Chương 30
"Tiểu thần Đỗ Hành!"
"Đỗ Hành của cây cỏ, cái kia Đỗ Hành?"
Đỗ Hành vội vàng trả lời: "Đúng là, đúng là."
Trong lòng vẫn kỳ quái, thế nào hôm nay sơn thánh nói chuyện không cần chờ lâu, một lần chờ là một nén nhang đây?
Côn Lôn biết rõ cố nói: "Nga, có phải ta đã gặp qua ngươi ở nơi nào hay không?"
Đỗ Hành nói: "Sơn thánh quý nhân dễ quên chuyện, mười ba năm trước tiểu thần đã từng vào lầm Côn Lôn Sơn, may mắn cùng sơn thánh từng có gặp mặt một lần."
Mười ba năm trước đây?
Côn Lôn chỉ chỉ tay áo của mình, Sở Tỳ bỗng nhiên hiểu được, đây là tiểu tinh quân mười ba năm trước đây khiến nàng cắn rách tay áo của Côn Lôn, trên người hắn.... Hình như có khí tức của phong ấn, cho nên mới làm thân thể nghìn năm chưa thức tỉnh của nàng bỗng nhiên tỉnh lại, bắt đầu lớn lên.
Vốn dĩ tính toán tìm được Chung Sơn mới bắt đầu lo việc phong ấn, hôm nay đi rách giày sắt không tin tức thì ra lại đến ngay trước mắt, toàn bộ không uổng công phu rồi.
Nàng lui lại một bước, quyết ý hảo hảo quan sát Đỗ Hành này.
Đỗ Hành Tinh Quân cúi đầu, chẳng biết vì sao phía sau lưng cảm thấy lạnh lẽo.
"Ta nhớ ra rồi, ngươi không phải tiên nhân của thượng giới sao? Sao lại đến Quang Bạch Thành, lẽ nào lần này lại đi nhầm?"
Đỗ Hành lập tức dựng thẳng lên ngón trỏ xuỵt một tiếng: "Sơn thánh nói cẩn thận, tiểu thần đến Quang Bạch Thành là đi thăm thân hữu, thế gian không phải có lễ mừng năm mới sao? Tiểu thần được thời gian rãnh, liền hạ phàm đến xem một chút."
Hắn nhìn trái nhìn phải một chút, nhỏ giọng nói: "Cũng không nên nói tiểu thần là tiên nhân nữa, tiểu thần đạo hạnh thấp kém, sợ không cẩn thận bại lộ thân phận bị yêu quái nào đó nuốt mất."
Sở Tỳ chợt xen mồm hỏi: "Cho nên ngươi mạo hiểm sinh mệnh đến thăm thân hữu?"
Đỗ Hành: "Này, cái này."
Côn Lôn khẽ nhếch mi, tự phát thối lui đến một bên.
Sở Tỳ khom thắt lưng: "Nga? Tinh quân muốn nói cái gì, này kia cái gì."
Đỗ Hành lúc này mới chú ý đến Sở Tỳ, Sở Tỳ tướng mạo xuất chúng, theo lý thuyết Đỗ Hành ngay từ đầu không có khả năng không chú ý đến, có lẽ là bởi vì trong lòng hắn có quỷ nên mới gặp gỡ Côn Lôn liền bị hù dọa, nào còn nhớ rõ nhìn nữ nhân đứng bên cạnh nàng.
Nàng mặc hồ cừu bạch sắc đắt tiền, trên quần áo thiêu ngân liên ám văn phức tạp, bởi vì khom lưng nên tóc dài phía sau đổ xuống trước người, chuông bạc vừa lúc buông xuống trước mắt Đỗ Hành Tinh Quân. Chuông kia phút chốc không gió mà tự vang lên mấy tiếng.
Đinh linh đinh linh
Thanh tuyền rơi xuống mặt nước.
Đỗ Hành Tinh Quân xuất thần một chút, ánh mắt phút chốc hoang mang, sau đó gần như lập tức hung hăng khấu đầu mấy cái, lại ngẩng đầu trên trán đã có vết máu. Ánh mắt Sở Tỳ chợt lóe ánh sáng, nhìn Côn Lôn đang che mắt, Côn Lôn sửng sốt một chút mới phản ứng kịp, hướng nàng gật đầu.
"Ta không phải sơn thánh, tinh quân hà tất hành đại lễ?"
Trong lòng Đỗ Hành hơi trầm xuống, hành động vừa rồi của hắn liền bại lộ bản thân, nhưng nếu không như vậy hắn sẽ bị huyễn thuật của nàng lừa gạt, đến lúc đó nói ra thứ gì đó không nên nói, thật là có một trăm cái đầu cùng không đủ.
Ai, sao việc xui xẻo lại đổ lên đầu hắn đây, để hắn im lặng làm thần tiên không được sao? Đùa hoa hoa cỏ cỏ và vân vân không được sao? Trên trời có nhiều thần tiên có bản lĩnh lớn như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác muốn tìm đến hắn.
Đỗ Hành kiên trì trả lời: "Lời này nói, mặc dù ngài không phải sơn thánh, nhưng nếu có thể đứng chung một chỗ với sơn thánh, dĩ nhiên cũng có thể nhận đại lễ của tiểu thần."
"Lời này ta thích nghe."
Sở Tỳ vui vẻ, thật không biết nếu như thiên đế biết thần tử của hắn nói ra những lời này có thể tức giận đến râu tóc dựng ngược hay không, thật đúng là muốn gọi hắn tới nghe một chút.
"Nhìn không ra ta là yêu sao?"
Đỗ Hành: "Vậy thì đã sao?"
"Đỗ tinh quân đến Quang Bạch Thành khi nào."
Đỗ Hành chần chờ một chút, lung tung nói: "Hôm qua mới vừa tới, tiền bạc vô ý bị trộm, cho nên mới đến hiệu cầm đồ cầm một vài thứ, không ngờ gặp phải, gặp quý nhân."
"Đúng lúc, ngân lượng của hai bọn ta cũng bị trộm, đến hiệu cầm đồ để tìm."
"Là thứ gì không có mắt, cũng dám trộm đồ của sơn thánh?!"
"Một tiểu yêu quái mà thôi, chuột còn đang ở trong động bên trong hiệu cầm đồ." Sở Tỳ nói: "Côn Lôn, ngươi vào trong lấy tay nải trước đi, ta cùng với Đỗ đỗ tinh quân còn có chút lời cần nói."
Đỗ Hành trong lòng lộp bộp, cảm giác cả người đều lạnh.
Nếu để hắn đơn độc đối mặt Côn Lôn tối đa cũng chính là khẩn trương một chút, cũng sẽ xuất mồ hôi, nếu như đối mặt hai người có Côn Lôn ở một bên, bầu không khí cũng sẽ dễ chịu một chút, Côn Lôn theo lời rời khỏi Đỗ Hành Tinh Quân nhìn Sở Tỳ mà bắt đầu da đầu tê dại, trên người nổi da gà một tầng lại một tầng.
"Không biết Đỗ tinh quân đang ở nơi nào a, ta cùng với Côn Lôn vừa đến, cũng không biết nên đi nơi nào."
"Tiểu thần ở tại...." Lòng bàn tay Đỗ Hành lau vào vạt áo, nói: "Hôm nay ở nhờ trong nhà bằng hữu, sơn thánh cùng ngài sợ là, sợ là không thuận tiện."
"Ta vẫn chưa nói muốn dẫn Côn Lôn đến nhà bằng hữu ngươi ở nhờ."
"A, như vậy thật, thật đáng tiếc."
Sở Tỳ dừng lại hồi lâu, nói: "Cho nên ta dự định bảo ngươi dọn khỏi nhà bằng hữu, ở cạnh bọn ta, cũng tiện dẫn Côn Lôn hảo hảo đi dạo trong Quang Bạch Thành."
Đây là bởi vì giữa những chuyện này có quan hệ sao?
Đỗ Hành uyển chuyển cự tuyệt: "Tiểu thần cũng là hôm qua mới vừa tới, đối với toàn thành này còn không hiểu rõ, không bằng tiểu thần giới thiệu cho ngài một người quen, để hắn dẫn sơn thánh đi dạo."
Ngữ khí của Sở Tỳ bỗng nhiên trở nên trêu tức: "Nhưng ta muốn chính là ngươi, làm sao bây giờ?"
Đỗ Hành: "Nhờ có ngài — sơn thánh."
"Ân." Côn Lôn mang theo tay nải bước ra, mặt mày không hề có uấn sắc, nàng đi đến bên cạnh Sở Tỳ, tay giương lên đem tay nải treo trên cổ nàng.
Sở Tỳ không kiên trì cùng Đỗ Hành vòng vo nữa, gọn gàng dứt khoát nói: "Đỗ tinh quân, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, ta mời ngươi đi theo bọn ta, đây là lễ phép, hai, ta "mời" ngươi đi theo bọn ta,nếu như ngươi xảy ra vấn đề ở chỗ nào đó giống như thiếu một cánh tay thiếu một cái chân ta không dám cam đoan."
Đỗ Hành: "....."
Ngươi hà tất nói là mời, nói thẳng là bắt buộc thì tốt rồi.
"Tiểu thần đi là được." Đỗ Hành nhận mệnh, chỉ Sở Tỳ, hỏi: "Tiểu thần còn có một vấn đề cuối cùng, vị này phải xưng hô thế nào?"
Côn Lôn trên cao nhìn xuống, tay dẫn Sở Tỳ, nói: "Nàng cùng với ta."
"Tiểu thần dĩ nhiên biết nàng cùng với ngài, tiểu thần hỏi chính là....." Biểu tình của hắn phút chốc cứng đờ, khẽ nhếch miệng, như là bị hù dọa, thốt ra: "Sơn thánh phu nhân?"
"Đỗ Hành Tinh Quân —" Sở Tỳ dùng giọng tán thưởng, nàng đưa tay vỗ vỗ đầu Đỗ Hành: "Ta rất thưởng thức ngươi a. Ngày sau nếu có chuyện gì, cứ nói với ta, ta sẽ làm hết sức."
Đỗ Hành: "Ta có thể không dọn đến chỗ ngài sao?"
Sở Tỳ 'nga' một tiếng, nói: "Việc này ta không khí lực, làm không được."
Đỗ Hành: "....."
Hắn cứ như vậy bị cưỡng chế 'mời' đến gian phòng sát vách hai người, hai người ăn cũng lôi kéo hắn, đi ra ngoài đi dạo cũng lôi kéo hắn, cũng không để hắn đi gần quá, lại muốn duy trì trong phạm vi tầm mắt để tránh các nàng không nhìn thấy, đây rõ ràng là giám thị một cách trắng trợn.
Đỗ Hành mỗi ngày đều kinh hồn táng đảm, chuyện thiên đế căn dặn chuyện của hắn hoàn toàn không có manh mối, một lần trì hoãn chính là ba ngày.
Hắn lòng nóng như lửa đốt lại càng muốn kiên trì, Sở Tỳ thấy hắn vài lần đều là vẻ mặt như bị bệnh sởi, nói là do thượng hoả.
Lại qua ba ngày, thật đúng là để hắn tìm được cơ hội. Hôm nay Sở Tỳ mới ra cửa liền bị người thanh niên lông mày rậm mắt to mặc y phục da hổ đứng cạnh sư tử bằng đá trước cửa khách điếm hấp dẫn lực chú ý, đúng là Kinh Mặc ngày ấy nàng đã khẳng định sẽ đến tìm nàng.
Kinh Mặc tay đưa ngang trước người, rõ ràng ngăn cản. Hắn vươn ra là tay phải chỉ trong ba ngày ngắn ngủi mà cánh tay đã khôi phục như thường, tốc độ cực nhanh khiến kẻ khác líu lưỡi. Sở Tỳ thất kinh trong lòng, ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc.
"Ngươi là ai?" Hắn hỏi.
Sở Tỳ đẩy cánh tay hắn, lạnh lùng nói: "Ta là ai ngươi còn không có tư cách biết, tránh ra."
Kinh Mặc không chút sứt mẻ: "Ngươi là ai?"
"Ta là ngươi, tránh ra."
Kinh Mặc: "Ngươi là nữ nhi của phụ thân ta sao?"
Sở Tỳ: "Phụ thân ngươi là ai?"
Kinh Mặc: "Phụ thân là người sinh ra ta."
" Vậy ngươi là ai?"
"Ta là nhi tử của phụ thân." Hắn lại hỏi: "Ngươi là nữ nhi của phụ thân ta sao? Vì sao ta cảm thấy trên người ngươi có khí tức giống như ta."
Lại là những lời này, xem ra người này rất ngu ngốc, ánh mắt Sở Tỳ lóe sáng, hỏi: "Phụ thân ngươi là ai, tên."
Kinh Mặc lắc đầu.
Sở Tỳ: "...."
Kinh Mặc: "Ngươi là ai? Là nữ nhi của phụ thân ta sao?"
Sở Tỳ: "...."
Côn Lôn kéo Sở Tỳ sắp bạo phát sang một bên, mở miệng hỏi Kinh Mặc: "Ta là Côn Lôn, ngươi là ai?"
Kinh Mặc: "Ta là Kinh Mặc."
Côn Lôn: "Phụ thân ta là Bàn Cổ, hắn là một vị thần rất vĩ đại."
Kinh Mặc: "Phụ thân ta là.... Ta không biết tên là gì, hắn cũng là một con rồng rất vĩ đại."
Côn Lôn: "Là thần long của Bất Chu Sơn sao?"
Kinh Mặc: "Không biết."
Côn Lôn: "Ta từ Côn Lôn Sơn ở Tây Nam đến, ngươi từ đâu tới đây?"
Kinh Mặc: "Không rõ."
Ngay sau đó hắn chỉ chỉ phía tây, ý tứ là từ chổ đó đến.
Sở Tỳ ở một bên nhìn thấy miệng cũng sắp không khép lại được, cho nên đối phó loại đầu gỗ này nên phái tảng đá ra trận sao? Nếu nói con ngạc này ngốc, nhưng vẫn hiểu được trao đổi tin tức, trước đó nàng nói chuyện với hắn bởi vì không bại lộ bất luận tin tức gì cho nên không thu được bất cứ thông tin hữu dụng nào, vậy rốt cuộc hắn là ngốc thật hay giả ngốc?
Vì vậy Sở Tỳ xen mồm: "Ta ở thành chủ phủ đợi một ngày rồi bỏ chạy."
Kinh Mặc: "Ta bị nhốt ở thành chủ phủ hai ngày."
Sở Tỳ không tiếp tục hỏi, thầm nghĩ: Phải, là ngốc thật.
Côn Lôn: "Ta ở trên mặt đất, có rất nhiều yêu quái cùng mãnh thú."
Sở Tỳ ngẩn ra, nhất thời phản ứng kịp, gần như trong nháy mắt chăm chú nhìn khẩu âm của Kinh Mặc, chỉ thấy hắn nói rõ từng chữ: "Ta ở dưới mặt đất, cũng có rất nhiều yêu quái cùng mãnh thú."
— Nơi cực tây, mãnh thú, rồng.
Bình luận truyện