Chương 142
Đầu tháng bảy, đêm khuya trăng sáng vời vợi, Giang Loan không một gợn sóng.
Phủ thành Tự Phủ yên bình an tĩnh, mọi người đều rơi vào giấc ngủ say.
Nửa đêm về sáng, phụ cận Tổng đường Thủy hội, ngọn đèn dầu cũng dần tắt, nhưng trong bóng tối bên trong và bên ngoài Tổng đường, ở những ngóc ngách không ai có thể nhìn thấy, vẫn có những người trực đêm cảnh giác, canh giữ cho sự an toàn của nơi này.
Thủy hội tuy làm ăn dựa vào giang hồ, nhưng từ sau khi Trịnh Long Vương tiếp quản thì bao nhiêu năm qua, nơi ông tiếp quản luôn nghiêm túc quy củ, kỷ luật nghiêm minh.
Tới hiện tại, xét từ tổ chức chặt chẽ đến mệnh lệnh từ trên xuống dưới nói còn trên cả quân đội cũng không hề quá lên chút nào.
Thu thập thông tin và đề phòng an toàn là hai thói quen không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, huống chi hiện tại, nhân vật thủ lĩnh Trịnh Long Vương xảy ra chuyện, trong khoảng thời gian này, bang chúng Thủy hội càng không một ai dám lơi lỏng.
Thiếu gia nhà họ Tô hạ tuần tháng 6 tới đây, đã ở nơi này mấy ngày rồi.
Ngày hôm qua, được sự trợ giúp của vị bác sĩ Lưu có phòng khám ở trong thành, Tô thiếu gia đã hoàn thành một biện pháp điều trị đặc biệt.
Khi đó Đại đương gia đột nhiên thấy ngực đau đớn, hít thở khó khăn, mồ hôi lạnh túa ròng ròng, mặt tím sưng lên, cả người gần như bị sốc rất nặng.
Theo như giải thích của Tô thiếu gia, đó là các triệu chứng của chèn ép do nhiễm trùng và viêm màng ngoài tim có mủ, nếu không xử lý kịp thời thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào.
Cách duy nhất là dùng kim chọc mà cô mang theo để chọc dò dẫn lưu, rồi bơm thuốc vào khoang, sau đó quan sát tác dụng.
Những triệu trứng về bệnh tình của Đại đương gia mà Tô thiếu gia giải thích, các thủ lĩnh Thủy hội, bao gồm cả Vương Nên Thu đều nghe không hiểu.
Nhưng điều đó có ý nghĩa gì, trong lòng ai nấy đều biết.
Đó chính là nếu điều trị này không được thực hiện, Đại đương gia ắt không chống đỡ được bao lâu nữa.
Làm, thì có hai khả năng, hoặc là chuyển biến tốt lên, hoặc là thất bại.
Đây là một thử nghiệm mạo hiểm.
Tâm trạng ai nấy đều vô cùng nặng nề, không một ai dám đứng ra quyết định.
Cuối cùng vẫn là Đại đương gia tự quyết định, để Tô thiếu gia yên tâm thực hiện.
Cứ như vậy, ngày hôm qua Tô thiếu gia đã tiến hành trị liệu cho Đại đương gia.
Khi đó Đại đương gia nửa ngồi và được gây tê cục bộ, nhưng rõ ràng, ông vẫn rất đau đớn trong suốt quá trình, sau khi kết thúc, sắc mặt tái nhợt và đổ mồ hôi lạnh, trông ông vô cùng yếu ớt.
Cũng may Tô thiếu gia nói quá trình đó khá thuận lợi, tiếp theo cần quan sát hiệu quả của nó.
Mọi người còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì tối hôm qua, không biết vì sao Đại đương gia bỗng dưng bị sốt, cả người hôn mê, cả ngày hôm nay vẫn chưa tỉnh lại.
Mấy người Vương Nê Thu không yên tâm, vô cùng lo âu, nhưng thấy nét mặt Tô thiếu gia trĩu nặng, vẫn luôn chăm sóc Đại đương gia thì cũng không dám tới quấy rầy.
Tối nay mọi người không ai dám rời khỏi, phân ca trực đêm luân phiên, mong chờ Đại đương gia có thể tỉnh lại.
Vào giờ này, trong một căn phòng yên tĩnh trong Thủy hội ở hậu đường, ánh nến chiếu lên bốn vách tường.
Tô Tuyết Chí từ đêm qua sau khi Trịnh Long Vương hôn mê đã thức đến tận bây giờ, cô đã chưa hề chợp mắt trong 24 giờ rồi.
Tối nay cô vẫn luôn ngồi bên giường Trịnh Long Vương để túc trực, cách nửa giờ thì lại kiểm tra các triệu chứng mạch tim và mạch đập huyết áp cho ông.
Hai giờ sáng, cô lại kiểm tra một lần nữa, tiến hành đối chiếu và ghi chép số liệu.
Các dấu hiệu đang dần được cải thiện, Trịnh Long Vương tuy vẫn hôn mê nhưng hơi thở đều đặn vững vàng, sắc mặt đã khá lên rất nhiều, không khác gì người bình thường.
Đến lúc này, Tô Tuyết Chí mới thấy sợ.
Cô dùng giọng điệu bình tĩnh và gần như vô cảm để nói đi nói lại với những người ở Thủy Hội về những rủi ro xảy ra, để họ hiểu rõ khả năng xấu nhất có thể, cũng không phải để miễn trách nhiệm đối với bản thân, mà là cô không dám để họ quá ôm quá nhiều hy vọng.
Mặc dù thông qua kinh nghiệm giải phẫu trước đây của mình, cô biết rõ vị trí đặt kim trong thao tác này, hiểu rõ độ sâu của kim và loại thay đổi tinh vi nào sẽ xảy ra đối với lực cản từ kim sau khi đến đúng vị trí mục tiêu, nhưng mà, bản thân một cú đâm lần mò như vậy thực sự rất rủi ro.
Trong thế giới ban đầu của cô, vào những năm 1980 trước sử dụng siêu âm tim hai chiều để dẫn kim, phương pháp chữa bệnh này đã xuất hiện vào những năm 1950, trong nhiều thập kỷ, nguy cơ liên quan tới chọc thủng vẫn luôn gây tranh cãi.
Khi đó, khả năng xảy ra các biến chứng nặng lên đến 20%, bao gồm tổn thương cơ tim và động mạch vành, tràn khí màng phổi, tổn thương các cơ quan trong ổ bụng hoặc trực tiếp gây tử vong.
Cô không phải chúa cứu thế, cô chỉ là một bác sĩ bình thường mà thôi.
Hiện tại thấy triệu chứng của Trịnh Long Vương chuyển biến tốt đẹp, cô biết, chọc kim có lẽ đã thành công, thuốc được tiêm vào cơ thể cũng đã phát huy tác dụng.
Cuối cùng, quả tim vẫn luôn treo lơ lửng của cô mới thoáng được thả lỏng xuống.
Cô thở phào một hơi dài, bấy giờ mới thấy vô cùng mệt mỏi.
Nhưng cô vẫn không dám rời đi, liền dựa lưng vào một chiếc ghế tựa dành riêng cho cô để nghỉ ngơi, dưới ánh nến, lật xem ghi chép hồ sơ thử nghiệm về liều lượng thuốc thử dùng trong mấy ngày qua, đánh giá hàm lượng thuốc đơn vị và hiệu quả sử dụng của lô penicillin đầu tiên mà cô có được.
Hiện tại là tình huống đặc biệt, cô chỉ có thể vừa dùng thuốc vừa điều chỉnh liều lượng thuốc dựa theo hiệu quả trị liệu, đây là dữ liệu sử dụng lâm sàng rất có giá trị.
Trịnh Long Vương không bị dị ứng với thuốc.
Bây giờ tình trạng bệnh tình của ông đã chuyển biến tốt, cũng chứng minh được tác dụng thần kỳ của thuốc.
Trịnh Long Vương tỉnh lại.
Vào khoảnh khắc tỉnh lại, cảm giác khó chịu kèm theo lồng ngực như bị tảng đá đè lên suốt mấy tháng qua đã biến mất.
Ông không còn tức ngực và khó thở nữa, cảm thấy dễ thở và thoải mái lên rất nhiều.
Ông mở mắt ra, phát hiện mình vẫn đang nằm, ngọn nến trước mặt đang nhảy nhót, bên tai rất yên tĩnh.
Có lẽ đang là đêm khuya muộn.
Ông nhìn chung quanh, bỗng ánh mắt ngưng tụ lại.
Con gái nhỏ của ông vẫn ở bên cạnh ông.
Vào lúc này, cô đang ngồi trên một chiếc ghế tựa bên cạnh giường của mình, hơi hơi nghiêng đầu, mắt nhắm nghiền ngủ nặng nề, mà tay cô còn cầm quyển sổ, trên đó chữ viết chi chít bằng bút mực, còn có cả nhiều ký tự nước ngoài giống như những con nòng nọc.
Trịnh Long Vương ngây người.
Trên mặt con gái lộ vẻ mệt mỏi, có lẽ là sau khi ông hôn mê, cô vẫn ở bên cạnh ông đến giờ, vì quá mệt mỏi cho nên mới ngủ thiếp đi như thế.
Trịnh Long Vương ngồi dậy, nhìn chăm chú vào gương mặt con gái, trong lòng trào dâng cảm giác xót xa và yêu thương, không cầm lòng nổi đưa tay ra muốn vuốt tóc con gái, lúc sắp chạm tới lại đột ngột dừng lại.
Ông chậm rãi thu tay lại, đổi sang cầm tấm chăn mỏng đặt ở trên giường lên, bước xuống giường, cẩn thận rút quyển sổ trong tay cô ra, đặt sang một bên, đắp chăn cho cô, tiếp đó, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.
Vương Nê Thu đang ở trong một gian phòng rộng lớn bên cạnh, bảo một vài người vừa được cử đến canh gác đêm đi nghỉ ngơi, nói có tin tức gì thì sẽ báo họ biết.
Nhưng dù ông ấy nói thế thì cũng không người nào chịu đi cả, mọi người vẫn ngồi đó, lo lắng và sốt ruột.
Đại đương gia từ đêm qua bắt đầu bị sốt cao, vẫn luôn hôn mê cho tới tận bây giờ, đã vượt qua một đêm rồi, cũng không biết tình hình hiện tại như nào.
Lẽ nào thật sự giống như câu nhắc nhở của Tô thiếu gia, ông đang lành ít dữ nhiều, không thể qua khỏi được?
Đại đương gia cả đời hào kiệt, nếu lúc này ông cứ thế mà đi…
Vương Nê Thu không dám nghĩ nhiều, cũng không muốn tiếp tục suy đoán cục diện như thế….
Ông ta đang định đứng lên qua đó hỏi thăm tình hình với Tô thiếu gia, bỗng nhiên, qua cánh cửa khép hờ trước mặt, nhìn thấy một bóng người chậm rãi đi tới trong viện, sau đó dừng lại, ngửa đầu lên nhìn vầng trăng trên đầu.
Bóng dáng kia…
Vương Nê Thu như không thể tin được hai mắt của mình.
Là Đại đương gia!
Anh ấy tỉnh rồi! Không chỉ thế, anh ấy còn tự đi ra ngoài được.
– Đại đương gia!
Ông ta mừng rỡ khôn cùng, đứng bật dậy xông ra ngoài, chạy đến chỗ bóng người dưới tán cây trong viện kia.
Trịnh Long Vương quay đầu lại, làm động tác yên lặng với Vương Nê Thu và mấy người cùng chạy ra, sau đó chỉ chỉ về hướng căn phòng kia, hạ thấp giọng nói.
– Cậu ấy đang quá mệt, vừa mới ngủ.
Đừng đánh thức cậu ấy.
Vương Nê Thu cùng mọi người vội yên lặng.
Trịnh Long Vương tuy bước đi rất chậm, giọng nói cũng khàn, nhưng có thể nhìn ra tinh thần của ông đã tốt lên rất nhiều so với trước đó.
– Đại đương gia, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi…
Nhưng Vương Nê Thu vẫn không khống chế được cảm xúc của mình, hốc mắt nóng lên, đè thấp giọng nghẹn ngào nói một câu, sau đó kìm nén ổn định cảm xúc, nhanh chóng quay qua dặn dò bang chúng đi theo:
– Đi ra nói cho các vị đương gia là Đại đương gia đã tỉnh rồi.
Để họ yên tâm.
Người kia vâng một tiếng, nhanh chóng đi ngay.
Vương Nê Thu bước lên cầm chặt tay Trịnh Long Vương.
Đại đương gia bệnh tình nguy kịch, tối nay bên trong tổng đường không một ai ngủ được.
Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người đều được thông báo tin tức tốt lành này, ai nấy đều vui mừng khôn xiết chạy vội tới.
Trịnh Long Vương nhìn vẻ mặt mọi người phấn khởi mừng rỡ, trên mặt cũng nở nụ cười, khẽ gật đầu:
– Làm mọi người lo lắng rồi.
Tôi không sao cả, các anh em yên tâm.
Tô Tuyết Chí không nghĩ mình mới chỉ chợp mắt một chút thế mà lại ngủ một giấc lâu như thế.
Khi cô mở mắt ra phát hiện trời đã sáng choang, ánh mặt trời xuyên qua cánh cửa kính chiếu vào, hạt bụi nhảy nhót bay múa trong chùm tia sáng, cả căn phòng yên tĩnh vô cùng.
Trên người cô được đắp một tấm chăn mỏng, sổ ghi chép đêm qua đang xem dở được đặt một bên, trên giường thì không có ai.
Không thấy Trịnh Long Vương đâu.
Tô Tuyết Chí tim nhảy dựng lên, ngồi bật dậy, vén chăn lên đứng lên chạy vội ra ngoài.
Vừa đi ra thì đụng phải người giúp việc mấy ngày qua được phái tới hầu hạ cô, bà ấy cười nói:
– Tô thiếu gia, cậu dậy rồi à?
Tô Tuyết Chí hỏi Trịnh Long Vương.
Bà ấy nói Đại đương gia đang ở tiền đường.
Tô Tuyết Chí vội chạy ra tiền đường, lúc ra ngoài có gặp người của Thủy hội, người nào cũng cười tươi chào cô.
Cô bước nhanh tới tiền đường, băng qua Tụ Nghĩa sảnh, lúc bước xuống thềm đá thì bỗng dừng lại.
Cơn gió se lạnh của buổi sáng sớm mùa hè đập nhẹ vào mặt.
Cô thấy phía trước Trịnh Long Vương đang chắp tay sau lưng đứng ngay sau cánh cửa lớn của tổng đường, ngửa đầu lên nhìn rất tập trung.
Trên đỉnh đầu ngay trước mặt ông là cây hòe già tán rộng rậm rạp, lúc này ánh mặt trời chiếu lên cành cây sum xuê, xuyên qua khe hở của cành lá, giống như những mảnh vàng bị vỡ.
Một vài con chim nhỏ theo con chim lớn bay xung quanh gần tổ, tiếng chim líu ríu vui tai.
Mấy người Vương Nê Thu thì đứng bên cạnh, không biết trên cây có gì đẹp mà Đại đương gia lại nhìn chăm chú như thế, nhưng không ai dám quấy nhiễu ông, chợt thấy Tô Tuyết Chí tới thì vội nhắc nhở ông.
Trịnh Long Vương hoàn hồn, quay đầu lại, thấy cô đang đứng trong đình viện ngay phía sau mình thì vội quay người lại đi trở về.
Tô Tuyết Chí bước lên đón, hỏi han ông vài câu.
Trịnh Long Vương trả lời rõ ràng, xong rồi, dường như biết cô muốn nói gì, lại có vẻ như sợ cô không vui, giải thích:
– Bác biết bác cần nghỉ ngơi.
Bác trở về nghỉ luôn đây.
– Đại đương gia biết là tốt rồi.
Bác vừa mới ổn một chút, cần phải nghỉ ngơi nhiều vào, đừng đi lại nhiều.
Trịnh Long Vương gật đầu, dáng vẻ như biết lỗi.
– Cả đời này của bác chưa từng được nhàn rỗi, không chịu ngồi yên một chỗ được.
Hôm nay thấy có tinh thần, có thể đi được liền ra ngoài đi dạo một chút.
Ông lại giải thích lần nữa.
– Cũng không bắt bác phải nằm bất động cả ngày đâu ạ.
Nhưng mấy ngày này bác cần phải nghỉ ngơi nhiều, đừng đi lại mất sức.
Qua vài ngày nữa khi sức khỏe ổn định rồi, bác có thể đi lại, sẽ rất tốt đó ạ.
– Được được, bác nhớ rồi.
Bác nghe cháu.
Tô Tuyết Chí rất tự nhiên đưa tay ra đỡ cánh tay Trịnh Long Vương đưa ông chậm rãi quay lại phòng, cười nói:
– Nếu Đại đương gia không thích nằm nhiều mà muốn đi lại, bác có thể chống gậy được mà.
Trịnh Long Vương ngây người, sau đó bật cười:
– Được.
Bác già rồi, đúng là phải chịu thôi.
Hôm nay bác sẽ bảo họ làm một cái gậy cho bác.
Tô Tuyết Chí chỉ nghĩ làm thế nào để hỗ trợ ông đi lại, bất chợt tự thấy mình hình như nói sai, vội sửa lại:
– Đại đương gia đừng hiểu lầm ạ.
Cháu không nói bác già đâu, thật đó.
Có thể nhanh chóng hồi phục như này, thanh niên cũng chưa chắc bằng bác đó.
Trịnh Long Vương bật cười khà khà thật to:
– Không sao.
Bác thật sự là già rồi, không bằng lúc trẻ được.
Nếu là trước kia, bị thương như này chẳng so là gì cả, còn phải khiến cháu vất vẻ vì bác.
Miệng ông thì than mình già rồi, nhưng trong lời nói lại ngập tràn niềm vui vẻ.
Tô Tuyết Chí thấy thế lại ngăn:
– Đại đương gia, bác giờ không thể cười như vậy đâu kẻo đau ngực đó.
Trịnh Long Vương lại vội ngưng cười.
Vương Nê Thu cùng mọi người thấy đằng trước Đại đương gia cùng Tô gia thiếu gia trò chuyện với nhau rất vui vẻ, không biết nói gì mà còn thoải mái cười to nữa thì đều nhìn nhau, kinh ngạc vô cùng.
Tô Tuyết Chí đỡ Trịnh Long Vương đi vào, bảo ông ngồi ngả lưng, sau đó lại kiểm tra chỉ số cơ thể của ông, rồi ghi chép lại.
Trịnh Long Vương nhìn dáng vẻ bận rộn của cô, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang:
– Bởi vì bác mà cháu vất vả rồi.
Tô Tuyết Chí ngồi trước bàn ngay bên cửa sổ, vừa viết ghi chép số liệu khám bệnh vừa cười đáp lại:
– Có gì vất vả đâu ạ.
Cháu là bác sĩ, chữa bệnh là bổn phận của cháu.
Đại đương gia sớm khỏe mạnh mới là quan trọng nhất ạ.
Trịnh Long Vương do dự một lúc, hỏi:
– Tuyết Chí, cháu có từng nghe mẹ cháu kể với cháu cái gì không?
Ông dừng lại, cẩn thận nói:
– Về một số chuyện trước kia chẳng hạn?
Ông thật sự không hiểu, vì sao con gái lại đột nhiên thay đổi thái độ với mình như thế.
Lẽ nào là Diệp Vân Cẩm đã nói gì đó với cô, hiện tại tuy cô không nhắc đến, nhưng trong lòng bắt đầu dần dần chấp nhận mình rồi?
Trịnh Long Vương biết, đối với việc này, với thân phận của ông, thật sự không nên hỏi nhiều.
Nhưng ông quá trân trọng lòng tốt của con gái mình, cho nên mới không kìm nén nổi mà cẩn thận dò hỏi một câu.
Tô Tuyết Chí lắc đầu:
– Không ạ.
Cô quay sang nhìn Trịnh Long Vương, bỗng lòng hiếu kỳ nổi lên, dừng bút, hơi nghiêng đầu hỏi:
– Trước kia là có chuyện gì ạ? Đại đương gia biết thì có thể nói cho cháu không?
Ánh mặt trời xuyên qua lớp kính, chiếu vào gương mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô, lông tơ mịn như em bé bên vành tai có thể nhìn thấy rõ trong quầng sáng đó, đôi mắt đen tròn sinh động nhìn chăm chú lại đây, lộ ra chút biểu cảm nghịch ngợm lại hơi chút làm nũng.
Trịnh Long Vương giật mình, mặt nóng lên, cuống quít xua tay:
– Không có không có.
Bác không biết, bác chỉ hỏi bừa thế thôi.
Ông lại thở dài.
– Già rồi, già thật rồi…Không được rồi, bác đi nghỉ ngơi đây.
Tuyết Chí cháu cũng đừng để mình mệt nhọc quá…
Tô Tuyết Chí thấy Trịnh Long Vương bị mình làm cho hoảng sợ, cuối cùng ngoan ngoãn nhắm mắt lại để ngủ thì cười thầm, viết xong số liệu thì cất đi, nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Sâm sẩm tối, cô lại đến kiểm tra sức khỏe cho Trịnh Long Vương, tiêm thuốc xong, cô đi theo hai bang chúng Thủy hội cưỡi ngựa đến chỗ phòng khám của bác sĩ Lưu để lấy chút thuốc.
Lúc đi ra còn sớm, đang rảnh rỗi, cô bảo người của Thủy hội đi về trước, cô thì đi hiệu thuốc tìm Tô Trung.
Mấy ngày này Tô Trung cũng đều ở lại Phủ Thành, ngày nào cũng sẽ đến Thủy hội một lần để thăm cô.
Sáng nay ông ta cũng tới, biết Trịnh Long Vương đã tỉnh lại thì rất mừng, sau đó lại vội vàng đi, Tô Tuyết Chí còn chưa kịp nói với ông ta câu nào.
Mấy ngày hôm trước, Tô Tuyết Chí nhận được điện báo của Tiến sĩ Dư, biết được khi cô đi được mấy ngày thì phòng thí nghiệm đêm khuya bị hỏa hoạn.
Trước khi đi cô đã cùng tiến sĩ Dư cất hết vi khuẩn và các tài liệu liên quan đi, trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại huyết thanh thông thường mà thôi.
Liên tưởng lại đêm hôm đó như thể có ai đó nhảy ra khỏi cửa sổ và vội vã rời đi khi cô đi vào phòng thí nghiệm, Tô Tuyết Chí cho rằng trận hỏa hoạn này chắc chẵn là có người cố tình gây nên.
Cho nên tuy rằng trước đó đã có chuẩn bị rồi, nhưng trong lòng cô vẫn luôn sốt ruột, muốn mau chóng quay về sớm.
Hơn nữa, nơi này tin tức bế tắc, tuy có thể nhận và gửi điện báo, những tờ báo hằng ngày đọc đều đến từ tỉnh lỵ, tin tức luôn bị chậm ít nhất ba hoặc bốn ngày.
Tô Tuyết Chí muốn nhờ Tô Trung chuyển lời của mình với Diệp Vân Cẩm, nói cô ở lại mấy ngày, chờ tình hình sức khỏe của Trịnh Long Vương ổn định rồi thì sẽ giao lại cho bác sĩ Lưu, cô dự tính sẽ quay về trường.
HIệu thuốc nhà họ Tô nằm ngay trên con phố phồn hoa nhất của Phủ Thành, đường đi cũng không rộng, lúc Tô Tuyết Chí cưỡi ngựa qua, thấy tuy là chạng vạng nhưng người đi đường rất đông đúc.
Người đi bộ, xe la xe ngựa, người khiêng cáng tre…tất cả đều tấp nập vội vàng, làm cho con phố chật như nêm cối.
Cô sợ ngựa va chạm phải người đi đường nên đi rất chậm, chen theo dòng người đi về phía trước, lúc sắp đến hiệu thuốc nhà mình, khi đi ngang qua một tiệm vải, một người phụ nữ đang ngồi cắn hạt dưa trong tiệm nhìn thấy cô thì mắt sáng lên, gọi cô lại.
Tô Tuyết Chí nhìn sang, nhờ vào ấn tượng còn giữ lại, biết đó là người quả phụ họ hàng Tô gia.
Thấy bà ấy ra sức vẫy tay với mình, cô không thể làm gì khác là đành xuống ngựa đi qua, chào một tiếng thím Ba.
Thím Ba trong nhà mở tiệm vải, rất gần với hiệu thuốc, ở giữa chỉ cách có mấy gian hàng khác.
Thím Ba mời Tô Tuyết Chí vào trong, thân mật hỏi han đôi câu, khen cô nhanh nhẹn hơn, còn cưỡi được ngựa đến đây nữa.
– Thím nhìn từ xa cứ nghĩ là thanh niên nào, ai dè má ơi thì ra là Tuyết Chí nhà chúng ta! Mấy hôm trước thím nghe bác Lục nói cháu về nhà, về mà sao không đến nhà thím Ba thế?
Tô Tuyết Chí đang có việc, nào có tâm trạng nhẫn nại ngồi ôn chuyện với bà ấy, liền lễ phép hỏi bà ta có chuyện gì không.
Thím Ba thò đầu ra nhìn hiệu thuốc Tô gia ngay cạnh, rồi rụt trở về.
– Tuyết Chí cháu sao thế cháu? Sao thím nghe nói cháu học y trở về, gần đây chẳng những còn ở lại bên Thủy hội mà còn khám bệnh cho Trịnh Long Vương nữa.
Bà ấy đầy vẻ nghi ngờ, thấy Tô Tuyết Chí không nói lời nào lại ghé sát tới, đè thấp giọng nói:
– Lẽ nào cháu quên rồi à, cha cháu lúc trước bị mẹ cháu và Trịnh Long Vương làm cho tức chết đấy.
Cháu làm thế chả phải khiến cha cháu thất vọng hay sao…
Bà ta nói chuyện mà nước miếng bắn lên tai Tô Tuyết Chí.
Cô khó chịu nghiêng đầu tránh đi, đang định đáp lại thì chợt nghe được một giọng nói cất lên từ phía sau:
– Thím Ba lôi kéo Tuyết Chí nói gì đó, sao thân thiết vậy, có tiện nói tôi nghe không.
Bà thím quay phắt đầu lại, thấy một chiếc xe ngựa đỗ ngay ngoài cửa, rèm xe được vén lên, lộ một gương mặt bên trong xe đang nhìn mình chằm chằm.
Là Diệp Vân Cẩm.
Thoạt nhìn bà như vừa đến, đang lúc đi ngang qua tiệm vải thì nhìn thấy thím Ba đang nói chuyện với con gái mình liền dừng lại lên tiếng luôn.
Mặt tiền cửa hàng của thím Ba là sản nghiệp Tô gia, trước kia bà ta tìm Diệp Vân Cẩm khóc lóc kể lể mình là cô nhi quả phụ, buôn bán làm ăn khó khăn.
Diệp Vân Cẩm thương xót bà ta mà miễn tiền thuê mặt bằng cho bà ta.
Bình thường bà ta luôn nịnh nọt lấy lòng Diệp Vân Cẩm, không ngờ hôm nay lại bị Diệp Vân Cẩm bắt ngay tại trận.
Bà ta thấy may mắn là vừa rồi nói nhỏ, lại ở trong nhà, Diệp Vân Cẩm ở bên ngoài cửa chưa chắc đã nghe được.
Thím Ba lấy lại bình tĩnh, đổi sang gương mặt tươi rói, định ra ngoài đón, thình lình lại nghe cậu con trai nhà họ Tô lên tiếng:
– Vừa rồi thím ấy nói con có lỗi với người cha đã chết ạ.
Thím Ba mặt tái mét, không ngờ cậu thiếu gia Tô gia lại vạch trần mình như thế thì tức dậm chân, vội vã phủ nhận.
Diệp Vân Cẩm mặt mày bình thản, chỉ lạnh nhạt nói:
– Tay dài nhỉ, đến chuyện nhà tôi mà cũng lo đến cơ đấy.
Nói xong bà quay sang một vị quản sự đi theo:
– Kinh doanh của thím Ba rất tốt, đã vậy thì tiền thuê nhà không cần phải miễn nữa.
Bắt đầu từ tháng sau cần phải giao nộp đủ không thiếu một đồng.
Nếu thiếu thì bảo thím ấy dọn đi luôn đi.
Việc này giao cho ông phụ trách.
Vị quản sự kia đáp vâng.
Thím Ba mặt đã trắng bệch rồi, vội chạy ra đuổi theo Diệp Vân Cẩm để giải thích.
Diệp Vân Cẩm đã buông rèm xuống, quản sự ruổi ngựa tiếp tục đi, dừng ở trước cửa hiệu thuốc.
Tô Trung cùng với mấy tiểu nhị chạy ra đón.
– Tuyết Chí, sao cháu lại làm thế với thím! Trước kia thím tốt với cháu nhất, cháu mau đi giải thích hộ thím đi…
Bà ta quay sang nắm chặt lấy tay Tô Tuyết Chí mà cầu xin.
Tô Tuyết Chí cười:
– Bác gái Lục cũng rất tốt với cháu.
Các bác các thím ai tốt với cháu nhất, tự cháu biết rõ.
Cô giãy tay ra, dắt ngựa đi tới hiệu thuốc nhà mình, giao ngựa cho tiểu nhị rồi đi vào trong.
Đến giờ cơm chiều, Tô Tuyết Chí ngồi xuống bàn cơm, chờ Diệp Vân Cẩm.
Diệp Vân Cẩm đã nghe được tin tức về Trịnh Long Vương từ chỗ Tô Trung, lúc này vẫn đang ở trong phòng chưa đi ra.
Tô Tuyết Chí biết bà cần có thời gian để bình ổn lại tâm trạng nên kiên nhẫn chờ.
Một lát, nghe tiếng bước chân vang lên, quay đầu lại, thấy bà đi ra, nét mặt bình tĩnh, nếu không phải mắt hơi hoe đỏ thì hoàn toàn không biết tâm tình giờ phút này của bà như nào.
Hai mẹ con ngồi đối diện với nhau, lặng lẽ ăn cơm.
Ăn xong rồi, Tô Tuyết Chí nói:
– Mẹ, có chuyện này con muốn nói với mẹ, liên quan đến sức khỏe của Đại đương gia chắc là đã không có vấn đề gì nữa.
Con tính hai ngày nữa thì sẽ bàn giao lại cho bác sĩ Lưu, con sẽ về trường ạ.
Diệp Vân Cẩm sửng sốt:
– Đi nhanh thế à?
Tô Tuyết Chí gật đầu:
– Vâng ạ.
Bên kia có việc quan trọng mẹ ạ.
Diệp Vân Cẩm lặng thinh một lát, nói:
– Lần này con có ơn lớn, đã cứu…
Bà dừng lại.
Tô Tuyết Chí lấy khăn lau miệng:
– Không có gì đâu mẹ, con học y, đó là chức trách của con.
Nhân trời còn chưa tối hẳn, con muốn đi luôn, tối nay còn phải quan sát tình hình sức khỏe của Đại đương gia nữa.
Con xin phép.
Cô đứng lên định đi ra ngoài, chợt nghe Diệp Vân Cẩm nói:
– Chờ chút.
Tô Tuyết Chí dừng bước.
– Con theo mẹ vào đây.
Tô Tuyết Chí đi theo Diệp Vân Cẩm vào phòng của bà.
Bà dặn Tô Trung canh giữ bên ngoài, sau đó đóng cửa lại, bảo con gái ngồi xuống, mình cũng ngồi xuống.
Tô Tuyết Chí cũng không hỏi gì, chỉ ngồi yên lặng.
Thấy bà cúi đầu trầm ngâm một lát, cuối cùng dường như hạ quyết tâm, ngẩng lên hỏi:
– Tuyết Chí, con có biết lai lịch về tên của con không?
Tô Tuyết Chí tim nảy lên, lắc đầu.
Diệp Vân Cẩm nói:
– Trước kia con từng nhiều lần hỏi về quan hệ giữa mẹ và Trịnh Long Vương.
Mẹ không dám nói cho con biết, không phải sợ con sẽ hận mẹ.
Mẹ vốn chẳng phải người phụ nữ tốt đẹp gì, để con bị sỉ nhục, con hận mẹ cũng phải thôi.
Mẹ vẫn luôn sợ con không thể nào tiếp nhận chuyện như vậy, làm tổn thương đến con.
Mẹ cũng sợ con sẽ bởi thế mà hận ông ấy, cho nên mẹ vẫn không dám thừa nhận.
Giờ mẹ cảm thấy…
Bà nhìn cô thật lâu,
– Mẹ nên nói cho con biết sự thật.
Bà dừng một chút.
– Trịnh Long Vương đúng thật là cha ruột của con, nhưng mọi chuyện đều là do mẹ, không liên quan đến ông ấy.
Diệp Vân Cẩm đã quyết định không giấu giếm chuyện gì với con gái, liền kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, từ khi mình được gả vào Tô gia không được chồng yêu thương, rồi phải ra ngoài làm kinh doanh, bởi vô tình cứu Vương Nê Thu mà quen biết Trịnh Long Vương, sau đó muốn cầu xin ông ấy dẫn mình đi.
– Từ sau lần đó, mẹ và ông ấy không hề qua lại nữa.
Nhiều năm sau, năm thứ 10 mẹ gả vào Tô gia, Tô Minh Thịnh đã tự hủy hoại bản thân trở thành một kẻ vô dụng, bệnh tật đầy người.
Chính bản thân ông ta cũng biết mình không sống được bao lâu, khoảng thời gian đó đã về nhà ở, nói là hối hận.
Nói trước kia không phải coi thường mẹ mà là giận ông nội con.
Ông nội con mất đi, ông ta lại hận mẹ không chịu hạ thấp mình làm thiếp.
Ông ta nói muốn thay đổi, muốn sống bình thường với mẹ.
Ông ta còn nói với mẹ, nếu không có con cái để nhờ cậy thì xin nhận một đứa con trai trong tộc làm con nuôi để có người chống gậy sau này.
– Tuyết Chí, mẹ thật sự là người ác độc.
Tô Minh Thịnh chẳng là gì cả, chỉ là người chồng trên danh nghĩa mà thôi, trước đây chà đạp làm nhục mẹ, giờ thì lại nói hối hận, lấy tình cảm vợ chồng ra để ép bức mẹ, muốn mẹ trở thành tiết phụ Tô gia, nuôi con cháu Tô gia cho ông ta.
Ông ta đừng có mơ.
Sản nghiệp Tô gia cũng do một tay mẹ chống đỡ gây dựng lại, dựa vào đâu mà mẹ dâng không cho những người coi thường mẹ.
Mẹ không phải là không thể sinh con được.
Mẹ liền đi tìm Trịnh Long Vương.
Mẹ bắt ông ấy trả nợ ân tình năm xưa, chính vì thế mà có con.
– Tô Minh Thịnh đã vô dụng nhưng lại rất sĩ diện, đương nhiên không thể để người khác biết đứa con trong bụng mẹ không phải là con ông ta.
Lẽ ra ông ta cứ thế chấp nhận thì còn có thể sống lâu hơn một chút, nhưng tự ông ta ngày ngày chỉ biết ngập trong rượu chè, sau đó mượn cớ say rượu chạy đi gây chuyện với người ta.
Mẹ thấy ông ta thật sự là kẻ vô dụng, gây chuyện rồi, ngay trước mặt bao nhiêu người tự ngã xuống sông.
Là Trịnh Long Vương đã cứu ông ta lên, lúc đó ông ta chỉ còn nửa cái mạng, về nhà mấy ngày thì chết.
Tô Tuyết Chí yên lặng lắng nghe.
Câu chuyện tam giác giữa mẹ, Trịnh Long Vương và cha mình trước đây Tô Tuyết Chí cũng từng nghe nói tới, nhưng thật sự không ngờ sự thật lại là như này.
Cô lại nghe Diệp Vân Cẩm tiếp tục nói:
– Sau khi Tô Minh Thịnh chết không được bao lâu thì mẹ sinh ra con.
Con không phải con trai, mẹ liền nuôi dưỡng con như con trai, bằng không những người Tô gia sẽ không bỏ qua đâu.
Tuyết Chí, mẹ là người mẹ ích kỷ, khi đó không hề suy xét đến chuyện sau này con lớn sẽ như nào.
Năm ngoái sau khi tranh chấp với con rồi con nhảy xuống sống, mẹ đã vô cùng hối hận.
Lúc đó mẹ có nói với con nếu con muốn quay về làm nữ giới, mẹ sẽ không ép gì con nữa, là thật đó.
Chỉ cần con muốn, giờ con có thể mặc váy áo xinh đẹp luôn cũng được.
Tô Tuyết Chí lắc đầu:
– Cám ơn mẹ.
Nhưng mà hiện tại con thấy cũng tốt, con chưa có ý định thay đổi gì cả.
– Dù cho họ biết mẹ không có con trai, muốn lấy đi sản nghiệp từ trong tay mẹ, cũng không dễ đâu.
Tuyết Chí, con không cần phải băn khoăn gì cả.
Tô Tuyết Chí nói:
– Mẹ, mẹ cũng đừng nghĩ nhiều.
Con thật sự chưa muốn thay đổi gì.
Chờ ngày nào đó thấy cần thiết thì con sẽ tự quay về làm phụ nữ.
Diệp Vân Cẩm nhìn cô một lúc rồi gật đầu:
– Được, tùy con.
Những chuyện mà mẹ vừa kể cho con, là muốn nói cho con biết toàn bộ là sai lầm của mẹ, không liên quan đến Trịnh Long Vương, mẹ mong con đừng vì sự bất trung của mẹ với Tô Minh Thịnh mà đối với ông ấy…
– Mẹ, mẹ nói toàn bộ là mẹ sai, không liên quan gì đến Long Vương.
Mẹ nói vậy ông ấy có đồng ý không?
Tô Tuyết Chí chợt cắt ngang lời bà.
Diệp Vân Cẩm ngẩn ra.
– Những gì mẹ dành được, đương nhiên không thể vô cớ cho người khác.
Năm xưa mẹ dùng cách thức đó để tự bảo vệ bản thân, đúng hay sai không tới con phán xét, nhưng sự dũng cảm của mẹ, bản lĩnh của mẹ khiến cho con vô cùng bội phục.
Diệp Vân Cẩm như không thể tin được vào tai mình, nhìn con gái.
Tô Tuyết Chí nói tiếp:
– Mà Long Vương…Mẹ yên tâm, nếu con có khúc mắc với ông ấy thì đã không quay về rồi.
Diệp Vân Cẩm mắt dần dần đỏ hoe, một lúc lâu sau, bà lấy khăn tay ra hơi cúi xuống chấm nước mắt, lẩm bẩm:
– Tuyết Chí, cảm ơn con…Mẹ cảm ơn con đã nghĩ được như vậy…
Tô Tuyết Chí mỉm cười nói:
– Mẹ, con qua bên kia trước nhé.
Cô đứng lên chuẩn bị đi, bất chợt nghĩ ra gì đó quay đầu trở lại:
– À, nãy mẹ có nói lai lịch tên của con mà, mẹ còn chưa nói đâu.
Diệp Vân Cẩm hạ thấp giọng nói:
– Đêm đó hoài thai con, bầu trời vừa lúc đổ tuyết.
Con biết đấy, nơi này của chúng ta mùa đông rất hiếm khi có tuyết rơi, mỗi khi có tuyết rơi là điềm báo điều may mắn.
Lúc đó mẹ nghĩ, nếu ông trời thật sự ban cho mẹ một đứa con, mẹ sẽ đặt tên là Tuyết Chí.
– Tuyết Chí.
Tô Tuyết Chí đọc lại tên mình, mỉm cười thật tươi, đi tới trước mặt Diệp Vân Cẩm nói:
– Mẹ, cái tên này rất đẹp, con rất thích.
Cô dang tay ra chủ động ôm lấy bà, sau đó buông ra đi ra ngoài.
Trong đôi mắt của Diệp Vân Cẩm dần dần tràn nước mắt.
Bà ngẩn ra nhìn theo bóng dáng con gái, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện liền gọi lại cô:
– Khoan đã.
Tô Tuyết Chí dừng bước, quay đầu lại nhìn bà.
Diệp Vân Cẩm liền kể lại chuyện đầu năm Hạ Hán Chử bình định loạn Quan Tây đã từng tới đây bái tạ Trịnh Long Vương cho cô nghe.
– Long Vương tặng kho báu cho cậu ta, muốn cậu ta về sau đừng bám lấy con nữa.
Khi đó cậu ta từ chối, rồi còn viết thư trả lời Long Vương nữa.
Mẹ từng đọc rồi.
Bà thuật lại nội dung trong thư một lần.
– Tuyết Chí, thành thật mà nói, trước đó mẹ vẫn hơi lo lắng, sợ con chưa hiểu sự đời, tình cảm cũng nhất thời xúc động mà thôi.
Nhưng đêm nay mẹ đã thấy con trưởng thành rồi, việc nên làm thế nào tự con hiểu rõ.
Cho nên chuyện với cậu ta, tự con quyết định đi.
Nếu con thật sự coi trọng cậu ấy, bằng lòng ở bên cậu ấy, về sau bất kể là chuyện gì, Long Vương và mẹ đều sẽ ủng hộ các con.
Tô Tuyết Chí ngây người một lúc, chợt thấy Diệp Vân Cẩm vẫn luôn nhìn mình thì sực tỉnh, mỉm cười:
– Con biết rồi, cảm ơn mẹ.
Đợi con nghĩ xong thì sẽ nói mẹ biết.
Cô xoay người đi ra ngoài.
**********
Hạ Hán Chử được đưa lên boong tàu, cả người ướt đẫm, gáy bị đập trúng vẫn còn thấm máu, thể lực cũng đã hao hết, gần như không thể đứng vững được, được anh Báo cùng người trên thuyền mau chóng đưa vào khoang, được bác sĩ trên thuyền cấp cứu khẩn cấp.
Nửa đêm, con thuyền cập bờ, anh lặng lẽ đi lên bến tàu.
Sau khi lên bờ, theo kiến nghị kiên quyết của bác sĩ cần phải nghỉ ngơi, đoàn người tạm thời nghỉ tại một căn phòng an toàn.
Anh Báo bảo thủ hạ dùng radio liên hệ với Đinh Xuân Sơn, biết được hướng đi mới nhất mấy ngày này tại Bắc Kinh.
Tin tức lớn nhất là cuộc bầu cử bị hoãn lại do chiến tranh đã một lần nữa trở lại gây thu hút sự chú ý của dân chúng.
Những ngày này, tất cả các báo đều bàn luận về chủ đề này.
Vì chiến thắng trong cuộc chiến và những nỗ lực cuối cùng cho hòa bình, danh tiếng của họ Tào đã được nâng cao chưa từng có, việc ông ta sẽ được bầu lại là điều không hề nghi ngờ.
Không chỉ vậy, trong những ngày qua, cũng bắt đầu có rất nhiều người khen ngợi cổ xúy Tào, tôn xưng là anh hùng xuất thế, công lao sánh ngang với Chu Công Y Doãn, cho rằng hệ thống hiện tại không phù hợp với điều kiện quốc gia, dân trí chưa phát triển, nên bắt chước các nước tiên tiến nước ngoài như Anh, Đức, Nhật Bản với một môi trường chính trị ổn định và trật tự hơn.
Kiểu biện luận này, ý nghĩa đằng sau chính là thực hiện chế độ tổng thống trọn đời.
Đối với đề xuất này, có người tán thành, đương nhiên cũng có người phản đối kịch liệt, dư luận vô cùng sôi sục.
Anh Báo thấy Hạ Hán Chử dựa vào đầu giường, nhắm mắt lại, sắc mặt vẫn trắng bệch, lộ rõ sự mệt mỏi, có vẻ như không hứng thú liền bỏ qua, xem tin tức xong rồi nói:
– Tư lệnh, Đinh Xuân Sơn còn trả lời về Tiểu Tô nữa.
Nói Tiểu Tô hiện tại đã rời Tự phủ đi Bắc Kinh rồi, là bác sĩ Rudolph gọi cậu ấy, nói là…
Anh ta đang đọc tin nhắn,
– Nói là…
Hạ Hán Chử bỗng nhiên mở choàng mắt ra, với tay giật lấy điện báo trong tay anh ta, lật xem.
Sự việc là như này, khoảng một tuần trước, Rudolph bởi vì lo lắng cho tình trạng của Trịnh Long Vương biết được Tô Tuyết Chí về sau có đi tới đó thì đã liên hệ với cô, hỏi thăm tình hình trị liệu.
Khi biết được cô phát hiện được một loại thuốc mới, rất có hiệu quả trị liệu với chứng viêm thì phấn chấn, nói cho cô hay ông vừa mới khám một bệnh nhân quan trọng có triệu chứng nhiễm trùng huyết, nếu được thì mời cô đến khám.
Người đó là Vương Đình Chi con trai của Vương Hiếu Khôn từng làm Tổng trưởng Lục quân.
Anh ta ban đầu ở bệnh viện Từ Châu, khi đã ổn định thì lên xe lửa lên phía bắc.
Nhưng do không được chăm sóc kịp thời, tình trạng tái phát một lần nữa, vết thương bị nhiễm trùng, sốt cao không khỏi.
Anh ta đã được khẩn cấp đưa đến bệnh viện tốt nhất Bắc Kinh, sau đó chẩn đoán là sốt cao do nhiễm trùng huyết.
Loại nhiễm trùng này xuất hiện rất nhiều đối với các thương binh sau chiến tranh, không có cách nào chữa khỏi, có thể sống sót hay không phụ thuộc vào sự may mắn của những người bị thương.
Ngón tay của Hạ Hán Chử bấu chặt vào tờ giấy mỏng, nhíu mày lại, hạ lệnh:
– Tôi không sao hết, cậu chuẩn bị đi, sáng mai mau chóng lên đường trở về..
Bình luận truyện