Sinh Mệnh Thứ Bảy

Chương 33



Cao Kình lái xe, bên cạnh im lặng, anh liếc qua chỉ nhìn thấy cô đang cúi đầu lướt điện thoại.

Cố Tương đang tìm kiếm nhãn hiệu đồ nam. Cô biết rất ít về trang phục nam, chỉ biết mấy nhãn hiệu Tiêu Mân thường mặc, nhưng anh ta mặc những thứ kia quá khoa trương, ống quần còn luôn ngắn hơn một đoạn, hiển nhiên không thích hợp với Cao Kình. Cô còn nhớ Cao Kình thường xuyên mặc áo sơ mi trắng phù hợp với dáng vẻ của anh, anh thích hợp với trang phục nhẹ nhàng thoải mái. Cố Tương tìm kiếm từ khoá mấu chốt, "Nhãn hiệu trang phục bác sĩ".

Websites hiện lên một đống áo khoác trắng...

"..."

Cô lại tìm một lần nữa "Đồ nam đơn giản". Cuối cùng cũng tìm được mấy nhãn hiệu, cô yên lặng ghi nhớ.

Xe nhanh chóng đến nơi.

Quảng trường gần rạp chiếu phim có trung tâm mua sắm. Sau khi ăn xong là thời gian rảnh, trên quảng trường có người ôm đàn ghi-ta hát kiếm tiền, Cố Tương vừa đi vừa nghe một ca khúc tiếng Anh. Xe dừng ở ven đường, chưa đi đến bãi đỗ xe, ở đây còn dán thông báo khiến người ta chú ý, xin lỗi vì sự cố mất điện xảy ra mấy hôm trước. Cố Tương hỏi Cao Kình: "Bình thường anh thích nhãn hiệu quần áo gì?"

"Tôi không đặc biệt thích gì hết." Cao Kình đáp, "Cô có đề cử gì không?"

Cố Tương báo ra mấy nhãn hiệu, nói: "Đi thử xem thế nào?"

"Được."

Hai người tiến vào cửa hàng, xem hướng dẫn ở tầng một, sau đó đi lên tầng ba. Cố Tương dẫn Cao Kình đi vào một cửa hàng đồ nam. Trước mắt đều là quần áo đàn ông, cô hơi ngại ngùng, vẻ mặt Cao Kình tự nhiên lật xem quần áo, hỏi cô: "Cô cảm thấy màu này như thế nào?"

Cố Tương cố gắng thả lỏng, quan sát đống quần áo, nói: "Cũng không tệ lắm."

Nhân viên đi qua chào hàng: "Thưa ngài, da ngài trắng, thân hình lại cao gầy, mặc gì cũng đẹp, có thể thử mấy món đồ này xem sao."

Ánh mắt Cao Kình ra hiệu với Cố Tương, tim Cố Tương khẽ rung lên, nhân viên cũng nhìn về phía cô, hiển nhiên cho rằng cô làm chủ. Cô há miệng, cuối cùng vẫn không nói lời nào, chỉ gật đầu.

"Vậy để tôi thử mấy thứ này." Cao Kình nhận lấy quần áo nhân viên đưa đến.

Khu thử đồ có gương, Cố Tương chờ ở gần đó, qua một lát nghe thấy Cao Kình gọi, cô mới đi qua. Cao Kình đã thay một bộ trang phục màu trắng xám, nhìn vào gương, hỏi người trong gương, "Bộ này thế nào?"

Cố Tương nói: "Không tệ."

"Hình như hơi chật."

Cố Tương nhìn kỹ một chút, "Hình như vậy..."

"Tôi thử mấy bộ khác nhé?"

"Vâng..."

Cao Kình lại đi vào thay quần áo.

Cố Tương đứng im tại chỗ, đôi măt lướt qua một vòng xung quanh, sờ lên đôi má hơi nóng.

Cao Kình ở bên trong hít thở sâu, cởi quần áo ra, lại thay một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt. Vừa mặc áo sơ mi vào, đang chuẩn cài cúc áo, rèm đột nhiên bị người kéo ra, người đàn ông cầm quần áo bên ngoài không chú ý nơi này có người, vội nói "Xin lỗi".

Quá đột ngột.

Cố Tương nhìn thấy lồng ngực anh. Không cường tráng không gầy gò, nhẵn bóng căng đầy, trên bụng có chút hình dáng cơ bụng, cô không để ý mấy múi, thứ khiến người ta chú ý là chút lông đen dưới rốn anh.

Cao Kình một tay giữ cúc áo, lồng ngực mở rộng, nhìn qua Cố Tương. Cố Tương chợt xoay người, quay lưng về phía anh, đầu không ngừng ngoảnh sang hai bên, điềm nhiên như không có việc gì.

Cao Kình nhìn mấy giây, kéo rèm lại, cài cúc. Anh suy nghĩ, cúi đầu xuống, một tay giữ cúc áo sơ mi, khoé miệng nhếch lên. Tay vân vê, anh dừng một lát, sau đó lại nhếch khóe miệng.

Phòng thử đồ thực sự nóng quá. Cố Tương cầm áo quạt quạt cho mình. Bên ngoài cũng nóng, hơi lạnh chả thấm vào đâu. Mặt nóng quá...Tiếng tim đập cũng nghe thấy được...

Cô lấy khăn giấy từ trong túi ra lau mồ hôi trên trán. Mùa hè năm nay vô cùng nóng.

"Cố Tương."

Cao Kình ở sau lưng khẽ gọi cô. Cố Tương ưỡn ngực ngẩng đầu, quay người lại.

"Thế nào?"

Áo sơ mi màu lam nhạt, tôn lên eo cơ bụng anh. Phần cổ làm nổi bật hầu kết. Còn cả thắt lưng...Ánh mắt Cố Tương vội vàng quét qua, thu về. Cô "bình tĩnh tự nhiên ": "Đẹp hơn cái vừa nãy."

Cao Kình nhìn khuôn mặt hơi đỏ của cô, hỏi: "Vậy mua cái này nhé?"

"Ừ...Còn thử nữa không?"

Cao Kình: "Mua một cái này thôi, phim sắp chiếu rồi."

Cố Tương vẫn còn nhớ rõ nhiệm vụ của mình, "Cái này bao nhiêu tiền?"

Cao Kình đáp: "588."

"...Anh mua thêm mấy cái đi."

"Cô thực sự muốn trả tiền?"

"Vâng." Cố Tương gật đầu.

"Để lần sau đi, tôi đủ quần áo mặc rồi."

Cao Kình về lại phòng thử đồ thay quần áo, Cố Tương ở bên ngoài, nhìn chằm chằm vào một cái ví da một lát. Ba con số, không biết là hơn ba trăm hay là hơn năm trăm. Cũng rẻ, cô muốn đáp lễ, dường như đưa bao nhiêu tiền cũng không thích hợp, tim cô lại đập nhanh hơn.

Cao Kình đi ra, hai người đi tính tiền. Anh không tranh giành với Cố Tương, để cô trả tiền, anh cầm túi, cùng cô đi ra ngoài.

Trên quảng trường người kia vẫn còn đàn hát ghi-ta, vẫn là ca khúc tiếng Anh kia, không biết đã hát mấy lượt rồi. Cố Tương lại cảm thấy mới chỉ qua một lát.

Cuối cùng hai người cũng bắt đầu xem phim. Đã là lần thứ ba, Cố Tương đã thuộc phần mở đầu, nhưng cô vẫn tập trung xem như cũ. Vượt qua mười mấy phút bình thường, cuối cùng Cố Tương cũng được xem tiếp nội dung.

Nội dung cốt truyện bắt đầu, nhân vật nam chính cầm một tờ giấy, đặc tả tờ giấy, trên đó là một chuỗi dãy số mật mã, gắn bó chặt chẽ với thời gian tìm kiếm hai mươi năm của anh ta. Cố Tương không thể nào thấy rõ, cô ngẩn người. Bên tai truyền đến hơi nóng, giọng nói trầm thấp: "198624157."

Cố Tương quay đầu sang bên cạnh, đối diện với đôi mắt rất gần của Cao Kình. Ánh sáng màn hình thay đổi, lúc sáng lúc tối. Hai người cứ thế nhìn lẫn nhau. Một lúc lâu hoặc có lẽ chỉ là vài giây, tiếng điện thoại rung truyền đến. Cố Tương trợn trừng hai mắt, quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Cao Kình mím môi, lấy di động ra xem, sau đó ngồi thẳng người, im lặng địa xem phim. Qua thật lâu, chữ giới thiệu hiện lên, phim kết thúc. Trong phòng hiện lên bóng người. Cố Tương nghe thấy Cao Kình nói câu: "Cô Âu Dương được đưa vào phòng quan tâm rồi."

Cô sững người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện