Chương 147
Đúng y như Đồng Quốc Phong tiên đoán.
Ngày hôm sau, khi mà hai bên dư luận vẫn còn tranh cãi về cải cách chế độ thì một tờ báo phản đối cải cách không hề báo trước đã bất ngờ đăng bài về Vương Hiếu Khôn.
Theo biên tập viên, nội dung của bài báo xuất phát từ một cuộc phỏng vấn với Vương Hiếu Khôn sau khi ông ta từ chức vào đầu năm, nhưng vào thời điểm đó, vì nhiều lý do, tờ báo cuối cùng đã từ bỏ việc xuất bản.
Bây giờ, do tình hình, tờ báo sẵn sàng chấp nhận nguy cơ bị cấm cũng cần phải lên tiếng.
Chủ đề của bài báo này là minh oan cho Vương Hiếu Khôn, nói rằng đã kết tội sai cho ông ta về những cáo buộc đứng đằng sau vụ án xưởng thuốc Đông Á trước đây.
Căn cứ nguồn tin tức đáng tin cậy, kẻ chống lưng thực sự đằng sau xưởng thuốc là một gia tộc quyền lực.
Bản thảo mơ hồ, đầy suy đoán này mặc dù có độ dài không dài nhưng ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn sau khi xuất hiện trên mặt báo.
Đó là gia tộc nào thì đưa tin không nói rõ.
Nhưng mà, dù chưa chỉ mặt gọi tên, từ trong câu chữ miêu tả, người sáng vừa xem cũng dễ dàng liên tưởng đến “gia tộc quyền lực” kia là chỉ gia tộc nào.
Sự việc này gần như đã chọc vào tổ ong bò vẽ.
Mặc dù uy tín danh vọng của Tổng thống được nâng cao chưa từng có do chiến thắng của cuộc chiến Nam Bắc, nhưng đối với ý đồ tìm kiếm quyền lực tuyệt đối của ông ta, các thành phần tầng lớp trong xã hội đều có phản ứng trái chiều, khi các tranh luận đang lúc kịch liệt gay gắt thì đột nhiên lại nổi lên một vụ bê bối như thế.
Đây không phải là vụ bê bối bình thường.
Tính chất của vụ án xưởng thuốc Đông Á không thể coi thường, đã tạo thành chấn động lớn trong cả nước, đến tận bây giờ vẫn chưa hoàn toàn lắng lại.
Nếu đúng nhà họ Tào là kẻ chống lưng đằng sau, tổng thống một mặt cấm thuốc, một mặt sử dụng ma túy vì lợi ích cá nhân, đừng nói là chế độ quyền lực chung thân, dù là bây giờ ông ta rớt đài, sợ là cũng không làm nguôi ngoai được sóng gió phẫn nộ của cả nước.
Dư luận đang lên men nhanh chóng, mọi thành phần trong xã hội đều chú ý theo dõi, các chất vấn đối với tổng thống và yêu cầu ông ta trả lời là vô tận.
May mắn thay, tội danh chưa rõ ràng mà nhà họ Tào sắp phải chịu này đã nhanh chóng được rửa sạch.
Trong vòng hai ngày, một thành viên trong gia tộc họ Cố, chủ sở hữu ban đầu của nhà máy dược phẩm đã đứng lên nói rằng Lục Hoành Đạt, người vô tình thiệt mạng do vụ nổ của một tàu chiến Nhật Bản mới chính là kẻ chống lưng đằng sau của nhà máy dược phẩm.
Để chứng minh cho tuyên bố này, Cố gia đã cung cấp thư từ qua lại còn sót lại với Lục Hoành Đạt.
Sau đó, nhà họ Lục do bị sức ép của công chúng cũng phải đứng ra thừa nhận sự việc là có thật.
Một người con trai của Lục Hoành Đạt đã đứng ra thay mặt người cha đã chết mà không thấy xác của mình tạ tội với xã hội, cầu xin được tha thứ, cũng xin hứa sẽ bán gia sản quyên tiền cho trại mồ côi, mong được chuộc tội cho Lục gia.
Đam Mỹ Hài
Đến lúc này, chân tướng của vụ án xưởng thuốc Đông Á đã rõ ràng, sóng gió về những ngờ vực vô căn cứ đối với Tào gia cũng coi như tiêu tan.
Tây viện sau phủ Tổng thống.
Mấy ngày qua Tào Chiêu Lễ sống trong sợ hãi, bởi vì mấy đêm liên tục mất ngủ mà mặt sưng vù.
Y vừa xem xong mười mấy tờ báo mà thư ký đưa cho mình, cuối cùng, nhìn vào tuyên bố xin lỗi của con trai nhà họ Lục, lo lắng trong lòng mới chậm rãi buông xuống.
Lợi dụng xưởng thuốc Đông Á chế thuốc chứa ma túy để thu lợi ích, đây là bí mật kinh doanh Tào Chiêu Lễ đã sử dụng thân phận của mình để làm trong mấy năm nay.
Chuyện này y làm rất bí mật, giấu giếm cha mình, ông ta cũng không hề biết.
Mấy ngày trước, đối mặt với sự kiện xuất hiện đột ngột kêu oan thay cho Vương Hiếu Khôn, ám chỉ đến nhà họ Tào, những chất vấn chĩa vào tổng thống.
Y ra sức nói mình bị vu oan, nói rằng Vương Hiếu Không về vườn nhưng không cam lòng, cho nên muốn hất nước bẩn lên đầu nhà họ Tào, nhằm mục đích đảo loạn thế cục để đục nước béo cò.
Sau khi đối phó với Tổng thống xong, y lại gấp rút bắt đầu ứng phó, âm thầm đi sắp xếp, gắn tội danh lên đầu Lục Hoành Đạt đã chết, cuối cùng đã may mắn thoát khỏi tình cảnh hung hiểm.
Bên chỗ Tổng thống hai ngày qua cũng không có động tĩnh gì.
Y gạt đống báo chí trước mặt đi, dựa vào ghế nhắm mắt một lát, nhớ lại cảm giác mấy ngày trước nhìn thấy phóng sự trên báo, cảm giác sợ hãi như rơi vào hầm băng đó vẫn còn khắc sâu, đến giờ khắc này dường như vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn.
Trong lòng vẫn còn nỗi sợ, cơn tức giận của y đột nhiên nổi lên một cách không kiểm soát được.
Y mở mắt ra, chỉ vào xấp báo chí dày chất đống một góc mấy ngày qua, nghiến răng, rít một câu:
– Chuyện xưởng thuốc xảy ra năm ngoái, tôi đã chỉ thị dập tắt cho tôi, giờ tại sao lại bị khơi lại? Là ai để lộ ra? Mấy người đúng là vô dụng.
Tôi nuôi mấy người để làm việc chứ không phải vô dụng.
Thư ký giải thích:
– Công tử, năm ngoái sau khi xưởng thuốc xảy ra chuyện, toàn bộ chứng cứ đã bị tiêu hủy rồi, người đáng chết cũng đã chết hết, tuyệt đối không xảy ra sự cố gì.
Có lẽ là như này, Vương Hiếu Khôn vẫn luôn ở sau lưng quan sát chúng ta, hiện tại chơi tay không bắt sói, thừa cơ muốn cắn tổng thống và công tử mà thôi.
Chuyện này do Vương Hiếu Khôn thao túng là điều chắc chắn rồi.
Sự việc chắc là như thế.
Bằng không, nếu trong tay Vương Hiếu Khôn có chứng cứ thì nhất định sẽ công bố chứng cứ ra, một đòn đánh chết Tào gia, không cho Tào gia, hoặc là nói không cho cha mình có cơ hội xoay chuyển gì.
Thư ký lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán:
– Bên Vương Hiếu Khôn không có chứng cứ, hiện tại Cố gia và Lục gia đều thừa nhận rồi, sự việc đã coi như xong, sẽ không có khả năng lật lại vụ án nữa.
Rắc rối này đã giải quyết xong, công tử yên tâm đi ạ.
– Bên chỗ Tổng thống có nói gì không?
– Không ạ.
Những tờ báo buổi sáng này ngài ấy đều xem hết rồi, cũng không nói gì cả.
Tào Chiêu Lễ thở hắt ra nhẹ nhõm.
Thư ký thấy nét mặt y tốt hơn, cẩn thận nói:
– Nghị hội chỉ còn ba ngày nữa thôi, thư thỉnh nguyện phải làm sao ạ? Là bỏ qua chẳng cần chữ ký của Hạ Hán Chử, cứ thế đăng báo được không?
Tào Chiêu Lễ sắc mặt âm trầm, trầm ngâm không nói gì.
Mấy ngày trước, vụ án xưởng thuốc đột nhiên bị khơi lại, y bị làm cho xáo trộn, nhất thời không lo được việc này.
Phiền phức đã được giải quyết thuận lợi, dĩ nhiên là bắt đầu quan tâm đến kế hoạch ban đầu.
Bây giờ không chỉ các thế lực phụ thuộc với Tào gia đang thúc đẩy vấn đề này, thậm chí, nhiều công sứ nước ngoài cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với việc cải chế.
Tên đã trên dây, ai dám chặn đường thì xác định sẽ bị nghiền thành bột mịn.
Tào Chiêu Lễ híp mắt:
– Hai ngày qua Hạ Hán Chử làm những gì?
– Ngày đó anh ta rời khỏi Tướng quân phủ thì tôi vẫn phái người giám thị anh ta.
Cùng ngày anh ta về hoa viên Đinh gia, sau đó đi biệt thự ngoại ô phía tây thành phố.
Mấy hôm nay vẫn luôn ở đó, không bước ra khỏi nhà nửa bước.
Tào Chiêu Lễ hừ một tiếng:
– Anh ta không muốn mặt mũi, vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác.
Chuẩn bị xe, tôi đi “thăm” anh ta.
Đúng vào lúc này, cửa thư phòng bị người ta đẩy ra.
Tào Chiêu Lễ giận giữ quay đầu lại định mắng chửi, bắt gặp người đi vào là em gái Tào Tự Hoa.
Y với cô em gái này vẫn luôn hài hòa, y thích cô ta lanh lợi thông minh, hoạt động từ thiện mưu cầu danh lợi cho Tào gia cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi, sắc mặt liền hòa hoãn đi, chỉ hơi nhíu mày:
– Sao em vào lại không gõ cửa thế.
Thập Nhị tiểu thư nói:
– Anh à, vừa rồi em đến cửa có nghe các anh nói chuyện.
Chuyện này để em đi cho.
Em đi khuyên anh ta, sẽ ép được anh ta ký tên.
Tào Chiêu Lễ chỉ nhìn em gái, không lên tiếng.
Thập Nhị tiểu thư nói tiếp:
– Thân phận anh không bình thường, vào thời khắc quan trọng này, sau lưng có không biết bao nhiêu con mắt đang ngó chừng anh.
Anh đi gặp anh ta, nhỡ bị người có dụng tâm khác biết được, làm ầm mọi việc lên để gây bất lợi cho bác cả.
Tào gia vừa trải qua phong ba, đúng là không nên có thêm rắc rối gì nữa.
Tào Chiêu Lễ gật đầu:
– Vậy anh nhờ em ra mặt đi gặp anh ta vậy, nhớ bắt anh ta phải hiểu rõ tình thế.
Trên mặt của y nở nụ cười lạnh lùng.
– Em nói cho anh ta biết, nếu không muốn người khác biết trừ phi mình đừng làm.
Anh ta không ký tên cũng được, không hề ảnh hưởng gì đến tổng thống cả, nhưng cả đời anh ta đừng mong được sống yên ổn.
Đêm khuya, hậu viện biệt thư ngoại ô phía tây thành phố.
Mười giờ tối, Hạ Hán Chử còn chưa đi ngủ, vẫn còn đang thức.
Sang mùa hè, mấy ngày trước mưa nhiều, ban ngày lại có nắng, cây cỏ trong đình viện mọc dầy xanh tốt.
Lỗ Nhị ban ngày nhổ cỏ, không cẩn thận tay bị liềm đao cắt trúng bị thương, Hạ Hán Chử bảo ông ta nghỉ ngơi, mọi việc còn lại để anh làm cho.
Nhưng vì ban ngày nóng bức, anh chờ lúc mặt trời lặn mới thay chiếc áo cũ, đi ra nhổ cỏ.
Anh cho Lỗ Nhị đi nghỉ sớm, một mình thong thả lao động, cuối cùng đã nhổ xong toàn bộ cỏ dại trong đình viện.
Anh buông công cụ xuống, đi đến trước vòi nước rửa tay dính đầy bùn đất.
Nước là từ trên núi chảy xuống, vô cùng mát lạnh.
Lao động cả một tối, Hạ Hán Chử thấy nóng bức, rửa tay xong, lại dùng tay hứng nước vục đầu xuống rửa mặt.
Phía sau có người đi tới, bước chân nhẹ nhàng, cùng với tiếng tơ vải ma sát vào nhau theo bước chân phát ra âm thanh sột soạt rất nhỏ.
Anh quay đầu lại.
Lỗ Nhị dẫn một cô gái đi đến.
Dưới ánh trắng, cô gái kia mang mũ chùm đầu, mặc bộ váy dài, làn váy đong đưa.
Lỗ Nhị chạy tới đè thấp giọng báo Tào tiểu thư tới.
Cô gái kia cởi mũ chùm đầu xuống, lộ ra một gương mặt xinh đẹp.
– Yên Kiều, đã lâu không gặp.
Anh vẫn khỏe chứ ạ?
Hạ Hán Chử lau nước trên mặt, ngồi dậy gật đầu:
– Tôi vẫn khỏe.
Tào tiểu thư đến có việc gì vậy?
Thập Nhị tiểu thư nhìn quanh một vòng, cười nói:
– Nơi này thật là thích hợp nghỉ dưỡng, thảo nào anh thường đến đây…
Hạ Hán Chử không nói lời nào.
Cô ta đổi giọng:
– Em có thể vào trong được không? Em tới gặp anh thật sự có việc.
Hạ Hán Chử nhìn cô ta, quay người đi vào mở đèn phòng khách lên.
Thập Nhị tiểu thư đi vào theo.
Hạ Hán Chử mời cô ta ngồi.
– Ngại quá, Lỗ Nhị tay bị thương, không thể châm trà cho khách được.
Có việc gì mời nói.
Anh ngồi đối diện cô ta, giọng lịch sự.
Thập Nhị tiểu thư yên lặng một lát, sau đó nói:
– Vậy em không vòng vo nữa.
Mấy ngày trước bác em nhận đủ chất vấn, chắc anh cũng biết.
Hiện tại tuy sóng gió đã qua, thanh giả tự thanh, đương sự hai bên cũng đã chứng minh sự trong sạch nhà họ Tào bọn em.
Nhưng nói thật, rất khó bảo đảm vẫn còn những kẻ tiểu nhân dèm pha, lời đồn vẫn không dứt được triệt để.
Hội nghị sắp tổ chức rồi, nếu như anh có thể ký tên lên thư thỉnh nguyện, sẽ có giúp ích rất lớn đối với sự nghiệp của bác em.
– Em tới gặp anh là mong anh có thể giúp chuyện này.
Hạ Hán Chử nói: – Thật tiếc là tôi không thể giúp được.
– Yên Kiều, anh đừng như vậy.
Thái độ bất hợp tác của anh đều không tốt cho anh, mà đối với nhà họ Tào mà nói cũng rất bất lợi.
Em không ngại nói thẳng với anh, lãnh sự Nhật đang tiến hành điều tra vụ nổ quân hạm, cũng đã yêu cầu bác em phối hợp.
Anh chắc hiểu rõ, anh làm trái ý muốn bác em thì sẽ có kết quả gì đúng không? Còn anh cả em nữa.
Việc gì anh ấy đã nhận định thì sẽ không thay đổi, đồng thời, anh ấy sẽ máu lạnh mà dọn sạch toàn bộ chướng ngại, không từ thủ đoạn nào.
Không phải em đe dọa anh, lẽ ra tối nay đến gặp anh là anh cả em.
Nhưng em không muốn nhìn thấy tình trạng bất hòa giữa anh và bác em, và cả anh cả em nữa.
Thật đó, chuyện này không hề có lợi với anh chút nào.
Thập Nhị tiểu thư nhìn người đàn ông trước mặt, chần chừ một lúc, tiếp tục nói:
– Yên Kiều, em vẫn nói câu đó, chỉ cần anh bằng lòng suy nghĩ lại hôn nhân giữa chúng ta, bên chỗ em hoàn toàn không vấn đề gì.
Điều này với anh cũng là cục diện tốt nhất.
Hạ Hán Chử cười cười:
– Trùng hợp thật, tôi với anh cả em lại có điểm giống nhau, là việc gì đã nhận định rồi thì sẽ không thay đổi.
Tào Tự Hoa bỗng đứng lên:
– Yên Kiều, không quan tâm quân hạm Nhật Bản có phải do anh làm nổ không, chỉ cần bác em muốn bán anh cho người Nhật Bản, bất cứ lúc nào ông ấy cũng sẽ có bằng chứng và chỉ tội anh được.
Mà nếu như bác em lên tiếng, dù hiện tại anh không việc gì, nhưng quãng đời còn lại của anh sẽ không bao giờ được yên lành đâu.
– Anh hiện đang bị bác em nắm trong tay, lẽ nào anh không hiểu rõ sự thật này hay sao? Anh có tư cách gì đối nghịch với bác em, với nhà họ Tào hả?
Giọng điệu cô ta đầy kích động.
Hạ Hán Chử bình thản nói:
– Lời khuyên của em tôi ghi nhớ.
Tào tiểu thư, nếu như không có chuyện gì khác nữa, mời em trở về cho.
Sắc mặt Tào Tự Hoa dần dần trắng bệch.
– Hạ Hán Chử, em đã liên tục cho anh thấy ý tốt của em với anh.
Dù là anh đắc tội với nhà họ Tào em đến mức này, em vẫn không đành lòng nhìn thấy cục diện bất lợi với anh.
Cho nên tối nay em mới đến gặp anh.
– Mà đây lại là hồi báo duy nhất của anh với em ư?
Cuối cùng cô ta cắn răng, gần như là nhấn mạnh từng câu từng chữ.
Hạ Hán Chử cũng đứng lên.
– Tào tiểu thư.
– Biểu cảm của anh cũng trở nên trịnh trọng.
– Tôi cảm ơn ý tốt của em, nhưng không cần thiết.
Tào Tự Hoa nhìn anh đăm đăm, bỗng nhiên, giọng cao vút lên:
– Hạ Hán Chử, lúc trước anh đã đồng ý kết hôn với em rồi, nhưng bỗng nhiên lại thay đổi.
Là trong lòng anh có người khác, đúng không?
Hạ Hán Chử hơi nhíu lông mày lại rất khó nhận thấy, nét mặt cũng khôi phục lại sự lạnh nhạt.
– Muộn rồi, nơi này xa, em đi về đi.
Anh đi ra cửa phòng khách, mở cửa ra.
– Tào tiểu thư, về bảo anh cả em tới, có lẽ tôi còn có thể nói chuyện với anh ta…
– Tự tôi đến, không biết có đủ tư cách nói chuyện với cậu không?
Bên ngoài tối đen, bỗng nhiên vang lên một giọng nói lạnh như băng.
Hạ Hán Chử ngước nhìn ra, nhìn thấy người đứng bên ngoài, khẽ gật đầu, lui sang một bên.
– Đương nhiên, mời vào.
Tào Tự Hoa nghe được giọng nói ngoài cửa thì khẽ giật mình, sực tỉnh chạy ra:
– Bác, sao bác lại đến đây.
Tổng thống mặt âm trầm, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói:
– Thập Nhị, cháu về ngay cho bác, mất mặt thế còn không đủ à.
Tào Tự Hoa nhìn ra ngoài, lờ mờ nhìn thấy mấy chiếc xe đỗ ngoài cổng lớn, đề phòng nghiêm ngặt, bất giác sắc mặt tái đi, không dám lên tiếng cúi đầu đi ra ngoài.
– Mời ngài vào thư phòng.
Thái độ Hạ Hán Chử khá cung kính.
Tổng thống không nói lời nào, bình tĩnh sải bước đi vào.
Trong thư phòng, cửa sổ đóng chặt, tổng thống đi vào nhưng không ngồi xuống ngay mà đứng sau cửa sổ, nhìn Hạ Hán Chử đang chờ mình ngồi một lúc lâu, sau đó mới khẽ gật đầu, cười lạnh:
– Dám công khai phản đối tôi!
Ông ta hừ một tiếng.
– Tôi không quan tâm gan cậu lớn như nào, Hán Chử, Tào mỗ tự hỏi chưa từng bạc đãi cậu, tại sao cậu lại đánh thẳng vào mặt tôi, công khai phản đối tôi?
Hạ Hán Chử đi đến trước mặt ông ta, hơi khom người xuống, làm lễ xong đứng thẳng lên.
– Mấy hôm nay tôi vẫn luôn đợi tổng thống triệu gặp.
Nhưng không ngờ ngài lại hạ mình tới đây gặp tôi.
Ngài đã đích thân tới, còn mở miệng hỏi, tôi làm sao dám giấu giếm nữa.
Cũng không phải tôi cố tình đối nghịch với ngài, mà là đạo khác biệt, không cùng mưu mà thôi.
Tôi không thể ngăn cản tổng thống, cũng chỉ đành cấm chỉ mình.
Chỉ như thế mà thôi.
– Mợ nó!
Tổng thống nổi giận.
– Hán Chử, tôi luôn cho rằng cậu là thanh niên tài tuấn, cậu hiểu được khổ tâm của tôi.
Tôi thật không ngờ cậu lại ngu ngốc đến mức này.
Dân quốc ta giờ đang bắt chước theo chế độ tân tiến nhất của các nước phương Tây, cậu cho rằng chế độ này thật sự cứu được Trung Hoa vĩ đại của chúng ta ư? Nếu đúng như thế, tại làm sao mà bao nhiêu năm nay cục diện chính trị luôn bất ổn, tại làm sao mà lại có trận chiến Nam Bắc lần này? Thứ tôi cầu mong chỉ là một thể chế hợp lý phù hợp nhất với hiện trạng Trung Hoa ta, một thể chế hòa bình ổn định lâu dài, cứu vãn Trung Hoa mà thôi!
Hạ Hán Chử chậm rãi lắc đầu.
– Thứ cho tôi nói thẳng, tổng thống, thứ ngài cầu, cũng không hoàn toàn quang minh vĩ đại như ngài nói đâu.
Thứ ngài thật sự mưu cầu, chỉ là bậc thang để có thể thỏa mãn dục vọng bước lên quyền lực cao hơn thôi.
Dĩ nhiên đúng như tổng thống nói, thể chế hiện tại chưa phù hợp, nhưng tổng thống làm thế này, chẳng qua là muốn độc tài thiên hạ.
Tổng thống có ơn nhiều lần cất nhắc tôi, tôi ghi nhớ trong lòng, nhưng tôi không thể nào làm trái lương tâm được.
Anh dừng một chút.
– Tổng thống, tôi không biết ngài lấy tin tưởng ở đâu mà khăng khăng đòi cải chế.
Nhưng tôi khuyên ngài một câu, dừng cương trước bờ vực, vẫn chưa muộn đâu.
Sắc mặt tổng thống trở nên phẫn nộ, mặt tái xám đi, hai tay chắp sau lưng đi đi lại lại trong thư phòng mấy vòng, bất chợt dừng lại.
– Lãnh sự Nhật đang gây áp lực với toi, muốn tôi phối hợp điều tra vụ án quân hạm bị nổ.
Tôi lấy lý do rời khỏi cảng thì không còn liên quan để từ chối.
Cậu biết không, thực ra tôi đã điều tra rõ, ngày nổ tàu đó, có một pháo hạm thuộc đội truy bắt buôn lậu hải quan rời cảng, mấy ngày sau mới về đơn vị.
Chỉ cần tiếp tục điều tra là biết ai sử dụng nó ngay.
Trong mắt của ông ta bắn ra tia hàn quang.
– Tôi coi trọng cậu, ủng hộ cậu như thế, cậu lại hồi báo tôi như vậy à?
Hạ Hán Chử nghiêm mặt, lại lần nữa khom người với ông ta.
– Ngay từ lúc lên kế hoạch tôi đã biết mình không thể gạt được tổng thống.
Tôi thừa nhận việc này là tôi làm.
Tôi cũng cảm kích ngài đã coi trọng vào bảo vệ tôi, cho nên, tôi cũng không phải là người không biết tốt xấu.
Tổng thống lạnh lùng nói:
– Cậu nói vậy có ý gì?
Hạ Hán Chử nghênh đón đôi mắt trợn trừng của ông ta.
– Vương Hiếu Khôn không phải kẻ lợi dụng xưởng thuốc Đông Á chế độc để thu lợi, về điểm này ngài hẳn là biết rõ hơn so với bất cứ ai.
Giờ ông ta đã không chịu gánh vác tội danh này, có người sốt ruột đã chụp mũ lên đầu người khác.
Rất tốt, người chết không thể giải thích cho mình, nhưng việc mà người sống đã làm, bao nhiêu dấu vết thì vẫn còn để lại đó.
– Tôi có một thứ, mời tổng thống xem một chút.
Hạ Hán Chử đi đến sau bàn làm việc, cúi người lấy một hộp trong ngăn kéo, mở ra, lấy thứ bên trong đặt lên mặt bàn.
Tổng thống nhìn thấy đó hình như là sổ sách, liền đi tới xem.
Ánh mắt của ông ta dường như bị rút gân, ngưng tụ lại, nhìn chằm chằm một lúc, sau đó lật mở vài trang.
Một lát sau, ông ta ngẩng lên rít qua kẽ răng:
– Từ đâu mà cậu có…
– Cái này tổng thống không cần biết.
Mỗi một tài khoản trên sổ sách này đều có tài khoản đối ứng.
Chủ tài khooản chính là con trai trưởng của ngài.
Mà những tài khoản này hiện đã không còn nữa, nhưng dù là thủ tiêu đi thì nó vẫn có thể được xác minh từ luồng giao dịch ban đầu của ngân hàng.
Vẻ mặt đầy sát khí vừa rồi của tổng thống bất giác biến mất.
Ông ta như bị người ta đánh cho một gậy thật mạnh, sắc mặt xám xịt, cả người chậm rãi ngồi phịch xuống ghế, khi mở miệng lần nữa, giọng nói đã mang theo chút bất lực.
– Cậu biết từ lúc nào…
– Ngay sau khi vụ án xưởng thuốc phát sinh vào năm ngoái, tôi đã có thứ này.
Tổng thống nhìn Hạ Hán Chử.
– Cậu vẫn luôn giữ đến giờ là để sau này khống chế tôi?
Hạ Hán Chử không có trả lời, chỉ nói:
– Việc mà con trai cả ngài làm, dù là không xuất phát từ ý chỉ của tổng thống, nhưng bao nhiêu năm qua, với sự khôn khéo của ngài, hẳn cũng phát giác ra đúng không.
Anh cất sổ sách đi, đổi giọng.
– Tổng thống, chúng ta nói đơn giản, dù là hôm nay tôi không ký tên lên thư thỉnh nguyện của Tào công tử, nó cũng không thay đổi được xu thế chung của lịch sử.
Tôi vẫn nói câu đó, mưu tính của ngài là đi trái ngược lại lịch sử.
Dù bây giờ có thể thành, nhưng nó sẽ không được lâu dài.
– Tổng thống, tự ngài giải quyết đi.
Nói xong, anh lui sang một bên, đứng yên.
Tổng thống ngồi ngây ra một lúc lâu, cuối cùng, dường như hồi hồn lại, tay bám vào ghế, chống đỡ cơ thể chậm rãi đứng lên.
– Thật tiếc là cậu không phải người cùng lòng với tôi…
Ông ta lẩm nhẩn, chân bước nặng nề đi ra ngoài.
Hạ Hán Chử không hề tiễn.
Anh đứng trước cửa sổ, nhìn bóng dáng kia chậm rãi di chuyển trong đêm tối, đi ra sân, ra đến cổng chính.
Mấy tùy tùng chờ bên ngoài thấy ông ta đi ra thì đều bước vội lên đón.
Bóng dáng kia bất giác lảo đảo một cái, suýt ngã xuống đất, được một tùy tùng đỡ lấy, khó khăn lắm mới đứng vững được, sau đó đi ra khỏi cổng lớn, được đưa lên xe.
Trong bóng tối bao phủ, đoàn xe yên lặng giống như lúc nó đến lại lặng lẽ rời đi, rất nhanh biến mất trong bóng đêm.
Hạ Hán Chử trở lại bàn làm việc, ngồi dưới ngọn đèn, thở hắt ra một hơi dài, nét mặt thoáng thả lỏng xuống.
Anh ngồi một lát, ánh mắt nhìn điện thoại, chần chừ một lúc.
Trong hai ngày đầu cô đi, anh có gọi điện đến trường y tìm cô, nhưng đều không ngoại lệ là sau mỗi lần chờ đợi, người nghe đều trả lời lại là không tìm thấy cô.
Cô rất bận.
Cho nên, hai ngày sau, Hạ Hán Chử nhụt chí không dám gọi điện nữa.
Anh nhìn điện thoại một lát, cầm lên, gọi cho Đinh Xuân Sơn.
Điện thoại mau chóng kết nối, Hạ Hán Chử hỏi anh ta có chuyển lời của mình cho cô không.
– Ngay hôm đầu tiên về đã chuyển lời luôn rồi ạ.
Tôi còn bảo tiểu Tô rảnh thì gọi điện cho anh nữa.
– Thế cậu ấy nói sao?
– Không nói gì cả…
Đinh Xuân Sơn cảm thấy câu trả lời này của mình sẽ khiến cấp trên không hài lòng.
Nhưng anh ta chỉ biết nói đúng tình hình thực tế mà thôi.
Lúc đó anh chuyển lời xong, Tiểu Tô không nói gì cả, chỉ mỉm cười.
Mình cũng không thể ép Tiểu Tô gọi điện thoại cho Tư lệnh được.
– Đúng rồi Tư lệnh, ngày mai Tiểu Tô tốt nghiệp rồi…
“Cạch” một tiếng, Đinh Xuân Sơn còn chưa nói xong, bên tai đã vang lên tiếng cúp điện thoại thô bạo.
Anh ta lấy tai nghe ra, gãi gãi lỗ tai, thầm thở dài.
Anh ta quyết định hôm nào đó phải tìm anh Báo để hỏi, dù sao thì quan hệ giữa anh Báo và cấp trên vẫn thân thiết hơn mình.
Không biết cấp trên có đối xử với anh Bảo khổ không thể tả giống như mình không…
Hạ Hán Chử đứng lên, đi đi lại lại trong thư phòng, liếc nhìn đồng hồ, rất nhanh liền quyết định.
Anh ra khỏi thư phòng, bước nhanh xuống dưới tầng, lái xe đi.
Hết chương 147.
Bình luận truyện