Sinh Con Thời Mạt Thế
Chương 617: Cha cũng cần mẹ của con
Khi Tô Tô khó chịu thì cô sẽ trở thành người khá chuyên quyền độc đoán. Cái tính xấu này của cô chắc không thể nào sửa được. Người nghe cô nói, cô không giết. Người không nghe cô, cô lười giết.
Khiến Tô Tô phát điên cuồng sát mà lại không dùng dị năng, chỉ dùng hai tay để xử lý những kẻ này thì Diệp Dục chưa từng thấy từ lúc quen cô đến giờ. Lần trước, trong Xuân thành, Tô Tô lo lắng cho Tiểu Ái mà rối loạn tâm trí nhưng cũng không dùng phương thức giết người này.
Nếu như, chỉ là nếu như, những xác chết này là do Tô Tô giết thật thì chỉ có thể nói rằng Tô Tô đã ngả về hướng tiêu cực cực đoan, giết chóc vì thú vui. Tất cả các xác chết nằm trên đường đều bị đông lạnh tay chân, sau đó cầm đầu vặn cổ đến chết.
Diệp Dục cau mày, ôm Tiểu Ái đang mếu máo khóc lóc rền rĩ, “Mẹ… con cần mẹ… mẹ cơ…”
“Cha cũng cần mẹ của con. Con đừng khóc lóc nữa, giờ cha đang tìm mẹ con đây…”
Diệp Dục vừa hết cách lại vừa lo lắng. Anh bước theo hướng của các xác chết vào nhà nghỉ mát tìm, miệng an ủi Tiểu Ái đang buồn bã. Anh tìm được một cái xác đã bị đá nát mặt lẫn phần thân dưới mà cảm thấy hoa cúc căng thẳng. Nhìn cái xác thê thảm bị bầm dập toàn bộ phần dưới mà anh tái cả mặt.
“Mặt đã nát hết rồi, không nhận dạng được,” Ca Tử ngồi xổm xuống kiểm tra quần áo của xác chết nhưng không tìm được manh mối giá trị. Anh cau mày nói với Diệp Dục, “Nhìn đao băng cắm vào trán thì… chắc là do Tô Tô ra tay. Diệp Dục, có phải kẻ này đã làm gì Tô Tô không?”
Ca Tử chưa dứt lời Diệp Dục đã giơ tay bảo dừng lại. Cách chết của mỗi cái xác sẽ bộc lộ tâm lý của kẻ giết người. Nếu kẻ giết người là Tô Tô, vậy tại sao cô lại đá nát mặt và phần dưới của kẻ này? Chắc chắn là hai phần này khiến Tô Tô cảm thấy vô cùng chán ghét và căm phẫn nên cô mới điên cuồng như thế.
Ca Tử đoán rằng chắc Tô Tô đã bị tên đàn ông này giở trò mất sự trong sạch, nhưng nói cho Diệp Dục nghe, còn trước mặt Tiểu Ái thì hơi tàn nhẫn quá. Thật ra không cần Ca Tử nói thì Diệp Dục cũng đoán được.
Sau đó, Ca Tử nhìn gương mặt tái xanh của Diệp Dục, đổi chủ đề, trỏ hai ngón tay về hướng rải của các xác chết mà chuyên nghiệp phân tích:
“Tôi phát hiện ra xác Hách Quân trên sườn núi, kết hợp với kiểu chết của mấy người này và nhiệt độ cơ thể của họ, có thể kết luận là sau khi chúng ta đi không lâu, Tô Tô đã bị chúng phục kích. Có lẽ Hách Quân đã bán đứng người của chúng ta. Tô Tô đuổi theo Hách Quân, định lên sườn núi nhưng Hách Quân bị cô ấy giết ở đây, còn Tô Tô bị bao vây.”
Ở chỗ Tô Tô ngã xuống, Ca Tử phát hiện ra dấu vết cô bị ngã, nhưng Tô Tô có bị thương không thì khó nói. Tuyết rơi quá dày đã phủ hết các dấu vết. Ca Tử vẫn đoán được sơ qua tình huống.
“Ở chỗ Tô Tô leo lên sườn núi, tôi phát hiện ra vỏ đạn.” Ca Tử đứng lên đưa Diệp Dục vỏ đạn, “Vỏ đạn rơi lung tung, không giống như quân đội. Từ cách ăn mặc của đối phương với phương pháp bẻ cổ giết người, có thể thấy đây không phải người được huấn luyện của quân đội.”
Người không phải của quân đội thì rất khó điều tra. Dù sao trên đời này có đủ kiểu người, giờ cũng không giống trước mạt thế. Trước đó, tình trạng của xác chết còn tốt một chút là tra được đến tổ tông mười tám đời của bọn họ.
Nếu đối phương là người của quân đội thì đơn giản vì xung quanh chỉ có vài quân khu, mỗi quân khu dùng đạn loại gì thì Diệp Dục nhìn là biết ngay. Giờ là mạt thế nhưng hướng đi về phía các quân khu lớn đều có dấu vết để lần theo.
Biết loại đạn, biết ai phục kích Tô Tô, để tìm ra Tô Tô thì phải tra nguồn gốc của đám người này.
Nhưng giờ vỏ đạn ở đây có đủ loại ngắn dài khác nhau, hàng trong nước ngoài nước, cũ đến mới trong mười năm đều có! Cứ như mấy người từ khắp nơi toàn thế giới đến đây mở rạp xiếc dạo vậy. Nhưng rạp xiếc dạo sao có thể gây khó dễ cho Tô Tô???
Diệp Dục gật đầu, lòng thấy nặng nề. Anh ôm Tiểu Ái quay lại, đi một vòng từ quốc lộ lên sườn núi, cẩn thận dò xét hiện trường rồi thở phào nhẹ nhõm. Anh đã kiểm tra rồi, ít nhất quanh đây không có dấu hiệu người nào bị hãm hiếp.
Tất cả chết hết. Nhìn hiện trường thì Tô Tô hoàn toàn áp đảo, có lẽ khi lên sườn núi cô bị cản trở một chút nhưng đoạn đường từ sườn núi đến nhà nghỉ mát, tất cả đã bị Tô Tô giết sạch.
Tô Tô giết mọi người xong rồi thì làm gì tiếp? Mẹ cô, con gái cô đều đang ở trong băng. Theo tính của Tô Tô thì gia đình là quan trọng nhất. Giả sử kẻ thù có người không chết nên cô đuổi theo thật xa. Điều này có thể không?
Dù đối phương có vài kẻ quan trọng trốn được thì chắc chắn Tô Tô cũng không đuổi theo. Cô chỉ coi trọng chuyện bảo vệ người nhà của mình.
Diệp Dục lại nhìn thấy tinh hạch bên cạnh mấy cái xác, còn có xác chết đã bị đông trong băng lạnh. Xác chết thì mặc kệ. Diệp Dục kiểm tra tinh hạch trên mặt đất. Tất cả xếp theo một đường từ trong nhà nghỉ mát ra ngoài, sau đó biến mất trong màn tuyết trắng mờ mịt.
Giả sử người ném tinh hạch đi là Tô Tô thì chắc chắn khi đó tâm trạng của cô không tốt lắm. Dựa vào quy luật rơi của tinh hạch thì không được đều, có lẽ là rơi xuống trong vô thức. Nếu cô ấy cố tình ném tinh hạch để lại đầu mối thì sẽ không vứt lung tung như thế. Chắc hẳn có lúc nào đó cô dừng lại, những tinh hạch bị vứt bỏ cách nhau khoảng khá xa.
Diệp Dục vừa bế Tiểu Ái vừa ngồi xổm trên sàn nhà nghỉ mát, nhìn khoảng cách của những viên tinh hạch, nhìn về phía vết chân trên đó. Vết chân có đường vân hoa bỉ ngạn mờ mờ. Đó là hoa văn khắc trên đế giày của Tô Tô. Cô chỉ đi một mình, vết chân một sâu một nông, có dừng lại trên mặt đất một lát rồi lại cất bước dứt khoát. Vừa đi vừa nghỉ, căn bản không biết muốn đi đâu.
Khiến Tô Tô phát điên cuồng sát mà lại không dùng dị năng, chỉ dùng hai tay để xử lý những kẻ này thì Diệp Dục chưa từng thấy từ lúc quen cô đến giờ. Lần trước, trong Xuân thành, Tô Tô lo lắng cho Tiểu Ái mà rối loạn tâm trí nhưng cũng không dùng phương thức giết người này.
Nếu như, chỉ là nếu như, những xác chết này là do Tô Tô giết thật thì chỉ có thể nói rằng Tô Tô đã ngả về hướng tiêu cực cực đoan, giết chóc vì thú vui. Tất cả các xác chết nằm trên đường đều bị đông lạnh tay chân, sau đó cầm đầu vặn cổ đến chết.
Diệp Dục cau mày, ôm Tiểu Ái đang mếu máo khóc lóc rền rĩ, “Mẹ… con cần mẹ… mẹ cơ…”
“Cha cũng cần mẹ của con. Con đừng khóc lóc nữa, giờ cha đang tìm mẹ con đây…”
Diệp Dục vừa hết cách lại vừa lo lắng. Anh bước theo hướng của các xác chết vào nhà nghỉ mát tìm, miệng an ủi Tiểu Ái đang buồn bã. Anh tìm được một cái xác đã bị đá nát mặt lẫn phần thân dưới mà cảm thấy hoa cúc căng thẳng. Nhìn cái xác thê thảm bị bầm dập toàn bộ phần dưới mà anh tái cả mặt.
“Mặt đã nát hết rồi, không nhận dạng được,” Ca Tử ngồi xổm xuống kiểm tra quần áo của xác chết nhưng không tìm được manh mối giá trị. Anh cau mày nói với Diệp Dục, “Nhìn đao băng cắm vào trán thì… chắc là do Tô Tô ra tay. Diệp Dục, có phải kẻ này đã làm gì Tô Tô không?”
Ca Tử chưa dứt lời Diệp Dục đã giơ tay bảo dừng lại. Cách chết của mỗi cái xác sẽ bộc lộ tâm lý của kẻ giết người. Nếu kẻ giết người là Tô Tô, vậy tại sao cô lại đá nát mặt và phần dưới của kẻ này? Chắc chắn là hai phần này khiến Tô Tô cảm thấy vô cùng chán ghét và căm phẫn nên cô mới điên cuồng như thế.
Ca Tử đoán rằng chắc Tô Tô đã bị tên đàn ông này giở trò mất sự trong sạch, nhưng nói cho Diệp Dục nghe, còn trước mặt Tiểu Ái thì hơi tàn nhẫn quá. Thật ra không cần Ca Tử nói thì Diệp Dục cũng đoán được.
Sau đó, Ca Tử nhìn gương mặt tái xanh của Diệp Dục, đổi chủ đề, trỏ hai ngón tay về hướng rải của các xác chết mà chuyên nghiệp phân tích:
“Tôi phát hiện ra xác Hách Quân trên sườn núi, kết hợp với kiểu chết của mấy người này và nhiệt độ cơ thể của họ, có thể kết luận là sau khi chúng ta đi không lâu, Tô Tô đã bị chúng phục kích. Có lẽ Hách Quân đã bán đứng người của chúng ta. Tô Tô đuổi theo Hách Quân, định lên sườn núi nhưng Hách Quân bị cô ấy giết ở đây, còn Tô Tô bị bao vây.”
Ở chỗ Tô Tô ngã xuống, Ca Tử phát hiện ra dấu vết cô bị ngã, nhưng Tô Tô có bị thương không thì khó nói. Tuyết rơi quá dày đã phủ hết các dấu vết. Ca Tử vẫn đoán được sơ qua tình huống.
“Ở chỗ Tô Tô leo lên sườn núi, tôi phát hiện ra vỏ đạn.” Ca Tử đứng lên đưa Diệp Dục vỏ đạn, “Vỏ đạn rơi lung tung, không giống như quân đội. Từ cách ăn mặc của đối phương với phương pháp bẻ cổ giết người, có thể thấy đây không phải người được huấn luyện của quân đội.”
Người không phải của quân đội thì rất khó điều tra. Dù sao trên đời này có đủ kiểu người, giờ cũng không giống trước mạt thế. Trước đó, tình trạng của xác chết còn tốt một chút là tra được đến tổ tông mười tám đời của bọn họ.
Nếu đối phương là người của quân đội thì đơn giản vì xung quanh chỉ có vài quân khu, mỗi quân khu dùng đạn loại gì thì Diệp Dục nhìn là biết ngay. Giờ là mạt thế nhưng hướng đi về phía các quân khu lớn đều có dấu vết để lần theo.
Biết loại đạn, biết ai phục kích Tô Tô, để tìm ra Tô Tô thì phải tra nguồn gốc của đám người này.
Nhưng giờ vỏ đạn ở đây có đủ loại ngắn dài khác nhau, hàng trong nước ngoài nước, cũ đến mới trong mười năm đều có! Cứ như mấy người từ khắp nơi toàn thế giới đến đây mở rạp xiếc dạo vậy. Nhưng rạp xiếc dạo sao có thể gây khó dễ cho Tô Tô???
Diệp Dục gật đầu, lòng thấy nặng nề. Anh ôm Tiểu Ái quay lại, đi một vòng từ quốc lộ lên sườn núi, cẩn thận dò xét hiện trường rồi thở phào nhẹ nhõm. Anh đã kiểm tra rồi, ít nhất quanh đây không có dấu hiệu người nào bị hãm hiếp.
Tất cả chết hết. Nhìn hiện trường thì Tô Tô hoàn toàn áp đảo, có lẽ khi lên sườn núi cô bị cản trở một chút nhưng đoạn đường từ sườn núi đến nhà nghỉ mát, tất cả đã bị Tô Tô giết sạch.
Tô Tô giết mọi người xong rồi thì làm gì tiếp? Mẹ cô, con gái cô đều đang ở trong băng. Theo tính của Tô Tô thì gia đình là quan trọng nhất. Giả sử kẻ thù có người không chết nên cô đuổi theo thật xa. Điều này có thể không?
Dù đối phương có vài kẻ quan trọng trốn được thì chắc chắn Tô Tô cũng không đuổi theo. Cô chỉ coi trọng chuyện bảo vệ người nhà của mình.
Diệp Dục lại nhìn thấy tinh hạch bên cạnh mấy cái xác, còn có xác chết đã bị đông trong băng lạnh. Xác chết thì mặc kệ. Diệp Dục kiểm tra tinh hạch trên mặt đất. Tất cả xếp theo một đường từ trong nhà nghỉ mát ra ngoài, sau đó biến mất trong màn tuyết trắng mờ mịt.
Giả sử người ném tinh hạch đi là Tô Tô thì chắc chắn khi đó tâm trạng của cô không tốt lắm. Dựa vào quy luật rơi của tinh hạch thì không được đều, có lẽ là rơi xuống trong vô thức. Nếu cô ấy cố tình ném tinh hạch để lại đầu mối thì sẽ không vứt lung tung như thế. Chắc hẳn có lúc nào đó cô dừng lại, những tinh hạch bị vứt bỏ cách nhau khoảng khá xa.
Diệp Dục vừa bế Tiểu Ái vừa ngồi xổm trên sàn nhà nghỉ mát, nhìn khoảng cách của những viên tinh hạch, nhìn về phía vết chân trên đó. Vết chân có đường vân hoa bỉ ngạn mờ mờ. Đó là hoa văn khắc trên đế giày của Tô Tô. Cô chỉ đi một mình, vết chân một sâu một nông, có dừng lại trên mặt đất một lát rồi lại cất bước dứt khoát. Vừa đi vừa nghỉ, căn bản không biết muốn đi đâu.
Bình luận truyện