Sinh Hoạt Cấm Kị
Chương 9
Sau khi ăn xong, Lâm Tuyền dạo một vòng quanh căn nhà của tên đàn ông khó hiểu này. Ngoại trừ những chỗ thông thường như phòng bếp hay phòng ngủ chính, những nơi còn lại đều khoá kín. Ngôi nhà giản dị cũng vì bầu không khí cầm cố này mà trở nên ảm đạm.
Nhưng ngoài cảm giác buồn tẻ, ngôi nhà rất ngăn nắp gọn gàng, nếu không có căn phòng ngủ nhỏ bài trí xa hoa mà lúc đầu y ném cậu vào. Hẳn là chẳng ai ngờ y có thể là một con người bệnh hoạn đến thế. Vì sao một người đàn ông trưởng thành chững chạc, đẹp trai lại còn có vẻ yêu thích tự nhiên như y có thể là gay, lại còn là một tên bạo *** làm nghề điều giáo?
Tuy Lâm Tuyền trước đây quả thực là một thiếu niên trong sáng, nhưng thế không có nghĩa là cậu không biết gì về phần còn lại của thành phố này. Ba mẹ cậu vốn rất bảo bọc em gái, thường hay dặn dò nó không được để người lạ dụ dỗ, cũng không được cầm đồ của người ta cho. Lo lắng như thế chẳng phải là sợ nó bị bắt đi, bán vào những chỗ như cậu đã bị bán lúc này sao? Thật buồn cười là họ lại có thể cho rằng một thằng nhóc như Lâm Tuyền có thể sống sót vững vàng trong tình cảnh ô nhục khổ sở này.
Nhưng người đàn ông này hoàn toàn khác xa so với những gì cậu nghĩ về điều giáo viên. Hắn ta không có vẻ ngoài còm cõi do truỵ lạc, cũng không nổi hứng thú *** với cậu, ngoài ra, hắn còn thật kiệm lời. Giọng nói từ tính của hắn hơi trầm, lại dứt khoát và đủ nghe, khiến cho cậu đang chới với trong đau khổ lẫn khoái lạc đều có thể theo thanh âm ấy tìm lại đường về hiện tại.
Tuy cậu căm ghét y, nhưng những lần y vô thức ôm lấy cậu, cảm giác như là vẫn còn có người cần cậu, giống như tương lai của cậu không hẳn là vô định. Sau này sẽ bị bán cho ai, bị đối xử thế nào, cậu đều không quan tâm nữa. Lâm Tuyền biết cơ thể của cậu thay đổi, nói năng khó khăn, toàn thân lại dần thay đổi như con gái, loại quái vật dị dạng như cậu thế này, ai có thể yêu? Sống cô độc, thất vọng về tình cảm thân thuộc, cậu không chịu được.
Lâm Tuyền dùng bữa xong, rất tự giác đứng dậy dọn dẹp. Vì đây là bữa ăn no đầu tiên sau khi bị bán đi với thân phận “thú cưng”, nên cậu có cảm giác dư thừa năng lượng, muốn vận động một chút cho đỡ bức bối. Cậu vào căn phòng ngủ biến thái kia, đem chăn nệm vương vãi kẹo đi giặt. Chờ một lúc rồi lại ôm mớ bồng bềnh đó thẫn thờ …phơi ở đâu đây? Vương Thiệu khoá hết các cửa, khung sắt hẹp đến mức Lâm Tuyền có mọc cánh cũng không thể bay ra được…
~~~
Vương Thiệu quay về ngay lúc đó, y vốn nghĩ cậu nhóc ăn xong sẽ lại ngủ tiếp nên cố ý đi nhẹ nhàng. Ai ngờ y lại vinh hạnh được thấy một thiếu niên mặc trang phục của mình, ôm đống drap giường đứng lặng yên nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ. Lòng y như mặt hồ yên ả bỗng chốc gợn sóng khi đuôi chuồn chuồn chạm nước, êm ả loang ra.
“Đem ra giếng trời mà phơi. Để tôi.” Nếu còn đứng mãi, Vương Thiệu sẽ cảm thấy không tự nhiên, y đành lên tiếng phá hỏng khung cảnh này, còn tự bước lại đón lấy đống vải trên tay cậu rồi đem ra phơi.
“Cậu ăn gì chưa?” y hỏi khi quay vào. Lâm Tuyền vừa thấy y lại đã trở về trạng thái gượng gạo, “Tôi.. tôi có ăn rồi”
Áo sơ mi lệch cổ, trễ vai. Ống tay áo dài một bên được cậu xắn lên xộc xệch, bên kia lại như vướng víu mà buông xuống cổ tay. Quần âu cũng có vẻ dư thừa, che đi đôi chân trắng trẻo của cậu. Vương Thiệu cau mày tiến lại gần: “Tôi đã nói cậu thế nào? Thú cưng không được mặc quần áo. Cậu làm thế này là muốn chống đối tôi?”
Lâm Tuyền nghe thế đã vội rụt cổ “Tôi … anh. Tại vì không mặc đồ.. không quen…” Do lo lắng mà tim cậu lại có vẻ đập nhanh hơn, mặt dần đỏ bừng “Tôi xin lỗi.” …cả câu tôi sẽ không như thế nữa cũng bị cậu nuốt vào trong bụng khi Vương Thiệu tóm lấy cậu lại rồi vác lên vai y “Không có chuyện xin lỗi suông là xong. Không phạt không được.”
Bị dốc ngược lên, đầu cậu vắt vẻo ngay lưng Vương Thiệu, từng chữ từng chữ y nói ra đều như vang vọng trong ***g ngực, truyền thẳng vào tai Lâm Tuyền. Cậu giật mình, nấc một tiếng rồi ngay lập tức đưa tay che miệng. Nhưng có vẻ như động tác của Lâm Tuyền quá chậm, Vương Thiệu dù sao cũng đã nghe ra.
Y nhanh chóng đem cậu vào phòng ngủ bí mật kia, thả Lâm Tuyền xuống lớp thảm lông rồi bóp miệng cậu mở to ra. “Lại còn lén uống vụng bia. Xem ra cậu không để tôi vào mắt thật.” Nhanh tay lật cậu ta úp sấp trên người, Vương Thiệu kéo mạnh lưng quần Lâm Tuyền xuống rồi bắt đầu đánh bồm bộp vào vòng mông tròn căng.
Da thịt mềm mại bị đánh đến mức phát đỏ, từng tiếng chát chúa vang lên, Vương Thiệu như đắm chìm vào trong cảm xúc khó tả khi tay chạm vào gò mông vừa nãy còn mát rượi giờ đã dần nóng lên, y càng đánh càng hăng, càng dùng sức hơn nữa. Trong khi đó, Lâm Tuyền đau quá, tay bấu vào thảm lông cũng kiềm không nổi, trốn không được, la hét cũng không xong, cậu chỉ còn cách cắn răng rơi nước mắt chịu đựng.
Vương Thiệu đánh đủ mới bắt đầu giảm nhịp tay “Sao..chát. Còn dám lén mặc quần áo không…chát?” Lâm Tuyền khóc nấc “không… không dám nữa.” … “Có còn dám cãi lời tôi để uống trộm bia?”.... “Không..ư … không dám …hức.”
Lúc này, Vương Thiệu mới tạm buông Lâm Tuyền ra, đứng dậy đi lấy hai quả cầu tròn màu hồng nhạt trong suốt. Y đeo khuôn sắt vào miệng cậu lại, rồi bế cậu đặt lên chiếc ghế gỗ y hay ngồi. Gò mông bỏng rát của Lâm Tuyền chạm vào ghế liền giật nảy như bị nhúng nước sôi, nhưng Vương Thiệu chỉ cần lừ mắt, cậu đã ngoan ngoãn ngồi nhanh xuống lại.
Y nhìn cậu ngồi ngay ngắn, người run run vì đau, lại càng thấy cậu ấy hấp dẫn hơn. Rất nhẹ nhàng, Vương Thiệu lắp hai quả cầu vào khuyên ngực đính ngọc của Lâm Tuyền. Như được thiết kế đồng bộ, rãnh của của hai quả cầu nhanh chóng nuốt cả ngọc trai lẫn hai hạt đậu nho nhỏ của Lâm Tuyền vào bên trong. Vương Thiệu chỉ cần chờ thế, tay liền bấm vào điều khiển, hai quả cầu bắt đầu rung nhẹ.
Mặt mũi Lâm Tuyền giờ lại tràn đầy nước mắt, cậu khẽ lắc đầu, rên rỉ đứt đoạn, nước bọt do đó cũng lem luốc ôm gọn khuôn cằm. Vương Thiệu như được rót thêm thú tính, ngón tay y bấm nhẹ hàng hút trên điều khiển, quả cầu lại càng lúc càng rung mạnh hơn, tiết tấu nhanh chậm bất đồng. Nó như côn trùng cứ cắn rứt hai nụ hoa của Lâm Tuyền, ngứa và đau, và cả rạo rực tràn khắp người cậu bé.
Phát ra từng tiếng a … ưm … đứt đoạn, Lâm Tuyền khuấy nhẹ lưỡi nhỏ đỏ hồng như muốn van xin, nhưng miệng bị ép mở tròn khiến cho động tác ấy gợi lên rất nhiều dục vọng. Vương Thiệu đứng nhìn tay cậu bấu vào thành ghế, bàn tay như nổi gân xanh, dục vọng bạo hành của y càng lúc càng dâng cao hơn. Y đưa chân đạp vào vật nhỏ đang dần ngóc đầu dậy của Lâm Tuyền, khẽ đay nghiến nó. Cậu liền ngay lập tức buông thành ghế ra mà chụp lấy chân y, hai bàn tay cố gắng đẩy chân y ra, nhưng càng đẩy Vương Thiệu lại càng dùng sức hơn, làm cho Lâm Tuyền càng lúc càng sợ hãi gấp bội.
“Đúng là đĩ đực, bị phạt vẫn có thể cứng như thế.” Vương Thiệu cười khẩy, chân y dịch chuyển, bắt buộc Lâm Tuyền đang ngồi trên ghế cũng phải di chuyển theo mà bò xuống thảm. Từ cái nhìn của Vương Thiệu, cậu hiểu ý, cúi người thật sâu hôn liếm chân y.
Vương Thiệu rất thoả mãn với biểu hiện của Lâm Tuyền, y ngồi xuống ghế, nhét năm ngón chân sâu vào miệng Lâm Tuyền. Do khuôn sắt cố định, Lâm Tuyền vừa liếm láp chân y vừa để rơi rớt không ít nước bọt không thể nuốt xuống trong miệng mình, hai quả cầu trên ngực đay nghiến cậu. Thật tình bây giờ cậu đúng là một tên đĩ đực cố gắng lấy lòng ông chủ của mình. Vật nhỏ thoát khỏi bàn chân Vương Thiệu liền nhúc nhích đòi hỏi chút an ủi, Lâm Tuyền bèn lén lấy tay vuốt ve nó.
Vương Thiệu nhìn thấy mà không nói gì, y chỉ kéo mở khoá quần, mắt vẫn nhìn xuống Lâm Tuyền hèn mọn quỳ bò dưới chân “Lại đây, phục vụ nó cho ta.” Cực khổ liếm láp cho Vương Thiệu, nhưng có lẽ y không hề hài lòng với biểu hiện của Lâm Tuyền, bèn dùng tay nắm tóc cậu mà đưa đẩy. Nhanh dần, nhanh dần, sau đó giải phóng hết tất cả vào sâu trong cổ họng cậu. Vương Thiệu mới lấy khuôn sắt ra, Lâm Tuyền bị ép nuốt thứ nóng bỏng của y trong khi vẫn còn đang sặc sụa lấy lại nhịp thở. Mùi tanh nồng của thứ đó tràn ngập khoang mũi cậu, đem đến cảm giác buồn nôn khó tả, trong khi phần dưới của cậu dường như không thể buông lỏng, trướng đến mức muốn nổ tung.
Vương Thiệu nhìn thiếu niên ngã lăn ra dưới chân mình, quần áo vẫn chưa cởi hết, tay vẫn chà xát phân thân trong vô vọng “Dừng tay. Ta sẽ cho cậu thoải mái.” Vì y đang thoải mái, nên y có thể ban ơn …
~~~~
Chương sau là H ~^^~
Nhưng ngoài cảm giác buồn tẻ, ngôi nhà rất ngăn nắp gọn gàng, nếu không có căn phòng ngủ nhỏ bài trí xa hoa mà lúc đầu y ném cậu vào. Hẳn là chẳng ai ngờ y có thể là một con người bệnh hoạn đến thế. Vì sao một người đàn ông trưởng thành chững chạc, đẹp trai lại còn có vẻ yêu thích tự nhiên như y có thể là gay, lại còn là một tên bạo *** làm nghề điều giáo?
Tuy Lâm Tuyền trước đây quả thực là một thiếu niên trong sáng, nhưng thế không có nghĩa là cậu không biết gì về phần còn lại của thành phố này. Ba mẹ cậu vốn rất bảo bọc em gái, thường hay dặn dò nó không được để người lạ dụ dỗ, cũng không được cầm đồ của người ta cho. Lo lắng như thế chẳng phải là sợ nó bị bắt đi, bán vào những chỗ như cậu đã bị bán lúc này sao? Thật buồn cười là họ lại có thể cho rằng một thằng nhóc như Lâm Tuyền có thể sống sót vững vàng trong tình cảnh ô nhục khổ sở này.
Nhưng người đàn ông này hoàn toàn khác xa so với những gì cậu nghĩ về điều giáo viên. Hắn ta không có vẻ ngoài còm cõi do truỵ lạc, cũng không nổi hứng thú *** với cậu, ngoài ra, hắn còn thật kiệm lời. Giọng nói từ tính của hắn hơi trầm, lại dứt khoát và đủ nghe, khiến cho cậu đang chới với trong đau khổ lẫn khoái lạc đều có thể theo thanh âm ấy tìm lại đường về hiện tại.
Tuy cậu căm ghét y, nhưng những lần y vô thức ôm lấy cậu, cảm giác như là vẫn còn có người cần cậu, giống như tương lai của cậu không hẳn là vô định. Sau này sẽ bị bán cho ai, bị đối xử thế nào, cậu đều không quan tâm nữa. Lâm Tuyền biết cơ thể của cậu thay đổi, nói năng khó khăn, toàn thân lại dần thay đổi như con gái, loại quái vật dị dạng như cậu thế này, ai có thể yêu? Sống cô độc, thất vọng về tình cảm thân thuộc, cậu không chịu được.
Lâm Tuyền dùng bữa xong, rất tự giác đứng dậy dọn dẹp. Vì đây là bữa ăn no đầu tiên sau khi bị bán đi với thân phận “thú cưng”, nên cậu có cảm giác dư thừa năng lượng, muốn vận động một chút cho đỡ bức bối. Cậu vào căn phòng ngủ biến thái kia, đem chăn nệm vương vãi kẹo đi giặt. Chờ một lúc rồi lại ôm mớ bồng bềnh đó thẫn thờ …phơi ở đâu đây? Vương Thiệu khoá hết các cửa, khung sắt hẹp đến mức Lâm Tuyền có mọc cánh cũng không thể bay ra được…
~~~
Vương Thiệu quay về ngay lúc đó, y vốn nghĩ cậu nhóc ăn xong sẽ lại ngủ tiếp nên cố ý đi nhẹ nhàng. Ai ngờ y lại vinh hạnh được thấy một thiếu niên mặc trang phục của mình, ôm đống drap giường đứng lặng yên nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ. Lòng y như mặt hồ yên ả bỗng chốc gợn sóng khi đuôi chuồn chuồn chạm nước, êm ả loang ra.
“Đem ra giếng trời mà phơi. Để tôi.” Nếu còn đứng mãi, Vương Thiệu sẽ cảm thấy không tự nhiên, y đành lên tiếng phá hỏng khung cảnh này, còn tự bước lại đón lấy đống vải trên tay cậu rồi đem ra phơi.
“Cậu ăn gì chưa?” y hỏi khi quay vào. Lâm Tuyền vừa thấy y lại đã trở về trạng thái gượng gạo, “Tôi.. tôi có ăn rồi”
Áo sơ mi lệch cổ, trễ vai. Ống tay áo dài một bên được cậu xắn lên xộc xệch, bên kia lại như vướng víu mà buông xuống cổ tay. Quần âu cũng có vẻ dư thừa, che đi đôi chân trắng trẻo của cậu. Vương Thiệu cau mày tiến lại gần: “Tôi đã nói cậu thế nào? Thú cưng không được mặc quần áo. Cậu làm thế này là muốn chống đối tôi?”
Lâm Tuyền nghe thế đã vội rụt cổ “Tôi … anh. Tại vì không mặc đồ.. không quen…” Do lo lắng mà tim cậu lại có vẻ đập nhanh hơn, mặt dần đỏ bừng “Tôi xin lỗi.” …cả câu tôi sẽ không như thế nữa cũng bị cậu nuốt vào trong bụng khi Vương Thiệu tóm lấy cậu lại rồi vác lên vai y “Không có chuyện xin lỗi suông là xong. Không phạt không được.”
Bị dốc ngược lên, đầu cậu vắt vẻo ngay lưng Vương Thiệu, từng chữ từng chữ y nói ra đều như vang vọng trong ***g ngực, truyền thẳng vào tai Lâm Tuyền. Cậu giật mình, nấc một tiếng rồi ngay lập tức đưa tay che miệng. Nhưng có vẻ như động tác của Lâm Tuyền quá chậm, Vương Thiệu dù sao cũng đã nghe ra.
Y nhanh chóng đem cậu vào phòng ngủ bí mật kia, thả Lâm Tuyền xuống lớp thảm lông rồi bóp miệng cậu mở to ra. “Lại còn lén uống vụng bia. Xem ra cậu không để tôi vào mắt thật.” Nhanh tay lật cậu ta úp sấp trên người, Vương Thiệu kéo mạnh lưng quần Lâm Tuyền xuống rồi bắt đầu đánh bồm bộp vào vòng mông tròn căng.
Da thịt mềm mại bị đánh đến mức phát đỏ, từng tiếng chát chúa vang lên, Vương Thiệu như đắm chìm vào trong cảm xúc khó tả khi tay chạm vào gò mông vừa nãy còn mát rượi giờ đã dần nóng lên, y càng đánh càng hăng, càng dùng sức hơn nữa. Trong khi đó, Lâm Tuyền đau quá, tay bấu vào thảm lông cũng kiềm không nổi, trốn không được, la hét cũng không xong, cậu chỉ còn cách cắn răng rơi nước mắt chịu đựng.
Vương Thiệu đánh đủ mới bắt đầu giảm nhịp tay “Sao..chát. Còn dám lén mặc quần áo không…chát?” Lâm Tuyền khóc nấc “không… không dám nữa.” … “Có còn dám cãi lời tôi để uống trộm bia?”.... “Không..ư … không dám …hức.”
Lúc này, Vương Thiệu mới tạm buông Lâm Tuyền ra, đứng dậy đi lấy hai quả cầu tròn màu hồng nhạt trong suốt. Y đeo khuôn sắt vào miệng cậu lại, rồi bế cậu đặt lên chiếc ghế gỗ y hay ngồi. Gò mông bỏng rát của Lâm Tuyền chạm vào ghế liền giật nảy như bị nhúng nước sôi, nhưng Vương Thiệu chỉ cần lừ mắt, cậu đã ngoan ngoãn ngồi nhanh xuống lại.
Y nhìn cậu ngồi ngay ngắn, người run run vì đau, lại càng thấy cậu ấy hấp dẫn hơn. Rất nhẹ nhàng, Vương Thiệu lắp hai quả cầu vào khuyên ngực đính ngọc của Lâm Tuyền. Như được thiết kế đồng bộ, rãnh của của hai quả cầu nhanh chóng nuốt cả ngọc trai lẫn hai hạt đậu nho nhỏ của Lâm Tuyền vào bên trong. Vương Thiệu chỉ cần chờ thế, tay liền bấm vào điều khiển, hai quả cầu bắt đầu rung nhẹ.
Mặt mũi Lâm Tuyền giờ lại tràn đầy nước mắt, cậu khẽ lắc đầu, rên rỉ đứt đoạn, nước bọt do đó cũng lem luốc ôm gọn khuôn cằm. Vương Thiệu như được rót thêm thú tính, ngón tay y bấm nhẹ hàng hút trên điều khiển, quả cầu lại càng lúc càng rung mạnh hơn, tiết tấu nhanh chậm bất đồng. Nó như côn trùng cứ cắn rứt hai nụ hoa của Lâm Tuyền, ngứa và đau, và cả rạo rực tràn khắp người cậu bé.
Phát ra từng tiếng a … ưm … đứt đoạn, Lâm Tuyền khuấy nhẹ lưỡi nhỏ đỏ hồng như muốn van xin, nhưng miệng bị ép mở tròn khiến cho động tác ấy gợi lên rất nhiều dục vọng. Vương Thiệu đứng nhìn tay cậu bấu vào thành ghế, bàn tay như nổi gân xanh, dục vọng bạo hành của y càng lúc càng dâng cao hơn. Y đưa chân đạp vào vật nhỏ đang dần ngóc đầu dậy của Lâm Tuyền, khẽ đay nghiến nó. Cậu liền ngay lập tức buông thành ghế ra mà chụp lấy chân y, hai bàn tay cố gắng đẩy chân y ra, nhưng càng đẩy Vương Thiệu lại càng dùng sức hơn, làm cho Lâm Tuyền càng lúc càng sợ hãi gấp bội.
“Đúng là đĩ đực, bị phạt vẫn có thể cứng như thế.” Vương Thiệu cười khẩy, chân y dịch chuyển, bắt buộc Lâm Tuyền đang ngồi trên ghế cũng phải di chuyển theo mà bò xuống thảm. Từ cái nhìn của Vương Thiệu, cậu hiểu ý, cúi người thật sâu hôn liếm chân y.
Vương Thiệu rất thoả mãn với biểu hiện của Lâm Tuyền, y ngồi xuống ghế, nhét năm ngón chân sâu vào miệng Lâm Tuyền. Do khuôn sắt cố định, Lâm Tuyền vừa liếm láp chân y vừa để rơi rớt không ít nước bọt không thể nuốt xuống trong miệng mình, hai quả cầu trên ngực đay nghiến cậu. Thật tình bây giờ cậu đúng là một tên đĩ đực cố gắng lấy lòng ông chủ của mình. Vật nhỏ thoát khỏi bàn chân Vương Thiệu liền nhúc nhích đòi hỏi chút an ủi, Lâm Tuyền bèn lén lấy tay vuốt ve nó.
Vương Thiệu nhìn thấy mà không nói gì, y chỉ kéo mở khoá quần, mắt vẫn nhìn xuống Lâm Tuyền hèn mọn quỳ bò dưới chân “Lại đây, phục vụ nó cho ta.” Cực khổ liếm láp cho Vương Thiệu, nhưng có lẽ y không hề hài lòng với biểu hiện của Lâm Tuyền, bèn dùng tay nắm tóc cậu mà đưa đẩy. Nhanh dần, nhanh dần, sau đó giải phóng hết tất cả vào sâu trong cổ họng cậu. Vương Thiệu mới lấy khuôn sắt ra, Lâm Tuyền bị ép nuốt thứ nóng bỏng của y trong khi vẫn còn đang sặc sụa lấy lại nhịp thở. Mùi tanh nồng của thứ đó tràn ngập khoang mũi cậu, đem đến cảm giác buồn nôn khó tả, trong khi phần dưới của cậu dường như không thể buông lỏng, trướng đến mức muốn nổ tung.
Vương Thiệu nhìn thiếu niên ngã lăn ra dưới chân mình, quần áo vẫn chưa cởi hết, tay vẫn chà xát phân thân trong vô vọng “Dừng tay. Ta sẽ cho cậu thoải mái.” Vì y đang thoải mái, nên y có thể ban ơn …
~~~~
Chương sau là H ~^^~
Bình luận truyện