Sinh Ý Nhân
Chương 25: Sơn hoa lạn mạn như huyết (nhất)
Ngày hôm sau, vạn dặm không mây, noãn phong ấm áp.
Ôn Thiển tự mình tiễn lão Bạch đến bến đò, lần đầu đến đây lão Bạch muốn đi nhưng ma xui quỷ khiến mà bất thành, lần này lão Bạch muốn đi lại có chút luyến tiếc rồi.
“Lão Bạch huynh, sau này còn gặp lại.” Ôn Thiển hiếm khi không mang theo nội kiếm, một thân bạch y thanh thuần lại ôn hòa, lúc này nhìn ngược lại giống một văn nhân.
“Bảo trọng.” Lão Bạch nhìn Ôn Thiển, chân thành nói.
Thuyền rời khỏi bến đò, chậm rãi hướng giữa dòng mà đi. Lão Bạch nhìn Ôn Thiển trên bờ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hình bóng tiêu thất trong đám sương dày đặc trên mặt sông.
Nhàn nhạt lưu luyến, tuy không đủ để dao động nhân tâm, lại khó tránh khỏi thương cảm. Hoa gian đánh cờ, dưới trăng uống rượu, lão Bạch đã quên mất lần cuối cùng vui vẻ như thế là năm nào tháng nào rồi.
Chạy mấy ngày đường, lưu luyến đối với Ôn trạch chậm rãi giảm đi, nỗi nhớ nhà của lão Bạch liền như tiễn trên cung rồi. Y ra khỏi nhà đã hơn hai tháng, một điểm âm tín cũng không có, Y bà nương cùng tiểu hài nhi không biết lo lắng đến mức nào rồi. Nghĩ thế, lão Bạch lại cho xe ngựa chạy nhanh hơn, tới ngày thứ mười thì đã về đến chân núi Bạch gia sơn.
Nhân gian tứ nguyệt phương phỉ tẫn, sơn tự đào hoa thủy thịnh khai.
(Nhân gian tháng tư đào nở hết, trên núi đào hoa mới chớm khai)
Lão Bạch dọc theo đường nhỏ quen thuộc ở quanh núi mà lên, một đường hoa tươi nở rộ. Phần lớn đều không có tên, muôn hồng ngàn tím đón gió chập chờn, khả ái đến cực điểm. Bất quá Bạch gia sơn chung quy cũng hơi cao một chút, chờ qua khỏi sườn núi, hoa dần ít lại, mà cỏ nhỏ xanh mượt lại nhiều thêm, thỉnh thoảng mọc ra mấy hoa nhỏ lác đác, không nhìn kỹ rất khó thấy.
Bất quá đây đều là tạm thời, giờ phóng nhãn nhìn những cành khô trước mặt, không lâu sau những nụ hoa nhỏ đều sẽ mọc đầy, đợi khi nở ra, Du Diệp Mai khắp núi khắp đồng sẽ khiến cả tòa sơn chìm đắm trong hương khí thấm nhân, lúc mới nở ra thì đỏ đến nhiệt liệt, khi nở rộ thì hồng đến say người, lúc tàn thì trắng đến điềm tĩnh, đó là quang cảnh đẹp nhất trong năm ở Bạch gia sơn.
Đến gần cửa, lão Bạch có chút khẩn trương. Quá mức tưởng niệm, vậy mà khi trở về thật rồi, lại không biết thế nào cho phải. Đưa tay khẽ đẩy, vẫn như vô số lần trước đây, cửa theo tiếng động mà mở ra.
Hương ngô đập vào mặt, lão Bạch hơi chút kinh ngạc, giương mắt nhìn thì thấy hai người mà mình ngày đêm mong nhớ đang tề tụ trong sân vây quanh tiểu hỏa lô để nướng ngô. Y Bối Kỳ liên tục chuyển động củi lửa, đương nhiên là phụ trách nướng, Chu Tiểu Thôn lại tập trung tinh thần ngồi xổm chờ ăn, tư thế kia như hận không thể đem đầu vói vào trong bếp lửa. Hai người tựa hồ rất tập trung, vậy nên hoàn toàn không nghe thấy tiếng đẩy cửa.
Hai người này cũng thật vui vẻ. Lão Bạch nhìn thấy, có điểm thất lạc, giống như đột nhiên nhận thức được, thì ra thế giới này không có quay quanh mình, thì ra không phải là không có lão Bạch y thì không được.
“Khái.” Lão Bạch ho nhẹ, thanh âm không lớn, nhưng đủ để khiến người chú ý.
“Lão Bạch?” Phát hiện ra đầu tiên chính là Y Bối Kỳ, chỉ thấy nữ nhân vẻ mặt kinh hỉ, nhãn thần bỗng phát sáng. Ném quả ngô sang một bên chuẩn bị đứng dậy.
Bất quá Chu Tiểu Thôn phản ứng sau nhưng so với nàng lại nhanh hơn một bước, trực tiếp chạy tới nhào mạnh vào trong lòng lão Bạch, suýt nữa đem lão Bạch đánh ngã: “Sư phụ, ngươi trở về rồi, ta và Y tỷ tỷ còn tưởng ngươi xảy ra chuyện gì chứ.”
Lão Bạch hít một hơi, Chu Tiểu Thôn vừa nãy đánh lên kiếm thương của y, đau một trận muốn chết. Ngầm điều tức đợi đau đớn qua đi, lão Bạch mới vẻ mặt tự nhiên mà gõ đầu tiểu hài nhi: “Cho là ta gặp chuyện không may, nên mới nướng ngô chúc mừng sao?”
“Đây là lương khô chuẩn bị để đi tìm ngươi đó.” Y Bối Kỳ hợp thời lên tiếng, tự nhiên đi tới tiếp nhận bao phục của lão Bạch, sau đó nhăn mặt đem người đẩy về hướng sài phòng, “Vừa vặn có nước nóng, ngươi hảo hảo tắm rửa cho ta. Một thân bẩn như vậy, thối muốn chết.”
Lão Bạch cũng thật sự giơ cánh tay lên ra sức ngửi ngửi thử, nhưng ngoại trừ một chút mùi bụi ra, không có gì khác, liền vẻ mặt ủy khuất: “Nào có mùi thối? Ta cũng cũng là người thích sạch sẽ, ngươi đừng có bôi nhọ...” Lão Bạch đáng thương còn chưa dứt lời, đã bị Y Bối Kỳ đẩy mạnh vào trong cửa nhỏ làm bạn với củi rồi.
Đợi lão Bạch thu thập thỏa đáng xong, đã là hoàng hôn. Y Bối Kỳ làm vài món đơn giản, xem như là đón gió tẩy trần cho lão Bạch. Ba người ngồi quanh một chiếc bàn, rất là ấm áp.
“Chưa kịp hạ sơn, chỉ có thể làm mấy thứ này, lúc nào hạ sơn mua nhiều đồ ăn một chút, ta sẽ làm thứ ngon hơn cho ngươi.” Y Bối Kỳ vừa nói vừa gắp thức ăn cho lão Bạch.
“Y tỷ tỷ, ngươi chỉ quan tâm sư phụ, sư phụ mới về ngươi đã lập tức làm đồ ăn ngon.” Chu Tiểu Thôn bất mãn bĩu môi, “Ngày thường chỉ toàn cho ta ăn rau.”
Y Bối Kỳ nghe vậy thiêu mi, đưa tay nhéo lỗ tai Chu Tiểu Thôn: “Chỉ biết nói bậy, vậy gà rừng ai đôn cho ngươi? Ngô ai nướng cho ngươi? Ngươi cái tên tiểu tử không có lương tâm!”
“Ai nha nha, đau a, được rồi được rồi, ngươi là tỷ tỷ ôn nhu nhất mỹ lệ hiền lành nhất, ta sai còn không được sao?” Chu Tiểu Thôn xin lỗi rất nhanh.
“Lần này tạm tha cho ngươi, nếu có lần sau thì, hừ hừ...” Y Bối Kỳ hơi nheo mắt lại, nhìn như uy hiếp, lại dẫn theo chút sủng nịch.
Lão Bạch cắn môi, bầu không khí giữa Y Bối Kỳ và Chu Tiểu Thôn tựa hồ so với trước đâu không giống, nhưng cụ thể là khác chỗ nào chứ, y lại không thể nói rõ được.
“Được rồi, Dịch Dung thuật ngươi luyện đến đâu rồi? Không có nhân lúc ta vắng mà lười biếng chứ?” Lão Bạch cuối cùng cũng nhớ tới chính sự.
“Ta tuyệt đối không lười biếng, Y tỷ tỷ có thể làm chứng.” Chu Tiểu Thôn nghĩa chính từ nghiêm mà nói.
Lão Bạch cười: “Vậy mai ta kiểm tra.”
“Ách, ” Chu Tiểu Thôn gãi gãi đầu, lập tức lộ ra nụ cười lấy lòng, “Sư phụ, thêm mấy ngày nữa mới kiểm tra có được không?”
“Vì sao?” Lão Bạch trầm giọng nói, rất có nghiêm sư phong phạm.
“Còn thiếu một chút nữa, chỉ một chút thôi,” Chu Tiểu Thôn bướng bỉnh chớp mắt mấy cái, “Thêm mấy ngày nữa là hoàn mỹ rồi, đến lúc đó sẽ cho ngươi một cái kinh hỉ, hắc hắc.”
Lão Bạch bị tiểu hài nhi hắc hắc đến nhẹ dạ, dù vẫn ra vẻ nghiêm khắc nhưng một chút uy hiếp cũng không có: “Cũng thật tự tin, đến lúc đó bị vi sư tìm được sơ hở ngươi đừng có khóc.”
“Tuyệt đối sẽ không.” Tiểu hài tử nói như đinh đóng cột.
Lão Bạch thở dài cúi đầu xuống, không biết tiểu hài nhi này là tuyệt đối không có sơ hở, hay là tuyệt đối sẽ không khóc. Nhưng bất kể là thứ nào, dựa vào mấy lời này cũng đủ thấy Chu Tiểu Thôn vẫn là tiểu hài nhi tâm tính, với tính cách này mà lưu lạc giang hồ, sao có thể yên tâm được.
—— trong lúc vô tình, lão Bạch đã tìm được một lý do thật tốt để đem tiểu hài nhi giữ lại bên mình.
Ăn cơm xong, tiểu hài nhi lại vào luyện dược phòng, thoạt nhìn đúng ra rất chăm chỉ nghiên cứu. Lão Bạch rất vui mừng, đang muốn trở về phòng, đã thấy Y Bối Kỳ ôm chăn qua đây.
“Đây là để làm chi?” Lão Bạch không giải thích được.
Y Bối Kỳ tức giận đến trợn trắng mắt: “Thừa lúc ngươi không ở ta đã đem chăn đệm trong phòng ngươi ra giặt giũ phơi nắng, sao, không cần nữa? Ngươi nếu không sợ lạnh ta cũng không có ý kiến.”
Chăn sạch sẽ vậy hiển nhiên là đã có người tỉ mỉ giặt qua, trong lòng lão Bạch có một cổ nóng ấm không nói nên lời, vội vã đem chăn tiếp nhận: “Làm phiền ngươi rồi.”
“Không phiền.” Y Bối Kỳ nhàn nhạt kéo khóe môi, “Đi, ta giúp ngươi trải đệm.”
Ở chung với Y Bối Kỳ nhiều năm, từ lâu đã giống như thân nhân, cho nên lão Bạch đối nàng thường không khách sáo, lúc này Y Bối Kỳ nói muốn giúp y trải đệm, lão Bạch đương nhiên vui vẻ chấp nhận. Ôm chăn theo Y Bối Kỳ trở về phòng mình.
Tuy rằng đã lâu không ở, nhưng trong phòng vẫn sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, không cần hỏi lão Bạch cũng biết là ai làm, trong lòng lại một trận ấm áp. Nhìn thân ảnh bận rộn của Y Bối Kỳ, lão Bạch có loại cảm giác không nói nên lời.
Y Bối Kỳ rất nhanh đem đệm trải xong, xoay người cùng lão Bạch nói giỡn: “Có cần qua đây kiểm tra một phen không?”
Lão Bạch rất phối hợp mà tiêu sái đi qua, đặt mông ngồi xuống trên tấm đệm mềm mại, chậc chậc thở dài: “Thật thoải mái, vẫn là ở nhà tốt nhất mà.”
Y Bối Kỳ nở nụ cười.
Lão Bạch còn muốn nói gì nữa, đột nhiên ngừng lại, bởi vì y vừa nghĩ đến một vấn đề: “Tiểu Thôn... Không ngủ ở đây nữa sao?”
Y Bối Kỳ nhìn lão Bạch, một lát sau, khẽ cười nói: “Đều đã xuân về hoa nở rồi, hắn còn cùng ngươi chen chúc làm gì chứ.”
Lão Bạch nghĩ nghĩ chuyện nói, khó tránh khỏi nồng đậm thất vọng. Lặng lẽ thở dài mấy cái, lão Bạch ngây người nhìn hoa sắc trên chăn.
Y Bối Kỳ đến gần, ở bên giường ngồi xuống, cùng lão Bạch mặt đối mặt: “Lão Bạch...”
“Ân?” Lão Bạch ngẩng đầu lên.
“Quên đi.” Y Bối Kỳ thở sâu, bỗng phun ra một câu như thế.
Lão Bạch đỡ trán, có chút vô lực nói: “Có chuyện muốn nói, chưa nói đã thôi là dằn vặt người khác đó.”
Y Bối Kỳ giương mắt, ánh nhìn phức tạp, trầm mặc một lát, nàng mới thấp giọng hỏi: “Ngươi đối Chu Tiểu Thôn... đến tột cùng là nghĩ sao về hắn?”
“Lời này của ngươi là ý gì?” Lão Bạch kích động gần như là phản xạ, cãi lại cũng thành thục tự nhiên như đã được chuẩn bị từ lâu, “Hắn là đồ đệ ta, ta đương nhiên muốn đem toàn lực để chiếu cố hắn dạy dỗ hắn.”
“Nam đồ đệ.” Y Bối Kỳ bứt lên khóe miệng, buồn bã nói.
“Y Bối Kỳ!” Lão Bạch xù gai của mình lên, đây là đế tuyến (đường ngang để phân cách) của y, mà Y Bối Kỳ rõ ràng đã vượt qua rồi.
Y Bối Kỳ lại như hoàn toàn không để ý đến chuyện đó, chỉ cố chấp tiếp tục theo đuổi câu trả lời mà nàng muốn: “Lão Bạch, nghiêm túc trả lời ta một lần đi, ngươi rốt cuộc là nghĩ thế nào về Chu Tiểu Thôn?”
Cổ họng Lão Bạch nghẹn đến lợi hại. Đến giờ, y đều mơ hồ cảm thấy Y Bối Kỳ đã biết tâm tư mình, cũng may mắn nàng không đụng đến tầng cửa giấy này, mà tình hình lúc này, khiến y sợ.
“Đồ đệ, ta chỉ xem Tiểu Thôn là đồ đệ.” Lão Bạch cắn chặt răng nói ra mấy lời này.
“Hảo.” Y Bối Kỳ bỗng nhiên nói, cứ như đã quyết định chuyện gì rồi, đứng dậy nhìn lão Bạch từ trên cao xuống, gằn từng chữ, “Vậy thì, hi vọng ngươi đừng phản đối ta cùng hắn thành thân.”
Ôn Thiển tự mình tiễn lão Bạch đến bến đò, lần đầu đến đây lão Bạch muốn đi nhưng ma xui quỷ khiến mà bất thành, lần này lão Bạch muốn đi lại có chút luyến tiếc rồi.
“Lão Bạch huynh, sau này còn gặp lại.” Ôn Thiển hiếm khi không mang theo nội kiếm, một thân bạch y thanh thuần lại ôn hòa, lúc này nhìn ngược lại giống một văn nhân.
“Bảo trọng.” Lão Bạch nhìn Ôn Thiển, chân thành nói.
Thuyền rời khỏi bến đò, chậm rãi hướng giữa dòng mà đi. Lão Bạch nhìn Ôn Thiển trên bờ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hình bóng tiêu thất trong đám sương dày đặc trên mặt sông.
Nhàn nhạt lưu luyến, tuy không đủ để dao động nhân tâm, lại khó tránh khỏi thương cảm. Hoa gian đánh cờ, dưới trăng uống rượu, lão Bạch đã quên mất lần cuối cùng vui vẻ như thế là năm nào tháng nào rồi.
Chạy mấy ngày đường, lưu luyến đối với Ôn trạch chậm rãi giảm đi, nỗi nhớ nhà của lão Bạch liền như tiễn trên cung rồi. Y ra khỏi nhà đã hơn hai tháng, một điểm âm tín cũng không có, Y bà nương cùng tiểu hài nhi không biết lo lắng đến mức nào rồi. Nghĩ thế, lão Bạch lại cho xe ngựa chạy nhanh hơn, tới ngày thứ mười thì đã về đến chân núi Bạch gia sơn.
Nhân gian tứ nguyệt phương phỉ tẫn, sơn tự đào hoa thủy thịnh khai.
(Nhân gian tháng tư đào nở hết, trên núi đào hoa mới chớm khai)
Lão Bạch dọc theo đường nhỏ quen thuộc ở quanh núi mà lên, một đường hoa tươi nở rộ. Phần lớn đều không có tên, muôn hồng ngàn tím đón gió chập chờn, khả ái đến cực điểm. Bất quá Bạch gia sơn chung quy cũng hơi cao một chút, chờ qua khỏi sườn núi, hoa dần ít lại, mà cỏ nhỏ xanh mượt lại nhiều thêm, thỉnh thoảng mọc ra mấy hoa nhỏ lác đác, không nhìn kỹ rất khó thấy.
Bất quá đây đều là tạm thời, giờ phóng nhãn nhìn những cành khô trước mặt, không lâu sau những nụ hoa nhỏ đều sẽ mọc đầy, đợi khi nở ra, Du Diệp Mai khắp núi khắp đồng sẽ khiến cả tòa sơn chìm đắm trong hương khí thấm nhân, lúc mới nở ra thì đỏ đến nhiệt liệt, khi nở rộ thì hồng đến say người, lúc tàn thì trắng đến điềm tĩnh, đó là quang cảnh đẹp nhất trong năm ở Bạch gia sơn.
Đến gần cửa, lão Bạch có chút khẩn trương. Quá mức tưởng niệm, vậy mà khi trở về thật rồi, lại không biết thế nào cho phải. Đưa tay khẽ đẩy, vẫn như vô số lần trước đây, cửa theo tiếng động mà mở ra.
Hương ngô đập vào mặt, lão Bạch hơi chút kinh ngạc, giương mắt nhìn thì thấy hai người mà mình ngày đêm mong nhớ đang tề tụ trong sân vây quanh tiểu hỏa lô để nướng ngô. Y Bối Kỳ liên tục chuyển động củi lửa, đương nhiên là phụ trách nướng, Chu Tiểu Thôn lại tập trung tinh thần ngồi xổm chờ ăn, tư thế kia như hận không thể đem đầu vói vào trong bếp lửa. Hai người tựa hồ rất tập trung, vậy nên hoàn toàn không nghe thấy tiếng đẩy cửa.
Hai người này cũng thật vui vẻ. Lão Bạch nhìn thấy, có điểm thất lạc, giống như đột nhiên nhận thức được, thì ra thế giới này không có quay quanh mình, thì ra không phải là không có lão Bạch y thì không được.
“Khái.” Lão Bạch ho nhẹ, thanh âm không lớn, nhưng đủ để khiến người chú ý.
“Lão Bạch?” Phát hiện ra đầu tiên chính là Y Bối Kỳ, chỉ thấy nữ nhân vẻ mặt kinh hỉ, nhãn thần bỗng phát sáng. Ném quả ngô sang một bên chuẩn bị đứng dậy.
Bất quá Chu Tiểu Thôn phản ứng sau nhưng so với nàng lại nhanh hơn một bước, trực tiếp chạy tới nhào mạnh vào trong lòng lão Bạch, suýt nữa đem lão Bạch đánh ngã: “Sư phụ, ngươi trở về rồi, ta và Y tỷ tỷ còn tưởng ngươi xảy ra chuyện gì chứ.”
Lão Bạch hít một hơi, Chu Tiểu Thôn vừa nãy đánh lên kiếm thương của y, đau một trận muốn chết. Ngầm điều tức đợi đau đớn qua đi, lão Bạch mới vẻ mặt tự nhiên mà gõ đầu tiểu hài nhi: “Cho là ta gặp chuyện không may, nên mới nướng ngô chúc mừng sao?”
“Đây là lương khô chuẩn bị để đi tìm ngươi đó.” Y Bối Kỳ hợp thời lên tiếng, tự nhiên đi tới tiếp nhận bao phục của lão Bạch, sau đó nhăn mặt đem người đẩy về hướng sài phòng, “Vừa vặn có nước nóng, ngươi hảo hảo tắm rửa cho ta. Một thân bẩn như vậy, thối muốn chết.”
Lão Bạch cũng thật sự giơ cánh tay lên ra sức ngửi ngửi thử, nhưng ngoại trừ một chút mùi bụi ra, không có gì khác, liền vẻ mặt ủy khuất: “Nào có mùi thối? Ta cũng cũng là người thích sạch sẽ, ngươi đừng có bôi nhọ...” Lão Bạch đáng thương còn chưa dứt lời, đã bị Y Bối Kỳ đẩy mạnh vào trong cửa nhỏ làm bạn với củi rồi.
Đợi lão Bạch thu thập thỏa đáng xong, đã là hoàng hôn. Y Bối Kỳ làm vài món đơn giản, xem như là đón gió tẩy trần cho lão Bạch. Ba người ngồi quanh một chiếc bàn, rất là ấm áp.
“Chưa kịp hạ sơn, chỉ có thể làm mấy thứ này, lúc nào hạ sơn mua nhiều đồ ăn một chút, ta sẽ làm thứ ngon hơn cho ngươi.” Y Bối Kỳ vừa nói vừa gắp thức ăn cho lão Bạch.
“Y tỷ tỷ, ngươi chỉ quan tâm sư phụ, sư phụ mới về ngươi đã lập tức làm đồ ăn ngon.” Chu Tiểu Thôn bất mãn bĩu môi, “Ngày thường chỉ toàn cho ta ăn rau.”
Y Bối Kỳ nghe vậy thiêu mi, đưa tay nhéo lỗ tai Chu Tiểu Thôn: “Chỉ biết nói bậy, vậy gà rừng ai đôn cho ngươi? Ngô ai nướng cho ngươi? Ngươi cái tên tiểu tử không có lương tâm!”
“Ai nha nha, đau a, được rồi được rồi, ngươi là tỷ tỷ ôn nhu nhất mỹ lệ hiền lành nhất, ta sai còn không được sao?” Chu Tiểu Thôn xin lỗi rất nhanh.
“Lần này tạm tha cho ngươi, nếu có lần sau thì, hừ hừ...” Y Bối Kỳ hơi nheo mắt lại, nhìn như uy hiếp, lại dẫn theo chút sủng nịch.
Lão Bạch cắn môi, bầu không khí giữa Y Bối Kỳ và Chu Tiểu Thôn tựa hồ so với trước đâu không giống, nhưng cụ thể là khác chỗ nào chứ, y lại không thể nói rõ được.
“Được rồi, Dịch Dung thuật ngươi luyện đến đâu rồi? Không có nhân lúc ta vắng mà lười biếng chứ?” Lão Bạch cuối cùng cũng nhớ tới chính sự.
“Ta tuyệt đối không lười biếng, Y tỷ tỷ có thể làm chứng.” Chu Tiểu Thôn nghĩa chính từ nghiêm mà nói.
Lão Bạch cười: “Vậy mai ta kiểm tra.”
“Ách, ” Chu Tiểu Thôn gãi gãi đầu, lập tức lộ ra nụ cười lấy lòng, “Sư phụ, thêm mấy ngày nữa mới kiểm tra có được không?”
“Vì sao?” Lão Bạch trầm giọng nói, rất có nghiêm sư phong phạm.
“Còn thiếu một chút nữa, chỉ một chút thôi,” Chu Tiểu Thôn bướng bỉnh chớp mắt mấy cái, “Thêm mấy ngày nữa là hoàn mỹ rồi, đến lúc đó sẽ cho ngươi một cái kinh hỉ, hắc hắc.”
Lão Bạch bị tiểu hài nhi hắc hắc đến nhẹ dạ, dù vẫn ra vẻ nghiêm khắc nhưng một chút uy hiếp cũng không có: “Cũng thật tự tin, đến lúc đó bị vi sư tìm được sơ hở ngươi đừng có khóc.”
“Tuyệt đối sẽ không.” Tiểu hài tử nói như đinh đóng cột.
Lão Bạch thở dài cúi đầu xuống, không biết tiểu hài nhi này là tuyệt đối không có sơ hở, hay là tuyệt đối sẽ không khóc. Nhưng bất kể là thứ nào, dựa vào mấy lời này cũng đủ thấy Chu Tiểu Thôn vẫn là tiểu hài nhi tâm tính, với tính cách này mà lưu lạc giang hồ, sao có thể yên tâm được.
—— trong lúc vô tình, lão Bạch đã tìm được một lý do thật tốt để đem tiểu hài nhi giữ lại bên mình.
Ăn cơm xong, tiểu hài nhi lại vào luyện dược phòng, thoạt nhìn đúng ra rất chăm chỉ nghiên cứu. Lão Bạch rất vui mừng, đang muốn trở về phòng, đã thấy Y Bối Kỳ ôm chăn qua đây.
“Đây là để làm chi?” Lão Bạch không giải thích được.
Y Bối Kỳ tức giận đến trợn trắng mắt: “Thừa lúc ngươi không ở ta đã đem chăn đệm trong phòng ngươi ra giặt giũ phơi nắng, sao, không cần nữa? Ngươi nếu không sợ lạnh ta cũng không có ý kiến.”
Chăn sạch sẽ vậy hiển nhiên là đã có người tỉ mỉ giặt qua, trong lòng lão Bạch có một cổ nóng ấm không nói nên lời, vội vã đem chăn tiếp nhận: “Làm phiền ngươi rồi.”
“Không phiền.” Y Bối Kỳ nhàn nhạt kéo khóe môi, “Đi, ta giúp ngươi trải đệm.”
Ở chung với Y Bối Kỳ nhiều năm, từ lâu đã giống như thân nhân, cho nên lão Bạch đối nàng thường không khách sáo, lúc này Y Bối Kỳ nói muốn giúp y trải đệm, lão Bạch đương nhiên vui vẻ chấp nhận. Ôm chăn theo Y Bối Kỳ trở về phòng mình.
Tuy rằng đã lâu không ở, nhưng trong phòng vẫn sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, không cần hỏi lão Bạch cũng biết là ai làm, trong lòng lại một trận ấm áp. Nhìn thân ảnh bận rộn của Y Bối Kỳ, lão Bạch có loại cảm giác không nói nên lời.
Y Bối Kỳ rất nhanh đem đệm trải xong, xoay người cùng lão Bạch nói giỡn: “Có cần qua đây kiểm tra một phen không?”
Lão Bạch rất phối hợp mà tiêu sái đi qua, đặt mông ngồi xuống trên tấm đệm mềm mại, chậc chậc thở dài: “Thật thoải mái, vẫn là ở nhà tốt nhất mà.”
Y Bối Kỳ nở nụ cười.
Lão Bạch còn muốn nói gì nữa, đột nhiên ngừng lại, bởi vì y vừa nghĩ đến một vấn đề: “Tiểu Thôn... Không ngủ ở đây nữa sao?”
Y Bối Kỳ nhìn lão Bạch, một lát sau, khẽ cười nói: “Đều đã xuân về hoa nở rồi, hắn còn cùng ngươi chen chúc làm gì chứ.”
Lão Bạch nghĩ nghĩ chuyện nói, khó tránh khỏi nồng đậm thất vọng. Lặng lẽ thở dài mấy cái, lão Bạch ngây người nhìn hoa sắc trên chăn.
Y Bối Kỳ đến gần, ở bên giường ngồi xuống, cùng lão Bạch mặt đối mặt: “Lão Bạch...”
“Ân?” Lão Bạch ngẩng đầu lên.
“Quên đi.” Y Bối Kỳ thở sâu, bỗng phun ra một câu như thế.
Lão Bạch đỡ trán, có chút vô lực nói: “Có chuyện muốn nói, chưa nói đã thôi là dằn vặt người khác đó.”
Y Bối Kỳ giương mắt, ánh nhìn phức tạp, trầm mặc một lát, nàng mới thấp giọng hỏi: “Ngươi đối Chu Tiểu Thôn... đến tột cùng là nghĩ sao về hắn?”
“Lời này của ngươi là ý gì?” Lão Bạch kích động gần như là phản xạ, cãi lại cũng thành thục tự nhiên như đã được chuẩn bị từ lâu, “Hắn là đồ đệ ta, ta đương nhiên muốn đem toàn lực để chiếu cố hắn dạy dỗ hắn.”
“Nam đồ đệ.” Y Bối Kỳ bứt lên khóe miệng, buồn bã nói.
“Y Bối Kỳ!” Lão Bạch xù gai của mình lên, đây là đế tuyến (đường ngang để phân cách) của y, mà Y Bối Kỳ rõ ràng đã vượt qua rồi.
Y Bối Kỳ lại như hoàn toàn không để ý đến chuyện đó, chỉ cố chấp tiếp tục theo đuổi câu trả lời mà nàng muốn: “Lão Bạch, nghiêm túc trả lời ta một lần đi, ngươi rốt cuộc là nghĩ thế nào về Chu Tiểu Thôn?”
Cổ họng Lão Bạch nghẹn đến lợi hại. Đến giờ, y đều mơ hồ cảm thấy Y Bối Kỳ đã biết tâm tư mình, cũng may mắn nàng không đụng đến tầng cửa giấy này, mà tình hình lúc này, khiến y sợ.
“Đồ đệ, ta chỉ xem Tiểu Thôn là đồ đệ.” Lão Bạch cắn chặt răng nói ra mấy lời này.
“Hảo.” Y Bối Kỳ bỗng nhiên nói, cứ như đã quyết định chuyện gì rồi, đứng dậy nhìn lão Bạch từ trên cao xuống, gằn từng chữ, “Vậy thì, hi vọng ngươi đừng phản đối ta cùng hắn thành thân.”
Bình luận truyện