Sính Kiêu

Chương 74



Tô Tuyết Chí dù đầu óc lâng lâng choáng váng vì rượu nhưng cũng cảm nhận được phản ứng vừa rồi của mình làm cho anh không vui.

Cô cũng hiểu. Có lẽ là anh nhớ tối nay cậu vẫn cứ luôn cảm ơn anh, vừa rồi thấy cô ngủ quên thì có lòng tốt cởi áo để khoác lên cho cô mà thôi.

Hơn nữa, anh cũng nói rồi, cô chỉ là cháu ngoại trai, anh có thể làm gì cô?

Cô thấy ngượng ngùng, càng thấy lương tâm cắn rứt vì phản ứng thái quá vừa nãy của mình, không dám kéo áo của anh xuống nữa để tránh cho anh càng thấy cô chẳng biết tốt xấu gì.

Cổ áo anh chạm vào cổ, cô nén cảm giác ngưa ngứa như sâu bò trêи làn da nơi cổ, xin lỗi:

– Cháu xin lỗi, vừa rồi cháu không cố ý đâu. Lúc ngủ bị giật mình, không biết là cậu họ.

– Cám ơn cậu họ, cháu không lạnh, hay là cậu mặc đi ạ, để khỏi phải bị cảm lạnh giống cậu của cháu.

Nói xong tiện nhấc áo anh lên, gập lại, đặt trêи chiếc ghế trống đằng trước.

Anh không phản ứng, tiếp tục lái một đoạn nữa thì dừng xe lại, mở cửa xe ra bước xuống, đứng bên đường đầy tuyết đọng, châm điếu thuốc.

Tô Tuyết Chí nhìn anh đột ngột dừng ở bên đường hút thuốc thì lại càng khó hiểu.

Nhưng vì vừa rồi đã vô tình làm anh giận nên giờ cũng không dám hỏi.

Cô cố để mình tỉnh táo, nhìn bốn phía, phát giác chỉ cách trường có mấy dặm nữa thôi. Có phải anh đột nhiên bị lên cơn nghiện thuốc không? Dù sao thì cũng là một người nghiện hút thuốc lá nặng đến như vậy cơ mà.

Cô đang tự đoán trong lòng thì thình lình nghe anh hỏi:

– Cậu không có gì nói với tôi à?

Tô Tuyết Chí còn đang ngớ ra không hiểu, đã thấy anh quay mặt lại nhìn cô.

– Tôi cho cậu một cơ hội, có gì che giấu thì nói rõ ràng với tôi đi. Bất kể là chuyện gì, chỉ cần nói rõ, có tôi ở đây, mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Giọng anh bình thản, nhưng Tô Tuyết Chí nhìn rất rõ là nửa bên mặt của anh tựa như phủ một tầng tuyết sáng mờ ảo, ánh mắt u tối, biểu cảm khó lường.

Trong cô đột ngột nảy sinh một cảm giác: Tối nay anh chủ động bảo cô lên xe, đưa cô về, dường như là vì giờ khắc này.

Anh muốn cô chủ động nói điều gì cho anh nghe.

Là chuyện gì? Anh muốn cô phải nói gì với anh?

Tô Tuyết Chí đầu óc vẫn còn lâng lâng, còn choáng váng, ra sức nghĩ, đột nhiên bừng tỉnh ngộ.

Hay là mấy câu gây họa lần trước của anh họ!

Cô đã quên béng mất rồi, vẫn còn cái đuôi còn chưa được xử lý sạch sẽ.

Cô lúc trước còn thề thốt với anh chuyện nhảy sông là bởi thân mang bệnh kín, cũng có mâu thuẫn với người nhà, nhất thời nghĩ quẩn trong lòng mà làm vậy. Nhưng ngày đó anh họ ở trước mặt anh lại nói rằng bởi vì cô thích Phó Minh Thành, vì thầy ấy mà tự vẫn.

Đúng là mâu thuẫn quá sâu sắc mà!

Anh chắc chắn là một đại boss không chấp nhận trong mắt có một hạt cát, nhớ tới lúc mới biết anh không lâu anh từng dạy cho cô một tiết học về lòng trung thành, chuyện này nhẫn nhịn đến bây giờ mới đối chất, nói vậy là đã cho cô thể diện rất lớn rồi.

Nghĩ đã thông rồi, Tô Tuyết Chí lập tức xuống xe đi đến bên cạnh anh, nói:

– Ý cậu họ là nguyên nhân chuyện cháu nhảy sông phải không? Cháu thừa nhận, cái này đúng là cháu đã giấu diếm cậu họ. Nhưng khi đó sở dĩ cháu che giấu là bất đắc dĩ thôi.

– Không nói cháu có thích Phó Minh Thành hay không, đây là chuyện cá nhân cháu, thầy ấy không hề biết. Lúc đó cậu họ hỏi cháu, cháu không muốn liên lụy đến người khác. Huống chi hiện tại, cháu đã không còn giống như trước kia nữa. Dù đó là sự thật đi chăng nữa thì tất cả cũng đã qua rồi. Con người sẽ thay đổi, cháu hiện tại là một con người hoàn toàn mới!

Hạ Hán Chử nhìn cô, cũng không biết nên nói gì nữa.

Tuy anh tự nhủ với mình, không nên vì chuyện cô giấu giếm thân phận với anh mà trách móc cô, nhưng con người tính tình hẹp hòi như anh, trong đáy lòng vẫn có chút không cam lòng.

Cho nên ngày hôm qua cô tới tìm anh để chuyển lời thay cho ông cậu, trêи đường đưa cô về khách sạn, anh bất giác nảy sinh lòng tham, quyết định cho cô một cơ hội, để cô thẳng thắn với anh.

Bởi thế mới có bữa cơm tối nay.

Không ngờ rằng trong đầu cô lại nghĩ chính là cái này!

Cô giả làm đàn ông lâu rồi, sẽ không coi bản thân là đàn ông thật đó chứ?

Hạ Hán Chử đánh giá cô.

Những gì Tô Tuyết Chí vừa rồi là những gì cô nghĩ trong lòng, không phải lời nói dối gì. Có lẽ là rượu đã tiếp thêm sức mạnh vô hạn cho cô, nói xong cô cảm thấy trong lòng dễ chịu rất nhiều, cũng nhìn vào mắt anh.

Sau một lúc lâu, cuối cùng mới nghe anh nói đầy ẩn ý:

– Lúc trước tôi khiến cho cậu chịu nhiều ấm ức, cậu còn phải dọn đến ký túc xá tập thể để ở, cậu có oán trách gì tôi không?

Còn đang đoán anh đang nghĩ gì, thì ra là chuyện này.

Tô Tuyết Chí suýt chút nữa thì bật cười lên.

– Trong mắt cậu họ cháu là người tính tình hẹp hòi vậy hay sao? Cháu thừa nhận, thời gian đó cháu đích thực là khó khăn.

Cô dừng một chút,

– Phải nói là, khó khăn rất lớn. Nhưng giờ nghĩ lại, với cháu mà nói thì đó chưa chắc đã không là những trải nghiệm đáng nhớ. Ít nhất đã khiến cho cháu càng có lòng tin, tương lai dù có gặp cảnh ngộ nào khó khăn hơn nữa, chỉ cần không lùi bước, có thể làm được bao nhiêu thì dốc hết mình làm bấy nhiêu…

Gió lạnh nơi hoang vu buốt giá, thổi qua như dao cắt, hai má của cô lộ ra ngoài mau chóng trở nên lạnh băng, có lẽ là do ảnh hưởng của chất cồn trong cơ thể, Tô Tuyết Chí lại không hề thấy lạnh chút nào, lồng ngực nóng bỏng, thậm chí, cô còn cảm thấy cơ thể mình dường như trở nên nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Thực ra tối nay nhìn anh bình thường kiêu ngạo và ngạo mạn như thế nhưng lại hết sức khách sáo với cậu mình, trong lòng Tô Tuyết Chí cảm kϊƈɦ anh vô cùng. Dù là trước kia thực sự có nhiều phàn nàn về việc anh từng khắt khe với mình thì qua bữa cơm hôm nay cũng đã tan biến hết rồi.

Cho cậu mình thể diện, chính là thể diện lớn nhất.

– Cháu không hề trách móc gì cậu họ cả, không hề có.

Cô ra sức lắc đầu, trịnh trọng nói. Nói xong lại thấy anh vẫn yên lặng như cũ, cho rằng anh không tin, trong lòng lại dâng lên nhiệt huyết, nói tiếp:

– Thực ra cháu thấy bản thân cháu có cơ hội được đến đây học là điều vô cùng may mắn, là thật đó. Lúc vừa tới đây, cháu không hề có một ý tưởng gì về tương lai cả, cháu cũng không biết mình có thể làm được gì. Nhưng giờ cháu đã hiểu rồi!

Đôi mắt cô sáng rực rỡ.

– Cháu càng lúc càng thấy, việc học của cháu rất có ý nghĩa. Tuy là một cá thể rất nhỏ bé, nhưng nó vẫn có giá trị ánh sáng phát ra của nó. Cậu họ, cháu cho cậu họ biết, cháu còn có một kế hoạch, cũng không biết có thực hiện được hay không…

Cô suýt chút nữa đã nói ra rồi, bỗng lại kinh ngạc phát hiện ra bản thân mình nói có vẻ hơi nhiều.

Đúng là cô đã say rồi, thế nên mới ăn nói lưu loát ở trước mặt anh như thế.

Bài học trước kia hãy còn rõ ràng trước mắt mà.

Anh làm sao có hứng thú nghe cô nói này nói nọ chứ.

Cô vội ngậm miệng, đổi lại:

– Xin lỗi, cháu nói hơi nhiều. Cậu họ cứ coi như cháu chưa nói gì cả. Tóm lại, ý cháu là, cháu không hề có chút bất mãn gì với cậu họ cả.

Hạ Hán Chử không biết tại sao biết rõ mình buổi tối trở về sẽ phải chịu cơn đau đớn ho khan cả đêm mà vẫn đứng ở nơi đầy gió lạnh này, nghe cô thao thao bất tuyệt nói nhiều điều như vậy. Kỳ lạ là, anh cũng không hề cảm thấy nhạt nhẽo gì cả, mà ngược lại còn thấy thú vị, muốn tiếp tục được nghe cô nói nữa.

Giờ phút này, cô sôi nổi, cô hoạt bát, Hạ Hán Chử cảm thấy dường như cô trở thành một con người khác, không giống như bình thường nữa.

Anh…cảm thấy kỳ thật cũng không tệ lắm.

– Thế có kế hoạch gì?

Ngay trước khi anh tự ngăn mình mở miệng, thì anh đã nghe câu hỏi thốt ra từ miệng mình rồi.

Cô hơi ngẩn ra, nhìn anh, ngay sau đó nở nụ cười, lắc lắc đầu:

– Không nói cho cậu họ biết đâu!

Đó là cách làm nũng của cô ư?

Là ánh mắt trêu chọc lòng người, hoặc cũng có thể là ánh tuyết chiếu lên con người?

Hạ Hán Chử cảm thấy mình nhất định bị nhìn đến hoa mắt rồi, đối với một người thiếu sự hấp dẫn của nữ tính như vậy, thế mà tim anh lại như đập lỡ một nhịp.

Ánh mắt anh bất giác dời xuống bộ ngực bằng phẳng của cô.

Là cô trời sinh như thế, hay là quấn chặt nên thành như vậy?

Anh phát hiện trong đầu mình nảy sinh suy nghĩ như vậy, lại nghĩ đến tối nay cậu của cô thay mặt mẹ cô trịnh trọng cảm ơn anh thì chợt dâng lên một cảm giác xấu hổ, nén ý nghĩ muốn tiếp tục hỏi nữa xuống, thầm cười nhạo mình, có lẽ là bởi vì thật sự bị cô làm cho choáng váng đầu óc rồi.

Từ lúc phát hiện cô là nữ, mấy ngày nay anh vẫn luôn không thể nào tiếp thu được chuyện này, cho nên luôn làm ra một số ít chuyện ngu ngốc mà khi đi qua rồi nhớ lại anh liền thấy hối hận vô cùng.

Sáng sớm ngày hôm qua, ở ngoài trạch Kimra nhìn thấy cô được Phó Minh Thành đón đi, cảm giác khó chịu này lại một lần nữa đánh úp tới.

Thôi, kệ cô đi, là nữ hay là nam, có thích Phó Minh Thành hay không, có liên quan gì đến anh đâu.

Trường quân y vốn là không cho phép nữ giới vào học, nhưng cô…

Có lẽ là một trường hợp đặc biệt đi.

Tự cô cũng nói, được đến nơi này học là một sự may mắn vô cùng, anh cần gì phải cố chấp chuyện cô là nam hay là nữ chứ.

Cứ như vậy đi.

Thật hiếm khi ai đó sống bất cứ điều gì họ muốn

Cứ để cô được sống như cô mong muốn, cũng là điều tốt.

Hạ Hán Chử mau chóng xua đi tạp niệm trong lòng, vứt tàn thuốc đi, đầu thuốc lá vẫn vương tàn đỏ xì xèo trêи nền đất tuyết sau đó thì tắt hẳn.

Anh nói:

– Đi thôi, cậu nên về rồi.

Anh cất bước, đạp lên con đường tuyết đọng lên xe.

Tô Tuyết Chí tâm tình nhẹ nhõm, đáp vâng, cũng lên xe theo.

Tiếp theo, cũng không còn chuyện gì xảy ra nữa.

Khi Tô Tuyết Chí được anh đưa đến trường, tạm biệt với anh xong thì tự cô xuống xe đi vào trong.

Hạ Hán Chử ngồi ở trong xe, nhìn cô bước trêи đường tuyết nhanh chóng biến mất trong cánh cổng trường, nhớ tới từ sau ngày hôm qua từ chỗ Đinh Xuân Sơn biết được một vài chi tiết sinh hoạt của cô ở phòng ký túc tập thể nam, nói cô hiện tại chẳng những có quan hệ thân thiết với các bạn nam cùng phòng, có đôi khi cô còn giặt tất thối cho cậu bạn cùng phòng Tưởng Trọng Hoài nữa.

Hạ Hán Chử không thể tưởng tượng được cô làm sao có thể bình yên được như thế.

Anh vừa mới đồng ý với cậu và mẹ cô sẽ quan tâm săn sóc cô, cho nên, anh không thể để cô tiếp tục ở chung với một đống bạn nam như thế nữa.

Nhưng anh nhận thấy, nếu như ngay lúc này anh chuyển cô từ phòng tập thể sang phòng đơn, cô chưa chắc đã nhận ân tình của anh, không chừng còn to gan lớn mật thầm chễ giễu anh nữa ấy chứ, lúc trước chính là vì anh mà cô mới phải dọn sang ở phòng tập thể đấy.

Hạ Hán Chử trầm ngâm một lát, chợt nhớ ra mấy hôm trước từ chỗ Vương Hiếu Khôn mà biết được một tin thức, anh mau chóng quyết định, lái xe rời khỏi.

Tô Tuyết Chí trở lại phòng ngủ, đèn đã tắt, cô lần mò vệ sinh cá nhân trong bóng tối, lên giường, mọi người đều chưa ngủ, còn đang thảo luận về chuyện hai ngày này trường có nhận được một văn bản, Quân bộ tổ chức huấn luyện quân đội mùa đông, cần có bác sỹ quân y đi cùng và huấn luyện vệ sinh cần thiết cho bộ đội, vì thiếu nhân lực nên trường quân y tuyển 20 người cho khoảng thời gian một tháng.

Văn phòng sinh viên ra thông báo cho phép sinh viên tự đăng ký. Đương nhiên, phải đủ tiêu chuẩn, ít nhất là phải khoa chính quy, những khoa còn lại muốn đi cũng không được.

Hầu hết mọi người không mấy quan tâm đến vấn đề này, một là nơi ở xa, quan trọng nhất là Tết sắp đến, ai mà chẳng muốn về nhà sớm trong kỳ nghỉ.

Nhà trường nhận thấy không có sinh viên đăng ký, hôm nay đã gửi một văn bản hỏa tốc đưa ra điều kiện ưu đãi đặc biệt, những người đi chẳng những được hoãn thi cuối kỳ mà còn được tính là tín chỉ phụ. Nói cách khác, chỉ cần đi thì sau khi trở về, dù là thi không đạt tiêu chuẩn thì cũng không phải lo sẽ bị buộc thôi học. Sau khi ưu đãi này được đưa ra, vẫn có rất ít người hưởng ứng, vẫn chưa đủ 20 người.

Theo tin tức hôm nay nhận được thì nhà trường thấy không đủ người, rất có thể ngày mai sẽ cưỡng chế chỉ định sinh viên phải đi.

Trong phòng này cũng chỉ có mỗi Du Tư Tiến là dao động, những người còn lại không ai quan tâm, còn lo mình sẽ bị chỉ định đi, sau khi thảo luận xong thì mới lần lượt đi ngủ.

Tô Tuyết Chí đương nhiên cũng không có hứng thú.

Thực tập trong quân đội không phải là không có cơ hội, học kỳ sau sẽ có sắp xếp nội dung như vậy, họ không cần phải tham gia trước làm gì.

Cả người hình như vẫn hơi

lâng lâng do rượu, cô mau chóng rơi vào giấc ngủ. Ngủ một giấc, hôm sau thức dậy không ngờ lại có sự thay đổi.

Sáng sớm nhà trường đã phát đi thông báo hỏa tốc mới nhất, nói là văn bản mới nhất của Quân bộ, hễ là sinh viên tự nguyện đi đều sẽ bị ghi chứng chỉ vào hồ sơ, sau khi tốt nghiệp, tương đương được coi là một điều kiện ưu tiên tuyển dụng, hơn nữa, còn được thăng một bậc quân hàm.

Lúc này, tất cả mọi người đều quan tâm, chạy tới văn phòng sinh viên hỏi chi tiết, bảy người bạn cùng phòng của Tô Tuyết Chí đều đã đăng ký hết.

Giữa trưa, danh sách được đưa ra, phòng của Tô Tuyết Chí rất may mắn, tất cả bảy người đều được chọn, để kịp đợt huấn luyện mùa đông của quân đội, yêu cầu ngay lập tức lên đường, lên tàu tới doanh trại ngay trong đêm.

Danh sách vừa đưa ra, trong phòng vô cùng náo nhiệt.

Ngày hôm sau chính là lễ giáng sinh của phương tây, vừa lúc lại là ngày chủ nhật.

Danh sách ra tới sau, trong phòng ngủ náo nhiệt cực kỳ.

Ngày lễ của phương tây này hiện nay khá phổ biến trong tầng lớp thượng lưu trong xã hội và cả sinh viên nữa, vốn dĩ mọi người nhất trí vào thành phố để vui chơi cùng nhau, giờ chỉ có thể hủy bỏ sự kiện này, từng người vội vàng thu dọn đồ đạc, nói chuyện cười đùa rất phấn khởi. Đồng thời mọi người cũng thấy tiếc cho Tô Tuyết Chí, nói cô tại sao lại không đăng ký.

Một tháng đổi một bậc quân hàm, đây chính là tuyệt cơ hội tốt duy nhất.

Đừng nói một bậc quân hàm, dù thăng cô lên làm Tư Lệnh, Tô Tuyết Chí cũng sẽ không tìm được việc cho mình. Cô chỉ cười nhìn họ thu dọn đồ đạc, tiễn họ rời khỏi trường cùng với những sinh viên khác.

Buổi tối, trong căn phòng to như vậy cũng chỉ còn lại một mình cô.

Vốn đã quen ồn ào náo nhiệt rồi, nói thật tối đầu tiên cô cũng không quen mấy. Nhưng cái lợi thì đương nhiên rõ ràng, không cần phải đợi đến học kỳ sau, hiện tại, cánh cửa vừa đóng lại, rèm vừa kéo kín, là cô lại sinh hoạt một mình tự do như trước đây.

Tuy đã luyện đến thuần thục một tay giải quyết vẫn đề bộ ngực ở trong ổ chăn rồi, nhưng có thể không cần phải làm thế thì cô cầu còn không được.

Những hoài niệm của Tô Tuyết Chí về sinh hoạt tập thể với các bạn cùng phòng chỉ ba giây đồng hồ là tan biến. Lần sau gặp mặt sẽ là nghĩ lễ cuối kỳ, đến lúc đó mọi người vẫn là bạn bè tốt với nhau.

Tô Tuyết Chí hào hứng mà nghĩ.

Cậu cô Diệp Nhữ Xuyên từ sau bữa cơm hôm đó thì tâm tình cũng trở nên vui vẻ, thậm chí cơn giận với cậu con trai cũng đã tiêu giảm đi nhiều. Tối đó sau khi được Hạ Hán Chử đưa về, cùng bạn già Trang Điền Thân trò chuyện tâm sự trong phòng khách sạn, tới tận nửa đêm mới nghỉ ngơi.

Sắp đến cuối năm rồi, trong nhà vẫn còn rất nhiều việc cần xử lý, căn bản không phải là lúc phải đi xa. Nhưng sở dĩ ông đi mục đích là thăm cháu gái, thăm hỏi Hạ Hán Chử. Giờ hai việc lớn này đã hoàn thành rồi, tiến triển rất thuận lợi, ngày hôm sau lại đi thăm hỏi một số bạn bè làm ăn, bàn bạc thảo luận về kinh doanh xong thì ở đây đã không còn việc gì nữa.

Con trai thì dù sao cũng hết cứu vãn được rồi, có đánh chết nó thì cũng chẳng có ích gì. Diệp Nhữ Xuyên tự khuyên bản thân, lại nghĩ, để con trai ở đây quan tâm săn sóc cháu gái cũng có cái tốt, thế là cũng kệ anh ta, theo kế hoạch ngày kia sẽ rời khỏi Thiên Thành để kịp về nhà chuẩn bị đón tết.

Mọi người đều bận rộn, chớp mắt đã đến chủ nhật, ngày lễ Giáng sinh của phương Tây.

Gần cuối năm rồi, công việc ở Bộ tư lệnh cũng ngày càng bận rộn. Hạ Hán Chử ngày hôm nay cũng không được nghỉ ngơi. Anh vẫn ở cho đến 4-5 giờ chiều. Trong văn phòng, anh đang nói chuyện điện thoại với Tôn Mạnh Tiên, bảo ông ta ngay lập tức tổ chức lại các chuyên gia và xem xét tư cách giải phẫu của bệnh viện Thanh Hòa.

Cấp trêи đích thân hỏi đến việc này, Cục trưởng Tôn cũng hết cách, đành phải nghe theo.

Hạ Hán Chử nói chuyện điện thoại xong, Đinh Xuân Sơn đi vào, báo cáo hai việc.

Thứ nhất là tình hình mới nhất của Tô thiếu gia trong trường. Nói tối qua, bảy người bạn cùng phòng đã lên xe lửa đi tới doanh trại tham gia huấn luyện quân đội mùa đông rồi, chỉ còn lại một mình Tô thiếu gia.

Hạ Hán Chử xem văn bản trong tay, không phản ứng.

Đinh Xuân Sơn thấy anh như không hứng thú mấy với tin tức này, đang định kết thúc thì nghe anh nói:

– Thu người đi, về sau không cần giám thị nữa.

Đinh Xuân Sơn vâng dạ, tiếp theo nói chuyện thứ hai.

Diệp Nhữ Xuyên việc bên này đã xong, muốn tối lên lên xe lửa xuôi về nam để về nhà, phái người tới đưa thϊế͙p͙, cảm ơn Tư lệnh đã tiếp đãi ông nhiệt tình, mời anh ngày mai tới Tự phủ.

Hạ Hán Chử nhận thϊế͙p͙, nhìn thoáng qua rồi đặt xuống.

Đinh Xuân Sơn báo cáo xong đi ra ngoài, thư ký Trần lại đi vào, nhắc nhở anh tối nay còn phải tham gia tiệc rượu giáng sinh tại khách sạn Thiên Thành, 7 giờ bắt đầu.

Hạ Hán Chử xoa xoa giữa mày, nhìn xem thời gian cũng thấy sắp đến rồi, đứng lên mặc áo khoác, trở về công quán, dự tính thay quần áo rồi ra ngoài.

Về đến nhà, anh biết được em gái hôm nay không đi đâu cả mà ở nhà suốt, qua tìm cô thì phải hiện em gái đang đọc sách, liền hỏi em gái tối nay có muốn đi cùng mình đến khách sạn Thiên Thành tham gia bữa tiệc tối không.

Hạ Lan Tuyết lắc đầu:

– Không thú vị chút nào, em không muốn đi. Cũng sắp thi cuối kỳ rồi, em muốn ôn bài. Anh cứ đi đi.

Hạ Hán Chử gật đầu, bảo em gái ăn cơm xong thì tối đi nghỉ sớm. Anh ra khỏi phòng em gái, đang định đi tắm rửa cho tỉnh táo thì thím Ngô chạy tới, nói vừa rồi có một người xưng là người của Đường tiểu thư tới gửi lời nhắn, nói công tử nhà họ Vương uống rượu say ở chỗ cô ấy, không chịu đi, cô ấy không biết làm gì, rất lo lắng, biết quan hệ giữa anh và Vương công tử, hy vọng anh qua đó xem một chút.

Bà Vương vốn mong con trai mình lấy Hạ Lan Tuyết, hiện giờ bị con trai làm như vậy, không còn trông cậy vào được nữa, đành phải từ bỏ suy nghĩ đó, tính toán tìm nhà khác môn đăng hộ đối có khả năng trợ giúp chồng mình để cưới cho con trai.

Nghĩ đến mấy năm qua đặt hết tâm trí lên người Hạ Lan Tuyết, căn bản không để ý tới người nào khác, giờ người thích hợp e là đã bị người khác chọn hết mất rồi, trong lòng hối hận vô cùng, nào có tâm tư ở lại Thiên Thành nữa, tính trong tuần sẽ về kinh thành.

Bà muốn con trai đi cùng, nhưng Vương Đình Chi không chịu, bảo bà đi trước đi, gặp ai hợp ý rồi thì anh ta sẽ cưới theo ý bà. Bà Vương không còn cách nào khác đành phải nhờ Hạ Hán Chử để ý Vương Đình Chi hộ mình.

Lần trước Đường tiểu thư khai trương rạp hát xảy ra vụ ám sát, khiến cho Liêu Thọ Lâm chết ngay tại hiện trường. Nhưng chuyện này không hề làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Đường tiểu thư, mà hơn thế nữa, bởi vì vụ án có tính truyền kỳ này mà rạp hát của cô ấy dính hào quang, được liên tiếp lên báo, thu hút không ít người tới xem, chẳng khác gì quảng cáo miễn phí, toàn thành đều biết. Đúng lúc đang là ngày lễ của phương tây, nhân vật như Đường tiểu thư dĩ nhiên sẽ là sẽ không bỏ qua, mấy đêm liền, cô ấy tổ chức bữa tiệc hóa trang hoành tráng, tất cả công tử nhà giàu trong thành đều tham dự, tiệc tùng chè chén cả đêm.

Vương công tử là tới từ đêm hôm trước, khi đó uống đến say mèm, tỉnh lại lại uống, say rồi lại ngủ, cứ lặp lại như thế, không chịu đi đâu hết.

Mở cửa hàng dĩ nhiên không sợ kẻ bụng bự, nhưng vấn đề là, vị khách này lại là công tử nhà họ Vương.

Đường tiểu thư thấy anh ta như có chuyện, dần dần thấy sợ, lo anh ta xảy ra chuyện ở chỗ của mình thì đó mới là phiền phức lớn, cô ta lại không dám đuổi anh ta đi, nghĩ đến Hạ Hán Chử thì phái người mời anh tới cứu trận.

Hạ Hán Chử nhanh chóng tới đó, vừa đi vào đã thấy Vương Đình Chi quần áo xộc xệch, còn đang uống rượu say sưa với mấy vũ công, trái ôm phải ấp, một vũ công ôm cổ anh ta, môi đỏ chót dán bên tai anh ta, không biết biết nói gì đó, anh ta thì phá lên cười, trước khi tiếng cười ngưng thì mặt biến đổi, buông vũ công ra lao tới hồ nước phong thủy ở góc phòng, nằm rạp xuống khom lưng nôn mửa một trận, toàn rượu là rượu, cuối cùng nôn ra cả mật xanh mật vàng, sau đó mới dừng.

Một lúc lâu, anh ta vẫn nằm bám vào hồ nước, không nhúc nhích, không đứng lên.

Mấy vũ công mỉm cười đi đến, người thì giữ anh ta, người thì ôm cổ anh ta, người thì lau miệng cho anh ta.

– Vương công tử sao vậy, nôn xong rồi, còn không đứng lên…

– Mẹ nó cút hết cho tôi…

Vương Đình Chi không biết tại sao lại nổi cơn điên, hất một vũ công đang túm mình ra.

Vũ công kia bị anh ta hất đi, cánh tay bị đau, sợ hãi kêu lên, ngã xuống dưới đất, những người còn lại thấy anh ta nổi cơn thì cuống quýt lui về phía sau.

Hạ Hán Chử đứng ở cửa, Đường tiểu thư dẫn anh đi vào thấy nét mặt anh cứng lại lạnh như băng như sợ hãi, nhỏ giọng giải thích:

– Tư lệnh Hạ, không phải tôi cố tình giữ anh ta lại đâu, hôm qua tôi còn khuyên anh ta nữa, nhưng anh ta nổi giận, tôi không dám làm gì …

Vương Đình Chi lấy hết sức mình tránh khỏi mấy vũ công, tự bò lên, mới ngẩng đầu lên nhìn thấy Hạ Hán Chử đi vào thì sửng sốt, sau đó thì cười, lảo đảo đi tới chỗ anh.

– Anh Tư, sao anh lại tới đây. Anh cũng tới đây chơi à…

Hạ Hán Chử bảo người đi theo mình kéo anh ta lên xe, anh thì cầm áo khoác cho anh ta rồi đi ra.

Vương Đình Chi vừa lên xe là ngủ, nằm ở ghế sau, nhắm mắt, không nhúc nhích.

Hạ Hán Chử đưa anh ta vào trong nhà, kéo đến giường ở phòng cho khách.

Mai Hương chạy vào phòng, nói Tào tiểu thư vừa gọi điện thoại tới, hỏi anh mấy giờ đến đón cô ấy.

– Nói tôi có việc, bảo cô ấy tự đi trước, tôi sẽ đến muộn một chút.

Mai Hương vâng dạ rồi chạy đi.

Hạ Hán Chử nhấc cái ghế dựa tới, ngồi xuống.

Mới hơn 5 giờ mà bên ngoài đã tối sầm rồi.

Anh châm điếu thuốc, hút được một nửa thì Vương Đình Chi ở trêи giường bỗng chậm rãi mở mắt ra, nói:

– Anh Tư, em không say. Anh có việc bận thì đi đi kẻo muộn.

Giọng anh ta nghèn nghẹn, tựa cổ họng bị thương, vô cùng khó nghe.

Hạ Hán Chử ngậm thuốc lá, đứng dậy bật đèn lên, lại quay trở lại, rót cốc nước ấm đưa qua, nói:

– Cậu muốn làm gì?

Anh nói ôn hòa.

Vương Đình Chi không nhận, lặng thinh một lát chậm rãi ngồi dậy.

– Anh Tư, trong lòng em rất khó chịu, nếu không nói ra thì em sẽ nghẹt thở mất. Từ trước tới nay em luôn coi anh như anh cả trong nhà. Anh cũng hiểu chuyện hơn em. Em muốn hỏi anh một chuyện.

– Em thật sự không thể thích người ta được hay sao? Nếu em thích cậu ta, anh có giúp em không?

Anh ta nhìn Hạ Hán Chử, chậm rãi hỏi một câu này.

Dường như biết mình hoang đường, không đợi anh trả lời, Vương Đình Chi đã nói luôn:

– Em nghĩ kỹ rồi, em có tiền, em có thể dẫn cậu ấy định cư ở nước ngoài. Như vậy cậu ấy sẽ không bị ai chỉ trích, em sẽ bảo vệ cậu ấy cả đời…

– Chú không làm được.

Hạ Hán Chử đột ngột ngắt lời anh ta, nét mặt và lời nói không còn ôn hòa nữa mà trở nên cứng rắn lạnh băng.

– Đình Chi, anh không có quyền ngăn cản chú thích ai, nhưng anh khuyên chú, chú không được đi trêu chọc Tô Tuyết Chí!

Vương Đình Chi lắc đầu:

– Anh Tư, em biết em không nên, nhưng em thật sự muốn đi tìm cậu ấy…

– Tìm cậu ta làm gì? Nói chú thích cậu ta, muốn dẫn cậu ta cao chạy xa bay à? Đình Chi, chú không còn nhỏ nữa, đầu óc phải nghĩ rõ ràng, chú căn bản không thích hợp với cậu ấy. Dù cậu ấy có là nữ thật, thì chú với cậu ấy cũng không xứng đôi đâu.

– Vì sao? Anh Tư dựa vào đâu mà đánh giá em như vậy.

Vương Đình Chi bất chợt kϊƈɦ động, từ trêи giường bật dậy.

– Vì sao em không thể theo đuổi người em thích? Em cũng có quyền này mà! Vì sao anh Tư lại ngăn cản em? Là mẹ em bảo anh làm vậy có phải không? Mấy người đều giống nhau cả.

Nói xong, anh ta lao ra ngoài.

Hạ Hán Chử đặt mạnh cốc nước xuống đầu giường.

Nước trong cốc sóng sánh rồi tràn ra ngooài.

– Bởi vì hai người không phải cùng đường, chú thật sự không rõ hay sao?

Giọng anh nghiêm khắc.

– Cậu ta và chú không phải người cùng đường. Điều cậu ấy cần là một người có thể cho cậu ấy một cuộc sống tương đối ổn định và yên bình, một người có chung sở thích với cậu ấy. Chú có gì nào? Một người cha quyền cao chức trọng và cần có người kế thừa mọi thứ? Một nền tảng định sẵn để đi theo con đường mà gia đình đã mở cho chú?

Vương Đình Chi dừng ở cửa, bóng lưng cứng đờ, không nhúc nhích.

Hạ Hán Chử chậm rãi thở hắt ra, lại lần nữa mở miệng, ngữ khí trở nên hòa hoãn hơn.

– Đạo bất đồng bất tương vi mưu, bạn bè còn thế, huống chi là người một đời? Đình Chi, chú vì cậu ấy mà kϊƈɦ động đánh chết con trai nhà họ Lục, anh không thể nói chú không tốt, thậm chí, anh còn tán thưởng nhiệt huyết của chú. Nhưng dựa vào nhiệt huyết là không thể đi hết cả đời được. Chú là người thông minh, đạo lý này anh tin chú hiểu rõ, chỉ là chú không muốn đối mặt mà thôi. Nếu chú kiên quyết theo đuổi suy nghĩ của mình, phản bội xuất thân của chú, thì hãy từ bỏ mọi thứ đang có đi.

– Tạm thời bất luận gia đình chú có cho phép hay không, thì hãy tự hỏi bản thân mình trước đi, chú thật sự có can đảm đương đầu với mọi thứ không? Chú thật sự có năng lực đối mặt với mọi thứ không, hay là chỉ biết có hành vi nhu nhược mang theo người mình thích chạy ra nước ngoài?

Sau một lúc lâu, trong phòng vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy xuống sàn nhà phát ra tiếng động tí tách.

Vương Đình Chi cuối cùng chậm rãi quay người lại.

– Anh Tư, em thật sự không thể thử một lần ư? Em bằng lòng trả mọi giá cho tình cảm của em…

– Không thể.

Lời nói của Hạ Hán Chử vừa lạnh lùng vừa vô tình, giống như thanh âm nói chuyện của anh giờ phút này.

– Nếu như cuối cùng, chú nhu nhược mà rút lui, chú có lẽ vẫn rút lui an toàn, nhưng cậu ấy thì không thể.

– Cậu ấy gọi anh là cậu họ, cho nên anh nói thẳng với chú, dù chú thật sự có năng lực bảo vệ cậu ấy, thì anh cũng không hy vọng chú dính vào cậu ấy.

– Anh lặp lại lần nữa, cậu ấy và chú không phải cùng loại người. Đừng quấy nhiễu cuộc sống của cậu ấy nữa.

Vương Đình Chi đôi mắt đỏ bừng, nhìn Hạ Hán Chử sau một lúc lâu, giọng khàn khàn nói:

– Anh Tư, anh nói rất đúng, tất cả đều đúng, em hai mươi năm hưởng hết phú quý cùng vinh hoa, đều là nợ của em, em phải trả. Nhưng em thật sự không cam lòng. Đây không phải là bản thân em muốn. Anh Tư, em muốn biết, nếu đổi lại là anh, anh thích một người, thích tới mức sẵn lòng trả giá tất cả, thậm chí bằng cả sinh mạng của mình nữa, anh sẽ làm sao? Lẽ nào anh cũng giống như hiện tại vô tình lạnh lùng ngăn cản em giống như ngăn cản chính anh? Anh thật sự làm thế không?

– Anh sẽ không như vậy. – Hạ Hán Chử bình tĩnh đáp.

– Đình Chi chú hãy nhớ kỹ, trêи đời này, bất luận là tình cảm gì thì trước mặt lợi ích đều có thể yết giá. Cho nên nếu như này nào đó anh thật sự gặp phải đúng như chú nói, anh sẽ khuyên bản thân mình làm như anh đã từng khuyên chú.

Vương Đình Chi lẳng lặng nhìn anh, sắc mặt tái nhợt, cuối cùng nở nụ cười, nụ cười tươi nhưng khó coi hơn là khóc.

Anh ta lẩm bẩm:

– Anh Tư, em biết rồi. Là em uống say, em cũng nên quay về kinh thành rồi. Nơi này không phải nơi của em…

Hạ Hán Chử gọi tài xế tới đưa Vương Đình Chi về. Lại gọi điện thoại, bảo Đinh Xuân Sơn thông báo cho em trai bà Vương phái người tới đón Vương Đình Chi.

Cúp điện thoại, anh đi lên lầu, thấy em gái không biết đi ra từ lúc nào, đứng ở lối đi hành lang, hai mắt mở to nhìn bóng dáng Vương Đình Chi bỏ đi, nét mặt vừa ngỡ ngàng vừa lo lắng thì đi tới an ủi em gái vài câu, nói không có việc gì cả, bảo em gái đừng lo lắng.

Khuyên em gái về phòng xong, anh trở lại phòng mình, thay quần áo cho tối nay, cuối cùng, tay lướt qua mấy cà vạt trong tủ, rút chiếc mà Tào tiểu thư đã tặng ra, soi trước gương thắt xong, đi ra, đến hành lang thì bước chân thoáng ngập ngừng.

Tào tiểu thư khoác áo choàng, vạt áo mở ra, lộ tà váy màu tím rất xứng với cà vạt của anh, trang điểm cực kỳ xinh đẹp.

Cô ấy ngồi ở phòng khách, có lẽ là nghe được tiếng bước chân của anh thì ngẩng lên, mặt nở nụ cười, đứng lên.

Hạ Hán Chử bước nhanh đi xuống.

Tào tiểu thư giải thích:

– Em cũng không vội đi. Nghe hầu gái nói trong điện thoại là anh ở nhà, cho nên em đến đây chờ anh.

Hạ Hán Chử gật đầu mỉm cười:

– Làm phiền em rồi, chúng ta đi thôi.

Hết chương 74

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện