Sinh Tồn Ký
Chương 33: Thỏa thuận
Trong gian nhà tranh, Lưu Kiệt Huy ngồi trên cái ghế nhỏ, tựa lưng vào vách thở dốc. Thanh kiếm tỏa hào quang xanh biếc đặt sát cạnh gã, ánh mắt lạnh băng nhìn tên thanh niên vừa chậm rãi tiến vào.
Lương Nhật nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng ở gương mặt nhợt nhạt của Lưu Kiệt Huy. Tia mắt hai tên chạm nhau tóe lửa.
Vài giây nặng nề trôi qua, Lưu Kiệt Huy nhìn cây gậy đen đúa trên tay Lương Nhật, cười khẽ:
- Mày định lấy mạng tao chỉ bằng thứ rác rưởi đó sao?
Lương Nhật hơi cúi đầu ngó cây gậy, sau đó ngẩng lên nhàn nhạt nói:
- Kẻ chết vì nó mới chính là rác rưởi!
- Ha ha... - Lưu Kiệt Huy cười lớn, chợt ho sằng sặc rồi phun ra một búng máu. Gã quệt máu miệng, lạnh giọng - Định nhân cơ hội tao trọng thương xuống tay hả? Thử xem ai chết trước!
Xoẹt!
Trên tay gã xuất hiện một lưỡi dao nhỏ màu bạc, hình thù kỳ quái. Nó không hề có chuôi mà hoàn toàn trần trụi, bề rộng chỉ bằng một ngón tay, dài cỡ một tấc, có lẽ nên gọi là một món ám khí thì đúng hơn. Ngón giữa và ngón trỏ Lưu Kiệt Huy kẹp lưỡi dao nhỏ đặt hờ lên ngực mình.
Vừa thấy lưỡi dao kia, thần sắc Lương Nhật rúng động, đang định bước tới liền khựng lại. Nếu gã không nhầm thì đây chính là thứ đã ba lần bảy lượt bay lượn công kích suýt lấy mạng Trần Phi.
Lưu Kiệt Huy cười nhẹ:
- Mày đâu cần thiết phải liều mạng với tao, chúng ta không hề có thù oán! Kẻ mà mày ngứa mắt là tên kia!
Lương Nhật nhìn Lưu Kiệt Huy chằm chằm:
- Sao mày biết chuyện đó?
- Chú ý quan sát một chút là rõ cả thôi! Ánh mắt mày có thể tố cáo rất nhiều thứ!
- Vậy sao? - Lương Nhật nheo mắt, thanh âm trở nên lạnh lẽo - Mày thử nói xem tao đang nghĩ gì?
- Mày muốn giết tao đoạt trang bị, nhưng lại sợ tao không kiệt lực như bề ngoài, sẽ giết chết mày! - Thanh âm Lưu Kiệt Huy đều đều vang lên, từng câu từng chữ rơi vào tai Lương Nhật - Còn nữa, mày sợ nó...
Lưỡi dao bạc trong tay Lưu Kiệt Huy thoáng động, khóe môi gã treo nụ cười đầy hàm ý khi thấy Lương Nhật giật mình bước lùi.
Lương Nhật sợ lưỡi dao bạc thật. Trình độ cỡ Trần Phi còn bị nó đánh cho chật vật, nói gì đến gã. Thế nên gã lùi ra tận cửa để tiện tránh né, đề phòng Lưu Kiệt Huy thực sự còn hơi sức động thủ.
- Tao biết mày chỉ cố lên gân hù dọa tao! Nếu có thể, mày đã giết tao ngay từ lúc bước chân qua cửa, cần gì hao hơi tổn sức nói nhiều?
Lương Nhật tỏ vẻ khinh thường nhưng tinh thần gã đang tập trung cao độ, hai chân trong tư thế sẵn sàng bỏ chạy nếu có biến.
Lưu Kiệt Huy mệt nhọc nhún vai:
- Tao đâu có lý do gì để giết mày! Chúng ta có cùng kẻ thù. Mày thừa biết kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.
Lương Nhật nhìn xoáy vào Lưu Kiệt Huy, cố tìm điểm sơ hở song vô ích. Thái độ tên kia kín như bưng, hư hư thực thực khiến Lương Nhật dù rất ranh ma vẫn không tài nào xác định. Chính vì thế, đến lúc này gã vẫn chưa dám ra tay, lòng nóng như lửa đốt bởi biết kéo dài thời gian sẽ tạo cơ hội cho đối phương khôi phục sức lực.
- Mày muốn gì? - Gã hỏi.
- Hợp tác.
- Tao được lợi ích chứ?
- Đương nhiên rồi, nhiều là đằng khác. - Lưu Kiệt Huy khó khăn nhếch môi - Tao sẽ tặng vài vật phẩm giúp mày tăng thực lực, ngoài ra còn hỗ trợ mày giết chết tên kia...
Lương Nhật cười nhạt:
- Đừng nhét chữ vào miệng tao! Muốn giết Trần Phi là mày, không phải tao!
- Trần Phi à? - Lưu Kiệt Huy lẩm bẩm giống như cố ghi nhớ cái tên này, bỗng mỉm cười - Ai hỗ trợ ai cũng thế, hai ta đều có chung mục tiêu.
- Khác chứ. Tao hỗ trợ mày giết nó báo thù, mày phải trả ơn tao! - Lương Nhật bĩu môi.
Lưu Kiệt Huy nhanh chóng gật đầu:
- Tốt thôi!
Lưu Kiệt Huy đồng ý quá dễ dàng khiến Lương Nhật sinh nghi, một lần nữa ném tới đối phương cái nhìn dò xét. Giết Lưu Kiệt Huy cướp toàn bộ trang bị đương nhiên tốt hơn rất nhiều so với việc miễn cưỡng hợp tác và nhận lấy vài món dư thừa.
Lưu Kiệt Huy không hề tránh né ánh mắt Lương Nhật, cũng không tỏ ra khó chịu, chỉ nói:
- Nếu tao là mày, tao sẽ chấp nhận lời đề nghị. Mỗi người chỉ có một cái mạng, đừng liều lĩnh nếu không nắm chắc!
Lương Nhật thực sự không nắm chắc, một chút cũng không. Chênh lệch thực lực giữa đôi bên rất lớn, lúc đối phương khỏe mạnh cho dù có mười cái mạng gã cũng không dám mò tới kiếm ăn. Hiện giờ tuy Lưu Kiệt Huy bị thương nặng nhưng có thể vẫn còn đủ sức tung đòn sát thủ.
Bị Lưu Kiệt Huy đánh trúng tâm lý, tinh thần Lương Nhật dao động mạnh. Thế nhưng ngoài mặt gã vẫn rất bình tĩnh, giễu cợt:
- Mày tính đưa tao những thứ gì? Tao cần vũ khí, đừng ném cho tao con Dao Mổ Chó giẻ rách!
- Vũ khí tốt rất khó kiếm, tạm thời tao không có. Tuy nhiên, có vài thứ tin rằng mày sẽ hài lòng!
Lưu Kiệt Huy khẽ áp lòng bàn tay phải xuống đất, vài quyển sách sáng rực đủ màu sắc hiện ra.
- Sách kỹ năng! - Vừa thấy chúng, mắt Lương Nhật sáng lên không giấu được sự thèm khát, tuy vậy vẫn lắc đầu - Nếu là thứ tốt thì mày và đồng bọn đã sử dụng từ lâu, đâu tới lượt tao. Định ném rác cho tao à?
- Chắc mày am hiểu trò chơi trực tuyến?! - Lưu Kiệt Huy nghiêng người phun một ngụm máu, thều thào giải thích - Có nhiều kỹ năng dù rất tốt nhưng không phù hợp phương hướng phát triển của bản thân, đâu thể học bừa.
- Nghe cũng có lý, ném tao xem thử! - Lương Nhật âm thầm siết Gậy Đánh Chó, mắt đảo qua lưỡi dao bạc trong tay đối phương, cố nén xung động muốn xông tới cướp hết.
- Ha ha... - Lưu Kiệt Huy bật cười - Đưa cho mày thì dễ thôi! Tao được gì?
- Tao sẽ rời khỏi đây ngay, để yên cho mày! Không phải mày đang mong ước vậy sao? - Lương Nhật liếm môi, mắt vẫn dán chặt lên mặt Lưu Kiệt Huy.
Lưu Kiệt Huy lắc đầu:
- Sai rồi. Tao cần mày hợp tác mới nhiều lời, đâu phải sợ mày!
- Hợp tác thế nào?
- Mày làm tay trong cho tao, khi nào thấy thời cơ thuận tiện lập tức thông báo!
Lương Nhật nhướn mày, mỉa mai:
- Mày vừa bị nó đuổi chạy tóe khói chưa đủ à? Còn dám lớn tiếng đòi trả thù?
Lưu Kiệt Huy không vì gã khích bác mà tức giận, đôi môi nhợt nhạt nở nụ cười:
- Chính vì thế tao mới cần mày giúp, nắm được thông tin trang bị và kỹ năng của hắn sẽ dễ đối phó hơn nhiều!
Lương Nhật vờ đắn đo khá lâu mới gật đầu:
- Được.
Cứ lấy sách kỹ năng đã, sau đó làm hay không là quyền của gã, chẳng thiệt thòi gì. Ngay từ đầu khi nghe tên kia đề nghị, Lương Nhật đã muốn nhận lời ngay, nhưng lại sợ đáp ứng quá nhanh sẽ khiến đối phương sinh nghi cho nên nãy giờ phải vờ vịt hỏi vòng vo.
Lưu Kiệt Huy nặng nhọc ném một quyển sách kỹ năng tới chỗ Lương Nhật:
- Tạm thời đưa trước cho mày một món, chờ khi nhận được tin tức đáng giá tao sẽ đưa thêm.
Đợi Lương Nhật xem sách kỹ năng xong, gã tiếp lời:
- Tao có thể hỗ trợ mày gia tăng thực lực, đồng thời giúp mày nhổ đi cái gai trong mắt. Hợp tác với tao trăm lợi vô hại, mày trở về hãy suy nghĩ thật kĩ!
Đầu óc cỡ Lưu Kiệt Huy làm sao không đoán được Lương Nhật toan nhận hàng rồi té, nhưng gã vẫn đưa. Muốn chiêu dụ kẻ khác làm việc cho mình thì không thể không bỏ chút vốn, cần phải chấp nhận rủi ro. Huống hồ Lưu Kiệt Huy nhìn ra tên này tham vọng rất lớn, chỉ cần đủ lợi ích, có khi kêu gã giết mẹ mình gã cũng dám giết.
Lương Nhật kiểm tra thông tin sách kỹ năng, phát hiện là thứ tốt liền học ngay. Gã cố đè nén lòng tham khi nhìn mấy quyển kia bị Lưu Kiệt Huy thu về, mở miệng đòi hỏi:
- Đưa tao thêm vài món trang bị nữa!
- Không có. Toàn bộ đều nằm lại thi thể đồng bọn tao cả rồi. - Mắt Lưu Kiệt Huy xẹt qua tia ưu thương.
Biết cò kè mặc cả chỉ phí thời gian, Lương Nhật hỏi:
- Liên lạc bằng cách nào?
Lưu Kiệt Huy nhìn sâu vào mắt Lương Nhật, thần thái có chút châm chọc:
- Không phải trên người tao có thứ được mày ném lên sao? Yên tâm, tao sẽ không lấy xuống, dựa vào nó mày luôn biết tao ở đâu mà tìm! Thành ý vậy đủ rồi chứ?
Mép môi Lương Nhật giần giật, cảm giác nguy hiểm nãy giờ chỉ mơ hồ phút chốc ngưng thành thực chất. Chút ý định giết chết đối phương còn sót lại lập tức bị gã ném khỏi đầu, bước nhanh qua cửa.
- Tao tên Lưu Kiệt Huy. Còn mày? - thanh âm vo ve như sắp đứt hơi của tên kia đuổi theo sau lưng Lương Nhật.
- Lương Nhật. - Gã ném lại bằng giọng run run.
Ra đến bên ngoài, Lương Nhật đi thêm một quãng xa, đến khi xác nhận mình đã an toàn mới dừng chân, lưng toát mồ hôi lạnh, hai bàn tay cố nắm chặt nhưng cứ run lên bần bật không cách nào kiềm lại. Trán gã nổi gân xanh đáng sợ, gương mặt đỏ bừng rúm ró, thần kinh căng thẳng cực độ, nghe được cả tiếng mấy sợi dây thần kinh giật bừng bựt như sắp đứt lìa.
Cặp mắt Lương Nhật đỏ ngầu nhìn trừng trừng gốc cây to trước mặt, hơi thở nặng nề. Đột ngột gã lao tới, hai tay siết chặt gậy đập liên tục lên thân cây, miệng gầm điên cuồng:
- Tao giết mày!
Bốp! Bốp! Bốp!
Thân cây rung mạnh, hằn sâu những vết gậy, thớ gỗ nứt toác chảy ra dòng nhựa trắng đục. Vô số cành lá trên cao bị chấn động rơi rụng lả tả.
Bốp! Bốp! Bốp!
Lương Nhật phát điên rất lâu. Gậy đánh lên thân cây có lẽ hơn trăm cái, nghìn cái.
Đến khi gã đuối sức dừng tay thì thân cây to đã dập nát không còn hình dạng, xiêu xiêu vẹo vẹo đổ ầm xuống, bụi cát tung tóe.
Lương Nhật thở hổn hển ngồi lên thân cây đổ, phát tiết xong lửa giận giúp gã bình tĩnh đôi chút, tuy vậy tay chân và cơ thể vẫn còn run rẩy.
Hóa ra ngay từ đầu Lưu Kiệt Huy đã phát hiện Lương Nhật lẻn ném máy phát tín hiệu chỉ bé bằng con muỗi lên người gã. Thế nhưng Lưu Kiệt Huy không tránh né hoặc gỡ bỏ mà cố tình giữ nguyên, nhằm dẫn dụ Lương Nhật tìm đến.
Lưu Kiệt Huy thương tích nặng nề nhưng vẫn đủ tỉnh táo để tính kế, hơn nữa còn thừa lòng tin giết chết Lương Nhật nếu gã liều mạng.
Chứng tỏ Lưu Kiệt Huy rất tự tin, thậm chí là tự phụ. Tự phụ đến mức coi thường Lương Nhật, xem gã chỉ như con ruồi muốn giết là giết.
Hoặc cũng có thể Lưu Kiệt Huy thực sự cạn kiệt sức lực, không đủ khả năng làm được gì Lương Nhật như hù dọa. Dù vậy gã vẫn kéo Lương Nhật đến vì tin mình sẽ dễ dàng bắt thóp được đối phương.
Kết quả, Lưu Kiệt Huy thắng cược.
Dù nghĩ theo chiều hướng nào thì Lưu Kiệt Huy vẫn rất đáng sợ.
Tính kế kẻ khác, nào ngờ cuối cùng lại phát hiện bản thân mới là người bị đưa vào tròng. Đối với Lương Nhật luôn tự cho mình khôn ngoan hết phần thiên hạ thì đây là sự sỉ nhục rất lớn.
Điều đó lý giải vì sao gã trút hết cơn điên lên thân cây để đè ép sự thôi thúc điên cuồng muốn xông vào trong kia liều mạng.
Lương Nhật cực kỳ căm hận bất cứ ai áp chế mình!
Cảm giác đó không giống như khi đối diện Trần Phi, tên kia chỉ gây chút sức ép bên ngoài, trong lòng Lương Nhật luôn xem thường, mắng hắn ngu xuẩn.
Lưu Kiệt Huy thì khác. Kể từ lúc Lương Nhật bước chân vào căn nhà kia, về mặt khí thế gã hơn nhưng thực chất luôn bị đối phương áp chế từ sâu trong suy nghĩ.
Chuyện này giống hệt những gì thằng anh trai khốn kiếp thường xuyên gây ra cho Lương Nhật trước kia. Không, Lưu Kiệt Huy chưa đạt đến tầm anh gã, còn kém không ít, nhưng bấy nhiêu đã đủ khiến Lương Nhật nổi điên.
Giờ thì ổn rồi. Lương Nhật hít sâu mấy hơi, dần dần trấn tĩnh, quay người rời đi.
Phía xa, Lưu Kiệt Huy nhợt nhạt tựa người vào một thân cây to, ngó theo bằng ánh mắt không cảm xúc. Dường như lần này trí tuệ của gã đã phản chủ.
Lưu Kiệt Huy cảm thấy mình vừa mắc sai lầm.
...
Khi Lương Nhật trở về, mấy cô gái đang lăng xăng chăm sóc những người bị thương.
Lê Minh Dũng bị đá đè chết không toàn thây, hai người còn lại may mắn sống sót nhưng cũng bị thương nặng.
Mai Hùng băng đầu trắng xóa, gãy một chân.
Thanh Hương nhẹ hơn, chỉ gãy tay và dập phần mềm nhưng tinh thần nàng tổn thương nặng nề, luôn miệng gào khóc. Bạch Yến và những người khác phải túc trực chăm sóc, luôn miệng an ủi mới dỗ Thanh Hương thiếp đi được. Dù vậy trong mơ nàng vẫn thỉnh thoảng kêu la, nước mắt chảy tràn qua hai bên khóe.
Khách sạn đổ nát không thể ở được nữa, cả bọn đành chuyển ra sau nhà hàng trú tạm, nơi này cách khá xa nên may mắn không chịu ảnh hưởng.
Trông thấy Lương Nhật đi vào, Mạnh Quân cất tiếng hỏi:
- Cậu đi đâu nãy giờ thế?
- Tìm tên kia. - Lương Nhật điềm tĩnh đáp.
Gã không tìm được lý do giải thích cho sự vắng mặt của mình, tốt nhất cứ nói thật. Sự thật lồng thêm chút dối trá luôn dễ khiến kẻ khác tin hơn.
Quả nhiên Mạnh Quân tin ngay:
- Tìm được không?
Lương Nhật lắc đầu:
- Tìm được thì tôi đã chẳng trở về tay không.
Nói đoạn gã chán nản ngồi phịch xuống sô pha, tỏ ra mệt mỏi.
- Cậu ra ngoài lúc nào sao tôi không thấy? - Trần Phi nhìn gã.
- Khi chạy lên cùng bọn Mai Hùng, tôi xui xẻo lọt chân vào lỗ hổng rơi xuống dưới, đúng lúc thấy tên kia biến mất nên mới chạy đi tìm. Cậu không thấy cũng đúng.
Đã chuẩn bị sẵn, Lương Nhật đối đáp rất trôi chảy. Thực tế trước đó khi lên tầng trên, gã cố tình chạy sau cùng rồi nấp vào một căn phòng trống, chờ Trần Phi lao qua mới một mình vòng xuống dưới. Trong lúc hỗn loạn, mọi người lo chạy trối chết đâu ai rảnh để ý hành tung gã.
Trần Phi thừa biết Lương Nhật nói dối nhưng không có bằng chứng vạch trần, chẳng truy hỏi thêm nữa.
Trời lúc này đã hừng đông, tia nắng ban mai nhợt nhạt rọi xuống không thể soi rõ cảnh vật hoang tàn.
Không khí vô cùng nóng bức. Dù ngọn lửa hung tàn phía trên đã tắt sau khi nuốt sạch toàn bộ những gì có thể nuốt nhưng khói vẫn bốc cao đen kịt bầu trời.
Cả nhóm chín người bị thương quá nửa, tình trạng này trước mắt khó thể rời đi.
Trần Phi bỗng đứng lên, nói với Tiểu My:
- Bạn theo tôi!
- Hả? - Tiểu My đang ngủ gật nghe hắn gọi thì giật mình mở mắt ra, ngơ ngác - Chúng ta đi đâu?
Trần Phi không đáp, quay lưng đi. Tiểu My chợt nhớ thỏa thuận kín trước đó giữa hai người, không hỏi thêm mà lập tức bước theo hắn.
Đâu đó có ánh mắt Bạch Yến và mọi người khó hiểu nhìn theo. Chuyện riêng giữa một đôi nam nữ, lại còn không thể làm trước mặt mọi người, là chuyện gì đây???
- Bạn biết lái xe chứ?
Trần Phi hỏi khi hai người dừng chân trước chiếc Land Rover của bọn Lưu Kiệt Huy để lại.
- Biết. - Tiểu My gật đầu - Tôi lên đây ở nhờ nhà cậu mợ, mỗi ngày đều đưa đón em họ đi học nên có học qua một khóa lái xe.
- Bạn lái đi! - Trần Phi leo lên ghế phía sau.
Tiểu My thành thạo nổ máy điều khiển xe chạy đi, cặp mắt to tròn tò mò nhìn vào gương quan sát Trần Phi. Nàng hỏi:
- Chạy hướng nào đây?
- Chạy tới trước, xem có khu dân cư thì rẽ vào.
Trần Phi nói rồi khép mắt nghỉ ngơi. Chiến đấu suốt đêm khiến hắn mỏi mệt, hơn nữa vết bỏng trên lưng vẫn còn rất đau rát.
Tiểu My im lặng cho xe chạy theo quốc lộ, liên tục nhìn ngó tìm kiếm hai bên đường. Xung quanh toàn là đồng ruộng trống trải, vài con côn trùng cũng không thấy chứ đừng nói tới con người. Nàng thở dài cảm thán, thế giới tươi đẹp trước kia đã vĩnh viễn biến mất, hiện giờ chỉ còn lại vùng đất chết và lũ người khốn kiếp.
Đi được vài cây số, Tiểu My nhìn thấy khu làng nhỏ thấp thoáng xa xa bèn gọi Trần Phi:
- Có rồi kìa, tôi chạy vào nhé?
- Ừ.
Tiểu My đánh lái, chiếc xe việt dã đen trùi trũi lặng lẽ tiến sâu vào con đường đất đỏ. Chưa đến nơi mà mùi máu tanh nồng và tử khí hôi thối bốc lên dày đặc đã xộc vào mũi cả hai.
Trần Phi phóng mắt nhìn khu làng phía trước, mơ hồ cảm thấy có gì đó rất đáng ngờ.
Lương Nhật nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng ở gương mặt nhợt nhạt của Lưu Kiệt Huy. Tia mắt hai tên chạm nhau tóe lửa.
Vài giây nặng nề trôi qua, Lưu Kiệt Huy nhìn cây gậy đen đúa trên tay Lương Nhật, cười khẽ:
- Mày định lấy mạng tao chỉ bằng thứ rác rưởi đó sao?
Lương Nhật hơi cúi đầu ngó cây gậy, sau đó ngẩng lên nhàn nhạt nói:
- Kẻ chết vì nó mới chính là rác rưởi!
- Ha ha... - Lưu Kiệt Huy cười lớn, chợt ho sằng sặc rồi phun ra một búng máu. Gã quệt máu miệng, lạnh giọng - Định nhân cơ hội tao trọng thương xuống tay hả? Thử xem ai chết trước!
Xoẹt!
Trên tay gã xuất hiện một lưỡi dao nhỏ màu bạc, hình thù kỳ quái. Nó không hề có chuôi mà hoàn toàn trần trụi, bề rộng chỉ bằng một ngón tay, dài cỡ một tấc, có lẽ nên gọi là một món ám khí thì đúng hơn. Ngón giữa và ngón trỏ Lưu Kiệt Huy kẹp lưỡi dao nhỏ đặt hờ lên ngực mình.
Vừa thấy lưỡi dao kia, thần sắc Lương Nhật rúng động, đang định bước tới liền khựng lại. Nếu gã không nhầm thì đây chính là thứ đã ba lần bảy lượt bay lượn công kích suýt lấy mạng Trần Phi.
Lưu Kiệt Huy cười nhẹ:
- Mày đâu cần thiết phải liều mạng với tao, chúng ta không hề có thù oán! Kẻ mà mày ngứa mắt là tên kia!
Lương Nhật nhìn Lưu Kiệt Huy chằm chằm:
- Sao mày biết chuyện đó?
- Chú ý quan sát một chút là rõ cả thôi! Ánh mắt mày có thể tố cáo rất nhiều thứ!
- Vậy sao? - Lương Nhật nheo mắt, thanh âm trở nên lạnh lẽo - Mày thử nói xem tao đang nghĩ gì?
- Mày muốn giết tao đoạt trang bị, nhưng lại sợ tao không kiệt lực như bề ngoài, sẽ giết chết mày! - Thanh âm Lưu Kiệt Huy đều đều vang lên, từng câu từng chữ rơi vào tai Lương Nhật - Còn nữa, mày sợ nó...
Lưỡi dao bạc trong tay Lưu Kiệt Huy thoáng động, khóe môi gã treo nụ cười đầy hàm ý khi thấy Lương Nhật giật mình bước lùi.
Lương Nhật sợ lưỡi dao bạc thật. Trình độ cỡ Trần Phi còn bị nó đánh cho chật vật, nói gì đến gã. Thế nên gã lùi ra tận cửa để tiện tránh né, đề phòng Lưu Kiệt Huy thực sự còn hơi sức động thủ.
- Tao biết mày chỉ cố lên gân hù dọa tao! Nếu có thể, mày đã giết tao ngay từ lúc bước chân qua cửa, cần gì hao hơi tổn sức nói nhiều?
Lương Nhật tỏ vẻ khinh thường nhưng tinh thần gã đang tập trung cao độ, hai chân trong tư thế sẵn sàng bỏ chạy nếu có biến.
Lưu Kiệt Huy mệt nhọc nhún vai:
- Tao đâu có lý do gì để giết mày! Chúng ta có cùng kẻ thù. Mày thừa biết kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.
Lương Nhật nhìn xoáy vào Lưu Kiệt Huy, cố tìm điểm sơ hở song vô ích. Thái độ tên kia kín như bưng, hư hư thực thực khiến Lương Nhật dù rất ranh ma vẫn không tài nào xác định. Chính vì thế, đến lúc này gã vẫn chưa dám ra tay, lòng nóng như lửa đốt bởi biết kéo dài thời gian sẽ tạo cơ hội cho đối phương khôi phục sức lực.
- Mày muốn gì? - Gã hỏi.
- Hợp tác.
- Tao được lợi ích chứ?
- Đương nhiên rồi, nhiều là đằng khác. - Lưu Kiệt Huy khó khăn nhếch môi - Tao sẽ tặng vài vật phẩm giúp mày tăng thực lực, ngoài ra còn hỗ trợ mày giết chết tên kia...
Lương Nhật cười nhạt:
- Đừng nhét chữ vào miệng tao! Muốn giết Trần Phi là mày, không phải tao!
- Trần Phi à? - Lưu Kiệt Huy lẩm bẩm giống như cố ghi nhớ cái tên này, bỗng mỉm cười - Ai hỗ trợ ai cũng thế, hai ta đều có chung mục tiêu.
- Khác chứ. Tao hỗ trợ mày giết nó báo thù, mày phải trả ơn tao! - Lương Nhật bĩu môi.
Lưu Kiệt Huy nhanh chóng gật đầu:
- Tốt thôi!
Lưu Kiệt Huy đồng ý quá dễ dàng khiến Lương Nhật sinh nghi, một lần nữa ném tới đối phương cái nhìn dò xét. Giết Lưu Kiệt Huy cướp toàn bộ trang bị đương nhiên tốt hơn rất nhiều so với việc miễn cưỡng hợp tác và nhận lấy vài món dư thừa.
Lưu Kiệt Huy không hề tránh né ánh mắt Lương Nhật, cũng không tỏ ra khó chịu, chỉ nói:
- Nếu tao là mày, tao sẽ chấp nhận lời đề nghị. Mỗi người chỉ có một cái mạng, đừng liều lĩnh nếu không nắm chắc!
Lương Nhật thực sự không nắm chắc, một chút cũng không. Chênh lệch thực lực giữa đôi bên rất lớn, lúc đối phương khỏe mạnh cho dù có mười cái mạng gã cũng không dám mò tới kiếm ăn. Hiện giờ tuy Lưu Kiệt Huy bị thương nặng nhưng có thể vẫn còn đủ sức tung đòn sát thủ.
Bị Lưu Kiệt Huy đánh trúng tâm lý, tinh thần Lương Nhật dao động mạnh. Thế nhưng ngoài mặt gã vẫn rất bình tĩnh, giễu cợt:
- Mày tính đưa tao những thứ gì? Tao cần vũ khí, đừng ném cho tao con Dao Mổ Chó giẻ rách!
- Vũ khí tốt rất khó kiếm, tạm thời tao không có. Tuy nhiên, có vài thứ tin rằng mày sẽ hài lòng!
Lưu Kiệt Huy khẽ áp lòng bàn tay phải xuống đất, vài quyển sách sáng rực đủ màu sắc hiện ra.
- Sách kỹ năng! - Vừa thấy chúng, mắt Lương Nhật sáng lên không giấu được sự thèm khát, tuy vậy vẫn lắc đầu - Nếu là thứ tốt thì mày và đồng bọn đã sử dụng từ lâu, đâu tới lượt tao. Định ném rác cho tao à?
- Chắc mày am hiểu trò chơi trực tuyến?! - Lưu Kiệt Huy nghiêng người phun một ngụm máu, thều thào giải thích - Có nhiều kỹ năng dù rất tốt nhưng không phù hợp phương hướng phát triển của bản thân, đâu thể học bừa.
- Nghe cũng có lý, ném tao xem thử! - Lương Nhật âm thầm siết Gậy Đánh Chó, mắt đảo qua lưỡi dao bạc trong tay đối phương, cố nén xung động muốn xông tới cướp hết.
- Ha ha... - Lưu Kiệt Huy bật cười - Đưa cho mày thì dễ thôi! Tao được gì?
- Tao sẽ rời khỏi đây ngay, để yên cho mày! Không phải mày đang mong ước vậy sao? - Lương Nhật liếm môi, mắt vẫn dán chặt lên mặt Lưu Kiệt Huy.
Lưu Kiệt Huy lắc đầu:
- Sai rồi. Tao cần mày hợp tác mới nhiều lời, đâu phải sợ mày!
- Hợp tác thế nào?
- Mày làm tay trong cho tao, khi nào thấy thời cơ thuận tiện lập tức thông báo!
Lương Nhật nhướn mày, mỉa mai:
- Mày vừa bị nó đuổi chạy tóe khói chưa đủ à? Còn dám lớn tiếng đòi trả thù?
Lưu Kiệt Huy không vì gã khích bác mà tức giận, đôi môi nhợt nhạt nở nụ cười:
- Chính vì thế tao mới cần mày giúp, nắm được thông tin trang bị và kỹ năng của hắn sẽ dễ đối phó hơn nhiều!
Lương Nhật vờ đắn đo khá lâu mới gật đầu:
- Được.
Cứ lấy sách kỹ năng đã, sau đó làm hay không là quyền của gã, chẳng thiệt thòi gì. Ngay từ đầu khi nghe tên kia đề nghị, Lương Nhật đã muốn nhận lời ngay, nhưng lại sợ đáp ứng quá nhanh sẽ khiến đối phương sinh nghi cho nên nãy giờ phải vờ vịt hỏi vòng vo.
Lưu Kiệt Huy nặng nhọc ném một quyển sách kỹ năng tới chỗ Lương Nhật:
- Tạm thời đưa trước cho mày một món, chờ khi nhận được tin tức đáng giá tao sẽ đưa thêm.
Đợi Lương Nhật xem sách kỹ năng xong, gã tiếp lời:
- Tao có thể hỗ trợ mày gia tăng thực lực, đồng thời giúp mày nhổ đi cái gai trong mắt. Hợp tác với tao trăm lợi vô hại, mày trở về hãy suy nghĩ thật kĩ!
Đầu óc cỡ Lưu Kiệt Huy làm sao không đoán được Lương Nhật toan nhận hàng rồi té, nhưng gã vẫn đưa. Muốn chiêu dụ kẻ khác làm việc cho mình thì không thể không bỏ chút vốn, cần phải chấp nhận rủi ro. Huống hồ Lưu Kiệt Huy nhìn ra tên này tham vọng rất lớn, chỉ cần đủ lợi ích, có khi kêu gã giết mẹ mình gã cũng dám giết.
Lương Nhật kiểm tra thông tin sách kỹ năng, phát hiện là thứ tốt liền học ngay. Gã cố đè nén lòng tham khi nhìn mấy quyển kia bị Lưu Kiệt Huy thu về, mở miệng đòi hỏi:
- Đưa tao thêm vài món trang bị nữa!
- Không có. Toàn bộ đều nằm lại thi thể đồng bọn tao cả rồi. - Mắt Lưu Kiệt Huy xẹt qua tia ưu thương.
Biết cò kè mặc cả chỉ phí thời gian, Lương Nhật hỏi:
- Liên lạc bằng cách nào?
Lưu Kiệt Huy nhìn sâu vào mắt Lương Nhật, thần thái có chút châm chọc:
- Không phải trên người tao có thứ được mày ném lên sao? Yên tâm, tao sẽ không lấy xuống, dựa vào nó mày luôn biết tao ở đâu mà tìm! Thành ý vậy đủ rồi chứ?
Mép môi Lương Nhật giần giật, cảm giác nguy hiểm nãy giờ chỉ mơ hồ phút chốc ngưng thành thực chất. Chút ý định giết chết đối phương còn sót lại lập tức bị gã ném khỏi đầu, bước nhanh qua cửa.
- Tao tên Lưu Kiệt Huy. Còn mày? - thanh âm vo ve như sắp đứt hơi của tên kia đuổi theo sau lưng Lương Nhật.
- Lương Nhật. - Gã ném lại bằng giọng run run.
Ra đến bên ngoài, Lương Nhật đi thêm một quãng xa, đến khi xác nhận mình đã an toàn mới dừng chân, lưng toát mồ hôi lạnh, hai bàn tay cố nắm chặt nhưng cứ run lên bần bật không cách nào kiềm lại. Trán gã nổi gân xanh đáng sợ, gương mặt đỏ bừng rúm ró, thần kinh căng thẳng cực độ, nghe được cả tiếng mấy sợi dây thần kinh giật bừng bựt như sắp đứt lìa.
Cặp mắt Lương Nhật đỏ ngầu nhìn trừng trừng gốc cây to trước mặt, hơi thở nặng nề. Đột ngột gã lao tới, hai tay siết chặt gậy đập liên tục lên thân cây, miệng gầm điên cuồng:
- Tao giết mày!
Bốp! Bốp! Bốp!
Thân cây rung mạnh, hằn sâu những vết gậy, thớ gỗ nứt toác chảy ra dòng nhựa trắng đục. Vô số cành lá trên cao bị chấn động rơi rụng lả tả.
Bốp! Bốp! Bốp!
Lương Nhật phát điên rất lâu. Gậy đánh lên thân cây có lẽ hơn trăm cái, nghìn cái.
Đến khi gã đuối sức dừng tay thì thân cây to đã dập nát không còn hình dạng, xiêu xiêu vẹo vẹo đổ ầm xuống, bụi cát tung tóe.
Lương Nhật thở hổn hển ngồi lên thân cây đổ, phát tiết xong lửa giận giúp gã bình tĩnh đôi chút, tuy vậy tay chân và cơ thể vẫn còn run rẩy.
Hóa ra ngay từ đầu Lưu Kiệt Huy đã phát hiện Lương Nhật lẻn ném máy phát tín hiệu chỉ bé bằng con muỗi lên người gã. Thế nhưng Lưu Kiệt Huy không tránh né hoặc gỡ bỏ mà cố tình giữ nguyên, nhằm dẫn dụ Lương Nhật tìm đến.
Lưu Kiệt Huy thương tích nặng nề nhưng vẫn đủ tỉnh táo để tính kế, hơn nữa còn thừa lòng tin giết chết Lương Nhật nếu gã liều mạng.
Chứng tỏ Lưu Kiệt Huy rất tự tin, thậm chí là tự phụ. Tự phụ đến mức coi thường Lương Nhật, xem gã chỉ như con ruồi muốn giết là giết.
Hoặc cũng có thể Lưu Kiệt Huy thực sự cạn kiệt sức lực, không đủ khả năng làm được gì Lương Nhật như hù dọa. Dù vậy gã vẫn kéo Lương Nhật đến vì tin mình sẽ dễ dàng bắt thóp được đối phương.
Kết quả, Lưu Kiệt Huy thắng cược.
Dù nghĩ theo chiều hướng nào thì Lưu Kiệt Huy vẫn rất đáng sợ.
Tính kế kẻ khác, nào ngờ cuối cùng lại phát hiện bản thân mới là người bị đưa vào tròng. Đối với Lương Nhật luôn tự cho mình khôn ngoan hết phần thiên hạ thì đây là sự sỉ nhục rất lớn.
Điều đó lý giải vì sao gã trút hết cơn điên lên thân cây để đè ép sự thôi thúc điên cuồng muốn xông vào trong kia liều mạng.
Lương Nhật cực kỳ căm hận bất cứ ai áp chế mình!
Cảm giác đó không giống như khi đối diện Trần Phi, tên kia chỉ gây chút sức ép bên ngoài, trong lòng Lương Nhật luôn xem thường, mắng hắn ngu xuẩn.
Lưu Kiệt Huy thì khác. Kể từ lúc Lương Nhật bước chân vào căn nhà kia, về mặt khí thế gã hơn nhưng thực chất luôn bị đối phương áp chế từ sâu trong suy nghĩ.
Chuyện này giống hệt những gì thằng anh trai khốn kiếp thường xuyên gây ra cho Lương Nhật trước kia. Không, Lưu Kiệt Huy chưa đạt đến tầm anh gã, còn kém không ít, nhưng bấy nhiêu đã đủ khiến Lương Nhật nổi điên.
Giờ thì ổn rồi. Lương Nhật hít sâu mấy hơi, dần dần trấn tĩnh, quay người rời đi.
Phía xa, Lưu Kiệt Huy nhợt nhạt tựa người vào một thân cây to, ngó theo bằng ánh mắt không cảm xúc. Dường như lần này trí tuệ của gã đã phản chủ.
Lưu Kiệt Huy cảm thấy mình vừa mắc sai lầm.
...
Khi Lương Nhật trở về, mấy cô gái đang lăng xăng chăm sóc những người bị thương.
Lê Minh Dũng bị đá đè chết không toàn thây, hai người còn lại may mắn sống sót nhưng cũng bị thương nặng.
Mai Hùng băng đầu trắng xóa, gãy một chân.
Thanh Hương nhẹ hơn, chỉ gãy tay và dập phần mềm nhưng tinh thần nàng tổn thương nặng nề, luôn miệng gào khóc. Bạch Yến và những người khác phải túc trực chăm sóc, luôn miệng an ủi mới dỗ Thanh Hương thiếp đi được. Dù vậy trong mơ nàng vẫn thỉnh thoảng kêu la, nước mắt chảy tràn qua hai bên khóe.
Khách sạn đổ nát không thể ở được nữa, cả bọn đành chuyển ra sau nhà hàng trú tạm, nơi này cách khá xa nên may mắn không chịu ảnh hưởng.
Trông thấy Lương Nhật đi vào, Mạnh Quân cất tiếng hỏi:
- Cậu đi đâu nãy giờ thế?
- Tìm tên kia. - Lương Nhật điềm tĩnh đáp.
Gã không tìm được lý do giải thích cho sự vắng mặt của mình, tốt nhất cứ nói thật. Sự thật lồng thêm chút dối trá luôn dễ khiến kẻ khác tin hơn.
Quả nhiên Mạnh Quân tin ngay:
- Tìm được không?
Lương Nhật lắc đầu:
- Tìm được thì tôi đã chẳng trở về tay không.
Nói đoạn gã chán nản ngồi phịch xuống sô pha, tỏ ra mệt mỏi.
- Cậu ra ngoài lúc nào sao tôi không thấy? - Trần Phi nhìn gã.
- Khi chạy lên cùng bọn Mai Hùng, tôi xui xẻo lọt chân vào lỗ hổng rơi xuống dưới, đúng lúc thấy tên kia biến mất nên mới chạy đi tìm. Cậu không thấy cũng đúng.
Đã chuẩn bị sẵn, Lương Nhật đối đáp rất trôi chảy. Thực tế trước đó khi lên tầng trên, gã cố tình chạy sau cùng rồi nấp vào một căn phòng trống, chờ Trần Phi lao qua mới một mình vòng xuống dưới. Trong lúc hỗn loạn, mọi người lo chạy trối chết đâu ai rảnh để ý hành tung gã.
Trần Phi thừa biết Lương Nhật nói dối nhưng không có bằng chứng vạch trần, chẳng truy hỏi thêm nữa.
Trời lúc này đã hừng đông, tia nắng ban mai nhợt nhạt rọi xuống không thể soi rõ cảnh vật hoang tàn.
Không khí vô cùng nóng bức. Dù ngọn lửa hung tàn phía trên đã tắt sau khi nuốt sạch toàn bộ những gì có thể nuốt nhưng khói vẫn bốc cao đen kịt bầu trời.
Cả nhóm chín người bị thương quá nửa, tình trạng này trước mắt khó thể rời đi.
Trần Phi bỗng đứng lên, nói với Tiểu My:
- Bạn theo tôi!
- Hả? - Tiểu My đang ngủ gật nghe hắn gọi thì giật mình mở mắt ra, ngơ ngác - Chúng ta đi đâu?
Trần Phi không đáp, quay lưng đi. Tiểu My chợt nhớ thỏa thuận kín trước đó giữa hai người, không hỏi thêm mà lập tức bước theo hắn.
Đâu đó có ánh mắt Bạch Yến và mọi người khó hiểu nhìn theo. Chuyện riêng giữa một đôi nam nữ, lại còn không thể làm trước mặt mọi người, là chuyện gì đây???
- Bạn biết lái xe chứ?
Trần Phi hỏi khi hai người dừng chân trước chiếc Land Rover của bọn Lưu Kiệt Huy để lại.
- Biết. - Tiểu My gật đầu - Tôi lên đây ở nhờ nhà cậu mợ, mỗi ngày đều đưa đón em họ đi học nên có học qua một khóa lái xe.
- Bạn lái đi! - Trần Phi leo lên ghế phía sau.
Tiểu My thành thạo nổ máy điều khiển xe chạy đi, cặp mắt to tròn tò mò nhìn vào gương quan sát Trần Phi. Nàng hỏi:
- Chạy hướng nào đây?
- Chạy tới trước, xem có khu dân cư thì rẽ vào.
Trần Phi nói rồi khép mắt nghỉ ngơi. Chiến đấu suốt đêm khiến hắn mỏi mệt, hơn nữa vết bỏng trên lưng vẫn còn rất đau rát.
Tiểu My im lặng cho xe chạy theo quốc lộ, liên tục nhìn ngó tìm kiếm hai bên đường. Xung quanh toàn là đồng ruộng trống trải, vài con côn trùng cũng không thấy chứ đừng nói tới con người. Nàng thở dài cảm thán, thế giới tươi đẹp trước kia đã vĩnh viễn biến mất, hiện giờ chỉ còn lại vùng đất chết và lũ người khốn kiếp.
Đi được vài cây số, Tiểu My nhìn thấy khu làng nhỏ thấp thoáng xa xa bèn gọi Trần Phi:
- Có rồi kìa, tôi chạy vào nhé?
- Ừ.
Tiểu My đánh lái, chiếc xe việt dã đen trùi trũi lặng lẽ tiến sâu vào con đường đất đỏ. Chưa đến nơi mà mùi máu tanh nồng và tử khí hôi thối bốc lên dày đặc đã xộc vào mũi cả hai.
Trần Phi phóng mắt nhìn khu làng phía trước, mơ hồ cảm thấy có gì đó rất đáng ngờ.
Bình luận truyện