Sính Kiêu

Chương 110



Chạng vạng ngày hôm sau, vào lúc 5 giờ, một đội hơn mười mấy thương nhân phương bắc bán lông thú cưỡi ngựa từ xa đi tới chùa Lạt Ma, đi tới bên ngooài chùa, đội ngũ dừng bên đường, không tới gần ngay lập tức.

Mượn ánh chiều hôm sâm sẩm, có thể nhìn thấy được gã cầm đầu đội ngũ là một người đàn ông cười tráng, đầu đội mũ da, phái thủ hạ đi thăm dò. Thủ hạ đi đến trước cổng lớn của chùa Lạt Ma, rất nhanh quay trở lại, nói có một đội trú quân địa phương đã đúng hẹn đợi sẵn rồi.

Gã cầm đầu nhìn phía trước, quả nhiên, thấy trong cổng đi ra một quan quân mặc trang phục trú quân địa phương, mặt tươi cười, sải bước đi về phía anh ta.



Y không phải Tham mưu Chu! Tham mưu Chu đâu? Người khác đâu?

Gã cầm đầu ra hiệu thủ hạ không được tới gần, còn chưa nói hết, sắc mặt biến đột, đột nhiên hô to:

– Không đúng! Đi mau

Người ở trong chùa Lạt Ma nhanh chóng lao ra, nổ súng, hai bên bắn nhau, gã cầm đầu là đối tượng chính, căn bản không thể chạy thoát, chưa kịp rút lui ra ngoài để chạy thì rất nhanh, sau lưng đã bị trúng đạn, cả đội bị đánh cho tan tác như tổ ong bò vẻ, gã thì ngã từ trêи ngựa xuống.

Quan quân kia xông lên, lật người dưới đất lại, nhìn mặt một chút, hô to:

– Không phải Liên Liễu Xương!

Chốc lát trước, Liên Liễu Xương tuy rằng đến, nhưng bởi cẩn thận, không lập tức đến chùa Lạt Ma để gặp người như đúng hẹn mà phái một thủ hạ có thân hình tương tự mình đi trước dò đường, gã thì đứng trêи bãi đất cao bên bờ sông để quan sát, vừa nghe tiếng súng liền biết có chuyện bất thường, chửi lên một câu, lập tức dẫn người rút lui lại.

Đinh Xuân Sơn nhận được tin mật thám từ tai mắt phân bố dọc đường về tung tích của đoàn người Liên Liễu Xương, mình đề phòng chính là thủ đoạn đó của gã, nào sẽ để cho gã chạy thoát, đã bám theo đuôi từ lâu rồi, mai phục chung quanh, chờ nhóm người này hoảng hốt lui xuống, rút lui về bãi trũng bên sông, thuận lợi cho bao vây tiêu diệt, lập tức dẫn người xuất hiện nổ súng.

Liên Liễu Xương phát hiện mình cũng bị bao vây, sau cơn tức giận ngắn ngủi, dưới sự bảo vệ của thân tín, nằm trêи lưng ngựa bỏ chạy, lại liên tiếp ném bom, tiếng nổ ầm ầm, dựa vào hỏa lực mạnh mà cuối cùng đã chạy thoát khỏi bãi trũng bị bao vây, rời xa phạm vi hỏa lực, xông lên đường.

Thân tín của gã còn ở phía sau chống đỡ hỏa lực cho gã, số còn lại không phải bị bắn chết thì chính là bỏ chạy, bên cạnh gã đã không còn ai nữa.

Phía sau, đạn bắn tới vèo vèo sượt qua tai gã. Cũng may kỹ thuật cưỡi ngựa của gã hơn người, từ trước cũng từng mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết, gặp nguy không loạn, trước sau chặt chẽ khống chế ngựa, nằm rạp trêи lưng ngựa, vừa tránh né vừa quay đầu lại, bắn viên đạn cuối cùng trong khẩu súng về phía người đuổi theo gần nhất, ngay sau đó ổn định tinh thần, nhanh chóng nhìn quanh bốn phía một lượt.

Chiều hôm dày đặc, trời sắp đen rồi, đã không thể nhìn xa. Nhưng quan sát được một khu rừng hỗn loạn bên sườn đất hoang.

Chỉ cần trốn vào trong đó, nơi đó chính là nơi ẩn thân tuyệt hảo, chờ trời tối hoàn toàn, thì có rất nhiều cơ hội chạy thoát.

Gã quyết định ngay, lập tức xuống ngựa, dùng tay đánh mạnh vào con ngựa, bắt nó tiếp tục chạy về phía trước, tiếp đó, đỡ một chân bị trúng đạn trong hỗn loạn vừa rồi, loạng choạng chạy vào bìa rừng bên kia.

Quả nhiên, đám người đang truy đuổi gã đã đuổi sai phương hướng, chạy đuổi theo hướng con ngựa đang chạy trốn.

Liên Liễu Xương tinh thần phấn chấn, tiếp tục chạy như điên, khi thấy sắp tới rồi, đột nhiên, gã dừng lại.

Phía trước khu rừng có bãi cạn uốn lượn chảy ra từ trêи cao xuống vắt ngang qua.

Trong chiều hôm dày đặc bao phủ khắp nơi, từ hướng chân trời đối diện chếch của con đường, dọc con đường hoang đầy sỏi đá bên bãi cạn, xuất hiện một chiếc ô tô, đang lao rất nhanh, dường như chỉ trong nháy mắt đã chạy đến gần, dừng lại, chặn ngang ngay trước mặt gã, ngăn đường đi của gã.

Cửa xe được mở ra, gã thấy trêи xe bước xuống một thanh niên mang mũ dạ, đi tới phía mình.

Sương chiều nặng nề, người đàn ông trẻ tuổi kia tựa như một thanh kiếm bạc, mang đến bóng dáng của tử vong.

Liên Liễu Xương thở hổn hển từng ngụm, đứng nguyên tại chỗ, mắt mở lớn, nhìn chằm chằm vào người đang đi đến gần, khi nhìn thấy rõ mặt người đến, cũng là lúc bóng dáng tử vong cũng nhanh chóng bao trùm, phủ kín màng mắt gã.

Rất nhanh, gã kéo chiếc chân bị thương, lảo đảo chạy đến phía đối phương.

– Hạ Hán Chử, tôi biết chúng ta từ trước không hợp, tôi cũng chưa từng ngáng chân cậu, nhưng mà, con người thân ở vị trí này đều là thân bất do kỷ. Cậu là nhân vật lớn, tôi tin cậu có độ lượng như vậy. Nói đi, cậu muốn như nào mới có thể buông tha cho tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng ra, một trăm vạn? Hai trăm vạn? Chỉ cần cậu mở miệng thôi. Chẳng những vậy, nếu cậu để mắt đến các anh em của tôi, chúng ta cũng có thể từ bỏ hiềm khích, liên hợp đi làm chuyện lớn. Trêи đời này chỉ có cái lợi mới là thật, những thứ khác để là hư ảo. Tôi khuyên cậu, cũng nên suy xét cho tương lai của mình một chút. Vương Hiếu Khôn hôm nay đối phó tôi, ngày sau ắt cũng sẽ đối phó cậu như thế…

Giọng gã đột nhiên im bặt.

Hạ Hán Chử chậm rãi giơ súng trong tay lên, nhắm ngay vào giữa trán gã, không nói một lời bóp cò.

“Đoàng” một tiếng, máu từ lỗ nhỏ trêи tán phun ra, bắn ra khắp nơi.

Liên Liễu Xương ngã ngửa ra sau, chết ngay tại chỗ.

Hạ Hán Chử đứng dưới sương chiều mênh ʍôиɠ, một lát sau, lấy ra một khối khăn tay, lau vài giọt máu bị bắn lên mặt, lại cúi đầu, chậm rãi lau họng súng.

Đinh Xuân Sơn dẫn theo người chạy tới

nơi, nhìn thấy thi thể dưới đất, nét mặt lộ vẻ xấu hổ:

– Tư lệnh, tôi…

Hạ Hán Chử xua tay, cất súng đi, hỏi tình hình phía chùa Lạt Ma.

Đinh Xuân Sơn lập tức báo cáo, hành động cũng đã kết thúc, còn nói, lúc thủ hạ vào chùa, ở sau chùa có một cái động, phát hiện có mấy chục phụ nữ ở trong đó, quần áo rách rưới, có cả thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi, cũng có phụ nữ hai mươi ba mươi tuổi, khi tra hỏi, tất cả đều là vợ hoặc con gái trong nhà tá điền phụ cận, bởi vì không nộp địa tô mà bị bắt ép tới nơi này, phục vụ thú vui hoang ɖâʍ lâu dài cho các Lạt Ma.

– Tư lệnh, nên xử lý thế nào ạ? Trong tay Lạt Ma cũng có súng ống, khi thủ hạ đi vào, bọn họ có lẽ cảm thấy bất bình thường, cho nên nổ súng, hai bên bắn nhau, một thủ hạ còn bị thương.

– Thả phụ nữ ra. Lạt Ma phản kháng thì bắn chết ngay tại chỗ, không để kẻ nào sống sót.

Hạ Hán Chử nhìn cái bóng đen sì của chùa Lạt Ma phía xa, nói.

Trời tối xuống. Thượng Nghĩa Bằng, Tư lệnh trú quân Nhiệt Hà dựa theo kế hoạch đến Mộc Gia Doanh, chờ Chu Vân Sư hồi báo, nghe bên ngoài có tiếng xôn xao, đang muốn ra ngoài xem có chuyện gì, phó quan xông vào hô to:

– Tư lệnh, không hay rồi. Hình như đã xảy ra chuyện, bên chùa Lạt Ma có ảnh lửa.

Thượng Nghĩa Bằng kinh hãi chạy ra ngoài doanh trại, đi lên vọng đài nhận ống nhòm, nhìn về phía ánh lửa nơi xa dưới màn đêm. Nhìn một lát, y phái người mau chóng khooái mã chạy đến chùa Lạt Ma xem kỹ rốt cuộc là chuyện gì. Rất nhanh, Doanh trưởng Mộc Gia Doanh vội vã chạy vào báo cáo, nói nhân mã Liên Liễu Xương ở bên ngoài chùa Lạt Ma đã bị một nhóm người bao vây đánh bất ngờ, thương vong thảm trọng, Liên Liễu Xương bỏ trốn, không biết tung tích, chùa Lạt Ma thì đã bị đám người kia đốt trụi rồi.

Thượng Nghĩa Bằng vừa hoảng sợ vừa tức giận, hỏi lai lịch của nhóm người kia là gì, lại hỏi Chu Vân Sơn đã đi đâu, vì sao đến giờ còn không có tin tức.

Doanh trưởng ấp a ấp úng, có vẻ như không dám nói.

– Nói!

Doanh trưởng vội nói:

– Một thủ hạ của y vừa rồi chạy trở về, nói là người của Hạ Hán Chử làm, Tham mưu Chu…đã bị bắt, không còn cách nào khác, đành phải đầu hàng…

Thượng Nghĩa Bằng giận dữ, móc súng ra, hạ lệnh triệu tập nhân mã, lập tức đuổi theo.

Doanh trưởng vội triệu tập binh lính.

Thượng Nghĩa Bằng trị quân khá nghiêm khắc, cũng thường xuyên thao luyện binh lính, rất nhanh, mấy trăm nhân mã trong doanh đã chỉnh hợp xong, doanh trưởng chạy tới, mời Thượng Nghĩa Bằng phát lệnh.

Thượng Nghĩa Bằng lại không nói gì, mắt nhìn chằm chằm ánh lửa hừng hực như thiêu đốt nửa bầu trời phía xa, chần chừ chưa quyết.

Mấy trăm binh lính tất cả đều nhìn y.

– Báo…

Một binh lính canh gác chạy vào, phá vỡ sự yên tĩnh.

– Báo cáo Tư lệnh, bên ngoài có một người tới, tự xưng là Hạ Hán Chử, nói muốn gặp mặt Tư lệnh ngài!

Binh lính kinh ngạc, đồng loạt quay

đầu nhìn về hướng cổng lớn doanh trại, xì xào bàn tán.

Thượng Nghĩa Bằng ban đầu sửng sốt, rất nhanh, ánh mắt lóe sáng, nói:

– Mời anh ta vào đây!

Hạ Hán Chử bảo đám người Đinh Xuân Sơn chờ ở bên ngoài, để đối phương giữ lấy súng của mình, trong ánh mắt chăm chú của mấy trăm binh lính địa phương mà cất bước đi vào trong, đi vào doanh trại của Thượng Nghĩa Bằng, vừa mới bước vào, vài tên thân binh đã xông lên, chĩa họng súng vào anh.

Hạ Hán Chử dừng bước, nhìn người ngồi ở đối diện.

Thượng Nghĩa Bằng mặt chữ điền trán rộng, mặt nghiêm trang ngồi ngay ngắn, nhìn anh.

Hạ Hán Chử đưa tay lên đẩy một họng súng ra, tiếp tục đi qua, thong dong ngồi xuống, tự cầm ấm trà trêи bàn lên, rót cho mình một tách trà, nói:

– Chỉ hai năm không gặp, đạo đãi khách của Tư lệnh Thượng đúng là quá long trọng đi.

Thượng Nghĩa Bằng lạnh lùng nói:

– Hạ Hán Chử, đây là chuyện giữa tôi và Vương Hiếu Khôn, tôi khuyên anh một câu, đừng có nhúng tay vào.

Hạ Hán Chử uống ngụm trà, cười nói:

– Chuyện của Tổng trưởng Vương cũng là chuyện của tôi, lẽ nào anh không biết? Huống chi, tôi đã nhúng tay vào rồi, giờ anh khuyên thì đã quá muộn rồi.

Anh buông chén trà, từ trong túi lấy ra một vật được bọc vải, ném lên trêи bàn.

Thượng Nghĩa Bằng giũ ra, trong mảnh vải đột ngột lăn ra một ngón cái có đeo ban chỉ khắc chữ Nhẫn, chỗ bị cắt loang lổ máu, y chấn động nhảy dựng lên.

– Anh giết Liên Liễu Xương?

Nụ cười trêи mặt Hạ Hán Chử biến mất, lạnh lùng nói:

– Cấu kết với người Nhật Bản, mưu toan ở Quan Tây dựng nên một nước Trung Quốc, đây là kết cục tốt nhất của gã.

Thượng Nghĩa Bằng nghiến răng nói:

– Hạ Hán Chử, anh cho rằng tôi không dám giết anh ư?

Hạ Hán Chử dựa người vào ghế, đưa mắt nhìn mấy gã binh lính xông lên chĩa súng vào mình, nhướng mi, nhìn chằm chằm vào Thượng Nghĩa Bằng, nói từng câu từng chữ:

– Tư lệnh Thượng, nếu anh dám xé mặt ngay lúc này thì nửa tháng trước, cũng sẽ không đơn giản giữ lại người của Tổng trưởng Vương như vậy.

Thượng Nghĩa Bằng khóe mắt run rẩy, một lát sau, chậm rãi giơ tay, phất phất.

Binh lính thu súng, lui ra ngoài.

Hạ Hán Chử nhìn ngón tay bị đứt trêи bàn, nói:

– Anh cứ dao động không quyết, cho nên tôi tới giúp anh đưa ra quyết định. Liên Liễu Xương đã chết, chết ở trêи địa bàn của anh, có vết xe đổ này, nếu anh còn chưa biết nên làm gì, cái chờ anh, chính là quân Quan Tây cùng Tổng trưởng Vương hai mặt tạo áp lực. Tự hỏi bản thân anh đi, anh đó đủ sức đấu lại không?

Thượng Nghĩa Bằng cắn răng nói:

– Là Vương Hiếu Khôn phái anh tới đàm phán à?

– Không phải đàm phán, là kêu anh dừng cương trước bờ vực, cho anh một cơ hội cuối cùng.

Chung quanh an tĩnh xuống, Hạ Hán Chử nhìn chằm chằm vào Thượng Nghĩa Bằng mặt đang tái xanh, nói:

– Nhưng mà, Tư lệnh Thượng, tôi nói thẳng, lần này dù không có ý của tổng trưởng Vương, với cá nhân tôi mà nói, tôi cũng không muốn nhìn thấy anh bởi hào khí nhất thời mà đi nhầm đường. Tôi biết xuất thân của anh, thiếu niên lang nông gia nghèo khổ, đi lên từ hai bàn tay trắng, mấy chục năm mới giành được ngày hôm nay, trong mắt người khác là đôi tay dính máu giết người như ma, nhưng có lần nào mà không phải cửu tử nhất sinh? Có ai dễ dàng chứ?

– Chúng ta từ trước đến nay tuy không có thâm giao, nhưng tôi vẫn luôn bội phục anh, biết anh rất biết quản lý binh lính. Mà người của Liên Liễu Xương thì có tính là binh gì, là phỉ mà thôi. Mấy năm trước địa phương đánh giặc, công khai kéo phụ nữ nhà dân đến chiến hào để làm tấm chắn, tiếng xấu lan xa, chắc anh biết đúng không? Huống chi hiện tại, lại câu kết với người Nhật Bản. Anh bằng lòng kết đội ngũ với loại người này?

Thượng Nghĩa Bằng quay người đi, lặng thinh.

Hạ Hán Chử cũng không nói gì nữa, nâng chung trà lên, uống trà.

Một lát sau, Thượng Nghĩa Bằng xoay người lại.

– Tư lệnh Hạ, tôi cảm kϊƈɦ anh đã xem trọng tôi, nhưng nói thật, Vương Hiếu Khôn, tôi không tin được! Tôi không phải dòng chính, đánh giặc, lão ta kéo chúng tôi chắn đằng trước, có chuyện tốt thì không tới lượt tôi, quân lương cũng đều do tôi tự kiếm. Hiện tại mảnh đất này đã nạo hết ba tấc đất rồi, lại tăng thuế, dân chúng khổ không thể tả, quan tâm dân chúng, thì binh lính ngay cả một đồng cũng không có mà phát.

– Chuyện tôi làm, là tự bảo vệ mình mà thôi. Huống chi, hiện tại đã đắc tội Vương Hiếu Khôn, dù là tôi quy phục, tôi cũng không tin lão ta không có khúc mắc, biết đâu chừng lúc nào đó lại muốn mạng chúng tôi.

Y đi tới trước mặt Hạ Hán Chử.

– Tư lệnh Hạ, tôi biết anh, tuy rằng còn rất trẻ nhưng đã là một nhân vật, so với Vương Hiếu Khôn, tôi càng nguyện tin tưởng anh hơn. Hôm nay nếu anh tới làm thuyết khách, tôi có thể cho anh chút mặt mũi, nhưng tôi muốn anh cho tôi một câu, nếu tôi quy phục, Vương Hiếu Khôn không được động đến tôi.

– Chỉ cần anh nói một câu không thành vấn đề, người đã giam giữ, tôi thả ngay lập tức.

Anh ta nhìn chằm chằm Hạ Hán Chử, nét mặt nặng nề, nói từng câu từng chữ.

Thời gian trôi qua gần một giờ.

Đinh Xuân Sơn chờ ở bên ngoài thấy người đi vào lâu rồi mà vẫn chưa ra, trong lòng sốt ruột, cứ đi qua đi lại bên ngoài cổng doanh, cuối cùng không kìm nén được nữa, định đi vào, bị binh lính ở cổng ngăn lại.

Đinh Xuân Sơn đưa tay khống chế binh lính kia, rút súng chĩa vào đầu, đang định coi là con tin để đi vào, bỗng nhiên thấy một bóng dáng một mình từ sâu trong doanh trại đi ra, giống như khi đi vào vậy, nhận ra là Hạ Hán Chử thì thở hắt ra nhẹ nhõm, thả binh lính đang la oai oái đi, tiếp tục chờ ngoài cổng.

Hạ Hán Chử đi ra cổng lớn doanh trại.

Đinh Xuân Sơn chạy tới, mở cửa xe cho anh. Xin ủng hộ chúng tôi tại -- TrumT ruyen.C O M --

Anh đi đến bên chiếc xe, dừng lại, lại lần nữa nhìn ánh lửa hừng hực dưới màn đêm nơi xa kia, chăm chú nhìn một lúc, lại quay đầu, nhìn về phía bầu trời đêm hướng tây nam xa xa.

Dưới bầu trời đêm nơi đó, chính là nơi cô ở.

Gần một tuần trước, cô đã hẹn với anh, nói cô sẽ ở đó chờ anh.

Anh cũng đã hứa với cô, anh sẽ trở về trước đêm giao thừa, cùng cô ăn tết, đón giao thừa.

Anh nhanh chóng thu ánh mắt lại, cúi người chui vào trong xe, trong ánh nhìn chăm chú của binh lính địa phương, biến mất trong bóng đêm.

Ngày cuối cùng của năm, Hạ Hán Chử suốt đêm lái xe, cuối cùng vào sáng sớm của ngày ba mươi, trong ánh nắng ban mai mờ ảo, xuyên qua cửa thành phía bắc, về tới tòa thành lớn mà anh đã rời khỏi trước đó một tuần.

Vì lên đường, anh gần như một đêm chưa ngủ, nhưng giờ phút này, tinh thần lại rất tốt, không có chút nào mệt mỏi.

Anh biết mình như vậy là ngốc nghếch, nhưng nghĩ đến ngày cuối cùng của cuộc hẹn, cô có lẽ đã không còn ôm hy vọng, nhưng mà ngay sau đó, anh lại đột ngột xuất hiện như từ trêи trời giáng xuống, xuất hiện ở trước mặt cô, phản ứng mà cô sẽ có là gì, trong lồng ngực anh bất giác không kìm nén được chậm rãi trào lên một cảm giác run rẩy.

Mợ nó anh có lẽ không có ngày mai!

Mợ nó cô tâm tính chưa định đã bị anh dụ dỗ!

Hiện tại anh chỉ muốn nhìn thấy cô, sau đó ôm cô vào trong lòng, ôm chặt lấy, hung hăng mà hôn cô.

Chỉ nghĩ và mong muốn như vậy.

Anh bị cảnh tượng trong tưởng tượng kϊƈɦ thích, tim đập nhanh hơn, nhiệt huyết sôi trào, đạp chân ga, trong sáng sớm mà tuyết còn chưa tan hết, phóng như bay trêи con đường lớn vanh tanh không một bóng người, lúc đi qua một ngã tư, đột nhiên dẫm phanh lại, dừng một lát, đổi hướng, lái về hướng một tòa nhà lớn.

Bởi đến quá sớm mà tòa nhà còn chưa mở cửa.

Anh ngồi trong xe, kiên nhẫn chờ, chờ đến khi trời sáng hẳn, xe la, người đi đường tấp nập, những người buôn bán phiên chợ sáng gánh gà vịt tấp nập đi ngang qua, vẫn chờ cho đến 8 giờ, tòa nhà mở cửa, anh xuống xe đi vào, đi tới trước quầy mỹ phẩm nước ngoài mà lần trước cô đến, mua cây son mà cô từng nhìn rất lâu kia.

Nhân viên cửa hàng nhìn vị khách hàng phong trần mệt mỏi mới sáng sớm đã đến mua đồ, lấy cây son môi mới tinh ra, cười hỏi:

– Tiên sinh mua tặng phu nhân phải không? Theo tôi ngài thêm chút tiền, dùng hộp và ruy băng gói lại, thắt thành nơ bướm, rất sang trọng, phụ nữ nào cũng sẽ thích.

Hạ Hán Chử hơi hơi mỉm cười, dặn dò:

– Vậy gói đẹp vào nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện