Chương 17
Côn Lôn nghe vậy đẩy cửa đi ra, đôi mắt bị ánh sáng chói đến phải nheo lại.
Theo khẩu vị càng lúc càng nặng của Sở Tỳ, cự ly ngày một xa, mỗi ngày đi ra ngoài thời gian càng dài, Côn Lôn dẫn theo nàng càng không ngừng dọn nhà, càng đi xuống phía chân núi, tuyết cũng càng trở nên nhiều hơn,
Nếu không phải tóc dài chấm đất của Sở Tỳ phá lệ tương phản trên tuyết trắng, Côn Lôn đơn giản vẫn không thấy được nàng.
Bên ngoài của nàng từ một tuổi đến bốn tuổi mất một nghìn năm, từ bốn tuổi đến mười hai tuổi mất mười năm, mười hai tuổi đến mười tám tuổi chỉ ngắn ngủi ba năm, tuy rằng duyên cớ trong đó là có việc nàng ăn yêu loại nên cảnh giới tăng nhanh, nhưng Côn Lôn vẫn luôn cảm thấy những năm qua trôi nhanh như mộng cảnh.
Dường như chỉ trong chớp mắt, nàng đã dùng một phương thức khác trải qua nhân sinh của Sở Tỳ.
Bỗng dưng, Côn Lôn cảm thấy hoảng loạn, nhưng chỉ rất nhanh nàng lại có thể khôi phục ký ức, đến lúc đó nàng nên làm như thế nào?
Côn Lôn là linh thể do trái tim của Bàn Cổ biến thành, hồng hoang chưa mở, Hồng Mông chưa khai, cũng không người nào dạy nữ nhi của Bàn Cổ như nàng nên làm gì. Nàng đã từng hỏi Mạnh Triệu Trọng: "Ngươi cảm thấy kẻ yếu không nên chết sao?"
Lúc đó Mạnh Triệu Trọng nói cái gì?
— dĩ nhiên không nên chết, thế gian chúng sinh vốn là có mạnh có yếu, nếu như kẻ yếu chết hết, vậy mẫu thân của ta già rồi lẽ nào nên chết sao? Ta lúc đó vừa mới sinh ra cũng là một tiểu long nhu nhược, lẽ nào cũng nên chết sao? Hiện tại lão nhân trong tộc càng ngày càng nhiều, lẽ nào hẳn là nên giết chết bọn họ lúc bọn họ vừa bắt đầu già đi sau đó ném vào long trũng sao? Thượng thiên cho ta thân thể cường tráng không chỉ là vì bản thân ta sinh tồn, còn là để ta bảo vệ người nhà.
— nếu như sơn thánh già rồi, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi.
Nàng cũng không có nói ra đáp án của bản thân, là bởi vì — nàng không có đáp án.
Sở Tỳ bò ra từ Vạn Yêu Quật ô uế, dùng sức mạnh của mình để xưng vương, nàng cho rằng bản lĩnh là chính nghĩa, trường kiếm trong tay là chính nghĩa, cho nên nàng lấy cường giả làm đầu, ý nghĩa sự tồn tại của những thứ nhỏ yếu chính là trở thành đá lót chân cho nàng. Nhưng Côn Lôn không giống như vậy, nàng từ nhỏ đã sống nơi hoa điểu vờn quanh, non xanh nước biếc, trời sinh chính là thiên địa sủng nhi, nàng không có tín ngưỡng, nếu như muốn nói tín ngưỡng nàng chính là Bàn Cổ, muốn kiệt lực duy trì thế giới Bàn Cổ đã tạo ra, đó là ý nghĩa sinh tồn của nàng. Nàng không đồng ý với Sở Tỳ, cũng không phải bởi vì có ý nghĩ như Mạnh Triệu Trọng, mà chỉ vì thế giới phụ thân tạo ra là như vậy nên nàng chỉ cần hảo hảo bảo vệ là được.
Mọi người bên cạnh ngưỡng mộ nàng, ước ao có được nhiều hậu đãi như nàng, Phượng Hoàng bay lên ngọn ngô đồng, lại đồng ý phủ phục bên chân của nàng, mà ngay cả Sở Tỳ năm đó không ai bì nổi đều cam tâm bỏ xuống tất cả, sống trong một gian tiểu viện ở Côn Lôn Sơn, từ nay về sau núi rộng sông dày không hẹn tương phùng. Thậm chí thiên đế năm đó đều vì Côn Lôn thọ cùng thiên địa mà canh cánh trong lòng, nhưng ngại vì tình cảm cũng không dám đem mũi giáo chỉa về phía nàng mà thôi.
Nhưng nàng rất ước ao thật ra là Sở Tỳ, cho dù là yêu tu cao ngạo phóng túng, không coi ai ra gì thì sao, thần thì lại thế nào, tóm lại là cách sống tự do tự tại của nàng ấy. Mà nàng thì sao? Cho dù là trái tim mấy vạn năm gian khổ tu luyện được, sở hữu thất tình lục dục cũng chỉ có thể ở bên cạnh Sở Tỳ mới có một chút ôn độ, máu của trái tim chảy khắp thất kinh bách mạch, ấm áp giống như ảo giác nàng luôn tha thiết ước mơ, lúc đó nàng mới cảm thấy thì ra đây là sống.
Những vấn đề bên cạnh ngươi có thể trông cậy vào một tảng đá có nhận định gì? Đơn giản thủ lấy chút cơ nghiệp của Bàn Cổ, thận thận trọng trọng,
Những lời này nàng không nói với bất kỳ ai, bao gồm Sở Tỳ của trước đây.
Trong tình cảm có một loại người như vậy, càng là vui mừng, lại càng muốn kiềm chế, rất sợ nhiệt tình của bản thân sẽ hù dọa người nàng yêu chạy mất. Lúc Sở Tỳ thấy nàng, tuy rằng nàng bề ngoài nhỏ bé, nhưng dù sao cũng sống mấy vạn năm, trên khuôn mặt nhỏ vĩnh viễn đều là một cổ thương hại "Các ngươi đều là con dân của ta, ta sẽ đối tốt với các ngươi.", Sở Tỳ cảm thấy người này có chút thú vị, liền bắt đầu đi theo nàng, trêu đùa nàng.
"Vạn trượng dưới Côn Lôn Sơn sao? Vậy coi như là con dân của ta, ta không thể tính toán với con dân của ta." Nàng dùng lý do này an ủi bản thân, dĩ nhiên 'chịu được' Sở Tỳ 'quấy rầy' một vạn năm.
Tuy rằng về sau mọi người từ lâu đã hiểu rõ trong lòng,
Nhiều vạn năm trôi qua, Sở Tỳ lần đầu tiên thấy nàng là dáng vẻ gì thì nàng vẫn là dáng vẻ đó, cứng rắn dường như vĩnh viễn không hiểu được phong tình, vô luận có bao nhiêu vui mừng cũng sẽ không cười ha ha giống như Sở Tỳ, nhiều nhất là mỉm cười, đó là dáng vẻ khi nàng rất vui mừng rồi.
Cách nghĩ của Côn Lôn rất đơn giản, nhưng cũng rất ngốc: Nếu như mỗi ngày đều giống như lần đầu gặp mặt, có thể giữ nàng lại vĩnh viễn bầu bạn.
Nếu như đặt ở thế gian, nhân sinh ngắn ngủi mấy mươi năm, ai có thể chịu được đối phương mười năm như một ngày. Huống hồ Sở Tỳ? Nàng bất tử bất diệt, hơn mười năm bất quá chỉ trong nháy mắt, nhưng nghìn năm như một ngày, vạn năm như một ngày thì sao?
"Ngươi thật đúng là một tảng đá." Sở Tỳ không chỉ một lần cười nói như vậy, tuy rằng sau khi nàng đụng đến khối đá này thì đã không rời nàng quá mười dặm, nàng thích hôn đôi mắt ôn nhu như tuần lộc của Côn Lôn, sau đó sẽ nói: "Nhưng ta chính là thích tảng đá, một tảng đá hồng sắc."
Nhiều năm qua Côn Lôn vẫn không hiểu tảng đá hồng sắc là có ý gì, lúc ghi chép ở tàng thư các, nàng thường đem những lời này khoanh tròn, thẳng đến lúc này nàng nhìn nữ tử từ trong tuyết chạy về phía nàng, bàn tay được ấm áp vây quanh, phía sau là tuyết sơn trắng như tuyết, trước mắt là giai nhân như hoa, bất chợt hiểu ra.
Có những lời không thể nói ra miệng, nàng dĩ nhiên đều hiểu. Hiểu bên trong tảng đá băng lãnh là dòng máu nóng hổi.
Thời gian trước đó tựa như nước chảy, Côn Lôn nhìn chúng chảy qua bên cạnh mình, một chữ một câu, thời gian qua nhanh, lưu lại rốt cục chỉ còn lại một người trước mắt.
Trong mắt có chút ẩm ướt.
Nàng quay về cầm tay Sở Tỳ, dẫn nàng vào phòng, không trách cứ giống như trước đây đã học được từ chỗ Mạnh Triệu Trọng, dĩ nhiên rất ôn nhu nói: "Tuyết đang rơi, chờ tuyết ngừng rơi rồi hãy đi."
"Sao ngươi không nói ta?" Sở Tỳ đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó học theo giống như đúc : "Tuyết rơi nhiều như vậy ngươi còn ở bên ngoài chạy loạn, nếu như bị đại yêu quái nuốt mất thì làm sao bây giờ? Cho dù ngươi hiện tại đã trưởng thành, ngươi cũng là một tiểu yêu , người ta nuốt ngươi rồi trốn vào Vạn Yêu Quật, ta ngay cả cặn bã cũng tìm không được."
Côn Lôn quay đầu nhìn nàng, cũng không nói, mà chỉ lẳng lặng nhìn nàng.
Sở Tỳ thè lưỡi, vô cùng không thành ý nhận sai: "Côn Lôn, ta sai rồi, ta không nên học theo ngươi."
Ai biết Côn Lôn cau mày hỏi: "Ta đã nói như vậy sao?"
Sở Tỳ bật người dũng cảm nói: "Ngươi đã nói a, từ vài chục năm trước ta bắt đầu săn bắn, ngươi vẫn luôn nói như vậy. Dưới chân núi rất nguy hiểm a, không nên xuống phía dưới a, không thể bị yêu quái nuốt lấy a."
"Thật không?" Côn Lôn nói: "Ta trí nhớ không tốt ngươi không nên gạt ta, từ lúc ta để Mạnh Triệu Trọng đi theo ngươi, ta hẳn là sẽ không nói qua những lời này."
"Nga." Sở Tỳ bắt đầu trợn mắt nói dối: "Ngươi cũng nói ngươi trí nhớ không tốt, ta không phải đã bảo Mạnh Triệu Trọng đừng đi theo ta sao? Sau đó ngươi lại bắt đầu nói như vậy."
"Thực sự?" Côn Lôn nghiêm túc hồi tưởng.
Thừa dịp Côn Lôn đang nhớ lại, Sở Tỳ lập tức chạy về phía tử quần áo, đảo mắt liền phát hiện bản thân không còn y phục nào có thể mặc, tay mắt lanh lẹ chọn vài bộ y phục của Côn Lôn, nhanh như chớp mà chạy ra khỏi cửa phòng.
"Côn Lôn, ta đi tắm trước."
Một loạt động tác, nhảy lên nhảy xuống, mây bay nước chảy lưu loát sinh động có thể nói là hành văn liền mạch lưu loát.
"Ta nhớ ra rồi, ta căn bản không có...."
Côn Lôn rốt cục từ ngơ ngác phục hồi tinh thần , lúc này Sở Tỳ đã sớm chạy không thấy thân ảnh.
Bình luận truyện