Sinh Tồn Ký

Chương 57: Nguyễn Huy khổ tâm



Bỗng dưng bị kẹp giữa trận đọ súng của hai phe, nhóm Trần Phi vội chạy sang một bên lánh nạn. Cũng may những người kia không nhắm đến bọn họ, chỉ muốn tiêu diệt đám lính nên phần lớn đạn không bắn tới, thỉnh thoảng một vài viên đạn bay lạc vẫn có thể né được, không nguy hiểm đến tính mạng.

Tạch tạch tạch tạch!

Hai bên đối mặt bắn nhau điên cuồng. Đạn bay tứ tung, nháy mắt đã có mấy người gục xuống, đều là những kẻ ngồi trên hai chiếc bán tải đang ào ào chạy tới. 

Đám binh lính dù sao cũng thuộc quân đội chính quy, trải qua khóa huấn luyện khắc nghiệt nên trình độ thiện xạ đương nhiên cao hơn người bình thường, chưa kể chúng còn có khiên chắn trước người, những viên đạn đa phần đều va trúng mấy tấm khiên thép dội ngược ra nên không hề bị uy hiếp.

Tốc độ hai chiếc bán tải không vì vậy mà giảm, thoáng chốc đã ập tới cổng, muốn lao qua.

- Đóng cổng!

Tên đại úy quát lớn, khẩu tiểu liên chỉa thẳng vào tên tài xế nã một loạt đạn.

Tạch tạch tạch tạch!

Khả năng thiện xạ của tên đại úy cực đáng nể, mấy viên đạn dễ dàng phá nát kính xe, xuyên thủng người tên tài xế khiến gã chết không kịp ngáp, gục xuống vô lăng, song chiếc xe thì vẫn lừ lừ phóng thẳng tới cổng.

Lúc này, đám lính đã kịp thời kéo cổng qua. Chiếc bán tải tông thẳng vào cổng sắt một cú cực mạnh.

Ầm!

Cánh cổng rung lên bần bật nhưng không suy suyển, đầu chiếc bán tải nát bươm. 

Cùng lúc, chiếc bán tải phía sau liền lách qua, tông thẳng vào đám binh lính đang dàn hàng ngang. Bọn chúng vội bỏ hàng ngũ chạy loạn ra xung quanh. Mấy tên không tránh kịp bị tông nát người, máu nhuộm đỏ đường.

- Giải quyết bọn nó!

Có tiếng kẻ nào đó quát lên. Mười mấy người còn sống trên hai chiếc xe tranh nhau nhảy xuống tấn công đám lính, không để chúng có cơ hội tiếp tục dùng súng. Trên tay bọn họ cầm vũ khí lạnh, có lẽ đều là trang bị thuộc hệ thống.

Tên đại úy vứt súng, cầm một thanh kiếm nhào tới đám người, buông mệnh lệnh:

- Giết sạch chúng!

Khoảng cách quá gần, dùng súng cực vướng víu lại rất dễ bắn trúng đồng bọn nên đám lính cũng vội vàng thu súng, lấy vũ khí nhào tới đánh sáp lá cà.

Tiếng binh khí va nhau loảng xoảng không ngừng vang lên, trận hỗn chiến đẫm máu giữa mấy chục con người diễn ra ngay trước cổng vào Khu An Toàn. Một vài chiếc xe chạy nạn thấy cảnh tượng này vội đỗ bên đường lặng lẽ quan sát, không dám đi tới.

Nhóm Trần Phi đứng nấp một bên yên lặng theo dõi tình hình, ngoài mặt tỏ ra vô cùng sợ hãi để tránh đám lính nghi ngờ. 

Trần Phi vẫn chưa biết nguyên nhân vì sao những người kia tấn công lực lượng quân đội. Hắn đoán có thể họ giống như bọn hắn, muốn đi qua mà không phải bị lột sạch trang bị, nhưng thay vì chọn biện pháp ôn hòa thì họ quyết tâm chơi lớn. Trước mắt ưu thế hoàn toàn nghiêng về đám lính vì có nhân số đông hơn, thêm vào ba tên sĩ quan thực lực vượt trội. Mặc dù đám kia cũng có vài người thực lực khá nhưng không đủ để thay đổi cục diện trận chiến.

- Sao hả? - Nguyễn Huy thì thầm - Nên giúp bọn họ không? Chậm trễ để bọn lính giải quyết hết thì sau đó sẽ đến lượt chúng ta.

Tâm trí Trần Phi xoay chuyển thật nhanh, hắn không có nhiều thời gian để tính toán, cần phải đưa ra quyết định thật sáng suốt. Nếu ra tay giúp mấy người kia, hắn tin dù không có trang bị nhưng bọn hắn kết hợp những người này vẫn có thể giết sạch đám lính. Để ý quan sát nãy giờ, Trần Phi nhận ra trình độ bọn chúng chỉ tầm cấp 3, 4 là cùng. Hai tên thiếu úy khoảng cấp 6, 7. Riêng tên đại úy có lẽ trên cấp 10, lợi hại nhất song đối với hắn không có gì đáng ngại. Vấn đề mấu chốt là, nhìn sâu vào bên trong cổng, Trần Phi phát hiện vẫn còn một lớp cổng khác, không ít binh lính trong đó đang nhìn chằm chằm ra đây với thái độ rất thờ ơ, như đã quá quen với chuyện đang diễn ra.

Thật sự rất khó, không thể dùng vũ lực vượt qua mấy chốt chặn này. Chưa kể bên trong diện tích cực rộng, dù bọn hắn có thoát qua được mấy lớp cổng thì chắc gì đã kịp chạy khỏi Khu An Toàn trước khi bị quân đội đuổi theo truy sát tới chết.

Trần Phi dời mắt qua chỗ cái bàn, máy đo cấp độ vẫn còn nằm chỏng chơ trên đó cùng mớ trang bị "rác". 

Nguyễn Huy đứng gần cái bàn nhất. Gã ngầm hiểu ý định của Trần Phi, miệng cười gian. Nhân lúc những kẻ kia đang chém giết nhau tới giai đoạn quyết liệt, gã nhanh tay chộp lấy cái máy rồi ném ra sau lưng Trần Phi. 

Trần Phi làm như tình cờ bước lùi ra sau một bước, chân giẫm mạnh lên cái máy.

Rốp!

Với cấp độ 18 hiện tại của hắn mà dồn toàn lực xuống chân thì kể cả sắt thép cũng biến dạng, cái máy dễ dàng bị đạp nát thành nhiều mảnh. Bàn tay Trần Phi bắn ra một chùm tơ nhện bám chặt lấy mấy mảnh vỡ, kín đáo ném mạnh ra chỗ những kẻ kia đang đánh nhau cực kỳ hỗn loạn. Còn sót lại một số mảnh vụn, chân hắn giẫm giẫm vài cái, hất đất cát xung quanh đè lên xóa sạch mọi dấu vết.

Qua một lát, chiến trường đã ngã ngũ. Không ngoài suy đoán của hắn, những kẻ liều mạng công kích đã chết sạch, chỉ còn một tên khoảng hơn ba mươi tuổi râu ria rậm rạp bị bắt giữ. 

Tên đại úy kề thanh kiếm lên cổ gã kia, lạnh giọng:

- Nói mau, bọn mày định làm gì?

Tên râu ria không vì bị uy hiếp mà sợ hãi, giận dữ văng tục:

- Định làm gì à? Giết sạch bọn chó chúng mày! Đ* mẹ, Khu An Toàn cái chó gì, không phải lập chốt chỉ để cướp đoạt dân đen như bọn tao sao?

Tên đại úy ngồi xuống vỗ mạnh mấy cái vào mặt gã râu ria, khóe môi nhếch lên tàn nhẫn:

- Vì vậy bọn mày tính làm phản? Ngu xuẩn! Trong mắt tao, bọn mày chẳng khác gì mấy con lợn nuôi nhốt trong chuồng, hiểu chưa? Kiếp sau nên thông minh một chút!

Phập!

Không để gã râu ria phản ứng, tên đại úy nói xong liền nhẹ nhàng lia kiếm chém bay đầu gã, sau đó bình thản lau kiếm lên quần áo gã này cho sạch máu mới hất hàm ra lệnh:

- Dọn dẹp đi!

Đám lính nhanh chóng tiến lên lục soát khắp người những kẻ đã chết, vặt sạch trang bị, tiếp đó gom những cái xác chất thành đống bên đường, ném một mồi lửa đốt cháy. 

Mùi thi thể cháy khét cực gay mũi khiến mọi người nhăn mặt, song bọn chúng vẫn rất thản nhiên, có lẽ làm nhiều thành quen.

Tên đại úy ngồi xuống bàn, lấy ra một cái khăn lau lau mồ hôi trên trán. Mới sáng sớm đã phải vận động khiến tâm trạng gã không thoải mái chút nào. Gã chuyển mắt qua đám Trần Phi, giọng điệu đe dọa:

- Thấy rõ rồi chứ? Đó là cái kết dành cho những kẻ dám phản bội tổ quốc!

"Phản con mẹ chúng mày!"

Nguyễn Huy mắng thầm trong bụng, ngoài mặt tỏ ra sợ hãi, giả lả nói:

- Vâng, vâng! Bọn em không bao giờ dám có ý nghĩ đó, nên có bao nhiêu trang bị đều đưa lên hết rồi ạ!

Thái độ gã khiến tên đại úy rất hài lòng, bỗng nhớ ra khi nãy vẫn chưa kiểm tra cấp độ lũ này xong, nhìn xuống bàn thì phát giác cái máy đo cấp độ đã biến mất, bèn quay qua hỏi hai tên thiếu úy:

- Hai cậu cất máy rồi à?

Hai tên kia ngơ ngác nhìn nhau rồi lắc đầu. Nãy giờ bọn gã bận chém giết tối tăm mặt mũi, nào có thời gian ngó tới cái máy.

Nguyễn Huy vội lên tiếng chỉ điểm:

- Khi nãy em thấy một tên trong đám kia lẻn lấy cái máy, rồi hình như đánh rơi bên đó.

Nhìn theo hướng gã chỉ, một tên thiếu úy đi kiểm tra, lát sau quay lại thông báo:

- Báo cáo đại úy! Cái máy đã vỡ tan tành, chắc là trong lúc hỗn loạn không ai chú ý vô tình đánh nát. Hay là vào trong xin cấp một cái mới?

Mọi người âm thầm đổ mồ hôi lạnh toát sống lưng. Nếu bây giờ chúng vác thêm một cái máy khác ra, bọn họ chẳng biết ứng phó thế nào, chắc gì sẽ xuất hiện thêm một nhóm điên cuồng như vừa nãy giúp giải nguy.

Tên đại úy đảo mắt qua nhóm Trần Phi, nhìn Nguyễn Huy khá lâu, thấy vẻ mặt gã này thật thà như đếm lại có vẻ rất sợ sệt, hẳn không dám lừa mình. Hơn nữa trải qua trận chiến mới rồi, tâm trạng gã có hơi cụt hứng, khoát tay:

- Không cần. Cho họ vào!

Cánh cổng nặng nề mở ra. Chiếc bảy chỗ của bọn Trần Phi đỗ gần đó nãy giờ dính không ít đạn nhưng nhìn chung vẫn còn sử dụng tốt. Mọi người định leo lên xe chạy qua, đột nhiên một tên thiếu úy quát:

- Để xe lại! Quân đội cần trưng dụng!

- Vâng. Chúc các đồng chí một ngày tốt lành! - Nguyễn Huy nghiến răng, dù vậy vẫn cố nặn ra một nụ cười.

Cả bọn nhanh chân đi vào trong. Trước khi bọn họ khuất sau cổng, tên thiếu úy khi nãy soát người Tiểu My nhanh tay vỗ mạnh lên mông nàng một cái, miệng cười dâm đãng:

- Hẹn gặp lại nhé, em gái dễ thương mông mẩy!

Tiểu My hoảng hốt kêu á lên, vội vàng chạy vào trong. Trần Phi khẽ liếc tên thiếu úy, hắn đã ghi nhớ rõ nhân dạng gã này rồi.

Sau lớp cổng là khu vực quảng trường rộng lớn. Trong này đang có khá đông người đi tới đi lui hoặc tụm thành từng nhóm, kẻ nằm kẻ ngồi la liệt khắp nơi, vẻ mặt bồn chồn mỏi mệt. 

- Á há há há! Papa đẹp trai đây rồi! 

Vẹt Công Tước từ một góc bay ra đậu lên vai Trần Phi. Con vẹt này cực khôn, khi nãy nhân lúc đám kia đánh nhau chí chóe, nó lẻn bay vào trong, sau đó chạy lăng xăng tán gái đến tận bây giờ, thấy Trần Phi đi vào mới bay tới. 

Vẹt Công Tước há mỏ nhả chiếc Nhẫn Chứa Đồ xuống tay Trần Phi, đưa trả hắn. Hai chân nó đứng thẳng, ngực ưỡn lên, vẻ mặt vênh váo tâng công.

Trần Phi vuốt nhẹ đầu con vẹt bảy màu, lần này may nhờ có nó, bằng không bọn hắn đã gặp rắc rối to.

Nguyễn Huy gật gù:

- Anh có lời khen chú mày! Sau này cứ thế mà phát huy, rõ chưa vẹt dâm?

- Im mồm, thằng mắt lác!

- Đờ mờ mày!

Tiếp theo, Nguyễn Huy lân la dò hỏi xung quanh, hóa ra để đi qua cánh cổng thứ hai nằm tít xa đằng kia thì cả bọn phải hoàn thành quá trình kiểm tra máu, xác nhận không nhiễm virút mới được giải quyết.

Lửng Mật bực dọc lầm bầm:

- Mẹ kiếp! Chúng ta chỉ đi ngang qua, có phải ở lại đâu mà làm gắt thế?

- Khẽ chút! - Tên nhóc Thiên Lôi đặt một ngón tay lên miệng - Biết đâu quanh đây có tai mắt của bọn chúng, cẩn thận!

- Cậy chó đàn gần nhà thôi, ra ngoài xem làm gì được tao! - Gã đầu vàng vẫn chưa hết bực mình.

Nguyễn Huy toét miệng cười:

- Thôi nào, tươi cười lên người anh em! Đúng rồi, phải tươi lên, bằng không để bọn chúng thấy khó chịu là cậu mệt mỏi đấy!

Theo hướng dẫn của mấy người kia, cả bọn đi loanh quanh một hồi, tìm tới trước một tòa nhà lớn. Đây là nơi làm việc của bộ phận xét nghiệm, bên trong có mấy chục người đang tiến hành lấy mẫu máu.

Đám y tá bác sĩ làm việc rất tùy tiện, cứ lấy máu một người rồi lại dành ra hơn chục phút đấu láo, chim chuột nhau nên tiến độ cực chậm chạp. 

Chờ đợi lâu, mọi người đều rất bực bội. Lửng Mật mấy lần đòi đi tới hối thúc song bị Trần Phi ngăn lại. Đã vào trong này, tốt nhất bọn hắn phải cố chịu đựng, tránh gây rắc rối không cần thiết. 

Rốt cuộc, bọn họ kiên nhẫn chờ đến xế chiều mới tới lượt.

Khi lấy máu Nguyễn Huy, trông thấy gã đẹp trai thư sinh, đeo cặp kính cận quá mức trí thức, cô y tá thích thú liên tục liếc mắt đưa tình. 

Nguyễn Huy đương nhiên rất mê gái, nhưng xui cho gã là ả này vừa già vừa mập, có thể nói không khác gì con lợn nái sề. Dù vậy, gã vẫn bấm bụng mỉm cười, tay đẩy nhẹ gọng kính bắt chuyện:

- Người đẹp cho hỏi năm nay đã hai mươi cái xuân xanh chưa? Người gì trẻ trung xinh đẹp thế không biết!

Mặt cô y tá ửng đỏ, tỏ vẻ xấu hổ thẹn thùng khiến gã suýt nôn tại trận, may mà kiềm được, không thì hỏng bét. 

Cô ả đẩy đưa:

- Người ta mới ba mươi thôi, anh cứ thích trêu ghẹo...

- Trời, thật không thể tin nổi! - Nguyễn Huy làm bộ giật mình, thở dài - Xin lỗi, nhìn em trẻ quá nên anh cứ tưởng! Hầy dà, thật không thể tin nổi...

Đặc tính của phái nữ luôn thích nghe những lời ngọt ngào. Về khoản này thì gã kính cận vô địch thiên hạ, hận không có đối thủ khắp vũ trụ. Gã chém gió tung trời một hồi khiến cô y tá bỗng cảm thấy nghi ngờ cả nhan sắc chính mình. Lâu nay ả cứ nghĩ mình xấu xí, hóa ra không phải thế, chẳng phải người thanh niên đẹp trai trước mặt vừa bảo ả còn đẹp hơn cả hoa hậu hành tinh hay sao? 

Nội tâm xúc động kịch liệt khiến cô y tá run tay, hưng phấn thế nào mà lúc trích máu Nguyễn Huy lại lỡ tay đâm kim hơi mạnh.

- Úi da... - Đang chém gió tung tóe, chợt nghe đau nhói nơi tay, gã bật kêu, suýt nữa rơi luôn kính.

- A, xin lỗi! Em lỡ tay... - Cô y tá mập lùn xuýt xoa nói.

Khó khăn lắm mới tìm được một người tri âm nhận ra sắc đẹp tiềm ẩn của mình, nếu làm đối phương vỡ mạch máu mà chết thì ả hối hận cả đời.

Nguyễn Huy độ lượng cười tươi rói, khoe hàm răng trắng bóc càng làm cô y tá thêm ngây ngất:

- Không sao. Người đẹp làm gì cũng đẹp, ngay cả đâm kim cũng khiến anh thấy đê mê!

- Hi hi, vậy để em rút ra làm lại nha!

- À, không không. Tiếp tục đi, anh muốn ngắm nhìn thật kĩ gương mặt thánh thiện của em khi rút máu anh!

Lát sau, Nguyễn Huy hầm hầm đẩy cửa phòng y tế đi ra. Con điên y tá kia rút gã tận ba ống máu, hơn nữa còn rút cực chậm. Nếu không vì chuyện lớn, gã đã đạp ả môi răng lẫn lộn rồi. Nhan sắc ả ta thật quá sức chịu đựng của con người!

Nãy giờ nhóm Trần Phi chờ bên ngoài, nhìn qua lớp cửa kính thấy được toàn bộ diễn biến ở trong. Lửng Mật nháy mắt:

- Ngon rồi, tán được một em xinh như thiên thần! Đúng là tuổi trẻ tài cao! Chúc mừng cậu, tôi thấy ghen tị đấy!

- Mày thích con lợn sề ấy hả? Tao nhường cho! - Nguyễn Huy hầm hừ - Mẹ nó, vừa già vừa xấu lại mập, đã thế còn hôi như cú, nói chuyện cứ kê sát cái miệng phà vào mặt tao mấy phát suýt ngất tại chỗ! Nó còn hẹn tao tối nay qua phòng nó chơi trò bịt mắt bắt dê. Vãi!

Mọi người nghe vậy cười ồ lên, cảm thông cho nỗi khổ tâm của gã.

Trần Phi mỉm cười hỏi:

- Khai thác được gì rồi?

Hắn quá rành tên bạn thân, những việc không có lợi gã tuyệt đối không làm.

Quả nhiên, Nguyễn Huy thu thập được không ít thông tin. Coi như gã hy sinh thân mình phen này cũng đáng giá.

Qua sóng radio, mọi người đều nghĩ chính phủ vẫn nắm quyền nhưng thực chất kể từ khi xảy ra đại dịch, toàn bộ quyền hành đều rơi vào tay các tướng lĩnh quân đội. Những người trước kia từng là Tổng thống, Bí thư, Chủ tịch thì nay đều bị cho về hưu. Ai ngoan ngoãn phục tùng còn được đối đãi tốt, tạm gọi là ăn no mặc ấm, riêng những kẻ ngoan cố không chịu hàng phục sẽ bị xử tử hoặc tống giam không có ngày thấy ánh mặt trời.

Mấy chuyện này, bên phía quân đội tạm thời chưa muốn công khai trên sóng phát thanh, chỉ những người tham gia bộ máy này mới biết được. Thực ra đây không phải vấn đề quá khó khăn, trước sau gì phía quân đội cũng sẽ công bố, hiện tại chỉ là tạm kéo dài chút thời gian để người dân từ từ chấp nhận sự thật, mọi thứ không thể diễn ra quá đột ngột. 

Thực tế, thế giới đang hỗn loạn cực độ, kẻ nắm binh lực trong tay chiếm lấy toàn bộ quyền lực là chuyện đương nhiên. Người dân hiện giờ chỉ lo trốn tránh thây ma, kiếm cái ăn mỗi ngày đã đủ mệt mỏi, nào còn tâm trí quan tâm mấy chuyện này. Miễn đáp ứng được nhu cầu sống còn của dân chúng, thì ai điều hành đất nước cũng được, không quan trọng.

Khu An Toàn Số 3 hiện nằm dưới quyền kiểm soát của trung tướng Phan Chinh, nguyên là Phó tham mưu trước kia. Ông ta nắm trong tay một quân đoàn, bao gồm các loại binh chủng, trải qua không ít trận chiến với thây ma, hiện tại quân số chỉ còn trên dưới 20 nghìn binh lính. Tuy người đông nhưng lượng vũ khí khá thiếu hụt, do đại dịch ập xuống quá bất ngờ nên quân đoàn chỉ kịp mang đi một số thiết giáp, pháo, súng đạn... Dù vậy, trước mắt vẫn thừa sức chống thây ma.

May cho Nguyễn Huy, khai thác thông tin ngay ả y tá có người nhà làm chức vị khá cao trong quân đội mới biết được một ít. Những chuyện này đều là cơ mật cấp quốc gia, hiếm khi để lộ ra ngoài. 

Bất quá, bọn họ biết chỉ để biết, Trần Phi không điên hay vọng tưởng đến mức cho rằng mình có thể đối đầu với lực lượng quân đội chính quy đông đảo. Mục đích duy nhất của hắn đến giờ vẫn chỉ là về nhà tìm người thân, hoàn toàn không quan tâm tới thứ gọi là quyền lực hay những cái khác. Hắn chỉ muốn sớm rời khỏi đây, về đến nhà.

Ngoài mấy thông tin trên, Nguyễn Huy còn nhân tiện thăm dò rất kĩ đường đi nước bước trong này, bảo đảm sắp tới sau khi bọn họ được cho qua cổng sẽ dễ dàng rời đi. Điều đáng tiếc duy nhất là mặc kệ gã ra sức dùng nam nhân kế nhưng vẫn không thể dụ ả y tá sớm cấp cho giấy tờ kết quả xét nghiệm ngay trong hôm nay. Theo lời ả, người bình thường phải chờ ít nhất hai ngày mới có kết quả, riêng gã được ả ưu ái nên ngay sáng mai sẽ xong. Tất nhiên với điều kiện đêm nay Nguyễn Huy phải ghé qua chỗ ả "tâm sự".

Nghe xong, Trần Phi nghiêm túc vỗ vai gã bạn thân:

- Cố lên! Tôi tin cậu làm được!

- Vì mọi người! Chúc cậu may mắn!

Trong vấn đề tế nhị này, cả nhóm rất đồng lòng.

- Móa! Chẳng lẽ tôi phải bán đứng tấm thân đồng nam này thật sao? - Miệng mồm Nguyễn Huy méo xệch, thầm nghĩ đẹp trai đâu phải là cái tội.

- Á há há há! - Vẹt Công Tước trên vai Trần Phi múa may quay cuồng, cất giọng cười the thé - Thằng mắt lác làm đĩ đực! Thằng mắt lác làm đĩ đực!

- Đờ mờ mày! Khốn nạn! 

Nguyễn Huy nghiến răng, rất muốn nhào tới bóp cổ con vẹt dâm tới chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện