Chương 11
Khương Ương vốn dĩ dự định mỗi ngày đều lén lút theo sau Tiểu Sở Tỳ đi ra ngoài, thứ nhất muốn tỉ mỉ quan sát, thứ hai cũng là muốn bảo vệ nàng, dù sao yêu vật trong núi ai cũng không dám đảm bảo. Thế nhưng con rồng ngay thẳng Mạnh Triệu Trọng thật sự là quá "săn sóc" rồi, rất sợ nàng bị thứ gì đó ăn mất, cho nên luôn theo phía sau, mỹ kỳ danh viết bảo vệ nàng.
Nàng mới không cần con rồng ngốc kia bảo vệ, làm chậm trễ chính sự của nàng.
May mà Khương Ương đủ linh hoạt, hợp với bỏ qua hắn thật nhiều lần sau đó lại vô cùng an toàn đúng hạn về đến nhà, cuối cùng cũng khiến Mạnh Triệu Trọng có "tâm trạng mẹ già" thả lỏng vài phần, không hề kín kẽ theo sau nàng nữa.
Trải qua nhiều ngày quan sát, Khương Ương phát hiện phương pháp tu luyện của tiểu tiểu vương quả thật là đơn giản thô bạo, cùng yêu vật khác đấu một hồi, thắng thì cướp nội đan của đối phương để ăn, không có nội đan thì ăn huyết nhục bổ dưỡng, đây có lẽ là bản năng từ dưới nền đất bồi dưỡng ra. Yêu tu hiện tại ngoại trừ số ít đi trên lộ số truyền thống, thích sát hại tính mệnh, dùng nội đan tu luyện, phần lớn yêu tu luyện là vì thành tiên, tất nhiên là sẽ không sát sinh, vi phạm thiên đạo.
Bản chất của cũng là một yêu quái chính danh chính hiệu, mặc dù ở thiên đình tu thân dưỡng tính hơn bốn vạn năm nhưng có vài thứ vẫn không thay đổi được, rốt cục có một ngày khắc chế không được dục vọng nuốt chửng một con thú một sừng mới vừa tròn ba nghìn tuổi.
Thú một sừng này là trong phiến địa giới này cũng xem như một yêu tu có tiếng, bởi vì phụ mẫu hắn là chủ nhân của yêu vực này – thú một sừng Kim Tình và Xích Diễm thiên mã.
Cũng giống như chư hầu thế gian, yêu cũng sẽ chia phạm vi thế lực, có trùng hợp hay không, Tiểu Sở Tỳ mới vừa mở rộng địa bàn của mình đến nơi này thì nhi tử bảo bối của chủ nhân yêu vực bị người ta nuốt mất, vậy còn phải nói, địa vực vốn dĩ xem như yên tĩnh hoàn toàn loạn cả lên.
Thú săn cũng sẽ có một ngày bị chim ưng mổ mù mắt.
Tiểu Sở Tỳ cũng không ngờ sẽ có chuyện như vậy, ngày hôm đó nàng vừa mới từ trong nhà đi ra, chạy đến lãnh thổ trống trải của bản thân, liền cảm giác được không thích hợp trong không khí. Nàng mới khẽ động móng vuốt, sức mạnh bốn phía liền toàn bộ bị phong tỏa, chỉ cần dám động một chút, không chút nghi ngờ nàng sẽ biến thành máu tươi tại chỗ.
Ở đây lúc nào đến một yêu quái như vậy?
Tiểu Sở Tỳ đại khí cũng không dám suyễn, đem móng tay đã dài ra thu lại, hàm răng cũng thu vào, nỗ lực ẩn dấu khí tức, hận không thể đem bản thân biến thành trong suốt, nàng lại không ngốc, loại thời gian này tìm cảm giác tồn tại quả thực chính là muốn chết.
Chỉ là nàng không tìm phiền toái, phiền toái cũng sẽ tìm đến trên đầu nàng.
Thú một sừng Kim Tình vốn dĩ dùng khí tức bao phủ chỗ này để tra xét một phen, phát hiện không có yêu quái cỡ lớn, vừa mới dự định rời khỏi liền nghe Xích Diễm thiên mã ôi chao một tiếng, sau đó chỉ chỉ đỉnh đầu, nói: "Kim Tình, ở đây dường như có khí tức của vị kia trên núi, có phải là vị kia đã làm gì con trai của chúng ta?"
"Không thể nào? Vị kia không phải chưa bao giờ can thiệp chuyện của chúng ta sao?"
Xích Diễm thiên mã tiếp tục nói: "Chuyện đó còn chưa thể nói chắc, vị kia địa vị cao, ai cũng không biết trong lòng nàng suy nghĩ cái gì, nghe nói một nghìn năm trước nhặt về một tiểu hài nhi mà nuôi dưỡng, đó chính là một yêu tộc. Còn có bạch long bên cạnh nàng, khác nhau là không bị thượng giới xem là yêu tộc mà thôi không phải sao?"
"Chờ một chút, Xích Diễm, ngươi mới vừa nói... Mới vừa nói tiểu hài nhi một nghìn năm trước nhặt được?"
Tiểu Sở Tỳ trong lòng căng thẳng, hoàn toàn chưa kịp làm ra phản ứng đã bị thú một sừng chộp vào trong móng vuốt, móng vuốt của hắn màu xanh lam, biểu bì thô lệ có mùi tanh rất nặng. Kinh Tình để sát vào nhìn vật nhỏ trong kẻ tay, hỏi: "Chính là cái này?"
Tiểu Sở Tỳ thiếu chút nữa bị mùi hôi trong miệng hắn làm ngất xỉu.
"Đúng là cái này." Xích Diễm thiên mã nâng trảo điểm một chút vào cái đầu chó nhỏ, nói: "Không bằng chúng ta dẫn theo nàng, đi tìm vị kia nói chuyện đi?"
Khương Ương chính là ở phía sau nhận được ánh mắt của Tiểu Sở Tỳ, thân thể nho nhỏ của nàng bị ràng buộc giữa móng vuốt, gần như không thể động đậy, ánh mắt lại cực bình tĩnh hướng về phía Khương Ương. Dường như nàng cũng không biết xác thực chỗ ẩn thân, lại hiểu được chính là phương hướng đó.
Khương Ương thu hồi thủ thuật che mắt, cả thân rắn hoàn toàn bại lộ trong mắt Tiểu Sở Tỳ, sau đó Khương Ương chỉ thấy nàng nâng cằm, hất cằm về phía hai yêu tu trước mặt, yên lặng dùng khẩu âm nói: cứu ta.
Kim Tình đang định trả lời thê tử hắn liền dừng lại, lông cả người dựng đứng, nhẹ nhàng đem Tiểu Sở Tỳ phóng tới một bên, tiện tay trói lại sau đó cảnh giác chăm chú nhìn bốn phía, thấp giọng nhắc nhở nói: "Xích Diễm, có thứ gì đó rất mạnh. Nếu như không đối phó được, ta giữ chân nói, nàng chạy trước."
Xích Diễm chân giẫm lên hai luồng hỏa diễm, hai cánh thật lớn chậm rãi giương ra, lên tới giữa không trung, tư thái chuẩn bị chiến đấu, cũng trầm thấp nói: ": "Nói cái gì vậy, chàng và ta phu thê một thể, nên đồng sinh cộng tử mới phải."
Kim Tình từ chối cho ý kiến, nhìn xung quanh một vòng, cao giọng nói: "Địa giới của Bản vương khi nào đến một vị đại nhân vật? Sao không ra diện kiến?"
"A....." Trong không khí truyền đến một giọng nữ, giọng nói của nàng không tính là to, nhưng cũng không thấp, chỉ hời hợt nói: "Ngươi bảo ta gặp thì ta gặp? Ta không muốn gặp, ngươi làm gì ta?"
Sau đó đó là ngắn ngủi yên lặng.
Xích Diễm đột nhiên hỏi: "Xin hỏi vị đại nhân này, tiểu nhi mất tích có liên quan cùng đại nhân không?"
Lại yên lặng một hồi, Xích Diễm nghe nữ nhân mỉm cười nói: "Ngươi là nói thú một sừng ba nghìn tuổi? Là bị ta nuốt, ân...có thể hiện tại ngay cả xương cốt cũng đã tan rồi. Thế nào? Muốn tìm ta báo thù?"
Sắc mặt Xích Diễm bỗng dưng biến đổi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Con chuột nhát gan, dấu đầu lộ đuôi. Nhưng dám ra đây đánh với ta một trận?"
Kim Tình trầm mặc bước về phía trước che ở trước người Xích Diễm, một sừng trên trán tăng vọt, đạt độ dài một trượng, ngữ khí của hắn nghe vào vẫn là bình tĩnh: "Thù ăn thịt con, bất cộng đái thiên, vẫn xin đại nhân ra gặp mặt."
Tu Xà là sinh vật từ thượng cổ, tương truyền dài đến trăm trượng, Khương Ương trải qua hơn vạn năm tu luyện đã đạt đến loại đó, ngay cả Sở Tỳ cũng không biết, dù sao thì bốn vạn năm trước nàng từ lâu đã vượt qua tiêu chuẩn trong truyền thuyết.
Lúc Khương Ương chậm rãi lộ ra nguyên hình khổng lồ từ trong rừng cây tùng cao to rậm rạp, Kim Tình cùng Xích Diễm bỗng nhiên từ trong lòng sinh ra một loại dục vọng muốn lập tức đào tẩu, chỉ là thù giết con cùng tôn nghiêm của người đứng đầu yêu vực khiến bọn họ phải lưu lại.
Nếu như Mạnh Triệu Trọng ở chỗ này, hắn sẽ biết cái gì là chân chính che thiên tế nhật.
Lúc Khương Ương ngẩng đầu, thân thể hắc sắc của nàng đứng lên một phần mười, dĩ nhiên đã che đi ánh mặt trời trên đỉnh đầu Kim Tình và Xích Diễm.
Đôi mắt lục sắc sâu thẳm dựng thẳng trên cao nhìn xuống bao quát chủ nhân của phiến yêu vực này, trào phúng nói: "Ngươi tính là thứ gì, chính là một con thú một sừng hai vạn năm đạo hạnh cũng dám tự xưng bản vương?"
Khương Ương dùng khóe mắt chú ý một chút Tiểu Sở Tỳ, thấy cả người nàng đều ngây dại, trong lòng không khỏi có vài phần đắc ý, có thể được vương nhìn bằng ánh mắt như vậy coi như là cuộc đời này không tiếc nuối nữa, cho dù hiện tại vương vẫn còn là tiểu tiểu vương.
Một khắc lúc Tiểu Sở Tỳ nhìn thấy Khương Ương phản ứng đầu tiên không phải là sợ, mà là... Một loại hưng phấn không thể nói rõ, cảm giác này bất đồng so với Côn Lôn, Côn Lôn cũng rất mạnh nhưng sự cường đại của nàng là nhu hòa, nhu hòa đến gần như làm cho người ta không cảm nhận được áp bách, nàng gần như nghe thấy âm thanh của máu nóng chảy trong người, bản chất trời sinh hiếu chiến cùng dục vọng chinh phục khiến nàng có cường liệt khát vọng đối với loại sức mạnh có sức áp đảo như Khương Ương.
Nàng gần như là khẩn cấp muốn trở nên cường đại, vô cùng cường đại không gì làm không được.
Nàng nhìn Khương Ương đem miệng mở thành một đường cong phô trương, sau đó một ngụm nuốt chửng Kim Tình, về phần thiên mã, sau khi lẩn trốn thất bại bị Khương Ương một đuôi chụp chết trên mặt đất, máu tươi bắn tung tóe.
Đại yêu quái mới vừa rồi còn nắm nàng ở lòng bàn tay trong giây lát đã chết ở trong tay Khương Ương.
Răng rắn của Khương Ương cắn trên thi thể của Xích Diễm thiên mã, ngậm ra một viên nội đan kim hoàng sắc lớn bằng cái trứng, cúi đầu lấy lòng đưa đến trước mặt Tiểu Sở Tỳ.
Nàng biết nàng ấy muốn cái gì.
Tiểu Sở Tỳ không chút khách khí mà nhận lấy, sau đó gian nan nuốt xuống , nàng vẫn chưa học được cách hấp thu nào tốt hơn, nên chỉ đành áp dụng loại phương pháp ngốc nghếch này, mới vừa mới vừa dự định tĩnh tọa luyện hóa liền bị đầu rắn của Khương Ương dán đến gần.
Khương Ương: "Tê tê -."
Tiểu Sở Tỳ: "...."
Sau đó thử thăm dò sờ sờ cái đầu tam giác của nàng.
Khương Ương càng hưng phấn: "Tê tê tê -"
Tiểu Sở Tỳ nhìn một cái răng của Khương Ương còn lớn hơn nàng, mơ hồ có chút đau răng: "Ta muốn luyện hóa một phần nội đan trước, ngươi có thể không quấn quít lấy ta hay không?"
Khương Ương: "Tê -."
Yên lặng nằm xuống.
Chờ lúc Tiểu Sở Tỳ mở mắt ra, trước mặt đã có một nữ tử áo lam dáng vẻ đoan chính, bên hông hoàn bội, giữa trán có một khối thuý ngọc màu lục bích hình giọt nước, cực kỳ tương xướng với đôi mày cực đậm của nàng.
"Tiểu tiểu vương." Nàng vui vẻ nói: "Chúc mừng ngươi lại trưởng thành."
Tiểu Sở Tỳ đã có vẻ ngoài mười một mười hai tuổi lại cười như không cười nhìn nàng.
Khương Ương trong lòng trầm xuống.
Sau đó nghe thiếu nữ dùng giọng nói thanh thúy hô: "Côn Lôn, ta giúp ngươi dẫn nàng đến."
Một người chậm rãi bước ra từ sau thân cây, tóc đen mắt đen, thanh sam váy dài, dáng người thanh mảnh, sau đó ôn hòa nói: "Đã lâu không gặp a, Tiểu Ương."
Tiểu Sở Tỳ dĩ nhiên bước đến nắm ngón tay út của Côn Lôn.
Vì vậy hai người cùng nhau nhìn nàng.
Khương Ương: "...."
Bình luận truyện