Sinh Tồn Thời Mạt Thế

Chương 123: Sương mù thời mạt thế 19



Khu an toàn Minh Thái quả thực là mạnh hơn khu an toàn Hà Cai rất nhiều, tỷ như về vấn đề ăn uống, nhân viên công chức cứ cách ba ngày lại được nhận một lát thịt.

Hơn nữa nhịp điệu bên này cũng nhanh hơn khu an toàn Hà Cai một chút, tinh thần và diện mạo của mọi người cũng có chút khác biệt.

Nghe nói bên này có một thứ gọi là tư cách "di dân", cách hai năm lại có năm mươi người có tư cách di cư tới nơi an toàn nhất khu an toàn.

Đó chính là khu trung tâm chính trị trong khu an toàn, lực lượng trí thức cao, nghiên cứu viên tài giỏi chắc chắn sẽ được sống trong "thánh địa" đó.

Số người trong khu an toàn cũng rất nhiều, mười năm đầu mạt thế còn thu nạp hơn tám trăm nghìn người, tới giờ đã tới hơn trăm nghìn người. Có thể tưởng tượng được con số năm mươi người kia ít ỏi tới thế nào.

Mạt thế năm thứ mười hai, trong buổi dạ tiệc đêm ba mươi tiết, viện nghiên cứu công bố một tin vui: Họ đã chế thành công một loại gen, loại thuốc này dùng nguyên liệu chính là vảy của quái ngư. Sau khi uống thì da người sẽ xảy ra biến dị, có thể tránh được sự an mòn của sương độc.

"Đây chính là thành quả lớn thời nay!"

Cả khu an toàn đều rơi vào trạng thái hân hoan, nhà nhà vui mừng thắng lợi mới chớm!

Sau một năm Du Hành đã bị đá khỏi bộ chỉ huy, cấp trên cũng không điều cậu tới đơn vị mới, Du Hành cũng chẳng cuống cuồng, ngày ngày nhàn nhã làm chút công việc của những người sống sót trong khu an toàn hay làm, kiếm chút tích phân để sống.

Hành động của cậu khiến Trần Uyển Hỷ luôn nhìn chằm chằm trong bóng tối phải nghiến răng nghiến lợi: "Không lẽ tôi kém như thế à? Anh tình nghuyện không việc không tích phân cũng không chịu cưới tôi sao?"

Dù sao biểu hiện trước kia của Du Hành rất tốt, thoạt nhìn cũng biết là người biết cầu tiến. Kết quả lúc cô ta mang quyền thế, địa vị và tiền đồ tới kiềm chế cậu thì người ta lại không thèm để ý! Thử nói xem có tức chết hay không!

Vì thế, cô ta trở thành đối tượng bị cười nhạo của những người đồng lứa trong khu an toàn Minh Thái. Người ta đều âm thầm cười nhạo: Tóm lại là đồ không ai thèm.

Khiến Trần Uyển Hỷ tức điên lên!

Thời gian rất dài sau này, người nhà đều cố gắng khuyên cô ta, cuối cùng cũng khiến cô ta hồi tâm chuyển ý.

"Em buông tay rồi, anh đi tìm hạnh phúc của mình đi." Đối mặt với người mang bộ dạng không vui, bi đát mở miệng muốn buông tay với mình, Du Hành có chút ngỡ ngàng.

Du Hành cực kì muốn nói từ trước tới giờ cậu vẫn luôn tự do, cô không cần dùng ánh mắt ai oán nhìn cậu như thế, làm như cậu bội tình bạc nghĩa lắm vậy.

Nhưng cuối cùng cậu cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn Trần Uyển Hỷ bật khóc chạy đi.

"Thật khó hiểu."

Không còn áp lực bên phía Trần tướng quân, chức vị mới của Du Hành rất nhanh đã được phân xuống.

Nhưng cũng chẳng phải chức tốt gì, không khác làm bộ trưởng bộ quản lý sinh sản trong khu an toàn Hà Cai lắm: Biên soạn lịch sử phát triển của quốc gia sau thời sương độc mạt thế.

Quả là cực kì vô vị, cả phòng làm việc cộng thêm cả Du Hành là năm người, ba người là thầy giáo già hơn sáu mươi tuổi, hai người là thanh niên trẻ tuổi. Nghe nói công việc này là do hậu đài phía sau của họ thiết lập cho, vừa "cao quý", lại rảnh rỗi, còn có thêm cả phúc lợi cao nữa.

Rất thích hợp cho những người ăn rồi chờ chết.

Du Hành cũng không để ý, vừa làm đã qua nửa năm. Lúc này, Trương Gia Thuật đã gửi thư cho cậu, nói con gái hắn đã ra đời, còn gửi kèm cả một tờ giấy in dấu chân bé nhỏ.

Nhìn dấu chân nho nhỏ được in trên giấy, ai nhìn cũng cảm thấy mềm mại trong lòng.

Thân thể Du Hành đã sớm bảo dưỡng tốt, chẳng qua nhìn bề ngoài vẫn có chút yếu đuối, không ai coi một người đàn ông làm công việc như đi dưỡng lão này ra gì cả.

Cho tới ba năm sau, Du Hành đột nhiên nộp lên một bản báo cáo nghiên cứu, bên trong thuật lại tưởng tượng của cậu đối với thành phố trên không, nào là các phương diện như ép khí, tốc độ gió, từ trường đều vượt qua lý giải của nhân loại thời này.

Viện nghiên cứu khu an toàn Minh Thái hoàn toàn chấn động, coi tệp tài liệu mỏng kia như trân bảo, lập tức gọi Du Hành vào viện nghiên cứu trình bày cặn kẽ.

Sau khi phát hiện người này nói rất có lý, kiến thức khoa học cũng vững chắc, một số lời còn cực kì xuất sắc, không ai trong viện nghiên cứu có thể nghĩ tới những ý nghĩa như thế, vội vàng điều Du Hành vào viện nghiên cứu, để cậu tiếp tục phát huy.

Như thế, khi Du Hành lần đầu tiên nghĩ ra được ý tưởng, những tin thức liên quan tới thành phố trên không lập tức phát huy tác dụng.

Du Hành đã đánh cuộc đúng.

Không uổng công mấy năm nay cậu phải đổi số lượng lớn sách chất lượng cao trong hệ thống tử đối, sau đó so sánh từng mục với khoa học kỹ thuật hiện nay, lựa chọn chi tiết những ý không quá khác người, sau đó lại tốn thời gian nghiễn ngẫm tìm ý nghĩa, nghiên cứu kĩ, cuối cùng mới làm ra được bản báo cáo.

Nói thật, để một người học xã hội đi nghiên cứu công nghệ cao thì không khác gì hành hạ người đó. Từ nhỏ Du Hành học toán không tốt, sau này học thêm lý và hóa thì lại càng nhức đầu hơn.

Nhưng cũng không có cách nào khác.

Khi cậu hiểu ra được hết quy luật thì đã là mạt thế năm thứ bảy.

Tin tức cậu lộ ra sẽ không có người tin tưởng, nhất định người ra sẽ cho rằng cậu đang nói mớ: Sao có thể xây dựng thành phố trên không được chứ? Cũng vì chuyện lo được lo mất này mà thí nghiệm của Du Hành nhiều năm không có tiến trưởng, sau này cậu mới dám tiết lộ ra.

Mà lúc ấy Du Hành đã nổi lên một ý nghĩ, đây chẳng lẽ chính là vé vào cửa "thành" trong nhiệm vụ sao?

Từ lúc đó, cậu bắt đầu nghĩ giải pháp. Nhưng lúc đó sự nghiệp của cậu đang đà phát triển, bận rộn không dứt ra được, thời gian rảnh rỗi đã ít lại càng ít hơn, thời gian để tránh người khác đi thí nghiệm thì lại càng không có.

Vì vậy thí nghiệm đó nhiều năm liền không có tiến triển.

Cho tới lúc Du Hành vì tránh bị chọn làm vật thí nghiệm đã tự chịu thương, rồi được điều tới bộ quản lí sinh sản mới bắt đầu nghiên cứu tiếp. Sau lại được chuyển tới khu an toàn Minh Thái, kế hoạch lại tiếp tục mắc cạn, nhưng Du Hành rất may mắn, lại được điều tới ngành dưỡng lão thứ hai trong đời...

Cậu gần như bứt hết tóc mình mới sửa sang lại chỉnh chu được bộ tài liệu. Không chỉ lựa chọn được từ ngữ phù hợp mà còn không để những ý tưởng thoát ly tuyến suy nghĩ của con người thời này, lại không để câu từ không có ý nghĩa. Còn phải gợi lên được suy nghĩ của mọi người... Đủ thứ phiền toái lại cực kì dài dòng.

Cũng may đã thành công. Trước mắt mới - bị khói độc mai một- cũng may chuyên tâm tự học - người được viện nghiên cứu đặc cách mời vào - đồng chí Lục Hằng đau khổ đưa một đống số liệu nghiên cứu tới trước mặt đám chuyên viên, mặc dù trên mặt cậu vẫn bình tĩnh như trước, nhưng nội tâm gào thét thống khổ không ngừng.

Nhưng không có cách nào cả, nếu đã giả bộ thì phải tiếp tục giả bộ nữa.

Có thêm Du Hành gia nhập nghiên cứu, những thí nghiệm gần như mắc cạn cuối cùng cũng tìm được phương hướng mới, khắp viện nghiên cứu đều mang bộ dáng vui mừng, tràn đầy sinh khí.

Vận khí của Du Hành không tệ, thời điểm vào viện nghiên cứu cũng chọn rất tốt.

Bây giờ Viện nghiên cứu với nhiều năm nghiên cứu, cuối cùng cũng xử lí xong vấn đề quái ngư, hắc hoa, đất đai biến dị... khu an toàn đã tiến tới giai đoạn phát triển vững chắc. Nếu khi đó cậu cầm bộ tài liệu này tới thì chẳng lẽ viện nghiên cứu không vươn tay ra đoạt sao!

Dù sao thì vấn đề quan trọng nhất đã được giải quyết.

Bây giờ thì ổn rồi, những khu an toàn cao cấp như khu an toàn Minh Thái, Hà Cai và ba viện nghiên cứu khoa học của thủ đô mở ra hội nghị liên hợp mở ra bước ngoặt thời đại, khai triển hạng mục nghiên cứu mới, dùng toàn lực ứng phó!

Thực lực Du Hành như nào chính cậu hiểu rõ, vì vậy cực kì khiêm tốn. Nhưng cho dù như vậy thì với những kiến thức và lý luận về thành phố trên không kia chỉ có mình cậu là người hiểu rõ nhất.

Hơn nữa trong quá trình nghiên cứu, Du Hành đã tiếp xúc với độ phát triển của khoa học, càng làm cho cậu mở rộng tầm mắt hơn. Mặc dù cậu chẳng có quan hệ gì nhưng cậu lại là người biết nguyên lí duy nhất trong thế giới này.

Những chuyên gia và giáo sư nghe cậu giảng giải thì đều hiểu rõ*.

(Thể hồ quán đỉnh(醍醐灌顶): tưới sữa tươi lên đầu | Phật giáo: truyền thụ trí tuệ; giúp người triệt để giác ngộ | chợt có giác ngộ, có gợi ý; bỗng nhiên hiễu rõ | cảm giác mát rượt thoải mái.)

Vì vậy, cho dù Du Hành không phải chủ lực trong quá trình nghiên cứu, lời nói cũng lộ ra chút lạnh nhạt nhưng những giáo sư và chuyên gia hàng đầu đều cảm thấy đó không phải là vấn đề lớn... một thiên tài thực thụ thì không làm gì cũng là thiên tài!

Tất cả mọi thứ đều phát triển theo hướng tốt. Hơn nữa quyền hạn của Du Hành ngày càng cao, cậu bắt đầu được tiếp xúc với những số liệu thí nghiệm trong viện nghiên cứu. Trong đó cậu thấy được thí nghiệm đã bị dán niêm phong "Thí nghiệm hắc hoa", thí nghiệm này dùng buội cây đã được phát hiện lúc cậu ra ngoài làm nhiệm vụ, lá của nó được phát hiện có tinh thần lực, nếu cấy vào cơ thể người thành công thì có thể giúp con người phóng tinh thần lực ra ngoài, saud dó thành lập một chiến đội đời mới.

Nhưng cuối cùng thí nghiệm cũng thất bại, hơn nữa không biết tại sao bị liệt vào hạng mục cấm, không bao giờ được khôi phục.

Chuyện này khiến Du Hành cảm thấy vui mừng không thôi.

Chuyện duy nhất khiến Du Hành không nhịn được là Trần Uyển Hỷ đã định hôn ước đột nhiên đòi sống đòi chết để thoái hôn, sau đó lại tới làm phiền cậu. Mà lần này Trần tướng quân cũng mặc kệ, không tiếp tục cản trở nữa.

Nếu không phải bây giờ Du Hành đã vào biên chế của viện nghiên cứu, thuộc về dạng người phải được bảo vệ cao, bình thường đều ăn ở bên trong viện khoa học thì không biết cô ta sẽ dây dưa tới như thế nào. Sau khi bị Trần Uyển Hỷ làm phiền một lần, Du Hành liền quyết định không ra khỏi viện nghiên cứu nữa.

Trần tướng quân có quyền thế tới đâu cũng không có biện pháp hoành hành ngang dọc trong viện nghiên cứu, chứ đừng nói là con gái mình!

Thời gian nhanh chóng trôi qua, lại thêm mười năm nữa. Trong mười năm này, những chuyện xảy ra không đáng để kể đến, trong nước chủ yếu phát sinh ba chuyện lớn.

Thứ nhất là quái ngư dưới biển sâu bắt đầu lục tục bò lên bờ, tạo nên uy hiếp cực lớn, đồng thời, viện nghiên cứu cũng khép lại thí nghiệm thực tế, hơn nữa không thể thiếu những loại quái như có thể ăn được, góp phần tăng nguồn thức ăn cho nhân loại.

Thứ hai, dung dịch gen nghiên cứu nhiều năm cuối cùng cũng gặt hái được thành quả, trẻ sơ sinh, thậm chí là phụ nữ có thai, sau khi tiêm sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất. Người sau khi tiêm sẽ phát sinh biến hóa rõ rệt, cả người sẽ được bao trùm một lớp mô, lớp mô này hoàn toàn có thể ngăn cách được màn sương độc bên ngoài. Chỉ cần mang theo khẩu trang lọc không khí là có thể đi lại trong lớp sương độc một cách thoải mái!

Thứ ba, thành phố trên không cũng tiến triển rất lớn. Một ít vật liệu không tìm thấy, nhưng sau đó cũng tìm được ở những hầm mỏ dưới lòng đất. Có thể nói là do tác dụng ăn mòn của sương độc mà những khoáng vật đó ít nhiều thay đổi đi đặc tính. Nhờ vào những thay đổi đó đã giúp nhân loại tìm ra được giải pháp chê tạo thành phố trên không.

Địa điểm xây dựng thí nghiệm đầu tiên đã được chọn xong, ngay trên bình nguyên chuyên trồng trọt thời bình.

Loại tin tức tốt như này căn bản chẳng cần phải che dấu, vì vậy mọi người bình thường khác đều được thông tri tin tức động trời này.

"Bà nội ơi, sao chúng ta phải lên trên trời ở chứ? Ở nhà không phải tốt hơn sao?"

Một người đàn bà lớn tuổi vuốt mái tóc của cháu gái, nói: "Bở vì nếu chúng lên đó ở thì có thể ra ngoài chơi."

"Ngày nào cũng được ra ngoài chơi sao bà?"

"Đúng thế!"

"Hay quá, vậy chúng ta sẽ ở đó."

Muốn ở cũng không phải là bây giờ.

Du Hành tới công trường xây dựng, trước khi tới cậu đã tiêm dung dịch tạo mô, độ tương thích vô cùng tốt, thậm chí giáo sư của phương diện này còn nói cậu là người đạt hiệu quả tốt nhất trong nhóm những người trưởng thành tiêm dung dịch vào cơ thể, thậm chí hiệu quả còn cao hơn so với một số trẻ sơ sinh khác.

Lớp mô xuất hiện ngoài cơ thể cậu có màu vàng nhạt, không khác mấy với màu da người, thoạt nhìn không hề có chút kì lạ nào cả.

Đa số mọi người là có lớp mô màu đen, màu nâu, cực kì khó xem, cũng khiến không ít người không muốn dùng dung dịch tạo mô... phụ nữ thường tình nguyện cả đời ở trong khu an toàn, thỉnh thoảng sương độc lui đi mới ra ngoài hóng gió một lúc.

Lại nói, không phải thành phố trên không đang xây dựng hay sao? Đến lúc đó sẽ có cơ hội hóng gió.

Trong mười năm này, Du Hành cũng chẳng một mực sống nhờ thành tích trong quá khứ. Lần đầu tiên được nhìn thấy trung tâm nghiên cứu đắt tiền trong viện nghiên cứu, cậu như phát cuồng chăm chỉ học tập. Cũng may trong mắt người khác cậu chính là một quái tài, có chỗ không biết cũng là chuyện bình thường, vì thế mọi người cũng ra sức giảng giải cặn kẽ cho cậu.

Dần dần, kết hợp với ý tưởng trong bụng, Du Hành lăn lộn trong viện nghiên cứu như cá gặp nước.

Lần này ra công trường giám sát, trừ Du Hành ra thì có mấy giáo sư nữa, vì thế khu an toàn Minh Thái đặc biệt điều động một đội năm trăm người bảo vệ bọn họ. Dẫn đầu là một quân đoàn khác.

Vị tướng quân đầu tóc bạc trắng nhưng tinh thần phấn chấn, thỉnh thoảng sẽ nhìn chằm chằm Du Hành, cậu thì đang bận bịu đo lường số liệu, không rảnh đi quan tâm.

Cho tới lúc về có một quân nhân gọi ông ta là Trần tướng quân, cuối cùng Du Hành cũng nhớ ra người này chính là cha ruột của Trần Uyển Hỷ.

Cậu không có ấn tượng gì tốt với ông ta cả. Cho dù ông ta là một quân nhân thành công thì không bao giờ là một người cha thành công cả.

Chiều con gái ỷ thế hiếp người, bắt nạt kẻ yếu.

Sau khi xuống xe, lính đặc vụ nói với Du Hành: "Trần tướng quân muốn mời Lục giáo sư ngồi uống trà một lúc."

Du Hành hỏi: "Trần tướng quân tên là Trần Vĩ Minh sao?"

Sau khi lấy được câu khẳng định, Du Hành trực tiếp từ chối: "Vậy thì tôi không tới uống trà làm quen đâu."

Lúc ấy, nhưng quân nhân và giáo sư ở gần đó đều nghe thấy, đặc biệt là những giáo sư thân quen, ở chung lâu với Du Hành, biết cậu là người hiền hòa, họ rất ngạc nhiên với thái độ cương quyết hiện tại của cậu.

Vì thế, không chờ bọn Du Hành trở lại viện nghiên cứu, tin tức bất hòa giữa Trần Vĩ Minh tướng quân và Lục giáo sư có tiền đồ nhất viện nghiên cứu đã được truyền ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện