Sinh Tồn Ký

Chương 36: Trấn Thanh Minh



Trấn Thanh Minh giống như cái tên gọi có phần u ám, là một nơi chuyên dùng để chôn người chết. 

Trong ký ức của nhiều cụ già, ngay từ khi sinh ra thì trấn Thanh Minh đã đầy ắp bia mộ. Họ chơi đùa, lớn lên cùng những bãi tha ma khổng lồ. Đến đời con, đời cháu họ vẫn vậy, mỗi ngày đều chứng kiến rất nhiều khách phương xa đến đây ngã giá rồi mai táng thân nhân ở khoảnh đất chỉ vừa mua xong.

Mộ cũ chưa kịp phủ xanh, mộ mới đã thi nhau mọc lên. Cho nên công việc của phần lớn người dân trong trấn Thanh Minh là đào huyệt và vô số dịch vụ liên quan đến mai táng. Nhà nào khá hơn thì chỉ cần bán vài mảnh đất cũng đủ sống sung túc cả đời.

Có lẽ vì thế mà lâu dần chẳng còn ai kinh ngạc khi thấy dân tứ xứ cứ tấp nập đổ về đây chôn cất người thân. Mọi người cảm thấy đây là việc hiển nhiên, giống như chuyện dùng cơm ba bữa mỗi ngày. 

Lẽ thường, sự việc nào cũng có căn nguyên. Theo truyền thuyết, từ cách đây rất lâu thuộc niên đại xa xưa, khi đó trấn Thanh Minh vẫn còn vô danh, có một thầy tướng số trong lúc vân du đi ngang qua nơi này, quan sát thấy phong thủy kỳ lạ đã dừng chân tìm hiểu. Sau nhiều ngày cất công nghiên cứu bốc quẻ, ông thầy tướng số chỉ dẫn dân chúng mai táng hài cốt thân nhân trên ngọn núi nằm ngay giữa trung tâm trấn, nói rằng nếu làm vậy thì gia đình sẽ được hưởng phước, còn người chết sẽ sớm siêu thoát đầu thai kiếp khác.

Dân chúng thấy ông thầy tướng số trông rất giống cao nhân đắc đạo, lời lẽ bí hiểm liền tin tưởng làm theo, đồng thời đặt tên Thanh Minh cho trấn, gọi ngọn núi kia là núi Trường Sinh như ông ta căn dặn trước lúc rời đi.

Về sau, câu chuyện truyền miệng cứ ngỡ chỉ để cho vui này theo các tay lái buôn lan rộng ra ngoài, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, khiến người từ khắp nơi lũ lượt kéo đến tìm chỗ yên nghỉ cho mình và con cháu. Lúc bấy giờ, người dân trấn Thanh Minh bèn ngồi lại bàn bạc rồi quyết định bán đất trên núi cho những ai có nhu cầu, vô tình đẩy giá đất nơi này lên cao vút. Thế nhưng người đến hỏi mua vẫn nườm nượp, xếp hàng dài cả cây số, có thể nói đã tạo thành cơn sốt đất chưa từng có trong lịch sử.

Dần dà, núi Trường Sinh có diện tích cực lớn cũng không cách nào đáp ứng nổi nhu cầu của ngần ấy người, rất nhiều kẻ chậm chân phải tặc lưỡi tiếc nuối, cầm tiền quay về. Lúc này, các già làng nhận ra mối hời quá lớn từ việc bán đất nên quyết định đi thêm một nước cờ táo bạo. Họ cho người tung tin đồn ra ngoài, rằng không chỉ núi Trường Sinh mà bất cứ nơi nào thuộc trấn Thanh Minh cũng đều có công dụng tương tự lời thầy tướng số kia truyền dạy, phong thủy chỉ kém hơn chút ít mà thôi.

Thoạt đầu nghe vậy không ít kẻ nửa tin nửa ngờ, nhưng thấy có người mua, lại sợ mình chậm trễ mất phần như lần trước nên kéo nhau mua theo. Các cuộc ngã giá mua bán diễn ra chóng vánh, cứ thế mà bia mộ lúc đầu chỉ nằm trên đỉnh núi, sau đó chạy đến sườn, chân núi rồi lan rộng ra các vùng đất lân cận. Cho tới ngày nay, hơn phân nửa địa phận trấn Thanh Minh đã trở thành nơi cư ngụ của người chết.

Quá nhiều xác người nằm lại nơi đây, lâu ngày tích tụ lượng âm khí kinh người, vì vậy dần dần xuất hiện hàng loạt câu chuyện đồn thổi về vong hồn thường xuyên hiện lên hù dọa trong trấn Thanh Minh. Ở nơi mà người chết còn nhiều hơn người sống này, âu cũng là lẽ thường. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa ai xác thực được chuyện đó có thật hay không.

Quay về thực tại, trời vẫn đang mưa rất to, chưa có dấu hiệu ngớt. Hàng nghìn hàng vạn hạt mưa nặng trịch bao trùm không gian, rơi ầm ầm xuống như muốn cày nát cỏ cây.

Chiếc Land Rover màu đen tuyền phóng đi trong mưa. Cần gạt trước kính xe liên tục hoạt động, đánh tan nước mưa qua hai bên song có vẻ bất lực trước mật độ dày đặc của chúng, báo hại Tiểu My phải cố mở to hai mắt nhìn đường qua ánh đèn xe dù rất sáng nhưng không soi được bao xa.

Trấn Thanh Minh nổi tiếng khắp nước, ngay cả bọn Trần Phi chưa từng đặt chân đến nơi này cũng đã nghe không ít truyền thuyết đáng sợ về nó. Thế nên thần sắc Tiểu My tái nhợt khi xe vừa lướt ngang qua mốc lộ giới, bên trên lờ mờ đọc được ba chữ "trấn Thanh Minh". Cột mốc được sơn trắng, chữ đỏ, lâu ngày bị mưa nắng làm phai màu biến thành sắc loang lỗ rất khó nhìn, dây leo rậm rạp loằng ngoằng quấn quanh như thân rắn.

Trước đó, khi trở về bàn kế hoạch, Tiểu My tiếp tục dùng kỹ năng Thiên Thần Hộ Mệnh chữa trị giúp Mạnh Quân khôi phục hoàn toàn. Hiện tại y đang ngồi sau xe cùng tên nhóc Thiên Lôi, riêng Trần Phi ngồi cạnh nàng. Chuyến đi này chỉ có bốn người bọn họ nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro. Trước tiên cứ do thám tình hình xem thế nào, nếu ổn thỏa sẽ đánh úp không cho đám anh Dĩ kia có cơ hội trở tay. Trần Phi rất tự tin, nếu chúng không quá mạnh thì chỉ cần hắn và Mạnh Quân ra tay, cộng thêm yếu tố bất ngờ là đủ.

Từ lúc Mạnh Quân lên xe, Thiên Lôi càng thêm dè dặt. Trước nay sống lang thang khiến gã rất ngại cảnh sát, len lén nhìn dò xét Mạnh Quân mấy lần, sau đó lặng thinh ngồi co mình lại, cứ như làm vậy sẽ giúp bản thân biến mất.

Sau khi vào địa phận thị trấn, nhà cửa xuất hiện nhiều hơn, tuy còn khá lưa thưa, không sầm uất bằng các khu đô thị khác nhưng vẫn hơn xa đoạn đường đồng không mông quạnh vừa bị bỏ lại phía sau. 

Mạnh Quân cất tiếng hỏi:

- Sắp tới nơi chưa nhóc?

Thiên Lôi thoáng cau mày rồi giãn ra rất nhanh, không để ai phát hiện. Gã cực ghét kẻ khác coi mình là trẻ con. Thế nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép gã phản ứng, đành nhịn nhục:

- Chưa. Đi hết con đường này thì rẽ phải, chạy qua mấy ngã tư rồi đánh vòng chân núi Trường Sinh mới tới.

- Này, cậu mau nói thật tôi biết, ở đây có ma không? - Tiểu My hỏi trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn đường, khá nhiều xác chết nằm rải rác khắp nơi.

Cơn mưa ào ào dội xuống như muốn thanh tẩy trần gian, cuốn trôi máu thịt và những thứ nhơ bẩn xuống cống đen, chỉ còn lại những thi thể lạnh lẽo nằm đó trông thê lương cực điểm.

Thiên Lôi ngần ngừ hồi lâu mới bảo:

- Nhiều người tin là có, nhưng em chưa gặp bao giờ. Mà chuyện đó có gì quan trọng? Ma sống vẫn đáng sợ hơn!

Ý gã ám chỉ thây ma. Thỉnh thoảng vài con từ trong góc tối nghe tiếng xe loạng choạng lao ra kiếm ăn đều bị Tiểu My nhấn ga húc bay. Chúng lồm cồm bò dậy, muốn đuổi theo mà không được, tức giận gào rú ầm ĩ.

- Cậu nói cũng đúng! - Ngó thảm trạng bên ngoài, Tiểu My thở dài, lại thắc mắc - Nơi này hình như hơi ít thây ma, nhà cửa xung quanh khá nhiều mà nhỉ?

Theo nàng, lẽ ra khu vực đông dân cư thì tỷ lệ thây ma phải tăng lên, không lý nào chỉ lác đác vài mống như nãy giờ trông thấy.

Thiên Lôi khá có thiện cảm với bà chị nhỏ nhắn đáng yêu này, gã cao hứng nói:

- Ở trong kia mới đông. Mấy ngày nay, thây ma đều kéo vào đó nên ngoài này giảm đi.

Trần Phi từ đầu vẫn im lặng, nghe vậy có chút hứng thú:

- Là nơi nào? Vì sao thây ma kéo vào đó?

Hắn đột ngột lên tiếng khiến Thiên Lôi giật mình, dè dặt lựa lời đáp:

- Núi Trường Sinh! Em cũng không rõ nguyên nhân, chỉ thấy chúng liên tục dồn đống tiến vào đó. Hôm trước anh Dĩ có cho người đi tìm hiểu nhưng không phát hiện được gì. Một phần cũng do chúng quá đông, chẳng ai dám tiếp cận!

- Chuyện này nghe có vẻ kỳ lạ! - Mạnh Quân trầm ngâm - Sau khi giải quyết ổn thỏa, nếu có thời gian chúng ta cũng nên thử tìm hiểu xem thế nào.

Trần Phi gật nhẹ, tiếp tục hỏi Thiên Lôi:

- Di chuyển theo trục đường chính có khả năng chạm trán người bên cậu không?

- Không ạ. Phía ngoài này chỉ có một nhóm trinh sát lui tới thường xuyên để thu thập tư trang của những kẻ xấu số...

Nói đến đây, Thiên Lôi đột ngột dừng lại, phập phồng chờ xem thái độ của Trần Phi khi gã lỡ miệng đề cập đến cái bẫy chết tiệt kia. Đợi một lúc không thấy Trần Phi phản ứng gì, gã mới an tâm tiếp lời:

- Ngoài ra, bọn em kiêm luôn nhiệm vụ quan sát xem có nhóm nào từ trên thành phố chạy nạn xuống thì về báo cáo tình hình. Vì đây là con đường duy nhất nối liền hai khu vực.

- Nói vậy, chúng tôi là nhóm thứ mấy rồi? - Mạnh Quân hiếu kỳ.

- Nhóm thứ ba. 

- Đã ai kịp báo cáo về chưa? - Tiểu My nói chen vào.

- Chưa. - Thiên Lôi khẽ rùng mình, giọng hạ thấp - Bọn em chưa kịp làm gì thì đã chết sạch rồi còn đâu...

- Hi hi, ai bảo mấy người trêu vào cậu ta!

Thái độ của Thiên Lôi khiến Tiểu My không nhịn được, bật cười khúc khích, đôi vai nhỏ nhắn run nhè nhẹ, nhờ vậy vơi đi đôi chút sợ hãi.

Thiên Lôi đang vô cùng bực dọc. Gã cảm thấy rất oan uổng, rõ ràng bọn gã chưa hề chọc vào mấy người này. Đôi bên thậm chí còn chả kịp nói với nhau câu nào, "tên máu lạnh" kia đã từ đâu nhảy bổ ra giết sạch. Đúng là bọn gã sai vì đặt bẫy hại người, nhưng bọn họ có bị trầy da tróc vẩy gì đâu cơ chứ?

Tất nhiên Thiên Lôi chỉ thầm oán thán trong bụng, có cho mười lá gan cũng chẳng dám phơi bày ruột gan ra ngoài, ai biết được tên kia có nổi xung lên mà tiện tay cắt đầu gã luôn hay không. Cứ nhớ đến cái chết thảm của đồng bọn, Thiên Lôi lại thấy ớn lạnh sống lưng.

Ít phút sau, xe tiến vào khu vực trung tâm thị trấn, cái tên Thanh Minh dần phô bày trọn vẹn ý nghĩa trước mắt mọi người. 

Dọc theo hai bên đường lúc này không còn nhà cửa, thay vào đó là dải đất rộng mênh mông với vô số nấm mộ chen chúc mọc lên chi chít như nấm sau mưa.

Nơi này là một cái nghĩa địa khổng lồ. Bia mộ nằm san sát nhau, trước mặt, sau lưng, bốn phương tám hương đều trải dài bia mộ, nhiều đến mức nhìn vào phải hoa mắt chóng mặt. Nếu kẻ nào muốn đến đây tìm mộ phần người thân thì thật chẳng khác gì mò kim đáy biển, đi lạc vào mê cung.

Không khí bất chợt âm u đến rợn người, lại thêm mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng càng khiến cả bọn thấy lạnh lẽo, cảm tưởng như mình đang chạy tới địa ngục.

- Chốn quái quỷ gì thế này?

Đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, nhưng Tiểu My vẫn bị tràng cảnh ma quái bên ngoài dọa sợ chết khiếp. Cơ thể nàng run bắn, da dẻ tái xám, hai tay ghì chặt lấy vô lăng mà không cách nào ngăn được nỗi sợ mơ hồ toát ra từ sâu trong tâm khảm.

Chiếc Land Rover chở bọn họ lọt thỏm giữa một rừng bia mộ, nặng nhọc lê bánh trên con đường độc đạo duy nhất xuyên qua những bãi tha ma tối mò. 

Mạnh Quân ngây người nhìn quanh một lượt, lẩm bẩm:

- Trăm nghe không bằng một thấy. Nơi này trông giống như chứa toàn bộ hài cốt của cả nước vậy.

Đùng đoàng!!!

Đột nhiên, một tia sét rạch ngang bầu trời, kèm theo tiếng nổ lớn.

- Á...

Tiểu My thét lên thất thanh, thình lình đạp phanh khiến chiếc xe đang phóng nhanh bị hãm đà quay tròn như bông vụ, phát ra những tiếng ken két rồi lao chệch khỏi đường, ào ào đâm thẳng vào một gốc cổ thụ.

- Cẩn thận!

Trần Phi quát lớn, hai tay che kín đầu.

Rầm!

Hông xe đập mạnh vào gốc cây, dằn xóc một trận ầm vang. 

Cũng may vừa rồi Tiểu My còn đủ bình tĩnh xử lý, đánh lái cho xe lách qua tránh được cú đâm trực diện, bằng không với tốc độ 80 km/h mà tông thẳng vào gốc cổ thụ coi như mọi người trên xe thê thảm.

Trần Phi quan sát tình trạng mọi người thấy tất cả vẫn ổn, chỉ bị dọa thất kinh hồn vía. Hắn hỏi:

- Có chuyện gì?

Tiểu My là người cầm lái nhưng chính nàng đang hoảng sợ nhiều nhất, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Dưới ánh đèn xe tù mù, nàng mở to mắt cố nhìn xuyên qua màn mưa trắng xóa vào sâu trong khu mộ địa tìm kiếm thứ gì đó, giọng run rẩy:

- Khi nãy... tôi trông thấy kẻ nào đó ngồi vắt vẻo trong kia...

- Chỗ nào? 

- Bên đó, ngay trên đỉnh ngôi mộ lớn kia...

Trần Phi phóng mắt theo tay nàng, trông thấy một ngôi mộ lớn chu vi hàng trăm mét, xung quanh xây tường chắn hình chữ nhật ngăn cách biệt lập với những ngôi mộ nhỏ khác.

Khu mộ này thoạt nhìn bề thế quy mô chẳng khác gì lăng tẩm dành riêng cho bậc đế vương ngày xưa. Bên trong phân ra thành ba ngôi mộ, cái to nhất nằm chính giữa xây theo kiểu hình tháp, trên nhỏ dưới to, đỉnh tháp khá cao.

Trong khu mộ chẳng có ai, hoàn toàn vắng vẻ.

Trần Phi cau mày:

- Bạn thấy có người ngồi ngay trên chóp tháp à?

- Vâng. - Tiểu My quả quyết.

Mạnh Quân nhìn một lúc, không phát hiện gì bèn nói:

- Em có nhìn nhầm không? Mưa gió thế này, ai đứng trong đó dọa em làm gì?

- Không thể nào...

Tiểu My thì thào như tự nhủ, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào ngôi mộ kia. Lúc này sấm chớp nổi lên liên hồi, từng tia sét sáng lòa rạch xuống soi tỏ cả một vùng rộng lớn giúp nàng nhìn rõ hơn, song chẳng thấy có gì đáng ngờ. 

Nàng ấm ức nói:

- Rõ ràng tôi nhìn thấy thật mà, chắc kẻ đó đã nấp vào nơi nào rồi...

- Được rồi, tôi sẽ đi kiểm tra. Tất cả ở yên trong xe, đừng tự ý ra ngoài!

Trần Phi cầm dù của Thiên Lôi che lên đầu, bước nhanh vào bãi tha ma. Có thể Tiểu My nhầm lẫn, tuy vậy hắn không muốn để sót bất cứ thứ gì. Hơn nữa, nói thế nào thì một khu mộ bề thế xuất hiện ở đây vẫn có điểm kỳ lạ đáng ngờ.

Cây dù nhỏ không thể ngăn nổi cơn mưa to. Ngoại trừ khuôn mặt, cả người Trần Phi trong chốc lát đã ướt như chuột lột. Hắn bì bõm lội trên con đường đất nhỏ dẫn vào sâu trong bãi tha ma, nước dâng lên tận mắt cá, hai chân ngập ngụa bùn lầy hôi hám.

Những nấm mộ ở đây được mai táng theo kiểu cổ xưa, chỉ đắp bằng đất, cỏ mọc rậm rì bên trên cho nên không ít nơi đã bị sạt lở, lộ ra áo quan mục nát bên dưới. Có việc này là do thầy tướng số kia dặn dò không được xây kiên cố, chôn cất càng tự nhiên càng tốt. Nếu không phải gia đình thân nhân vẫn còn chút lý trí đắp đất che chắn, có khi người ta đã mang thi hài bọc vào chiếu vứt đầy trong đây rồi.

Chính vì biết chuyện đó, Trần Phi mới cảm thấy khu mộ biệt lập kia kỳ quái và muốn tìm hiểu. Hắn điềm tĩnh lướt qua thật nhiều nấm mộ liền kề nhau, hướng về khu mộ lớn xa xa nằm tít bên trong.

Tiếng mưa hầu như che lấp toàn bộ những âm thanh khác, Trần Phi chỉ có thể dựa vào đôi mắt quan sát tình hình. Bên ngoài trông hắn thảnh thơi song thực tế luôn phải căng mắt nhìn xuyên qua bóng tối và mưa bão, đề phòng bị tập kích bất ngờ.

Vụt!

Thình lình một bóng đen nhảy xổ ra, lao thẳng đến Trần Phi. 

Hắn thoáng giật mình nhưng phản ứng cực mau lẹ, Trảm Ma đao vẫn cầm bên tay phải xả nhanh một đường dọc thân thể bóng đen.

Soạt!

Bóng đen kia trúng nhát chém chí mạng, cơ thể lập tức bị phân thành hai mảnh.

Trần Phi nhìn lại, nhận ra đây chỉ là một thây ma bình thường, không phải người sống như hắn tưởng. Có khi nào bóng người khi nãy Tiểu My trông thấy chính là thây ma này?

Nghĩ vậy nhưng Trần Phi không dừng chân mà tiếp tục đi sâu vào trong. 

Quá trình di chuyển thuận lợi, vài thây ma không có mắt nhào ra tấn công đều bị hắn giải quyết gọn gàng. Lát sau, rốt cuộc Trần Phi an toàn tiếp cận khu mộ lớn. Không tìm thấy cổng, hắn tung người nhảy luôn qua vách rào vào bên trong. 

"Ding, chúc mừng người chơi khám phá ra phó bản Cổ Mộ! Bạn có thời gian năm giây để lựa chọn tham gia phó bản hoặc không. Lưu ý, phó bản rất nguy hiểm, có thể mất mạng, nhưng nếu vượt qua người chơi sẽ nhận được vật phẩm quý hiếm. Hãy thận trọng! Thời gian năm giây bắt đầu đếm ngược..."

Thanh âm hệ thống đột ngột vang lên trong đầu Trần Phi.

Hóa ra khu mộ bề thế này chính là phó bản do trò chơi thiết lập, thảo nào kỳ quái như vậy. Đương nhiên Trần Phi không từ bỏ cơ hội hiếm có, lập tức gật đầu:

- Đồng ý.

Những tiếng kẽo kẹt nổi dậy, ngôi mộ có chóp hình tháp đột ngột rung chuyển mạnh rồi phần cửa mộ nặng nề chạy lên trên, lộ ra khoảng đen vô tận. Hơi gió lạnh lẽo từ trong ào ào thổi ra, cuốn theo mùi ẩm mốc đặc trưng.

Trần Phi lấy đèn pin soi vào, phát hiện những bậc thang rêu phong dẫn sâu xuống hầm ngầm phía dưới. Hắn ngần ngừ giây lát, chậm rãi khom người bước qua cửa mộ.

Ngay khi Trần Phi đặt chân vào bên trong, cửa mộ tự động hạ xuống đóng chặt, ngăn cách toàn bộ liên lạc với bên ngoài. Hắn quay đầu nhìn lại, hít sâu một hơi rồi dứt khoát đi xuống mấy bậc thang tối om.

Ngoài kia đã lạnh, trong này càng lạnh hơn gấp bội. Cái lạnh như thẩm thấu từ trong xương cốt ra, thể chất Trần Phi hiện giờ rất tốt mà vẫn phải gồng lên chịu đựng, cố gắng không để cơ bắp căng cứng, tay cầm đao run nhè nhẹ.

Cộp! Cộp! Cộp!

Cầu thang dốc đứng, không quanh co mà đâm thẳng xuống lòng đất. Lối đi chật hẹp chỉ vừa đủ để Trần Phi di chuyển, hai bên vai gần như chạm vào vách đá cứng rắn. Không gian kín bưng khiến tiếng chân hắn dù cố đi thật nhẹ nhàng vẫn vang rõ, khó thể che giấu hành tung.

Trần Phi thận trọng di chuyển từng bước một, vừa đi vừa mò mẫm nên tốc độ cực chậm.

Hắn đi khá lâu, đếm được mình đã bước xuống cả trăm bậc thang nhưng mãi không tới nơi, tinh thần căng thẳng cực độ bởi không biết điều gì đang chờ đợi phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện