Sinh Mệnh Thứ Bảy
Chương 9
Ăn trưa xong, Cao Kình đi tới phòng khám đông y một vòng, sau đó đi thẳng về trung tâm trị liệu an bình. Đồng Xán Xán vừa cắt móng tay cho bà Âu Dương xong, hiện tại đang giúp bà gội đầu. Bà lão ngửa đầu, thoải mái nói: "Cháu đã gội đầu cho bà ba lần rồi, không biết còn gội được mấy lần nữa."
Đồng Xán Xán gội rất cẩn thận, người bệnh có khối u giống như đồ sứ, cô không thể khiến bà bị đau. Đồng Xán Xán dịu dàng nói: "Còn có thể gội rất nhiều lần nữa."
Bà lão rất lạc quan: "Con người bị cưỡng chế như bà lại phải nhờ cậy cháu rồi."
"Bà nhờ cậy hơi nhiều người đấy, lần trước chẳng phải còn cần nhờ cậy cháu sao." Cao Kình vui đùa đi vào.
Bà Âu Dương cười nói: "Bà phải nhờ cậy vào hai anh em các cháu rồi. Hôm nay cháu không phải đi làm sao lại tới thế, đúng lúc giúp bà làm mấy đề đi."
Cao Kình nhanh chóng giúp bà giải hai đề, hơn nữa cũng giảng đơn giản cho bà dễ hiểu. Đợi Đồng Xán Xán gội đầu xong, anh mới đưa túi nilon nói: "Lão Tần cho anh ba gói bối mẫu Tứ Xuyên, anh không dùng được, tan làm em mang cho bà Văn đi. Mấy ngày nay em luôn ngủ ở nhà bà nên đưa chút quà."
Đồng Xán Xán nhìn bối mẫu Tứ Xuyên chỉ bé bằng móng tay, nói: "Tặng quà cũng quá keo kiệt rồi, anh cho em có ba cái móng tay."
Cao Kình cầm túi đập đầu cô: "Một ngón tay bằng ba mươi tệ, chỗ này là chín mươi, một giỏ hoa quả đấy, cũng không khiến em mất mặt."
Đồng Xán Xán nhận lấy: "Đồ lập dị."
Buổi tối Đồng Xán Xán đến nhà bà Văn ngủ, đưa đồ cho bà. Bà Văn Phượng Nghi muốn đưa tiền cho cô, Đồng Xán Xán hào khí ngất trời: "Không cần đâu ạ, cháu được phòng khám đông y tặng đấy."
Bà Văn Phượng Nghi không khách sáo nữa, cười nói: "Bà vốn đã định đi mua bối mẫu Tứ Xuyên, Hương Hương bị cảm rồi, ho hơi nhiều, may quá không cần mua nữa."
Đồng Xán Xán vui vẻ vì quà của mình dùng được. Cô ngồi trên ghế salon, vừa thêu chữ thập vừa trò chuyện bệnh viện với bà Văn Phượng Nghi. "Bà Âu Dương rất lạc quan, tháng trước học thêu chữ thập, tháng này học giải đề toán. Bà đã vượt qua được hai tháng. Bà còn nói dù chỉ còn sống được một ngày, bà cũng sẽ không lãng phí mạng sống."
Khi Cố Tương về nhà, đúng lúc nghe được câu như vậy, cô nhìn về phía Đồng Xán Xán. Bà Văn Phượng Nghi từ nhà bếp đi ra: "Về đúng lúc quá, bà vừa hầm tuyết lê với bối mẫu Tứ Xuyên, cháu ăn một bát đi."
Cố Tương nói: "Không cần đâu, cháu vừa ăn cơm với bạn xong."
Bà Văn Phượng Nghi giải thích: "Đây là để trị ho, rất hiệu nghiệm, cháu coi như ăn tráng miệng đi."
Đồng Xán Xán xen vào: "Là tôi mang về đấy." Nói xong, ánh mắt lấp lánh nhìn cô.
Cố Tương suy nghĩ, vào nhà bếp lấy hai quả đào cho cô.
Đồng Xán Xán: "..." Ý cô không phải vậy.
Trước nay Cố Tương chưa từng ăn tuyết lê hầm với bối mẫu Tứ Xuyên, từng miếng nát vụn, cô đưa vào miệng, nhíu mày. Cô không quen ăn vị này, vừa nát vừa ngọt. Bà Văn Phượng Nghi cẩn thận dụ dỗ: "Ăn xong sẽ không ho nữa, hôm qua cháu ho cả đêm, sáng nay bà thấy cháu chả có tí tinh thần nào." Cố Tương không nhịn được đành ăn tiếp.
Bà Văn Phượng Nghi cười nhìn cô, qua một lúc nói tiếp: "Cháu vừa đi ăn cơm với chàng trai lần trước đến nhà mình sao?"
"Vâng."
"Cậu ta có lòng thật đấy, hôm qua bà đã muốn nói với cháu rồi, cách một ngày cậu ta lại đưa đồ tới, tủ lạnh sắp đầy chật rồi."
Cố Tương dừng lại. Hôm qua cô hồn vía lên mây không kịp phản ứng, số lần anh đưa đồ ăn đến quả thật hơi nhiều. Cố Tương bất giác nhìn về phía ghế salon, người nọ đã gặm hết hai quả đào rồi.
Được rồi.
Hôm sau Cố Tương đi lấy ảnh. Ảnh sửa rất hoàn mỹ, không nhìn ra chúng từng bị hỏng, nhưng mấy chữ nhỏ viết tay phía sau biến mất rồi. Cố Tương cảm thấy không gọi là sửa chữa, mà là thay thế thì đúng hơn. Ảnh chụp không còn bản sao nằm trong túi, cũng đã không thể khôi phục như cũ. Cô nhớ tới Cao Kình từng nói thời gian không thể quay lại, chúng chứa đựng chính là lịch sử. Quách Thiên Bổn nói với cô qua điện thoại: "Vậy mua hoa quả ướp lạnh đến xin lỗi đi. Hoặc là mua quà tặng giá cao một chút...Em có đủ tiền không, có cần anh chuyển cho không?"
Cố Tương nói: "Không cần đâu, em có đủ mà."
Quách Thiên Bổn: "Thực ra anh ta cũng đã chấp nhận lời xin lỗi của em rồi, đừng quá áy náy, chuyện này cũng không thể trách em."
Cố Tương: "Em không có áy náy."
Quách Thiên Bổn mỉm cười, không phản bác cô. Lúc học cấp ba, Cố Tương sơ suất làm hỏng một quyển sách của anh không còn xuất bản nữa, lúc cô chạy khắp thành phố tìm một quyển khác mang tới cũng là hất cằm nói: "Em chỉ là tiện tay, không phải áy náy."
Trò chuyện với Cố Tương xong, anh thấy đồng nghiệp cầm di động tới: "Ông chủ gọi điện thoại cho anh không được, hình như có việc gấp tìm anh."
Quách Thiên Bổn bắt máy: "A lô, Tổng giám đốc?" Nghe xong, anh ấp úng: "À...Có lẽ cô ấy không đồng ý đâu..."
Cố Tương đi siêu thị mua quà tặng, đến tối cô nhắn tin qua wechat cho Cao Kình: "Chào anh, tôi là Cố Tương. Anh về nhà chưa? Ảnh sửa xong rồi." Đợi một lúc lâu không thấy trả lời. Cho đến khi cô sắp ngủ thiếp đi mới nghe thấy tiếng thông báo.
Cao Kình: "Cô ngủ chưa?"
Cố Tương mở đồng hồ, đã là mười giờ hai hai phút. Cô nhắn lại: "Vẫn chưa, anh có nhà không?"
Cao Kình: "Tôi vẫn còn ở bệnh viện, vừa rồi có chút việc, hiện tại mới thấy tin nhắn của cô, xin lỗi."
Cố Tương: "Không sao, chừng nào anh về?"
Cao Kình: "Không biết được, tôi còn phải đi ăn đêm. Không bằng mai cô đưa cho tôi."
Đến tối hôm sau, Cố Tương lại nhắn tin cho anh, Cao Kình lại hoãn thêm ngày nữa. Buổi sáng lúc Đồng Xán Xán chuẩn bị đi làm lại không nhìn thấy Cố Tương, cô ngáp hỏi bà Văn Phượng Nghi: "Bà Văn, ngày nào cháu gái bà cũng ra ngoài sớm như vậy sao?"
Bà Văn Phượng Nghi: "Con bé có việc, ban ngày không ở nhà."
"Cô ấy tìm được công việc rồi?"
"À...không có."
Đồng Xán Xán gãi đầu: "Cô ấy tốt nghiệp đại học danh tiếng còn không tìm được việc sao? Vẫn là cháu giỏi hơn."
Đồng Xán Xán vui vẻ đến chỗ làm, lúc ăn trưa trò chuyện với Cao Kình về chuyện của Cố Tương.
Cao Kình xoa mi tâm, vừa ăn vừa nghe cô thao thao bất tuyệt. Anh liên tục làm việc với cường độ cao trong ba ngày, cuối cùng hôm nay văn phòng đã có một bác sĩ mới tới, anh có thể thư thái không ít.
Đinh Tử Chiêu nhàn rỗi không có việc gì làm, lên lầu đi dạo, nghe thấy Đồng Xán Xán nói:"...Nhưng em thấy cô cháu gái toàn mặc đồ hiệu, em từng nhìn thấy túi xách kia của cô ấy trong quầy hàng cao cấp, hơn một vạn ba đấy, cô ấy có nhiều tiền như vậy, sao không trả chứ?"
Đinh Tử Chiêu xen vào: "Em thành bà già rồi à? Rất phù hợp với tuổi thật của em đấy."
Đồng Xán Xán nhe răng, hét lên với anh ta. Đinh Tử Chiêu đột nhiên trốn sau lưng Cao Kình, cầm lấy áo khoác của anh, nơm nớp lo sợ lén lút, không giống giả vờ giả vịt. Đồng Xán Xán không hiểu nhìn về sau, chỉ thấy một đôi vợ chồng trung niên đi về phía này. Người phụ nữ mắt đỏ bừng đi qua, bước chân người đàn ông ngừng lại, cúi đầu chín mươi độ với Đinh Tử Chiêu: "Bác sĩ Đinh, trước đó rất xin lỗi, hôm nào tôi sẽ chính thức xin lỗi cậu."
Hai người đi xa, trong lòng Đinh Tử Chiêu vẫn còn sợ hãi về đôi má bị đánh sưng lên: "Hơi cảm động..."
Cao Kình ăn xong miếng cuối cùng, đứng lên: "Đi thôi, có bệnh nhân mới."
Bệnh nhân mới tên là Mao Tiểu Quy, năm nay hai ba tuổi, năm ngoái tạm nghỉ học một năm, đã tiến hành cấy ghép gan. Dự đoán bệnh tình không tốt, nửa năm trước xảy ra phản ứng bài xích nghiêm trọng, chức năng gan suy kiệt, một lần rơi vào hôn mê, nhiều cơ quan khác cũng suy kiệt theo, trước đó không lâu tiến vào ICU. Cô gái cầu xin mấy ngày, cuối cùng cha mẹ mới đồng ý cho rời ICU, vào ở "trung tâm trị liệu an bình". Số ngày cô còn sống chỉ còn mười bốn.
Cao Kình xem xét tình hình của Mao Tiểu Quy, nói với Đồng Xán Xán: "Tình hình người bệnh trước mắt không cần quá lo lắng, em đi liên hệ với bác sĩ Từ..."
"Bác sĩ Từ?"
Cao Kình: "Bác sĩ Từ bên khoa tâm lý chứ không phải chỗ anh."
"À, không phải anh nói tình hình tâm lý của cô ấy không cần lo lắng sao?"
"Người anh lo lắng là cha mẹ cô ấy." Ánh mắt Cao Kình nhìn mẹ bệnh nhân vô cùng bi thương, "Liên hệ cả với tình nguyện viên nữa...Nhờ họ giúp đỡ."
Bận rộn đến tám giờ tối, cuối cùng Cao Kình cũng được tan làm. Có lẽ bệnh cảm của Cố Tương đã khá hơn, Cao Kình nhắn tin wechat, khách sáo lịch sự mời cô đi ăn đêm.
Quán đồ nướng nằm ở gần ngay cư xá, ở ngoài trời, có đủ loại thực khách, đồ nướng vừa bưng lên, dễ dàng phá tan sự ngăn cách, người lạ biến thành bạn bè. Cao Kình uống một ngụm bia, trông thấy người đi tới, anh không cẩn thận bị sặc. Cố Tương mặc áo sơ mi quần kaki, tay trái cầm hai hộp quà, tay phải là một hộp nhỏ cộng thêm một giỏ quà, giống như đi thăm người thân. Cao Kình đi qua cầm hộ cô, thấy Cố Tương lén duỗi tay xuống, anh mỉm cười, giả vờ không phát hiện, hỏi: "Sao lại xách một đống đồ đi ăn đêm thế này?"
Cố Tương nói: "Tặng cho anh đấy."
"Hả?"
"Nhận đi."
Điều này khiến Cao Kình hơi bất ngờ, "Thêm cả bữa ăn này nữa thì lời xin lỗi của cô mới đủ thành ý."
Cố Tương vui mừng, khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì: "Ừ."
Cô ăn tuyết lê hầm bối mẫu Tứ Xuyên ba ngày, cơn ho đã chấm dứt, mấy ngày nay trong miệng chả có mùi vị gì, trông thấy những xiên nướng đầy dầu mỡ này, cô rất muốn nếm thử.
Cao Kình gọi một cốc sữa đậu nành cho cô, lại đưa cho cô mấy xiên rau quả, "Nếm thử đi, quán này cũng tương đối vệ sinh, tôi bảo họ không cho cay đâu."
Cố Tương ăn hết chỗ xiên nướng anh đưa, nhân viên phục vụ lại mang một bát cháo trứng muối thịt nạc tới. Lúc cô ăn ngồi rất ngay ngắn, miệng há rất nhỏ, nhai hết mới cắn tiếp, trên môi không dính chút nước đọng nào. Nhìn rất nghiêm túc, nhưng lại dịu dàng. Cao Kình nhếch môi, nhanh chóng thu lại, đón lấy bình trà nhân viên phục vụ mang lên. Đang ăn thì Cao Kình có điện thoại, anh đi đến nơi yên tĩnh hơn nghe máy. Cố Tương ăn đã tương đối, không muốn Cao Kình khách sáo với mình, cô gọi phục vụ: "Tính tiền."
Nhân viên phục vụ cầm chồng đĩa đi, "Cô chờ một chút."
Qua một lúc, một cậu bé năm sáu tuổi chạy tới, tay cầm tờ hoá đơn đưa cho Cố Tương, giọng thỏ thẻ: "Hoá đơn!"
Cố Tương nhìn hoá đơn một lát hỏi: "Bao nhiêu tiền?"
"Cô xem đi!" Cậu bé chỉ vào tờ hoá đơn, "Viết ở đây này."
Cố Tương nói tiếp: "Bao nhiêu tiền?"
Cậu bé: "Cháu không biết chữ."
Cố Tương móc ra ba trăm đưa cho cậu. Cậu bé vội chạy đi.
Cao Kình thả di động vào túi, không nhìn về phía cậu bé nữa, anh như có điều suy nghĩ nhìn Cố Tương. Cô ngồi yên như cũ, qua một lúc, cô cầm lấy một xiên tim gà cắn một miếng. Anh đứng im tại chỗ chờ cậu bé quay lại. Không bao lâu, cậu bé trở lại, cầm một đống tiền lẻ, còn cả một trăm tệ. Bữa ăn này tối đa không quá một trăm năm mươi tệ.
Tối nay, Quách Thiên Bổn lại nhận được điện thoại của Tổng giám đốc, anh muốn nói lại thôi, cuối cùng đành cảm thán: "Để em thử nói với cô ấy."
Đồng Xán Xán gội rất cẩn thận, người bệnh có khối u giống như đồ sứ, cô không thể khiến bà bị đau. Đồng Xán Xán dịu dàng nói: "Còn có thể gội rất nhiều lần nữa."
Bà lão rất lạc quan: "Con người bị cưỡng chế như bà lại phải nhờ cậy cháu rồi."
"Bà nhờ cậy hơi nhiều người đấy, lần trước chẳng phải còn cần nhờ cậy cháu sao." Cao Kình vui đùa đi vào.
Bà Âu Dương cười nói: "Bà phải nhờ cậy vào hai anh em các cháu rồi. Hôm nay cháu không phải đi làm sao lại tới thế, đúng lúc giúp bà làm mấy đề đi."
Cao Kình nhanh chóng giúp bà giải hai đề, hơn nữa cũng giảng đơn giản cho bà dễ hiểu. Đợi Đồng Xán Xán gội đầu xong, anh mới đưa túi nilon nói: "Lão Tần cho anh ba gói bối mẫu Tứ Xuyên, anh không dùng được, tan làm em mang cho bà Văn đi. Mấy ngày nay em luôn ngủ ở nhà bà nên đưa chút quà."
Đồng Xán Xán nhìn bối mẫu Tứ Xuyên chỉ bé bằng móng tay, nói: "Tặng quà cũng quá keo kiệt rồi, anh cho em có ba cái móng tay."
Cao Kình cầm túi đập đầu cô: "Một ngón tay bằng ba mươi tệ, chỗ này là chín mươi, một giỏ hoa quả đấy, cũng không khiến em mất mặt."
Đồng Xán Xán nhận lấy: "Đồ lập dị."
Buổi tối Đồng Xán Xán đến nhà bà Văn ngủ, đưa đồ cho bà. Bà Văn Phượng Nghi muốn đưa tiền cho cô, Đồng Xán Xán hào khí ngất trời: "Không cần đâu ạ, cháu được phòng khám đông y tặng đấy."
Bà Văn Phượng Nghi không khách sáo nữa, cười nói: "Bà vốn đã định đi mua bối mẫu Tứ Xuyên, Hương Hương bị cảm rồi, ho hơi nhiều, may quá không cần mua nữa."
Đồng Xán Xán vui vẻ vì quà của mình dùng được. Cô ngồi trên ghế salon, vừa thêu chữ thập vừa trò chuyện bệnh viện với bà Văn Phượng Nghi. "Bà Âu Dương rất lạc quan, tháng trước học thêu chữ thập, tháng này học giải đề toán. Bà đã vượt qua được hai tháng. Bà còn nói dù chỉ còn sống được một ngày, bà cũng sẽ không lãng phí mạng sống."
Khi Cố Tương về nhà, đúng lúc nghe được câu như vậy, cô nhìn về phía Đồng Xán Xán. Bà Văn Phượng Nghi từ nhà bếp đi ra: "Về đúng lúc quá, bà vừa hầm tuyết lê với bối mẫu Tứ Xuyên, cháu ăn một bát đi."
Cố Tương nói: "Không cần đâu, cháu vừa ăn cơm với bạn xong."
Bà Văn Phượng Nghi giải thích: "Đây là để trị ho, rất hiệu nghiệm, cháu coi như ăn tráng miệng đi."
Đồng Xán Xán xen vào: "Là tôi mang về đấy." Nói xong, ánh mắt lấp lánh nhìn cô.
Cố Tương suy nghĩ, vào nhà bếp lấy hai quả đào cho cô.
Đồng Xán Xán: "..." Ý cô không phải vậy.
Trước nay Cố Tương chưa từng ăn tuyết lê hầm với bối mẫu Tứ Xuyên, từng miếng nát vụn, cô đưa vào miệng, nhíu mày. Cô không quen ăn vị này, vừa nát vừa ngọt. Bà Văn Phượng Nghi cẩn thận dụ dỗ: "Ăn xong sẽ không ho nữa, hôm qua cháu ho cả đêm, sáng nay bà thấy cháu chả có tí tinh thần nào." Cố Tương không nhịn được đành ăn tiếp.
Bà Văn Phượng Nghi cười nhìn cô, qua một lúc nói tiếp: "Cháu vừa đi ăn cơm với chàng trai lần trước đến nhà mình sao?"
"Vâng."
"Cậu ta có lòng thật đấy, hôm qua bà đã muốn nói với cháu rồi, cách một ngày cậu ta lại đưa đồ tới, tủ lạnh sắp đầy chật rồi."
Cố Tương dừng lại. Hôm qua cô hồn vía lên mây không kịp phản ứng, số lần anh đưa đồ ăn đến quả thật hơi nhiều. Cố Tương bất giác nhìn về phía ghế salon, người nọ đã gặm hết hai quả đào rồi.
Được rồi.
Hôm sau Cố Tương đi lấy ảnh. Ảnh sửa rất hoàn mỹ, không nhìn ra chúng từng bị hỏng, nhưng mấy chữ nhỏ viết tay phía sau biến mất rồi. Cố Tương cảm thấy không gọi là sửa chữa, mà là thay thế thì đúng hơn. Ảnh chụp không còn bản sao nằm trong túi, cũng đã không thể khôi phục như cũ. Cô nhớ tới Cao Kình từng nói thời gian không thể quay lại, chúng chứa đựng chính là lịch sử. Quách Thiên Bổn nói với cô qua điện thoại: "Vậy mua hoa quả ướp lạnh đến xin lỗi đi. Hoặc là mua quà tặng giá cao một chút...Em có đủ tiền không, có cần anh chuyển cho không?"
Cố Tương nói: "Không cần đâu, em có đủ mà."
Quách Thiên Bổn: "Thực ra anh ta cũng đã chấp nhận lời xin lỗi của em rồi, đừng quá áy náy, chuyện này cũng không thể trách em."
Cố Tương: "Em không có áy náy."
Quách Thiên Bổn mỉm cười, không phản bác cô. Lúc học cấp ba, Cố Tương sơ suất làm hỏng một quyển sách của anh không còn xuất bản nữa, lúc cô chạy khắp thành phố tìm một quyển khác mang tới cũng là hất cằm nói: "Em chỉ là tiện tay, không phải áy náy."
Trò chuyện với Cố Tương xong, anh thấy đồng nghiệp cầm di động tới: "Ông chủ gọi điện thoại cho anh không được, hình như có việc gấp tìm anh."
Quách Thiên Bổn bắt máy: "A lô, Tổng giám đốc?" Nghe xong, anh ấp úng: "À...Có lẽ cô ấy không đồng ý đâu..."
Cố Tương đi siêu thị mua quà tặng, đến tối cô nhắn tin qua wechat cho Cao Kình: "Chào anh, tôi là Cố Tương. Anh về nhà chưa? Ảnh sửa xong rồi." Đợi một lúc lâu không thấy trả lời. Cho đến khi cô sắp ngủ thiếp đi mới nghe thấy tiếng thông báo.
Cao Kình: "Cô ngủ chưa?"
Cố Tương mở đồng hồ, đã là mười giờ hai hai phút. Cô nhắn lại: "Vẫn chưa, anh có nhà không?"
Cao Kình: "Tôi vẫn còn ở bệnh viện, vừa rồi có chút việc, hiện tại mới thấy tin nhắn của cô, xin lỗi."
Cố Tương: "Không sao, chừng nào anh về?"
Cao Kình: "Không biết được, tôi còn phải đi ăn đêm. Không bằng mai cô đưa cho tôi."
Đến tối hôm sau, Cố Tương lại nhắn tin cho anh, Cao Kình lại hoãn thêm ngày nữa. Buổi sáng lúc Đồng Xán Xán chuẩn bị đi làm lại không nhìn thấy Cố Tương, cô ngáp hỏi bà Văn Phượng Nghi: "Bà Văn, ngày nào cháu gái bà cũng ra ngoài sớm như vậy sao?"
Bà Văn Phượng Nghi: "Con bé có việc, ban ngày không ở nhà."
"Cô ấy tìm được công việc rồi?"
"À...không có."
Đồng Xán Xán gãi đầu: "Cô ấy tốt nghiệp đại học danh tiếng còn không tìm được việc sao? Vẫn là cháu giỏi hơn."
Đồng Xán Xán vui vẻ đến chỗ làm, lúc ăn trưa trò chuyện với Cao Kình về chuyện của Cố Tương.
Cao Kình xoa mi tâm, vừa ăn vừa nghe cô thao thao bất tuyệt. Anh liên tục làm việc với cường độ cao trong ba ngày, cuối cùng hôm nay văn phòng đã có một bác sĩ mới tới, anh có thể thư thái không ít.
Đinh Tử Chiêu nhàn rỗi không có việc gì làm, lên lầu đi dạo, nghe thấy Đồng Xán Xán nói:"...Nhưng em thấy cô cháu gái toàn mặc đồ hiệu, em từng nhìn thấy túi xách kia của cô ấy trong quầy hàng cao cấp, hơn một vạn ba đấy, cô ấy có nhiều tiền như vậy, sao không trả chứ?"
Đinh Tử Chiêu xen vào: "Em thành bà già rồi à? Rất phù hợp với tuổi thật của em đấy."
Đồng Xán Xán nhe răng, hét lên với anh ta. Đinh Tử Chiêu đột nhiên trốn sau lưng Cao Kình, cầm lấy áo khoác của anh, nơm nớp lo sợ lén lút, không giống giả vờ giả vịt. Đồng Xán Xán không hiểu nhìn về sau, chỉ thấy một đôi vợ chồng trung niên đi về phía này. Người phụ nữ mắt đỏ bừng đi qua, bước chân người đàn ông ngừng lại, cúi đầu chín mươi độ với Đinh Tử Chiêu: "Bác sĩ Đinh, trước đó rất xin lỗi, hôm nào tôi sẽ chính thức xin lỗi cậu."
Hai người đi xa, trong lòng Đinh Tử Chiêu vẫn còn sợ hãi về đôi má bị đánh sưng lên: "Hơi cảm động..."
Cao Kình ăn xong miếng cuối cùng, đứng lên: "Đi thôi, có bệnh nhân mới."
Bệnh nhân mới tên là Mao Tiểu Quy, năm nay hai ba tuổi, năm ngoái tạm nghỉ học một năm, đã tiến hành cấy ghép gan. Dự đoán bệnh tình không tốt, nửa năm trước xảy ra phản ứng bài xích nghiêm trọng, chức năng gan suy kiệt, một lần rơi vào hôn mê, nhiều cơ quan khác cũng suy kiệt theo, trước đó không lâu tiến vào ICU. Cô gái cầu xin mấy ngày, cuối cùng cha mẹ mới đồng ý cho rời ICU, vào ở "trung tâm trị liệu an bình". Số ngày cô còn sống chỉ còn mười bốn.
Cao Kình xem xét tình hình của Mao Tiểu Quy, nói với Đồng Xán Xán: "Tình hình người bệnh trước mắt không cần quá lo lắng, em đi liên hệ với bác sĩ Từ..."
"Bác sĩ Từ?"
Cao Kình: "Bác sĩ Từ bên khoa tâm lý chứ không phải chỗ anh."
"À, không phải anh nói tình hình tâm lý của cô ấy không cần lo lắng sao?"
"Người anh lo lắng là cha mẹ cô ấy." Ánh mắt Cao Kình nhìn mẹ bệnh nhân vô cùng bi thương, "Liên hệ cả với tình nguyện viên nữa...Nhờ họ giúp đỡ."
Bận rộn đến tám giờ tối, cuối cùng Cao Kình cũng được tan làm. Có lẽ bệnh cảm của Cố Tương đã khá hơn, Cao Kình nhắn tin wechat, khách sáo lịch sự mời cô đi ăn đêm.
Quán đồ nướng nằm ở gần ngay cư xá, ở ngoài trời, có đủ loại thực khách, đồ nướng vừa bưng lên, dễ dàng phá tan sự ngăn cách, người lạ biến thành bạn bè. Cao Kình uống một ngụm bia, trông thấy người đi tới, anh không cẩn thận bị sặc. Cố Tương mặc áo sơ mi quần kaki, tay trái cầm hai hộp quà, tay phải là một hộp nhỏ cộng thêm một giỏ quà, giống như đi thăm người thân. Cao Kình đi qua cầm hộ cô, thấy Cố Tương lén duỗi tay xuống, anh mỉm cười, giả vờ không phát hiện, hỏi: "Sao lại xách một đống đồ đi ăn đêm thế này?"
Cố Tương nói: "Tặng cho anh đấy."
"Hả?"
"Nhận đi."
Điều này khiến Cao Kình hơi bất ngờ, "Thêm cả bữa ăn này nữa thì lời xin lỗi của cô mới đủ thành ý."
Cố Tương vui mừng, khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì: "Ừ."
Cô ăn tuyết lê hầm bối mẫu Tứ Xuyên ba ngày, cơn ho đã chấm dứt, mấy ngày nay trong miệng chả có mùi vị gì, trông thấy những xiên nướng đầy dầu mỡ này, cô rất muốn nếm thử.
Cao Kình gọi một cốc sữa đậu nành cho cô, lại đưa cho cô mấy xiên rau quả, "Nếm thử đi, quán này cũng tương đối vệ sinh, tôi bảo họ không cho cay đâu."
Cố Tương ăn hết chỗ xiên nướng anh đưa, nhân viên phục vụ lại mang một bát cháo trứng muối thịt nạc tới. Lúc cô ăn ngồi rất ngay ngắn, miệng há rất nhỏ, nhai hết mới cắn tiếp, trên môi không dính chút nước đọng nào. Nhìn rất nghiêm túc, nhưng lại dịu dàng. Cao Kình nhếch môi, nhanh chóng thu lại, đón lấy bình trà nhân viên phục vụ mang lên. Đang ăn thì Cao Kình có điện thoại, anh đi đến nơi yên tĩnh hơn nghe máy. Cố Tương ăn đã tương đối, không muốn Cao Kình khách sáo với mình, cô gọi phục vụ: "Tính tiền."
Nhân viên phục vụ cầm chồng đĩa đi, "Cô chờ một chút."
Qua một lúc, một cậu bé năm sáu tuổi chạy tới, tay cầm tờ hoá đơn đưa cho Cố Tương, giọng thỏ thẻ: "Hoá đơn!"
Cố Tương nhìn hoá đơn một lát hỏi: "Bao nhiêu tiền?"
"Cô xem đi!" Cậu bé chỉ vào tờ hoá đơn, "Viết ở đây này."
Cố Tương nói tiếp: "Bao nhiêu tiền?"
Cậu bé: "Cháu không biết chữ."
Cố Tương móc ra ba trăm đưa cho cậu. Cậu bé vội chạy đi.
Cao Kình thả di động vào túi, không nhìn về phía cậu bé nữa, anh như có điều suy nghĩ nhìn Cố Tương. Cô ngồi yên như cũ, qua một lúc, cô cầm lấy một xiên tim gà cắn một miếng. Anh đứng im tại chỗ chờ cậu bé quay lại. Không bao lâu, cậu bé trở lại, cầm một đống tiền lẻ, còn cả một trăm tệ. Bữa ăn này tối đa không quá một trăm năm mươi tệ.
Tối nay, Quách Thiên Bổn lại nhận được điện thoại của Tổng giám đốc, anh muốn nói lại thôi, cuối cùng đành cảm thán: "Để em thử nói với cô ấy."
Bình luận truyện