Sinh Hoạt Cấm Kị

Chương 12



Kha Bối theo lời mời trung gian của Vương Anh mà đến nhà hàng cậu chọn sẵn, khi bước chân vào đây, hắn đã chuẩn bị chu đáo hậu sự của mình. Phải nhớ Hoành Lực là tập đoàn tín dụng đen trá hình khét tiếng trong giới. Lần này bọn họ phát hiện ra hắn và Vương Thiệu cũng tựa như tìm thấy hai con chuột lắt đào hang nơi góc tường, bọn hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị dẫm bẹp.

Nếu như đã biết là thế, hắn thà thẳng thắn ngẩng cao đầu mà nhìn vào từng thằng sẽ dẫm lên hắn, chỉ mặt và nói: “Gia gia nhớ hết mặt chúng bay. Kiếp sau trả cho đủ.” Còn hơn là trốn chui trốn nhủi một xó xỉnh nào đó rồi chết thê thảm vô danh. Mà dù sao đi nữa, không lẽ mạng hắn chỉ rẻ đến thế? Thiếu gia hắn là tuyệt sắc mỹ nam đó. Tự tung hô mình bằng hàng vạn từ có cách, Kha Bối vuốt tóc, đường hoàng bước vào sảnh lớn, rồi lại được dẫn đường đến một gian phòng VIP riêng biệt.

Hoành Kha đã ngồi sẵn bên trong, người này khó khăn lắm y mới có thể hẹn được, phải biểu hiện ra cho thật tốt mới mong lừa vào tay. Mặc dù y tự tin rằng bé mèo này có mong muốn gì y cũng có thể đáp ứng, nhưng y vẫn chuẩn bị trường hợp bắt buộc phải bắt luôn người đem về nhốt lại.

“Chào, à, cậu.” Kha Bối có chút giật mình khi bước vào, người hắn gặp lại chẳng phải Vương Anh, cái tên ngồi ngật ngưỡng phì phèo thuốc lá này ở đâu ra?

Hoành Kha có chút vui thích khi thấy hắn giật mình “Tôi là chủ tịch công ty Hoành Lực, rất vui được gặp anh.” Kha Bối có chút ngập ngừng khi đưa tay bắt lấy tay y “Tôi là Kha Bối. Không hiểu cậu hẹn tôi có chuyện gì?”

Phòng ăn Vip là một góc của tầng lửng trong nhà hàng, bốn bức vách cách âm nhưng lại có hoạ tiết như giấy bồi khung cửa vẽ hoa cỏ tứ quý từ những ngày xưa, trần phòng chỉ che đến một nửa, ánh trăng cùng ánh đèn đường bên ngoài hắt vào gian phòng được chiếu sáng bằng đèn ***g vải gấm truyền thống khiến cho không gian tràn ngập một màu huyền ảo. Mà Kha Bối với nét đẹp cổ điển cùng mái tóc hơi dài lại như hắn vốn thuộc về nơi này, còn Hoành Kha chỉ là một nam tử tuấn tú đi lạc trong khoảng không thời gian đến đây dạo chơi.

“Mời anh ngồi. Chỉ là tôi ngưỡng mộ anh đã lâu, muốn nhân dịp này kết giao.” Hoành Kha ngồi xuống trước, tay nhanh nhẹn nhấc ấm liên hoa rót đầy hai chung trà. Kha Bối thấy y ngồi xuống cũng mất tự nhiên mà ngồi theo “Tôi có gì đáng để cậu ngưỡng mộ nhỉ, nói kết giao có phải là quá vội vã?”

Hoành Kha cười mỉm chi, tay nâng chung trà lên nhấp một chút “Anh là một trong số ít người dám động vào công ty của tôi. Như vậy đủ để tôi ngưỡng mộ chưa?”

Kha Bối nghe y tự mình khẳng định, lòng cũng hết băn khoăn, chẳng phải hắn đã chuẩn bị tinh thần đi đến đây cho người ta hỏi tội sao, tự nhiên cũng nâng chung trà còn lại lên mà hưởng thức “Trà rất thơm. Đúng là tôi có đụng tay một chút. Cậu tính sao?”

Xù lông rồi, Kha Hoành nghĩ, quả thật là hung dữ quá. “Tôi chỉ muốn mời anh dùng bữa mà thôi. Anh chọn món đi.”

Kha Bối vẫn không muốn buông lỏng sự phòng vệ, hắn lấy thực đơn, chọn qua loa vài món đắt đỏ nhất rồi thảnh thơi quan sát Hoành Kha ngồi phía đối diện. Tóc ngắn, vest cứng cáp, chân mày thẳng, sóng mũi cao, quả thật là cậu ta nhìn rất anh tuấn. Nhưng với y thì cũng chỉ là anh tuấn mà thôi, y thích loại hình thiếu niên mềm mại hơn.

Kha Bối cùng Hoành Kha dùng bữa rất quy củ, chỉ im lặng nhẩn nha thức ăn, không hề bàn đến chuyện khác. Khung cảnh xung quanh vào vào đêm lại càng sáng ánh đèn vàng, như một bức tranh được dựng lúc người ta còn lụa là gấm vóc bao quanh. Hoành Kha nhìn người kia, càng nhìn càng cảm thấy mình phải có được hắn, dục vọng mạnh mẽ dâng lên cao ngút trời.

Kha Bối yên lặng không phải vì không có gì muốn nói, nhưng ánh mắt tên kia cứ như muốn nuốt trọn cả người hắn, quả thật đáng sợ quá, làm hắn nín thinh luôn.

Dùng bữa xong, Hoành Kha mới thảnh thơi hỏi “Thật ra anh chỉ là một người làm nghề điều giáo viên, rất bình thường. Chưa từng phạm tội hay nhúng tay vào thế giới ngầm. Vậy anh muốn làm cổ đông trong công ty tôi để làm gì?”

Kha Bối nghe ra y chưa biết thật ra còn có Vương Thiệu đứng sau hắn, tinh thần cũng vững vàng đôi chút “Cậu chưa từng đi du lịch cũng đâu có nghĩa là cậu không muốn đi?” Nhìn thế nào cũng không thấy Hoành Kha có ý định làm gì hắn, thế thì cứ nương theo chiều gió mà trả lời thôi.

“Tôi biết anh có ý định gì đó. Hay là thế này đi. Chúng ta trao đổi công bằng. Tôi làm một chuyện cho anh, nếu nằm trong khả năng. Sau đó anh sẽ nợ tôi một chuyện. Có được không?” Kha Hoành bình thản đề nghị, lừa vợ vào tay ít ra cũng nên chi một khoản tương xứng, nếu không thì ai còn coi phu nhân của hắn ra gì.

“Cũng có chắc là chuyện tôi muốn làm đó cậu có thể giúp được đâu.” Kha Bối nhấp chút nước quế đường cho thơm miệng.

Hoành Kha nhìn hắn “Tôi không nghĩ anh muốn làm chuyện kinh thiên động địa đến mức tôi không giúp được.”

“Vậy chuyện cậu muốn tôi đền đáp là gì?” Kha Bối rất nghi ngờ ý định của gã đàn ông kia.

“Nó sẽ tương xứng với việc anh muốn tôi làm.” Hoành Kha phì cười, cũng đưa chén nước thoảng hương quế lên miệng ngậm một ngụm. Y đã suy tính rất rõ ràng, nếu chuyện hắn muốn làm thật nghiêm trọng, vậy y chỉ cần nghĩ chuyện hắn về làm vợ y thật sự trọng đại. Còn nếu hắn chỉ muốn làm chút chuyện cỏn con, y lại chỉ cần nói, hắn về làm vợ y vốn là chuyện cả thiên hạ đều hiểu rõ. Còn nếu Kha Bối thật sự muốn lật ngược thế gian, y chỉ cần đập xỉu rồi bắt hắn về nhốt lại. Nói chung, Kha Bối cũng như Ngộ Không năm xưa trong tay Phật tổ, chạy trái chạy phải cũng không thoát được y.

~~~~

Vương Thiệu ngủ một giấc ngắn ngủi, đến gần trưa hôm sau, y mở mắt trong mệt mỏi, vươn tay qua bên cạnh thì phát hiện giường trống trơn. Y bèn chậm chạp ngồi dậy, mất một lúc nữa y mới nhận thức được mọi thứ xung quanh, cậu nhóc của y đâu mất rồi nhỉ, tối qua hình như y chưa khoá hết các cửa quanh nhà lại…

Vương Thiệu bật dậy, gấp gáp tìm kiếm từng căn phòng trong nhà, đều là tìm không thấy người. Chết tiệt, đáng lý ra y không được để mất cảnh giác như thế, đáng lý ra y không nên tháo hết dây xích cho cậu ta, giờ thì hay rồi.

Cảm thấy rất thất vọng, Vương Thiệu bèn bỏ vào trong nhà bếp rót nước uống. Lần này báo cáo với công ty là để mất “thú cưng”, coi như là mất việc, lại còn mất luôn uy tín mấy năm nay trong nghề, làm sao còn ai dám nhận y vào làm nữa. Mà thật sự ra, chính y sẽ chịu đựng sự nhục nhã vì để “thú cưng” chạy thoát ngay dưới mũi này suốt đời. Đúng là không nên tin ai mà, Vương Thiệu cười khẩy, con người đúng là thứ động vật xảo quyệt nhất trên thế gian này.

Ngay lúc y còn đang hậm hực trong lòng, Lâm Tuyền đã bước vào với bộ chăn nệm đem phơi hôm qua. Cậu thấy vẻ mặt y không vui, liền bỏ hết xuống sàn nhà rồi bước lại gần “Tôi.. nhớ ra nên tự lấy vào, chủ nhân sẽ không tức giận chứ?”

Vương Thiệu thật không ngờ cậu ta lại chưa chạy mất, đã thế còn thản nhiên chăm lo như đây chính là nhà mình. Thật sự hôm qua sau khi trở về từ nhà mẹ y, Vương Thiệu đã lo lắng cho cậu đến mức không còn nhớ khoá kín mọi ngóc ngách, thế mà cậu ta lại không nhân cơ hội đó bỏ đi. Cậu bé này, là ngốc tự nhiên hay còn đang suy tính cái gì chứ?

“Sẽ không. Cậu lại gần đây.” Y lạnh lùng ra lệnh. Lâm Tuyền bèn nhanh nhẹn đi lại, chỉ thấy y đưa tay sờ trán kiểm tra thân nhiệt của cậu, cảm thấy không còn vấn đề gì nữa mới kéo cậu ngồi vào trong lòng mình. “Là do cậu cãi lời tôi, đi uống bia nên mới sốt như thế. Tôi không muốn có lần sau. Rõ chưa?”

Lâm Tuyền khẽ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi im trong vòng tay y. Vương Thiệu ôm cậu thêm một lúc nữa, mặt áp vào tấm lưng trần của cậu “Cậu không thích uống sữa?”

Lâm Tuyền lắc đầu “Tôi không phải là không thích…” Vòng tay quanh người cậu lại càng siết chặt hơn, cậu còn nghe cả hơi thở ẩm ướt của y phả vào sống lưng mình “Vậy thì sao lại không uống?”

Lâm Tuyền bèn nhỏ giọng “Tại vì tôi sợ có thuốc … đau lắm.” Cậu cảm nhận được đầu lưỡi của y vươn ra, chấm nhẹ từng chút trên lưng mình “Nếu cậu ngoan, tôi sẽ không ép cậu uống thuốc nữa. Được không?”

Lâm Tuyền lúc này đã cảm thấy nhột nhạt “Vâng.” Vương Thiệu nếm đủ, lại quay sang cắn cậu “Đau quá, chủ nhân… ưm.”

Cắn được một vòng tròn đều tăm tắp dấu răng trên lưng cậu bé, Vương Thiệu cảm thấy thật hài lòng “Vậy ở nhà làm nóng lại cháo trong tủ lạnh mà ăn đi. Do mẹ tôi nấu đó. Không được động vào bia nữa. Nhớ không?” y buông cậu ra, đứng dậy, nâng cằm cậu lên rồi nghiêm mặt dặn dò.

“Nhớ… ưm” y khá mạnh tay, chiếc cằm trơn láng của cậu lại thêm một vết đỏ.

“Được rồi. Tôi phải đi ra ngoài đây, đến chiều sẽ về. Ngoan nhé.” Y đặt một nụ hôn lên trán cậu, rồi trong lúc Lâm Tuyền còn đang ngẩn người ra, thì y đã lại bỏ đi mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện