Sinh Tồn Thời Mạt Thế

Chương 167: 167: Tận Thế Nạn Sâu Bệnh 22




Mở cửa, ông chủ đang xoa xoa xoay quanh vòng, thấy anh đi ra liền cười nói: "Ngài đói bụng chưa? Tôi bảo con tôi đi lấy đồ ăn rồi."
"Không đói bụng, cám ơn."
"Thế...!ngài đây là muốn đi sao?"
"Không có, sao vậy ông chủ?"
Ông chủ cười lớn: "Không có gì, chính là lo lắng không phục vụ chu đáo mà thôi.

Bên ngoài còn loạn lắm, ngài vẫn nên ở trong phòng nghỉ ngơi đi." Lại nhỏ giọng nói: "Tôi biết rõ ngài làm rất đúng, thế nhưng trong lòng người thân những người đó không qua được điểm mấu chốt kia, đều là người đáng thương cả, chúng ta thông cảm giúp đỡ lẫn nhau, đừng so đo với bọn họ, có được không? Tôi không thu tiền ngài! Thế nào?"
Đây là thấy anh vừa rồi hạ đao lưu loát, cho rằng anh là đại ma đầu giết người như nghóe rồi hả.
Du Hành nhịn không được cười: "Đã biết, tôi sẽ không hở cái tức giận chém bọn hắn đâu." Thấy ông chủ xấu hổ, anh liền nói: "Vậy ông thám thính tiếng gió bên ngoài giúp tôi, tôi sẽ không đi."
"Đi! Ngài đợi chút!"
Du Hành liền đợi ở chỗ này.

Bầu không khí trong khu vực an toàn trầm lặng, ít tiếng người, bên tai đa phần là tiếng huýt sáo và loa thông báo.
Bỗng nhiên, anh cảm thấy bụng có chút không thoải mái, cảm giác không khỏe này bình thường mà nói không đáng kể gì, nhưng từ chuyện tối hôm qua —— anh lập tức ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu vận hành tâm pháp [Quy tắc chung kiện thể].

Trong cơ thể không có trứng côn trùng, các nội tạng cũng không phát hiện thứ gì kỳ quái.

Cẩn thận tra xét qua mấy lần, anh mới mở mắt ra, trong mắt có chút mê man: "Không có vấn đề..." Đúng lúc này, nổi khổ riêng đau bụng này cũng không còn nữa.
Sau khi anh xuống lầu, Du Hành bọn họ theo sự sắp xếp đi đến nơi điều trị, thống nhất tiếp nhận kiểm tra.
Sau khi kiểm tra kết quả tạm thời chưa có, đều thống nhất ai về chỗ nấy.
Du Hành đành phải ở trong chỗ dân túc chờ có kết quả kiểm tra, trong lúc này, anh lại một lần nữa phát hiện thân thể không đúng, nhưng anh không kiểm tra được chỗ nào không ổn.


Dù sao tu luyện công pháp cũng chỉ là công pháp, không phải ra đa quét chữa bệnh.

Chỉ có thể nhìn ra tổng thể trong cơ thể vẫn vận hành bình thường.
Anh hoài nghi chính mình cũng uống Dịch Hóa Rồng, bây giờ thân thể xuất hiện chính là phản ứng chậm lại.
Bởi vì dịch cải tiến gien mỗi ngày đều không ngừng tu luyện, anh rất có lòng tin với tình huống thân thể của mình.

Cho nên trong lòng dù hơi lo lắng, cũng không đến mức rối loạn trận tuyến.
Đợi hơn một tiếng, trong thời gian này loa thông báo vẫn luôn vang lên, danh sách những người kiểm tra thân thể có vấn đề, bảo bọn hắn tự đi đến trạm y tế gần nhất để tiến hành thêm một bước kiểm tra nữa.
Nói như vậy, chỉ cần người để ý đến thân thể của mình, đều sẽ chủ động đi qua đấy.
Cho nên lúc anh nhìn nhân viên công tác khu vực an toàn đến chỗ dân túc muốn đưa mình đi, trong lòng Du Hành nổi lên cảnh giác.
"Là báo cáo thân thể tôi có vấn đề sao?"
"Có chút vấn đề nhỏ, nhưng xin anh tin tưởng, chúng tôi nhất định dốc hết toàn lực chữa bệnh cho anh."
Nhìn binh sĩ vác súng trên vai, đạn sẵn sàng, còn có ánh mắt uy nghiêm của vị tướng lĩnh cao cấp đứng trước mắt, Du Hành cười cười: "Đợi tôi đi toilet!"
Anh vừa nói đi toilet, còn nhìn thấy vị tướng lĩnh kia thoáng nhíu máy, dường như không quá bằng lòng, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Sau khi anh vào toilet trong chỗ dân túc, Du Hành lập tức lấy ra con rối thế thân cho mình, sau khi thu thập xong chính mình trốn sau phía cửa, để con rối mở cửa đi ra ngoài.
Chỉ cần con rối không nói lời nào, cũng không có ai phát hiện ra.
Sau đó, Du Hành tìm cơ hội lại trốn tránh trở về căn phòng trước kia, may mắn bây giờ bên trong khu vực an toàn không ai buôn bán gì nữa, sinh ý trong chỗ dân túc tạm thời chưa khôi phục, cho nên phòng ốc vẫn luôn trống không.
Thông qua "Cảm ứng tâm điện" với con rối, anh khống chế con rối lên xe, sau đó trên đường đi đều trầm mặc.
Mặc kệ người khác hỏi cái gì, tất cả đều không nói lời nào.

Nhưng những người kia dường như không để ý chút nào, chỉ cần có cảm giác người tồn tại ở đó là được.
Du Hành vẫn luôn trầm mặt, thẳng đến khi "nhìn thấy" con rối thế thân ngồi trên xe, không đi đến trạm y tế gần đó, trực tiếp chạy xuyên qua con đường lớn ở khu vực an toàn, cuối cùng lái thẳng vào tầng hầm ngầm kín đáo: "Quả nhiên tình trạng thân thể của mình có vấn đề..."
"Sao hắn không nói chuyện? Sẽ không xảy ra vấn đề chứ?"

"Có thể là do thân thể xảy ra vấn đề rồi?"
"Mau đưa vào đi!"
Con rối không nói lời nào, càng không có người nào tốn hơi tốn sức giúp nó tranh thủ nhân quyền.

Không nói lời nào khôi lỗi, càng thêm không có người hao tâm tổn trí tư đi giúp hắn tranh thủ nhân quyền.

Theo như thường lệ hỏi thăm người bệnh có bằng lòng phối hợp tiến hành thí nghiệm tương quan trong phòng thí nghiệm hay không...!sau đó đợi trả lời, cao tầng không nhận được câu trả lời của con rối thế thân, trực tiếp tuyên đọc đủ loại phúc lợi cùng nghĩa vụ, sau đó tuyên bố thi61 nghiệm có thể chính thức triển khai.
Xuyên qua đôi mắt con rối thế thân, Du Hành biết rõ nếu bản thân thật sự bị mang đi, trên đường canh phòng nghiêm ngặt tử thủ cùng với tiến vào Cấm khu sau đó còn nghiêm mật an phòng, anh tuyệt đối chạy đằng trời cũng không thoát.
Có đồng ý cống hiến vì con người hay không?
Anh có thể khẳng định: nếu quyền lợi của anh được bảo vệ, tính mạng của tôi được đảm bảo, thân thể khỏe mạnh, tôi bằng lòng trả giá trong phạm vi bản thân có thể thừa nhận được.
Thế nhưng chỉ cần là thí nghiệm con người, chính thức có thể đảm bảo được ba điều kiện này, vô cùng ít ỏi.

Mọi người bị dẫn đến chỗ đó, nơi nào có chuyện anh muốn từ chối là có thể từ chối được.
Du Hành đã đi ra chỗ dân túc, đã đi ra khu vực an toàn.

Chân sau anh vừa rời đi, phòng thí nghiệm bộc phát khủng hoảng quy mô nhỏ, bởi vì một người lớn sống sờ sờ vừa mới mang về lại biến mất không thấy nữa, loại hiện tượng này còn dọa người hơn thủ đoạn giả thần giả quỷ của những kẻ trên Phúc Thọ Sơn kia!
Du Hành rời khỏi khu vực an toàn cũng không lo lắng tình huống thân thể của mình, nếu muốn biến thành côn trùng, đã sớm biến đổi rồi.

Hơn nữa hiệu quả dịch cải tiến gien rõ như ban ngày, nếu quả thật có gien côn trùng muốn xâm chiếm cơ thể anh, hai bên chắc chắn đấu đến ngươi chết ta sống, tuyệt đối không có khả năng gió êm sóng lặng giống như bây giờ.
Được rồi, đối với anh mà nói, ngẫu nhiên đau bụng cũng chỉ là gió nhỏ sóng nhỏ mà thôi.
Tìm sách vở là mục tiêu lớn, không có khả năng thay đổi.

Lúc anh nhìn thấy biển báo giao thông, anh thắng xe dừng lại, lại nhớ đến ông chủ chỗ dân túc có nói.

Anh vẫn luôn nghe chuyện về Phúc Thọ Sơn ở đó, anh còn chưa chính thức đi qua đó, anh có vài phần tò mò về vị Thần long nương nương kia, càng tò mò về Dịch Hóa Rồng.
Nghĩ nghĩ, anh quyết định đi lên Phúc Thọ Sơn nhìn thử.
Lên núi cũng không khó, Phúc Thọ Sơn vốn chính là nơi nổi danh nhất nơi này, sau đó bì côn trùng "Danh tiếng lan truyền càng lớn hơn".

Đường vô cùng dễ nhìn dễ đi, mặc dù đường chính bị khu vực an toàn tỏ thái độ mà phong bế, nhưng còn nhiều đường khác để đi, ngay cả xe đều có thể vượt qua được.
Đi trên đường, đường núi uốn lượn gập ghềnh, quấn hai mươi mấy đường rẽ, Du Hành còn có thể nhìn thấy một ít người đi bộ lên núi xuống núi, bọn hắn nhìn thấy xe cũng không nhìn nhiều thêm.
Chẳng trách khu vực an toàn không để Phúc Thọ Sơn vào mắt, diễn xuất của bọn hắn, quản lý buông lỏng tùy ý, ai cũng có thể lên núi, muốn vùi cái đinh liền vùi được ngay, khu vực an toàn tự nhận tất cả đều nắm trong lòng bàn tay, cho nên lúc này chủ quan mới bị trúng chiêu.
Phúc Thọ Sơn vô cùng lớn, nghe nói trước kia có mười thôn xóm, trải rộng đáy cốc trong núi, Thần Long nương nương ở Mộ đắc thôn một trong mười thôn đó.

Sau khi lên núi, ấn tượng đầu tiên của Du Hành đối với ngọn núi này chính là quái dị.

Côn trùng giống như người hoạt động khắp nơi, có người thờ ơ, có người chắc hẳn mới đến, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng thét.
Sau đó những con côn trùng kia hời hợt cắt cổ người thét lên, mùi máu tươi phun ra.
Du Hành cẩn thận đỗ xe ở một chỗ xi măng bằng phẳng, con đường phía trước chật chội, xe không đi qua được nữa.
Bên cạnh có một tấm ván gỗ, thô ráp viết: không được la hét, lớn tiếng ồn ào.

Khả năng có người ngay từ đầu cho rằng đây chỉ là tấm biển báo bình thường, nhưng chỉ vừa nhìn thấy động tác của những con côn trùng kia, liền biết đây là lời cảnh báo.
"Cậu từ đâu đến hay sao?"
"Từ khu vực an toàn bên kia đến đây."
"À, nhìn thấy tấm biển báo không vậy? Tiến vào núi, Thần Long nương nương sẽ phù hộ cậu, chỉ cần cậu không nói chuyện lớn tiếng quấy nhiễu đến các vị trùng đại nhân này, thì ở đây an toàn nhất!"
"Vâng, thế lúc nào mới có thể Gặp thần Long nương nương?"
Bà lão vừa trả lời nhếch miệng cười: "Tất cả mọi người đều muốn gặp Thần Long nương nương, có điều nương nương không dễ gặp người ngoài, ờ cậu xem ——" bà chỉ vào xa xa dãy núi: "Bên kia chính là chỗ ở của nương nương, có rất nhiều Long thị vệ và trùng đại nhân, nếu không phải nương nương cho phép cậu đi, chính cậu tự đi nhất định sẽ bị ăn sạch sẽ."
"Nhà tôi vẫn còn phòng trống, thế nào cậu đến nhà tôi ở không? Tôi tính ưu đãi cho cậu, đến hay không?"
Nói nhiều như vậy, lúc này bà lão mới nói ra mục đích của mình: "Chỉ cần là đồ ăn cũng được, mười cân cậu có thể ở một tuần lễ! Rất ít rồi đó, cậu hỏi thử nhà người ta đi, chắc chắc mắc hơn tôi."

Du Hành tốt tính hỏi: "Các ngài ở chỗ nào?"
Bà lão chỉ một ngón tay, đó là một sân nhỏ vô cùng cũ nát thấp bé, một đứa bé mặc áo khoác ngắn màu đỏ thẫm đang ngồi xếp bằng ở chỗ cửa lớn kia.

Thấy Du Hành nhìn sang, còn đưa tay vẫy vẫy.
"Được rồi, một ngày nửa cân được không?"
"Được! Được!"
Du Hành trước hết đưa một cân mì sợi cho bà lão, chính thức thuê phòng ở đây.
Bà lão vô cùng vui mừng đi nhóm lửa nấu mì, đứa bé di chuyển đến bên cạnh, cười nịnh nọt với Du Hành, còn đưa món đồ chơi mình đang chơi cho anh: "Cho anh, cho anh chơi!"
"Cảm ơn, cái này cho em chơi." Anh nhận lấy, đáp lễ lại bằng một chiếc chìa khóa vòng cho cậu bé, đứa trẻ càng vui mừng hơn, cười đến mắt híp thành một đường.

Con côn trùng cỡ con gián nằm trong tay anh vô cùng ngoan ngoãn, Du Hành nghiên cứu nó trong chốc lát, hỏi đứa nhỏ: "Đây từ đâu có vậy?"
"Chỗ đó, chỗ đó có rất nhiều trùng Bảo Bảo, anh, muốn à?"
"Tự mình xem, cảm ơn."
Ngoại trừ không thể nói chuyện lớn tiếng ồn ào, bỏ qua tình cảnh kinh hãi côn trùng một lời không hợp liền ăn người, cuộc sống trên núi có một sự yên tĩnh quỷ dị.
Mấy đứa trẻ tụ tập với nhau nhỏ giọng nói chuyện, ngồi xổm bên cạnh hồ nước đào bùn, có đứa đưa bàn tay dính bùn đen đánh một phát lên mặt đồng bọn nhỏ, hai đứa che miệng im ắng trừng đối phương, lại dùng bả vai ta đụng mi một phát, mi đụng ta một cái.
Nếu côn trùng không cắn người, hình thể nhỏ, cũng không dọa người.
Du Hành đi đến bên cạnh hồ nước, mấy đứa nhỏ chơi đùa cũng không sợ, nhìn anh vài lần.

Lúc anh đến gần, thật ra hồ nước rất dọa người, bên trên đều là côn trùng nhỏ rậm rạp chằng chịt di chuyển.

Bọn nhỏ cũng không sợ hãi, lớn gan dùng tay bắt, dùng túi lưới mò, sau đó còn xoi mói một phen:
"Con này gầy quá...!đổi con khác."
"Con này con mắt lớn hơn, tớ muốn con này...!vẫn là con kia tốt hơn, đổi cho tớ đi!"
Cuộc trò chuyện này, nếu đặt ở bên ngoài, căn bản không dám nghĩ đến.
Nhìn một vòng, dưới chân Du Hành chuyển đến đồng ruộng bên cạnh, ở bờ ruộng anh nhìn thấy côn trùng bò lúc nhúc..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện