Sinh Tồn Ký

Chương 12: Lòng người



Trông thấy con đầu đàn lao tới, Trần Phi hơi rùn người thủ thế. 

Tốc độ nó nhanh hơn lũ kia một bậc nhưng so với Trần Phi vẫn có chênh lệch, hai cánh tay to khỏe đầy gân guốc từ trên cao chộp mạnh xuống đỉnh đầu hắn.

Trần Phi đoán không sai, chắc chắn con quái này đã có chút trí khôn mới nhằm ngay chỗ hiểm tấn công. Đòn công kích rất uy lực, tuy nhiên tốc độ trong mắt Trần Phi vẫn chưa đủ, hắn chỉ hơi nhích chân đã nhẹ nhàng lách người sang bên tránh được, đồng thời đập gậy xuống đầu nó đang hớ hênh đưa ra.

Vụt! Rốp!

Cứ tưởng một đòn hạ gục, nào ngờ thây ma đầu đàn kịp đưa cánh tay trái lên đỡ. Tiếng xương gãy giòn, cánh tay nó xụi xuống. 

Nó gầm rú rồi bất thần phun một bãi nước bọt vào mặt Trần Phi.

Phì!

Động tác con này cực nhanh và bất ngờ, Trần Phi theo bản năng giơ tay che mặt. Vị trí dính bãi nước bọt liên hồi kêu lên những tiếng xèo xèo, hắn ngó xuống thấy hai lớp áo dài tay đã bị ăn mòn như axít, thủng một lỗ to tướng, xung quanh cháy sém. Trần Phi lạnh người, may mà hắn mặc áo khoác jean khá dày, bằng không dính phải bãi nước bọt có tính chất ăn mòn cực mạnh này thì không chết cũng tàn phế.

Phì!

Nhân lúc đối phương khựng người, thây ma gầm gừ phóng đến, cái miệng kinh tởm đầy dãi nhớt tiếp tục phun một bãi nước bọt đen sì hôi thối tới mặt Trần Phi, trong khi cánh tay với móng vuốt sắc nhọn vồ giữa bụng muốn moi ruột hắn.

Cùng lúc bị công kích cả hai bộ vị, Trần Phi cấp tốc ngả người ra sau. Bãi nước bọt hóa thành viên đạn màu đen bay xẹt qua sát mặt hắn, Gậy Đánh Chó xoáy thẳng vào giữa lòng bàn tay thây ma.

Phụp!

Đầu gậy dễ dàng xuyên thủng bàn tay thây ma đầu đàn, mang theo một cục thịt thối. Nó cuồng nộ gào thét, song lại không tiếp tục tấn công Trần Phi mà đột ngột lùi về sau, ra lệnh cho đám thủ hạ tiến lên công kích. 

Nhận được lệnh, đám kia lập tức ào ạt sấn tới như lũ ong vỡ tổ, cơ hồ lấp đầy chiều ngang hành lang.

1, 2 con tiến tới Trần Phi còn có khả năng chống cự, cả đám cùng lên thế này bắt buộc hắn phải lùi về, trong bụng thầm hận con thây ma đầu đàn quá khôn lỏi, thấy bị thiệt thòi trong tay hắn liền chui vào giữa bầy lẩn trốn, lợi dụng chiến thuật lấy đông hiếp ít. Thây ma có trí tuệ quả thực khó chơi.

Trần Phi liên tục thối lui, rốt cục lưng chạm vào vách cuối hành lang, cầu thang hiện ra ở bên phải. Không còn đường lùi, mắt thấy lũ thây ma ào ào nhào tới, hắn nghiến răng vung gậy toàn lực quét mạnh.

6 thây ma dàn hàng ngang bị Gậy Đánh Chó đập trúng, như trái bóng bay ngược ra sau va mạnh vào đồng bọn, cả đám ngã dúi dụi chồng lên nhau. Vài con gãy xương rách ngực, nội tạng chảy lòng thòng phết đất vẫn cố lảo đảo đứng dậy, gầm gừ đi tới. Sau khi trúng gậy, sức chiến đấu của chúng suy yếu nhưng vẫn chưa chết được, trừ khi vỡ nát đầu.

Nhân cơ hội rảnh tay một chút, Trần Phi chống gậy thở dốc. Hắn kiểm tra thông tin nhân vật, phát hiện thể lực chỉ còn 2 điểm. Trước đó nhờ phân phối sức hợp lý, thể lực hắn vẫn còn 3 điểm, không ngờ một chiêu đẩy lùi đám thây ma vừa rồi tiêu hao hẳn 1 điểm thể lực. Thảo nào uy lực mạnh như vậy, đáng tiếc chiêu này không thể sử dụng nhiều lần.

Con đầu đàn liên tục gầm rống, hối thúc lũ thủ hạ xông tới. Lâm vào đường cùng, Trần Phi buộc phải lui xuống cầu thang. Vài con hung hãn tách bầy lao tới bị hắn lựa thế đập vỡ đầu, té lăn lông lốc xuống tận sâu bên dưới.

- Xem ra xuống đây dễ xoay trở hơn trên kia.

Trần Phi hứng khởi, tiếp tục vung gậy đánh nát đầu mấy thây ma. Hiện giờ bọn chúng chỉ còn hơn chục con, nếu hắn tiết kiệm sức hẳn đủ thể lực diệt sạch. 

Xuống đây Trần Phi vô tình phát hiện bọn thây ma giữ thăng bằng cực kém. Chúng cứ ào ào nhào tới tấn công con mồi mà không biết đang ở trên thang dốc, hắn chỉ cần tránh né liền khiến cả đám lỡ đà té đè lên nhau, cả lũ ngã lăn lông lốc xuống dồn thành đống ở chiếu nghỉ.

- Cơ hội tốt!

Trần Phi không bỏ lỡ cơ hội, phóng nhanh tới đám thây ma đang nằm dồn thành cục, hăm hở phang gậy "nhiệt tình" xuống bất cứ cái đầu nào hắn bắt gặp.

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Trong chớp mắt, cả đám hơn chục con đã rủ nhau chầu Diêm Vương, chỉ còn lại con đầu đàn đứng phía trên giận dữ nhìn chằm chằm Trần Phi. Khi hắn ngó lên, nó bất chợt lùi nhanh về sau rồi xoay người bỏ chạy. 

Trần Phi mau chóng phóng lên hành lang đuổi theo. Không nghĩ thây ma còn biết sợ chết, càng ngày hắn càng thấy ngại trí khôn của chúng. Nhưng nói gì thì nói, Trần Phi quyết không buông tha nó. Con kia là thây ma tiến hóa, nếu giết chết chắn chắn sẽ nhận được không ít điểm kinh nghiệm, ngoài ra tỷ lệ rơi vật phẩm cũng rất cao.

Trên hành lang tối tăm, nhóm người kia vừa ra khỏi phòng, còn đang líu ríu chưa kịp tìm chỗ nấp, bất ngờ trông thấy thây ma lực lưỡng ầm ầm quay lại thì hồn vía bay mất. Cả bọn la hét ầm trời, sợ hãi kéo nhau chui trở về chỗ cũ, khép chặt cửa.

Thây ma đầu đàn điên cuồng tông mạnh vào cửa, hai bàn tay vươn móng vuốt đen kịt cào lên cửa gỗ tạo thành hàng chục vết nứt sâu cả tấc. Vừa phá cửa, nó vừa quay nhìn phía xa, thấy Trần Phi cầm gậy xồng xộc chạy tới thì càng thêm gấp rút cào xé, miệng gầm từng tràng đinh tai nhức óc.

Rầm! Rầm!

Dưới sức công phá mãnh liệt của thây ma, cánh cửa vỡ ra một lỗ bằng nắm tay. Nó cuống cuồng chộp hai bàn tay gân guốc vào cái lỗ, xé mạnh về hai bên.

Rốp!

Cửa gỗ tét làm đôi, văng đùng sang hai phía, gỗ vụn bắn tung tóe. 

Lối vào rộng mở, thây ma đầu đàn trông thấy đám người sợ sệt trốn trong phòng thì gào lên đầy hưng phấn, mang theo hơi thở hôi thối ập vào.

- Không...

- Cứu, cứu bọn tôi...

Hàng loạt tiếng la hoảng vang dậy.

Trần Phi nghiến răng lao vào trong. Nhưng hắn đã chậm chân, thây ma kia ở trong đám người như mãnh hổ giữa bầy dê. Nó vừa cắn nát đầu một người, miệng còn đang nhai rau ráu nhễu nhão máu tươi trong khi móng vuốt sắc nhọn tiếp tục xé rách ngực moi tim kẻ khác, rồi tọng luôn quả tim đỏ bầm, nóng hổi máu tươi còn đập lên từng nhịp đau đớn vào miệng.

- Mày muốn chết!

Trần Phi tức giận hét lớn, tung người lao qua mấy kẻ đang quýnh quáng bò lê dưới sàn, vụt gậy xuống đầu thây ma.

Nghe tiếng gậy rít gió, nó túm lấy một nam sinh đang sợ hãi bò lồm cồm cạnh bên đưa lên đỡ.

- Chết tiệt!

Không ngờ con này ranh ma quá sức tưởng tượng, Trần Phi sợ gây tổn thương nam sinh kia đành thu gậy về, chân vừa chạm đất liền trông thấy một bãi nước bọt bắn vèo tới, chật vật lăn một vòng mới tránh được.

Lợi dụng lúc Trần Phi tránh né, thây ma xách theo nam sinh kia nhẹ bẫng như xách cổ gà lao khỏi phòng mất dạng, chỉ còn tiếng người nọ gào thét thê lương quanh quẩn trong phòng khiến những người sống sót tái xám mặt mày.

Một cô gái khá xinh chạy tới lay mạnh tay Trần Phi, gào khóc:

- Xin bạn mau đuổi theo cứu Hoàng Minh giùm tôi. Cậu ấy bị nó ăn mất!

Không cần nàng ta nài nỉ, Trần Phi rất muốn đuổi theo, song thể lực hắn đã cạn. Vừa rồi may mà thây ma kia e ngại nên bỏ chạy, nếu nó ở lại giằng co có khi hắn sẽ rơi vào thế bất lợi, ai chết về tay ai rất khó nói.

Ngó qua đám người không hề có hai người bạn mình cần tìm, Trần Phi thất vọng lắc đầu:

- Tôi mệt lắm rồi, có đuổi theo cũng không làm gì được nó.

Lúc này, từ nơi xa xa vọng tới tiếng hét bi thảm xé lòng. Cô gái nghe được loạng choạng té ngồi xuống sàn, khóc rống lên, nước mắt nhòe nhoẹt đầy mặt.

Trần Phi cảm thông với nỗi đau của nàng ta, nhưng vẫn phải nhắc nhở:

- Nơi này không thể ở lâu. Tôi đi trước, tất cả tự lo liệu!

Hắn mệt nhọc bước ra khỏi phòng, đi được một đoạn chợt nghe tiếng chân phía sau, ngó lại thấy nhóm kia bao gồm cô gái vẫn còn khóc rấm rứt đang lén lút bám theo mình. 

Trần Phi thở dài, mở cửa đi vào căn phòng gần đó, toan đóng lại thì mấy người nọ tranh nhau chen vào, cứ như không nỡ xa rời hắn.

Cực chẳng đã, Trần Phi đành nói:

- Ngoài kia còn rất nhiều phòng. Mọi người nên chia ra, tập trung một chỗ thế này rất dễ bị phát hiện!

Mấy người kia im lặng, coi như không nghe không thấy gì, cũng chẳng có ai tự ái bỏ đi. Thời điểm này, Trần Phi chính là vị cứu tinh trong mắt bọn họ, họa điên mới vì chút tự trọng nho nhỏ mà tự vứt bỏ mạng sống. Đi theo hắn mới là lựa chọn sáng suốt.

Biết có nói gì cũng không lay chuyển được những người này, Trần Phi chọn một góc ngồi xuống, lặng lẽ quan sát. Hiện giờ nhóm nọ chỉ còn sáu người, đa số đều rất trẻ, là sinh viên cùng khoa. Trước kia Trần Phi chạm mặt họ vài lần, dù chưa khi nào tiếp xúc nhưng cũng xem như có biết qua.

Trần Phi bỗng nhận ra người quen trong số đó, là chị thủ thư Gia Mỹ. Trần Phi thường vào thư viện trường mượn tài liệu nên đã trò chuyện với nàng không ít lần, hơi có thiện cảm. 

Gia Mỹ tầm hai lăm tuổi, có vẻ ngoài xinh đẹp nên thường xuyên bị đám nam sinh trong trường và nhất là các giảng viên đồng nghiệp chọc ghẹo, theo đuổi. Hắn nhớ nàng đã có bạn trai, một người thành đạt thường hay chạy xe hơi thể thao đến rước nàng mỗi khi hết giờ làm, khiến bao kẻ trong trường ghen tỵ.

Lúc này, sau cơn hoảng loạn Gia Mỹ đã lấy lại bình tĩnh, nhận ra người cứu bọn nàng chính là Trần Phi thì mừng rỡ đi tới chào hỏi:

- Trần Phi, là cậu sao?

Trần Phi gật đầu:

- Chị không việc gì chứ?

- May mắn không sao, cũng nhờ cậu tới kịp lúc! - Nhớ lại chuyện khi nãy, Gia Mỹ vẫn còn sợ hãi.

Nghĩ tới hai người bạn thường cùng mình đến thư viện có gặp qua Gia Mỹ, Trần Phi hỏi:

- Chị có thấy Nguyễn Huy, Minh Thành đâu không?

- Không. - Gia Mỹ lắc đầu, rồi sực nhớ ra nói - A, lúc sáng hai cậu ấy có ghé qua thư viện mượn tài liệu, nghe nói cần làm kiểm tra ở khoa. Từ lúc đó tôi không thấy nữa.

Trần Phi thở dài:

- Đúng như tôi dự đoán, bọn họ nếu còn sống có lẽ vẫn đang mắc kẹt trên tầng 7.

- Cậu... đừng nói cậu chạy tới đây vì muốn tìm hai người đó?

Gia Mỹ khó tin nhìn Trần Phi. Thời điểm này ai nấy lo thân, chẳng kẻ nào rảnh rỗi quan tâm người khác. Tuy trong lòng Gia Mỹ thoáng qua suy nghĩ Trần Phi hơi gàn dở, nhưng vẫn thấy cảm phục tấm lòng của hắn, bỗng ước ao phải chi nàng có được một người bạn tốt như hắn thì hay biết mấy.

Trần Phi lấy bánh ngọt ra ăn, chờ thể lực phục hồi. Nơi này đông người, ai cũng đói khát, nói sao thì hắn cũng không thể ngồi trước mặt bọn họ mà ăn uống một mình, đành đưa một hộp bánh cho Gia Mỹ đi phân phát mỗi người vài cái ăn lót dạ. 

Đám người kia nhận bánh mừng hơn bắt được vàng, vừa ăn vừa cuống quýt cảm tạ Trần Phi. Có người đang ăn đột nhiên khóc rống lên, kể lể mới cách đây một ngày còn đổ cơm thừa cho chó, không ngờ bây giờ ngay cả cơm chó cũng chẳng có mà ăn.

Trong lúc dùng bữa, Trần Phi hỏi thăm Gia Mỹ một số vấn đề nhưng nàng cũng không biết gì. Khi đại dịch xảy ra, Gia Mỹ đang ngồi trong thư viện, nghe tiếng người bên ngoài gào thét, kéo nhau chạy trốn thì chỉ biết chạy theo, sau đó nấp kín ở trong này suốt từ sáng cho đến khi hắn tới.

Trần Phi để ý thấy nàng hay len lén nhìn qua chỗ một nam sinh đang ngồi thở dốc, bèn hỏi:

- Cậu ta có vấn đề gì sao?

Gia Mỹ giật mình, suy nghĩ một lúc bỗng hạ thấp giọng:

- Có chuyện này tôi phải nói với cậu.

- Chuyện gì? - Thái độ Gia Mỹ khiến Trần Phi hiếu kỳ.

- Cậu ta... - Gia Mỹ hướng ánh mắt tới chỗ nam sinh nọ, bắt gặp người kia cũng đang nhìn sang đây thì lúng túng ngừng lời.

Trần Phi không để tâm, tiếp tục hỏi:

- Cậu ấy làm sao?

Vẻ bình thản của hắn giúp Gia Mỹ vững dạ, nói thật khẽ chỉ đủ mình Trần Phi nghe được:

- Lúc nãy cậu ta bị con quái vật to xác kia cào trúng, tình thế hỗn loạn nên chỉ mình tôi trông thấy.

Trần Phi chuyển ánh mắt quan sát nam sinh kia, không thấy có gì đáng ngờ liền nói:

- Cậu ta bị cào chỗ nào sao tôi không thấy?

- Ngay sau thắt lưng. Cậu ấy cố tình dựa vào tường che đi, cậu không thấy cũng phải. - Gia Mỹ thì thào.

Trần Phi kín đáo nhìn nam sinh kia lần nữa, phát giác người này vừa lén lút nhăn mặt như đang rất đau, có thể Gia Mỹ nói đúng.

- Xem ra mình lại phải đóng vai ác nữa rồi.

Trần Phi lẩm bẩm đứng lên, đi tới gần chỗ nam sinh kia ngồi. Nãy giờ đương nhiên cậu ta nhận ra hai người bên này thì thầm to nhỏ, đối tượng hình như là mình, thấy Trần Phi đi đến thì nhét mẩu bánh nhỏ còn lại vào miệng, vừa nhai vừa cười nói:

- Chào, cảm ơn cậu đã giúp đỡ!

- Vừa rồi cậu có bị nó cào trúng không? - Trần Phi không vòng vo mà hỏi thẳng.

Gương mặt nam sinh này đang tươi cười liền trở nên cứng đờ, hai tay xua loạn, cuống quýt nói:

- Không, cậu đừng nói bậy! Tôi chẳng bị sao cả...

Thái độ nam sinh này đang tự tố cáo bản thân. Trần Phi nhìn ra sau lưng cậu ta nhưng bị bức vách che khuất không thể xem được, bèn nói:

- Đừng hoảng! Chỉ cần đứng lên để tôi nhìn một chút, nếu không có gì sẽ chẳng ai làm khó cậu!

Cơ mặt nam sinh co rúm, sau cùng nghiến răng cương quyết:

- Được. Tôi không có vấn đề gì, sao phải sợ!

Nói đoạn cậu ta đứng lên thật, nhưng chỉ hơi nhích động cơ thể đã nhăn nhó ngồi xuống trở lại, tỏ ra mệt mỏi:

- Tôi mệt quá, không đứng lên nổi! Cậu chờ tôi nghỉ ngơi chốc lát khỏe rồi sẽ cho cậu kiểm tra thoải mái!

Hiện tại ánh mắt mọi người đổ dồn cả tới chỗ Trần Phi, chú tâm lắng nghe. Một nam sinh lên tiếng:

- Hình như lúc nãy tôi có thấy thây ma tấn công trúng lưng cậu ấy...

- Cậu nói phải! Lúc đó hoảng loạn nên tôi không để ý lắm, giờ nhớ lại thì đúng là có chuyện này. - Kẻ khác góp lời.

- Thế thì nguy quá, mau đuổi cậu ta ra khỏi đây, kẻo lây nhiễm hóa thành thây ma tấn công chúng ta thì toi mạng!

Mỗi người góp một câu tạo thành áp lực cực lớn. Mặt mày nam sinh kia dần tái xám, nhưng vẫn ngồi lì một chỗ không phản ứng.

Trần Phi nói ngắn gọn:

- Bây giờ hoặc là cậu cho tôi kiểm tra, hoặc phải lập tức rời khỏi đây!

Hắn không muốn làm khó nam sinh kia, nhưng cũng không muốn ở chung phòng với kẻ đã bị lây nhiễm, có thể biến thành thây ma bất cứ lúc nào. Thây ma bình thường không đáng để Trần Phi lo ngại song tránh được vẫn tốt hơn là phí hơi sức giám sát. Lại nói, nếu đã bị trúng đòn, virut xâm nhập vào máu thì nam sinh kia sớm muộn không mất mạng cũng biến thành thây ma, không thể thương xót.

Đối mặt đám người mới cùng nhau đoàn kết trốn tránh lũ thây ma giờ lại quay ra xua đuổi mình, trán nam sinh kia nổi vồng lên từng sợi gân xanh dữ tợn, mồ hôi tuôn đầy người như đang rất nóng, quần áo ướt đẫm. Gã liên tục khò khè lấy hơi lên, cố lắm mới khó khăn nói được một câu:

- Tao... học... ở khu... này. Tụi mày... tư cách... gì... đuổi... tao... đi...

Trần Phi nhìn nam sinh vài giây, đột ngột quay người đi ra cửa, chỉ nói:

- Cậu nói không sai. Vậy cậu cứ ở lại đây, tôi đi!

Nơi này còn rất nhiều phòng, hắn không cần thiết phải làm khó cậu ta thêm.

Trông thấy hành động đột ngột của Trần Phi, những người kia ngơ ngác nhìn nhau, sau đó không ai lên tiếng mà cùng chạy đuổi theo hắn. Bỏ lại nam sinh kia khổ sở ngồi đó, kể cả nhìn cũng không thèm nhìn lấy một lần.

Gia Mỹ là người đi sau cùng. Trước khi đi khỏi, nàng áy náy nói:

- Tôi và mọi người không muốn bỏ rơi cậu, chỉ là bất đắc dĩ. Mong cậu hiểu, chúc may mắn!

Nam sinh kia không đáp, chỉ lẳng lặng trông theo đám người đang kéo nhau rời đi, bất chợt cười rộ lên bi phẫn. Giữa đêm đen, tiếng cười của gã nghe thật rùng rợn thê lương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện