Sinh Tồn Thời Mạt Thế

Chương 69: Tang thi thời mạt thế 24



“Còn có người sống sao? Đáp lại một tiếng!”

Không biết qua bao lâu, có người gọi ở ngoài cửa, vỗ cửa.

Cửa rung chuyển khiến cho cơ thể của Trương Hằng Tuệ cũng run run theo. Tựa như một tiếng sấm sét ngoài bầu trời khiến cô bừng tỉnh. Bỗng nhiên cô rùng mình một cái, đôi mắt tro tàn như tang thi chậm rãi có thần thái, sau đó đồng tử chậm rãi chuyển thành màu xám đen bình thường.

Trương Hằng Tuệ mở trừng hai mắt, nghe thấy phía sau cửa có người đang lo lắng hô hào, cô ho khan vài tiếng, lớn tiếng kêu: “Có người! Có người còn sống! Mở cửa nhanh!!”

Âm thanh tranh chấp ngoài cửa trở nên lớn hơn, cuối cùng cửa cũng mở.

Trương Hằng Tuệ phát ra sức lực vô tận, ôm Du Hành lên rồi xông ra ngoài.

Cửa sắt bị đóng lại.

“Ôi, anh lính, anh thật sự, thật là! Còn tốt là phía sau cửa không có những đồ đáng chết kia, nếu không chúng ta đều phải chết!”

Nên ngoài trận địa, súng ống đã sẵn sàng đón quân địch, các loại dị năng toàn bộ buông lỏng xuống.

“Hai người không có việc gì chứ?”

“Bị cắn sao? Bị cắn thì nhanh chóng nói, không phải hại chúng tôi!”

“Mọi người nhìn hắn! Hắn bị cắn!”

Nghe được âm thanh quen thuộc, Trương Hằng Tuệ đột nhiên ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt hoảng sợ của Khâu Lâm trong đám người. Sau đó cúi đầu xuống ôm Du Hành lui về phía đối diện với đám người.

Anh lính mở cửa nói: “Vị đồng chí này, vị đồng chí bên cạnh cô cần tiếp nhận kiểm tra. Nếu có miệng vết thương cần phải cách ly.”

“Cách ly coi như xong, đầu năm nay bị cắn chính là con đường chết, trực tiếp tiễn đưa hắn lên đường đi, tránh cho lại chịu khổ.”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

Vài đôi tay sắp sửa kéo Du Hàng đi, Trương Hằng Tuệ vung vẩy súng trong tay: “Các người, ai dám đụng vào em trai tôi!” Cô giống như một bà điên, họng súng lần lượt đi đến phía đối diện. Mỗi lần nhắm vào một người, người kia lập tức lui về phía sau một bước.

“Này, sao cô không nói đạo lý như vậy!”

“Người anh em lính, các người nhìn xem, chịu ảnh hưởng này thật không tốt..., các người nói nên làm sao bây giờ?”

Người lính cầm đầu vẫn nói: “Cách ly đi, người còn chưa bị tang thi hoá không thể giết anh ta. Vị đồng chí này, cô đi theo tôi.”

Sau đó nói với những người khác: “Hành vi vừa rồi của các người đã đủ vi phạm điều lệ tổn thương đến sinh mệnh khoẻ mạnh người khác của khu vực an toàn. Còn như thế, chúng tôi sẽ dùng cơ chế xử lý tình huống khẩn cấp và xử bắn ngay tại chỗ nhân viên có liên quan.”

Hai mươi người binh lính dơ súng lên, âm thanh mở chốt cạnh cạch vang lên.

Thoắt cái chẳng còn một âm thanh gì.

Cục quản lú bất động sản mỗi ngày có số lượng lớn đồ ăn, số tinh hạch gia dịch, còn có dị năng giả hệ không gian trân quý ở. Có thể làm binh lính bảo vệ ở nơi này, không chỉ cầm súng, một bộ phận nhỏ còn là dị năng giả.

Trong đó cấp bậc tối cao của dị năng giả chính là dị năng giả cấp sáu hệ gió và dị năng giả cấp sáu hệ băng. Khi bọn họ bắt đầu mạnh mẽ lên, những người dùng thân phận quần chúng làm ràng buộc về đạo đức cũng không dám lên tiếng.

Trương Hằng Tuệ không muốn tách ra cách ly với Du Hành: “Cậu ấy chết tôi cũng không muốn sống nữa, để cho chúng tôi cùng nhau đợi đi.”

“Đi.” Anh lính để lại cho cô một bình nước, bọn họ là đến trực ban, trên người ngoại trừ nước cũng không mang theo gì khác. Trong lòng bọn họ có áy náy. Những người kia vừa mới đắp lên phiến đá, nhìn nữ đồng chí này không muốn đi nên đóng cửa lại.

Hơn bốn mươi người liều mạng ngăn cản bọn họ, bọn họ cũng không dám dùng sức mạnh với quần chúng, bị xô xô đẩy đẩy đến chỗ khác.

Bảo vệ tối đa lợi ích của quần chúng, giữ lại càng nhiều mồi lửa. Đây là niềm tin của bọn họ, tuy nhiên trong tiếng cầu cứu thê thảm ở đằng kia bắt đầu dao động.

Bọn họ mạnh mẽ mà tránh qua đám người, mở cửa ra.

Cửa bị đóng.

Trước Trương Hằng Tuệ có di chuyển cái bàn chặn ở cửa, lại cởi ba lô trên thân hai người xuống. Đồ vật đáng giá chân quý đều ở trong không gian của Du Hành. Du Hành đặc biệt thu thập một cái ba lô cho Trương Hằng Tuệ, bên trong có một ít đồ ăn, dược vật, tinh hạch, súng ống băng đạn, thêm vào định kỳ. Chính vì tại lúc bản thân không ở bên cạnh cô, lúc cần thì có cái gì lấy ra dùng.

Mà ba lô của chính Du Hành chỉ là nguỵ trang đơn thuần, thứ đồ vật dễ dàng cầm.

Cô lấy ra nước, rượu cồn, bạch dược Vân Nam, băng bó...Chân Du Hành đã không còn chảy máu. Miệng vết thương có màu đen, giống như mặt đất nứt nẻ, khô khốc, xé rách cơ bắp như tầng nham thạch hoa văn rõ ràng.

Cô chỉ có thể nhẹ nhàng chà lau, tẩy rửa miệng vết thương, rắc thuốc lên sau đó quấn lại.

Bác sĩ, cô cần bác sĩ!

Trương Hằng Tuệ nhón chân, cửa sổ của căn phòng này không lớn, cửa kính là cố định, đẩy không mở. Cô ghé vào đó nhìn ra bên ngoài đúng lúc thấy một đoàn chim tang thi bay thấp trên bầu trời. Còn có một con bị chen đến áp xuống mặt kính bên này.

Cô nhanh chóng cúi xuống. Nhìn thấy bên này có trang giấy, xé xuống mấy tờ bỏ không, tưới nước lên rồi áp vào kính thuỷ tinh.

Không để những con chim tang thi kia phát hiện.

Trương Hằng Tuệ đã ngồi đó thật lâu, thẳng đến khi Du Hành bắt đầu hô hấp hơi yếu, cô mới chân chính thở phào một hơi.

Khu vực an toàn Lục Đồng biến thành địa ngục nhân gian, bỗng nhiên bị đột kích, là nơi tập trung của chim tang thi với quy mô cực lớn. Bởi vì không thay đổi năng lượng không giống như tang thi bay lượn, đã mang đến sát thương cực lớn, xa so với tang thi vây thành lúc trước.

Tang thi thì có thể chặn lại, chim tang thi lại không ngăn được. Những chiếc máy bay được phái ra đã rơi từ lâu, không cách nào ngăn cản được nửa khắc. Tường vây có thể ngăn chặn được tang thi, là phòng vệ tầng thứ nhất của con người, lại không ngăn được chim tang thi.

Thậm chí lưới sắt phía trên khu an toàn cũng bởi vì xây dựng quá nhanh, diện tích rộng rãi nên không hoàn toàn bao trùm toàn bộ.

Cấp trên tranh quyền đoạt lợi, kéo dài tiến độ xây dựng và độ chặt chẽ. Lúc trước, khi chim tang thi còn chưa tới, khu vực an ninh cấp cao nhận được tin tức, trước hết mở điện ở lưới sắt.

Ngay từ đầu, cái này thật sự tương đối có tác dụng, vô số chim tang thi bị dòng điện cực mạnh ngăn lại, đốt thành tro.

Thế nhưng ban đầu việc quản lý kiểm tra và bảo trì dây kẽm lưới điện rất nhanh, sẽ không thành gánh nặng. Vốn chỉ là một phần nhỏ của mạch ngắn, sau đó chỗ mạch ngắn và thiệt hại vật lý ngày càng lớn.

Khe hở cho những con chim tang thi kia cơ hội, chim tang thiùn ùn kéo tới, bay đập xuống, mở ra những cái mỏ dài sắc nhọn.

Chỗ nào cũng có tang thi đánh tới mâm cơm của bọn họ.

Công kích trên bầu trời khó lòng phòng bị, phòng tuyến của khu vực an toàn bị huỷ diệt, lần nữa tháo chạy. Cuối cùng sau khi tổn thất vô cùng nghiêm trọng thì lui vào căn cứ quân khu trong núi.

Trên đường hoàn toàn không có người sống.

Những người sống sót trốn thật sâu trong những toà nhà kín không kẽ hở, đến thở cũng nhẹ vô cùng. Nhưng bên dưới mặt đất, những con giun Tang thi liên tục khoan thành động, gặm nuốt không biết thông đến nơi nào.

Hơn nữa những con chim tang thi cấp tám kia, đập cánh, dùng năng lực tìm kiếm thức ăn tốt hơn lật lên từng chỗ ẩn nấp.

Khu vực an toàn tràn ngập một mùi máu tanh nồng đậm. Mùi máu tanh này chậm rãi tản ra ngoài theo luồng không khí khi chim tang thi vỗ cánh.

Gió có mùi tanh hôi, tanh mặn giống như tinh khiết nhất và mùi hoa thơm ngọt ngào, hấp dẫn tang thi ở nơi xa. Tang thi động vật, những vật này như ong mật rất cần cù, thật thà, ngửi được hương vị, chạy một đường không dừng lại chút nào mà đến.

Ngày thứ tư.

Trương Hằng Tuệ vẫn luôn không cảm thấy đói, ăn đồ một lần đã cảm thấy buồn nôn, gần như đều nôn ra. Bởi vậy đồ vật trong ba lô chỉ nhẹ nhàng dịch chuyển một chút, sau này cũng chỉ uống nước. Cô không chỉ riêng bản thân mình uống mà cũng cho Du Hành. Cũng may là nước cậu còn nuốt xuống.

Ở bên ngoài, tiếng cãi vã càng lúc càng lớn.

Ở bên ngoài, tiếng cãi vã càng lúc càng lớn, ở chỗ yên lặng như vậy mà cũng loáng thoáng nghe được vài câu.

Cô và em trai bị lãng quên ở nơi này. Thật sự là tình hình bên ngoài ngày càng hiểm trở. Hai người sắp chết như bọn họ chẳng có gì quan trọng.

Có điều, đây cũng không phải là điều không tốt. Cô hận những người tham sống sợ chết đó, rõ ràng đã leo lên trên, vì sớm cắt đứt khỏi nguy hiểm lại để em trai của mình ở phía dưới.

Cậu là có thể đi lên.

Lúc cô bị đẩy lên trên, thấy được rõ ràng những con quái vật kia vẫn ở dưới bậc thang.

Thế nhưng mấy người kia hai giây cũng không chờ được.

Còn có Khâu Lâm, Trương Hằng Tuệ lắc đầu không muốn suy nghĩ tiếp.

Lúc ở dưới phiến đá và đóng cánh cửa lại cô cầu (gia gia cáo nãi nãi?), cũng quỳ xuống. Khâu Lâm cũng không nhìn cô, chạy ra ngoài theo những người kia.

Sau khi bọn họ ra ngoài, cô lại mở miệng nói chuyện chân em trai mình bị thương. Mặc dù biết cô không nói ra người khác cũng sẽ nhận thấy. Nhưng những oán trách được tích góp lại vẫn khiến cô hận lên Khâu Lâm.

Một đoạn tình bạn kinh doanh đã hơn một năm lại sụp đổ chỉ trong cái ánh mắt, một câu nói.

Ký ức của Trương Hằng Tuệ dường như đột nhiên bị quay chậm lại...Cuối cùng cô cũng nhớ ra mình đã quên cái gì, là Khâu Lâm. Lúc cô ngã xuống bậc thang nhìn thấy một đôi giày trắng bị dẫm đạp đến biến dạng. Theo Khâu Lâm nói là nhãn hiệu XX...Đẹp mắt, mặc quần áo gì cũng đều có khí chất.

Cô nắm chặt nắm đấm.

Hơn sáu mươi người may mắn sống sót này tại quản lý bất động sản đã hết lương thực.

Thu nhập hàng ngày ở đây đều là xế chiều tan tầm lập tức trống rỗng nộp lên trên. Hiện tại trong sở quản lý bất động sản còn duy nhất một dị năng giả không gian duy nhất đảo bảo thu nhập đã không lấy ra được một chút đồ ăn.

Dù sao biến cố phát sinh vào lúc 9 giờ sáng hơn, lúc ấy chỗ quản lý bất động sản mới mở được một giờ, số giao dịch chỉ một chút. Hơn nữa trong một ít thu hoạch kia, đồ ăn ít, tinh hạch nhiều.

“...Vậy làm sao bây giờ? Những con chim chết kia còn chưa đi, chúng ta làm sao ra ngoài?”

“Nếu không thì giết nó đi ra ngoài? Cũng đã bốn ngày! Nhất định số lượng cũng đã ít đi rất nhiều.”

“Muốn thì anh đi đi, tôi không đi.”

Cãi lộn đến cãi lộn đi, không có giải pháp, cuối cùng một bụng tức giận, đói bụng đi ngủ.

Ban đêm lại đến.

Ngoài cửa lại có người nói chuyện.

Đây là tật xấu gì? Trương Hằng Tuệ không nhịn được chửi thầm. Bọn họ để chị em nhét vào trong phòng cách ly hẻo lánh nhất ở tầng một. Kết quả sau khi họ đã quên, lại thích đến chỗ hẻo lánh nói nhỏ, đúng là có bệnh!

“Anh đưa tôi về căn cứ trên núi, anh nên biết ba tôi là ai? Ba của tôi sẽ không bạc đãi anh.”

“Không được, tang thi bên ngoài quá nhiều, chúng ta đi ra ngoài lập tức sẽ bị vây.”

Mấy ngày nay bên ngoài luôn có tiếng kêu thảm thiết, có thể tưởng tượng được bước ra cửa sẽ không có kết cục tốt.

“Trái lại nếu tiếp tục dừng thêm nữa thì đều sẽ chết đói. Ánh mắt những người kia nhìn chằm chằm vào tiểu Tằng chẳng lẽ anh không nhìn ra? Bọn họ không tin tưởng chúng ta, cho rằng chúng ta còn cất giấu đồ ăn! Nhất định anh đã nhìn ra nếu không cũng sẽ không để tiểu Tằng đi ra ngoài, còn cho người trông coi con bé.”

“Nhưng chúng ta chỉ có một chiếc xe, không đủ ngồi.”

Sau khi tan làm, bọn họ cần hộ tống dị năng giả không gian tiểu Tằng đến căn cứ của quân khu để tiếp tế. Bởi vậy có một chiếc xe. Nhưng cũng chỉ có một chiếc xe này để ở gara sau cửa.

“Anh còn muốn dẫn bọn họ cùng đi? Những cái kia đều là quỷ hút máu nhát gan! Anh đã quên lúc trước bọn họ làm một chuyện với Tuệ, hai chị em họ ư? Đều là tiểu nhân vì tư lợi!”

“Đều là quần chúng, không thể để mặc kệ bọn họ.”

“Cái kia, chúng ta đi trước, đến căn cứ tìm người giúp đỡ không tốt sao? Nếu cứ như thế này nhất định sẽ cùng chết!”

“Khâu tiểu thư, cô để tôi suy nghĩ một chút nữa.”

“Đội trưởng Giang, tốt nhất anh nên nhanh chóng quyết định. Nếu không tôi sẽ nói tin sân sau có xe cho những người khách kia. Tin rằng bọn họ sẽ càng quyết đoán hơn so với anh.”

“Khâu tiểu thư!”

Khâu Lâm?

Trương Hằng Tuệ hơi hoảng hốt một cái. Cô biết rõ gia thế của Khâu Lâm tốt nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy cô ta dùng ngôn từ sắc nhọn như vậy uy hiếp người khác. Nếu không cũng không có khả năng cô hợp với cô ta.

Tiếng bước chân bên ngoài vang lên, âm thanh trầm trọng. Sau đó tiếng của đôi giày đế thấp cộp cộp sau khi đi qua cửa phòng vài bước, đột nhiên ngừng lại rồi quay lại.

Cốp cốp

“Chị Tuệ, chị ở đâu?”

“Chị Tuệ, chị có khoẻ không? Em rất lo lắng cho chị!”

Trương Hằng Tuệ giữ im lặng.

Chỉ sau chốc lát, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân cộp cộp, Khâu Lâm đã đi xa.

Cô thở phào một hơi, bây giờ cô thật sự không biết đối mặt với cô ta thế nào.

Kết quả một lát sau, ngoài cửa lại vang lên âm thanh, cạnh cạnh có chiếc chìa khoá cắm vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện