Sinh Tồn Thời Mạt Thế

Chương 85: Thế giới hiện thực 07



Cả người Du Hành đều được bọc kín mít, trên người đều là mùi thuốc xịt côn trùng, người đứng cùng một chỗ với cậu bịt chặt mũi rồi lui về phía sau: ""Trên người của cậu có mùi gì lạ thế? Thối quá!""

Người đàn ông trẻ tuổi biểu hiện rất khoa trương, tiếng nói cũng rất lớn có thể so với giọng nữ cao, làm cho không ít người nhìn về phía bên này, dường như anh ta càng thêm kích động lại lớn tiếng nói: "Đã bao nhiêu ngày rồi cậu chưa tắm thế, trời ạ!"

Nghe tiếng xì xào bàn tán bên cạnh, Du Hành tỉnh táo nói: "Đây là thuốc xịt côn trùng, thối cũng phải thôi."

Loại thuốc xịt côn trùng này mùi vị thật sự rất khó ngửi, trước kia trong nhà cần dùng, đều lựa lúc trong nhà không có ai mới xịt lên sau đó đóng cửa sổ lại, khi người trong nhà về mở cửa ra sẽ thấy trong nhà chết một đống gián với muỗi.

Có thể thấy độc tính rất mạnh.

Du Hành cũng nhờ vào bản thân mình có thể loại bỏ mùi vị không tốt bên ngoài, lại đeo cả khẩu trang, mới dám phun lên người loại thuốc này. Có điều thật sự có tác dụng, chỉ năm phút dọn cỏ rất nhiều người đều la hét vì bị muỗi đốt, liên tục gãi rồi đập không ngừng, còn cậu một chút cảm giác cũng không có, thậm chí ngay cả côn trùng trong bụi cỏ bay lên cũng không đậu lên người cậu.

Người đàn ông trẻ tuổi nghe xong lời giải thích ngược lại bĩu môi một cái: ""Chỉ đi dọn chút cỏ dại mà phải để ý như vậy, bị cắn một tý thì đã sao, một chút khả năng chịu khổ cũng không có.""

Thấy Du Hành không để ý tới mình làm anh ta vô cùng tức giận, giữ chặt một cô gái bên cạnh: ""Từ Ngọc Mạn cô bảo tôi nói có đúng không?""

"Đúng đúng đúng, nhanh chóng làm xong việc đi."

"A." Người đàn ông trẻ tuổi đắc ý nghiêng đầu liếc Du Hành, thấy người kia hoàn toàn không để ý đến mình lại từ từ dọn xong cỏ bên này rồi đi đến bên cạnh.

"Mẹ kiếp." Người đàn ông trẻ tuổi cảm thấy khuất phục bắt đầu làm việc.

Từ Ngọc Mạn bị bùn đất văng vào mặt do anh ta nhổ cỏ mạnh quá, tức giận mắng to: "Chung Tuệ Minh cậu muốn chết à!"

""Ôi tôi không cố ý, Từ Ngọc Mạn cô không sao chứ?""

Từ Ngọc Mạn đã chạy lên lầu, Chung Tuệ Minh cũng đi theo.

Du Hành không để ý đến ai chỉ làm tốt công việc mình được giao, đợi đến khi Chung Tuệ Minh xuống, yên lặng không nói tiếng nào mà nhổ cỏ cùng nhau, tốc độ càng nhanh hơn.

Có điều sau đó tốc độ phải chậm lại, bởi vì Chung Tuệ Minh đã mệt mỏi mồ hôi đầm đìa thở hồng hộc ra rồi.

Anh ta nhìn Du Hành vẫn đang ngồi bên cạnh, hình như không hề có chút mệt mỏi nào, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu ghen ghét, không muốn để cho Du Hành xong đầu tiên, anh ta khẽ cắn môi lại tiếp tục nhổ cỏ.

Đến bảy giờ ba mươi, cỏ dại và cây cối trước cửa khu dân cư đã được dọn sạch, để lộ ra bùn đất trơ trọi trước mặt. Có điều ba cây đại thụ trước cổng mà ba người ôm không xuể kia mới chặt được một gốc, có thể cho hai người cùng chui qua được nhưng mà để lái xe thì vẫn chưa đủ.

"Còn thừa lại hay là đừng chặt? Dù sao mặt đất như thế này cũng không lái xe được."

"Nhà của cô không có xe, nhà tôi có xe, không được vẫn phải chặt!"

"Cô xx ngốc xx à? Có xe thì giỏi lắm sao!"

Đang thảo luận vui vẻ bỗng biến thành cãi lộn.

""Vậy cô lái thử xem! Cô không có mắt à! Con đường ngoài kia toàn là cây, cô giỏi thì cô lái cho tôi xem!""

Hai người phụ nữ chút nữa thì đánh nhau, mọi người chạy đến khuyên can.

""Tôi cảm thấy không nên chặt nữa, cứ giữ lại có chỗ kia để ra ngoài cho thuận tiện là được rồi, đỡ phải đi ra ngoài lúc nào cũng như chui lỗ chó.""

Bác Đỗ nói:""Tôi nói câu thật lòng, con đường bên ngoài chỗ chúng ta đích thực khó có thể lái xe, nhưng mà bên ngoài rất nhiều động vật linh tinh, nếu như có một ngày gấu hay hổ chạy đến đây, hai cây đại thụ kia còn có thể ngăn cản một chút.

Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều giật mình.

"Không thể nào? Gấu hổ ở đâu ra, đây cũng không phải vườn bách thú."

"Ha ha ha, hiện tại bên ngoài so với vườn bách thú còn đáng sợ hơn, đây chính là rừng nguyên sinh, có hổ là chuyện quá bình thường. Nói không chừng còn có cả khủng long ấy chứ."

"Này không phải đang chém gió đấy chứ."

"Vừa nghe đã biết không phải người được học hành tử tế, hiện ở thời đại nào rồi còn có khủng long? Biết khủng long tuyệt chủng thế nào không?"

"Ha ha ha."

Có điều bởi vì như vậy, không người nào đưa ra ý kiến nhất định phải chặt cây nữa.

""Những chỗ khác dọn dẹp xong chưa?"

"Không biết."

"Bốn tòa nhà phía sau còn chưa xong."

"Vậy đừng để ý đến nữa, dù sao người bốn tòa nhà kia chúng ta cũng không có người ở, chẳng lẽ chúng ta còn phải đi giúp bọn họ dọn sao?"

Dù sao vẫn có loại người lười biếng, ham ăn lười lao động, ngồi mát ăn bát vàng, buổi chiều đã nói cùng nhau dọn dẹp, bảo mỗi nhà ít nhất một người đi, nhưng mà ngay cả đi họp cũng có người không tới chứ đừng nói đến chuyện lao động này.

"Haiz, vậy để ngày mai rồi nói sau, trời đã tối rồi."

Sau tiếng thở dài tất cả mọi người ai về nhà nấy.

Sau khi về nhà, thấy mẹ Du đã chuẩn bị nước nóng: ""Mẹ dùng ống dẫn nước nóng lấy nước, lại đun lại một lần nữa, còn cho thêm chút dấm chua, nhanh nhanh đi tắm đi.""

"Cảm ơn mẹ."

"Mẹ cho họ ăn cháo rồi." Du Hành vừa tắm xong đi ra, nhìn hai người hôn mê trong nhà thì mẹ Du đã nói: ""Con tranh thủ thời gian ăn cơm đi.""

""Mẹ, con định ngày mai đi ra ngoài một chuyến tìm một chút đồ dùng về, gia cố lại phòng trong nhà một chút”.

Mẹ Du nghi hoặc: "Nhà đã rất kiên cố rồi mà."

""Sân thượng nhà mình theo kiểu không gian mở, chỉ có mỗi cửa kính, con thấy không an toàn. Còn có cửa vào sân thượng nhỏ kia chỉ có hàng rào bao quanh, con sợ có con gì chui vào nên muốn bịt kín lại."" Còn có cửa sổ trong nhà, đều thiết kể kiểu kéo, kiểu ấy rất dễ hỏng, nếu có chim chóc gì bay vào hoặc là động vật bò sát đến, đều không an toàn.

Cậu muốn sửa chữa cho trong nhà được an toàn kiên cố.

Mẹ Du hỏi: ""Nhưng bây giờ không thuê được người đến sửa lại, điện thoại cũng không dùng được.""

"Con có thể làm."

""Nhưng mà nghe con nói phải sửa nhiều như vậy, đây là công trình lớn, con lại không có kinh nghiệm về mặt này. Lại nói nơi bán vật liệu xây dựng rất xa, hiện tại không lái xe được, không lấy được đồ dùng thì làm thế nào?""

Con trai bà cấp ba học ban xã hội, lên đến đại học lại học ngành quản lý tài chính.

"Không biết cũng có thể học được, tài liệu cũng đơn giản, bên ngoài nhiều cây cối như vậy, mẹ cứ yên tâm đi."

...

Hai người vừa ăn vừa thong thả trò chuyện, bỗng Du Hành nghe thấy tiếng đập cửa.

Ngọn nến trên bàn ánh sáng khẽ lay động. Tiếng đập cửa rất gấp, không có quy luật gì cả, sắc mặt mẹ Du cũng thay đổi chỉ tay về phía sân thượng: ""Đó, chỗ đó. Là sân thượng!""

Giọng của bà bởi vì sợ hãi mà run rẩy, lại sợ thứ bên ngoài kia nghe được nên nói nhỏ hết mức, bởi vậy nghe càng thấy sự sợ hãi.

Du Hành không sợ còn an ủi bà: ""Đừng sợ, con ở đây.""

Có thể là sân thượng. Sân thượng tầng bốn!

Trông thấy con trai mình rời bàn ăn đi về hướng sân thượng, bà chạy nhanh đến bàn bếp cầm lấy một con dao chạy theo sau.

Đi đến càng gần, tiếng đập cửa càng lớn giống như đang gõ trống vậy. Thứ ở bên ngoài dường như rất thiếu kiên nhẫn, đập mạnh từng cái một làm cánh cửa kính kêu lên loảng xoảng.

Du Hành đứng ở bên cạnh vén rèm lên nhìn đập vào mắt là con ngươi căng tròn.

"Cạc cạc!!!"

Cậu còn không nhìn rõ, cái đầu ngoài cửa sổ kia không biết là loại nào, cạc cạc cạc Ự...c kêu một tiếng rồi con vật ngoài cửa sổ xoay người lung la lung lay mà bay lên không trung, trong nháy mắt liền biến mất trong màn đêm.

"Bảo Nhi, con nhìn thấy gì thế? Tiếng đập cửa ngừng rồi?"

"Là một con chim thôi. Đã bay mất rồi."

Du Hành nhớ lại hình dáng con chim kia, đầu không to lắm mà mắt lại rất lớn, miệng giống như mỏ vịt, người cũng có chút tròn vo, lúc bay lên sải cánh vô cùng lớn, chỉ vẫy vài cái đã bay tít lên cao.

Có điều hình như nhìn cũng hơi dọa người?

"Chim?" Mẹ Du thở dài một hơi: "Con chim này cũng khỏe quá."

"Đúng thế."

Ngày hôm nay trôi qua vội vàng, trước khi ngủ Du Hành lại nói một lần tâm pháp “Quy tắc kiện thể” cho mẹ mình, sau đó bản thân lại luyện tập ba lần rồi mới chìm vào giấc ngủ.

Khung cảnh kéo ra xa, rời xa khu dân cư, cao vút trong mây rồi qua những tán cây, một con chim béo tròn khẽ cụp cánh lại, mổ mổ mổ trong tổ chim to lớn nhưng trong đó ngoại trừ vài cọng cỏ khô chỉ có cánh hoa héo rũ và vài quả trái cây ngoài ra không còn gì cả.

Không có mẹ, mẹ đã đi rồi.

"Cạc cạc cạc..." Đầu nó co rụt vào trong cánh béo tròn, giống như một con đà điểu, nhìn qua thấy rất tủi thân.

"Cạc cạc." Nó ngẩng đầu nản lòng mà ăn hai quả trái cây, rồi kéo mấy trái còn lại vùi xuống dưới đáy tổ, lại mổ mấy cái lá cây đắp lên trên.

"Ự...c -- "

Dùng toàn bộ sức lực kêu to một tiếng nó lại vỗ cánh bay đi lần nữa, dường như ngửi được mùi hương của mẹ mình bay đến đậu xuống cành cây rậm rạp.

Vì vậy khi Du Hành vừa mới chợp mắt, đã nghe thấy bên ngoài cửa sổ phòng mình tuyền đến một tiếng vang thật lớn.

Quạc quạc quạc ____

Cậu đột nhiên đứng phắt dậy!

Du Hành nhíu mày, tiếng động này nhịp điệu này có chút quen tai.

Cậu cẩn thận cầm lấy súng, tay vén tấm rèm lên một góc, lại nhìn thấy con chim béo tròn kia.

Con chim kia vô cùng mẫn cảm, cảm nhận được tầm mắt của hắn lập tức quay đầu nhìn sang. Sau đó, nó kêu cạc cạc rồi xoay người, cánh vươn ra, dừng lại rồi lại xoay người.

Du Hành thề, cậu nhìn thấy được trong mắt con chim quái dị có một vẻ đáng thương.

"Két "

Du Hành dùng một tay kéo rèm ra, ánh trăng chiếu thẳng lên trên mặt cậu.

"Két!!!"

Sau đó này con chim quái dị lại bay mất.

"Đây rốt cuộc giống chim gì?"

Trăm mối ngổn ngang không lời giải đáp, hơn nữa đã đến hai lần, không biết cuối cùng đến làm gì?

Cửa sổ trong nhà thực sự phải gia cố sớm hơn rồi, nếu không bị va chạm mạnh như thế kính cũng sẽ vỡ vụn.

Cậu kéo lại rèm cửa lại tiếp tục ngủ.

Kết quả trong đêm hôm đó, con chim quái dị lại đến tận bốn lần, bốn lần gõ cửa sổ, trong đó ba lần còn đánh thức cả mẹ cậu.

Khi đến lần thứ ba, Du Hành đã tức giận —— cho dù bất kì ai liên tục bị đánh thức, dù hiền đến đâu cũng sẽ nổi giận.

Thế nhưng mà cậu không bắt được nó, cho dù cậu có mở cửa sổ rất nhanh cũng không bắt được, cậu lại không muốn đêm hôm rồi còn nổ súng.

Sau đấy cậu không đóng cửa sổ nữa, kết quả lần này con chim quái dị trực tiếp bay vào trong, gió thổi rất mạnh làm tấm rèm tung bay phần phật như bị làm phép, nó xuất hiện với khí thế kinh người.

Du Hành cầm lấy cái chăn đã được chuẩn bị tốt nhào tới, cậu là một thanh niên trưởng thành gần đây lại chăm chỉ luyện tập, sức lực thật sự không phải nhỏ, kết quả làm cho con chim kia ngã ngửa ra.

"Cạc cạc!!!"

Con chim quái dị xông lại điên cuồng mổ lên cậu, khi Du Hành đang cố gắng ngăn lại thì nó đột nhiên dừng lại, cái mỏ ngắn ngủn bèm bẹp nhẹ nhàng cọ lên người cậu vài cái.

"Két!!" Nó đột nhiên quay người vội vàng bay đi.

"Cuối cùng là muốn làm gì chứ". Du Hành mệt rã rời lau đi mồ hôi trên mặt, cái trán bị mổ trầy da khi mồ hôi thấm vào, rất là đau xót.

Cậu vừa bôi thuốc cho mình vừa nhìn qua cửa sổ. Kết quả con chim quái dị kia không đến nữa, cậu bị giày vò không còn chút sức nào vội bò lên giường, một giây sau đã chìm vào giấc ngủ.

Cũng may sau đó con chim quái dị kia không đến nữa, kết quả trong giấc mơ Du Hành lại bị một con chim khổng lồ đuổi giết, con chim khổng lồ kia khẽ vỗ cánh, cậu đã bị thổi bay xa vạn dặm, tiếng thét chói tai vang lên trên không trung sau đó liền rơi vào một thứ mềm như bông rồi khối bông kia run rẩy kịch liệt đẩy cậu xuống, cậu rơi vào trong mồm con chim quái dị.

Cậu sợ hãi tỉnh dậy thì phát hiện mới sáu giờ sáng, cậu mới chỉ ngủ có ba tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện