Chương 121: Chương 121
Lục Hàm Chi tức đến thở hổn hển: “Không phải ta nói chứ cái đám người họ Vũ Văn các ngài, sao mà t1nh dịch lại mạnh như vậy hả? Lần nào cũng là một phát là trúng ngay! Nhất định là do kiếp trước ta thiếu nợ ngài, nếu không thì tại sao đã sinh một A Thiền rồi, mà bây giờ lại còn phải sinh thêm một A Thù nữa chứ?”
Vũ Văn Mân giật mình, bối rối nhìn Lục Hàm Chi rồi lại nhìn về cái bụng bằng phẳng của cậu.
Hắn lẩm bẩm: “Có… Có thai sao? Nhưng… Nhưng chẳng phải ngươi…” Uống thuốc tránh thai rồi à?
Lục Hàm Chi phát điên: “Đúng vậy! Cmn ta cũng muốn biết lắm! Ai mà biết uống rồi vẫn có thể mang thai chứ! Được chưa! Bây giờ lại cho A Thiền thêm một liên minh côn trùng này!”
Vũ Văn Mân cứ đứng đó nghe Lục Hàm Chi phát cáu cằn nhằn.
Thậm chí đến khi phản ứng lại được, hắn chỉ thấy vui đến mức sôi sục.
Vũ Văn Mân dịu dàng nhìn Lục Hàm Chi, cho dù lúc này cậu đang tức giận, thỉnh thoảng còn văng tục nhưng hắn vẫn thấy cậu cực kỳ đáng yêu.
Sự bực dọc trong lòng Lục Hàm Chi vẫn chưa tan hết, cậu bước tới đá vào áo giáp của hắn một cái: “Ngài cứ luôn miệng nói trong kế hoạch ngoài kế hoạch gì đó, vậy ta có nằm trong kế hoạch của ngài không? Tại sao ngài đã sớm bàn kế hoạch với nhị ca rồi mà còn phải gạt ta? Nhị ca của ta có từng lừa gạt nhị tẩu không hả? Người khác là vợ chồng, còn chúng ta thì không phải à?”
Nói một hồi, Lục Hàm Chi lại thấy tủi thân.
Cậu tức giận đấm vào áo giáp 2 cái, nhưng nó làm bằng sắt nên đánh cũng không biết đau.
Vũ Văn Mân ôm lấy cậu: “Hàm nhi, xin lỗi, là bổn vương sai.
Hay là ta… cởi áo giáp ra cho ngươi đánh được không? Ngươi đánh như vậy sẽ đau tay đấy.”
Lục Hàm Chi đẩy hắn ra: “Ai muốn đánh ngài chứ! Ta chả thèm! Ông đây ở kinh thành cực khổ chế tạo nỏ pháo, đại bác phun lửa, súng phun lửa cầm tay cho ngài! Ngài thì hay rồi! Ha ha? Tự giác ngộ rồi? Lần gần đây nhất còn gửi tặng ta một cái móng heo thật lớn! Ngài bản lĩnh ghê nhỉ! Sao không tự hầm bản thân rồi đưa cho ta đi?”
Vũ Văn Mân lại ôm cậu: “Hầm, hầm mà, ta cho đầu bếp trong quân đi nhóm lửa ngay.”
Lục Hàm Chi tức giận nói: “Ta khinh! Có hầm ngài thì ta cũng không muốn ăn! Vừa nhìn là biết thịt cứng như thanh củi rồi, ai muốn ăn chứ? Loại người như ngài xứng đáng không cưới được vợ giống như kiếp trước ấy, ta thật sự là xui xẻo tám đời rồi mới gả cho ngài! Ta… Ọe…”
Cơn buồn nôn dâng lên, rốt cuộc Lục Hàm Chi cũng dừng nói.
Vũ Văn Mân đau lòng, vỗ vỗ lưng cậu: “Hàm nhi, ngươi nghỉ ngơi lát đi, uống chút nước trà thấm giọng rồi hãy mắng tiếp, mắng mệt rồi thì để ta xoa bóp vai cho ngươi được không?”
Lục Hàm Chi không mắng nữa, vì lúc này cậu thật sự rất mệt.
Cậu vừa vỗ ngực vừa ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Mân, sự tủi thân chợt trào dâng, dường như sự tức giận nãy giờ đã tiêu hết tất cả tinh lực nên cậu cứ như vậy mà nhào vào lồ ng ngực hắn khóc nấc lên.
Lúc này Lục Hàm Chi đã không còn để ý cái gì mà “đàn ông không được dễ dàng rơi lệ” hay “đàn ông phải mạnh mẽ”.
Ta biết khóc, cũng có lúc yếu lòng muốn được chở che.
Lục Hàm Chi vừa khóc vừa nói: “Vũ Văn Mân, nếu ngài dám chết, ta sẽ ly hôn với ngài.”
Vũ Văn Mân: “Ly hôn?”
Lục Hàm Chi nói: “Ý là bỏ ngài, bổn Vương phi muốn bỏ ngài.”
Nhưng Vũ Văn Mân lại thấy vui: “Được, bỏ… Ây không đúng, bổn vương sẽ không chết, cho dù bọn họ đều chết hết, bổn vương cũng không chết.
Bổn vương phải bảo vệ Vương phi và liên minh… côn trùng… của chúng ta?”
Lục Hàm Chi nín khóc mỉm cười: “Là A Thù, ta đặt tên cho con là A Thù, là chữ Thù trong con nhện ấy.”
Vũ Văn Mân: “…”
Hắn vốn tưởng là A Châu(*), còn định nhắc nhở Lục Hàm Chi rằng A Châu là bộ chữ lót ngang hàng với thế hệ cha chú rồi.
(*)Thù và Châu trong phát âm tiếng Trung đọc gần giống nhau, nhưng “Thù” là nhện, còn “Châu” là châu báu ngọc ngà
Nhưng lúc này hắn đã hiểu, khỏi nhắc, đúng là chữ “Thù” của con nhện.
Vũ Văn Mân muốn hỏi, sao lại là Thù.
Nhưng nghĩ đến cái tên như A Thiền mà mình còn có thể chấp nhận được, chẳng lẽ không chấp nhận được A Thù sao?
Vì vậy, hắn vô cùng trái lương tâm mà khen một câu: “… Tên rất hay.”
Lục Hàm Chi nói: “Bởi vì ta đã phải chịu cảnh màn trời chiếu đất nhiều ngày rồi, lúc ở trong rừng rất thường gặp phải nhện.
Ngài có biết là ta rất sợ nhện không hả? Vậy mà bây giờ chúng nó lại là bạn tốt của ta đó.
Trên đường tới đây, ta còn bắt được một con nhện rất to, là cái loại mà còn to hơn cả con ve ấy.”
Vũ Văn Mân cứ vậy mà ôm cậu vào lòng nghe cậu lẩm bẩm, cảm thấy cực kỳ hài lòng.
Hắn cho là khi mình gặp Lục Hàm Chi, mình sẽ phát điên lên mà ôm lấy cậu, nhào nặn, khảm cậu vào trong cơ thể mình.
Nhưng bây giờ chỉ cần có cậu bên cạnh, trái tim luôn nóng nảy của mình có thể nhanh chóng bình tĩnh lại.
Vũ Văn Mân bỗng nói: “Hàm Chi.”
Lục Hàm Chi hỏi: “Gì?”
Vũ Văn Mân nói: “Ta cảm thấy hẳn là trên người ngươi có ma chú.”
Lục Hàm Chi:… Ngài phát hiện rồi à?
Vũ Văn Mân lại bổ sung: “Ma chú khiến cho bổn vương ổn định lại.”
Lục Hàm Chi thở phào nhẹ nhõm, hỏi: “Vương gia, ngài nhớ ta không?”
Vũ Văn Mân thành thật đáp: “Nhớ, rất nhớ, ta có phái người đưa một phong thư nhà rất dài cho ngươi.
Nhưng chắc lúc ấy ngươi đã rời kinh thành nên không nhận được.”
Lục Hàm Chi thầm nghĩ, coi như ngài còn có chút lương tâm, không uổng công ta ngàn dặm xa xôi tới tìm ngài.
Cậu không giận nữa, giơ tay lên ôm cổ Vũ Văn Mân, cười nói với hắn: “A Thiền còn nhờ ta đưa quà cho ngài đó, có muốn xem không?”
Vũ Văn Mân mơ màng hỏi: “Cái gì?”
Lục Hàm Chi lấy một tờ giấy trúc có hoa văn ra đưa cho Vũ Văn Mân.
Vũ Văn Mân mở ra xem, trên đó là mười mấy cái dấu tay nhỏ xíu ngổn ngang khắp trang giấy.
Vũ Văn Mân thấy mấy dấu tay nhỏ này, ánh mắt không tự chủ được trở nên dịu dàng.
Lục Hàm Chi nói: “Bây giờ A Thiền đã có thể nói được rất nhiều rồi, mùa xuân năm tới là A Thiền sẽ đầy một tuổi.”
Vũ Văn Mân có chút khó tin, nhớ lần đầu tiên gặp đứa nhỏ này, nó còn tiểu lên người mình.
Ngẫm lại cũng thấy đáng đời, ai kêu người làm cha như hắn chả có tí trách nhiệm nào?
Hai người ngồi trong lều ôm nhau suốt nửa ngày, nhưng cũng chỉ là ôm nhau nói chuyện phiếm, không xảy ra chuyện gì cả.
Bóng đêm dần buông, có tùy tùng tới hỏi: “Vương gia, Vương phi, có chuẩn bị cơm tối không à?”
Vũ Văn Mân nhìn Lục Hàm Chi, cậu đáp ngay: “Có có, ta đói rồi, tối nay ăn gì vậy?”
Đầu bếp cười trả lời: “Vừa mới giết hai con dê nhỏ, thêm đồ ăn cho Vương gia và Vương phi.”
Lục Hàm Chi hỏi: “Là dê nướng nguyên con sao?”
Đầu bếp đáp: “Đúng vậy.”
Lục Hàm Chi nói: “Ha ha, ăn! Các ngươi không biết đâu, cả đoạn đường đến đây, ta chẳng ăn được thứ gì ngon cả.”
Tuy đoạn đường này không thiếu chỗ có đồ ăn ngon, nhưng cậu lại nhân lúc đêm tối mà gấp rút lên đường, không dám nán lại.
Vũ Văn Mân nói: “Làm thêm đồ ăn cho Vương phi!”
Đầu bếp vui vẻ toét miệng cười nói: “Dạ dạ! Lập tức cho chuẩn bị ngay ạ!”
Một con dê nướng và một bàn toàn đồ ăn ngon nhanh chóng được đưa tới.
Lục Hàm Chi thấy vậy thì ngây người, hỏi: “Sao lại chuẩn bị nhiều đồ ăn vậy? Những thứ này đủ để cho các tướng sĩ ăn mấy ngày đó?!”
Cậu lập tức nhìn Vũ Văn Mân, cau mày nói: “Ngài làm tướng lĩnh kiểu gì vậy?”
Vũ Văn Mân cũng mơ hồ, lắc đầu nói: “Bổn vương không biết, trong quân doanh vốn không có mấy món này.”
Lương thực và rau xanh trong quân đều được chuẩn bị thống nhất với nhau.
Nhưng có thêm mấy con dê là do dân cư vùng biên giới tặng.
Vũ Văn Mân kêu người trả tiền cho người ta rồi nuôi ở vùng cỏ trong quân doanh.
Thế nhưng những thứ trên bàn này, hắn lại chưa từng thấy.
Đầu bếp cười híp mắt: “Thưa Vương gia, đây đều là mấy món ăn do các binh sĩ dưới trướng làm cho Vương phi đó.”
Vũ Văn Mân hỏi: “Hả? Làm thế nào?”
Đầu bếp có hơi ngượng ngùng cười nói: “Cái này là bướu lạc đà… Trộm được trong trại địch, cá lóc là bắt được ở dưới sông phía sau kia.
Còn đây là trứng chim cút hoang, là do một đội quân nhặt được trong bụi cây.
Con gà này là của doanh trại chúng ta, do chính tay thuộc hạ nướng để dâng cho đại tẩu đó, ha ha…”
Vũ Văn Mân giả bộ ho hai tiếng, đầu bếp khôi phục lại vẻ nghiêm túc: “Đều là tấm lòng thành của chúng tướng sĩ, xin tẩu… À Vương phi vui lòng nhận cho!”
Lục Hàm Chi không hề kiêu ngạo, tiến lên phía trước nói: “Muốn gọi là đại tẩu thì cứ gọi đi, khách sáo gì chứ? Ra ngoài nhớ thay ta cảm ơn các huynh đệ, ta nhất định sẽ thưởng thức hết.
Nhưng mà… Một mình ta cũng không ăn hết nhiều đồ ăn như vậy, hay là để ta giữ lại một ít thôi, còn lại thì chia cho các tướng sĩ cùng nhau nếm thử đi!”
Đầu bếp cực kỳ vui, nói: “Thuộc hạ đã nói mà, chắc chắn đại tẩu sẽ thưởng cho chúng tướng sĩ!”
Lục Hàm Chi nói: “Được, vậy đại tẩu ta đây mời các tướng sĩ ăn thịt uống rượu!”
Vũ Văn Mân bổ sung thêm: “Rượu thì khỏi đi, ăn nhiều thịt chút!!”
Binh tướng bên ngoài không được uống rượu, nếu không sẽ dễ gặp chuyện không may.
Đầu bếp vâng lệnh, kêu người tới múc cho Lục Hàm Chi một ít rồi chặt thêm hai cái chân dê, sau đó đem phần còn lại ra ngoài khao các tướng sĩ.
Lục Húc Chi cũng chạy tới ăn chùa, thấy đồ ngon trên bàn nhỏ thì ch ảy nước bọt: “Ồ, đã lâu không được thịnh soạn như vậy rồi!”
Câu cảm thán “ồ” cũng sẽ lây.
Lục Hàm Chi nói: “Ồ, nhị ca tới rồi à?”
Lục Húc Chi nói: “Ừ, tới rồi, Hàm Chi, nhị tẩu đệ thế nào rồi?”
Lục Hàm Chi lấy một cái khăn tay đưa cho Lục Húc Chi: “Nhị tẩu bảo đệ mang đến cho huynh.”
Hắn nhận lấy cái khăn tay, chỉ thấy bên trên có thêu một chữ “Giác”.
Đây là cái khăn tay lúc nào Vũ Văn Giác cũng cầm theo, Lục Húc Chi nhận cái khăn, nhịn không được đưa lên chóp mũi ngửi một cái.
Vành mắt hắn chợt đỏ lên.
Nhưng cũng chỉ thoáng qua trong nháy mắt thôi, hắn cất khăn đi, nói: “Ăn đi, ta đói rồi.”
Ba người ngồi quây quần lại với nhau, Lục Húc Chi uống rượu.
Hắn nhìn thoáng qua Vũ Văn Mân, nói: “A Mân, ngươi đừng uống, này Hàm Chi, uống với nhị ca một ly đi.”
Hắn vừa nói vừa muốn rót rượu cho Lục Hàm Chi nhưng Vũ Văn Mân ngăn lại: “Nhị ca, e là Hàm nhi không thể uống với huynh đâu.”
“Sao…” Lục Húc Chi vừa muốn hỏi, nhưng bỗng như nhận ra điều gì đó.
Hắn khó tin nhìn Lục Hàm Chi, nói: “Không phải là… ta lại sắp làm cậu đó chứ?”
Lục Hàm Chi bất đắc dĩ đáp: “Thì thế, haizzz, nhị ca à, chẳng mấy chốc A Thiền của chúng ta sẽ có thêm đệ đệ rồi.”
Lục Húc Chi lộ ra vẻ mặt vui mừng, tự rót rượu cho mình, uống một hơi cạn sạch: “Con cái là phúc mà, Hàm nhi của chúng ta là người có phúc.”
Uống xong, Lục Húc Chi rót thêm cho mình ly nữa.
Lục Hàm Chi ngăn hắn: “Ca, huynh uống ít thôi.
Nhị tẩu nói, nếu như huynh không cố gắng giữ gìn sức khỏe của mình thì khi trở về sẽ cho huynh quỳ ván giặt đồ.”
Lục Húc Chi: “…”
Vũ Văn Mân: “…”
Hai người đồng thời ngẩng đầu lên hỏi: “Đây là hình phạt kiểu mới gì vậy?”
Lục Hàm Chi nén cười, mới vừa muốn nói gì đó, lại nghe bên ngoài có tiếng kèn lệnh tập hợp.
Một binh lính chạy vào báo: “Báo! Vương gia, Lục tướng quân, nước Tây Phiên đột nhiên phát động tấn công!”.
Bình luận truyện