Sinh Tồn Ký

Chương 21: Giết gà dọa khỉ



Trần Phi nhặt hai món đồ lên, là một cây gậy y hệt của Bạch Yến đang cầm và 1 xu. Hắn xem lướt qua thông tin cây gậy:

*** Gậy Đánh Chó Cũ Nát

- Lực công kích: 3 - 5

- Độ bền: 100/100

- Mô tả: Khi bị chó cắn, hãy đập gậy vào đầu chúng, sẽ có thịt chó ăn.

Quả nhiên thông số hai cây gậy không khác gì nhau. Đúng lúc Gia Mỹ đang cần vũ khí, Trần Phi đưa luôn gậy và 1 xu cho nàng.

- Cảm ơn cậu!

Gia Mỹ cười tươi tắn, vung vẩy cây gậy, yêu thích không rời tay. Nãy giờ phải đứng ngoài xem hai người tung hoành, nàng rất khó chịu. 

Còn nhớ lúc đầu Gia Mỹ và Bạch Yến đều chán ghét và sợ hãi chẳng muốn đụng vào thây ma, không ngờ bây giờ lại nghiện trò đâm chém này. Chỉ có thể nói Trần Phi đã tập hư hai nàng.

Thấy trang bị rơi ra, Lương Nhật mới sực nhớ quên mất chuyện quan trọng, mặt gã trắng bệch thất thanh rống lên:

- Trang bị... Thôi xong rồi, vật phẩm chiến công đầu của tôi đâu???

Trần Phi nhếch mép:

- Khi nãy cán chết thây ma có rơi ra vài món, nhưng lúc đó đang chạy trối chết không thể dừng lại nhặt. Tôi tưởng cậu cũng trông thấy chứ?!

- Khốn nạn thật! Trang bị của tôi...

Đi theo Trần Phi đã lâu, Lương Nhật thừa biết giết quái bình thường khó rơi đồ đến mức nào. Nhưng lúc này hối hận đã muộn, gã chỉ còn biết vò đầu bứt tóc, ngửa mặt lên trời khóc hận. Không có trang bị, dù chỉ số cơ bản của Lương Nhật rất tốt nhưng vẫn không đủ khả năng giết chết thây ma, chẳng thể nào luyện cấp được.

Trần Phi mặc kệ gã, lia mắt một vòng quanh các ngóc ngách trong siêu thị tìm xem còn con chuột nào không, giết thêm vài con nữa hắn sẽ lên cấp. Đáng tiếc là không còn, sinh vật có thể chịu được virut và phát sinh đột biến đều rất hiếm, không phải như chuột bình thường chạy đầy đường cho hắn săn giết.

Ánh mắt Trần Phi rơi vào gương mặt đang nhăn nhó của nam sinh bị chuột cắn khi nãy. Máu từ vết cắn trên vai gã đã ngừng chảy, tuy nhiên tình trạng chẳng hề khá hơn, cơ mặt co rúm vì đau, mồ hôi to cỡ hạt đậu chảy đầy trán. 

Phát hiện Trần Phi nhìn mình, gã này chợt nhớ đến chuyện nam sinh bị bỏ rơi bên khu B đêm qua, nén đau mở miệng cầu xin:

- Chỉ là vết thương ngoài da thôi, tôi không việc gì đâu, đừng bỏ tôi lại...

Mọi người ném cho gã cái nhìn cảm thông, có điều chẳng kẻ nào lên tiếng nói giùm. Ai cũng hiểu bị con chuột cắn coi như số mệnh đã an bài.

Trần Phi lắc đầu:

- Cậu cũng biết là không thể. Tôi rất tiếc!

Đoạn hắn nói với mọi người:

- Chất hết số hàng hóa còn lại lên xe, chúng ta cần sớm khởi hành!

Mọi người im lặng chuyển hàng, khi đi ngang nam sinh kia không biết vô tình hay cố ý đều tránh xa một đoạn, cứ như sợ bị lây nhiễm. 

Gã kia lặng lẽ ngồi đó, đau khổ nhìn từng gương mặt quen thuộc. Trông thấy kể cả ba người chung nhóm chia sẻ hoạn nạn từ hôm qua cũng không thèm ngó ngàng gì tới mình, gã oán hận to tiếng:

- Mai Hùng, Tiểu My, Minh Dũng, các cậu làm gì tránh tôi như hủi thế?

Mấy người kia nghe gọi thì thoáng lơi tay, không biết đối đáp thế nào bèn nhìn cầu cứu Mai Hùng. Trong bọn Mai Hùng lanh lợi nhất, gã lúng túng một hồi mới nói:

- Phan Tú, cậu cũng biết chúng ta đều không muốn như vậy mà! Sự thể đã rồi, cậu bảo chúng tôi phải làm gì đây? Đặt trường hợp tôi là cậu, tôi sẽ cố mỉm cười chấp nhận số phận và chúc mọi người lên đường bình an, như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn...

- Im đi! Những lời buồn nôn như vậy mà mày cũng nói ra được hả? Ha ha, tao thừa biết trong bụng bọn mày đang rất vui mừng vì có tao thế mạng, đúng chứ?

Nam sinh tên Phan Tú cười một tràng thê thảm, cặp mắt ngầu đỏ trừng trừng nhìn Mai Hùng bị mình nói trúng tâm khảm đang ấp úng tìm cách bào chữa, hậm hực đề quyết:

- Nhưng tao không trách mày, dù sao chúng ta chưa từng thân thiết trước kia! Tao chỉ trách con đê tiện này...

- Á...

Lời chưa dứt, Phan Tú thình lình nhảy chồm tới chụp lấy Tiểu My đứng cách đó vài mét. Nàng ta bất ngờ không kịp phản ứng, hoảng hốt ré lên thì đã bị gã tóm được, kéo về phía sau, gầm lớn:

- Không ai được đến đây, nếu không tao lây virut cho nó ngay!

Phan Tú như phát điên, cào mấy đầu ngón tay lên vết thương trên vai cho tóe thêm máu ra, bàn tay đầy máu bóp mạnh cái cổ trắng nõn của Tiểu My khiến nàng ta sợ hãi, bật khóc nức nở:

- Xin cậu, đừng làm vậy...

- Câm miệng! Vừa rồi không phải mày cũng lảng tránh tao sao? - Phan Tú hằn học, bàn tay vẫn bóp chặt cổ Tiểu My - Tao mà chết, mày cũng đừng mong sống sót! Con điếm, mới mấy hôm trước còn nói yêu tao, bây giờ tao vừa xảy ra chuyện mày liền trở mặt!

Mấy lời Phan Tú nói làm mọi người rúng động, ai cũng biết lâu nay nàng là bạn gái của Hoàng Minh - người bị con đầu đàn ăn thịt đêm qua. Lúc đó nàng còn khóc lóc, cầu xin Trần Phi đuổi theo cứu giúp. Không ngờ sau lưng Hoàng Minh, nàng và Phan Tú lại có mối quan hệ mờ ám.

Mai Hùng và Lê Minh Dũng mới đây còn có chút lo ngại giùm nàng, giờ tỏ vẻ khinh bỉ. Cắm sừng lên đầu người yêu và cắm sừng lên đầu bạn thân, hai kẻ này quả nhiên chẳng khác nào ngưu tầm ngưu mã tầm mã, ôm nhau chết là vừa. Chỉ tội cho Hoàng Minh đã mất mạng, trở thành chúa tể những chiếc sừng mà không hề hay biết.

Tiểu My không có thời gian bận tâm sự khinh khi của mấy người kia. Đối diện cái chết, nàng run lẩy bẩy như cừu non trước miệng sói nhưng không dám vọng động, nước mắt tuôn rơi lã chã, quýnh quáng giải thích:

- Tôi không có ý đó. Thật đấy, nếu cậu không tin, tôi có thể thề! Tôi...

- Có một cách khiến tao tin, biết đâu sau đó tao sẽ đổi ý tha cho mày được sống! - Phan Tú cười dâm đãng. Đã là người sắp chết, gã chẳng còn quan tâm người khác nghĩ gì, mặc sức bộc lộ bản chất.

Nghe Phan Tú cười dâm dật, Tiểu My lờ mờ đoán được gã muốn gì, dù vậy vẫn cắn răng nói:

- Cậu muốn sao mới chịu?

Phan Tú đang rất hưng phấn, trước sau gì cũng chết, không bằng tận hưởng lạc thú một phen, chết cũng được làm quỷ phong lưu. Gã thô bỉ cười rộ lên:

- Hà hà, muốn bé cưng chăm sóc thằng em của anh kĩ lưỡng như hôm trước! Kỹ thuật cưng tốt không kém gì gái đứng đường, đến giờ mỗi khi nhớ lại cảm giác lúc đó anh vẫn còn đê mê!

Gương mặt khá xinh xắn của Tiểu My đỏ bừng như mặt trời. Chuyện riêng tư bị phơi bày chốn đông người, nàng nhục nhã chẳng biết trốn vào đâu.

- Thế nào? Không đồng ý hả? - Phan Tú sa sầm nét mặt, bàn tay bóp mạnh.

- A, tôi làm... tôi làm mà! Ngừng tay lại đi...

Tiểu My đau đớn thét lên, nước mắt tuôn như mưa.

- Tốt lắm! Làm nhanh lên, tao ngứa ngáy lắm rồi!

Tiểu My khổ sở quỳ xuống trước người Phan Tú, đôi tay run rẩy mở khóa quần gã. Phan Tú đột nhiên ngăn lại, hất hàm:

- Khoan, cưng cởi hết váy áo ra cho mọi người chiêm ngưỡng một chút đi chứ! Quên sở thích của anh rồi sao? Thằng em anh phải trông thấy khe suối đỏ hồng của cưng mới hào hứng được!

Thân thể Tiểu My càng thêm run bần bật.

- Nhanh lên! - Phan Tú nôn nóng hối thúc.

Tiểu My mím môi, cặp mắt phủ đầy lệ sưng húp, hai bàn tay run run lần chạm vào cúc áo. Nàng tuy thấp bé nhưng thân hình đầy đặn nảy nở rất có sức hút, nhất là làn da trắng mịn không tì vết, khiến gã đàn ông nào nhìn thấy cũng muốn cắn vài cái mới thỏa.

Bên ngoài, đám Lương Nhật, Mai Hùng sáng mắt liếm mép chờ đợi xem kịch hay. Ngoài mặt khinh bỉ nhưng trong bụng mấy tên này thèm khát không thôi.

Riêng mấy cô gái đỏ mặt phẫn nộ không nói nên lời. 

Gia Mỹ từng trải, lớn lên ở Mỹ khá thoáng trong chuyện đó còn thấy tức giận, nói gì tới Bạch Yến và Thanh Hương tất nhiên không cách nào chịu nổi. Trước đó hai nàng còn thương cảm Phan Tú, hiện chỉ muốn giết chết gã, nhưng lại không dám làm bừa vì sợ ảnh hưởng tính mạng Tiểu My.

Mấy cái cúc áo phía trên bị Tiểu My đau khổ chậm chạp gỡ ra, cổ áo lồ lộ khe hở kỳ diệu, lấp ló hai bầu ngực căng tròn nõn nà vô cùng quyến rũ.

Hai mắt Phan Tú đã dần chuyển sang màu đỏ bầm dán chặt vào phần ngực vồng lên của Tiểu My, miệng tuôn nước dãi, những tiếng gầm gừ trầm thấp từ sâu trong cuống họng bật ra. Gã sắp biến thành thây ma nhưng chút thần trí còn sót lại vẫn thèm thuồng cực độ. Không kiềm chế được nữa, gã cúi mặt cắn thẳng vào ngực Tiểu My.

Ánh mắt Bạch Yến khẩn trương tìm tới Trần Phi, toan nài nỉ hắn cứu Tiểu My, song nàng chỉ nhìn thấy một cái bóng mờ nhạt còn lưu lại trong không khí. Trần Phi đã như tia chớp xẹt tới chỗ Phan Tú, một cước sấm sét tung thẳng vào mặt gã.

Vù!

Phan Tú chưa kịp thưởng thức hương vị hai bầu sữa căng đầy, nghe hơi gió táp mạnh thổi bay tóc trán liền giật mình ngó lên.

Ầm!

Đó cũng là hình ảnh cuối cùng Phan Tú nhìn thấy. Đầu gã đập thẳng vào tường khoét thành cái lỗ sâu hoắm rồi dính chặt luôn trong đó, ngũ quan nát bét, máu và não tương bắn tứ tung, một ít rơi lên người Tiểu My, dính luôn cả vào ngực nàng.

- Á...

Tiểu My la hoảng chạy trối chết ra ngoài, không dám nhìn lại cảnh tượng kinh khiếp lấy một lần.

Tận mắt chứng kiến cảnh tượng tàn khốc này, nhóm Lương Nhật bất giác đổ mồ hôi lạnh, tim đập chân run. 

Lương Nhật đã hiểu rõ tính khí Trần Phi khi trông thấy hắn giết bọn Lâm Tiến trước kia, chỉ có nhóm Mai Hùng là chưa. Bọn gã cứ ngỡ Trần Phi chỉ giết thây ma, nào ngờ ngay cả người còn sống sờ sờ hắn cũng máu lạnh đoạt mạng, thậm chí bằng cách còn tàn độc hơn. 

Trần Phi lôi từ ba lô ra mảnh vải chùi sạch máu dính dưới đế giày, lạnh nhạt nói với bọn Lương Nhật:

- Tiếp tục chuyển hàng lên xe!

- Được được, bọn tôi làm ngay đây!

Mai Hùng cuống quýt đáp, thấp thỏm lo sợ mình chậm trễ chọc thằng điên này nổi giận thì toi đời.

Trần Phi thản nhiên đi ra ngoài. Vừa rồi hắn không định xen vào chuyện riêng của hai người kia, nhưng Phan Tú lên cơn hứng ẩu làm trò bỉ ổi buộc hắn phải can thiệp. Mặt khác, Trần Phi muốn mượn dịp đó dọa nạt mấy tên kia yên phận một chút. 

Mấy cô gái đã lên xe, đang xúm lại an ủi Tiểu My còn khóc ngất. Trần Phi lười nghe chuyện vặt vãnh của đàn bà, ngồi ghế đá trước siêu thị giám sát nhóm Lương Nhật chuyển vật tư.

Trong lúc nhàn rỗi, hắn lấy ra một trái táo còn tươi nguyên vừa ăn vừa bật bảng thông tin nhân vật lên xem.

*** Nhân vật: Trần Phi

- Giới tính: Nam

- Cấp độ: 8

- Nghề nghiệp: Không

- Sức mạnh: 9

- Lực công kích: 15 - 18

- Phòng ngự: 3

- Tinh thần: 8

- Nhanh nhẹn: 15

- Sinh mệnh: 6

- Thể lực: 7

Nhờ mấy món trang bị mà chỉ số Trần Phi tăng đáng kể, sắp tới có lẽ vẫn nên tiếp tục cày cấp và săn đồ, đồng thời chú trọng cải thiện sức mạnh vì hiện tại chỉ số nhanh nhẹn đã đủ dùng. Về nhóm người kia, tạm thời hắn không còn ý định đuổi đi, để họ theo làm mấy việc nặng nhọc cũng được, đỡ phải lo nhiều chuyện.

Nghe tiếng bước chân, Trần Phi ngước lên. Bạch Yến ngồi xuống ghế đá cạnh hắn, nhoẻn miệng cười:

- Bạn nghĩ gì vậy?

- Nghĩ vớ vẩn thôi. - Trần Phi đáp.

Nàng nhìn hắn thật sâu:

- Nhớ gia đình à?

- Không. - Hắn lắc đầu, thấy nàng ngớ người bèn nói - À, thực ra có nhớ, nhưng đó không phải những gì tôi đang nghĩ, nếu bạn thắc mắc.

- Ừm.

Không gian chìm vào thinh lặng.

Trần Phi hiếm hoi mới mở miệng nói vài câu. Bạch Yến dù sao cũng là thiếu nữ có lòng tự tôn, không thể cứ gạ chuyện mãi, đành lặng lẽ mân mê cây gậy đen bóng đã được nàng chùi rửa sạch sẽ.

Lương Nhật khiêng vác tới lui nhưng chưa khi nào rời mắt khỏi mấy cô gái, đặc biệt chiếu cố Bạch Yến. Nếu đại dịch không xảy ra, vị trí ngồi kế nàng phải là của gã, không đến lượt Trần Phi được gái đẹp chú ý còn ra vẻ mèo chê mỡ.

Khiêng một hồi, Lương Nhật mệt mỏi thở hổn hển, ngó qua Trần Phi thoải mái ngồi chơi khiến gã rất tức giận, nghiến răng muốn trẹo quai hàm. Chỉ do thực lực gã kém. Nghĩ đến mấy món trang bị lẽ ra đã thuộc về mình bị vứt lại, toàn bộ hận thù trong lòng Lương Nhật đổ hết xuống đầu Trần Phi. Chắc chắn thằng kia cố ý không nhắc, sợ gã nhặt được trang bị sẽ nhanh chóng phát triển mạnh hơn hắn. Quân chó đẻ khốn nạn, mày cứ chờ đấy!

Trong khi đó, Gia Mỹ ngồi trên xe ngó ra, mấy lần muốn bước xuống trò chuyện cùng hai người kia, mà lại sợ phá hỏng không gian riêng tư của họ nên thôi. Nàng bật điện thoại chỉ còn chút ít pin, tay mân mê gương mặt người đàn ông điển trai tầm ba mươi đang cười vui vẻ, bất giác hai giọt lệ nóng nhỏ xuống màn hình làm gương mặt quen thuộc kia nhòe đi. Nàng dùng vạt áo chùi sạch, ngắm thật lâu mới buồn bã cất điện thoại vào người.

Thanh Hương từ một góc trong xe âm thầm dõi nhìn Trần Phi, hai bàn tay nàng bấu chặt vào ghế tới nỗi trắng bệch, trong đầu còn văng vẳng giọng nói lạnh lùng sỉ nhục của hắn. Chuyện này... đến chết nàng cũng không bao giờ quên.

Cách đó một hàng, Tiểu My mờ mịt ngó thành ghế trước mặt, thần trí trống rỗng. Nỗi nhục nhã không cách nào gột rửa khiến nàng muốn tự vẫn chết đi cho rảnh, nhưng lại chẳng dám. Người ta thường nói những kẻ tự tử là hèn nhát, không dám đối diện sự thật, nhưng nàng nhận ra không phải như thế. Cần có bao nhiêu dũng khí và quyết tâm để tự kết liễu đời mình? Chí ít nàng không dám, thà nàng sống nhục còn hơn.

Bao nhiêu người, bấy nhiêu tâm trạng khác nhau. Đến khi chiếc xe nổ máy, lắc lư di chuyển, mọi người mới bừng tỉnh, nghe Lương Nhật hỏi Trần Phi:

- Bây giờ chúng ta đi nơi nào đây?

Trần Phi đổ chút sữa tươi vào miệng Nguyễn Huy vẫn hôn mê chưa tỉnh, nói với Gia Mỹ:

- Không phải chị muốn đến nhà người nào đó sao? Chỉ đường cho cậu ta đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện