Sinh Tồn Ký

Chương 49: Núi Trường Sinh (1)



Sau khi vào trong lấy thêm mấy can xăng dự trữ, Tiểu My vui vẻ ngồi vào vị trí tài xế. 

Nàng cho xe chạy được vài trăm mét, Trần Phi nói:

- Dừng xe!

Tiểu My nhả ga, đạp phanh, khó hiểu quay đầu lại nghe hắn giải thích:

- Ta dừng ở đây chờ bọn Lửng Mật một chút.

Nàng và Nguyễn Huy vỡ lẽ, nãy giờ xảy ra nhiều chuyện nên họ quên béng hai gã trời đánh kia đi trinh sát cả buổi vẫn chưa quay về, chẳng biết có xảy ra chuyện gì không.

Bọn họ không phải chờ đợi quá lâu. Ít phút sau, gã đầu vàng chóe và tên nhóc Thiên Lôi đã xuất hiện ở đầu đường, phi xe ầm ầm tới. Trông thấy bọn Trần Phi, Lửng Mật lập tức hãm phanh tấp vào, ngơ ngác hỏi:

- Ủa, chúng ta chuẩn bị đi nữa à?

Nguyễn Huy vọt miệng:

- Tách nhóm rồi. 

- Là sao? - Hai tên kia ngẩn người, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Trần Phi đáp ngắn gọn:

- Chuyện đó giải thích sau. Hai cậu trinh sát thế nào, có phát hiện gì không?

Gã đầu vàng cố nén tò mò nói:

- Có lẽ chúng ta phải đi hướng khác! Bọn chúng ở trong kia rất đông, chí ít cũng vài trăm mạng, ngoài ra còn có không ít hàng nóng.

Trần Phi gật đầu, quả đúng như hắn lo ngại. Khả năng tên râu rậm bắn tỉa chính là người thuộc tổ chức này, nếu để chúng phát hiện bọn hắn chắc chắn sẽ ra tay báo thù, rất nguy hiểm!

- Thành phố này rất lớn, bọn chúng không thể nào chặn hết các ngã đường được. - Nguyễn Huy nói.

Trần Phi cũng có ý này, nhưng Lửng Mật lắc đầu:

- Bọn em thám thính khu vực quanh đó cả rồi, đâu đâu cũng có chốt chặn, hình như bọn chúng quyết tâm bắt giữ toàn bộ kẻ nào đi qua đây.

Nguyễn Huy nghe vậy than thở:

- Không lẽ chạy đến đây rồi giờ đành phải quay lại? Tốn công sức quá đấy!

Trần Phi nhìn hai gã kia, gặng hỏi lần nữa:

- Hai cậu xác định chứ?

Chạm phải ánh mắt hắn, Lửng Mật và tên nhóc Thiên Lôi thoáng run, song tự tin gật mạnh:

- Chắc chắn.

- Được rồi, quay về hướng cũ! - Trần Phi dứt khoát nói.

Tiểu My hỏi:

- Ý bạn là vòng về núi Trường Sinh hả?

- Ừ.

Giữa tổ chức phiến quân đông người, vũ trang tận răng và băng anh Dĩ, đương nhiên Trần Phi chọn nhóm sau. Lần trước hắn đã tính giải quyết luôn băng nhóm này nhưng Mạnh Quân can ngăn, rốt cuộc bây giờ vẫn không thể tránh khỏi việc đối đầu, có lẽ đây chính là ý trời.

Bọn họ vứt lại một xe bảy chỗ, dồn cả qua chiếc Land Rover cho tiện. Tiểu My ra sau ngồi cạnh Trần Phi và Nguyễn Huy, nhường Lửng Mật lái. Tên nhóc Thiên Lôi như trước, tiếp tục ngồi cạnh gã đầu vàng. Sau một quãng thời gian đi chung, hai tên này có vẻ khá thân thiết, tâm đầu ý hợp.

Chiếc xe màu đen vòng ngược lại, phóng nhanh về hướng trấn Thanh Minh. Khi sáng bọn họ mất nhiều tiếng đồng hồ để tới được đây, bây giờ chạy ngược trở về sẽ tốn không ít thời gian nhưng đành chịu. 

- Cậu cấp mấy rồi? - Trần Phi đột ngột hỏi.

Nhìn qua gương xe biết Trần Phi hỏi mình, tên nhóc Thiên Lôi hơi giật mình, vội đáp:

- Dạ, em mới lên cấp 4 thôi.

- Cầm lấy!

Trần Phi đưa cho gã một con Dao Mổ Chó. Thứ này không dễ kiếm, nhớ lúc trước hắn phải cực nhọc giết chết thây ma chuẩn tiến hóa mới có thể sở hữu. 

Thiên Lôi vui mừng tiếp lấy, chưa kịp cảm tạ đã nghe hắn nói tiếp:

- Hiện tại chúng ta còn năm thành viên. Chỉ cần mọi người cố gắng, tôi nhất định không đối xử tệ!

Sau khi trải qua không ít sóng gió, Trần Phi nhận ra chỉ với sức một mình hắn không thể nào bình yên về đến quê nhà xa xôi, mà cần phải có sự trợ lực của đồng bọn. Trước đó, khi giúp mấy người Bạch Yến luyện cấp, hắn nghĩ như thế đã tạm đủ sức chiến đấu, nhưng bây giờ cả nhóm chỉ còn năm người, có lẽ phải tính toán lại. 

Vai trò của Tiểu My tuyệt đối không thể thiếu, ai cũng cần được nàng trị thương, hơn nữa kỹ năng hồi máu rất khó kiếm. Mặt khác, hiện nàng và Nguyễn Huy đều đã cấp 7, khả năng chiến đấu coi như tạm ổn, trừ khi gặp đối thủ mạnh mới đáng lo. 

Về phần Thiên Lôi và Lửng Mật, mặc dù Trần Phi vẫn còn chút đề phòng nhưng hắn biết bọn họ sẽ không dám gây bất lợi, đơn giản vì làm vậy chẳng khác nào chơi đùa với lửa. Lại nói, nếu Trần Phi xảy ra chuyện, hai gã rất khó sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt này. Vậy nên tăng cường sức chiến đấu của cả nhóm cũng là Trần Phi tự giúp mình, chỉ cần không vượt quá giới hạn cho phép, hắn sẽ cố gắng hết sức. Mục tiêu trước mắt là hỗ trợ mọi người lên cấp 8 hoặc hơn, bao gồm luôn tên nhóc Thiên Lôi còn rất yếu kia, đồng thời chia sẻ chút trang bị Trần Phi còn dư không dùng đến.

Nghe hắn nói vậy, mọi người mừng rỡ gật đầu liên tục. Gã đầu vàng ngập ngừng:

- Vậy còn viên thuốc kia... không biết khi nào anh mới cho bọn em thuốc giải?

Trần Phi thản nhiên đáp:

- Thuốc bổ thôi, không phải thuốc độc gì cả!

Dù đã mơ hồ đoán được từ trước, nhưng khi chính tai nghe hắn xác nhận, bọn gã mới thở phào nhẹ nhõm. Dù thế, Lửng Mật vẫn méo xệch miệng nói:

- Anh chơi vậy thì chết tụi em! Sau này đừng đùa thế nữa...

Có tiếng Nguyễn Huy cười khoái trá từ đằng sau vọng lên:

- Hề hề, giang hồ mà cũng sợ chết à? Hai chú em thật là...

- Sợ chứ! - Gã đầu vàng làu bàu - Mỗi người chỉ có một cái mạng thôi, tôi vẫn còn nhiều dự định chưa hoàn thành!

- Dự định gì? Chơi thật nhiều gái à? - Gã đeo kính cợt nhả.

Mặt Tiểu My thoáng nhăn lại. Nàng dõi mắt nhìn ra hai bên đường, cố không để ý đến câu chuyện trong xe.

Trần Phi chợt bảo:

- Sau này cậu hạn chế nói chuyện kiểu đó, trong nhóm có phụ nữ không tiện! Còn nữa, khi nãy đúng là cậu nói rất có lý lẽ, nhưng những lời như vậy cực dễ chọc điên người khác, sẽ rước thiệt hại về phần mình!

- Hề hề, không phải lúc đó cậu đã có ý tách nhóm rồi sao? Tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền, thêm vào chút mồi lửa cho vui thôi mà! Nhưng này, tôi thay mặt cậu hạ nhục bọn họ, chẳng những vậy còn giúp cậu rửa sạch hàm oan và trút giận, không cảm ơn mà trách tôi là thế nào?

Nguyễn Huy nhăn nhở, trong khi bọn Lửng Mật thì dỏng tai lên nghe ngóng. Hai gã vẫn rất hiếu kỳ về chuyện đã xảy ra khi mình đi vắng.

Trần Phi buồn cười, về độ gian manh nếu Nguyễn Huy tự nhận số hai, sẽ chẳng ai dám cho mình là số một. Có điều hắn vẫn phải nhắc nhở:

- Tôi không nói cậu sai, nhưng cần tiết chế!

- Được rồi, tôi hiểu! Sau này khi có mặt Tiểu My, tôi sẽ đi nhẹ nói khẽ cười duyên, vậy được chưa? Tránh làm cô ấy ghét rồi bỏ mặc tôi bị thương không thèm chữa trị! - Gã kia bực dọc khoát tay.

Tiểu My bật cười khúc khích, trong mắt ánh lên niềm vui sướng khó tả, cảm thấy cuộc đời nàng từ khi gặp bọn Trần Phi trở nên vui và thú vị hơn nhiều.

Khi bọn họ lên đường thì trời cũng gần tối, chạy thêm một đoạn đường dài, Trần Phi xem đồng hồ thấy đã tám giờ. Đi đêm rất nguy hiểm, hắn bèn chọn một khách sạn nhỏ ngoài rìa thành phố trú tạm qua đêm.

Hiện tại chỉ còn một thành viên nữ trong nhóm nên Tiểu My kiêm thêm nhiệm vụ nấu ăn, những người còn lại lăng xăng phụ giúp nàng mấy việc lặt vặt. Bữa cơm đạm bạc nhưng xem như đủ no. 

Miệng ăn giảm bớt giúp Trần Phi đỡ được chút gánh nặng lương thực. Hắn kiểm tra số nhu yếu phẩm còn lại trong nhẫn, nếu dùng dè xẻn có lẽ cầm cự được vài tuần, tuy nhiên nước ngọt thì còn khá ít. Trước mắt bọn hắn cần phải tìm thêm nguồn nước ngọt dự trữ. 

Thành phố cư dân đông đúc nhưng lũ thây ma phá tan hoang mọi thứ. Hầu như toàn bộ lương thực, nước uống đều bị chúng đập vỡ nát hoặc nhiễm bẩn, không thể sử dụng. Lại thêm đa phần mọi người xưa nay đều quen dùng nước máy, rất ít nhà dự trữ nước uống đóng chai nên bọn họ khó tìm thấy nước sạch. Mục tiêu khả dĩ nhất của Trần Phi lúc này chỉ là những siêu thị lớn hoặc các cửa hàng tiện lợi, thế nhưng ở mấy nơi này thường tập trung rất đông thây ma và phần lớn cũng bị nhiễm bẩn, muốn tìm được chỗ đáp ứng đủ điều kiện hoàn toàn không dễ.

Sau khi dùng xong bữa tối, mọi người tán gẫu chốc lát. Nhờ vậy Trần Phi mới biết hóa ra quê của Tiểu My khá gần nhà hắn và Nguyễn Huy, hẳn nàng không ngẫu nhiên đi theo bọn hắn. Riêng Lửng Mật và Thiên Lôi thì hai gã này đều là cô nhi, không vướng bận chuyện gia đình nên thoải mái đi đâu cũng chẳng thành vấn đề, miễn là có thể sống sót.

Tiếp theo, cả bọn ai về phòng nấy ngủ lấy sức để sáng hôm sau lên đường sớm.

...

Một đêm dài yên bình trôi qua.

Trời vừa tờ mờ sáng, mọi người đã thức dậy tiếp tục cuộc hành trình.

Sau mấy giờ chạy hết tốc lực, chiếc Land Rover chở cả bọn rốt cuộc cũng đến con đường độc đạo xuyên qua những bãi tha ma thuộc địa phận trấn Thanh Minh. Trần Phi sực nhớ ra một chuyện, cất tiếng hỏi:

- Trước đó không lâu, tôi nghe Thiên Lôi bảo có rất đông thây ma đổ dồn lên núi Trường Sinh. Cậu biết nguyên do không?

Lửng Mật liền gật đầu:

- Tên Dĩ từng sai bọn em mò lên đó tìm hiểu mấy lần, em có trực tiếp tham gia. Đúng là rất nhiều thây ma trong đó, có cả mấy con tiến hóa cực mạnh, bọn em không dám tiếp cận mà chỉ đứng từ xa nhòm ngó sơ qua tình hình rồi về báo cáo thôi.

Nghe nhắc đến thây ma tiến hóa, mắt Trần Phi sáng lên. Trình độ hắn hiện tại hẳn là có thể giải quyết lũ này nếu chúng không quá đông, dù sẽ có chút khó khăn nhưng không đến nỗi chạy trối chết như trước kia. Xử lý bọn chúng chắc chắn sẽ nhận được không ít vật phẩm giá trị giúp gia tăng thực lực của bản thân và cả nhóm.

Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói:

- Chỉ thấy thây ma thôi à? Không còn gì khác sao?

- Vâng. - Gã đầu vàng đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn đường - Cả một biển thây ma nhìn không thấy điểm cuối, bọn em vừa trông thấy đã lạnh cóng hết người! Tốt nhất chúng ta đừng nên vào đó, không đủ cho bọn chúng nhét kẽ răng đâu!

Nhận ra Trần Phi rất có hứng thú với chuyện này, Lửng Mật vội khuyên nhủ. Gã chưa muốn chết!

Đi thêm một lát, khi xe vòng lên chân đèo, sắp chạy tới khu căn cứ của nhóm anh Dĩ, Trần Phi phát cho mỗi người một khẩu súng và một băng đạn, căn dặn:

- Giữ lấy phòng thân! Nhớ là không được tùy tiện sử dụng, chỉ khi nào gặp nguy hiểm mới dùng tới!

Lửng Mật trước đó đã có một khẩu súng, thế nên lần này chỉ có phần của ba người còn lại. Ai cũng vui mừng nhận lấy, tay vuốt ve từ đầu đến cuối báng súng. Mặc dù bọn họ đều đã trở thành người chơi, có thực lực nhất định nhưng vẫn chưa đủ khả năng chống lại súng đạn, thế nên có thứ này trong tay giúp cả bọn tự tin hơn không ít. 

Chiếc xe chậm rãi bò lên đoạn đèo quanh co khúc khuỷu, còn cách khu nhà trọ một khoảng, Trần Phi ra lệnh dừng xe. Mọi người bước xuống, nhẹ nhàng đi bộ về phía khu trọ để tránh gây ồn ào làm kẻ địch đề phòng.

Vừa tới gần cổng, mùi tử thi hôi thối từ bên trong xộc ra khiến cả bọn nhăn mũi, vội lấy khẩu trang đeo vào nhưng không đỡ được bao nhiêu. 

Bên trong khu nhà trọ, những kẻ hôm trước bị bọn Trần Phi hạ sát vẫn còn nằm la liệt, không hề được gã đại ca chôn cất. Vô số ruồi, côn trùng và giòi bọ bám đầy thi thể chúng, khiến quá trình phân hủy càng diễn ra nhanh hơn.

Tiểu My dừng chân, ngồi xuống ôm mặt cố đè nén cảm giác buồn nôn. Những người khác cũng tái xanh mặt mày, hít thở bằng miệng nhằm hạn chế hít phải hơi độc. 

Trần Phi đảo mắt ngó quanh, thầm suy đoán tên đại ca đã rời đi cùng mấy tên đàn em, bằng không quyết chẳng thể nào tiếp tục sinh sống ở nơi ô nhiễm thế này mà không thèm dọn dẹp sạch sẽ.

Nguyễn Huy rất bình thản. Dường như bản chất gã cố hữu đã cực kỳ máu lạnh, tỉnh bơ chắp tay sau đít đi quanh quẩn, ngó nghiêng khắp nơi, sau cùng chốt một câu:

- Chậc, các cậu giết nhiều quá thể! Toàn chém rơi đầu thế này, ác thế!

Trần Phi nhìn qua chỗ Nguyễn Huy, đôi mày đột nhiên nhíu chặt rồi đi nhanh tới. Hắn nhớ khi trước ngay nơi này không có ai, vì sao lúc này lại xuất hiện thêm bốn cỗ thi thể.

Trông thấy hành động của hắn, bọn Lửng Mật vội vàng chạy đến. Vừa nhìn thấy mấy thi thể kia, gã đầu vàng giần giật mép môi, mặt đầy vẻ khó tin nói:

- Như là xác anh Dĩ và mấy tên đàn em thân tín...

Soạt!

Trần Phi bỗng rút thanh Katana cầm trên tay, ánh mắt đảo bốn phía. Hắn mơ hồ cảm giác nơi này có vấn đề!

Mấy người kia cũng vội vàng giương súng ra xung quanh đề phòng. 

Qua giây lát, Trần Phi thu kiếm về, nhàn nhạt nói:

- Kẻ đó đi rồi!

Từ khi cấp độ tăng cao, Trần Phi sở hữu thêm một năng lực mà hắn nghĩ ai cấp cũng có, đó là đánh hơi được nguy hiểm. Vừa rồi hắn cảm nhận một luồng áp lực cực lớn vây chặt lấy mình, sát ý của kẻ kia rất đậm, dường như thù hận hắn không ít.

Một cái tên hiện lên trong đầu Trần Phi. Có thể một mình dễ dàng giải quyết bốn người này và có thù oán với hắn, Trần Phi không nghĩ ra được ai khác ngoài Lưu Kiệt Huy. Thế nhưng tên kia không lộ diện, thấy hắn phát hiện liền chuồn mất. Hóa ra Lưu Kiệt Huy bấy lâu vẫn luôn âm thầm bám theo mà hắn không hề phát giác, sau này phải chú ý đề phòng bị ám toán. 

Để chắn chắn với nhận định này, Trần Phi muốn nghe bọn Lửng Mật xác nhận lần nữa:

- Hai cậu nhìn kĩ xem phải bọn chúng không?

Những cỗ thi thể đã bị giòi bọ đục khoét mất đi nhân dạng, tuy nhiên Lửng Mật vẫn nhìn ra được bộ đồ của gã đại ca và vết sẹo dài bên má trái của gã Bình sẹo trưởng nhóm khi trước. Gã gật đầu:

- Hẳn là bọn họ rồi. Tên mặt có sẹo này là Bình sẹo bữa trước em từng nói qua, còn tên mặc đồ vàng là Dĩ, tay gã bị chặt cụt mấy ngón, có thể đối phương muốn cướp nhẫn chứa vật phẩm.

Trần Phi thoáng tiếc nuối. Gã đại ca bị giải quyết giúp hắn đỡ phải tốn công sức, nhưng đồng thời cũng mất đi nguồn tài nguyên đáng kể. Nhẫn của gã chắc hẳn có rất nhiều thứ tốt, đặc biệt là lương thực và nước uống, những thứ bọn hắn đang rất cần.

Sau khi kiểm tra một lượt không tìm được gì thêm, cả bọn lên xe rời đi, theo ý Trần Phi chạy thẳng đến con đường dẫn lên núi Trường Sinh, mặc cho bọn Lửng Mật ra sức khuyên can. 

Trần Phi đương nhiên không điên đâm đầu vào chỗ chết, chỉ muốn nhìn thử xem có gì đặc biệt trên đó hay không. Biết đâu lấy được thứ tốt!

Lửng Mật thở dài, điều khiển xe chạy vòng vèo một hồi, dừng lại bên chân núi Trường Sinh. Nơi này có những bậc thang bằng đá kéo dài lên tận đỉnh núi. Ban đầu Trần Phi định thám thính một mình, nhưng đổi ý nói:

- Mọi người theo tôi! Ở lại đây rất nguy hiểm!

Hắn có cảm giác kẻ mà hắn cho là Lưu Kiệt Huy vẫn đang lẩn khuất đâu đây, đang chờ đợi bọn hắn sơ hở sẽ tập kích. Thế nên tốt nhất là dẫn mọi người theo, để bọn họ ở lại đây chỉ e không đủ cho tên kia làm gỏi.

Bọn Lửng Mật nghe vậy đành đau khổ theo sau chân hắn, leo lên núi.

Núi Trường Sinh có diện tích vô cùng rộng lớn. Trên núi phần lớn là những gốc cổ thụ lâu đời, cả chục người ôm không xuể, tỏa tán sum xuê mát rượi. Rất nhiều rễ cây đâm sâu vào lòng đất, quấn quanh vô số nấm mộ cổ xưa trải dài dọc theo triền núi khiến chúng bị xới tung, vỡ nát, không còn nhìn được tên kẻ nằm bên dưới, tạo nên những hình thù kỳ dị.

Nơi này ngoài những bậc thang đá phủ đầy rêu xanh dài chưa đầy hai mét thì chỉ còn lại cây và mộ chen chúc nhau. 

Không người sống, không người chết, không thây ma, không côn trùng rả rích. Mọi thứ chìm trong không gian mát lạnh và tịch mịch đến mức quái đản. Trời lặng gió im lìm.

Mọi người nối đuôi nhau lặng lẽ leo lên. Tiểu My thoáng rùng mình, đôi mắt mở to liên tục ngước nhìn xung quanh rồi đột nhiên chạy đến sát lưng Trần Phi, nhờ vậy mới vơi chút sợ hãi.

Nguyễn Huy lên tiếng châm chọc:

- Sao thế? Thiếu hơi cậu ta không chịu được à?

Nàng đỏ mặt, ấp úng:

- Tôi sợ thật mà! Nơi này ghê quá...

Gã đeo kính nhún vai:

- Dưới kia còn nhiều mồ mả hơn trên này, có gì mà sợ!

Tiểu My cũng không thể lý giải được, chỉ cảm thấy ớn lạnh khắp người, cho nên mặc kệ Nguyễn Huy chọc ghẹo, vẫn cứ bám sát Trần Phi không rời.

Núi cao thẳng đứng nhưng mọi người đều là người chơi, tố chất thân thể rất tốt nên leo lên nhẹ nhàng, lát sau đã gần được nửa đường. Xung quanh vẫn toàn là cây và bia mộ, không hề thấy bóng dáng con người hoặc thây ma, cảm giác như trên ngọn núi hùng vĩ này chỉ có bọn họ. 

Trần Phi hỏi Lửng Mật:

- Sắp tới chưa?

Gã đầu vàng chỉ lên phía trên bên trái, xa xa có mái chùa cong cong ẩn hiện mờ ảo:

- Sau ngôi chùa kia có một hang động ăn sâu vào lòng núi, bọn chúng tập trung hết trong đó.

- Nhanh chân lên!

Trần Phi nói rồi tung người phóng nhanh lên những bậc thang, vùn vụt lao đến ngôi chùa vẫn còn cách xa độ vài trăm mét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện