Chương 82: Chương 82
Thánh chỉ Hoàng đế vừa ban, cung Từ Ninh chìm trong yên lặng.
Chỉ còn tiếng Thái Hậu chỉ huy tiểu thái giám đưa bức tượng Quan Thế Âm đi.
Ngay cả Thái Tử cũng ngớ người, hắn ta tiến lên vài bước, quỳ xuống bên cạnh Hoàng Hậu: “Phụ hoàng! Phụ hoàng bớt giận! Không biết mẫu hậu đã phạm tội gì đến nỗi phải phế hậu ạ?”
Hoàng đế xoa thái dương đang nảy thình thịch, trông lão như già đi vài tuổi.
Lão cúi đầu nhìn cặp mẹ con này, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Vài ngày trước Thái Tử mới giành lại được vị trí giám quốc, ai ngờ bản thân lại một chân lên thiên đường, một chân xuống địa ngục.
Hắn ta tưởng mình đã lấy lại được chức giám quốc, mẫu hậu sớm muộn gì cũng được Hoàng đế thu hồi lệnh cấm túc, cho quản lý phượng ấn.
Kết quả phượng ấn chưa thấy đâu thì đã bị phế hậu.
Tô Uyển Ngưng đằng sau cũng trợn tròn mắt, nghĩ thế nào cũng không hiểu.
Sao những hành động của nàng ta lại dẫn tới kết quả này?
Hoàng đế nhắm mắt lại, hiển nhiên đang vô cùng đau đầu.
Giọng nói hơi khàn khàn vang vọng khắp cung Từ Ninh: “Trẫm… Vốn muốn giữ cho ngươi, giữ cho nhà họ Doãn, giữ cho Bình Ngô một thể diện cuối cùng.
Không ngờ chính ngươi lại cầu trẫm ban lệnh khẩn thế này.”
Hoàng Hậu há hốc mồm, đám quan lại cũng lĩnh ngộ được cái gì gọi là gần vua như gần cọp.
Hoàng Hậu nhanh chóng bị tiểu thái giám đưa ra ngoài, Hoàng đế đến cuối vẫn không nói ra lý do.
Lục Hàm Chi sờ tấm lệnh bài nạm vàng, nhỏ giọng bảo với Vũ Văn Mân: “Chuyện này đột ngột quá!”
Vũ Văn Mân nói: “Vẫn trong dự liệu.”
Lục Hàm Chi suy nghĩ, nhớ tới lời Vũ Văn Mân nói– sao có thể ngủ say khi mép giường có kẻ khác.
Hoàng đế phế Hậu chỉ nói một câu “không hiền, không đức” chứ không cho lý do cụ thể.
Nguyên nhân là vì lý do của lão vừa khó giải thích vừa khó điều tra mạnh tay.
Cho dù có tra xét nghiêm ngặt cũng chỉ ra hai kết quả.
Một là chuyện nhà họ Doãn nuôi tử sĩ là thật, thế nên toàn bộ gia tộc phải bị nhổ cỏ tận gốc.
Hai là chuyện nhà họ Doãn nuôi tử sĩ là giả, đồng nghĩa có kẻ vu oan.
Tìm kẻ vu oan thì khó, nhưng muốn biết mục đích của kẻ đó thì lại dễ.
Hoàng đế hiểu rõ, người muốn nhà họ Doãn sụp đổ rất dễ dính líu tới nhà họ Nhung.
Mấy năm trước lão vẫn chèn ép nhà họ Nhung, hiện giờ họ đã bị ép đến giới hạn, nếu cứ tiếp tục thì chỉ sợ sẽ cắn ngược.
Nhưng lão lại luôn khoan dung với nhà họ Doãn, dần dần khiến họ trở nên ngạo mạn.
Nếu muốn cân bằng thì chỉ cần đưa ra phán quyết khiến cả hai nhà đều bất lợi.
Tức là phế đi địa vị của nhà họ Doãn trong cung để cảnh cáo, đồng thời vẫn trọng dụng Thái Tử, nhưng không cho nhà họ Nhung thừa cơ trục lợi.
Có đôi lúc Hoàng đế cũng thấy bất đắc dĩ, biết rõ mình đang chèn ép người ta nhưng vẫn cố tình lợi dụng người đó.
Nếu cứ hở ra là giết sạch thì chẳng mấy chốc sẽ hết người để dùng.
Giống như bạo quân Vũ Văn Mân sau khi đăng cơ bèn thanh tẩy triều đình, tới lúc thượng triều chỉ còn có vài người, cuối cùng cảm thấy cuộc đời quá vô vị nên tự thiêu luôn.
Mà phải công nhận Vũ Văn Mân quá hiểu phụ hoàng của mình.
Sự đa nghi của lão, những suy xét sâu xa của lão, thậm chí việc… không biết dùng người, kẻ cần chấn chỉnh thì không chấn chỉnh, người không nên chấn chỉnh thì lại chèn ép một cách mù quáng.
Nhà họ Nhung một lòng trung liệt nhưng xương máu con cháu lại rải khắp năm châu, làm lòng của các tướng lĩnh đều nguội lạnh.
Khi nào lão mới hiểu được đạo lý “dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng” đây.
Người có tư cách tạo phản nhất lại không làm, quyết tâm đ ến vậy mà vẫn không làm lão tỉnh ngộ.
Xem ra lão đã bị chuyện ngoại thích tham gia vào chính sự hồi nhỏ ám ảnh nên cứ nhắm mắt giả mù.
Sau khi trở về từ tiệc mừng thọ của Thái Hậu, Lục Hàm Chi thổn thức cảm thán.
Cậu cứ kéo tay áo Vũ Văn Mân: “Phụ hoàng của ngài đưa cho ta cái lệnh bài này là có ý gì? Có phải lão muốn trọng dụng ngài không? Ngài không có mẹ ruột, cũng không bộc lộ dã tâm, có khi nào lão muốn bồi dưỡng ngài?”
Vũ Văn Mân nói: “Không đâu, lão vẫn sẽ truyền ngôi cho Thái Tử.”
Khoé miệng Lục Hàm Chi méo xẹo: “Sau khi phế mẹ của hắn ta?”
Dứt lời, cậu thấy bản thân ăn nói hơi sỗ sàng.
Cũng may Vũ Văn Mân không để ý, hắn đáp: “Hoàng Hậu yêu thương con mình đến cỡ nào thì bà ta vẫn là nhà ngoại.
Hoàng thượng kiêng kỵ ngoại thích, Hoàng Hậu càng hay nhúng tay thì lão càng kiêng dè.
Hơn nữa tấm lệnh bài này không đưa cho ngươi thì cũng cho người khác, mục đích để làm mất mặt Hoàng Hậu thôi.”
Lục Hàm Chi đã hiểu: “Ta hiểu sơ sơ rồi, tóm lại là bỏ mẹ lấy con?”
Vũ Văn Mân nói: “Kiểu thế.”
Lục Hàm Chi lại hỏi: “Lão đánh giá rất cao đứa con trai Vũ Văn Quân này?”
Vũ Văn Mân trả lời: “Bởi vì hắn ta trông giống Doãn Bình Ngô.”
“Hả?” Lục Hàm Chi kinh ngạc, sau đó gật gù: “Đúng đúng, cháu ngoại trai thường giống ông cậu.”
Tối hôm đó, hữu tướng Doãn Thành vào cung diện kiến Thánh thượng suốt đêm, đến tận canh ba mới rời cung hồi phủ.
Lục Hàm Chi nhận được tin, khỏi đoán cũng biết là Ngô công công truyền ra.
Gì mà họ Doãn liên tục bày tỏ lòng trung thành của mình, mắng chửi những kẻ vu oan giá hoạ, nguyện cáo lão hồi hương để chứng minh sự trong sạch.
Hoàng Hậu trước mặt mọi người chống đối Thánh thượng, quả thật là vô hiền vô đức nhưng Thái Tử vô tội, chỉ mong Hoàng đế không giận lây sang hắn ta.
Kết quả giống hệt những gì Vũ Văn Mân phân tích, Thái Tử vẫn là Thái Tử, vẫn sẽ tiếp tục làm giám quốc, không bị Hoàng Hậu vạ lây.
Lục Hàm Chi dựa người vào đầu giường, tặc lưỡi cảm thán.
Cục diện trong triều như thế nào đều phụ thuộc vào Hoàng đế.
Cậu hết sức đau đầu: “Phu quân, có cách nào đoạt quyền nhanh hơn không?”
Vũ Văn Mân đáp: “Có, giết sạch toàn bộ.”
Lục Hàm Chi: “Khụ khụ khụ…” Coi như tui chưa nói gì.
Thực ra dù Vũ Văn Mân không hắc hoá, sát khí trên người hắn vẫn rất nặng.
Nhưng nếu Lục Hàm Chi áp chế được sát khí của hắn, vậy có lẽ hắn sẽ không hắc hóa nữa?
Vũ Văn Mân liếc nhìn Lục Hàm Chi bị dọa sợ, nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm thế, nếu muốn làm thì ta đã chẳng mưu tính lâu như vậy.”
Suy cho cùng, nếu hắn muốn đại khai sát giới thì những người kia cũng không cản được.
Lục Hàm Chi trở mình nhìn người đàn ông ngồi trước mặt, hỏi: “Ồ, vậy ngài đã từng nghĩ sau khi đăng cơ, mình sẽ cai trị đất nước này như nào chưa?”
Vũ Văn Mân nhíu mày lắc đầu.
Chuyện xa xôi như vậy, sao hắn phải nghĩ?
Đến Thánh tổ Hoàng đế khi giành được giang sơn cũng chưa cân nhắc nên cai trị ra sao cơ mà.
Lục Hàm Chi như suy tư gì đó: “Ngài xem, Đại Chiêu là nước lớn, vậy mà tìm đại một cái ngoại ô cũng thấy xác chết rải khắp nơi.
Thân là vua một nước mà không lo cho thiên hạ xã tắc, chỉ nghĩ làm cách nào để giữ đất của mình.
Dù có cai trị thiên hạ như thế nào thì cũng đừng học cha ngài, sống không thật lòng thì sao có thể trở thành Hoàng đế được.”
Vũ Văn Mân nhìn chằm chằm Lục Hàm Chi, cậu sờ mặt mình hỏi: “Mặt ta có ghi chữ gì à?”
Vũ Văn Mân kéo ghế ngồi đối diện Lục Hàm Chi: “Vậy ngươi nói xem, đất nước này nên cai trị thế nào?”
Lục Hàm Chi khoanh chân ngồi dậy: “Ngài quan sát là thấy, toàn bộ Đại Chiêu có trăm triệu dân cư nhưng đa số toàn là nô lệ.
Bọn họ có sức sản xuất như nhau, giá trị như nhau, vậy mà chỉ có thể phục vụ cho tầng lớp quyền quý, trở thành tài sản riêng của mấy người đó.
Trong khi rõ ràng bọn họ có thể vì đất nước mà phục vụ, kiếm tiền, gia tăng G… à tổng sản lượng quốc dân.
Nếu như thế thì quốc khố sẽ mất đi hơn nửa tiền thuế.
Ờm… Thiên hạ này là thiên hạ của toàn dân, không phải thiên hạ của lớp quyền quý, càng không phải thiên hạ của mình Hoàng đế.
Thay vì nghĩ cách làm sao để giữ được giang sơn, không bằng nghĩ cách làm thế nào để toàn dân ủng hộ, để họ thật sự cam tâm tình nguyện chấp nhận ngài là người đứng đầu đất nước này.
Dân đẩy thuyền mà dân cũng làm lật thuyền, ngài cho họ một cuộc sống tốt đẹp, họ sẽ tôn ngài thành minh quân.
Như vậy tất cả mới phát triển, mới có thể kê cao gối ngủ được.”
Nghe Lục Hàm Chi nói xong, Vũ Văn Mân nhất thời im lặng.
Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy phát ngôn kinh hãi thế tục như vậy, dù sao trong nhận thức của hắn, cuộc đời không bao giờ công bằng.
Cùng là Hoàng tử, trong khi hắn phải cô độc lớn lên trong cung, Thái Tử lại là con cưng của trời.
Càng nực cười hơn là người trong thiên hạ đều chấp nhận cái quy tắc này.
Xuất thân quyết định vận mệnh, không ai có thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích ấy.
Không thể tưởng tượng ra cảnh thế gian này không còn nô lệ, ai cũng chỉ phục vụ cho đất nước.
Không hiểu sao khi nghe vậy, hắn lại cảm thấy những lời Lục Hàm Chi nói mới là dáng vẻ thiên hạ này nên có.
Lục Hàm Chi nằm xuống nói: “Nhưng thế giới này khác hoàn toàn với thế giới kia, không dễ thực hiện đâu.”
Mặc dù điều đó giúp ích cho sự tăng trưởng GDP của cậu.
Vũ Văn Mân còn định nói thêm điều gì, Lục Hàm Chi đã lăn ra giường ngủ say.
Hắn giúp cậu đắp chăn rồi xoay người rời khỏi phòng.
Lục Hàm Chi đánh một giấc ngon lành, hôm sau tỉnh dậy đã là ngày 16 tháng Chạp.
Triều cục hiện giờ nhạy cảm nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến bầu không khí chuẩn bị Tết.
Lục Hàm Chi đã xây dựng xưởng sứ Hàm Ký được một thời gian, sau gần một năm ấp ủ, cuối cùng cũng được khai trương đúng hạn.
Đúng y như dự đoán của cậu, sứ trắng ngọc bích và sứ nhiều màu với các đường nét hoa văn tinh xảo vừa tung ra thị trường đã bị tranh mua đến cháy hàng.
Như Lục Hàm Chi mong đợi, tất cả nhiệm vụ của giai đoạn ba đều đã hoàn tất.
Nghe âm thanh thông báo hoàn thành từng nhiệm vụ của hệ thống, đầu Lục Hàm Chi gần như chết chìm trong biển sung sướng.
Cậu hưng phấn múa máy chân tay, lập tức chạy tới không gian tinh thần nhận thưởng.
Cậu được cộng 30 điểm giao dịch, thêm 20 điểm thưởng vì đã hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn này, bốn rương kho báu cùng với thông báo về chỉ số cao nhất của điểm trung thành với quân vương.
Tận bốn rương kho báu đấy, hy vọng nó sẽ không làm cậu thất vọng, có thể thu thập được vài báu vật.
Lục Hàm Chi không tin vào độ may mắn của mình, cho nên định đến chỗ Vũ Văn Mân lấy hên.
Nhưng nghĩ lại, bạn học Mân cũng là tên thổ phỉ không tốt lành gì.
Ngoài ra, cậu còn mở một nhiệm vụ công lược quân vương.
Nhiệm vụ này thưởng rất phong phú, Lục Hàm Chi biết kiểu gì nó cũng kỳ quặc, nhưng cậu bắt buộc phải nhận thôi!
Cậu bèn chạy tới chỗ bảng giao diện, mở ra nhiệm vụ quân vương mới.
Ngay sau đó, âm thanh thông báo truyền tới: “Chúc mừng ký chủ đã thành công nhận nhiệm vụ quân vương mới, nhiệm vụ lần này là: Tiến hành đi sâu vào trao đổi với quân vương 1 lần.”
Lục Hàm Chi:???
Hệ thống, làm phiền mày giải thích một tí, “đi sâu vào trao đổi với quân vương” rốt cuộc là “đi sâu” kiểu gì?.
Bình luận truyện