Sinh Mệnh Thứ Bảy

Chương 19



Trước đó Cố Tương đã tới đây bốn lần. Khu cư xá này được xây dựng vào đầu những năm chín mươi, bên trong không có xanh hoá, cũng không có nơi để trồng trọt, phía tây toà nhà hai tầng được xây dựng tuỳ ý vẫn có một chỗ gọi là nhà khách. Dù sao cũng đã có lịch sử gần ba mươi năm, cũ nát và tan hoang cũng là hợp tình hợp lý, giống như một cụ già trong phòng bệnh. Cố Tương nói: "Trước năm mười hai tuổi tôi sống ở đây, sinh hoạt nhất định là cơ bản, mỗi ngày từ nhà đến trường, nơi này chính là điểm khởi đầu.”

Cao Kình hỏi: "Trước kia cô đã tới đây sao?"

"Tới rồi."

"Không có ấn tượng gì?"

Cố Tương lắc đầu, "Tôi đã tới bốn lần rồi, mấy tuyến đường đến trường kia tôi đã đi nhiều lần, nhưng vẫn không nhớ ra được gì."

Cao Kình do dự: "Trước đó cô nhắc đến ba tuyến đường, mỗi tuyến đường đều mất hơn ba mươi phút, phạm vi quá lớn. Với tình huống bình thường thì số lượng mốc cảnh thực của cung điện ký ức là bao nhiêu?"

Cố Tương giải thích với anh: "Số liệu tôi cần nhớ rất nhiều, cho nên số lượng các mốc cảnh thực chắc chắn không hề ít."

Cô cảm thấy Cao Kình cũng hiểu được chút ít kiến thức về huấn luyện trí nhớ, dù sao anh có thể nói ra được danh từ riêng như số lượng mốc cảnh thực, cho nên cô cũng không mất công giải thích.

"Chỉ dựa vào một hai căn phòng chắc chắn không đủ cho tôi dùng, một thân cây, một thùng rác tuỳ tiện trên đường cũng có thể trở thành mốc cảnh thực của tôi."

Cao Kình nhìn xung quanh, "Nói cách khác, những thứ mắt chúng ta có thể nhìn thấy ví dụ như cột điện cũng có thể nằm trong cung điện ký ức của cô?"

Anh chỉ mất một chút đã hiểu, Cố Tương nhìn về phía xa. Cô gật đầu: "Đúng vậy, bất cứ một thứ gì cũng có thể trở thành mốc trí nhớ của tôi."

Ba tuyến đường, phạm vi hơm mười cây số, hơi vượt quá sự tưởng tượng của Cao Kình: "Công trình này...quả thực khổng lồ."

"Nhưng vì đại não liên tục qua từng mốc, cho nên mốc cảnh thực của tôi cũng không phải toàn bộ những thứ trên trời dưới đất."

Cao Kình tận tình học hỏi: "Cái gì gọi là liên tục qua từng mốc?"

Cố Tương chỉ vào thùng rác lấy vi dụ cho anh: "Nếu tôi lấy thùng rác này làm một mốc cảnh thực, vậy..." Cô chỉ vào đèn đường phía trên, "Tôi sẽ rất khó coi cái đèn đường này là mốc cảnh thực, cũng sẽ rất khó coi toà nhà kia là mốc cảnh thực."

Cô lấy di động ra, mở máy ảnh để cho Cao Kình xem. Điện thoại nằm trong tay cô, Cao Kình tới gần mới có thể thấy rõ. Khoảng cách gần, anh cúi đầu, chỉ cách một chút đã thấy rõ lông mi trên mắt cô, còn cả sợi tóc mềm mại. Cố Tương nghiêm túc giảng cho anh, "Trong máy ảnh, hiện tại có thùng rác, nếu tôi muốn nhìn đèn đường, vậy thì phải giơ điện thoại lên trên."

Cô nhắm điện thoại về đèn đường, sau đó lại chuyển tới toà nhà đối diện, "Nếu tôi muốn nhìn căn hộ kia, nhưng trong tấm hình này khó mà thấy được, tôi cần phải phóng to ống kính."

"Trong tầm mắt của chúng ta, nhưng thứ này lúc xa lúc gần, lúc lớn lúc nhỏ, lúc cao lúc thấp, còn đại não liên tục qua từng mốc, giống như tôi di chuyển màn hình di động, hình ảnh nhìn thấy trong quá trình này mới là mốc tốt nhất."

Cô nói nhiều như vậy, nhưng bên tai vẫn luôn im lặng, quay đầu, cô thấy Cao Kình đang nhìn di động của mình, liền hỏi: "Anh nghe hiểu chứ?"

Cao Kình nhìn mắt cô: "Có thể hiểu đại khái. Cho nên có thể nói như vậy, chỉ cần cô có thể xác định được một trong mốc cảnh thực năm đó, theo thường lệ có thể phỏng đoán ra mốc cảnh thực, phạm vi có thể thu hẹp lại, không cần giống như con ruồi không đầu?"

Nói chuyện với anh rất dễ. Khoé miệng Cố Tương hơi cong lên, gật đầu: "Ừ."

Cao Kình dừng lại. Cố Tương thấy anh nhìn chằm chằm mình, cảm thấy kì lạ: "Sao thế?"

"…Không có gì."

Lần đầu tiên cô cười với anh.

Cao Kình thu lại tâm tư, "Khi còn bé, nơi cô nán lại lâu nhất có lẽ là nhà, cũng có khả năng coi nhà là một điểm trong ký ức."

"Đúng thế, nhưng tôi đã không nhớ được nhà như thế nào, cũng không có bất kì bức ảnh nào của năm đó." Cố Tương nói, "Thật ra anh có thể tiết lộ một chút, có lẽ có thể giúp tôi nhớ lại."

"À..." Cao Kình không nói tiếp, lại hỏi, "Cô chưa từng hỏi bà nội mình sao?"

Cố Tương im lặng.

Cô từng hỏi mẹ, nhưng mốc của cô cũng không phải là gạch men có màu sắc, hình dáng, bọn họ sẽ nhớ được nó trang trí thế nào, nhưng sẽ không nhớ được vị trí đặt ghế.

Hơn nữa thời gian cũng đã trôi qua quá lâu, ký ức là đồng hồ cát trên đầu ngón tay, sẽ không ngày càng khắc sâu, mà sẽ dần trở nên mờ nhạt, cuối cùng quên đi. Về phần bà nội...Có lúc quan hệ huyết thống còn xa lạ hơn người qua đường, có thể tuỳ ý mở miệng với người lạ, nhưng nhìn người thân lại chả muốn nói gì. Cố Tương nói: "Tôi không quá quen...với bà."

Cao Kình cũng không hỏi thêm, anh nhìn về phía cư xá, hỏi: "Cô có từng vào trong đó xem chưa?"

"Trong căn hộ đó có người ở, tôi chưa từng vào."

"Cho nên cô đến nhiều lần, nhưng chưa từng nhìn "điểm khởi đầu" sao?"

"Ừ."

"Vậy chi bằng giờ chúng ta đi xem nhé." Cao Kình đề nghị.

"Chỗ đó có người ở, hơn nữa nội thất sắp đặt nhiều năm chắc chắn đã thay đổi rồi." Cố Tương nhấn mạnh.

"Không chừng chưa thay đổi thì sao? Làm phiền họ một chút, có lẽ họ không để ý đâu."

Cố Tương đứng im tại chỗ.

"Sao vậy?"

Qua mấy giây, "...Có phải cô cảm thấy ngại không?"

Cố Tương nghiêng đầu, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Cao Kình cười: "Đi thử một chút."

"...Sẽ bị đuổi ra đấy." Cuối cùng Cố Tương cũng lên tiếng.

Đáng yêu thật.

Cao Kình nói: "Tôi gõ cửa?"

Cố Tương nhìn về phía anh, "ừ" một tiếng không có ý kiến.

"Căn hộ số bao nhiêu?"

"Toà nhà 5 phòng 602."

Cố Tương đã tới mấy lần, quen thuộc đi trước dẫn đường. Toà nhà cũ không có thang máy, tầng cao nhất là tầng sáu, hai người đi lên trên. Cửa phòng 602 có một giá giày, trong đó có giày cỡ lớn cỡ nhỏ, có của nam lẫn nữ, hiển nhiên là của một gia đình mấy người.

Cố Tương dịch ra để cho Cao Kình gõ cửa. Cao Kình gõ ba cái, không có người đáp, lại gõ ba cái.

"Ai đấy?"

Cuối cùng đã nghe thấy giọng phụ nữ, anh nói: "Xin chào, chúng cháu có chút việc làm phiền ạ?"

Bên trong lập tức im lặng. Cố Tương khó hiểu nhìn về phía anh.

"À...thực ra phần lớn mọi người đều không có quá nhiều cảnh giác với phụ nữ, tôi là đàn ông." Cao Kình nói.

Cho nên thì sao? Cố Tương vẫn im lặng nhìn anh. Cao Kình không nhịn được cười, "Tôi nghĩ nếu như cô gõ cửa, có lẽ chủ nhà sẽ mở."

Cố Tương: "..."

"Đã đến nơi rồi, không thử sao biết được?" Cao Kình nhường vị trí, cổ vũ cô, "Thử chút đi."

Cố Tương không quá tình nguyện.

Cao Kình gần như dỗ dành, "Cho dù bị đuổi cũng là vì tôi, dù sao có đàn ông ở đây, người ta đề phòng cũng là bình thường."

Cuối cùng Cố Tương đứng trước cửa, hơi do dự, ưỡn ngực ngẩng đầu, dáng vẻ như bình thường. Cô khẽ gõ mấy cái lên cửa.

“Ai đấy?”

Cố Tương nói: “Xin chào.”

“Ai thế, chúng tôi không mua đồ.”

Cố Tương: “Cháu muốn xem nhà một chút ạ.”

“Cô là người môi giới hay là người mua?”

Nữ chủ nhà thả lỏng cảnh giác, rõ ràng đã hiểu lầm. Cố Tương nói: “Cháu không phải...”

“Khụ khụ.” Cao Kình đập nhẹ vai cô, “Chúng cháu muốn mua nhà ạ.”

Cố Tương: “...”

Gần đây có tin sẽ phá dỡ, giá nhà tăng vọt, nhưng không ai biết đồn thật hay giả, chủ nhà luôn biết nắm bắt lợi nhuận trước mắt. Chủ nhà mở cửa cho bọn họ vào, cũng mời chào nhà. “Chỗ tôi hơi cũ, nhà không lắp đặt nội thất gì, đều là đồ từ hai mươi mấy năm về trước.”

Cố Tương và Cao Kình liếc nhau.

Cao Kình nói chuyện với chủ nhà, Cố Tương quan sát xung quanh.

Đây là một nhà ba phòng ngủ, trên mặt đất là gạch men hoa văn, nửa dưới tường dán vỏ gỗ, trên đỉnh đầu chỉ có một bóng đèn có lẽ đã đổi qua. Ban công bên ngoài, vừa vào cửa thấy ngay chiếc tủ bo tròn. Không có cửa sổ sát đất, nối với ban công là một cánh cửa. Hai gian không lớn, ngăn cách bởi chiếc rèm vàng cũ.

Cố Tương nhắm mắt lại, nhập hình ảnh nhìn thấy vào đại não. Cô sống ở nơi này từ khi còn là đứa bé đến khi là một cô gái nhỏ, nơi quen thuộc nhất có lẽ là phòng ngủ, mẹ từng nói phòng ngủ của cô ở phía tây bị nắng chiều chiếu ác liệt. Tường phòng ngủ phía tây màu hồng, bàn học, giường, ghế.

Nữ chủ nhà chào hàng: “Những thứ này đều là đồ cổ, mấy chục năm trước lúc chúng tôi mua căn hộ này, trong phòng khách còn có cả giá sách và bàn nữa, những thứ kia đều bằng gỗ, tiếc là chủ nhà dọn đi rồi, nhưng những đồ dùng khác trong nhà này cũng không kém đâu, nghe nói đều từ cùng một thợ mà ra đấy. Tôi sẽ bán tất cả mọi thứ, lấy giá rẻ thôi.”

Trong lúc đối phương lớn giọng, Cố Tương đang tưởng tượng ra hình ảnh mình sống ở đây. Cô còn nhỏ, mẹ phải đi làm, nghe nói cha là tên khốn khiếp, vậy thì bỏ qua. Ông nội rất thương cô, nhưng công việc bận rộn. Lúc không đi học, cô ở với bà nội. Khi còn bé cô cũng không có bạn bè gì, có lẽ cô chơi một mình, chơi cửu liên hoàn trong phòng khách, làm bài tập trong phòng ngủ.

...Ký ức của cô trống không.

Cố Tương trợn trừng mắt.

Chủ nhà từ chối yêu cầu chụp ảnh của Cao Kình, lúc tiễn bọn họ ra cửa vẫn còn thao thao bất tuyệt.

Hai người đi xuống, Cao Kình hỏi: “Thế nào?”

Cố Tương đáp: “Không có ấn tượng gì.”

Cao Kình nhíu mày.

“Nhưng là...có cảm giác hơi quen thuộc.” Cố Tương nói.

“Cô cảm thấy quen thuộc sao?”

“Có lẽ.” Cố Tương không xác định.

Cô hơi mê man. Năm tháng bất giác trôi qua, cô duy trì trạng thái này đã bảy tháng rồi. Mọi thứ đều thay đổi, chỉ có mình cô đứng nguyên tại chỗ.

“Có muốn đi ăn kem không?”

“...Hả?” Cố Tương còn chưa hoàn hồn.

Cao Kình: “Thời tiết nóng như vậy nên đi ăn kem. Để xem gần đây có cửa hàng nào không.”

Hai người không thấy có cửa hàng nào gần cư xá, vì thế đi lên đầu phố, cửa hàng mới nhiều lên. Cố Tương bước đi cũng quên luôn tâm sự, hôm nay hơn ba mươi độ, còn chưa tới giữa trưa, hơi nóng đã bốc lên, tâm sự gì cũng bốc hơi theo. Dừng lại trước một cửa hàng, Cao Kình nhìn tủ lạnh hỏi: “Muốn ăn gì?”

Cố Tương liếc một vòng, chỉ vào que Nestlé sữa bò: “Cái này.”

Cao Kình mua hai que, lại thêm hai chai nước. Cố Tương chưa bóc vỏ kem, cô hiếm khi vừa đi vừa ăn. Cách đó không xa có băng ghế, Cố Tương chỉ vào đó: “Vào trong đó ngồi một lát.”

“Ừ.”

Băng ghế hơi bẩn, Cao Kình lau cho cô. Cố Tương xé vỏ kem, Cao Kình tự nhiên lấy vỏ trên tay cô. Cố Tương cắn một miếng, vừa mềm vừa mát, hương vị ngọt ngào ngon miệng. Cao Kình cũng ăn, nói: “Tôi rất tò mò về số mã hoá cô nói hôm qua, nó là như thế nào?”

Cố Tương giải thích: “Số mã hoá chúng tôi dùng gọi là hệ thống mã hoá Dominic. Từ 00 đến 99 có 100 số, hệ thống mã hoá Dominuc có thể từ 100 con số mã hoá thành mười nghìn.”

Cao Kình hỏi: “Tức là có mười nghìn đồng âm?”

“Không phải.” Cố Tương giải thích dễ hiểu, “Mã hoá con số có ba loại hình thức, đồng âm là một trong số đó, còn có một loại tương tự, một loại ý nghĩa đặc biệt.”

“Tôi lấy ví dụ, hai số 00, nhìn có giống kính mắt không? Cho nên 00 chính là kính mắt, đây là tương tự. Ý nghĩa đặc biệt...” Cố Tương suy nghĩ, “Ví dụ như sinh nhật tôi là ngày 5 tháng 8, ngày đó tôi nhận được một chiếc dây chuyền, vậy thì 85 đối với tôi tức là dây chuyền.”

Cao Kình chăm chú nghe, thấy que kem trên tay cô sắp chảy, anh chỉ xuống. Cố Tương cắn mạnh, quên giữ dáng vẻ, khoé miệng còn dính chút sữa. Cao Kình: “...”

Anh giả vờ như không thấy.

Cố Tương nói tiếp: “Đồng âm là dễ giải thích nhất, 520, tôi yêu bạn, cái này là đồng âm.”

“...520?”

“Ừ.”

Ánh mắt Cao Kình như liếc xung quanh, sau đó mở chai nước ra, đổ một ít nước lên tay mình. Cố Tương không biết anh muốn gì, tò mò nhìn. Cao Kình mở năm ngón tay: “Còn có một loại tương tự.”

Anh cúi người, năm ngón tay tạo ra số “8”, ấn vào đất biến thành “L”, lại làm ra số “0”, ấn xuống thành “O”. Làm thành số “2”, biến thành “V”. Cuối cùng là “3”, đầu ngón tay hướng phải, “8023, LOVE, có phải giống nhau không?”

Cố Tương cảm thấy thần kì, “LOVE...”

Cô quay đầu nhìn về phía Cao Kình, “Sao anh lại nghĩ đến đó? Hả?...”

Cô ngửa đầu nhìn mái hiên cửa hàng, ánh mắt lại tập trung lên mặt Cao Kình, “Chỗ anh bị nắng à? Sao mặt đỏ thế?”

Cao Kình: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện