Sinh Sinh Tương Hi

Chương 27



Cuộc sống 25 năm qua của Chu Nam có thể dùng năm chữ để khái quát: Không có gì đặc biệt.


Hắn ta sinh ra trong một gia đình bình thường không thể bình thường hơn, ba mẹ không có trình độ học vấn cao, đều là công nhân, lúc còn đi học hắn cũng đã từng trốn học và gian lận, nhưng cũng không trải qua chuyện gì quá khác người, sau khi tốt nghiệp xong thì đến làm việc trong một xưởng sửa xe, tiền lương không cao, sống cũng không tính là quá mệt mỏi, tan làm thì ra ngoài chơi game rồi làm lưu manh, dù sao cũng chính là cuộc sống không thú vị lắm, thậm chí đôi khi hắn còn cảm thấy mình chính là một cỗ máy biết hô hấp, đơn điệu nhạt nhẽo.


Hắn cảm thấy hẳn là nên tìm chuyện gì đó thú vị để làm, hoặc có thể nói là làm nên chuyện lớn, chính vào lúc ấy hắn đam mê xem phim truyền hình và tiểu thuyết trinh thám, hắn không thể tự kiềm chế mình trầm mê với những kẻ giết người liên hoàn có chỉ số thông minh cao vút đó, dần dần, hắn không hề thỏa mãn với những tình tiết và những nhân vật hư cấu, hắn bắt đầu xem lại phóng sự về các vụ án giết người liên hoàn, hắn phát hiện những người bị hại đó đều bị phai nhạt, những cảnh sát phá vụ án năm đó cũng không có ai để ý tới, nhưng chỉ có bọn họ, nhóm những kẻ giết người liên hoàn, cho dù có là mấy chục năm hay vài thập niên trôi qua đều sẽ được người khác nhớ rõ và nhắc tới.


Vào một giây đó, hắn cảm thấy mình đã tìm được rồi, nhưng mà...... Khi đó hắn còn chưa đủ năng lực và dũng cảm, mãi trong lúc vô tình hắn tìm được một diễn đàn, nơi đó giống như là một nơi chuyên về những kẻ phạm tội, giao diện thì tràn ngập máu me biến thái và mấy hinh ảnh bạo lực.


Ban đầu hắn chỉ xem cho vui thôi, lúc đi làm hay tan làm về, chỉ cần có thời gian hắn đều sẽ xem, dần dần hắn bắt đầu tham gia vào cuộc thảo luận của bọn họ, bắt đầu đăng bài, miêu tả cho bọn họ rằng mình muốn giết người, muốn trở thành kẻ sát nhân liên hoàn cuồng loạn tiếp theo để được mọi người biết đến, nhưng phản ứng của mọi người ở đó thì lại trái ngược lại so với hắn.


—— Thằng điên


—— Nhàm chán vô cùng, tôi khuyên chủ tus vẫn nên chơi đồ hàng đi thôi, như vậy thì hợp hơn đó, vì trò đó chả cần phải có chỉ số thông minh gì cả.


—— Bạn có hiểu lầm gì đối với từ biến thái này rồi! Bạn cho rằng làm kẻ giết người liên hoàn dễ như vậy sao?


—— Haha, chỉ bằng cậu mà cũng dám làm sao?


Nhìn những lời chửi rủa và châm chọc này, Chu Nam đột nhiên cảm thấy chính mình thật buồn cười, hắn không muốn nhìn thấy những thứ này nữa nên đã đóng trang web lại, cảm thấy đời này của mình cũng cứ như thế thôi, không làm được nên việc lớn gì cả.


Nhưng qua hai ngày, hắn thấy ngứa ngáy nên lại mở diễn đàn kia ra, phát hiện có một tin nhắn chưa đọc, gửi tới một ngày trước, chỉ có một câu.


—— Cậu muốn giết người sao?


Năm chữ gọn gàng dứt khoát, lại đủ để khiến tim hắn tăng tốc, máu sôi trào, hắn chưa kịp nghĩ gì mà nhanh chóng trả lời.


—— Muốn! Cực kỳ muốn!


Sau đó hắn lại thấp thỏm chờ đợi, qua một ngày rồi hắn mới trả lời lại, không biết đối phương có để ý không nữa? Có khi nào đối phương không nhìn thấy nữa không? Hắn cũng sợ đối phương chỉ gửi tin nhắn chơi chơi để trêu hắn rồi chê cười hắn.


Giao diện đổi mới không biết bao nhiêu lần, hơn ba tiếng sau, rốt cuộc thì hắn đã nhận được tin nhắn trả lời từ đối phương.


—— Cậu muốn chứng tỏ cậu có năng lực đó không?


—— Tôi muốn nhưng phải chứng minh thế nào?


Rất nhanh đối phương đã gửi một địa chỉ tới.


—— Nơi đó có đồ mà tôi đã chuẩn bị sẵn.


Nhìn địa chỉ, Chu Nam do dự, hiện tại hắn còn chưa rõ mục đích của đối phương là gì, cũng không biết ở đó có thứ gì đang chờ mình.


Rốt cuộc có nên đi hay không đây?


Sau nửa tiếng rối rắm, như là có thể nhìn trộm nội tâm hắn vậy, đối phương lại gửi tin nhắn tới nữa.


—— Cậu không dám đi sao?


Hắn bị kích thích một chút, có cái gì mà không dám chứ? Hắn còn dám đi giết người nữa là, chẳng lẽ lại không dám đi lấy một món đồ sao?!


Trong phòng thẩm vấn, Chu Nam bị còng tay từ từ kể tiếp, "Sau đó tôi liền đi, đồ đó được đóng túi lại rồi gửi ở quầy."


"Bên trong là cái gì?" Người thẩm vấn chính là đội trưởng Chu Viên của đội hình sự hai tại thành phố B, Phó Đình Sinh cũng ở đó nhưng mà anh không định tham gia quá nhiều vào cuộc thẩm vấn, bởi vì dù sao đây cũng là án mạng ở thành phố B, anh chỉ tới để giúp mà thôi.


"Một cái túi lớn, bên trong là hai bao nilon màu đen, mùi rất nặng."


Nghe lời hắn miêu tả, Phó Đình Sinh đã đoán được trong túi đó là cái gì.


Dường như màn kí ức được xốc lại và ùa về, tầm mắt Chu Nam hướng về phía trước, khóe miệng cũng hơi hơi nhếch theo, "Sau đó tôi mở ra......"


Trong nháy mắt khi mở túi ra, hắn liền đối mặt cùng với một con mắt.


A!


Có cái gì dó dâng trào lên, Chu Nam cảm thấy tim mình cũng sắp ngừng đập rồi, hắn đột nhiên ném cái túi đi, túi rơi thật mạnh xuống đất, mà hắn thì khom lưng nôn mửa ra ở một bên.


Nôn...... Ghê tởm...... Biến thái......


Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thi thể, một thi thể sống sờ sở, không không, thi thể sao lại còn sống chứ? Phải nói là đã chết rồi, còn bị tách rời, từng khúc từng khúc......


Cho dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng cũng không thể nào quên nổi, máu trực tiếp vọt tới đỉnh đầu, đầu hắn như sắp nổ tung, chỉ còn lại một ý định: Trốn! Hắn chỉ muốn trốn!


"Anh rời khỏi nơi đó sao?"


"Tôi đã chạy, nhưng đi được một đoạn thì tôi lại quay trở lại đó, tôi muốn chứng minh là tôi có thể làm được, ngay cả thi thể mà còn không nhìn nổi thì sao tôi có thể đi giết người?!"


Hạ quyết tâm xong Chu Nam về lại trước quầy, buộc chặt túi nilon đó lại rồi lại cho vào trong túi tiếp.


Trên đường trở về, đối mặt với hắn là sự dày vò, hắn không dám ngồi phương tiện giao thông công cộng, sợ hành khách trên xe sẽ ngửi được mùi xác chết, đi bộ hoặc lái xe về cũng không được, một là đường quá xa, hai là sợ cảnh sát tuần tra trên đường sẽ nhận thấy được, cuối cùng chỉ còn có xe taxi, dưới sự cân nhắc kĩ càng, cuối cùng hắn gọi một chiếc xe taxi đen đi về.


Đương nhiên không thể ôm khư khư cái túi đó mãi được, không gian nhỏ hẹp sẽ làm cho mùi hương trở nên rõ ràng hơn, tài xế chắc chắn sẽ ngửi được nên hắn chỉ có thể đặt nó ở sau cốp xe, mà hắn thì ngồi ở trên ghế sau, có một đoạn đường hơi xóc, lúc lái xe qua thì xe cũng bị xóc theo, hắn hoảng hốt, rõ ràng hắn đã kéo khoá kéo của chiếc túi ấy vào rồi nhưng hắn vẫn sợ, sợ khóa kéo lỏng thì đồ bên trong sẽ bị rơi ra ngoài.


Nơm nớp lo sợ một đường, khi xuống xe hắn liền vội vã, còn chưa kịp lấy lại tiền thừa đã lai ra ngoài, mở cốp xe lấy đồ, ôm nó chạy một mạch tới lầu 5, lúc tới nơi đầu hắn đầy mồ hôi lạnh, một giây khi đóng cửa lại rồi hắn liền ôm cái túi đó ngồi liệt ở trên mặt đất.


Rõ ràng không phải hắn giết người nhưng hắn lại cảm giác được sự sợ hãi và khủng hoảng như khi giết người, cùng với đáy lòng ẩn ẩn tràn ra sự hưng phấn và kích thích.


Thì ra là cảm giác như thế này sao.


Chu Nam liếm liếm môi, đột nhiên hiểu mục đích của người kia, hẳn là người đó đang thử hắn, cho hắn nếm thử cảm giác này.


Nhét hai cái túi đen đựng xác vào trong tủ đông lạnh xong, hắn vội vàng vào diễn đàn gửi tin nhắn cho người kia.


—— Tôi mang đồ về rồi.


—— Tốt lắm.


—— Cái đó...... Là do anh giết sao?


—— Đó là đồ mà tôi chuẩn bị cho cậu.


Đối phương trả lời rất hàm hồ, nhưng hắn cũng không hỏi nữa, có liên quan gì đâu? Dù sao hắn cũng muốn đi giết người.


"Sau đó người kia liền cho tôi hai cái tên."


"Hai cái tên nào?"


"Hồ Nhạc, Yến Mỹ Mỹ." Chính là hai cô gái mà Chu Nam đã giết hại kia.


"Hắn bảo anh đi giết hai người đó sao?"


"Sai." Chu Nam nâng cằm, thay đổi giọng điệu, có loại cảm giác cao cao tại thượng, "Tôi chỉ đi giúp các cô ấy kết thúc sinh mệnh mà mà thôi."


Phó Đình Sinh mơ hồ nghe ra lời nói có chút không thích hợp, lần đầu tiên anh mở lời hỏi: "Có ý gì?"


"Vốn dĩ các cô ấy đang định tự sát."


***


Thiệu Hi trở lại thành phố B còn chưa đến 7 ngày mà mọi người đã bắt đầu hỏi bao giờ cô về thành phố S, đầu tiên là Cao Kha, sau đó là ba mẹ cô, không phải cô chỉ ở lại nhiều hơn dự đoán hai ngày thôi sao, sao ai cũng thúc giục cô đi về thế nhỉ?


Buổi tối mới từ quán bar ra cô lại nhận được điện thoại của Thiệu Trình Vũ, khi nghe máy câu đầu tiên đó chính là: "Thiệu Hi, sao cháu còn chưa về?"


"Tiểu Vũ Vũ, chú nhớ cháu sao?"


Nghe câu trả lời như thế, Thiệu Trình Vũ lười đáp lại cô, cười lạnh mang theo giọng điệu chất vấn, "Cháu đi nhiều ngày như vậy mà vẫn chưa về, có liên quan trực tiếp gì tới Phó Đình Sinh sao?"


"Nông cạn!" Thiệu Hi cô là dạng người này sao? "Chú không biết lúc bầu trời trở về đêm là lúc thành phố B ngập tràn tội ác, khủng hoảng......"


"Tút tút tút......"


"......" Thiệu Trình Vũ nghe tiếng điện thoại bị cắt đứt, đồ ngốc.


Dưới tình huống này, không phải nên là anh không nghe nổi nữa mà cúp máy sao? Con nhóc này cúp cái gì chứ!


Thiệu Hi lạnh mặt buông điện thoại, nhìn chiếc xe trước mặt, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra mặt người lái.


Đúng là âm hồn không tan.


***


Bạn có một tin nhắn chưa đọc.


—— Cậu muốn giết người sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện