
Có đứa bé hơi lớn một chút lại gần Tô Tô khẽ khàng hỏi, “Viện trưởng, chúng cháu chơi được không? Chúng cháu sẽ không làm ồn đâu.”
“Đi đi. Chơi theo nhóm, không được làm ồn nhé.”
Vợ Xuân Lai nở nụ cười, không đợi Tô Tô nói đã buột mồm trả lời. Bọn trẻ con mím môi hớn hở, cố gắng không làm ồn rồi chạy ra chơi.
Chỗ nào có nhiều trẻ con thì bầu không khí cũng dễ bị ảnh hưởng. Chúng chơi đùa vui vẻ nên toàn bộ hầm đỗ xe cũng đỡ hơn, không còn ủ rũ ảm đạm nữa mà còn có chút vẻ đẹp nên thơ đậm chất cổ tích.
Còn vài người lớn vẫn không giấu được nỗi lo lắng, quay đầu nhìn Tô Tô ngồi trên ghế, vừa nhìn trẻ con vừa suy ngẫm.
Tiểu Ái trong lòng Tô Tô nhìn anh chị chơi leo thang thì cũng đứng ngồi không yên, lèo nhèo đòi xuống khiến đai địu siết vào eo Tô Tô đau nhói. Tô Tô cho Tiểu Ái ra khỏi địu rồi mẹ Tô đưa cháu ra chơi cùng đám trẻ con. Thiên Tứ thấy Tiểu Ái đi thì cũng đòi đi theo, Trạc Thế Giai đành phải bế thằng bé ra đó.
Không phải địu Tiểu Ái, Tô Tô ngồi một mình ung dung. Cô vừa xoa nắn cái eo bị địu tì vào hằn lên, vừa dựa vào lưng ghế nhìn vợ Xuân Lai đang ngồi tính toán gì đó rồi hỏi người đàn ông lùn tịt:
“Anh cũng là dị năng giả à? Anh có dị năng gì?”
“Ôi… cô tinh mắt thế.” người đàn ông lùn tịt ưỡn thẳng người, nghiêm túc trả lời, “Hai ngày trước tôi thức tỉnh dị năng hệ kim, đẳng cấp thấp lắm, không lợi hại như cô.”
“Được đấy. Đủ kim mộc thủy hỏa thổ rồi,” Tô Tô cười nhìn người đàn ông lùn tịt, lướt nhìn vợ Xuân Lai vẫn đang bấm ngón tay tính toán gì đó, chỉ vào một khoảng đất trống, “Anh ra đây làm một cái hộp cho mọi người. Chiều cao khoảng nửa thước, rộng một thước, dài ba thước…”
“Ít thế này sao đủ giờ?”
Vợ Xuân Lai lo lắng hỏi Tô Tô. Cô không dám nói to quá, chỉ sợ bọn trẻ con đã quá sợ hãi nghe thấy càng lo lắng hơn. Thật ra điều vợ Xuân Lai lo không phải không có lý. Giờ bọn họ mắc kẹt ở tầng hầm thứ hai dưới mặt đất, chẳng biết bao giờ có cứu viện, một chút đồ ăn này chắc chắn sẽ không đủ.
“Không sao đâu,” Tô Tô vỗ vai vợ Xuân Lai an ủi, “Biện pháp do người nghĩ. Cô xem nhé, đám trẻ con có ba dị năng giả hệ mộc, một dị năng giả hệ thủy, một dị năng giả hệ băng, hai dị năng giả hệ hỏa, một dị năng giả hệ thổ. Đúng chưa nào? Chỉ cần chúng ta phân chia hợp lý, cùng nhau đoàn kết thì có thể sống ở đây đến khi có cứu viện.”
Đây mới là cách thức đối phó hợp lý nhất! Nói xong, Tô Tô ra cạnh đứa bé phóng đốm lửa, vẫy tay bảo nó đứng lên. Cô nhìn đứa bé mồ hôi đầm đìa:
“Đau quá à?”
Đứa bé gật đầu, ngẩng lên như thiên thần nhỏ, ánh mắt sùng bái nhìn Tô Tô. Tô Tô lấy tinh hạch trong túi ra. Đây là những tinh hạch Trạc Thế Giai móc từ não chim biến dị. Cô đưa mấy viên tinh hạch phổ thông cho đứa bé, dịu dàng nói:
“Thử xem. Hấp thu được năng lượng thì cháu sẽ không uể oải như vậy nữa.”
Tiểu Ái trên địu thì cảm thấy tinh hạch dưới ánh sáng đốm lửa trông thật đẹp. Con bé lắc lư hai chân, thò tay định cầm tinh hạch. Tô Tô đưa tay xoa đầu Tiểu Ái nhưng không cản lại, nhũng tinh hạch còn lại cô đưa hết cho đứa bé dị năng giả hệ hỏa này.
Một bé dị năng giả hệ hỏa khác thấy thế cũng đứng lên, thử thả đốm lửa. Trong nháy mắt, không gian tối om trở nên sáng trưng ấm áp. Ánh sáng vàng rực chiếu lên tường băng lấp lánh, cũng chiếu sáng sang chỗ mấy kẻ sống sót bên kia.
Vấn đề chiếu sáng đã được giải quyết, giờ thì chờ cứu viện. Liệu cứu viện có tới hay không thì Tô Tô không biết, cũng không ai chắc chắn. Vì thế, Tô Tô vốn ở vị trí lãnh đạo khu đông đương nhiên nói không chịu trách nhiệm là không chịu trách nhiệm, còn những người kia càng lúc càng trở nên sợ hãi.
Tô Tô thì cảm thấy thoải mái hơn họ một chút. Có lẽ do trẻ con không có nhiều tâm tư tính toán riêng cho mình như người trưởng thành. Chúng chỉ biết tin tưởng Tô Tô, toàn tâm toàn ý dựa vào cô, không hề có suy nghĩ gì khác.
Chuyện đã vậy, chúng cũng đã đến đây dưới sự bảo vệ của Tô Tô. Tô Tô bảo làm gì thì chúng làm nấy, không hề nghĩ rằng Tô Tô sẽ bỏ lại bọn chúng. Chỉ cần nghe lời Tô Tô, chúng sẽ sống sót.
Vợ Xuân Lai, Mai Thắng Nam, Trạc Thế Giai và mẹ Tô cũng là người trưởng thành nhưng nhìn Tô Tô bình chân như vại, tất cả cũng cố gắng ổn định lại tâm trạng, tự nhủ rằng họ sẽ ra ngoài, họ sẽ được cứu, họ sẽ sống sót.
Trong ánh lửa ấm áp, Tô Tô tạo mấy chiếc ghế băng, bảo mấy người lớn ngồi xuống. Trên kia vẫn còn chim biến dị, bọn họ còn ở đây không biết bao lâu nữa, cô nhìn những đứa trẻ dưới đất thấy vui vui thì tiện tay dùng dị năng tạo một chiếc cầu trượt băng bên cạnh tường băng.
“Oa…”
“Thật là giỏi, thật là mịn…”
Đám trẻ con thấy cầu trượt thì mắt sáng lên, có đứa còn hoan hô. Tô Tô giơ tay “suỵt” một tiếng, tất cả lập tức im bặt, nhao nhao giơ ngón tay bắt chước Tô Tô “suỵt suỵt.”
Có đứa bé hơi lớn một chút lại gần Tô Tô khẽ khàng hỏi, “Viện trưởng, chúng cháu chơi được không? Chúng cháu sẽ không làm ồn đâu.”
“Đi đi. Chơi theo nhóm, không được làm ồn nhé.”
Vợ Xuân Lai nở nụ cười, không đợi Tô Tô nói đã buột mồm trả lời. Bọn trẻ con mím môi hớn hở, cố gắng không làm ồn rồi chạy ra chơi.
Chỗ nào có nhiều trẻ con thì bầu không khí cũng dễ bị ảnh hưởng. Chúng chơi đùa vui vẻ nên toàn bộ hầm đỗ xe cũng đỡ hơn, không còn ủ rũ ảm đạm nữa mà còn có chút vẻ đẹp nên thơ đậm chất cổ tích.
Còn vài người lớn vẫn không giấu được nỗi lo lắng, quay đầu nhìn Tô Tô ngồi trên ghế, vừa nhìn trẻ con vừa suy ngẫm.
Tiểu Ái trong lòng Tô Tô nhìn anh chị chơi leo thang thì cũng đứng ngồi không yên, lèo nhèo đòi xuống khiến đai địu siết vào eo Tô Tô đau nhói. Tô Tô cho Tiểu Ái ra khỏi địu rồi mẹ Tô đưa cháu ra chơi cùng đám trẻ con. Thiên Tứ thấy Tiểu Ái đi thì cũng đòi đi theo, Trạc Thế Giai đành phải bế thằng bé ra đó.
Không phải địu Tiểu Ái, Tô Tô ngồi một mình ung dung. Cô vừa xoa nắn cái eo bị địu tì vào hằn lên, vừa dựa vào lưng ghế nhìn vợ Xuân Lai đang ngồi tính toán gì đó rồi hỏi người đàn ông lùn tịt:
“Anh cũng là dị năng giả à? Anh có dị năng gì?”
“Ôi… cô tinh mắt thế.” người đàn ông lùn tịt ưỡn thẳng người, nghiêm túc trả lời, “Hai ngày trước tôi thức tỉnh dị năng hệ kim, đẳng cấp thấp lắm, không lợi hại như cô.”
“Được đấy. Đủ kim mộc thủy hỏa thổ rồi,” Tô Tô cười nhìn người đàn ông lùn tịt, lướt nhìn vợ Xuân Lai vẫn đang bấm ngón tay tính toán gì đó, chỉ vào một khoảng đất trống, “Anh ra đây làm một cái hộp cho mọi người. Chiều cao khoảng nửa thước, rộng một thước, dài ba thước…”
Bình luận truyện