Sinh Con Thời Mạt Thế

Chương 668: Phiên ngoại 1 Thời niên thiếu trong mạt thể (1)



Lúc này, ở Kinh thành, trong nhà họ Phương, trong ngoài ba lớp bảo vệ kỹ càng như phủ vương gia thời Thanh. Không thể ngờ được có một chiếc xe đi trong đêm, chầm chậm tiến vào bên trong chiếc cửa lớn sơn đỏ thẫm có định màu vàng, sau đó dừng ở bãi đỗ xe bên ngoài. Mấy người đầy tớ mặc đồ người hầu, mở ô tiến về phía trước. Đêm ở Kinh thành thường có mưa nhỏ, Phương Thúc Ế và Mai Thắng Nam vừa đi tuần tra một vòng xưởng quân đội trở về. Người hầu sợ hai người họ bị ướt mưa nên vừa mở cửa xe đã vội vàng cầm ô phục vụ. Thực ra hai người này, Mai Thắng Nam có bị ướt hay không người hầu cũng không sao, quan trọng là sợ Phương Thúc K bị ướt, Phương Hữu Mạo sẽ trách tội họ. Đầu năm nay rất khó tìm việc, tìm được công việc ăn uống no đủ đã phải thắp hương cảm tạ tổ tiên lắm rồi. Ngàn vạn lần đừng vì một trận mưa, làm Phương Thúc Ê ướt mưa mà bị đuổi việc, thế là quá oan ức mà. Cổ xưa, bên trong nhà toàn mùi hương văn hóa triều Thanh, để đèn suốt đêm, Kinh thành không hổ là trái tim của thiền triều. Trong lúc ở tất cả các căn cứ người sống sót, còn đang đánh nhau giằng co trong bóng tối, thì căn cứ Kinh thành đã bắt đầu khôi phục việc cung cấp điện nước rồi. Tiếng Kiều Tư ê a hát một bài hát, vọng từ trong phòng ra, theo đó là tiếng cười lớn của ông Phương, còn có cả tiếng gây sự của Phương Tiểu Thập nữa. Dường như ba người đó mới là một gia đình vậy, khiến Phương Thúc Ê đứng ngoài nghe thấy cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, áy náy nhìn Mai Thắng Nam. Mai Thắng Nam vẫn trang điểm lộng lẫy như thế, mặc một chiếc váy dài tơ tằm màu xanh sẫm, khuôn mặt xinh đẹp, trang điểm tỉ mỉ, cô cười an ủi Phương thức Ế, khoác tay Phương thúc Ế đi qua lan can vào phòng. Tiếng hát của Kiều Tự đột nhiên dừng lại, nhìn Mai Thắng Nam và Phương Thúc & nắm tay nắm chân, cô ta chợt thấy căm hận. Cô ta chạy đến bên cạnh Phương Hữu Lễ, ngồi xuống bên cạnh, làm nũng nói: “Cha, người xem hai người họ. Bây giờ còn mặt dày đến mức này nữa, cha kêu anh cả về đây lại còn gọi cả con hổ ly tinh kia về nữa.” Kiều Tư này mặc dù không phải con gái ruột của Phương Hữu Lễ, nhưng người mẹ đã chết của cô ta lại là tình nhân của Phương Hữu Lễ từ khi Kiều Tư còn rất nhỏ. Nên Kiều Tư cũng được coi như lớn lên bên cạnh Phương Hữu Lễ, từ nhỏ đã được ông ta thường như con gái. Sau khi lớn lên, Kiều Tư yêu Phương Thúc 6, ban đầu Phương Hữu Lễ cũng phản đối. Dù sao là con dâu nhà họ Phương, sau này là sẽ là người nắm giữ của cải nhà họ Phương, người Phương Thúc lấy không phải con gái quan chức, thì chắc chắn cũng là con gái nhà giàu, sao lại đến lượt con gái của tình nhân chứ. Nhưng Kiều Tư không nghĩ thế, cô ta cũng không cảm thấy mình là con gái của tình nhân thì có gì sai trái. Phụ nữ ngây thơ không đáng sợ, đáng sợ là người phụ nữ dễ dãi. Khi Phương Hữu Lễ tỏ thái độ không ủng hộ, cô ta bẫy Phương Thúc Ế lên giường, rồi mãn nguyện cho Phương Thúc Ế đến cưới cô ta. Chút thủ đoạn và tâm tư này của Kiều Tư, mặc dù Phương Hữu Lễ không ưng nhưng ngại với mẹ của cô ta, ít nhiều cũng là người phụ nữ ông ta từng thật lòng yêu. Chỉ có điều với một người phụ nữ không có xuất thân huy hoàng, Phương Hữu Lễ chỉ có thể để cô ta làm tình nhân, đây cũng là nguyên nhân Kiều Tư đi theo ông ta cả đời cũng không cách nào chờ được giấy hứa hôn. Sau này, mạt thế tới, nhà họ Phường miễn cưỡng có thể đứng vững ở kinh thành trong cuộc khủng hoảng. Trong một thời gian ngắn, không xuất hiện quan niệm người giữ của nữa, Phương Hữu Lễ cũng dung túng cho Kiều Tư hơn. Nghĩ đến Kiều Tư đã sinh một thằng con trai mập mạp cho nhà họ Phương, nói về công hay về thân phận, Kiểu Tư có chỗ nào thua kém Mai Thắng Nam? Lúc Mai Thắng Nam và Phương Thúc Ế ở Xuân thành, Phương Hữu Lễ cũng tỏ thái độ phản đối, còn đặc biệt viết một bức thư cho Mai Thắng Nam trách Mai Thắng Nam mặt dày. Nhưng thế lực của thị trấn nhộng ngày càng lớn mạnh, Phương Hữu Lễ không thể không nghĩ tới mối quan hệ của Mai Thắng Nam và Tô Tô, trong lòng dù có không thích Mai Thắng Nam cũng không thể không đồng ý để Mai Thắng Nam gả cho Phương Thúc E. Cũng may thời đại này không thịnh hành tổ chức hôn lễ, Mai Thắng Nam và Phương Thúc Ế chỉ có thể tuyên bố tin kết hôn với người ngoài. Còn ở trong nhà họ Phương, từ trên xuống dưới, dưới sự yêu cầu của Kiểu Tư, Phương Hữu Lễ ngầm cho phép, chỉ thừa nhận Kiều Tư là bà chủ Phương thiếu. Nhìn dáng vẻ ân ái của Phương Thúc 5 và Mai Thắng Nam, Phương Hữu Lễ vốn nhìn Mai Thắng Nam không thuận mắt, vỗ tay Kiều Tư, âm thầm biểu hiện sự an ủi của mình với cô ta. Sau đó liếc Mại Thắng Nam, ánh mắt lạnh lùng, rồi lại nhìn Phương Thúc E, chớp mắt biểu cảm trở nên dịu dàng hơn, hỏi: “Còn đứng đó làm gì? Về rồi cũng không biết đường đến mà ôm con trai, suốt ngày chỉ dính với loại người không ra gì? Câu này vờ như nói Phương Thúc & nhưng thật ra lại nặng nề tát vào mặt Mai Thắng Nam. Trên khuôn mặt điển trai của Phương Thúc Ế lập tức xuất hiện biểu cảm giận dữ, Mai Thắng Nam không hề cảm thấy tức giận, định mở miệng phản bác lại Phương Thúc K, nói với Phương Hữu Lễ: “Cha, cha gọi bọn con về để thăm Tiểu Thập ạ? Nào Tiểu Thập, lại đây với dì Mai nào, dì có nhiều đồ chơi tặng con lắm.” Đôi mắt Phương Tiểu Thập di chuyển một vòng, nhanh chóng nhảy từ trên số pha xuống. Kiều Tư thấy thế, nghiệm mặt đe dọa, quát lớn: “Phương Tiểu Thập! Quay lại!” Nhưng Phương Tiểu Thập mới hơn hai tuổi, Kiều Tư còn chẳng thèm ôm thằng bé, nó đâu có nghe lời Kiểu Tư nói. Tiểu Thập còn đang nghĩ đến quà, Kiểu Tư có bị vả mặt hay không chẳng liên quan gì tới nó. Thấy Kiều Tự khó chịu, nụ cười của Mai Thắng Nam với Phương Tiểu Thập càng thêm dịu dàng, mở rộng bàn tay, dáng vẻ vô cùng thân thiện làm Kiều Tư chỉ hận không thể đánh cho Phương Tiểu Thập một trận, cái đồ chỉ thích ăn của người ngoài. Phương Hữu Lễ bên cạnh không vui vì Kiểu Tư quát tháo với Phương Tiểu Thập, nhìn Kiều Tư vẻ không vui. Phương Hữu Lễ và Phương Hữu Mạo rất giống nhau, nhưng Phương Hữu Lễ nhìn phúc hậu hơn Phương Hữu Mạo một chút. Ông mặc đồ thời Đường được thêu tay tỉ mỉ, khiến người khác vừa nhìn đã thấy sự tôn nghiêm của người làm chủ gia tộc. Dù Phương Hữu Lễ ngày thường rất nghiêm túc, chuyện lớn chuyện nhỏ đều rất cẩn thận, nhưng vô cùng cung chiều Phương Tiểu Thập. Phương Tiểu Thập có muốn hái trăng trên trời, Phương Hữu Lễ cũng phải nghĩ cách hái xuống cho thằng bé, càng đừng nói đến chuyện Phương Tiểu Thập chỉ đi lấy quà của Mai Thắng Nam. Thường ngày, cả nhà họ Phương này ai dám lớn tiếng với Phương Tiểu Thập trước mặt Phương Hữu Lễ? Dù là mẹ đẻ như Kiều Tư cũng không được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện