Sinh Con Thời Mạt Thế

Chương 671: Phiên ngoại 4 Thời niên thiếu trong mạt thể (4)



“Cô” Kiểu Tư căm hận Mai Thắng Nam lọc lõi thói đời, tức giận nhưng đành một lần nữa cắp đít quay về. Cô ta xách váy lên lập tức xoay người giẫm chân bình bịch đi về chỗ ở của mình. Mai Thắng Nam này rốt cuộc là có ý gì. Mỗi lần oán giận Mai Thắng Nam đều bảo cô ta phải đối tốt với Phương Tiểu Thập một chút. Chắc gì cô ta đã đối xử không tốt với Phương Tiểu Thập chứ? Mặc dù cô ta không nuôi nấng thằng bé lớn, cũng không bế ẵm nó, nhưng suy cho cùng cô ta vẫn là mẹ ruột của Phương Tiểu Thập, cô ta cũng rất yêu thương nó. Chắc chắn là Mai Thắng Nam đố kỵ cô ta có một đứa con trai, tương lai con trai cô ta sẽ thừa kế cơ nghiệp đồ sộ của nhà họ Phương Mai Thắng Nam này bản thân chỉ là một cái máy không sinh nở được, cho nên luôn đặt chuyện Kiều Tư không đối xử tốt với Phương Tiểu Thập. Thế thời thay đổi, đợi đến khi Phương Tiểu Thập có quyền có thế thì sẽ đến lượt Mai Thắng Nam khóc. Mai Thắng Nam đứng bên cạnh cây cột chỗ hành lang gốc khúc, trừng mắt nhìn bóng dáng Kiểu Tư đi xa. Đột nhiên cảm thấy có một cảm giác buồn nôn trào lên cổ họng, cô ta vội ném điếu thuốc trong tay đi, nằm bò trên ghế tựa mỹ nhân* nôn khan mấy tiếng. (*) Ghế tựa mỹ nhân: là loại ghế vừa làm ghế vừa làm lan can. Trong hành lang tối om, Phương Thúc K mặc áo sơ mi, quần u thoải mái, từ rất xa đã nghe thấy tiếng nôn khan của Mai Thắng Nam. Anh ta vội vàng chạy đến, nhìn rõ trong bóng tối, quả nhiên Mai Thắng Nam đang nằm sấp trên ghế tựa mỹ nhân nôn khan. Phương Thúc Ế vội đỡ cơ thể của Mai Thắng Nam, sợ cổ ngã từ trên ghế xuống, lại sốt ruột hỏi: “Em bị sao vậy? Có phải là ăn phải thứ gì bị hỏng không?” Mai Thắng Nam mặt trắng bệch, lắc đầu, nôn ọe mà không nôn ra được gì. Dạ dày cô càng khó chịu, được Phương Thúc Ẽ dịu, Mai Thắng Nam dựa vào lồng ngực anh ta, hỏi: “Anh nói chuyện với cha xong rồi hả? Hai người nói gì thế?” “Nói xong rồi, vẫn là những chuyện tầm thường nhàm tại thôi. Đi nào, chúng ta về thôi.” Không muốn Mai Thắng Nam phiền lòng, Phương Thúc Ế không hề nói nhiều về những lời Phương Hữu Lễ vừa nói. Cái gì mà có vẻ Mai Thắng Nam thực sự không thể có con, bảo Phương Thúc Ẽ tìm thêm mấy người tình, sinh thêm nhiều con cho nhà họ Phương. Bây giờ nhân khẩu càng ngày càng ít, nhà họ Phương không thể chỉ có một đứa cháu là Phương Tiểu Thập được, bla bla... Có những lời Phương Thúc K biết mình sẽ không làm theo, cũng không vô ý nói ra khiến Mai Thắng Nam phiền lòng. Anh ta đỡ Mai Thắng Nam dậy, hai người đi về xe mình, chuẩn bị quay về ngôi nhà nhỏ của họ. Lúc mới đến căn cứ Kinh thành, Phương Thúc 5 từ lâu đã chuẩn bị một căn biệt thự trang trí hiện đại ở chỗ khác làm nhà của anh ta và Mai Thắng Nam. Ngay từ đầu anh ta đã biết, Mai Thắng Nam sẽ không thể lấy được lòng của Phương Hữu Lễ. Phương Hữu Lễ quá coi trọng lợi ích gia tộc, luôn muốn Phương Thúc b phải lấy một người phụ nữ có lợi cho nhà họ Phương. Vì vậy, nếu để Mai Thắng Nam ở trong biệt thự của nhà họ Phương, chỉ e sẽ bị Phương Hữu Lễ và Kiều Tư hành hạ đến chết. Cho nên Phương Thúc Ế và Mai Thắng Nam bây giờ sống ở bên ngoài, không sống cùng Kiểu Tư và Phương Hữu Lê. Trên đường quay về, ở căn cứ Kinh thành, sớm đã được mắc đèn đường khắp nơi. Ánh đèn sáng trắng chiếu khắp con đường rộng lớn, bóng xe thưa thớt. Tài xế ở phía trước lái xe, Phương Thúc Ế và Mai Thắng Nam ngồi sau xe, Phương Thúc. nhìn Mai Thắng Nam với vẻ mặt có lỗi, giơ tay vuốt ve gương mặt tái nhợt của cô. “Xin lỗi, hôm nay lại khiến em chịu ấm ức rồi. Em yên tâm, anh sẽ không ngủ với Kiều Tư nữa. Anh có em là đủ rồi. Về đến nhà, anh sẽ gọi bác sĩ đến khám cho em, có phải gần đây việc ở xưởng chế tạo vũ khí quá bận rộn, áp lực của em quá lớn không?” Mai Thắng Nam dịu dàng chu đáo quay đầu lại, vuốt ve gò má Phương Thúc Ê, vẻ mặt trong lòng vướng bận gì, dựa vào bờ vai Phương Thúc, nhẹ nhàng nói: “Em biết tính khí của ba mà, cho nên em cũng không trách ông. Nhưng, ông la rầy em là được, có những suy nghĩ anh phải nghĩ cách khuyến ông, nhất định phải ngăn chặn. Ví dụ như chuyện để cho Tiểu Thập và Tiểu Ái đính ước từ nhỏ, tuyệt đối không thể làm. Anh biết rõ năng lực của Tô Tô, Tiểu Ái là người cô ấy yêu thương nhất. Nếu như để ba anh cứ khăng khăng làm theo ý mình, e rằng chúng ta sẽ kết thù với Tổ Tô” “Đúng là một chuyện phiền phức! Em yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho anh. Anh sẽ xử lý tốt” Phương Thúc Ê cau mày, ôm chặt bả vai Mai Thắng Nam. Ở Xuân thành, anh ta chí ít đã học được một chuyện, chính là ai cũng có thể chọc vào nhưng không thể chọc vào Tô Tô. Ai cũng có thể đụng vào riêng có Tiểu Ái thì không. Phương Thúc & nhất định sẽ ra sức ngăn cản ý định của Phương Hữu Lễ, bằng không đến lúc chọc giận Tô Tô sẽ đem đến đại họa cho nhà họ Phương. Xe rung lắc, sau khi bóp chết ý định của nhà họ Phương từ trong trứng nước, Mai Thắng Nam liên yên tâm nhắm mắt lại, tựa vào người Phương Thúc Ê không biết đã ngủ từ lúc nào. Đợi đến khi cô tỉnh dậy thì đã được Phương Thúc Ê bế ra khỏi xe đặt lên giường lớn trong biệt thự của anh ta và cố. Chiếc giường lớn mang phong cách châu u với tạo hình phức tạp, đường cong tinh tế. Một người mặc đồ bác sĩ đang đứng ở đầu giường hí hoáy với đống thiết bị mình mang đến. Phương Thúc Ẽ giúp Mai Thắng Nam vén váy lên. Thấy cô tỉnh dậy, anh ta ta liền cười dịu dàng, giải thích: “Không sao đâu. Bác sĩ kiểm tra xem Nam Nam của chúng ta không khỏe ở đâu thôi.” Nam Nam... Mai Thắng Nam nhìn Phương Thúc K. Xưng hô như vậy chỉ khi Phương Thúc Ế và cổ lăn giường hoặc là đến lúc động tình nhất anh ta mới nỉ non như vậy. Lúc này đã xảy ra chuyện gì? Vẫn chưa đợi Mai Thắng Nam kịp phản ứng, bác sĩ ở bên cạnh đã đã bồi dịch thể mát lạnh lên bụng dưới của Mai Thắng Nam. Đầu thiết bị y tế dán trên bụng dưới bằng phẳng của cô, lăn qua lăn lại. Phương Thúc ở bên cạnh sốt ruột hỏi, “Thế nào rồi? Thế nào rồi?” “Hai tháng rồi. Anh xem đây là đầu của đứa bé, đây là chân của đứa bé, rất tốt. Chú ý bảo vệ tốt cho đứa nhỏ. Bây giờ nó vẫn rất non nớt, không được hút thuốc, cũng không được uống rượu nữa. Có vấn đề gì cứ vô tư liên hệ với tôi” Nghe lời của bác sĩ nói xong, Mai Thắng Nam đột nhiên ngày người. Vẻ mặt kinh hãi chống đỡ nửa thân trên, nhìn bác sĩ hỏi: “Ông nói gì cơ?” Đầu khám mát lạnh kia vẫn là đặt trên bụng cô. Cô nghiêng đầu nhìn ảnh siêu âm đen trắng thấy chấm nhỏ xíu kia thì kinh ngạc một lúc lâu. Mai Thắng Nam không nhịn được rơi hai hàng nước mắt, ngẩng đầu lên nghẹn ngào nhìn Phương Thúc Ê, chỉ vào tấm hình siêu âm đen trắng không nói lên lời. Phương Thúc Ê thì tươi cười ngồi bên cạnh Mai Thắng Nam, gương mặt anh tuấn tràn đầy niềm vui hân hoan, nói với cô, “Đúng vậy, đúng vậy. Đây là con của chúng ta, đã được hai tháng rồi. Xin lỗi em, hai tháng này anh lại không nhận ra” Bởi vì ai cũng không còn ôm hi vọng nữa Mai Thắng Nam đã chạy một mình hai tháng. Cho nên cả thế giới đều cho rằng Mai Thắng Nam không thể đi mang thai. Hai tháng này, kỳ kinh của Mai Thắng Nam không hề đến. Cô cũng cho là mình bị rối loạn, thế thì có quan hệ gì chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện