Sinh Tồn Thời Mạt Thế

Chương 31: Tai nạn thời mạt thế 17(tiếp)



Editor: Bạch Lộ Khinh Phong

Sống ở thế giới tang thi vài chục năm, nhiệm vụ bình loạn cũng từng làm mấy cái, tang thi hay người gì cũng đều từng giết qua cả, Du Hành đã sớm không còn là thiếu niên nước mắt lưng tròng, cõng theo Thôi Nam bị rắn độc cắn đã ngưng thở như ngày xưa nữa.

Hoàn cảnh bắt ép người ta tiến bộ, câu này dù ở trên đất nào cũng có thể áp dụng được. Đêm nay cậu để lộ sự ngoan độc này cũng chỉ là một phần nhỏ trong thâm tâm, để cho Trương Thao thật sự sợ hãi cậu.

Lúc đi đến thế giới này cậu có nhìn qua gương, phát hiện ra vẻ mặt của mình quá lạnh lùng, ánh mắt thậm chí có chút hung ác. Cũng may thân thể Ngũ Hằng Nhạc này đã từng ngồi tù, em gái ruột cũng đã ba năm không gặp, tính cách có thay đổi cũng là chuyện bình thường.

Nhưng sau đó cậu biết thế giới này không có tang thi, vậy nên bắt đầu điều chỉnh vẻ mặt của mình, không để cho mình có vẻ quá khích.

Mãi đến khi đi tìm nơi ở, tìm được khách sạn này, lúc thấy đám người Ngô Xuân Nghiên có vẻ dè chừng, cậu linh hoạt để lộ ra vẻ thật thà. Quả nhiên khiến Ngô Xuân Nghiên thôi cảnh giác.

Thế nhưng hiện tại, cậu nghĩ sự yên tĩnh của khách sạn này sẽ rất nhanh bị phá vỡ. Đêm nay cậu đã để lộ ngoan ý, sẽ không muốn ngụy trang trở lại. Dù sao sự thay đổi của cậu cũng hợp lý, như lẽ thường thì Trương Thao và Ngũ Thường Hân sẽ không nghi ngờ gì cậu.

Quả nhiên, sau khi lấy lại tinh thần, Trương Thao cảm thán: "Thằng nhóc Hằng Nhạc này, lúc nổi điên lên cũng thật là đáng sợ, há! Làm tôi cũng bị dọa giật cả mình."

Du Hành chậm rãi xuống lầu, chìm vào trong bóng tối, đi xuống tầng năm.

Không có điện, hàng lang tối như mực. Cậu đi men theo chân tường, đi tới phòng của Ngô Xuân Nghiên. Bên trong có thanh âm của một người đàn ông, liên lục có tiếng than đau nhức và vài câu thô tục. Thanh âm khuyên nhủ của Ngô Xuân Nghiên lẫn vào những thanh âm ấy.

Du Hành đang đợi bọn họ dùng hết thuốc, hoặc sẽ lên lầu tự mình tính sổ, hoặc cứ rời đi thôi.

Đợi được mười phút, năm người đàn ông cùng đi khỏi, đến trước một căn phòng ở tầng 11. Căn này cách căn phòng nhà Du Hành đang ở rất xa, một đầu một cuối.

Du Hành theo sau, nhìn họ gõ cửa, cánh cửa mở ra rồi lại đóng. Cậu mím môi, dán người vào cạnh cửa, tập trung nghe ngóng động tĩnh bên trong. Có điều khách sạn này cách âm rất khá, người bên trong còn hạ giọng nói, cậu hoàn toàn không nghe được mấy lời.

Nửa giờ sau, năm người đàn ông lần lượt đi ra, trở về những phòng khác nhau.

Nhìn vậy, không cần nghe đến nội dung cũng có thể hiểu được cuộc đối thoại bên trong chẳng tốt lành gì.

Du Hành đuổi theo Từ Hạo, nhìn anh ta ra sức gõ cửa, cửa mở, bên trong truyền ra tiếng người con gái: "Sao anh về trễ vậy?"

"Đừng nói nữa! Thằng họ Ngũ kia không ngờ lại là một tay cứng rắn, còn dám đánh anh, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nó."

Từ Vi nghe nói Từ Hạo bị thương, vội vã châm cây đèn cầy, ánh nến liền sáng lên, tức giận nói: "Sao lại dám đánh anh? Không phải hai người anh họ đều đi cùng anh sao?"

"Do anh không chú ý, xem thường nó. Vi Vi làm cho anh chút đồ ăn đi, anh đói."

Từ Vi nhanh tay bật bếp cồn nấu nước: "Tự Dũng cho em một thùng mì ăn liền, để em pha cho anh một gói."

Từ Vi tất bật trong phòng, Từ Hạo cầm gương soi lại mặt, một bên sưng vù lên không thể nhìn người, thấy vậy tức giận, chửi bới lầm bầm trong miệng. Hai người cũng không chú ý cửa phòng đang bị mở ra rất nhẹ nhàng.

Du Hành mở khóa rất cẩn thận, chỉ để mở ra một kẽ hở, vừa đủ để nghe được cuộc nói chuyện bên trong.

Trong khi chờ mì, hai anh em nói chuyện: "Thằng nhóc Vương Tự Dũng kia cũng được đấy chứ nhỉ, nó lấy mì ăn liền ở đâu ra thế?" Trong giọng nói có chút khinh thường.

Từ Vi cắn môi nài nỉ: "Anh à, Tự Dũng anh ấy... với Lý Lệ đã tách ra rồi, không lẽ anh vẫn không chịu cho em với anh ấy ở chung sao?"

"Xì! Không ra dáng đàn ông gì cả! Vi Vi em đừng ngốc thế, em xem xem giờ nó nuôi nổi ai? Ngay bản thân nó chưa chắc đã sống được. Em theo nó ăn không khí sao?"

"Nhưng Bối Bối... lớn như thế, cũng quên em hẳn rồi. Em nói với nó em là mẹ nó, thằng bé cũng không chịu gọi, nhưng Tự Dũng bảo nó gọi, nó liền gọi một tiếng."

Từ Hạo buông chén, vẻ giận dữ lộ ra trên nét mặt.

Từ Vi lại nói: "Anh, em biết anh tốt với em, nhưng em thật sự thương anh ấy và con. Khi trước anh bắt em phải đem con đến nhà họ Vương, bảo rằng chúng ta đi về phía nam mang theo trẻ con sẽ khó khăn, Bối Bối theo chúng ta cũng sẽ khổ, em cũng bằng lòng. Nhưng bây giờ chúng ta đã trở về, hơn nữa còn gặp được họ giữa biển người mênh mông, không phải là duyên số sao?"

Du Hành nghe đến đó, xem như đã hiểu Từ Hạo không ủng hộ Từ Vi và Vương Tự Dũng ở chung với nhau. Như vậy khả năng hắn để Vương Tự Dũng ra mặt tự tìm phiền toái là rất nhỏ.

Quả nhiên là có mục đích khác.

"Em đừng nói nữa. Anh không đồng ý. Có chuyện này mà anh không có thời gian nói cho em biết, Ngụ Thụ nhìn trúng em, muốn đem em về. Anh cũng chấp thuận rồi." Tự Hạo thấy Từ Vi như vừa bị sét đánh, không nhịn được nói: "Chẳng lẽ anh lại hại em?! Thôn chúng ta bao nhiêu đứa con gái muốn ở cùng chú Ngụ, khỏi phải lo ăn uống, ông ta để ý em, em không biết anh thấy vui cho em thế nào đâu."

Lại thấp giọng nói: "Bản lĩnh của Ngụ thúc không phải em không biết, nếu ông ấy không nói với chúng ta rằng nước bên ấy sẽ cạn hết, anh đưa em theo ông ấy xuôi nam từ sớm, anh em mình đều đã chết khát."

Thấy Từ Vi vẫn còn vẻ muốn chống đối, hắn nói tiếp: "Sau ông ấy bảo nhiệt độ sẽ giảm mạnh và mưa rất nhiều, có cái nào không đúng? Sau lại còn bảo sẽ còn có lũ lụt, nói phải về quê, nhưng không ít người không muốn, trì hoãn trên đường, kết quả nửa đường chúng ta gặp phải lũ lụt. Em xem không phải bên ngoài nước đã dâng đến lầu hai rồi à?"

"Vi Vi, bây giờ tất cả mọi người đều xem ông ta như thần tiên, ở chỗ ông ta ăn mặc đầy đủ." Quan trọng là không ai dám chống lại ý định của ông ta. "Em cũng không cần lo đến Vương Tự Dũng, nó không xứng với em."

Từ Vi bắt đầu khóc: "Vậy sao anh còn tìm anh ấy nói chuyện? Em nghĩ anh đã chấp nhận anh ấy rồi..." Khiến cho cô hiểu lầm.

Từ Hão chỉ có thể thở dài: "Em biết nhiều vậy để làm gì? Chờ anh đem đồ về là được rồi. Vương Tự Dũng cũng có chút hữu dụng, anh không tìm nó thì cũng có người khác tìm nó thôi. Chú Ngụ thấy anh có thể chia sẻ với ông ấy nên mới giao việc này cho anh, nếu anh không thể làm tốt việc đó để khiến ông ta vui vẻ, sau này đối xử với em tốt hơn chút?"

Du Hành nghe đến đó, cảm thấy rất hiếu kỳ về chú Ngụ. Tính cảnh giác của cậu mạnh, thấy khí hậu biến đổi liền nghĩ đến trường hợp xấu nhất mà chuẩn bị sớm, cũng mang ý nghĩ đánh cược vào vận mệnh. Cho đến bây giờ vận khí cậu vẫn tốt, đưa Ngũ Thường Hân mạo hiểm lẩn tránh kịp thời.

Thế nhưng vẫn rất nguy hiểm. Mà chú Ngụ này có vẻ như biết trước được mọi việc.

Cậu đóng cửa lại, chậm rãi trở về phòng, vừa đi vừa nghĩ: Nếu như bản lĩnh của chú Ngụ này tốt như vậy, còn cậu thì vốn chỉ biết được rằng sắp đến mạt thế, đối với cậu cực kỳ có lợi.

Nhưng vấn đề là, chú Ngụ này có vẻ dã tâm bừng bừng, ở chung hòa bình giữa bọn họ có vẻ khó. Chưa kể đêm nay cậu còn đánh hai người.

Tâm tình của Du Hành càng lên đến gần lầu 11 càng bình tĩnh trở lại. Từ trong lời nói của Từ Hạo, cậu đoán người của Từ gia thôn đang nhìn chằm chằm vào đống vật tư của Ngô Xuân Nghiên, và chuyện Ngô Tự Dũng đánh động vào nội bộ bên Ngô Xuân Nghiên là chìa khóa.

Họ vừa tới ngày đầu đã nhanh chóng thăm dò và móc nối. Ban đầu hắn đã tính chuyện lật đổ, người của Từ gia thôn không chờ được mấy ngày, nhất định hôm nay sẽ ra tay.

Về đến nhà, Trương Thao vẫn còn vùi trên ghế sa lông chờ cậu, vừa thấy liền cất giọng khàn khàn hỏi: "Thế nào?"

Trong bóng tối, Du Hành lắc đầu: "Họ với Vương Tự Dũng có quan hệ." Rồi giải thích qua về thân phận của Vương Tự Dũng. "Vương Tự Dũng sẽ tận lực làm chuyện này." Một người ăn nhờ ở đầu chờ vào sự bố thí của người khác, một gái một con còn trẻ trung xinh đẹp, cộng thêm "cậu em vợ" hết lòng dẫn dắt, thời gian tới cơm áo không phải lo lại được làm gia chủ, có ai lại không bị cám dỗ?

"Vậy chúng ta phải làm sao? Nghe cậu nói vậy thì người này cũng không phải người tốt đâu." Trương Thao lo lắng. "Không thì chúng ta dọn đi thôi."

Du Hành lại lắc đầu, nói về điểm đáng ngờ của chú Ngụ. "Dọc đường nhiều khách sạch như thế, sao ông ta lại nhìn trúng căn này?" Du Hành thấy phương hướng bọn họ đi đến là từ con đường phía tây bên kia. Bên ấy nhà hàng khách sạn không ít, nước lạnh như vậy, sao còn phải lội tới tận đây?

Cậu chọn tầng cao nhất là để phòng hờ, còn chú Ngụ thì thế nào?

"Chúng ta theo dõi ông ấy, tôi nghĩ chỉ vậy mới có lợi."

Trương Thao giương mắt nhìn, phản ứng cũng giống Du Hành có chút kinh hỉ, gật đầu liên tục.

Đã bốn giờ hơn, hay người quay về chỗ ngủ. Du Hành trong lòng có tâm sự, hơn bảy giờ đã tỉnh, vừa hay đứa bé cũng tỉnh, cậu ôm đứa bé từ trong phòng Ngũ Thường Hân ra ngoài, nhẹ giọng dỗ nó.

Ngũ Bình An mở to đôi mắt đen láy nhìn cậu chằm chằm, toét miệng cười. Du Hành không kìm được cũng cười rộ lên, cúi đầu hôn trán đứa nhỏ một cái: "Thật là ngoan."

Cậu ôm đứa bé bắt đầu làm bữa sáng, một lò đun nước, một lò nấu cháo. Ngũ Thường Hân cũng dậy rồi, cũng giúp một tay đi pha sữa bột.

Sắc mặt của cô rất kém. Tuy cô mang thai sinh sản thuận lợi nhưng giờ ở cữ lại không có gì tốt cho cô bồi bổ thân thể, khí sắc vẫn không được ổn. Du Hành bèn bảo cô: "Đun nóng ít sữa tươi mà uống đi."

Ngũ Thường Hân vẫn luôn muốn để dành sữa lại cho con, Du Hành bảo cô uống lúc nào cô cũng không nghe. Hôm nay thấy Du Hành nghiêm túc vậy, cô đành thật sự bỏ một lọ vào trong nước đun ấm.

"Em nên nhanh chóng bồi bổ sức khỏe thì mới có sức để trông con. Không phải cái gì cũng để dành lại cho sau này. Bình An cũng không thiếu đồ ăn đâu."

Ngũ Thường Hân ngượng ngùng cúi đầu, thấp giọng đáp ứng.

Chờ Ngũ gia ăn sáng xong, Du Hành đi xuống lầu. Nhà ăn ở lầu bốn, cậu chỉ thấy Vương Tự Dũng đang thu dọn chén đũa liền đi qua hỏi: "Chị Ngô đâu? Tôi muốn tìm chị ấy đổi chút cồn."

Vương Tự Dũng chán ghét nhìn cậu: "Không biết!" Lý Lệ dựa vào cái gì mà đem đồ cho cậu? Chẳng lẽ lại xem trọng tên nhà quê này?

Du Hành phản đối: " Vậy sao, vậy tôi qua phòng chị ấy tìm."

"Chờ đã, chị Ngô không khỏe nên về phòng ngủ rồi, cậu đừng làm phiền chị ấy." Vương Tự Dũng vội vàng nói.

"Vậy tôi tìm anh Liễu."

"Anh, anh Liễu cũng không khỏe..."

Du Hành cười nhạt: "Không lẽ bệnh hết rồi à?"

"Đúng vậy! Hôm qua quá bận rộn, đều mệt mỏi phát bệnh cả rồi."

"Vậy được rồi, chờ người ta thức dậy thì anh chuyển lời giúp tôi nhé."

Vương Tự Dũng cũng không muốn chán ghét nhìn Du Hành mãi, thấy cậu bỏ đi chỉ ước gì cậu đi nhanh hơn: "Được được, cậu cứ yên tâm đi."

Du Hành vẫn đi qua phòng Ngô Xuân Nghiên, nhưng gõ cửa không có người trả lời.

"Chị Ngô ra ngoài rồi, cậu về đi." Người ở sát vách nói.

Du Hành liền cười cười bỏ đi. Cậu không không đi qua chỗ Liễu Quốc Huy, chắc là kết quả cũng như nhau thôi.

Động thủ nhanh thật. Cậu thở dài, biết rằng không cách nào ngăn cản, cậu vẫn không nhịn được mà đến xem.

Sau hai ngày, Du Hành cũng không thấy bốn người Ngô Xuân Nghiên xuất hiện. Có người đi hỏi cũng không thu được kết quả gì, Vương Tự Dũng nói: "Họ bận cả rồi." Trong lòng mọi người cũng nghĩ Vương Tự Dũng và bọn Ngô Xuân Nghiên cùng ăn chia, chắc là cùng một nhóm, có thể tin lời của anh ta. Cũng có người cơ trí phát hiện không đúng, nhưng cũng bo bo giữ mình chẳng nói gì.

Nửa đêm Du Hành len lén điều tra, tìm được bọn họ bị giam ở một căn phòng trên lầu 6. Bốn người đều ở đây, tuy không thể làm gì nhưng cũng vẫn được ăn uống, xem như bị giam lỏng.

Biết mạng sống bọn họ không nguy hiểm, cậu đối với hành động của đám người chú Ngụ cũng có phán đoán ban đầu.

Lại qua hai ngày, người của Từ gia thôn hoàn toàn chiếm cứ tòa nhà, bọn họ dùng nhân số áp đảo và nội bộ mạnh mẽ để quản lý, bất chấp những người khác có phản đối. Ngay cả ông anh miệng rộng sát vách nhà Du Hành cũng không dám lớn tiếng bất mãn.

Suốt mười ngày, ngoại trừ Du Hành, còn ai biết bọn Ngô Xuân Nghiên còn sống? Người có thủ đoạn đáng sợ như vậy thì có ai dám chọc vào? Hơn nữa cũng ít người nghĩ Ngô Xuân Nghiên lại là người tự mình rước sói về nhà, đối với người của Từ gia thôn nàng lại rất nhiệt tình.

Điều khiến Du Hành ngạc nhiên là bọn họ chiếm lấy kho hàng của khách sạn nhưng không phân phát đồ ăn cho từng nhà, mà mỗi ngày ba bữa đúng giờ đúng chỗ ở nhà ăn tầng bốn, người của Từ gia thôn cứ một nhóm nấu cơm một nhóm ăn uống và tiếp tục ngược lại. Kỷ luật nghiêm minh có thể so với quân đội.

Thế nhưng cho đến giờ chú Ngụ kia vẫn không ra ngoài ăn cơm, luôn có người đưa cơm cho ông ta, Du Hành cũng vẫn chưa thấy qua ông. Người đưa cơm ấy Du Hành cũng có ấn tượng, chính là Từ Vi. Hơn nữa hình như cô ấy cũng ở trong luôn.

Trong lúc quan sát Du Hành cũng thấy qua Vương Tự Dũng, anh mang theo con và mẹ già cùng nhau ăn ở nhà ăn. Đứa trẻ nếu không nghe lời không bị đánh cũng là bị mắng. So với yêu thương vạn phần trước kia đúng là khác nhau một trời một vực.

Sinh hoạt ngăn nắp thứ tự. Dù là hộ gia đình có phát sinh mâu thuẫn, người của Từ gia thôn cũng đi hòa giải, dấu vết của bọn người Ngô Xuân Nghiên cũng cứ như vậy nhòa dần. Đợi sau năm ngày họ biến mất, một trận tuyết cực lớn xảy ra, hấp dẫn sức chú ý của mọi người thì càng không ai nhớ đến họ.

Ngô Xuân Nghiên xem việc quản lý khách sạn là chức trách của mình, mỗi ngày xoay trái xoay phải bận đến chân không chạm đất. Không biết trong tình cảnh bị nhốt ở một chỗ, trong lòng cô là cảm giác gì.

Trận tuyết này thực sự rất lớn.

Trong trí nhớ của Ngũ Hằng Nhạc, lần đầu thấy tuyết là lúc cậu bảy tuổi, cậu còn sờ qua. Tuyết nhỏ bay bay, rơi xuống mặt kính cửa sổ thì văng ra vài bọt nước lành lạnh. Trận tuyết rất nhỏ, chỉ nhẹ nhàng thổi qua vài bông tuyết tầm mười phút là ngừng.

Nhưng bọn cậu bên này thì cũng nhiều năm khó gặp.

So với trận tuyết này thì hoàn toàn không so được.

Tuyết rơi vào sáng hôm nay, như thường lệ sau khi thức dậy Du Hành mở cửa sổ, để hở một chút để gió vào phòng. Đúng lúc trong phòng Ngũ Bình An khóc, cậu không chú ý nhìn ngoài cửa sổ cũng không có gì đẹp mắt, mưa cả ngày lẫn đêm nhìn đã chán.

Vừa mới xoay người, cửa sổ để mở sầm một tiếng vang lớn, cậu quay lại nhìn, một cơn gió mạnh lẫn với sương mù trắng tinh lạnh lẽo phả vào mặt, như thể trộn thêm một khối băng thổi xuyên qua người, trong phút chốc lạnh thấu tim gan.

"Chuyện gì thế này?" Cậu không làm sao mở miệng được, miệng vừa mở liền lãnh đủ một hơi khí lạnh. Híp mắt mò mẫm về phía trước, Du Hành cuối cùng cũng đóng được cửa sổ.

"Làm sao thế anh?" Ngũ Thường Anh và Trương Thao đều bị dọa đi ra ngoài. Ngũ Thường Hân vừa ôm con vừa đi tới, thấy mặt Du Hành toàn là nước giật mình: "Anh mắc mưa sao?" Rồi vội vàng đi lấy khăn lau mặt cho anh.

Du Hành lau mặt lau cổ, không kìm được sợ run cả người.

"Bên ngoài gió lớn quá." Du Hành nói và tiến lên trước nhìn, mắt từ từ trợn lên.

Cả trời đất như được bỏ vào trong một cục bông lớn, bông tuôn xuống dày dặc bị gió mạnh cuốn bay loạn.

"Đây là tuyết rơi?"

Trương Thao và Ngũ Thường Hân mỗi người nhìn qua một cái cửa sổ kính kinh hô.

"Trời tuyết thật là lớn!"

Trương Thao muốn mở cửa sổ, Du Hành cản lại: "Đừng mở, bên ngoài gió cực lớn."

Ngũ Thường Hân vẻ mặt vui mừng: "Em còn chưa nhìn thấy tuyết bao giờ! Bình An nhìn kìa, đây là tuyết đấy con." Cô nâng Ngũ Bình An lên, thằng bé bập bẹ bi bô vài tiếng.

Cửa sổ không thể mở được, Du Hành liền mở cửa chính ra một chút, bên ngoài truyền đến không ít tiếng thét chói tai, thậm chí còn có tiếng thủy tinh vỡ. Kết quả đến trưa nhà sát vách dọn nhà.

Du Hành nghe được động tĩnh đi ra ngoài xem, thấy người dọn nhà là người đàn ông miệng rộng kia.

"Người anh em, làm sao vậy?"

Người đàn ông vẻ mặt đưa đám: "Đứa nhóc chết dẫm nhà tôi mở hết tất cả cửa sổ ra, toàn bộ cửa sổ đều bể rồi, không sửa được. Giờ không ở được nữa."

Du Hanh dở khóc dở cười, đưa mắt nhìn cả nhà năm người bọn họ qua lại khuân đồ xuống lầu dưới. Lầu mười một đã ở đầy, không còn phòng khác cho bọn họ.

Trận tuyết này trải dài năm ngày năm đêm. Đến ngày thứ sáu, Du Hành xuống lầu, đứng giữa cầu vượt nối giữa hai tòa A và B, cảm xúc càng sâu.

Nước đã ngập đến tầng ba, bão tuyết mấy ngày đã kết trên mặt nước thành một tầng băng, Du Hành đứng ở đó, có thể nhìn thấy rõ ràng dưới lớp băng.

Nước không sạch, tuyết đọng cũng có vẻ bẩn. Rác thải trôi nổi trong nước đã đông lại, phóng mắt nhìn lại, khu phố cũng đầy rác ngổn ngang trên mặt băng, lổn nhổn khắp chốn.

Thuyền nhựa ở bên ngoài trước kia cũng chỉ còn lại một góc nhô lên trên mặt băng.

Thật sự quá lạnh, Du Hành kéo kéo mũ trở về. Trên đường gặp phải vài người cũng như cậu ra ngoài xem tuyết.

"Lạnh chịu không nổi hả?" Một người thanh niên cười cậu. Cậu cũng cười cười, khoanh tay đi lên lầu.

Lại qua hai ngày, tuyết đọng càng dầy. Có người cầm gậy chọc chọc lớp băng, chọc không thủng thì mạnh dạn đạp chân lên. Đi lại hoàn toàn không có vấn đề.

Này cũng như một tín hiệu. Không ít người bên ngoài bắt đầu di chuyển dọn nhà. Ngoại trừ ngày đó người của Từ gia thôn lên đường, bên ngoài khó thấy được nhiều người như vậy.

Trương Thao cũng muốn ra ngoài, đến cửa hàng bên cạnh nhìn xem. Còn treo một lớp da cũng đã là tốt.

"Đừng đi." Du Hành cảm thấy bất an. Cậu cúi đầu nhìn dưới lầu, người đang đi lại như kiến. "Người của Từ gia thôn vậy mà một người cũng không ra ngoài." Dù là trẻ con khóc nháo muốn ra ngoài chơi cũng bị cha mẹ cho một cái tát. Nhân khẩu hơn ba trăm người của Từ gia thông không có một người trên phố, Du Hành lúc phát hiện ra cũng kiềm chế ý muốn đi ra ngoài.

Trương Thao cũng không ra ngoài. Đến chiều, người ra ngoài càng nhiều, trong khách sạn những người khác cũng lục tục ra ngoài, có người mang về một túi lạp xưởng còn nguyên vẹn, vậy mà náo động một hồi. Túi lạp xưởng ấy được một gia đình ở lầu mười một dùng gạo đổi về, buổi tối trên hàng lang đều ngập tràn mùi lạp xưởng.

Mùi thơm gọi con sâu đói trong bụng dậy, cũng gọi cả **.

Ngày thứ hai, nhiều người ra ngoài hơn, nhưng biến cố phát sinh rất nhanh, lớp băng trên đường về của mọi người chợt gãy, không kịp đề phòng, phần lớn người đều rơi vào làn nước đá.

Dòng nước lạnh thấu xương, từng tiếng thét chói tai cầu cứu.

Đột nhiên gặp lạnh như vậy, kể cả người biết bơi cũng chuột rút, cứ thế chìm thẳng xuống dưới. Chứ đừng nói tới người không biết bơi.

Này nhìn như một lớp băng dày, nhưng không phải là đại lộ hy vọng đi tới hàng quán nào đó, mà là đầm lầy nuốt trọn mạng sống con người.

Lạnh dưới âm mười độ, dám xuống nước cứu người rất ít. Không ít người bám vào cửa sổ, thẫn thờ nhìn xuống.

Ngô Xuân Nghiên bám vào cửa kính, mở to mắt, xoay người gọi lớn: "Tòa B bên kia có thuyền nhựa! Mau đi cứu người đi!" Cô hô to, liều mạng gõ cửa đạp cửa.

Trần Xảo nhướng mắt lên nhìn cô: "Ồn chết, bị nhốt lâu như vậy, cô vẫn còn để tâm đến thiên hạ ha."

Trang Tiểu Yến lặng lẽ húp cháo, không nói lời nào. Liễu Quốc Huy nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay của Trần Xảo, nhìn nàng lắc lắc đầu.

"Tôi nói sai sao!" Trần Xảo đứng bật dậy, chỉ vào Ngô Xuân Nghiên nói: "Nếu không phải cô ta không nhìn đúng hiện thực, không nên ồn ào, chúng ta có bị liên lụy nhốt ở chỗ này sao?! Vốn dĩ họ nói sẽ phân lại một phần đồ ăn cho chúng ta, kết quả thì sao? Đều bị cô ta quậy mất cả! Tôi ôm con nhỏ, mỗi ngày ở chỗ này húp cháo loãng, không thể ra khỏi cửa, tôi với lợn nái có gì khác nhau chứ?"

Trần Xảo khóc hu hu, Liễu Quốc Huy hoảng sợ, nhanh chóng ôm cô vào nhà dỗ. Trang Tiểu Yến uống xong cháo, cũng buông chén trở về phòng.

Ngô Xuân Nghiên mờ mịt nhìn phòng khách trống rỗng, cháo trên bàn cũng đã nguội, cổ họng bị nghẹn lại, nàng há miệng, đột nhiên ngồi xổm xuống ôm lấy đầu mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện