Sinh Con Thời Mạt Thế
Chương 611: Càng ngày càng lắm chuyện
Trần Huyền Vũ đã nghĩ xong kịch bản cho Tô Tô. Hắn sẽ sửa đổi ký ức của Tô Tô thành Mộc Dương làm phản, muốn nắm giữ thị trấn Nhộng và thôn Bát Phương, cho nên đã nghĩ trăm phương nghìn kế ngăn cản Tô Tô quay về. Đến lúc đó, Trần Huyền Vũ sẽ giết Tiểu Ái, cha Tô, mẹ Tô sẽ khiến Tô Tô cho rằng là Mộc Dương giết.
Hắn không tin Tô Tô và Mộc Dương không đánh một trận sống mái.
Nhưng bây giờ thấy đội ngũ mười lăm nghìn người đi trước, xe RV của Tô Tô vẫn đỗ tại chỗ không nhúc nhích, Trần Huyền Vũ phải sửa đổi một chút kịch bản của Tô Tô. Hắn lập tức nghĩ xong, sửa ký ức của Tô Tô thành cô là một trong những người phụ nữ của hắn. Bởi vì hắn đột nhiên muốn nếm thử tư vị của Tô Tô ra sao.
Tất cả ký ức giường chiếu của Tô Tô và Diệp Dục đều đổi thành của cô và Trần Huyền Vũ, như vậy sẽ có cả xung đột mâu thuẫn và thù hận, cùng cảm xúc mãnh liệt của tình yêu. Đồng thời, khi Tô Tô đánh một trận sống mái với Mộc Dương, Trần Huyền Vũ còn muốn Tô Tô quỳ xuống liếm ngón chân hắn.
Hai tên đàn em đồng loạt trả lời rồi nhanh chóng đi bố trí kế hoạch dẫn dụ Tô Tô, để lại Trần Huyền Vũ và Lý Oánh ở trong đình nghỉ mát. Hai người họ không có chuyện gì để làm. Trần Huyền Vũ cười dâm dê, nhào về phía Lý Oánh.
Trên đường quốc lộ, trong xe RV, mẹ Tô ngồi bên cạnh Tô Tô, bà đang thu dọn đống bừa bộn đám binh sĩ họp xong. Bà vừa thu dọn xong thì đột nhiên có người gõ cửa xe. Mẹ Tô đứng dậy mở cửa, nhìn Hách Quân đang đứng bên ngoài, hỏi bằng giọng khó hiểu:
“Hách Quân, sao cậu lại ở đây?”
“Tôi nhận lệnh ở lại bảo vệ mọi người.”
Hách Quân mỉm cười nhìn gương mặt hơi tái của mẹ Tô, có cảm giác chán nản. Trên thực tế, từ sau khi Trần Tư Vũ chết, Hách Quân vẫn luôn uể oải không có tinh thần. Đã một thời gian rất rất dài, anh ta không xuất hiện trước mặt Tô Tô. Lần này rút khỏi Xuân Thành, cũng không biết vì sao anh ta lại ở trong đội ngũ cùng Tô Tô đi về thôn Bát Phương.
Có thể là anh ta vẫn cảm thấy mình thuộc về thôn Bát Phương.
Mẹ Tô đứng bên trong xe, nhìn gò má gầy gò của Hách Quân. Thấy anh ta vẫn còn đứng trong mưa, bà liền tránh đường, vẻ mặt có chút áy náy nói:
“Vào trong đã rồi nói.”
Hách Quân nhấc đôi chân ướt nhẹp bước lên xe RV của Tô Tô. Một luồng gió ấm áp thổi đến khiến cả người anh ta cảm thấy có chút không thoải mái. Anh ta hắt xì hai cái, nhìn xung quanh xe, khá ngưỡng mộ nói với Tô Tô:
“Vẫn là cô biết hưởng thụ cuộc sống. Ở trong này mưa không tới mặt nắng không tới đầu, quá hưởng thụ đi.”
“Nói cứ như cuộc sống của anh rất thảm vậy.” Tô Tô đi từ trong căn bếp nhỏ ra, Tiểu Ái vén rèm lên, bế Thiên Sinh đang khóc inh ỏi ra ngoài.
Nhìn bộ dạng bế Thiên Sinh của Tiểu Ái giống như đang lôi một cái bao tải. Nói là bế nhưng thực chất chẳng khác gì đang lôi. Thiên Sinh được Tiểu Ái lôi đi ra. Cô bé đi còn chưa vững, lại lôi theo Thiên Sinh, loạng choạng được vài bước, Tiểu Ái đã giẫm vào khăn quấn người của Thiên Sinh, khiến cậu bé ngã nhào xuống đất. Bản thân cô bé cũng lăn đến bên người Thiên Sinh. Lúc này, Thiên Sinh càng khóc ghê hơn. Mẹ Tô liền cảm thấy đau đầu, vỗ vào đùi nói:
“Tiểu tổ tông à, cháu không cần giúp bế em đâu. Trời ơi, Thiên Sinh, cháu không sao chứ?”
“Uống sữa, em bé muốn uống sữa…”
Tiểu Ái ngã bên cạnh Thiên Sinh, vẻ mặt nghiêm túc truyền đạt thông tin cho mẹ Tô. Mẹ Tô gật đầu, thở dài thườn thượt, tách Tiểu Ái và Thiên Sinh ra. Sau khi kiểm tra Thiên Sinh một lượt xem cậu bé có bị thương không, bà mới nói với Tiểu Ái bằng giọng điệu vô cùng nghiêm khắc:
“Chị Tiểu Ái, sau này nếu như phát hiện em trai muốn uống sữa, cháu có thể ra ngoài nói với bà ngoại, đừng làm những việc bản thân mình không có khả năng nhé.”
Tô Tô đứng bên ghế số pha, nhìn bộ dạng mơ hồ của Tiểu Ái. Cô cười vui vẻ, cảm thấy Tiểu Ái rất muốn lập công nhưng lại bị ăn mắng, khiến vui sướng trên nỗi đau khổ của người khác.
Nhưng lại nghe thấy Hách Quân ở bên cạnh nói: “Cô nhóc này có phải bị mọi người chiều hư rồi không? Bây giờ đã biết làm ngã em trai, sau này lớn lên rồi còn thế nào nữa? Chẳng phải muốn lên trời sao?”
Tô Tô không nói chuyện, quay đầu lại nhìn Hách Quân, hơi cau mày. Hách Quân làm thanh niên giận dữ quen rồi, nói chuyện làm việc đều có chút hận đời, góc độ nhìn vấn đề cũng khác với mọi người. Dù sao trong chuyện này, Tô Tô chỉ nhìn thấy Tiểu Ái muốn bế Thiên Sinh ra ngoài uống sữa. Tuy nhiên trong mắt Hách Quân thì lại biết thành Nhị thế tổ coi trời bằng vung, còn là loại bắt nạt em trai.
Còn Tiểu Ái bây giờ mặc dù mới hơn một tuổi nhưng cô bé cũng có thể cảm nhận được. Ai đang nói tốt về cô bé, còn ai đang nói xấu về cô bé. Chỉ thấy Tiểu Ái bò từ trên người Thiên Sinh dậy, vẻ mặt không vui nhìn Hách Quân. Trong tay không biết đã cầm một củ khoai tây to cắn dở một nửa từ bao giờ, ném lên người Hách Quân.
“Hừ, đứa trẻ ngỗ nghịch này!!!”
Hách Quân né sang bên cạnh, trừng mắt nhìn Tiểu Ái. Anh ta xắn tay áo lên, giả bộ hù dọa Tiểu Ái. Tô Tô lườm Hách Quân, nói bằng giọng khó chịu:
“Anh không có việc gì thì quay về đi. Mối nguy tôi còn không giải quyết được thì dựa vào anh có thể bảo vệ chúng tôi sao? Cũng bỏ cái bản lĩnh hù dạo trẻ con đi.”
“Tôi!” Hách Quân lên tiếng định phản bác nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ đứng nguyên tại chỗ nhìn Tô Tô cúi người bế Tiểu Ái lên, rồi lại hỏi: “Tôi chỉ thuận miệng nói mà thôi. Cô bảo vệ con cũng không nên bảo vệ như vậy… Này? Sáng nay những binh sĩ đó làm gì không biết? Để chúng ta ở nơi đồng không mông quạnh này, cũng quá vô trách nhiệm rồi.”
“Sao tôi biết được?” Tô Tô bế Tiểu Ái đi về giường. Cô quay đầu lại gắt nhẹ Hách Quân một câu, bực bội nói: “Hách Quân, tôi phát hiện con người anh càng lúc càng lắm chuyện. Đừng nói tôi chướng mắt anh, chèn ép tính tích cực của anh này nọ. Bây giờ tôi thực sự càng ngày càng thấy anh ngứa mắt.”
Hách Quân mặt lúc đỏ lúc trắng, cười bực tức, không nói câu nào quay đầu rời khỏi xe RV.
Mãi cho đến khi Hách Quân đã đi khuất trong màn mưa, mẹ Tô mới đóng cửa xe lại, bế Thiên Sinh lên vừa dỗ dành vừa nói với Tô Tô:
“Con biết con người cậu ta mà, luôn có cảm giác hận đời, con còn cãi nhau với cậu ta làm gì? Được rồi, bây giờ chưa biết chừng cậu ta đang ngoài càu nhàu con gì đó cho mà xem.”
“Mặc kệ anh ta đi. Đúng là có bệnh mà!” Tô Tô hơi tức giận nói, “Đã thời đại nào rồi, còn không học được cách nhìn sắc mặt người khác nói chuyện và làm việc. Cách làm của mọi người trên đời này đều có vấn đề chỉ có cách làm của anh ta là đúng. Được rồi, kệ anh ta đi, cũng chỉ có chỗ của con mới chứa chấp nổi anh ta, thử đổi chỗ khác mà xem với tính cách luôn đắc tội với người khác thì đã bị giết chết từ lâu rồi.”
Hắn không tin Tô Tô và Mộc Dương không đánh một trận sống mái.
Nhưng bây giờ thấy đội ngũ mười lăm nghìn người đi trước, xe RV của Tô Tô vẫn đỗ tại chỗ không nhúc nhích, Trần Huyền Vũ phải sửa đổi một chút kịch bản của Tô Tô. Hắn lập tức nghĩ xong, sửa ký ức của Tô Tô thành cô là một trong những người phụ nữ của hắn. Bởi vì hắn đột nhiên muốn nếm thử tư vị của Tô Tô ra sao.
Tất cả ký ức giường chiếu của Tô Tô và Diệp Dục đều đổi thành của cô và Trần Huyền Vũ, như vậy sẽ có cả xung đột mâu thuẫn và thù hận, cùng cảm xúc mãnh liệt của tình yêu. Đồng thời, khi Tô Tô đánh một trận sống mái với Mộc Dương, Trần Huyền Vũ còn muốn Tô Tô quỳ xuống liếm ngón chân hắn.
Hai tên đàn em đồng loạt trả lời rồi nhanh chóng đi bố trí kế hoạch dẫn dụ Tô Tô, để lại Trần Huyền Vũ và Lý Oánh ở trong đình nghỉ mát. Hai người họ không có chuyện gì để làm. Trần Huyền Vũ cười dâm dê, nhào về phía Lý Oánh.
Trên đường quốc lộ, trong xe RV, mẹ Tô ngồi bên cạnh Tô Tô, bà đang thu dọn đống bừa bộn đám binh sĩ họp xong. Bà vừa thu dọn xong thì đột nhiên có người gõ cửa xe. Mẹ Tô đứng dậy mở cửa, nhìn Hách Quân đang đứng bên ngoài, hỏi bằng giọng khó hiểu:
“Hách Quân, sao cậu lại ở đây?”
“Tôi nhận lệnh ở lại bảo vệ mọi người.”
Hách Quân mỉm cười nhìn gương mặt hơi tái của mẹ Tô, có cảm giác chán nản. Trên thực tế, từ sau khi Trần Tư Vũ chết, Hách Quân vẫn luôn uể oải không có tinh thần. Đã một thời gian rất rất dài, anh ta không xuất hiện trước mặt Tô Tô. Lần này rút khỏi Xuân Thành, cũng không biết vì sao anh ta lại ở trong đội ngũ cùng Tô Tô đi về thôn Bát Phương.
Có thể là anh ta vẫn cảm thấy mình thuộc về thôn Bát Phương.
Mẹ Tô đứng bên trong xe, nhìn gò má gầy gò của Hách Quân. Thấy anh ta vẫn còn đứng trong mưa, bà liền tránh đường, vẻ mặt có chút áy náy nói:
“Vào trong đã rồi nói.”
Hách Quân nhấc đôi chân ướt nhẹp bước lên xe RV của Tô Tô. Một luồng gió ấm áp thổi đến khiến cả người anh ta cảm thấy có chút không thoải mái. Anh ta hắt xì hai cái, nhìn xung quanh xe, khá ngưỡng mộ nói với Tô Tô:
“Vẫn là cô biết hưởng thụ cuộc sống. Ở trong này mưa không tới mặt nắng không tới đầu, quá hưởng thụ đi.”
“Nói cứ như cuộc sống của anh rất thảm vậy.” Tô Tô đi từ trong căn bếp nhỏ ra, Tiểu Ái vén rèm lên, bế Thiên Sinh đang khóc inh ỏi ra ngoài.
Nhìn bộ dạng bế Thiên Sinh của Tiểu Ái giống như đang lôi một cái bao tải. Nói là bế nhưng thực chất chẳng khác gì đang lôi. Thiên Sinh được Tiểu Ái lôi đi ra. Cô bé đi còn chưa vững, lại lôi theo Thiên Sinh, loạng choạng được vài bước, Tiểu Ái đã giẫm vào khăn quấn người của Thiên Sinh, khiến cậu bé ngã nhào xuống đất. Bản thân cô bé cũng lăn đến bên người Thiên Sinh. Lúc này, Thiên Sinh càng khóc ghê hơn. Mẹ Tô liền cảm thấy đau đầu, vỗ vào đùi nói:
“Tiểu tổ tông à, cháu không cần giúp bế em đâu. Trời ơi, Thiên Sinh, cháu không sao chứ?”
“Uống sữa, em bé muốn uống sữa…”
Tiểu Ái ngã bên cạnh Thiên Sinh, vẻ mặt nghiêm túc truyền đạt thông tin cho mẹ Tô. Mẹ Tô gật đầu, thở dài thườn thượt, tách Tiểu Ái và Thiên Sinh ra. Sau khi kiểm tra Thiên Sinh một lượt xem cậu bé có bị thương không, bà mới nói với Tiểu Ái bằng giọng điệu vô cùng nghiêm khắc:
“Chị Tiểu Ái, sau này nếu như phát hiện em trai muốn uống sữa, cháu có thể ra ngoài nói với bà ngoại, đừng làm những việc bản thân mình không có khả năng nhé.”
Tô Tô đứng bên ghế số pha, nhìn bộ dạng mơ hồ của Tiểu Ái. Cô cười vui vẻ, cảm thấy Tiểu Ái rất muốn lập công nhưng lại bị ăn mắng, khiến vui sướng trên nỗi đau khổ của người khác.
Nhưng lại nghe thấy Hách Quân ở bên cạnh nói: “Cô nhóc này có phải bị mọi người chiều hư rồi không? Bây giờ đã biết làm ngã em trai, sau này lớn lên rồi còn thế nào nữa? Chẳng phải muốn lên trời sao?”
Tô Tô không nói chuyện, quay đầu lại nhìn Hách Quân, hơi cau mày. Hách Quân làm thanh niên giận dữ quen rồi, nói chuyện làm việc đều có chút hận đời, góc độ nhìn vấn đề cũng khác với mọi người. Dù sao trong chuyện này, Tô Tô chỉ nhìn thấy Tiểu Ái muốn bế Thiên Sinh ra ngoài uống sữa. Tuy nhiên trong mắt Hách Quân thì lại biết thành Nhị thế tổ coi trời bằng vung, còn là loại bắt nạt em trai.
Còn Tiểu Ái bây giờ mặc dù mới hơn một tuổi nhưng cô bé cũng có thể cảm nhận được. Ai đang nói tốt về cô bé, còn ai đang nói xấu về cô bé. Chỉ thấy Tiểu Ái bò từ trên người Thiên Sinh dậy, vẻ mặt không vui nhìn Hách Quân. Trong tay không biết đã cầm một củ khoai tây to cắn dở một nửa từ bao giờ, ném lên người Hách Quân.
“Hừ, đứa trẻ ngỗ nghịch này!!!”
Hách Quân né sang bên cạnh, trừng mắt nhìn Tiểu Ái. Anh ta xắn tay áo lên, giả bộ hù dọa Tiểu Ái. Tô Tô lườm Hách Quân, nói bằng giọng khó chịu:
“Anh không có việc gì thì quay về đi. Mối nguy tôi còn không giải quyết được thì dựa vào anh có thể bảo vệ chúng tôi sao? Cũng bỏ cái bản lĩnh hù dạo trẻ con đi.”
“Tôi!” Hách Quân lên tiếng định phản bác nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ đứng nguyên tại chỗ nhìn Tô Tô cúi người bế Tiểu Ái lên, rồi lại hỏi: “Tôi chỉ thuận miệng nói mà thôi. Cô bảo vệ con cũng không nên bảo vệ như vậy… Này? Sáng nay những binh sĩ đó làm gì không biết? Để chúng ta ở nơi đồng không mông quạnh này, cũng quá vô trách nhiệm rồi.”
“Sao tôi biết được?” Tô Tô bế Tiểu Ái đi về giường. Cô quay đầu lại gắt nhẹ Hách Quân một câu, bực bội nói: “Hách Quân, tôi phát hiện con người anh càng lúc càng lắm chuyện. Đừng nói tôi chướng mắt anh, chèn ép tính tích cực của anh này nọ. Bây giờ tôi thực sự càng ngày càng thấy anh ngứa mắt.”
Hách Quân mặt lúc đỏ lúc trắng, cười bực tức, không nói câu nào quay đầu rời khỏi xe RV.
Mãi cho đến khi Hách Quân đã đi khuất trong màn mưa, mẹ Tô mới đóng cửa xe lại, bế Thiên Sinh lên vừa dỗ dành vừa nói với Tô Tô:
“Con biết con người cậu ta mà, luôn có cảm giác hận đời, con còn cãi nhau với cậu ta làm gì? Được rồi, bây giờ chưa biết chừng cậu ta đang ngoài càu nhàu con gì đó cho mà xem.”
“Mặc kệ anh ta đi. Đúng là có bệnh mà!” Tô Tô hơi tức giận nói, “Đã thời đại nào rồi, còn không học được cách nhìn sắc mặt người khác nói chuyện và làm việc. Cách làm của mọi người trên đời này đều có vấn đề chỉ có cách làm của anh ta là đúng. Được rồi, kệ anh ta đi, cũng chỉ có chỗ của con mới chứa chấp nổi anh ta, thử đổi chỗ khác mà xem với tính cách luôn đắc tội với người khác thì đã bị giết chết từ lâu rồi.”
Bình luận truyện